Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-06-05
Words:
14,861
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
40
Bookmarks:
3
Hits:
1,484

Cảng Trống

Notes:

Đây là truyện RPS!!!! Truyện người thật cp Cung Tuấn x Trương Triết Hạn, không thích vui lòng không đọc.
Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả nên không mang up lên chỗ khác, wattpad, wordpress hay bất cứ trang mạng xã hội khác mà không được phép của tôi.

Link truyện gốc: https://sefue897.lofter.com/post/30b013d8_1cc2e5337

Work Text:

 

Cảng trống

 

Tác giả: 小羊不近觉悟寺

 

 

 

 

 

 

"Thừa dịp trước khi đèn tắt, còn có thể gặp một lần"

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

Lão già điên ở căn nhà ngang rách nát kia chết rồi.

 

Lão già điên vừa chết, đội phá dỡ đã đến, hôm sau máy đập cũng đến, tay máy vừa đẩy nhẹ một cái, cái gì cũng không còn.

 

Lão già điên ở cái nhà ngang này đã mấy chục năm rồi, người khác ép lão đi vào viện tâm thần cũng không được, mời lão đến ở nhà cao tầng tốt cũng không xong, sau khi người phá dỡ tìm đến cửa, một căn phòng 23 mét vuông tồi tàn đền bù thành một căn 80 mét vuông, tìm đến mấy lần lão già điên thuận tay lấy dao gọt hoa quả trên bàn vung vẩy, không làm người bị thương nhưng cũng không có ai dám đến gõ cửa phòng lão nữa.

 

Kỳ thật người có sổ đỏ sống ở toà nhà chỉ có mỗi lão già điên, còn lại đều là người trẻ tuối ở ngoại thành đến đây làm công, toà nhà vừa cũ vừa nát, tiền thuê phòng cũng rẻ hơn mặt bằng chung, nơi này dỡ xuống rồi, bọn họ sẽ lại phải tốn công sức đi tìm một gian phòng rẻ vừa cũ vừa nát khác.

 

Tiểu Ngọc đặt mông ngồi cạnh lão điên, lải nhải bắt đầu nói tìm một phòng khác khó thể nào, lão già điên ban dầu không thèm để ý đến hắn, tự mình hút thuốc, cho đến khi Tiểu Ngọc lần thứ ba sáp lại hỏi lão, chú vì sao không đồng ý nhận khoản đền bù kiếm thêm chút tiền.

 

Lão già điên xoay chiếc nhẫn, liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử, mày không sợ tao à?

 

Tiểu Ngọc chớp mắt nhìn, không sợ, sao phải sợ chú?

 

Hắn hình như thật sự không nhìn thấy những vết sẹo doạ người trên người lão, không thấy lão khập khiễng đi đường, cũng không nghe qua người ta kể chuyện lão điên suýt chút nữa bị trói đến viện tâm thần.

 

Lão già điên lườm hắn một cái, phun ra một ngụm khói dày, hỏi, đến chỗ này làm gì?

 

Tiểu Ngọc hắc hắc cười, kiếm tiền cưới vợ, vợ cháu đẹp lắm nha.

 

Lão già điên nhìn hắn, sửng sốt một lúc, sau đó cũng tự cười.

 

Tiểu Ngọc vì thế càng hăng say, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể câu chuyện tình yêu nam nữ vườn trường ở trấn nhỏ.

 

Lão già điên hút thuốc, không biết thất thần từ lúc nào, chỉ nói một câu, bộ dạng ngốc nghếch.

 

Tiểu Ngọc ngẩng đầu, trong đầu nóng lên hỏi lão, chú người trên ảnh của chú là ai thế? Nói xong liền im miệng, cẩn thận nhìn lão già điên mấy lần, sợ lão từ đâu rút ra con dao ném qua.

 

Ngày đầu tiên Tiểu Ngọc dọn vào, cửa bị đập đến loảng xoảng, hắn cơ hồ nghĩ mình đã tiến vào băng ổ xã hội đen, run run rẩy rẩy mở cánh cửa vốn không kiên cố gì ra, một tấm ảnh phóng trước mắt hắn, người đàn ông tóc dài phía sau bức ảnh mở miệng, gặp qua cậu ấy không?

 

Hôm đó Tiểu Ngọc bị doạ đến hồn vía lên mây, sau đó hắn mới biết, bất cứ ai chuyển vào đều trải qua cảnh này.

 

Cũng vì thế, cái danh hiệu lão già điên mới thành thật, sống tại toà nhà nhiều năm như thế nhưng không có ai nghe lão nói câu nào khác.

 

Mọi người đoán, lão già điên đại khái là vì người trong ảnh mà điên, nào là kịch bản vì báo thù, nào là kịch bản tìm lại người thân, lại chậm rãi được soạn ra.

 

Tiểu Ngọc nhớ rõ, người đàn ông trong tấm ảnh kia, chắc là vẫn còn đang ôm một người nữa, nhưng bị cắt mất rồi, chỉ còn lại một bên bả vai.

 

Sau khi mặt trời lặn, bầu trời vẫn còn màu nhàn nhạt, lão già điên đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trời sinh vô tội của Tiểu Ngọc, tiểu tử, mày tên gì?

 

Cháu tên Tiểu Ngọc.

 

Tiểu Ngọc cảm thấy ánh mắt của lão già điên hình như mất tiêu cự, rõ ràng đang nhìn mình, lại không giống như nhìn mình.

 

Lão già điên nói, một thằng đàn ông, tên lại nữ tính như vậy.

 

Ngày lão già điên chết, bạn lão vừa vặn đến xem lão, phỏng chừng là đến nhìn bạn cũ tắt thở trước mặt mình, sắc mặt người bạn cũng tệ đến mức như muốn quy tiên luôn.

 

Lúc xe nhà tang lễ chạy đến dưới lầu, người ở đấy lưng vác bao lớn bao nhỏ cảm khái, cũng là một người mệnh khổ, trực tiếp hoả táng rồi, nhìn qua cũng không có người thân đến chăm lo.

 

Tiểu Ngọc nhìn bộ dạng người bạn của lão già điên tinh thần vẫn chưa hồi phục lại, kéo kéo áo da rắn, đi đến trước mặt lão, an ủi nói, chú, chú đừng buồn quá, chú Trương nhìn thoáng lắm, nói kiếp này ăn hết khổ rồi, kiếp sau có thể tự do bình an rồi.

 

Người bạn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ngọc, một hồi lâu sau mới mở miệng, hắn có nói với cậu, người trên ảnh chụp là ai không?

 

Tiểu Ngọc nghĩ nghĩ,

 

Chú ấy nói, người đó là một tên lừa đảo.

 

/

 

Mùa hè năm 1979, Thâm Quyến được phân thành đặc khu kinh tế. Nhất thời, cả Thâm Quyến giống như dậy sóng ngầm.

 

Chính vào thời điểm đó Kẻ Điên gặp Simon

 

Kẻ Điên nhìn thấy người bị bụi phía sau cửa sặc đến ho, không khách khí rít một ngụm thuốc Hoa Trà Đỏ, lại phun thêm một màn khói vào hành lang chật hẹp.

 

Này, tiểu tử, cậu tên gì?

 

Simon liếc mắt nhìn người đang dựa vào tường, tóc dài, tai đeo đinh, một bộ dạng lưu manh không hợp thời, lạnh mặt, không nói gì, xách hành lý vào phòng, phanh một tiếng đóng sầm cửa, lại rung lên rơi xuống mấy tầng bụi.

 

Kẻ Điên ngẩn người nhìn cảnh cửa hơi rung rung, một hồi mới hồi phục tinh thần, tự giễu cười nhạo thành tiếng.

 

Kẻ Điên và Simon cứ như vậy thành hàng xóm. Hôm đó sau khi bị ê mặt, Kẻ Điên cũng không chủ động nói chuyện với Simon nữa, mỗi ngày đi qua nhau ở hành lang, Simon tiếp tục giữ vẻ mặt người khác thiếu tiền mình, Kẻ Điên cũng không cố ý kéo khoé miệng xuống.

 

Có một buổi tối, Kẻ Điên bị tiếng ở cửa đánh thức, không phải gõ, cũng không phải là đập, là cả bàn tay vỗ vào cửa, y dụi mắt, bực dọc ra mở cửa,  y y nha nha, còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy Simon, lần này mặt không hầm hầm nữa, là vẻ mặt xoắn xuýt xấu hổ.

 

Xin, xin chào, thật ngại quá, khoá nước nhà tôi, hình như, hỏng rồi....

 

Kẻ Điên nghiêng người quay đầu nhìn, phát hiện nước đã sắp từ trong phòng tràn ra đến đây.

 

Toà nhà này từ lúc xây đã tồi, mấy khối tôn trên trần cả ngày lắc lắc lư lư như muốn rơi xuống, Kẻ Điên không biết nước có đến phòng mình không, cái gì cũng không kịp nói, nhanh chóng vọt vào phòng Simon, một bên vớ mấy bộ quần áo chặn chỗ có nước phun ra, một bên vươn tay vặn ngược van lại.

 

Xác nhận nước không còn phun ra nữa, Kẻ Điên lê giày bước trên mặt đất ướt đẫm nước đi ra, lạch bạch lạch bạch, chậc một tiếng, cau mày ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phức tạp của Simon.

 

Tôi nói, cậu không phải là tiểu thiếu gia trốn nhà đi chứ?

 

Không đợi Simon cuống cuồng vội vàng phủ nhận, Kẻ Điên lại cúi đầu đi vào phòng mình, không có ý chờ nghe câu trả lời.

 

Lúc này lại là Simon ngẩn người nhìn Kẻ Điên đóng sầm cửa.

 

Buổi sáng hôm sau, cửa phòng Kẻ Điên lại bị vỗ. Kẻ Điên mắt còn chưa mở, tóc dài rối bời đứng lên, cửa còn chưa mở liền nghe thấy tiếng y ngáp dài nói chuyện.

 

Tiểu Vũ, hôm nay sao mà sớm thế.

 

Phía sau cửa là Simon xách một túi táo.

 

Kẻ Điên nhìn chằm chằm túi bóng đỏ nặng trịch, miệng ngáp xong còn chưa khép lại, lúc sau mới phản ứng, ánh mắt kinh ngạc chuyển đến mặt Simon.

 

À, đây, đây là, cám ơn anh đêm qua, giúp tôi sửa van nước.

 

Kẻ Điên trừng mắt nhìn, dừng một chút, nói tôi không sửa, tôi chỉ là đóng nó lại thôi, bây giờ vẫn đang hỏng.

 

Simon a một tiếng, có chút không liệu trước, nói vậy, vậy cũng cảm ơn anh, giúp tôi, đóng nó lại.

 

Kẻ Điên nhìn hắn, đột nhiên bật cười, dường như thật sự vui rất vui vẻ, cười đến mặt mày loan loan.

 

Simon bị y cười đến mức hơi phát ngốc, trong lúc nhất thời không biết nói gì, chờ Kẻ Điên cuối cùng cũng ngừng cười lại, sau đó nói, được thôi, tiểu thiếu gia, chút nữa tôi lại giúp cậu sửa cái van nước.

 

Simon vội giải thích, mình không phải tiểu thiếu gia gì cả, Kẻ Điên vẫn cong cong mắt, nói vậy cậu trước nói cho tôi cậu tên gì đi.

 

Simon lập tức có điểm do dự một hồi lâu, giống như mới hạ quyết tâm.

 

Tôi tên Simon.

 

Vẻ mặt Kẻ Điên cứng lại mấy giây, lập tức càng không kiêng nể gì cười rộ lên, eo cũng gập xuống, thở không ra hơi, Simon bị y cười đến phát ngại, đang định đem túi bóng nhét vào trong tay y xoay người đi, Kẻ Điên nhận lấy túi táo, trong giọng tràn đầy ý cười, nói, được rồi, Simon tiểu thiếu gia, vào trong ngồi không?

 

Y xoay người, lấy từ trong túi ra một quả táo, trực tiếp cắn, miệng ngậm đồ, hỏi Simon, cậu tới đây làm gì?

 

Kiếm tiền.

 

Kẻ Điên trực tiếp nằm trên chiếc giường sắt đơn, vang lên tiếng kẽo kẹt, lại chống người dậy, khoé miệng còn dính nước táo, nói vậy cậu nên đi sang bên kia bờ, nơi này thì có gì có thể kiếm tiền chứ, Cảng mới là chỗ phát tài.

 

Nói xong lại cười lên, vừa vặn hợp với cái tên này của cậu.

 

Simon vì thế cùng y nói, lãnh đạo đã lên kế hoạch chuyển thành đặc khu rồi, Thâm Quyến sắp mở cửa rồi, về sau sẽ thành đại đô thị.

 

Kẻ Điên lại cắn một miếng táo, vài giọt nước quả bắn lên cổ, đáp năm ngoái đã có tin mở cửa rồi, mọi người bàn tán gần một năm, làng chài nhỏ muốn chuyển mình rồi. Y ngửa đầu nhìn trần nhà loang lổ vết nước, ai biết được chứ. Vẫn là nhịn không được trêu chọc, dù có thật sự mở cửa rồi, chúng ta đây là đại lục, cũng không thể khắp nơi có người Tây, tiểu thiếu gia, cậu vẫn là nên đi Hương Cảng.

 

Simon nói tôi không phải thiếu gia, một lát sau lại không phục nói, vậy anh cũng nên đi sang bờ bên kia, nghe nói bên kia cũng là nơi tốt cho xã hội đen.

 

Kẻ Điên ngẩn người, nghĩ cậu ta hẳn là nghe mấy bà cô trong toà nhà nói chuyện mình làm việc cho bọn côn đồ địa phương, hơi một tí là cả người bị thương quay về phòng, nghĩ thế liền liếc mắt, vậy cậu có biết bọn họ gọi tôi là gì không?

 

Simon cũng nhìn chằm chằm y, rất bình thản, một chút sợ sệt cũng không có.

 

Kẻ Điên.

 

Kẻ Điên cũng là mấy năm gần đây mới đến đây, mới đầu là mẫu thân đem theo y, sau đó không nhìn thấy người đàn bà kia nữa, Kẻ Điên đánh nhau với kẻ khác, đánh đến mức không cần mạng, đánh cho tên du côn nổi danh nhất trên trấn ba tháng không xuống được giường, dù chính mình cũng mất nửa cái mạng, lại vì thế mà bị tên đầu sỏ nhìn trúng, tìm đến cửa, nửa uy hiếp nửa mời mọc, nói cậu có muốn theo tôi làm việc không, lợi ích không thiếu cậu.

 

Kẻ Điên muốn nói cái làng chài bé như này thì có lợi ích gì, nhưng vẫn là đồng ý rồi, y không văn bằng, cái gì cũng không biết, lại nghèo ghê gớm, ăn bữa nay lo bữa sau, đấy chính là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất của y.

 

Thật ra vào bang hội rồi ngược lại sống tốt hơn trước kia, chỉ thỉnh thoảng mới đánh nhau, phần lớn thời gian chỉ cần ngồi bên ngoài, người khác nhìn thấy mình, tự nhiên đến thiêu thân cũng không dám chọc. Lúc không làm việc, y cố gắng giống với một đứa trẻ mười bảy tuổi, lắc lư ở trên trấn khắp nơi, hô "chào bác cả, ăn rồi ăn rồi", người khác coi y là khẩu Phật tâm xà, điên lên doạ chết người, lại không biết lúc y đánh nhau bộ dạng hung tợn mới là giả vờ.

 

Nơi này không ai biết y tên là gì, có người đặt cho y biệt hiệu là Kẻ Điên, tự y cũng không để ý, người khác thấy y không phản ứng, liền cũng gọi theo.

 

Hai người nhìn nhau một hồi, bị thanh âm khoa trương ngoài cửa đánh gãy, là chủ nhà của Simon, giống y như mụ bao thuê nhà trên TV, chủ nhà một đầu tóc quăn, áo ngủ hoa văn hình hoa mai, một cái quạt hương bồ chỉ trỏ lắc lư không ngừng, nhất định nói Simon làm hỏng van nước và đồ dùng trong phòng.

 

Kẻ Điên giơ tay kéo Simon về phía sau người mình, cùng với mụ chủ nhà tranh luận, van nước này của bà rõ ràng là tự vỡ, cũng không phải hồng thuỷ, nước chảy đầy nhà cũng không nổi một milimet, làm sao làm hỏng đồ của bà được, cậu ấy mới dọn vào tối qua, bà chính là muốn lừa tiền cậu ấy!

 

Mụ Bao Thuê không nhân nhượng, thanh âm bén nhọn như súng máy bắn không ngừng, nói cậu ta cả đêm ồn ào như thế, ở thêm mấy ngày nữa không phải muốn lật tung cả cái phòng lên chứ, nói đi nói lại là muốn Simon đền tiền.

 

Kẻ Điên thở gấp, quay đầu hỏi Simon đã đưa tiền chưa, y không biết Simon từ lúc bắt đầu chưa từng nhìn mụ Bao Thuê, chỉ nhìn chằm chằm Kẻ Điên cùng người ta tranh luận đến đỏ mặt tía tai, ánh mắt hai người vừa vặn chạm, ngực Kẻ Điên còn đang phập phồng, áo may ô kiểu người già không che được xương sườn nâng lên hạ xuống.

 

Simon nhìn lên, lại nhìn tới bộ mặt tức giận kia, nghiêng người muốn dùng bả vai chắn Kẻ Điên phía sau mình, vừa muốn mở miệng nói, lại bị Kẻ Điên chặn họng.

 

Bỏ đi bỏ đi, bọn tôi không ở căn phòng nát đấy của bà còn không xong sao? Phòng thì bé mà hậu hoạ vô cùng.

 

Nói xong nhìn về phía Simon, được không? Hỏi cậu đấy! Được hay không!

 

Simon đã nhịn không được lộ ra vẻ mặt tức giận, mặt mày ngơ ngơ, không hiểu tình huống là gì, một lúc lâu sau mới nặn được một chữ.

 

Được.

 

Mụ Bao Thuê lắc người tức giận rời đi, để lại Kẻ Điên giúp Simon thu thập đồ đạc còn chưa sắp sếp trong phòng thu gọn vào.

 

Kẻ Điên bình tĩnh lại cũng có chút ngại ngùng, dù sao y hai ba câu liền giúp hàng xóm chưa quen bao lâu dừng thuê nhà, y nói vừa nãy có hơi kích động, nhưng mụ Bao Thuê thật sự rất phiền toái, chính mình còn chưa thấy ai có thể ở đây quá ba tháng.

 

Cũng là cậu vận khí không tốt, bình thường vòi nước ở đây mấy tuần đều không chảy giọt nước nào, đều phải đến trạm nước công cộng phía Nam lấy nước, cái van nước đấy nói không chừng đã sớm hỏng rồi, không có nước mới không nhìn ra mà thôi.

 

Simon cúi đầu thu dọn đồ đạc, ừ một tiếng, không biết tâm tình thế nào. Kẻ Điên nghĩ nghĩ liền hỏi một câu, vậy cậu sau này, chuẩn bị ở chỗ nào?

 

Simon dừng một chút, ngẩng đầu lên, Kẻ Điên trong nháy mắt cảm thấy mình nhìn thấy con chó lạc đáng thương ở quê.

 

Hình như tôi không có chỗ nào để đi rồi, tôi, tôi có thể, ở nhà anh trước, một thời gian không?

 

/

 

Tiểu Vũ là bạn từ nhỏ của Kẻ Điên, không biết nói gì với gia đình, trong nhà thế mà lại đồng ý để gã cùng mẹ con hai người đến Thâm Quyến, đến đây cũng cùng bọn họ chịu khổ, sau khi mẫu thân đi rồi, lúc nghèo khó nhất, hai đại lão gia cao mét tám chỉ có thể chen chúc trong một gian phòng, ăn một phần bún rau cải mà Tiểu Vũ mang từ nhà ăn nhà máy về.

 

Cho nên khi Tiểu Vũ nhìn thấy trong nhà Kẻ Điên còn có một người đàn ông cao hơn cả hai người họ ngồi, âm còn nghẹn ở cuống họng, nhoáng một cái, thiếu chút nữa làm rơi bánh quẩy trong túi.

 

Ba người chen trong phòng chưa đến ba mươi mét vuông, Kẻ Điên cắn bánh quẩy, nói vừa rồi mụ Bao Thuê vô lý thế nào, Tiểu Vũ vô vị đáp lời, cảm thấy hôm nay bánh quẩy của ông cụ đầu phố rán hơi quá, Simon lại khôi phục vẻ mặt lạnh tanh, vô thanh vô thức, đến cả tiếng nhai nuốt cũng không có.

 

Kẻ Điên dừng lại uống miếng nước, Tiểu Vũ cuối cùng cũng có thể chen lời vào, đối tượng lại là Simon, đại khái cũng cảm thấy nói không ra miệng cái tên kì quái đó, chỉ là ừ một tiếng, hỏi hắn cậu sinh năm nào.

 

Năm 62.

 

A, thế nhỏ hơn bọn tôi một tuổi, nên gọi tiếng anh rồi. Tiểu Vũ xoa xoa tay, lại hỏi cậu từ đâu đến.

 

Simon trả lời, từ Tứ Xuyên, người Thành Đô Tứ Xuyên.

 

Thành Đô à, Thành Đô tốt nha! Vậy cậu mới đến, vẫn chưa ăn thử kem que chỗ chúng tôi nhỉ, chờ tí tôi với cậu ta mua về cho cậu!

 

Kẻ Điên nghe thấy liền đảo mắt, muốn nói cậu tra hộ khẩu à, còn muốn nói kem que cái thứ này ở đâu có chứ, nhưng Tiểu Vũ đã kéo cổ tay y, túm ra khỏi cửa.

 

Nhảy xuống mấy bậc thang cuối cùng, Kẻ Điên rút tay ra, làm gì thế, có lời không nói trực tiếp được à?

 

Tiểu Vũ nhìn y mấy lần, câu này nên hỏi mày mới đúng, mày làm gì thế? Lại thiếu tiền rồi?

 

Kẻ Điên hai tay đút túi, như đại gia đi về phía cửa hàng kem que, không, không thiếu tiền.

 

Vậy mày dẫn người vào nhà làm gì? Mày không sợ bị lừa à?

 

Kẻ Điên buồn cười liếc mắt nhìn gã, là tao tự mình trả phòng của cậu ta rồi được chưa, tao không cần chịu trách nhiệm à! Tao phát hiện mày thật sự đem bản thân thành mẹ tao rồi đấy, lại còn bị lừa, tao cũng không phải thiếu nữ, tao bị lừa cái gì? Tao đánh nhau giỏi thế, có gì chịu thiệt cũng không phải là tao.

 

Tiểu Vũ ngừng bước, mặt hơi giật giật, hít sâu mấy cái, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cười lạnh một tiếng, giờ thì không chê chen chúc nữa, trước đây ở cùng tao thì ngày nào cũng rêu rao mình sắp bị chèn đến chết rồi.

 

Kẻ Điên nói mày với người ta có thể cùng một dạng sao, mày hình thể gì mà người ta hình thể gì?

 

Tiểu Vũ kêu đứng lên, cậu ta mẹ nó còn cao hơn tao được chưa! Mày mù rồi à!

 

Kẻ Điên sải bước dài hơn, nửa chạy nửa đi kéo dài khoảng cách với Tiểu Vũ, sau đó bỉ ổi nói, mật độ, mật độ mảy hiểu không, khối lượng chia theo thể tích.

 

Kẻ Điên vén cái chăn bông ở trên tủ kem lên, cũng không được chọn, lúc bấy giờ chỗ nào cũng chỉ có kem nước đường bình thường, do dự một lúc vẫn chỉ mua một cây.

 

Y xoay người, Tiểu Vũ mới phản ứng lại ý tứ câu nói kia, nhìn thấy y thực sự mua kem que, lời nói từ khỏi binh vấn tội lập tức chuyển thành không thể tin được, mày còn mua thật à, năm xu đấy, sẽ không thật sự cảm thấy cậu ta chưa ăn bao giờ chứ?

 

Kẻ Điên cười hì hì, ai bảo mày nói muốn mua, năm xu này coi như mày nợ tao đi.

 

Tiểu Vũ nhăn mặt, vẻ mặt không thể hiểu nổi, tao nói, mày sao đối tốt với cậu ta như vậy?

 

Kẻ Điên chạy đi, sợ nước đường trong tay tan mất, hôm đó mặt trời rất lớn, có lẽ Kẻ Điên cầm đá trong tay, Tiểu Vũ nhìn y đều cảm thấy chói mắt, giống như cả người phát sáng.

 

Y vừa chạy vừa cười nói, mày không hiểu cũng không trách mày, mày không có văn hoá.

 

Kẻ Điên chạy về đến nhà, Simon đang ngồi xổm ở góc tường nhìn đống sách y xếp chồng lên nhau, y ngồi xuống đem que kem đặt vào tay Simon, nhanh nhanh nhanh không ăn là chảy hết đấy.

 

Simon liền vội vàng ngậm vào, lại giống như hoàn toàn không có chuẩn bị, bị lạnh đến mức mặt mũi đều co quắp lại, nhưng không hề nhả ra.

 

Kẻ Điên nhìn bộ dáng của hắn, cười ra thành tiếng, trực tiếp ngồi xuống đất, nói làm gì mà gấp thế, chưa ăn bao giờ à?

 

Simon không nói gì, cũng ngồi xếp bằng xuống, cho đến khi cả cái kem đều ăn hết rồi, mới ngẩng đầu, nghiêm túc nói, lần đầu tiên ăn.

 

Kẻ Điên vốn cười nhìn hắn ăn kem, cảm thấy hắn ăn kem sao lại ăn ra bộ dáng ăn quốc yến, nghe thấy lời này cũng đực mặt ra, thật, thật sự là lần đầu ăn à??

 

Simon gật gật đầu, dừng một chút lại nói, thật ra hôm nay cũng là lần đầu có người ra mặt giúp tôi.

 

Không biết vì cái gì, hai người trầm mặc một hồi, sau đó Kẻ Điên ha ha một tiếng, gia giáo của người có tiền, thật nghiêm ha, không sao, sau này anh mua cho cậu, thay cậu ra mặt.

 

Simon giật giật môi, vẫn là tránh ánh mắt của Kẻ Điên, chuyển hướng đến chồng sách kia, cứng nhắc chuyển đề tài, anh còn đọc sách à?

 

Kẻ điền cúi mắt, ừ, mẹ tôi ngày trước là thanh niên trí thức, bà dạy tôi biết chữ.

 

Simon có chút kì quái, hắn ít nhất là vẫn biết, thế hệ bọn họ, trưởng thành trong thời kỳ đặc biệt, phần lớn đều không biết chữ, nhưng Kẻ Điên không chỉ biết chữ, thậm chí còn có một chồng sách nhỏ, hắn lại lặng lẽ nhìn mấy vết thương chưa đóng vảy trên người Kẻ Điên, cái gì cũng không hỏi, chỉ chỉ chỉ một cuốn sách trên cùng, hỏi cuốn này nói cái gì?

 

Hắn không biết chữ, vốn cũng là tuỳ tiện hỏi bừa, không nghĩ tới Kẻ Điên lại bật cười một tiếng.

 

Maurice.

 

Cuốn này? Cuốn này là sách cấm.

 

Kẻ Điên nghiêng nghiêng đầu, kể về chuyện tình của ba người đàn ông.

 

Simon vẫn chớp chớp đôi mắt vô tội, không kinh ngạc, không giật mình, giống như căn bản không nghe hiểu y đang nói cái gì, lại chỉ một cuốn, vậy cuốn này?

 

Kẻ Điên hí mắt nhìn rõ gáy sách, Hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu*.

 

(*Ở trong Tam Mao tập của tác giả Tam Mao)                               

 

A, cuốn này à.

 

Đại khái là kể, tác giả của nó, rất nhớ người chồng đã qua đời của mình.

 

Sau khi chồng bà đã chết rất lâu rồi, bà vẫn rất đau buồn, giống như nỗi đau lúc ban đầu, không giảm bớt chút nào.

 

Rất cảm động, đại khái đây chính là tình yêu? Nhưng có lẽ tôi không làm được, người vẫn là phải nhìn về phía trước không phải sao?

 

Kẻ Điên hai tay chống trên mặt đất, nhẹ nhàng cười.

 

Lúc ấy y không biết, y cũng sẽ đau khổ cả một đời.

 

/

 

Năm 1997, Hương Cảng trở về với Trung Quốc.

 

Kẻ Điên nhìn thấy trong TV luôn chớp lên một vài hình ảnh, cờ Anh cùng cờ Hương Cảng hạ xuống, quốc kỳ Trung Quốc được kéo lên, mãnh liệt rít một hơi rồi ném điếu thuốc lá vào gạt tàn, vì quá đầy, suýt chút nữa là rơi ra ngoài.

 

Đột nhiên y chống nạng đứng lên, liền túm cổ tay Tiểu Vũ ở bên cạnh, nói muốn đi cảng Xà Khẩu.

 

Lúc đó Tiểu Vũ sớm ngồi trên con sóng cải cách mở cửa, xuống biển buôn bán, biến thành một ông chủ có máu mặt. Tiểu Vũ nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã sớm đi qua số không, bây giờ?

 

Kẻ Điên lại cầm chìa khoá ném cho gã, đúng vậy.

 

Tối hôm đó pháo hoa bắn rất lâu rất lâu, khiến ban đêm vốn đen như mực ánh lên màu đỏ rực.

 

Kẻ Điên ghé vào lan can bến cảng, gió biển thổi mái tóc y tung bay, y híp mắt nhìn pháo hoa, pháo hoa từng cái từng cái nổ ra, trên mặt y phủ một tầng lại một tầng ánh sáng, lúc sáng lúc tối.

 

Mày nói, Hương Cảng tốt đến thế à? Mẹ tao, còn có em ấy, đều muốn đến đó.

 

Hẳn là chỗ tốt đi, nếu không làm sao đi rồi đều không trở lại nữa.

 

Tiểu Vũ cúi đầu, nhìn sóng biển đập lên đá ngầm, trầm mặc một hồi, vẫn là nói, tốt hay không đều trở về rồi.

 

Vậy em ấy sẽ trở lại chứ?

 

Tiểu Vũ rẩu rĩ, mày đợi cậu ta bao nhiêu năm rồi.

 

Ừ, Kẻ Điên cẩn thận nghĩ, sắp mười sáu năm rồi.

 

Mười sáu năm, làng chài nhỏ thật sự trở thành đại đô thị rồi, người trong nhà ngang đổi tốp này sang tốp khác, có rất nhiều Tiểu Vũ, từ một tên nhóc nghèo đến mua cây kem cũng đau lòng nửa ngày, chuyển mình thành ông chủ đi xe Benz ở biệt thự, nhưng thời gian của Kẻ Điên dường như đã đình trệ, y vẫn giữ mái tóc dài đến cằm mười sáu năm trước, đeo đinh tai mười sáu năm trước, ở căn phòng mười sáu năm trước.

 

Simon bảo y chờ hắn, y liền thật sự dừng lại, đứng ở chỗ cũ chờ hắn, một lần chờ là mười sáu năm.

 

Tiểu Vũ luôn nói, nói không chừng người ta đã sớm kiếm được món lớn, lấy vợ sinh con rồi, bên ngoài còn nuôi thêm mấy cô vợ bé nữa. Gã nói đến chuẩn xác, không biết từ đâu lôi ra tạp chí Hương Cảng in chữ phồn thể đầy khoa trương, mày xem mày xem, Hương Cảng là chỗ xa hoa đồi truỵ bao nhiêu, đàn ông có tiền liền biến chất, ai còn nhớ rõ mày chứ?

 

Kẻ Điên nhăn mặt nhìn gã, sao lại bị mày nói thành tao như oán phụ si tình thế, tao đây là chưa gặp được người tao thích được chưa, dù sao cũng chưa gặp được, mới tuỳ tiện đợi em ấy mà thôi, hôm nào tao nhất kiến chung tình với người ta, hôm đấy tao liền dẫn người đi tìm mày đòi tiền mừng!

 

Lại chế nhạo cười lên, đàn ông có tiền liền biến chất, ông chủ Dư, xin hỏi mày biến chất chưa?

 

Tiểu Vũ bị nghẹn đến nói không ra lời, Kẻ Điên rút tạp chí trong tay gã ra, bình luận như thật, cậu ấy kiếm không được nhiều tiền như thế, nếu thật sự phát đạt rồi, sao trên đây lại không thấy cậu ấy? Hẳn là tiêu đề bắt mắt nhất, đại quần tử thế mà trở thành nhà giàu số một ở Hương Cảng.

 

Kẻ Điên cũng từng chờ đến sốt ruột, nên nói mấy năm đầu luôn sốt ruột, dành cả đêm đem đồ của Simon quẳng vào hộp các tông nói muốn vứt đi, đi được nửa đường lại ôm hộp quay về. Một kéo cắt đôi bức ảnh duy nhất hai người chụp chung ra, cầm nửa ảnh có Simon đi ra đường trong toà nhà đến đâu cũng hỏi, gặp qua cậu ấy chưa? Cuối cùng lại đi vào tiệm chụp ảnh, bảo ông chủ ép màng nửa kia tấm ảnh, mà phần ảnh có mình, đã sớm bay đến nơi nao rồi.

 

Ảnh chụp là một thợ chụp người nước ngoài chụp cho bọn họ, là kiểu thợ chụp đeo máy ảnh liền chụp toàn thế giới, tiếng Trung của người nước ngoài đó lộn xộn chắp vá, Kẻ Điên không biết ảnh của bọn họ có đăng lên tạp chí hay tập ảnh gì đó không, nhưng y nghĩ người thợ chụp ảnh đó hẳn đã gặp qua rất nhiều người, bởi vì ông ấy giơ máy ảnh, còn không ngừng bảo bọn họ dựa sát nữa vào, đi lên trên lầu, cuối cùng còn bỏ lại một câu không đầu không đuôi, bạch đầu giai lão.

 

Lúc Kẻ Điên cắt ảnh, y nghĩ, tôi sắp mọc tóc trắng rồi, cậu đâu, khi nào quay lại?

 

Sau ngày mùng 1 tháng 7, Kẻ Điên hẳn là lại chờ đến nóng ruột rồi, thường thường nói với Tiểu Vũ, tao cảm giác cậu ấy đang ở bên cạnh tao, thật đấy.

 

Tiểu Vũ hút một gắp mỳ, hả, chỗ nào, sao tao không thấy, hay là gặp quỷ rồi.

 

Kẻ Điên lườm gã một cái, lần sau lúc Tiểu Vũ lại đến căn phòng tồi tàn của y, y chỉ vào góc tường trống không, này, chỗ này này. Nháy mắt làm Tiểu Vũ sợ xanh mặt, mà y ngã lên cái giường sắt, cười đến nước mắt đều chảy ra.

 

Kẻ Điên nói cậu ấy quay về chỗ này không phải rất bình thường sao, căn phòng này còn mua bằng tiền cậu ấy gửi về nữa.

 

Tiểu Vũ vẫn còn chưa hồi phục tinh thần, hô hấp cũng không đều, run run rẩy rẩy cầm ấm tự mình rót nước, mày vẫn còn biết đường nói, có chỗ tiền ấy đi làm cái gì đó không làm, mua cái phòng rách này, mày mà cầm đi làm ăn đã sớm phát tài rồi.

 

Giọng Kẻ Điên bé đi, chỉ nhẹ nhàng nói, đợi cậu ấy quay về, bọn tao liền có nhà rồi.

 

Vậy sao mày không mua cái nào tốt hơn chút to hơn chút?

 

Kẻ Điên nghiêng mặt đi, một nửa vùi vào trong giường đơn, sớm đã không còn hương vị đặc biệt gì rồi, giống như từ đầu đến cuối chỉ có một mình y ngủ trên đó.

 

Không ở đây, tao sợ cậu ấy không tìm được.

 

/

 

Simon đã ở nhà của Kẻ Điên ba tháng rồi.

 

Cái bếp dầu hoả gần một năm không dùng đến của Kẻ Điên bị Simon gõ gõ đập đập một trận lại có lửa rồi, Kẻ Điên không biết nấu cơm, trước đây lần đầu tiên dùng nó suýt chút nữa đốt cháy nồi, Tiểu Vũ trù nghệ cũng bình thường, thường cuyên bị Kẻ Điên vừa ăn vừa chê, sau này hai người không túng quẫn như thế nữa, mỗi ngày không ăn bánh bao bánh quẩy của ông lão đầu đường, thì là cơm tập thể Tiểu Vũ đem về từ nhà máy.

 

Lần đầu tiên hai người ăn cơm Simon nấu, chỉ là trứng chiên cà chua bình thường nhất, lại ăn như mỹ vị nhân gian, Simon cười cười, thu dọn bàn ra ngoài bồn nước công cộng rửa bát, Tiểu Vũ nhìn hắn đi rồi, cười nói với Kẻ Điên không nghĩ tới, thiếu gia có tiền đến đồ ăn cũng nấu ngon vậy, bạn cùng phòng này của mày kiếm được không tồi đâu, giống y như tìm được vợ ấy, hiền lành thật sự.

 

Kẻ Điên vươn tay đánh gã một cái, nói cái gì thế mày, có phải thiếu đòn rồi không.

 

Tiểu Vũ chập một tiếng, liếc mắt nhìn y, thật đấy, sau khi mẹ mày đi hai chúng ta bao lâu rồi chưa ăn qua thứ bình thường này, trong nhà máy đến thìa muối còn không nỡ cho nhiều, lại nói mày trước đây lúc nào còn nhớ phải phơi chăn, chị gái cách vách không nhắc mày sợ là một năm cũng không phơi được một lần.

 

Kẻ Điên liếc mắt nhìn lớp bông lót đã ố vàng lộ ra của cái giường sắt, chẹp một tiếng, tao thấy cậu ta là muốn bản thân mình ngủ thoải mái một chút, thuận tiện phơi chăn của tao thôi.

 

Hả?! Hai người ngủ chung một giường?!

 

Lớn tiếng như thế làm gì, ngạc nhiên gì. Kẻ Điên xoa xoa lỗ tai, đảo mắt, ù ù cạc cạc nhìn Tiểu Vũ, nhìn gã kiểu mày chưa nhìn thấy thế giới bao giờ à.

 

Tiểu Vũ vẫn nghẹn họng trân trối nhìn, trong lòng tự nhiên cảm giác như bị phản bội, chính mình quen biết Kẻ Điên mười năm hơn, lúc mặc quần yếm còn cùng nhau chạy khắp thôn, trước kia hai người chen chúc một căn phòng, còn phải luân phiên ngủ đất.

 

Không, không phải, mày bị cậu ta hạ cổ chứ?

 

Đầu lưỡi Kẻ Điên chạm chạm má trong, vốn y thật sự không muốn cho Simon ngủ trên giường, cùng lắm là giống với Tiểu Vũ, hai người luân phiên ngủ đất, nhưng sau khi y nhìn thấy Simon ngủ hai ngày, buổi sáng luôn không tự giác mà ấn bả vai, giống như cả người cứng đờ, cảm thấy ngày nào cũng để tiểu thiếu gia thế này ngủ trên mặt đất thật sự là làm khó hắn rồi, buổi tối suy nghĩ hết lần này đến lần khác vẫn là đề nghị, không thì hôm nay tôi ngủ dưới đất, cậu lên giường ngủ?

 

Không, không, không, thế sao được, tôi ngủ dưới đất, không sao cả. Simon cả mặt giật mình, liên tục xua tay, đầu lắc như trống bỏi.

 

Kẻ Điên bị chọc đến cười, vậy làm sao bây giờ, mỗi ngày cậu ngủ như thế không thoải mái, tiếp tục ngủ như thế bị bệnh thì sao.

 

Simon giật giật khoé miệng, do dự một lát, vẫn nói, không thì, tôi và anh, cùng ngủ? Dù sao, đều là đàn ông mà.

 

Nhìn Kẻ Điên nháy mắt trừng mắt, lại vội vàng thêm vào, tôi, tôi không đắp chăn của anh, không thì, không thì thôi vậy, tôi tôi tôi tôi ngủ dưới đất là tốt rồi.

 

Không sao, cậu lên đi.

 

Kẻ Điên nói xong chính mình còn hơi sửng sốt, y cũng không biết mình bị ma xui quỷ khiến thế nào để một người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu cùng mình chen chúc trên một cái giường bé, y thậm chí hoài nghi cái giường kêu kót két cả ngày có bị sập luôn không.

 

Kẻ Điên nghĩ đến xuất thần, bên kia Tiểu Vũ vẫn còn không chịu buông tha, mày mày mày nói, cậu ta với tao, ai là anh em tốt nhất của mày!

 

Kẻ Điên bị hỏi loại câu hỏi này, cả người giật một cái, mày có bệnh à! Lại khoát tay, quên đi mày không hiểu đâu, hai người bọn mày không giống nhau.

 

Không giống như thế nào, mày thật sự coi nó thành vợ?

 

Ha! Tao coi mày là con ấy!

 

Kẻ Điên làm bộ muốn đấm gã, giơ tay lên giữa không trung lại bỏ xuống, dựa lưng vào ghế, haizz, mày không biết, tao cảm thấy rất lâu rồi không có người đối tốt với tao như thế, ấy ấy ấy đừng nổi nóng, ngoại trừ mày.

 

Ừ chính là, rất chân thành, không phải ý sợ tao hoặc muốn lấy lòng tao, là thật sự đơn giản đối tốt với tao. Mày xem mấy người ở đây, trên mặt nhìn hoà nhã, trên thực tế không biết đang nghĩ cái gì, ai trộm tiền của ai, ai vụng trộm với người của ai, hôm qua tao chơi với đứa bé nhà chị Nguyệt tầng dưới, mày nói bình thường chị ấy mở miệng ngậm miệng là gọi trai đẹp đến thắm thiết, thấy tao cùng con trai nói chuyện, trực tiếp qua lôi con đi, trong miệng còn nhắc không phải không cho con nói chuyện với y sao.

 

Tiểu Vũ ngắt lời y, trước giờ không phải mày nói lần đầu chào hỏi với người ta đã bị bơ rồi sao, sao, giờ cậu ta lại đối tốt với mày rồi?

 

Kẻ Điên cau mày nhăn mặt, không biết, dù sao hôm đó sau khi tao vặn giúp cậu ấy cái van nước, lại sau khi tao vì cậu ấy cãi nhau một trận với bà Bao Thuê, đột nhiên cậu ấy giống như biến thành người, cả ngày vui tươi hớn hở, nói cực nhiều, thấy tao có mấy cuốn sách liền gọi tao là tiểu lão sư, buổi tối tao kêu nóng còn lấy quạt quạt cho tao.

 

Cuối cùng hai người họ cũng không trạnh luận ra được kết quả gì, Simon cầm bát đĩa trở về, Kẻ Điên thu lại bộ mặt giận dữ, Tiểu Vũ nhìn trái nhìn phải, hận sắt không thành gang thở dài một cái ra cửa về nhà mình.

 

Thâm Quyến đầu tháng Chín, lại nói sắp đến tiết Thu phân, cũng chẳng mát hơn giữa hè. Chạng vạng, Kẻ Điên buông đũa xuống, giữ chặt tay Simon đang muốn dọn bàn, trừng mắt nhìn.

 

Này, cậu nhìn thấy biển bao giờ chưa?

 

Mặt trời còn chưa lặn hoàn toàn, ở trên đường chân trời lộ ra nửa vòng tròn, nửa bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ, từ xa tới gần, còn có tầng có lớp. Simon ra sức đạp, Kẻ Điên cứ thế ngồi sau xe đạp giang tay hô to, tóc dài bị thổi bạt ra sau tai, quần áo cũng phồng lên, trên đường còn có lẻ loi mấy người đang đi bộ, đều quái dị nhìn hai thiếu niên to xác.

 

Đây là xe của Kẻ Điên, nhưng Simon nói hắn cao hơn Kẻ Điên, nên là hắn đạp xe. Kẻ Điên liền chỉ chỉ cơ bắp với sẹo trên người, cậu không phải cảm thấy tôi đèo không nổi cậu chứ, cả cái trấn này chưa có ai đánh lại được tôi đâu biết chưa. Simon mím mím miệng, nói tôi còn chưa đi cái này bao giờ. Kẻ Điên nói thế thì càng không thể để cậu đi, ngã xe thì làm sao.

 

Simon chớp mắt nhìn y, vẻ mặt thất vọng, Kẻ Điên đã bắt đầu cảm thấy Simon có phải cố ý bày vẻ mặt này ra hay không, hình như mình luôn thoả hiệp như thế.

 

Hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt một hồi, Kẻ Điên phẩy phẩy tay, được rồi được rồi cậu lái, liền dứt khoát ngồi xuống tấm tôn đằng sau.

 

Simon đạp bàn đạp, mấy mét đầu đi còn xiêu xiêu vẹo vẹo, Kẻ Điên luống cuống chân tay nắm lấy quần áo Simon, kêu cậu thật sự là đi lần đầu nha, Simon cũng hơi luống cuống, nói đúng vậy đương nhiên là lần đầu, nhưng vẫn không ngừng đạp.

 

Lúc xe chạy ra khỏi ngõ nhỏ đã vững rồi, Kẻ Điên an tâm rồi một lúc không lập tức nhận ra Simon đạp ngày càng nhanh, y cũng không cản, chỉ cười lớn tiếng nói, lần đầu mà đạp tốt như thế à, Simon quay đầu nhìn y, cũng cười đến vui vẻ, đúng vậy tốt như thế đấy.

 

Kẻ Điên từ trên xe nhảy xuống, chạy đến bên cạnh lan can, biển lúc chạng vạng lập loè ánh kim, sóng biển đánh lên trên mỏm đá, bắn vài giọt lên bắp chân y. Kẻ Điên xoay người, gọi Simon vừa mới thắng xe lại tới đây, gò má đều cong lên, chỉ nhìn thấy bọng mắt, khoé miệng xếch lên, y kêu, đẹp không?

 

Mặt trời ở phía sau y, ánh mặt trời xuyên qua, chiếu sáng cả người hắn.

 

Đẹp.

 

Simon chạy tới, Kẻ Điên nói tiếp, chắc chưa nhìn thấy bao giờ hả, Thành Đô mà, tôi biết mà, chỗ đất liền, không thấy được biển đâu, tôi cũng là đến đây mới thấy biển lần đầu.

 

Mấy sợi tóc dài của Kẻ Điên dính lên mặt y, che khuất bên mắt trái, y nheo mắt lại, vẫn nhìn về phía xa, giống như cố gắng nhìn thấy điểm cuối.

 

Simon hỏi, anh từ đâu đến.

 

Giang Tây. Thanh âm Kẻ Điên ở trong gió biển, tựa như nhấp nhô theo gió, không rơi được xuống đất. Y nói là mẫu thân đem theo y đến đây, nghe phong phanh có cải cách mở cửa, đến đây tìm vận khí.

 

Đến đây mấy tháng rồi, chẳng có động tĩnh gì, bà nghe người ta nói, đi bờ bên kia sẽ có rất nhiều cơ hội, mẹ tôi một người ôn nhu như vậy, tôi lớn như thế chỉ thấy bà nổi nóng một lần ấy, theo người ta lên thuyền nhập cư trái phép, nói nhìn một cái rồi sẽ về, lại không thành công liền viết thư cho tôi.

 

Tôi nhìn thấy biển ba lần, một lần với cậu, một lần là lúc vừa mới tới đây, là mẫu thân dẫn tôi cùng với Tiểu Vũ đi, còn có một lần, là đến cảng Xà Khẩu tiễn bà.

 

Bà không đến được Hương Cảng. Buổi tối hôm đó đột nhiên có mưa to, gió thổi rất mạnh, thổi lật cả thuyền.

 

Cậu nói Hương Cảng thật sự tốt như thế sao?

 

Kẻ Điên không nhìn thấy, Simon không nhìn biển, cũng không nhìn Hương Cảng, hắn đang nhìn y.

 

Em không đi, em vĩnh viễn đều ở đây.

 

Kẻ Điên bị câu nói chân thành không thể diển tả được của hắn chọc cười, quay đầu nhìn hán, vén tóc lên bên trái, lại đúng lúc đối mắt với Simon.

 

Y sửng sốt một lúc, trước đây y luôn cảm thấy nhà thơ nhà văn khi miêu tả ánh mắt con người đều là làm bộ, ánh mắt thì có cái gì hiếm lạ chứ.

 

Hiếm là thật, y nghĩ, ít nhất y tài hèn học ít, từ dùng nhiều trong nháy mắt cũng không có khả năng miêu tả ra được.

 

Y cười càng sâu, hỏi Simon, thật ư?

 

Cách đó không xa bến cảng lại có tiếng ca nô nổ máy, Simon mở miệng, cái gì phát nổ thế, thật mà.

 

Vậy em kết hôn rồi thì làm sao?

 

Không kết hôn.

 

Không kết hôn? Tại sao?

 

Không kết hôn được, nhà ở đắt lắm, em phải vĩnh viễn dựa vào anh.

 

Phòng kia cũng không phải của anh.

 

Có ngày sẽ thành.

 

Anh không có bản lĩnh đấy.

 

Chúng ta cùng nhau mua.

 

Khoé miệng Kẻ Điên hơi hạ xuống, cuối cùng không cười nữa, y hỏi Simon, em biết vừa rồi ở trên đường, có rất nhiều người nhìn chúng ta chứ?

 

Biết.

 

Vậy em biết, bọn họ vì sao nhìn chúng ta chứ?

 

/

 

Simon thực sự không phải thiếu gia gì cả, hắn là một đứa bé không ai thương không ai yêu trong một thôn nhỏ ở Thành Đô.

 

Cha mẹ thân sinh hắn rất nghèo, hắn vừa mới chào đời đã bị đưa cho lão hán độc thân cách đó mấy chục dặm, chỉ biết là năm 62, cụ thể ngày nào thì không ai nhớ rõ.

 

Lão hán tính tình không tốt, uống rượu sẽ đánh người, không uống rượu cũng sẽ kêu hắn đi mua rượu, không biết bắt đầu từ mấy tuổi, hắn giống như gánh vác tất cả việc lớn nhỏ trong nhà, lần đầu tiên cầm muôi sắt, suýt chút nữa ngã khỏi cái ghế dài nhỏ bên cạnh bếp đất, trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ, sau khi hắn lớn một chút, cũng không ngủ trên đây nữa.

 

Nông thôn không có van nước, muốn dùng nước chỉ có thể đi múc nước ở giếng, trong thôn chỉ có một cái giếng, lúc đầu không thể xách một thùng nước đầy, quá nặng, hắn không kéo được, hắn phải đi đi về về rất nhiều lần. Làm gì có xe đạp, sau khi lão hán chết hắn đi bộ mấy chục mấy trăm dặm đường, đi đến ga tàu, ngồi trên chuyến tàu đi về phía đông nam. Hắn lục tung cả nhà, cũng chỉ moi ra được không đến một trăm tệ, con trai nhà hàng xóm từ thành phố về nói, phải đổi bộ quần áo tốt chút, sửa soạn bản thân sạch sẽ, mới không bị bắt nạt, Thâm Quyến sắp mở cửa rồi, đại khái là quan hệ với người nước ngoài, có thể còn phải lấy tên Tây.

 

Simon ở trên toa tàu, nghe thấy một người đàn ông dáng vẻ trí thức, đeo kính tròn, lớn tiếng bàn luận cái gì tác phẩm nước ngoài nổi tiếng, Simon Marry các loại, vì thế lần thứ hai Kẻ Điên hỏi hắn tên gì, hắn ấp úng, nói ra cái tên duy nhất mình nhớ, cái tên Tây nghe giống tên của đàn ông.

 

Simon nói sau khi hắn đến Thâm Quyến, thật sự không còn mấy đồng nữa rồi, nếu Kẻ Điên không cho hắn ở trong phòng mình, không bao lâu hắn sẽ phải chuyển đến phân xưởng của nhà máy.

 

Trong trí nhớ của hắn, trước khi có Kẻ Điên, người duy nhất đối tốt với hắn, đại khái chỉ có sinh viên đại học nhìn qua nho nhã yếu đuối đó.

 

Lúc ấy hắn bị đánh đến hấp hối, bị vứt ở bờ ruộng, thời tiết rõ ràng bắt đầu chuyển ấm, hắn lại cứ cảm thấy như rơi vào hầm băng.

 

 

Sinh viên đai học mang hắn về chỗ mình ở, làm sạch xong vết thương lại luống cuống tay chân cho hắn uống nước, đổi khăn mặt đã lạnh trên trán.

 

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, thấy một người từ cửa đi vào, giống như là tiểu công tử nhà họ Vương, sinh viên đại học lại như thấy cứu tinh qua đón tiếp, kéo tay áo tiểu công tử kéo đến trước giường, cậu mau cứu đứa bé này.

 

Tiểu vương công tử nói đứa bé này ba ngày hai bận lại bị ông bố tiện nghi kia đánh thành như này, cậu cứu được lần này, sau này thì sao, cuối cùng vẫn là đi vào thành mời thầy thuốc cho hắn.

 

Sau đó nội loạn càng ngày càng nghiêm trọng, nhà công tử Tiểu Vương cũng không phải thành phần địa chủ, phụ thân cũng là một quan không lớn không nhỏ trong thành, bị báo là đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, cuối cùng tiểu công tử bị đưa đi cải tạo lao động, sinh viên buổi tối trộm đưa đồ ăn cho tiểu công tử, trong mắt ngậm nước, tiểu công tử ôm lấy hắn, bảo hắn đừng lo lắng, lời còn chưa nói hết, một bó đuốc chiếu lại đây, mười mấy người xông lên xô bọn họ xuống đất, tiểu công tư che chở sinh viên không muốn buông tay, cuối cùng hai người bị tách ra.

 

Buổi sáng hôm đó hắn đi múc nước, đi qua đài dùng để phê phán, thấy mặt của sinh viên.

 

Hắn nhớ rõ những người đó miệng chửi rủa làm bại hoại thuần phong mỹ tục, đến lúc tạm nghỉ còn phủi phủi quần áo, như là sợ rước lấy ôn dịch gì đó, hắn nhớ rõ tiểu công tử cùng sinh viên sau cùng cũng hấp hối.

 

Nhưng không ai cứu bọn họ.

 

Hắn không cứu nổi bọn họ.

 

Simon nói, em chỉ nghĩ, bọn họ không nên bị như thế.

 

Kẻ Điên rầu rĩ cúi đầu, một lúc lâu sau mới ngẩng mặt lên, trong mắt cũng có sao, y nói, vậy làm sao bây giờ, mới qua được mấy năm.

 

Kẻ Điên hỏi, em sợ không.

 

Không sợ.

 

Chúng mình cùng nhau chạy trốn.

 

Simon cười rộ lên, được, cùng nhau chạy trốn.

 

Buổi tối đó lúc Simon lên giường, Kẻ Điên mới lờ mờ nhớ đến, hình như Simon đã nằm đất ngủ rất nhiều năm rồi.

 

Y quay người qua áp Simon dưới thân, em giỏi nha, bày kế anh.

 

Simon vẫn ngây ngốc cười, không phải anh để em lên giường ngủ sao?

 

Kẻ Điên nhướn mày, trừng mắt liếc hắn một cái, nói! Từ lúc nào bắt đầu tính kế.

 

Simon hướng mặt lên nhìn, thật sự hồi tưởng lại, ngày thứ hai đến đây, thấy anh cầm một gói đường chơi với một đám trẻ con.

 

Kẻ Điên sửng sốt, khoé miệng không kìm được, sớm như thế à, lợi hại nha, trăm phương ngàn kế hả, nhìn thấy anh ở cạnh trẻ con, em sẽ không coi anh thành vợ đấy chứ.

 

Kỳ thật ngày đó không phải đang chơi đùa, là Kẻ Điên quát một đám trẻ con đi rồi, sau đó ngồi xổm trước mặt đứa bị dồn vào trong góc tường vần còn đang run rẩy, Simon không biết đứa bé trai vì sao bị bắt nạt, có thể vì rất nghèo, có thể không ai quản, hoặc căn bản không cần lý do gì, hắn thấy Kẻ Điên muốn cho đứa bé gói đường, đứa bé dùng lực xua tay, đẩy ra, ánh mắt lại không xê dịch, Kẻ Điên liền lột một viên kẹo nhét vào mồm đứa bé, sau đó lại nhét thêm mấy viên vào túi quần đứa nhỏ,  khó khăn nhìn không ra bên trong có cái gì, đứa bé chạy đi, Kẻ Điên ở phía sau hô, ăn hết lại tìm anh nhá.

 

Hắn đuổi đám trẻ vây quanh thằng bé đi, cũng đem Simon đối diện với tốc độ bắn chữ bằng súng liên thành của mụ Bao Thuê chắn ra đằng sau.

 

Simon chưa nói ra, Kẻ Điên đã từ từ thu lại nụ cười, thu lực nằm úp sấp trên người Simon, đầu gối lên xương quai xanh, thậm chí có thể nghe được hô hấp,

 

Có đau không.

 

Người trong thôn đều nghĩ Simon là người không sợ đau, thậm chí là có chút ngốc, vì Simon rất ít biểu lộ vẻ mặt thống khổ với bọn họ, luôn là vui tươi hớn hở, hắn cười nhiều, chọc bọn họ vui vẻ, họ liền quan tâm hắn vài câu, cho hắn nửa cái bánh vàng. Vì thế Simon nghĩ, người ngốc ngốc, thích cười, đại khái là dễ được người ta thích.

 

Lông mi Simon run rẩy vài cái, hắn nói.

 

 

Không đau.

 

/

 

Lễ tình nhân phương Tây năm 1980, cùng là giao thừa.

 

Kẻ Điên nói với Simon, ngày mười bốn tháng hai này ở bên Tây, giống lễ Thất tịch của chúng ta, là ngày lễ tình nhân. Hắn vốn chỉ là giở lịch hoàng đạo, cảm thán một lúc cơ duyên xảo hợp, ấy, em xem hôm nay còn thích hợp kết hôn lấy vợ này.

 

 

Không nghĩ tới Simon nghe thấy, buông chổi lông gà trong tay xuống, thuận tay cầm hai cái áo khoác kéo Kẻ Điên đứng dậy chạy ra ngoài, gặp Tiểu Vũ cầm một tá hàng tết qua, Tiểu Vũ hô hai người lúc này đi đâu, Simon quẹo vào cầu thang, lưu lại một câu đi miếu thờ.

 

Này, đêm năm cũ lên hương cái gì, không đợi mùng một hẵng đi!

 

Simon và Kẻ Điên đã không còn bóng dáng, Tiểu Vũ nâng tay gãi đầu, không hiểu hai người này.

 

Trong miếu đêm cuối năm không có người, lúc Simon và Kẻ Điên đuổi tới nơi, thậm chí còn gặp được tăng lữ chuẩn bị đóng cửa tạ khách. Simon vội ngăn lại cánh cửa thiếu chút nữa là khép lại, nói với tiểu tăng lữ ý đồ mình đến đây.

 

Kẻ Điên cúi đầu nhìn tay mình và Simon, vẫn còn đang nắm, lòng bàn tay đớ sớm ướt đẫm, giống như lúc đến khẩn trương nắm lấy.

 

Bọn họ đi vào trong miếu, Kẻ Điên đột nhiên gọi Simon, em nghĩ xong rồi à.

 

Simon dừng bước, quay đầu nhìn y, lại cười lên, nghĩ xong rồi, sao thế, anh sợ rồi à.

 

Kẻ Điên cũng cười, em mới sợ ấy. Lập tức đi nhanh hơn, cuối cùng gần như là dắt tay chạy đến trước Quan Âm Bồ Tát.

 

Quan Thế Âm Bồ Tát, người đàn ông đang quỳ cùng con bây giờ, là chồng của con.

 

Chúng con đời này không được làm vợ chồng, bây giờ cúi đầu trước mặt người, coi như thành hôn rồi, người làm chứng.

 

Con không có tâm nguyện gì, chỉ mong con và cậu ấy, có thể hỗ trợ nhau trong lúc hoạn nạn, cùng nhau bạc đầu.

 

Đời này, mười mấy năm phía trước, không thể sống tốt, nếu có kiếp sau, hy vọng chúng con đều có thể tự do, bình an.

 

Nguyện ngã phật từ bi tiếp nhận, thương xót con cùng chúng sinh.

 

Rất nhiều năm sau lão già điên nghĩ, miếu thờ hôm đó có lẽ không chọn tốt, hoặc là chính y không đủ thành kính, dù sao cũng không nên là Simon vốn không ước cùng một điều với y.

 

Thật là không linh nghiệm mà.

 

Có linh đấy. Thầy tướng số mù bên cạnh chậm rãi mở miệng, hùng hậu, khàn khàn, tiếng nói tựa như từ mấy trăm năm trước truyền đến.

 

Lão già điên liếc mắt nhìn ông một cái, thở dài, vâng vâng vâng, linh nghiệm, ngài linh nhất.

 

Lão già điên cũng đã sớm gặp qua người mù này, cũng không phải vào ngày đặc biệt gì, thậm chí là năm tám mấy lão cũng không nhớ rõ nữa, lão chỉ cùng Simon đi trên phố, đi qua sạp của người mù, lão ngẩng đầu nhìn một cái, thuận miệng nói một câu, ấy, đạo trưởng, ngài để treo vải bố trắng ở đây làm gì.

 

Tiên sinh, không nhìn thấy chữ trên tấm vải bố sao?

 

Kẻ Điên ngẩn người, quay đầu hỏi Simon, em nhìn thấy không.

 

Simon lắc đầu, không nhìn thấy.

 

Kẻ Điên vì thế có chút lo lắng, ông đừng tưởng lừa được chúng tôi, trên đây vốn không có chữ. Lại giữ một người qua đường, người anh em, cậu nhìn trên đây có chữ không?

 

Có.

 

Kẻ Điên nhất thời cả kinh trợn mắt, có, có chữ? Chữ gì?

 

Cái này làm khó tôi rồi, tôi không biết chữ.

 

Kẻ Điên nói cảm ơn, nhìn người đi đường rời đi, dừng một chút vẫn mạnh miệng nói, ông, ông sẽ không thuê người để lừa đảo chứ, tôi nói cho ông biết, bây giờ ủng hộ chủ nghĩa duy vật, phong kiến mê tín không thể tin.

 

Hai vị tiên sinh, duyên phận kiếp này sắp hết.

 

Hai người nháy mắt đều cứng người, Kẻ Điên phản ứng lại trước tiên, cái, ông nói bừa cái gì thế.

 

Đạo trưởng chỉ giáo. Kẻ Điên cảm giác Simon nắm được tay mình, y nhìn quanh, nghĩ muốn rút ra, em tin ổng làm gì, còn đang trên đường….

 

Nhưng Simon càng nắm càng chặt, đến cuối tay cũng run, tay Kẻ Điên bị nắm đến trắng bạch.

 

Người mù không đeo kính đen như trong sách mô tả, chỉ nhắm mắt lại, ngón tay hướng Kẻ Điên, phúc ít, lại chỉ Simon, mệnh mỏng.

 

Có thể có cách phá giải không?

Đời này đã định, tiên sinh, chờ kiếp sau đi.

 

Kiếp sau? Kiếp sau như thế nào?

 

Kiếp sau, cẩm tú đầy tràn, lương thần gặp quân, danh lợi đều có, lương duyên trời ban.

 

Lão già điên nghĩ nghĩ, lại quay đầu nói với người mù, không đúng, lão già ông nói cũng không chuẩn, tôi phúc ít thì thôi, cậu ấy mệnh cũng không mỏng, nếu mệnh bạc, đã sớm nhập luân hồi đầu thai vài chục năm, kiếp sau bọn tôi quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão, lương duyên trời ban cái gì, ông chắc chắn nói sai chỗ nào rồi.

 

Người mù vẫn là dùng giọng nói năm nào, không nhanh không chậm cũng không tức giận, lời nói lại không lộ ra cái thần bí, cũng không ra vẻ, chuẩn đấy, Bồ Tát với tôi đều chuẩn. Luân hồi, cũng không nhất định chỉ có thể luân hồi thân xác.

 

Chuẩn cái rắm, hai người một người Phật giáo một kẻ Đạo giáo, ông còn nhắc đến lời hay của người ta, đừng tưởng ông mấy chục năm không thay đổi tôi liền coi ông là thần tiên, ai biết có phải chỉnh hình không.

 

Lão già điên thường cách mấy năm lại đi bộ trên con phố này, nơi này đã sớm thay đổi, nhưng lão lại nhìn thấy miếng vải bó kia, miệng than thở miếng vải bố này sao lại không có chữ chứ, cúi đầu lại nhìn thấy mặt của người mù kia, vẫn là bộ dạng năm đó, lão già điên nghĩ mình già rồi hoa mắt, hoặc là mình thần kinh bất thường, cho đến khi người mù mở miệng, tiên sinh, đã lâu không gặp.

 

Người mù không để ý tới bộ dạng hùng hổ doạ người của lão già điên, hỏi lão năm ấy bọn họ ở trong miếu thắp nến, có phải nến rơi vào tay một vị tiên sinh hay không.

 

Lão già điên nhìn ngón tay của mình, vẫn là giọng điệu không để ý, đúng vậy, cậu ấy vui đến chết, còn phát hiện ngón giữa của bọn tôi đều có nốt ruồi, ồn ào bảo là duyện phận trời định.

 

Lão già điên sờ sờ nốt ruồi, nở nụ cười, đồ ngốc.

 

Người mù nói, đó là ấn ký Bồ tát cho hai người.

 

Lão già điên nhướn mày, thế à.

 

Tốt nhất là thế.

 

/

 

Nhiều năm sau Tiểu Vũ vẫn sẽ đến tìm lão già điên đón tết, hai người ngồi trên bàn, lại chỉ có thể nhớ đến đêm ba mươi năm 1980 ấy.

 

Simon làm một bàn đầy đồ ăn, mấy miếng thịt kho tàu bị Kẻ Điên với Simon đẩy tới đẩy lui trong hai cái bát, cuối cùng Tiểu Vũ gõ cái đĩa không, hai người làm gì thế, không ăn đưa tôi được không. Kẻ Điên nhét thịt vào miệng Simon, vênh cằm tự đắc với Tiểu Vũ, không được.

 

Tiểu Vũ liếc y một cái, lại cúi đầu lùa mỳ nước không vào trong miệng.

 

Bên ngoài pháo đốt rung trời, Kẻ Điên nghe thấy liền muốn kéo Simon xuống lầu chơi, Simon lại không chịu, nhất quyết muốn Kẻ Điên ăn hết mấy cái sủi cảo trong bát.

 

Sủi cảo đơn giản chỉ có cải thảo thêm dầu, Kẻ Điên ăn đến cái thứ ba, a một tiếng, cắn được một đồng xu, là được bọc trong nhân bánh, từ bên ngoài nhìn không ra.

 

Simon ở bên cạnh ra vẻ hâm mộ, oa, bị anh ăn mất rồi, chỉ có một cái có tiền xu, năm tới anh nhất định thuận thuận lợi lợi, tài vận dồi dào.

 

Kẻ Điên liền cười, thật à, sẽ phát tài à, thế tiện cho em rồi, đến lúc đó cùng anh ở nhà lớn.

 

Đám trẻ con dỡ một cỗ pháo thành một mớ dây pháo con màu đỏ, Kẻ Điên lấy hai viên kẹo Thỏ trắng to đổi lấy một bó to đem đặt vào tay Simon, Simon nhìn y đánh diêm, Kẻ Điên nhìn vào mắt Simon, cuối cùng chỉ rít một hơi thuốc, sau đó chẹp một tiếng, đưa cho Simon.

 

Pháo con bị gỡ ra chỉ có thể nổ một chút,  nhưng Kẻ Điên với Simon vẫn chuẩn bi đầy đủ, Kẻ Điên sớm đã che đầu, Simon vươn cánh tay dài, tàn thuốc mới đụng đến kíp nổ liền thu tay đi che tai.

 

Đứa trẻ con bên cạnh chỉ hai người bọn họ cười khách khách, các ca ca lớn như thế còn sợ pháo, Kẻ Điên làm mặt quỷ với nó, đúng vậy đúng vậy, không to gan bằng em.

 

Chơi đến cuối cùng, Simon đã có thể đi đốt cả một cây pháo rồi, giấy gói đỏ bay tứ tán khắp nơi, khói đặc làm Kẻ Điên sặc ho đến mấy cái, dúi đầu vào trong áo khoác của Simon, tựa đầu vào ngực hắn nói, chơi vui không.

 

Simon cúi đầu thấy Kẻ Điên nhếch miệng cười, hắn cũng ngẩng đầu, chơi vui.

 

Người ta nói thời gian pháo nổ càng dài, năm sau càng phát đạt, vì thế hôm nay người trong nhà ngang, đầu đều run theo tiếng pháo nổ.

 

Bọn họ nói chuyện ngay trong lúc tiếng pháo ầm trời, tựa vào trong ngực, thông qua xương cốt truyền âm, nghe thấy tiếng của đối phương, chỉ có thể nghe thấy tiếng của đối phương.

 

Lúc quay về trên tầng, Tiểu Vũ nhìn chằm chằm câu đối tết trước cửa của bọn họ, không biết nghĩ cái gì.

 

Kẻ Điên để Simon đi vào, chính mình nằm úp sấp trên lan can với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ sờ sờ túi tiền lấy ra bao thuốc, mở ra đưa cho y, y cũng không lấy, lắc đầu nói bỏ rồi, Tiểu Vũ dừng một chút, lại đóng hộp cất đi.

 

Tiểu Vũ nói chuyện không ra cảm xúc, chỉ hỏi Kẻ Điên, năm đó bố mày viết cái gì.

 

Kẻ Điên quay đầu nhìn, chính là đôi câu đối này.

 

Năm đầu tiên huỷ bỏ tết âm lịch, Kẻ Điên còn chưa hiểu chuyện, lúc ấy cơ hồ không có của cải gì, trẻ con chỉ biết ngóng trông đón tết.

 

Kẻ Điên thích nhất nhìn phụ thân đề bút viết chữ, phụ thân cùng mẫu thân giống nhau, là thanh niên trí thức nông thôn, viết chữ đẹp, mỗi năm tết đến, trong nhà sẽ chật ních người, vây một vòng muốn đến xin câu đối tết.

 

Năm ấy từ khi vào đông Kẻ Điên đã bắt đông mong mỏi, chờ lâu lắm chờ không được một chén cháo tịch bát (cháo mồng 8 tháng chạp, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen...nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc Đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ), y hỏi, tết năm nay muộn thế sao, mẫu thân nói với y, từ nay về sau đều không có tết nữa, y liền quậy phá, khóc rất lâu.

 

Y lại nhượng bộ yêu cầu lần nữa, quấn lấy phụ thân, có thể viết câu đối tết mới không, người xem câu đối năm ngoái đều ngả màu rồi, bị hư vài chỗ rồi.

 

Sau khi nội loạn dấy lên, phụ thân luôn thở dài, lông mày thế nào cũng không dãn ra, hắn quấn vài ngày, phụ thân giậm chân, giở một trang giấy đỏ lớn ra, cắt thành ba mảnh dài.

 

Vạn sự như ý triển hoành đồ, Tâm tưởng sự thành hưng vĩ nghiệp, hoành phi, Ngũ phúc lâm môn.

 

(Vạn sự như ý muốn phát triển kế hoạch lớn lao, Chuyện thành công như mong muốn làm nên sự nghiệp to lớn)

(Câu hoành phi nằm ngang: Năm loại phúc lành tìm đến cửa: trường thọ, phú quý, an khang, đức hạnh, chết già)

 

Năm ấy phúc khí không tìm tới cửa, tìm tới cửa là mấy người tay áo đeo băng đỏ khác.

 

Kẻ Điên không còn gặp lại phụ thân nữa, cửa cũng trống không mười năm.

 

Tiểu Vũ hỏi, mày không nói với cậu ấy à.

 

Cái này có gì hay đâu mà nói, em ấy muốn dán thì tao viết cho em ấy thôi, em ấy còn là lần đầu dán câu đối nữa.

 

Tiểu Vũ hừ một tiếng nhỏ không ai nghe thấy, cũng là lần đầu đốt pháo hả.

 

Kẻ Điên liếc gã vài cái, cười lên, phải.

 

Lại trầm mặc một lúc lâu, Tiểu Vũ dường như hạ quyết tâm.

 

Hai người bọn mày rốt cuộc là quan hệ gì.

 

Kẻ Điên ngữ khí không thay đổi, mày cảm thấy bọn tao là quan hệ gì.

 

Tiểu Vũ nghẹn một ngụm khí, bất lực nói, ai biết hai người.

 

Kẻ Điên cười khẽ, tao đã nói mày không có văn hoá mà.

 

Không, không phải, mày bảo cái này là không có văn hoá? Tiểu Vũ khó thở, hơi cao giọng, hai người chúng mày mà bị người khác biết sẽ phải vào viện tâm thần đấy.

 

Kẻ Điên vỗ vỗ Tiểu Vũ, nhìn về phía cửa, chậc, mày bé tiếng thôi.

 

Y quay đầu lại, nhìn một mảnh hỗn lộn dưới lầu, giấy gói pháo rơi đầy trên đất, tao chính là thích em ấy, tao thấy rất vui vẻ.

 

Mày thích đàn bà thì không vui?

 

Kẻ Điên lườm gã một cái, không phải trước kia tao cũng thích đàn bà sao.

 

Tao cũng không phải là thích đàn ông, không phải tao không có cảm giác với mày sao, tao chỉ thính em ấy mà thôi.

 

Tiểu Vũ còn muốn nói gì đó, đã bị Kẻ Điên cắt ngang, vậy mày thì sao.

 

Mày cũng muốn cho tao vào viện tâm thần sao.

 

Hay là muốn tao chết cháy, chết đuối, bị đánh chết.

 

Phi phi phi! Tiểu Vũ vội phun một cái, sau đó lại không nói gì.

 

Đợi Simon từ trong phòng gọi hai bọn họ đi vào, bên ngoài lạnh, Tiểu Vũ giữ Kẻ Điên lại không cho lên tiếng trả lời, biểu tình không được tự nhiên hỏi một câu, hai ngươi, ai là vợ ai.

 

Kẻ Điên ngẩn người, cũng không tự nhiên vặn vẹo, cái này…..

 

Tiểu Vũ thấy y như vậy, liền đoán được tám phần, vẻ mặt càng thêm văn vẹo, mày đừng nói nữa, tao hiểu rồi.

 

Kẻ Điên rốt cuộc điều chỉnh bản thân, nhìn thằng bạn thân hận không thể cắn ngón tay của mình, cười cười, chúc mừng năm mới. Nói xong không đợi gã trả lời, xoay người chạy vào trong phòng.

 

Đồng hồ trên tường nhích từng nhích, chỉ còn lại một phút cuối.

 

Simon cùng Kẻ Điên chen nhau trên chiếc giường sắt con con, nhìn chằm chằm đồng hồ yên lặng đếm ngược, Simon đột nhiên hỏi kẻ diên, vừa nãy nói gì với Tiểu Vũ thế.

 

Kẻ Điên đờ người một lát, cả người nằm ra, nửa người úp sấp trên người Simon, Tiểu Vũ nói, nó không có anh em làm vợ người khác.

 

Không thì em xem….

 

Simon trờ người lại, áp Kẻ Điên xuống dưới thân, anh nghĩ hay thế.

 

Kẻ Điên cười, đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ vào đồng hồ báo thức, a, chúc mừng năm mới.

 

Y cười, pháo hoa ngoài cửa sổ nổ ra, chiếu sáng gương mặt hai người, Kẻ Điên nói, chúc mừng năm mới.

 

Simon bị chói mắt, lại cúi xuống hôn.

 

/

 

Tiểu Vũ bướng bỉnh đến tận ngày 11 tháng 5 năm đó.

 

Hôm đó là sinh nhật Kẻ Điên, ở nhà ăn ăn ba bát mỳ nước không, gã trơ mắt nhìn thấy Kẻ Điên vì một cái nhẫn không phải bằng vàng hay bằng ngọc ngay cả một viên ngọc bích cũng không có trên gánh hàng rong, miệng thì chê bai, nhưng lúc mình phụ hoạ nói đây không phái cái đê sao lại một chưởng đạp qua, đê cái gì mà đê, mày đúng là mù.

 

Gã muốn cãi, nhưng bộ mặt tự dưng nghiêm túc, lại đem lời nói nuốt vào.

 

Thôi bỏ đi, hình như thực sự rất vui vẻ.

 

Chừa từng thấy nó vui vẻ như thế bao giờ.

 

Gã mặc kệ, nâng chén rượu lên, được rồi được rồi được rồi, tao nói một câu, chúc mày, sinh nhật vui vẻ, cái kia, chúc hai người chúng mày, trăm năm hoà hợp, sớm….không phải, vĩnh kết đồng tâm.

 

Hai người đều bị Tiểu Vũ bộc phát làm ngần người, Simon phản ứng lại, đứng lên giơ chén, cảm ơn anh Tiểu Vũ.

 

Kẻ Điên cúi đầu, một lúc lâu sau mới khịt mũi, trực tiếp cầm lấy bình rượu, đem cả chỗ rượu còn lại uống hết.

 

Cảm ơn.

 

Dường như cảm thấy mình phản ứng hơi quá, có chút ngượng ngùng, lại phan trò cười, mày vừa muốn nói cái gì nhở, sớm sinh quý tử?

 

Tiểu Vũ dụi dụi mắt, hầy, cái này không phải là thuận miệng nói sao.

 

Simon nói tiếp lời, rất nghiêm túc nói, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, anh thích trẻ con như thế.

 

Kẻ Điên nghĩ nghĩ, thật sự hỏi hắn, vậy gọi là gì.

 

Simon nhìn ba người trên bàn, nói gọi là Tiểu Ngọc.

 

Kẻ Điên cười, cùng Simon cười văng cả nước bọt, nhỡ là con trai thì sao.


Con trai con gái đều tên Tiểu Ngọc.

 

Kẻ Điên đẩy hắn, một đứa bé trai lại gọi tên nữ tính như thế.

 

Tiểu Vũ nhìn hai người, tức đến đỉnh đầu sắp bốc hơi, lại nhịn không được cười theo bọn họ.

 

Tiểu Ngọc lão già điên gặp bốn mươi năm sau, cốt cách còn xa mới thâm thuý bằng Simon, nhưng cứ cố ý có một đôi mắt rủ xuống giống Simon.

 

Lão già điên người này, vốn không tin số mệnh, dù có là trước mặt Bồ Tát khấn bạch đầu giai lão, hay gặp người mù kia, dù gặp lại người cũ gương mặt mấy chục năm không đổi, ngoài miệng nói phù hộ đệ tử, lại thuỷ chung không thực sự tin.

 

Ngày đó lão về đến nhà, thấy trên bàn thêm một cái bình giữ nhiệt, Tiểu Vũ đang gắp mỳ ra bát, lão hỏi mày làm gì thế.

 

Tiểu Vũ không có chút kinh ngạc, dốc sức vớt mấy sợi mỳ rớt ra bên ngoài, nói hôm nay sinh nhật mày.

 

Lão già điên đứng đó, nghĩ đến ánh mắt của Tiểu Ngọc, nhớ hắn ngây ngô cười nói, phải kiếm tiền về cưới vợ.

 

Lão đột nhiên cười rộ lên, cười đến lăn lộn, đứng cũng không vững.

 

Tiểu Vụ bị lão doạ đến sợ, vội đi dìu lão, mày cười cái gì.

 

Lão già điên mặt mày vẫn cong cong, vẫn là bộ dáng năm đó.

 

Lão nói, không sao, sinh nhật vui vẻ.

 

Lão già điên cả đời quật cường, sau ngày đó lại giống như hao hết khí lực. Nút tạm dừng cuối cùng cũng bị tắt, cuộc đời lão tăng tốc hướng về phía trước, dầu hết đèn tắt.

 

Lão dùng mười lăm ngày biến thành đầu bạc.

 

/

 

Công việc của Kẻ Điên cũng không chỉ thuần tuý là hăm doạ bằng vũ lực.

 

Lúc Simon tìm được Kẻ Điên, trong ngõ nhỏ chỉ còn lại một mình y. Mưa theo mái hiên rơi xuống, nhỏ xuống cổ y, sượt qua vết thương, chảy xuống tảng đá, chỉ có màu đỏ nhàn nhạt.

 

Kẻ Điên trở mình hé mắt, khoé miệng nhếch lên, em tới rồi.

 

Giày của Simon không biết chạy rơi ở chỗ nào rồi, chỉ có thể chân đất dãm vào vũng nước. Đầu Kẻ Điên ghé vào lỗ tai hắn, nói chuyện đứt quãng.

 

Nếu anh….thành….tàn phế rồi….

 

Sẽ không đâu. Chúng ta đi bệnh viện. Sẽ không đâu.

 

Vậy em….còn muốn…..còn muốn một người tàn phế…..không……..

 

Muốn. Anh đừng nghĩ đến chuyện chạy. Kiếp sau em vẫn còn muốn tiếp tục quấn lấy anh.

 

Em….em….em vĩnh viễn đều sẽ…..đều sẽ ở đây chứ……

 

Sẽ. Em với anh thề, với Bồ Tát, em vĩnh viễn sẽ ở đây.

 

Trên mặt đất đều là đá vụn, cùng với sức nặng sau lưng áp lên người Simon,  đu dến mức hắn bắt đầu thở gấp, nước mưa rơi xuống, ướt nhẹp cả phiến đá, cũng thấm ướt hai má.

 

Kẻ Điên cảm thấy cơn mưa buổi tối hôm đó rất nóng, rơi đến tai y, nóng đến mức cả người đều phát cháy, bị cháy đến hỏng rồi.

 

Loại chuyện này sẽ không có ai chịu trách nhiệm, cũng sẽ không có bồi thường, vị đại ca trên trấn sai hai chân sai đến tặng chút hoa quả, ý nói là muốn Kẻ Điên hiểu chuyện một chút, đừng gây thêm rắc rối.

 

Simon mỗi ngày đều ở trong viện chạy tới chạy lui, chạy đến mức bác sỹ y tác đều nhận ra hắn, tiền giấy cũng từng tờ từng tờ đưa ra, một người đàn bà trung niên nói giọng Quảng Đông thấy hắn cần mẫn chạy vay, hỏi hắn đang chăm ai.

 

Simon sửng sốt, cúi đầu, nói là ca ca.

 

Có hôm bác sỹ gọi Simon qua, cầm tờ giấy trên đấy có vẽ mấy cái tranh mà Simon không hiểu được, cuối cùng giảng giải đầu gối Kẻ Điên cần phải phẫu thuật, bằng không nửa đời sau đại khái sẽ bị què một chân. 

 

Simon nói với Kẻ Điên, bảo y không cần sợ, phẫu thuật không khó, hắn ngủ một giấc, đi ra liền lại sinh long hoạt hổ.

 

Kẻ Điên thản nhiên nhìn hắn, tiền đâu, tiền lấy ở chỗ nào.

 

Simon sớm đã gõ cửa cả toà nhà một lượt, người trong nhà máy cũng hỏi qua một vòng, những người có thể vay đều đã vay, cũng không kiếm ra là bao. Simon không nói cho Kẻ Điên, nhưng sẽ có người đến thăm bệnh, lại giả vờ lỡ đãng nói ra.

 

Kẻ Điên hỏi, có phải em muốn đi vay nặng lãi không.

 

Kẻ Điên ra viện, là trốn Simon đi, Simon đi hiệu thuốc mua thuốc, trở về chỉ thấy giường trống không, chạy về đến nhà, Kẻ Điên đã lại nằm trên cái giường sắt, Tiểu Vũ dựa vào cửa, hút một điếu thuốc rẻ nhất.

 

Hắn đi vào, nghiêm mặt, Kẻ Điên nói, em không phải nói anh tàn phế rồi vẫn muốn sao, sao, hối hận rồi?

 

Simon vẫn muốn chữa, hắn hứa với Kẻ Điên không đi vạy tiền, tính toán với Tiểu Vũ làm buôn bán, cải cách mở cửa chính thức bắt đầu, bờ bên kia cũng rục rịch, trong nhà máy có một đồng nghiệp giới thiệu, nói trong nhà có người thân ở Hương Cảng, muốn nhân con gió này nhìn xem nội địa có đáng xông xáo không, liền thương lượng bán mấy thứ đồ chơi mới từ Hương Cảng thử xem.

 

Lúc cảnh sát gọi Kẻ Điên đi xác nhận thi thể, y còn đang gặm quả táo đã thối một góc.

 

Một khối xi măng không biết từ đâu rơi xuống, nện ở sau ót, cả người đều bị ép xuống dưới. Kẻ Điên chỉ nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm vải trắng, đến cậu ấy bị đập vào đâu cũng không nghe thấy.

 

Cảnh sát gọi y mấy lần, đồng chí, đồng chí, ngài kí. Y hồi thần, nhận lấy bút máy, tay lại run lợi hại, người bên cạnh hỏi y có phải không biết chữ không, y muốn nói không phải, lại bị nghẹn lại ở trong, chỉ có thể cật lực lắc đầu, cả người gần như co giật.

 

Vài ngày sau một đám người tìm tới cửa, giải thích tới tấp, lưng gập đến sắp gãy, nói nhất định sẽ bồi thường, đám tang cũng do bọn họ chi tiền.

 

Kẻ Điên chỉ nhìn bọn họ, nghe thấy đám tang đột nhiên đứng lên, đám tang, đám tang cái gì, người chưa chết đám cái gì tang, mấy người rủa em ấy phải không!

 

Một đám người hai mặt nhìn nhau, không biết Kẻ Điên dây là làm sao, chỉ có thể cẩn thận giải thích, an ủi nói người chết rồi không thể sống lại, ngài nén bi thương, nhưng Kẻ Điên vẫn cứ thoái thác, càng nói càng kích động, lê một cái chân què đuổi hết người ra khỏi cửa.

 

Lúc Tiểu Vũ đến, liền thấy cửa nhà Kẻ Điên chen đầy người, mấy cái đầu thò ra ngoài hành lang, vươn cổ hướng bên này nhìn.

 

Tiểu Vũ tưởng là đến kiếm chuyện, trừng mắt lên muốn tiến lên lý luận, không nghĩ tới bọn họ gấp đến thở dài, nói vị tiên sinh bên trong sợ là thương tâm quá độ, bắt đầu nói nhảm rồi, còn đuổi chúng tôi ra ngoài, anh nói xem….

 

Gã gõ cửa, vừa gõ vừa hô là tao, tao Tiểu Vũ, bên trong vẫn không có động tĩnh, gã liền lôi chìa khoá ra mở cửa, Kẻ Điên ngã dưới đất trong phòng, run run rẩy rẩy châm thuốc, lửa thế nào cũng không lên, gã vội vã qua đỡ, thấy Kẻ Điên thần trí mơ hồ, miệng nhỏ giọng niệm cái gì đó.

 

Mình phải đợi em ấy trở về. Em ấy bảo mình chờ em ấy trở về. Mình phải chờ em ấy trở về.

 

Kẻ Điên nắm chặt cánh tay Tiểu Vũ, bọn họ, bọn họ nói em ấy chết rồi, mấy người đó làm sao vậy, rõ ràng em ấy chỉ là đi Hương Cảng thôi, đi kiếm tiền, kiếm đủ tiền sẽ trở về, lúc em ấy đi còn bảo tao chờ em ấy về, tao phải đợi em ấy trở về, em ấy nói em ấy sẽ không không cần tao, sẽ không ghét bỏ tao, em ấy nói em ấy sẽ luôn ở đây….

 

Sau ngày hôm đó, Kẻ Điên thật sự biến thành kẻ điên rồi.

 

Cuối cùng là Tiểu vũ đến Cục cảnh sát nhận thi thể, trực tiếp đi đến nhà tang lễ hoả táng, gã không dám làm đám ma, sợ bị Kẻ Điên phát hiện sẽ kích động đến y, cũng tư tâm không muốn đám tang Simon không có bạn đời, chỉ đi lập một cái mộ.

 

Tiền bồi thường cuối cùng vẫn lĩnh, một đám người dỗ Kẻ Điên, đây là tiền Simon gửi từ Hương Cảng về, Kẻ Điên nhìn xấp tiền dày trên mặt bàn, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu, Hương Cảng thật sự là chỗ tốt.

 

Gã không đưa Kẻ Điên vào viện tâm thần, ban ngày ra ngoài buôn bán, giờ cơm liền gõ cửa phòng Kẻ Điên, đi vào phòng bếp làm hai món bọn họ đều ghét.

 

Nhưng trong toà nhà có người nghe nói Kẻ Điên thật sự điên rồi, lén gọi điện cho viện tâm thần, ngày hôm sau cửa bị phá, người mặc áo dài trắng cầm một cuộn dây thừng đến trói hắn, Kẻ Điên chộp lấy con dao gọt hoa quả trên đầu tủ cạnh giường, không văng loạn, mà dứ dứ cổ mình, ấn mạnh vào dao, máu chảy xuống xương quai xanh.

 

Hai bên cứ giằng co như vậy đến khi trời tối, Tiểu Vũ mặc áo khoác tây trang đi đến cửa, bị doạ nhảy dựng lên, khuyên can mãi mới khiến họ tin Kẻ Điên không có khuynh hướng bạo lực, sẽ không làm hại người, tặng một lượt thuốc, thiếu chút nữa trực tiếp móc tiền ra.

 

Không phải gã không muốn Kẻ Điên khoẻ lại, chỉ là bản năng gã sợ cái chỗ bệnh viên tâm thần ấy, giống như nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy năm đó Kẻ Điên hỏi hắn, thế mày muốn tống tao vào viện tâm thần sao.

 

Gã nghĩ, điên thì điên, lại không đánh người, cảm thấy Simon đi Hương Cảng rồi cũng tốt, thời gian dài, liền bảo y, Simon không trở về nữa, hắn kiếm được tiền rồi không cần mày nữa, thằng ngốc mày đừng nhớ thương cậu ta nữa, tự mình bước tiếp đi thôi.

 

Nhưng đã qua rất nhiều rất nhiều năm rồi, dù cho Tiểu Vũ có nói như thế nào, Kẻ Điên chỉ nhướn mày, thế à, em ấy lại khốn nạn thế à, sau đó tiếp tục đợi cậu ta.

 

Một lần chờ liền chờ cả một đời.

 

Tiểu Vũ nghĩ như vậy. Nằm trên giường, lão già điên tóc đã bạc trắng gọi gã.

 

Tiểu Vũ, em ấy chôn ở đâu.

 

/

 

Thâm Quyến mở cửa nhiều năm như vậy, có một chỗ xây mộ vẫn chưa động đến, không phải phong thuỷ bảo địa gì, nghe nói là một ông chủ nhờ rất nhiều mối quan hệ mới giữ lại được.

 

Bốn mươi năm trước, nơi này có thêm một tấm bia, trên mặt có khắc một cái tên là Cung Tuấn.

 

Bốn mươi năm sau, trên bia lại khắc thêm một cái tên, là Trương Triết Hạn.

 

Kẻ Điên thật sự muốn điên, y nói nhảm, một lần lại một lần nói Simon chỉ là đi Hương Cảng kiếm tiền, em ấy sẽ trở về, mình phải đợi em ấy, nói suốt bốn mươi năm, không ai tin, đến y cũng không tin.

 

Y có thể thần thần bí bí lải nhải, nói cảm thấy cậu ấy trở lại rồi, chính là ở bên cạnh mình, từ một chỗ bí mật nào đó nhìn mình sống, nhưng y thuỷ chung thanh tỉnh, Simon chết rồi.

 

Cho đến sau này, y càng ngày càng nôn nóng, Tiểu Vũ cố ý không nói đến chuyện kia, cả thế giới này phảng phất như chỉ có một mình y còn nhớ đến Simon, vì thế y cầm tấm ảnh hỏi từng người đến ở trong toà nhà này, có gặp qua cậu ấy không.

 

Y lấy tiền bồi thường mua lại gian phòng này, chủ cho thuê nhà nghe nói y điên rồi, nghĩ nghĩ vẫn là không nhẫn tâm, khuyên y có tiền mua căn phòng nát này làm gì.

 

Y nâng khoé miệng, nghĩ phòng rách cũng tốt, cái phòng rách này là của chúng ta rồi.

 

Chờ em quay lại, chúng ta liền có nhà.

 

Toà nhà phải phá bỏ và rời đi nơi khác, nói cái gì y cũng không chịu, bên ngoài đã thay hình đổi dạng, ra khỏi căn phòng này, ra khỏi toà nhà này, chỗ nào còn có dấu vết của Simon.

 

Huống hồ, huống hồ ngộ nhỡ có ngày em ấy thật sự trở lại, cả thành phố đều xa lạ, em ấy chỉ có thể tìm tới nơi này. Ít nhất em ấy còn có thể tìm tới đây.

 

Y nói với Tiểu Vũ câu kia, thấy sắc mặt Tiểu Vũ trắng bệch, hơi nở nụ cười.

 

Đem bọn tao chôn cùng một chỗ được không.

 

Cảm ơn mày, chăm sóc tao nhiều năm như thế.

 

Y nghĩ, hoá ra thật sự có đèn kéo quân, lại nghĩ, hoá ra sau khi đèn kéo quân chạy hết, linh hồn thật sự có thể rời khỏi thân thể, nhìn thấy hình dáng lúc chết của bản thân.

 

Y ngẩng đầu, nhìn đến người trước mặt, y nghĩ, hoá ra tóc của linh hồn cũng biến thành màu trắng được.

 

Y muốn mở miệng, lời còn chưa nói ra, một tiếng nức nở từ cuống họng thoát ra ngoài.

 

Người trước mặt tiến đến vỗ lưng giúp y nhuận khí, cười lên, em còn tưởng anh thật sự cảm thấy em bỏ được anh, còn đang nghĩ làm sao đối diện với anh đây.

 

Kẻ Điên nuốt tiếng nức nở xuống, nói em chính là bỏ lại anh mà, em còn nói sẽ luôn ở đây, em để anh một mình nhiều năm như thế.

 

Bàn tay đang vỗ lưng y của Simon dừng lại, thuận thế kéo y vào lòng, uỷ khuất nói, em không có bỏ lại anh, em thật sự luôn ở đây, một mực bên cạnh anh.

 

Có lần anh chỉ vào góc tường, nói với Tiểu Vũ em ấy đang ở kia, em thiếu chút nữa nghĩ anh thấy em thật, nhưng là anh lừa anh ấy.

 

Không có ai cùng em nói chuyện, em nói chuyện với anh, đầu tiên nói Simon chết rồi, anh không cần đợi nữa, sau đó lại nói Simon không cần anh nữa, anh đừng nhớ hắn nữa, mau sống cho tốt đi.

 

Nhưng mà, nhưng mà anh cũng không đáp lời em.

 

Cảm giác người trong lòng mình đang run rẩy, Simon lại đẩy y ra, chỉ chỉ tóc mình, nhìn này, Bồ Tát hiển linh đó, chúng ta thật sự bạch đầu giai lão rồi.

 

Kẻ Điên nghĩ nói em cái mặt mới hai mươi tuổi, cả đầu tóc trắng, thật sự quỷ dị, lại nghe thấy tiếng mình khóc trước tiên, không phải tiếng của người già nữa, là giống với ký ước của Simon rất nhiều năm về trước.

 

Y giật khoé miệng, nói đồ ngốc nhà em, sao đợi anh nhiều năm như vậy, anh nhìn thấy Tiểu Ngọc, anh còn, anh còn tưởng, là em đầu thai rồi, còn lớn như thế nữa rồi.

 

Sao có thể chứ, em gan nhỏ lắm, em sợ đi sớm quá, kiếp sau bỏ lỡ anh. Lại nói, anh không phải cũng giống em đợi lâu như thế sao.

 

Kiếp sau không chờ nữa, anh sợ chờ rồi.

 

Được, kiếp sau nhất định chạy đi gặp anh.

 

/

 

Trong đèn kéo quân của Kẻ Điên, y không thấy mặt biển kia, cũng không thấy trận mưa đó, y chỉ nhìn thấy buổi tối hôm đó bọn họ gặp thầy tướng số mù, bọn họ nằm trên giường, ôm lấy nhau.

 

Trời mua hè, nóng muốn chết, mồ hôi đầy người, dính nhớp nháp, cũng không buông tay, Kẻ Điên đột nhiên mở miệng, thanh âm nho nhỏ, y nói, Trương Triết Hạn, anh tên Trương Triết Hạn.

 

Y ngóc đầu, nâng cằm, nhệch môi, kiếp sau nhớ tới tìm anh.

 

Simon ngây một lúc, lập tức cười rộ lên, Hạn Hạn.

 

Kẻ Điên cười hắn nhà quê, Cảng Đài người ta bây giờ toàn gọi cái gì mà A Tuấn A Hạn, nhưng Simon vẫn gọi Hạn Hạn, sáp lại bên tai y gọi, một tiếng một tiếng không dứt, ngứa ngáy đến mức Kẻ Điên rụt lại cổ.

 

Y nghĩ Simon đời này là bị đem cho người khác, thì cái tên ấy có tính không, càng băn khoăn hơn là tự Simon không muốn nói, không sao, y đợi Simon tìm đến y là được.

 

 

Hai người náo một hồi, mệt rồi, Kẻ Điên mơ mơ màng màng sắp ngủ, nghe thấy Simon nhẹ giọng nói, em tên Cung Tuấn.

 

Kẻ Điên mở to mắt, với lên cổ hắn, lại dựa gần vào, Tuấn Tuấn.

 

Tiểu Vũ bên giường cúp điện thoại của nhà tang lễ, nhìn lịch dương, ngày 26 tháng 5 năm 2020.

 

Hoành Điếm, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

Chào Trương lão sư, tôi là diễn viên đóng vai Ôn Khách Hành, tôi tên Cung Tuấn.

 

Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn.

 

 

 

 

Hết.