Actions

Work Header

Right All My Wrongs_Sửa Chữa Mọi Sai Lầm Của Tôi

Summary:

Tony cần chấn chỉnh hành xử của mình. Fury đề xuất. Steve cầu hôn

Notes:

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng repost!
Bản dịch có up bên Wordpress, không post trên Wattpad!

Nếu bạn thích fic này xin hãy vào link để tặng kudo hoặc để lại bình luận (cả hai càng tốt) để ủng hộ tác giả nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều!

If you like this fic please click on the link to leave kudo or comment (both possible) to support the author. Thank you very much!

Work Text:

Tony ngồi trên cái ghế mà gã nghi ngờ là có người cố tình khiến nó không thoải mái khi ngồi lên và thát Furry bài ra một hàng các tờ báo, từng tập từng tập một được đặt lên bàn trước mặt gã. Nhìn xuyên qua ly thủy tinh đang đựng lượng rượu scotch chất lượng cỡ hai ngón tay của mình, gã thấy các tiêu đề bị biến dạng còn giấy thì nhuốm màu hổ phách.

Chín giờ sáng là thời điểm hạnh phúc ở đâu đó. Nếu không phải thì đứa méo nào quan tâm đến chứ?

Tờ gần gã nhất có tiêu đề STARK MẤT TRÍ RỒI cùng bức ảnh gã loạng choạng bước ra khỏi câu lạc bộ hai tay ôm hai nữ vũ công ăn mặc hở hang. Tony không biết chỗ đó, cả thành phố lẫn hai người phụ nữ kia.

 Mấy tập báo khác cũng tựa tựa như nhau. Khác ngày, khác câu lạc bộ, những tình một đêm khác nhau. Tony khá là ngạc nhiên khi không có tiêu đề hay tấm hình nào chụp gã với người cùng giới nếu không thì đã có thêm mấy cái tinh kỳ thị giới tính rồi. Tuy nhiên, dường như Fury đang có chủ kiến gì đó với mớ hỗn độn này của gã.

Rõ ràng câu trả lời là người đẹo bao giờ quan tâm Nick Fury này

Đặt hết báo lên bàn xong, Fury ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào gã. Đôi mắt ông nheo lại. “Stark”

“Đây là một đất nước tự do,” Tony đáp, tỏ ra tự nhiên nhất hớp một ngụm scotch. “lần cuối tôi kiểm tra thì đi uống với vài người bạn đâu có bị xem là phạm luật đâu.”

“Mmm-hmm,” Fury nói tiếp. “Bạn bè. Anh thậm chí có nhớ được cái tên nào trong những người đó không, Stark? Có từng hỏi họ chưa?”

Tony lại nhấp thêm một ngụm scotch. “Ông biết đấy, cũng đâu có tính là phạm tội.”

Đây cũng không phải là một lá chắn hoàn hảo nhưng ngay lúc này đây là tất cả gã có thể làm cho anh ấy.

“Anh và tối đều biết đây không phải là một ý hay.” Fury chống tay lên bàn làm việc bằng gỗ được đánh bóng và nghiêng người về phía trước. “Nghe đây, Stark, anh không thể tiếp tục như thế này. Nó gây ảnh hưởng xấu cho Ultimates PR nếu anh cứ say xỉn tối ngày trong câu lạc thoát y. Anh phải dừng việc này lại.”

“Ông không phải mẹ tui,” Tony phản đối. Gã gắng cười nhếch mép, đương nhiên là có chừng mực.

Không ngạc nhiên khi Fury chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm.

Mà nghĩ lại thì Fury cũng đâu có phụ trách Ultimates PR. Không còn phụ trách nữa. Ổng đâu có thẩm quyền nào để yêu cầu Tony phải làm gì đâu.

“Tin hay không thì tùy,” Fury giãi bày, “Đồng đội quan tâm anh. Họ yêu cầu tôi can thiệp vào.” Môi ông mím lại. “Tôi đã ấn tượng khi họ nghĩ rằng anh sẽ nghiêm túc xem xét nếu tôi mở lời.”

Tony mỉa mai. “Thứ lỗi nhé, đây thật sự là can thiệp à?”

Sau chuyện này gã cần thêm một ly nữa.

“Một phần nào đó,” Fury đáp với giọng điệu lảng tráng, ngập ngừng khiến Tony khó hiểu. “Tôi đến đây để đưa ra một đề nghị.”

"Ồ?"

“Chúng tôi muốn anh cưới Đội Trưởng Mỹ.”

“Nà ní?” Tony kinh ngạc

Kèo này chắc chắn gã phải nốc thêm ly nữa. Hoặc là hai luôn.

“Việc đó sẽ tốt cho hình tượng của anh.” Fury giải trình như thể ông thật sự rất nghiêm túc. “Sẽ giúp anh trông có trách nhiệm, trưởng thành, chung thủy, ổn định hơn. Anh có thể sẽ được hạnh phúc nữa khi có ai đó về chung một nhà.”

Ôi, Chúa ơi, ổng đang nghiêm túc lắm luôn. Trò mèo gì thế này?

Cố lờ đi phần nào trong não bộ đang nói với gã rằng sẽ thật tuyệt khi có ai đó chờ đợi mình ở nhà, Tony nhăn mặt nhìn Fury. “Tại sao ông lại nghĩ là tôi muốn kết hôn với ai đó chứ?”

“Anh đã từng sẵn sàng cho việc cưới Natasha,” Fury nhẹ giọng chỉ ra. “Tôi không nghĩ anh là kẻ kén chọn như vậy.”

"Ouch." Nhăn nhó, Tony đăm chiêu nhìn cái ly trong tay. “Gắt đấy,” gã nói “Nhưng đúng thiệt.”

Rồi khi nhìn lại gã thấy Fury đang nhìn gã đẩy mong chờ. Chờ một một câu trả lời từ gã.

Kế hoạch này có một vấn đề rất dễ nhìn ra mà Fury vẫn chưa đề cập đến nên chắc hẳn Tony phải là người chỉ điểm ra vậy. “Steve thậm chí còn không phải là gay.” Tony tranh luận. “Ông nghĩ là anh ấy sẽ đồng ý với vụ này à?”

Fury bật cười. “Thế anh nghĩ ai đầu tiêu nghĩ ra cái này?”

Trước khi Tony có thể bắt đầu cuộc tranh luận này thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ chen từ phía sau khiến gã giật mình.

“Tôi không phải gay,” Steve đáp, thông tin hữu ích mà cũng khó hiểu khiến Tony quay ra đằng sau. “Tôi đã tra từ điển thì tôi thấy thời nay họ gọi đó là song tính.” Anh phát âm từ đó rất cẩn thận tựa như anh đã thuộc lòng từ từ điển nhưng chưa bao giờ dám nói ra.

Steve tựa vào khung cửa, anh đang mang quần dài, bốt chiến đấu cùng một trong những cái áo thun cực kỳ ngớ ngẩn kia thì trông anh vẫn đẹp trai bá cháy. Anh mỉm cười nhẹ với Tony.

Mà lại trông như đang dâng hiến cả con người, kiêm luôn cả sự chung thủy trọn đời cho Tony vậy.

Quá nhiều thông tin để xử lí.

Tony nuốt nốt phần còn lại trong ly trong ba giây. Hành động này thật sự không khiến tình huống này dễ nuốt hơn tẹo nào.

“Vậy,” Steve lo lắng cắn lên đôi môi đẹp không góc chết của mình. “câu trả lời là được đúng không?”

“Tôi không biết,” Tony đáp. Hình như gã mất kiểm soát về ngôn từ sắp thoát ra từ miệng mình rồi. “Đến đây rồi tự mình cầu hôn tôi đi, đồ hèn nhát chết tiệt.”

Steve chỉ cưởi rồi tiến tới trước một bước. “Anh thật là một người biết ăn nói, nhỉ? Anh muốn cưới tôi à?”

Quái gì chứ. Sao lại không?

“Yeanh,” Tony khẳng định. “Yeanh, đúng, ừ.” Gã đứng lên, bước chân loạng choạng vì căng thẳng nhiều hơn là do rượu. Chuyện này là thật rồi. “Giờ anh có định hôn tôi không?”

“Giờ tôi tính làm rất nhiều việc với anh,” Steve đáp, câu này thật sự là một tuyên bố đáng lưu ý khi được trình bày giữa văn phỏng của Fury và sau mười giây thì Tony nhận ra là gã cũng chả quan tâm Fury nghĩ gì vì Steve đang hôn gã, hôn lưỡi đó. Thánh thần thiên địa ơi, Steve luôn hôn giỏi thế này sao?

‘Làm ơn ra khỏi văn phòng tôi dùm,” Fury tiễn khách. Tony cũng không bận tâm.

Cơ thể gã không chuyển động vì có vẻ nó muốn đi theo ý muốn của Steve. Steve y theo lời Fury kéo gã đi khi vẫn đang ôm chặt gã, rõ ràng là Steve cũng giỏi ôm nữa.

Khi họ ra đến hành lang, Sreve lùi một chút nhưng vẫn giữ lấy tay gã, Tony liếc xuống nhìn. Cả hai đều không di chuyển.

“Tôi còn một câu hỏi nữa.” Tony mở lời.

“Ừ?”

“Anh sẽ không lập kế hoạch ám sát rồi chiếm đoạt tài sản của tui, đúng không?”

Đôi mắt xanh sáng ngời, Steve cười trừ. “Không hề.”

Tony cho rằng một cuộc hôn nhân được sắp đặt gã chắc chắn phải rõ ràng chuyện gì đó với người mà gã đã tự chọn cho mình. Ví dụ như kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt hơn.

“Được rồi, vậy thì,” Tony tiếp tời. “Cưới tôi thôi, sao lại không chứ?”

Steve siết lấy tay Tony. “Tất nhiên rồi.” 

Series this work belongs to: