Work Text:
Những lá thư theo năm tháng
Đã qua rồi những tháng ngày mỏi mệt dài đằng đẵng. Harry lết từng bước lên bậc thềm ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld, đôi mắt cay xè nhận ra vẫn là cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy nhưng dường như thật khác thường, xa lạ.
Anh chạm tay lên con số bằng đồng được nạm vào gỗ, thứ kim loại mang theo cảm giác lành lạnh trong làn gió đêm mùa thu. Anh chẳng mang theo thứ đồ đạc nào ngoài chiếc cặp không đáy từ Bộ trước khi được gửi đi đủ mọi ngóc ngách trên trái đất, giờ được treo lủng lẳng phía sau trong lúc anh chậm chạp vặn chìa khóa, về lại tòa kiến trúc tối tăm, nơi anh đã gọi là nhà trong rất nhiều năm.
Đã bao lâu rồi Harry mới đặt chân đến đây - hay phải kể từ khi có ai đó đặt chân đến đây nhỉ? Anh đã cố tính toán trong chuyến tàu dài trở về từ Peru nhưng mất dấu một số chỗ và nhận ra khoảng thời gian ấy đâu đó khoảng hai tám đến ba mốt tháng. Hai năm rưỡi.
Anh biết đó hoàn toàn là lỗi của mình. Chẳng ai bị buộc phải truy lùng IDEA cả, nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ, anh đã trở thành đối tượng lý tưởng cho nhiệm vụ và là một trong những người đầu tiên ghi tên mình vào danh sách.
Tàn dư của những kẻ ủng hộ Voldemort, hay còn được gọi là Hội Tử Thần Thực Tử Quốc Tế (IDEA). Harry đã được trang bị trong vài tháng cho chiến trường, đó là lý do anh đồng ý thu xếp mọi thứ rồi biến mất ngay trong đêm, nhưng thật sự thì anh đã là một thằng ngốc. Những tháng ngày cứ kéo dài ra mãi khiến anh quên mất cách nói chuyện với bạn bè, có một nơi được gọi là nhà, và thậm chí là nhìn vào gương rồi nhận ra hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Hiện tại anh đang đứng đó, trong đại sảnh mờ mờ sáng, và nhìn chằm chằm vào chiếc gương cao khi mà cuối cùng cũng có thể thay thế bức chân dung đáng sợ của phu nhân Black già nua. Harry đã gặp phải rất nhiều bùa chú trong suốt khoảng thời gian làm nhiệm vụ và giờ thì dành chút thời gian chỉ để đánh giá xem chính xác thì thứ đang nhìn lại mình kia ra sao. Đường viền hàm khỏe khoắn, làm da sẫm màu hơn, vết sẹo quen thuộc ló ra sau mớ tóc dài lộn xộn, ôm lấy tai và cổ. Anh đưa tay lên mặt, cảm nhận những đường nét của mình và cố tìm kiếm sự trấn an.
Dẫu rất khó để không lạ lẫm trước hình dáng của chính mình, và anh quay mặt đi, cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Nơi này vẫn như khi anh bỏ rơi nó, bởi được đặt một số bùa bảo trì trước chuyến đi. Không có bụi bặm, cây cối được tưới nước đều đặn và lớn lên, mặc dù có lẽ hơi xám xịt vì thiếu ánh sáng. Những bức ảnh bạn bè treo trên tường nhiệt tình vẫy tay trong lúc anh đi từ phòng này sang phòng nọ, mở cửa sổ đón không khí trong lành và bật đèn lên để nơi này trông có sức sống hơn.
Anh đoán rằng sự tê liệt của mình là hiển nhiên sau cả quãng thời gian dài tách biệt khỏi cuộc sống bình thường như vậy. Anh đã dành thời gian trong những năm đầu của tuổi hai mươi để tạo cho mình những niềm hạnh phúc nho nhỏ sau trận chiến, chỉ để bỏ tất cả lại phía sau và hiện tại trở về, cuối những năm tuổi hai mươi, rồi tự hỏi trước kia mình đã làm điều đó bằng cách nào.
Anh quá chú tâm vào việc tồn tại trong khi chuyển từ mục tiêu này sang mục tiêu khác mà không chắc liệu mình còn biết cách sống đúng nghĩa hay không. Anh đã tự hứa với bản thân mình vào những đêm cô đơn bất tận rằng điều đầu tiên mình sẽ làm khi trở về London là đến thăm Ron và Hermione, gặp đứa con họ đã hằng trông mong lúc anh đi, nghe tất cả những chuyện xảy ra khi mình vắng mặt, bất kể lông gà vỏ tỏi. Thế nhưng… anh cứ như vậy mà về. Chẳng một ai biết anh còn sống ngoại trừ Kingsley, người trực tiếp nhận báo cáo.
Anh chỉ nghĩ đến việc nằm cuộn mình trên giường, chiếc giường thật sự của riêng mình và không động đậy nữa trừ khi bị ép buộc. Cũng không muốn nói chuyện hay giải thích, chỉ muốn có thể quay ngược thời gian để nhận ra rằng nhiệm vụ này đã tháo tung cuộc đời anh một cách kinh khủng đến mức nào. Chính xác thì phải quay lại vì cái gì? Những người khác sẽ sống tiếp, thậm chí còn có thể giận anh vì bỏ đi mà không nói lời nào. Không ai biết bất cứ thông tin gì về nhiệm vụ này cho đến khi tất cả kết thúc, vậy nên cũng hợp lý thôi khi mà họ bỏ quên vì nghĩ anh đã chết, và ý nghĩ đó khiến dạ dày anh quặn lại.
Anh đã buộc phải giả chết trong trận chiến Hogwarts trong khi Voldemort đinh ninh là gã đã hoàn toàn chiến thắng, đã nghe tiếng bạn bè mình gào khóc, đã chứng kiến sự phẫn nộ của họ, sự đau khổ của họ. Thật ích kỷ khi bắt họ phải chịu đựng viễn cảnh ấy một lần nữa.
Anh nhận ra mình đang đứng trong bếp, tùy tiện cởi chiếc túi xuống và để nó rơi xuống đất, mừng rỡ vì tất cả đã kết thúc. Anh không thể nhớ được lần cuối cùng mình ăn là khi nào nữa, nhưng cái suy nghĩ phải làm đồ ăn thật rùng mình, vậy nên anh định cứ thế đi lên lầu và gục xuống.
Cho đến khi trông thấy những lá thư.
Anh quên mất mình đã cài những bộ lọc tự động trong việc quản lý chăm sóc ngôi nhà và trên chiếc bàn gỗ sồi trước mặt là vô số những lá thư được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng. Thư rác được tự động tiêu hủy, còn lại một chồng về công việc và một chồng thư rất lớn khác của bạn bè, tất cả được xếp lên nhau theo tên người hoặc gia đình thành một cột gọn gàng, những lá thư cũ nhất được đặt lên đầu để đọc theo thứ tự.
Anh cảm thấy trái tim mình ấm lên gần như ngay lập tức lần đầu tiên sau suốt quãng thời gian mà có Merlin mới biết là bao nhiêu lâu. Anh biết mình chưa lãng quên những người bị mình bỏ lại, nhưng mặt khác, thật dễ dàng khi hình ảnh của họ mờ đi trong tâm trí anh và nhạt nhòa thành những ký ức mơ hồ.
Đột nhiên cảm thấy khá tỉnh táo, anh kéo ghế ngồi xuống và vẩy đũa để làm đầy chiếc ấm trong khi cố cân nhắc xem mình muốn đọc cái nào trước trong đống thư vĩ đại kia. May thay anh đã đoán trước rằng mình sẽ cần và mua thêm sữa ở một cửa hàng tại góc đường trên đường về, vậy nên trong khi chần chừ, Harry lấy nó ra, vẩy đũa để ấm trà tự pha và làm ngọn lửa bùng lên trong lò sưởi.
Cuộc đời anh đang ở ngay đây, đang háo hức chờ đợi anh trở lại và bước tiếp từ nơi anh đã bỏ lại gần ba năm trước. Trái tim đập thật nhanh khi chộp lấy đống thư mà anh cho rằng đó là chữ của Hermione và Ron, nghĩ về những người không thể chờ gặp gỡ, để nói với họ rằng anh còn sống và khỏe mạnh, và cho dù công việc có thành công thì anh vẫn không thể đợi để trấn an họ, rằng mình sẽ không bỏ rơi họ, không bao giờ, không một lần nào nữa, bất kể vì mục đích cao cả đến đâu.
Bộ ấm trà hạ xuống từng phần một trước mặt anh, phát ra tiếng lách cách hăng hái như đang hạnh phúc vì được sử dụng lại sau nhiều năm bỏ xó, một tay Harry nhặt vài viên đường bỏ vào trà, tay kia mở hộp bánh quy. Khi đã yên vị, anh bắt đầu nhiệm vụ khổng lồ nhưng hạnh phúc đó là cày hết đống thư của mình.
Hermione và Ron có một cô con gái nhỏ tên Rose, và anh đã khóc trước lá thư cùng bức ảnh, nhắn nhủ rằng con gái đỡ đầu đang đợi anh về. Mười lăm phút tiếp theo Harry ngồi đó xem hết những năm tháng đầu đời của Rose, kết thúc bằng bức ảnh một đứa bé đang vẫy tay, chập chững bước đi, mà vẫn chưa thể tin đó là sự thật.
Sau đó là Teddy, cậu nhóc bắt đầu vào học tại Hogwarts năm đó và được phân vào Hufflepuff - “Nhà của mẹ con đó!” nét chữ trẻ con tuyên bố. Bill và Fleur đã có cô con gái thứ hai, Dominique; Charlie được thăng chức làm trưởng khu bảo tồn động vật hoang dã của riêng anh; và Molly, cầu cho phước lành đến với bà, không hề quên một dịp sinh nhật hay giáng sinh nào, đã đan cho anh vài chiếc áo len, một chiếc khăn quàng cổ, ít nhất là một tá vớ và một chiếc mũ len. Luna đã kết hôn với một người tên Rolf và Harry lại bật khóc khi cô an ủi rằng có một chỗ dành riêng cho anh trong đám cưới của hai người và một ngọn nến đã được thắp khi anh không thể đến.
Anh còn rất nhiều chuyện phải bù đắp, sự tê dại vẫn nặng nề đè lên trái tim dần tan chảy, sự phấn khích và niềm vui sướng đã thay thế nó và khiến tinh thần anh phấn chấn một lần nữa khi uống đến tách trà thứ ba.
Harry quyết định rằng mình đã đọc xong những điều muốn biết từ hầu hết mọi người nên chỉ viết nhanh một lá thư đơn giản nói rằng anh đã về nhà, rằng anh vẫn khỏe nhưng kiệt sức rồi và sẽ gặp mọi người vào ngày mai. Rồi anh sao chép nó vài lần, viết vội địa chỉ của những người đã gửi thư cho mình từ trước đến giờ. Anh không còn cú nữa nhưng lại có hứng muốn độn thổ đến bưu điện gần nhất sau khi đã đọc hết thư.
Harry vứt những phong bì bỏ đi, xếp lại thư cùng quà tặng thành chồng trên mặt quầy phía sau để có thể xem xét những gì còn lại, để rồi trông thấy một xấp phong bì đen khá nhỏ, tất cả đều cùng kích thước với dòng chữ viết tay màu bạc bên ngoài khiến anh ngờ ngợ.
Bị hấp dẫn, anh nhặt lá thư đầu tiên lên, luồn đũa phép xuống dưới miệng thư như trong một tiếng trước để tránh bị giấy cắt vào nữa. Anh mở lá thư ra, ngay lập tức nhìn xuống phía cuối xem tên người gửi.
Và bỗng cảm thấy nặng nề cả cõi lòng.
“Thương cậu,” dòng chữ cuối cùng viết. “Draco.”
Harry bỗng nhiên cảm thấy chuếnh choáng và cố chớp mắt thật nhanh để xem lá thư nói gì, trong lòng cực kỳ hồi hộp.
“Harry à,” lá thư mở đầu bằng nét chữ cong lên tinh tế.
“Cậu đã đi vài tuần rồi. Granger đã tốt bụng báo cho tôi biết tình hình và tôi muốn cậu biết rằng cho dù tôi hiểu, nhưng mất mát ấy vẫn không dễ mà chịu được. Thế nhưng điều đó giống cậu đến nỗi khi mà cuối cùng chúng ta cũng chấp nhận để người kia bước vào cuộc sống rối bời của cả hai, như cậu bảo đấy, “hợp lý thật sự,” thì cậu lại bỏ rơi tôi để chạy theo những chuyến thám hiểm xa xôi. Một lần làm Gryffindor thì cả đời làm Gryffindor, tôi cho là vậy.
Ngày nào tôi cũng nghĩ đến cậu, tôi nhớ những cuộc tranh luận trong giờ ăn trưa, những thói quen mỗi chiều chủ nhật của chúng ta. Đám bạn bè đã ý tứ trêu tôi về đống đồ mới sắm cho căn nhà, cứ quả quyết là kiểu này “ngoại ô” quá. Đúng là đồ thiếu nghệ thuật, nhờ?
Tôi không biết liệu cậu định đi bao lâu nữa, mà cũng có cảm giác là chẳng ai biết cả. Vậy nên tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cậu, anh bạn ạ. Tôi e là chẳng còn ai trên thế giới này ít nhất cố gắng hiểu cho tôi như cậu, và chắc chắn là chẳng còn ai trong cuộc đời mình có gan khiến tôi cười như cậu.
Tôi đoán điều tôi đang cố nói cho cậu biết đó là đối với tôi, không gì có thể thay thế được cậu, nhưng tôi cho rằng trước đây chính cậu cũng đã biết rồi. Bạn bè cậu rất tốt và tôi mong họ sẽ cứ như vậy. Nếu như đánh mất cậu hoàn toàn khỏi cuộc đời mình thì tôi không biết phải làm gì nữa.
Bảo trọng.
Thương cậu, Draco.”
Harry nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng, cho phép mình nhớ về Draco theo cái cách anh đã không cho phép bản thân được làm trong nhiều năm rồi. Đó là một khía cạnh nổi bật hơn trong cuộc đời anh trước IDEA, rằng anh đã tìm được một người bạn mà chưa từng biết mình còn thiếu nơi Draco Malfoy. Mối bất hòa lúc nhỏ đã được giải quyết từ lâu và cuối cùng anh cũng có thể thấy cả hai phối hợp tốt ra sao, khi tình cờ được làm việc cùng nhau, đúng vậy, nhưng càng ngày càng có nhiều nét tương đồng nho nhỏ trong tình bạn của cả hai.
Harry đã cực kỳ suy sụp sau khi hoàn thành chương trình học, bị cuốn trôi trong khi không có nổi một ý niệm nào đủ mạnh mẽ trước mục tiêu tồn tại. Cứ tiếp tục ngày lại qua ngày, vẫn không có trận đấu nào đặc sắc, và anh gục ngã trên chính đôi chân của mình, trên bờ vực bị đè bẹp bên dưới áp lực và kỳ vọng đến từ quá khứ.
Là Draco, trong số tất cả mọi người, đã nhìn ra sự tàn khốc trong mớ cảm xúc quay cuồng đang nhăm nhe nhấn chìm anh, và lần thứ hai trong đời đưa tay cho Harry với lời mời tình bạn. Lần này anh đã nắm lấy nó.
Anh đưa tay ra, mừng rỡ vì không chỉ có một lá thư, vì rõ ràng là Draco đã không bỏ rơi Harry giống như cách anh bỏ rơi cả thế giới. Trong số tất cả bạn bè của mình, Harry biết rất rõ rằng Draco là người anh đẩy ra xa nhất trong quãng thời gian xa nhà, không muốn nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không được gặp lại cậu ấy lần nào nữa.
“Harry à,
Đã sắp đến Giáng sinh rồi mà vẫn chưa có tin gì của cậu. Tôi bắt đầu nhận ra rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ nhận được thư cậu nữa, và phải nói là trải qua chuyện đó, nhất là trong khoảng thời gian này có chút khó khăn đấy. Phiền cậu, tôi không thể tưởng tượng nổi rằng mình sẽ ổn khi mà mùa hè đã đến rồi, mặt trời đã xua tan bóng tối đi rồi, mà cậu vẫn không về. Nhưng bây giờ, khi mà tất cả mọi người đang ăn mừng, chúc tụng bên những người thân yêu của họ, tôi mới nhận ra những gì mình đã lỡ để vuột khỏi tầm tay, dẫu có cực kỳ thận trọng.
Có một món quà cho cậu này, bởi vì tôi thừa biết ai đấy sẽ xị mặt ra nếu như có đến trước cửa nhà tôi mà chủ nhà lại không đoán trước sự xuất hiện kỳ diệu của cậu ta bằng một món quà. Mong là có thể sớm tặng nó cho cậu.
Cho đến ngày đó,
Thương cậu, Draco.”
Đã gần hai năm kể từ lúc đó, và Harry cảm thấy nỗi buồn cùng sự tội lỗi đang xoắn lại trong lồng ngực. Anh nhìn xuống chiếc túi của mình, nơi có hàng tá món quà sinh nhật muộn và Giáng sinh được gói cẩn thận, chỉ chờ được tặng cho người nhận. Anh nghĩ đến chiếc cà vạt lụa mình mua tặng Draco từ Nagasaki, ấn bản đầu tiên của tập thơ cậu thích từ Budapest, cây bút lông ngòi bạc của Argentina, chưa kể đến những thành phần độc dược khó tìm nhét túi trong suốt chuyến hành trình, muốn đem tặng cho một dược sư Slytherin nào đó ngày trở lại.
“Harry à,
Tôi đã bắt đầu ghi lại những thứ nhỏ nhặt gợi nhớ đến cậu, nếu không thì sẽ lại ngứa tay rồi ngày nào cũng viết thư cho cậu, và tôi cũng không tin là thần kinh của mình có thể chịu được việc gửi đi mà không nhận lại nhiều đâu. Bìa cuốn sổ có hình một con bằng mã trông khá là quạu, lần nào giở ra nó cũng nhăn cái mặt vào. Tôi nghĩ cậu sẽ khoái nó đấy.
Tôi mới chuyển đến một cơ sở nghiên cứu khác ở gần Torquay. Thời tiết ở đây mát mẻ hơn và có vẻ còn làm thư giãn đầu óc nữa. Thật khó mà tiếp tục đi dọc những hành lang cũ kỹ giống nhau được nữa khi đã biết cậu sẽ không đột nhiên từ trong góc lao ra rồi làm dây trà lên vạt áo tôi. Tôi đã không cần đến tiệm giặt từ lâu nhưng lại có thói quen bỏ một Galleon vào một cái lọ mỗi lần cảm thấy như sự vụng về của cậu sẽ làm hỏng của tôi cái gì đó, tới giờ đã được một khoản tương đối rồi đấy. Tôi đã muốn mua một món gì kinh dị cho ngôi nhà kinh dị sẵn của cậu rồi gửi đến cho bất ngờ lúc cậu về cơ, nhưng cái nơi đáng thương ấy không đáng phải chịu đựng thêm một thứ xấu xí nào nữa. Tôi nghĩ là mình sẽ quyên góp nó cho St Mungo khi cái lọ đầy, có lẽ cậu sẽ muốn thế.
Tôi tự nhủ là cậu vẫn an toàn. Finnigan đã kể tôi nghe về một anh hùng Muggle viễn tưởng, một điệp viên mặc đồ hiệu đi khắp nơi để giải cứu thế giới khỏi những người mà, bằng một số lý do nào đấy, muốn làm cho nó nổ tung. Cậu ta cam đoan với tôi rằng người anh hùng của mình đã có một khoảng thời gian huy hoàng và cuối cùng sẽ luôn bình an trở về. Cho dù có hơi tầm phào thật nhưng câu chuyện đó đã cho tôi chút an ủi trong những đêm khó ngủ.
Tôi ước giá mà cậu có thể đáp lại, một chút thôi cũng được, để cho tâm trí tôi được nhẹ nhàng. Trong khi chờ đợi, tôi cũng đã tìm được niềm an ủi trong công việc mới, và còn có cả một nhóm chuyên làm tôi bận bịu những chuyện ngoài công việc nữa. Họ rất thích nói về cậu. Chắc chỉ để tôi vui lên thôi, nhưng kể những câu chuyện cũ cho những người mới quen cũng khá thú vị. Cảm giác như rốt cuộc thì cậu cũng không xa xôi đến thế.
Nhớ giữ an toàn,
Thương cậu, Draco.”
Harry hầu như không ngừng lại giữa mỗi lá thư nữa, một khi đã ngấm hết nội dung, anh sẽ cẩn thận đặt nó xuống rồi vội vàng chộp lấy lá tiếp theo.
“Harry à,
Lần này tôi viết cho cậu vì giờ đang có hai tách trà - thêm một tách với hai viên đường mỗi lần tôi pha cho mình. Thật sự tôi không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, nhưng giờ mới để ý là có vẻ sẽ không tài nào dừng lại được, và cuối cùng sẽ luôn có một tách trà nguội lạnh, quá ngọt ở đâu đó trong nhà, không nhớ là pha lúc nào.
Đã hứa là những lá thư này sẽ lạc quan nhưng mà hôm nay tôi làm không được. Xin cậu xách mông về mà nốc trà đi. Tôi không chịu được nữa đâu.
Thương cậu, Draco.”
Lần này Harry đã khóc. Tưởng như cuối cùng những cánh cửa đập cũng không thể chống chịu được nữa, và cho đến khi chúng vỡ tung Harry mới nhận ra rằng có lẽ phần nào sự tê dại trong tâm hồn mình trong suốt hai năm qua không đơn thuần chỉ là sự trống rỗng. Một trong số đó là cơn đau như muốn xé toang lồng ngực.
“Harry à,
Chúc mừng sinh nhật. Tôi đã thắp cho cậu một ngọn nến và sẽ không xấu hổ khi nói rằng tôi cũng ước thay cho cậu nữa. Tôi biết là có hơi tự phụ, nhưng chắc cậu phải đoán được đó là gì rồi nhỉ. Đồng nghiệp rủ tôi ra ngoài ăn tối và tất cả đều nâng ly vì cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ thích họ, họ cũng cố làm tôi cười như cậu, nhiều khi còn làm được cơ đấy.
Ở Torquay đẹp lắm. Chỗ làm gần bờ biển nên thi thoảng tôi đi dạo trên bãi biển trong giờ nghỉ trưa cùng với một gói cá và khoai tây chiên. Đã lấn sân sang đồ ăn Muggle rồi đó, tự hào không? Nếu cậu bảo ngay từ đầu là nó ngon đến thế thì tôi đã ăn thử từ lâu rồi, đồ ngốc.
Harry à, tôi chắc là cậu biết nhưng đã hơn một năm rồi. Thế có nghĩa là tôi có hai món quà cho cậu, cộng thêm cả quà Giáng sinh nữa. Tôi hiểu cậu, có lẽ giờ cậu đã mua cả núi quà rồi lại thấy tội lỗi vì mọi thứ mình đã bỏ lỡ, nhưng… nếu may mắn cậu sớm đọc được nó, thì xin cậu hãy nghe điều này. Tôi không muốn gì cả. Không một điều gì hết.
Chỉ là muốn cậu trở về.
Tôi sợ là cậu đã đánh vỡ tôi bằng cách nào đó mà chỉ mình cậu mới khôi phục được, và điều đáng buồn là đến khi cậu đi rồi mới nhận ra. Vậy nên, xin cậu. Hãy quay về bình an, trọn vẹn, và khiến cho tôi cảm thấy trọn vẹn một lần nữa.
Thương cậu, Draco.”
Thế đấy, đây chính là điều Harry vẫn hằng trốn tránh. Dẫu có nhớ bạn bè thân thiết mà mình coi như gia đình nhiều đến bao nhiêu thì anh vẫn không cho phép mình được nhớ Draco, vẫn tự thuyết phục bản thân rằng cậu ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy trước khi mình chen chân vào đó lần nữa.
Nhưng giờ đây đã có sự khẳng định trong tay, bằng chính lời Draco, rằng xa nhau đã gây ra cho cả hai những tổn thương e là có lẽ chỉ người kia mới hàn gắn được.
“Harry à,
Hôm nay là đám cưới của Pansy, Blaise đã mời tôi làm phù rể, vậy cũng tốt vì nó khiến tôi bận rộn. Mọi người hỏi tôi về cậu, cả Ron và Hermione nữa, khá tuyệt đấy. Vừa phát biểu vừa canh chừng để không ai làm đổ bánh, đột nhiên tôi lại rất muốn, từ tận đáy lòng, có cậu ở đây để vui cùng. Thế là tôi uống cả đống champagne rồi nhảy với Luna từ đó cho đến hết tiệc, cô nàng chẳng bao giờ hết hài với sự lạc quan và lạ lùng của mình cả.
Tôi rất mừng vì tôi và cậu đã thân nhau đến mức bạn của một người cũng là bạn của cả hai. Tôi mừng là quá khứ đã không hủy hoại tương lai của chúng ta, thật vui khi được tận mắt chứng kiến điều đó.
Đúng là tôi có hơi lâng lâng, hẳn là nhìn chữ cũng biết nhỉ.
Tôi sẽ gửi lá thư này trước khi viết ra điều gì không thể rút lại. Nhưng tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu Harry à, tôi mang theo cậu trong trái tim mình và bằng lòng với trọng trách ấy. Bởi như vậy có nghĩa là tôi không quên cậu, chỉ hi vọng cậu cũng không quên tôi, hi vọng là khi cậu trở về chúng ta có thể tiếp tục như trước kia, thậm chí còn tốt hơn trước kia nữa. Hi vọng… tôi có rất nhiều hi vọng, Harry à.
Nhớ giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc, bình an.
Thương cậu, Draco.”
May thay lá thư tiếp theo đã khiến Harry phải bật cười.
“Cô Molly Weasley vừa làm một cái áo len Giáng sinh kỳ cục chưa từng thấy rồi muốn tôi mặc nó CẢ NGÀY. Chỉ tại đồ ăn siêu ngon thôi đấy chứ không thì có lẽ tôi sẽ phản kháng một chút xíu.”
Thư lần này chỉ có vậy, nhưng Harry lại cười toe như một tên ngốc và mãn nguyện đến mức khó tin khi biết Draco được mời đến tiệc Giáng sinh của nhà Weasley trong khi anh đi vắng. Rằng cậu ấy đã được đối xử như người trong gia đình, qua ngữ điệu của lá thư, rằng cậu ấy thích lắm, nhưng sẽ chẳng bao giờ dám thừa nhận. Đúng vậy, mọi người đều đã bước tiếp trong lúc anh đi nhưng vẫn chừa ra một chỗ, đều hướng đến một lúc nào đó anh trở lại và lấp đầy chỗ trống ấy.
“Harry à,
Hôm nay là lần đầu được nghe bài hát ngốc nghếch đấy trên radio, cái bài mà lần nào nghe thấy cậu cũng kéo tôi ra nhảy theo ấy. Đây cũng là lần đầu tôi không tắt phứt đi. Không chỉ có thế đâu, mà còn vừa nghe vừa cười vào mặt cậu nữa.
Tôi biết không chỉ có một mình mình nhưng tôi đã cố để không thừa nhận rằng mình đang sợ điều tồi tệ nhất. Teddy rất thích nói về cậu, thằng bé đã thuộc lòng câu chuyện điệp viên của Seamus và chỉ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ đột nhiên xuất hiện cùng với ti tỉ câu chuyện hay ho và những món quà tuyệt vời cho nó. Tôi thích được nói chuyện với Teds như thế, thằng bé khiến cho tất cả trở nên thật dễ dàng.
Nhưng ngồi viết ra những dòng này, tôi không thể không cảm thấy chúng là dành cho tôi hơn là dành cho cậu. Cũng dễ dàng hơn nếu như nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói rằng mọi thứ đã khó khăn ra sao khi không có cậu, rằng nửa đêm tôi tỉnh giấc và trong một khoảnh khắc quên mất rằng cậu đã đi rất lâu rồi. Tôi thấy mình nói chuyện với “cậu” những lúc ở một mình, rồi dần dần lại bực bội quát nạt cậu vì đã bận còn làm tôi lo muốn chết trước khi nhận ra mình đang làm gì và dừng lại.
Vẫn còn nhiều chuyện cậu phải biết lắm Harry à. Xin cậu, nếu như thế giới này còn công lý, thì làm ơn đừng đi, xin hãy trở về. Xin cậu.
Thương cậu, Draco.”
Chỉ còn một lá thư cuối cùng thôi, Harry mở nó ra bằng đôi tay run rẩy.
“Chúc mừng sinh nhật Harry.
Em yêu anh. Hi vọng rằng dù có đang ở đâu anh cũng biết điều đó.
Draco.”
Harry đứng bật dậy, xô mạnh ghế ra sau. Anh chớp mắt, cố nuốt xuống, luống cuống đi qua đi lại. Còn ngồi đó làm gì nữa! Anh phải đi, ngay lập tức!
Đảm bảo lá thư cuối cùng đã được đặt cẩn thận lên trên những lá kia rồi chộp lấy mớ thư trả lời vừa viết, Harry chạy lên tầng tìm quần áo sạch và thở phào khi bùa bảo trì của mình cũng có tác dụng ở chỗ này. Anh vội vàng cởi phăng chiếc áo chùng đã mặc không biết bao nhiêu tháng và lôi ra một bộ cánh hoàn toàn mới trong tủ, vẫn sạch như lúc mới giặt, đánh răng, uống thật nhiều nước rồi lại vội vàng chạy xuống dưới, hai bậc một.
Chiếc áo khoác dài ưa thích vẫn đang treo trên giá, anh nhét hết thư từ, đũa phép, ví và chìa khóa vào túi, đóng sầm cửa lại rồi lao xuống phố.
Sau khi rẽ qua một góc, anh đến bưu điện, vô thức tạo một lớp bùa che giấu cho mình. Đó cũng không phải chuyện xấu, anh muốn tự mình nói với bạn bè rằng mình đã trở về.
Vài phút sau, anh bước xuống đường và độn thổ, lần này đến cửa nhà Draco ở Hẻm Xéo, ra sức dộng vào cửa cùng với một trái tim đang đập thình thình trong lồng ngực.
Draco yêu anh.
Draco yêu anh.
Không nghi ngờ gì nữa là anh cũng yêu Draco, đó là một phần của sự thật xấu xa mà anh đã giấu kín quá lâu vì sợ nó sẽ hủy hoại mình. Draco yêu anh và giờ đây anh đã trở về và có thể nói với cậu ấy rằng mình cũng yêu cậu ấy và ôi trời, anh không biết phải nói gì, không biết phải làm gì và nếu lỡ như-
“Không có nhà đâu!”
Anh ngừng đập cửa và quay ngoắt lại, một bà già ló đầu ra khỏi căn nhà đối diện.
“Gì ạ?” Harry hỏi, biết rằng mình không còn lớp bùa che giấu nữa, nhưng bà lão có vẻ không quan tâm lắm.
“Nó vẫn chưa về, thằng bé lúc nào cũng làm việc đến khuya hết,” bà lắc đầu.
“À,” Harry nói qua hơi thở nặng nề - anh còn chẳng nhận ra mình đang thở gấp. “À, vâng, cám ơn ạ, bà có biết khi nào cậu ấy về không?”
"Ta rất tiếc, con yêu à,” bà lắc đầu, “nhưng e là thằng bé đó chẳng còn mấy lý do để mà về.”
Harry nuốt xuống, cố ngăn cảm giác tội lỗi dâng lên. “Cám ơn bà,” anh bảo, bà lão gật đầu rồi đóng cửa.
Anh phải làm gì đây, hay đứng đợi? Nhưng anh không hề muốn thế, Draco đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Bà nói cậu ấy đang ở chỗ làm, Torquay đúng không nhỉ? Harry lục lại trí nhớ của mình và tự nhủ tại sao không nghĩ ra sớm hơn, vì Draco cũng đã nói đến nó trong thư. Anh phải tập trung, vì khá chắc rằng mình từng đến thăm viện Devonshire trong khóa đào tạo Thần Sáng, còn khá chắc rằng nơi đó trông như thế nào, và thế là đủ để độn thổ.
Cho dù hơi mạo hiểm vì không có điểm đến chính xác nhưng Harry không có thời gian đi vòng vòng để kiểm tra, anh cần phải ở đó ngay bây giờ, lẽ ra phải là từ ba tiếng trước, vào khoảnh khắc đặt chân đến đất nước này. Anh đã là một tên ngốc và hoàn toàn có ý định thay đổi điều đó ngay lập tức.
Vậy nên anh gật đầu với bà lão xem như lời cảm ơn cuối cùng, xoay người rồi biến mất.
Điều đầu tiên anh bắt gặp khi xuất hiện dưới ánh đèn đường màu vàng là làn gió mang theo vị mặn và tiếng sóng vỗ vào bờ phía xa xăm. Với niềm hi vọng hãy còn dao động, anh quay đầu lại, nhìn lên tòa nhà màu hồng nhạt sừng sững trước mặt và cho phép mình được mỉm cười một chút.
Đã đến đúng nơi, Harry chạy lên những bậc thang, ánh đèn trước sảnh lọt qua lớp cửa kính cho anh hi vọng rằng Draco vẫn còn ở đó, như hàng xóm của cậu đã bảo. Nhưng sau khi kéo mạnh một cái và nhận thấy cửa đã bị khóa, anh bắt đầu lùi lại và tự hỏi liệu mình có thể viện cớ cho việc dùng Alohomora công khai tại đây hay không, cho đến khi trông thấy chuông cửa. Nghĩ rằng mình có thể xem ai ở bên trong trước khi phá luật, bởi dẫu sao cũng là một Thần Sáng, anh nhấn nút và hết sức kiên nhẫn đứng chờ.
Sau khoảng hai mươi giây, (thề là phải đến hai mươi phút) một cô gái tầm tuổi anh chạy ra qua góc hành lang và vẫy tay cho thấy rằng cô có nghe. Cô nàng thấp hơn anh một chút, với mái tóc nâu và những đốm tàn nhang trên mặt, tươi cười lấy chùm chìa khóa ở cái móc trên tường, tiến đến mở cửa cho anh.
“Xin chào,” cô nàng niềm nở hỏi. “Anh ổn chứ?”
Harry liếm môi, đột nhiên lo lắng. “Thực ra tôi muốn hỏi là liệu Draco có-”
Thế nhưng anh vẫn chưa nói được hết câu. Cô gái - tên “Rachel”, ghi trên tấm thẻ nhân viên của Bộ treo trên cổ - đột nhiên giật mình lùi lại, đôi tay che lấy miệng và mắt rơm rớm nước. “Ờm,” Harry gọi, cũng hơi bất ngờ. “Cô ổn không?”
Rachel không nói gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm một lúc, rồi định thần lại. Đột nhiên cô nàng chộp lấy cổ tay Harry bằng bàn tay run rẩy, kéo anh vào trong và ré lên đầy phấn khích, trái ngược hoàn toàn với những giọt nước mắt đang lăn trên mặt.
Cô nàng chẳng buồn gõ cửa, chỉ càng tăng tốc khi kéo Harry chạy dọc theo những hành lang trước khi anh có thời gian nghĩ xem cô định làm gì. Họ lao qua những cánh cửa và càng nhiều hành lang hơn, và đáng lẽ Harry phải yêu cầu một lời giải thích nếu như không ngờ ngợ về nơi cả hai sẽ đến, và tiếp tục chạy để mặc hi vọng nảy nở trong nỗi bất an.
Cuối cùng, cả hai đột nhiên dừng lại và mở tung đôi cánh cửa gỗ. Rõ ràng đây là một phòng nghiên cứu dược chất, có khoảng nửa tá người đang tụ tập quanh một thí nghiệm trên chiếc bàn đặt giữa phòng, vừa nâng ly vừa cười nói. Tất cả đều khoảng hai mươi ba mươi, nhưng thực lòng Harry chẳng để ý đến một ai, cho đến khi trông thấy mái tóc vàng nhô lên một chút giữa đám người.
“Draco ơi!” Rachel thét gọi, giọng cô vỡ ra và cả nhóm quay sang hai người vẫn đang đứng nắm tay nhau nơi ngưỡng cửa.
Khoảnh khắc Harry bắt gặp đôi mắt xám to tròn, tất cả không khí trong căn phòng như bị rút cạn. Khuôn mặt người kia đột ngột nhợt đi vì sốc, chai bia trong tay rơi xuống đất vỡ tan, bạn bè xung quanh giật bắn mình và rít lên, nhưng dường như Draco chẳng quan tâm nữa. Tia hi vọng mong manh nảy nở trên ngũ quan tinh tế khi sự cứng rắn của cậu vỡ tan và đáy mắt ầng ậng nước. “Harry?” cậu thì thào bằng chất giọng ngờ vực, đôi môi run rẩy nở một nụ cười.
Harry chỉ lờ mờ nhận ra những người khác đang thở hổn hển vì nhận ra mình nhưng toàn bộ sự chú ý của anh chỉ hướng về độc nhất người con trai trước mặt, người anh không dám hi vọng sẽ gặp lại, thậm chí còn không dám mong được gặp lại sau khi đã bỏ rơi người ấy như thế.
Anh có thể cảm thấy nước mắt đang dâng lên khi cả hai chăm chú nhìn nhau. Cậu ấy đẹp hơn anh nhớ, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo đối lập hoàn toàn với mái tóc mềm. Tóc cậu ấy cắt ngắn hơn một chút, vậy nên đây là lần đầu tiên mớ tổ quạ của Harry dài hơn, và vì một số lý do mà điều đó khiến anh muốn mỉm cười.
Anh đã muốn Draco trở nên khác đi, muốn cậu ấy mặc áo chùng nghiên cứu bởi anh cần chắc chắn những tình cảm người kia thổ lộ là sự thật, ngay tại đây, ngay tại căn phòng này. Cậu ấy không thể là Draco của trước đây, bởi chính anh cũng chẳng còn là Harry của ngày xưa nữa.
Trước kia họ từng là bạn, còn hiện tại… hiện tại thì sao? “Anh nhận được thư rồi,” Harry cất giọng khản đặc và cảm thấy một giọt nước mắt của niềm hạnh phúc đích thực đang lăn dài trên má.
Anh không biết ai đã tiến lên trước nhưng đột nhiên cả hai chỉ còn là những hình bóng mờ nhòe, lao vào nhau như những cơn gió lốc.
Harry nửa cười nửa khóc vùi mặt vào cổ Draco, siết chặt lấy cậu ấy như đang níu lấy sự sống. Và hiểu theo một cách khác thì điều đó cũng không sai.
Cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, Harry lùi lại và đan tay vào mái tóc mềm như lụa, vẫn chỉ lờ mờ nhận ra sự mừng rỡ trên khuôn mặt những người xung quanh trong khi kéo Draco lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn dường như đã phải chờ đợi đến vĩnh hằng. Anh đã đi quá lâu, đã suýt quên mất mình là ai. Nhưng ở đó, trong vòng tay Draco, anh cảm thấy như được ở nhà, cảm thấy bản thân mình được trọn vẹn theo một cách không ngờ đến.
Hai đầu lưỡi vươn ra quấn lấy nhau trong nụ hôn say đắm. Những người khác vô tư hò hét và ôm lấy nhau mừng rỡ.
Rốt cuộc Harry phải tách ra vì khó thở, ánh mắt đặt lên khuôn mặt đẫm nước mắt của chàng trai mà mình hằng ép bản thân không được phép tin là còn gặp lại cho đến khoảnh khắc ấy. “Anh cũng yêu em,” anh thì thầm khi cả hai nhìn vào mắt nhau và Draco níu chặt lấy anh, nức nở trong niềm hạnh phúc vỡ òa. “Và anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em, không một lần nào nữa.”
