Actions

Work Header

Reunion (Trùng phùng)

Summary:

Day 2 in ZhongVen week - Reunion.
"Năm trăm năm trùng phùng cố nhân. Rượu dù nguyên tên cũng có cải biên hương vị. Tình dù chưa chín song dường như đã có những biến chuyển."

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Zhongli nâng tách trà ấm trên tay, từ Âu Tàng Sơn vọng về Mondstadt xa xôi. Mây đã tan, bão đã tắt, sương mù mờ đần, nhưng cố nhân giờ nơi đâu?

Sẽ để anh chờ, sẽ để anh mòn mỏi ngóng trông, sẽ rút cạn nước mắt trong anh, cho đến khi trái tim anh đã bên bờ vực vỡ vụn. Phải, Venti sẽ làm như thế. Venti sẽ chơi đùa với xúc cảm của anh. Cho đến khi những đóm khát vọng được yêu thương lập lòe gần tàn, Venti lại xuất hiện, cơn gió mát lành lại thổi bùng lên ngọn lửa ấy, hừng hực, quật cường.

Để rồi Venti lại ra đi. Đám lửa dần tàn. Venti thích chơi đùa với cảm xúc của anh, Zhongli tự nhủ. Và anh thấy mình thật xứng đáng với sự trêu đùa bỡn cợt này, bởi lẽ, chính anh là người tận hưởng nỗi đau này mà không một lời oán trách Venti. Anh đắm mình trong ngọt đắng, yêu thích cái ý tưởng được bên Venti, song lại thèm nhấm nháp giác cảm cô đơn, xa vắng cậu.

Kì cục.

Zhongli muốn được yêu, nhưng anh sợ sự chối từ của kẻ kia. Có lẽ giữ khoảng cách an toàn là thượng sách. Có lẽ.

Nhiều năm xưa, Venti đã chủ động mở lời trước, khi cậu dạo chơi thăm thú vùng đất Liyue trù phú, giàu có:

“Tôi có thể ở lại đêm nay không?”

Và Zhongli, dù anh có khát khao được chạm đến cậu, đến con người, làn da, đến mái tóc, bờ môi, đến tâm hồn, trái tim Venti, lại thoáng chốc e sợ:

“Mondstadt cần cậu. Cậu nên trở về…”

Một lần, hai lần, rồi nhiều lần. Venti đã hỏi và Zhongli đã từ chối. Nhìn theo vết dấu đôi cánh Venti lướt trên bầu trời về Mondstadt, Zhongli lòng thét gào như dông bão, thầm cầu xin cậu hãy quay lại, đừng về. Hãy bên nhau, quấn quýt, chuyện trò đến nửa đêm, ôn lại những kí ức xưa cũ, khai mở những bí mật thầm kín trong nhau… Nhưng Venti nào nghe được tiếng con tim Zhongli chôn kín trong tim anh.

Zhongli không hề biết, sẽ có một ngày anh không thể từ chối Venti nữa, do Venti nào có quay lại. Nhiều năm bặt tiếng im hơi, chén trà nguội lạnh, bó hoa Cecilia úa tàn. Là lỗi của anh, do anh đã luôn phủ định tình cảm không chỉ của mình mà còn là xúc cảm của đối phương.

Thật muộn màng. Venti chìm vào giấc ngủ năm trăm năm.

Với bậc thánh thần như Venti và Zhongli, năm trăm năm rồi sẽ lại bẫng qua như một cơn miên man. Sẽ không sao đâu, Zhongli tự nhủ.

Quả thật, năm trăm năm lướt qua trong mắt Zhongli với không quá nhiều biến cho một Liyue yên bình. Song lẽ ra, Venti sẽ quay lại thăm anh, bởi Zhongli một mực tin rằng Venti đã thức dậy một lần nữa từ giấc ngủ sâu, uy phong và tràn trề nhựa sống hơn bao giờ hết. Zhongli, với ý nghĩ ấy, đã hàng ngày lên đỉnh núi Âu Tàng, thu cả Mondstadt vào trong tầm mắt, cố gắng kiếm tìm một dấu hiệu nào đó của gió, của thiên nhiên, của một phong sinh linh. Những gì anh nhận được là hư không vô cùng, cùng ánh mắt dò xét của Cloud Retainer:

“Rex Lapis… Ngài đang tìm kiếm điều gì?”

Và với đó, Zhongli trầm ngâm trước khi nhẹ đáp:

“Tìm kiếm.. điều không thể.”

 

*********************************

 

Không hiểu ma xui quỷ khiến gì đã đưa bước chân Zhongli đến Phong Khởi Địa vùng Mondstadt. Cây cổ thụ nọ sừng sững giữa cánh đồng thênh thang. Gió vuốt ve, hôn lên má anh, mơn trớn làn da anh, đung đưa mái tóc nâu trầm. Zhongli để hơi thở dài não nề của mình hòa vào gió, để mọi sầu đau cũng theo gió cuốn đi. Rồi đột nhiên, Zhongli cảm thấy xung quanh anh biến động, gió vù vù quật lên mặt, lên vai, lên vạt áo phập phừng bay. Tay anh nắm chặt lưỡi đao, cơ săn lại, sẵn sàng phản kháng. Nhưng bẫng một cái, anh bị gió nhấc bổng lên giữa không trung. Từ đây, anh mập mờ thấy thành phố Mondstadt từ xa.

Giữa không trung, anh lại nghe thấy một chất giọng thật quen:

“Khách vãng lai từ phương xa, tới đây có lẽ không phải chỉ để thưởng ngoạn Phong Khởi Địa. Hỏi rằng, đang kiếm tìm ai đó?”

Zhongli cứ để gió nâng anh, bồng bềnh trôi, nhẹ tựa mây bay, môi khẽ cong lên:

“Tôi cũng rất vui được gặp cậu, Venti.”

Và với đó, Venti thu gió, giúp Zhongli tiếp đất nhẹ nhàng. Và trước khi Zhongli kịp cất lời, Venti đã bước đi về phía thành Mondstadt:

“Khoan nói nào bạn hiền, uống trước đã.”

Zhongli cười. Một kẻ say rượu, một kẻ say tình. Trước sau như một, không bao giờ đổi. Anh đuổi theo sau, nắm lấy tay cậu.

“Đừng…”

“Đừng?” - Venti nghiêng đầu khó hiểu - “Thiếu rượu ngon, chuyện trò cũng nhạt nhòa.”

Zhongli đã dùng tất cả lí trí, miễn cưỡng ngăn mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Venti. “Đừng đi” - anh thầm nghĩ, nhưng nuốt xuống trước khi lời cầu khẩn ấy thoát ra khỏi cổ họng. Thay vào đó, anh ôn hòa:

“Cậu nói phải. Tôi quên mất hương vị rượu táo cider xứ Mondstadt mất rồi.”

Venti cắt lời:

“Ai nói sẽ để anh uống rượu táo xoàng? Tôi mời anh rượu bồ công anh trứ danh đất Mond.”

 

*******************************

 

Đã lâu rồi Zhongli không mơ sẽ chạm tới giác cảm này, cảm giác được nâng chén bên Venti. Năm trăm năm, đủ cho con người ta thấm thía cái sâu thẳm của thời gian, song lại rất bình thường đối với bậc thánh thần, nhưng cũng không thể gọi là ngắn. Đó là khoảng thời gian đủ để bóp nghẹt sự kiên nhẫn còn lại trong tim Zhongli. Tửu vị tan trên đầu lưỡi, đắng chát, cổ họng khô và nóng, càng uống càng khát, quái lạ.

“Mondstadt chẳng phải đã thay hình đổi dạng lắm sao? Tôi chỉ ngủ quên một chút là họ đã bù tôi bằng tửu vị mới này.” - Venti tấm tắc, phiến má đã hơi phiếm hồng.

“Mới?” - Zhongli nhấp thêm một ngụm, phản đối - “Chẳng phải vẫn là vị rượu bồ công anh năm trăm trước?”

Venti lắc đầu, tỏ vẻ bác học: “Chậc chậc bạn hữu ơi, quả rằng vị bồ công anh thì vẫn là bồ công anh thôi, nói như anh ai cũng nói được. Anh thực sự không nếm được vị Cecilia và táo chín quyện trong từng giọt rượu?”

“Thực sự… không.”

“Kém.” - Venti đùa, cười hỉ hả, tiếng cười giòn vang bên tai Zhongli, khiến tim anh bỗng chệch một nhịp.

Zhongli cúi đầu, hơi mất cân bằng. Có lẽ rượu đã bắt đầu thấm. Zhongli lầm bầm trước khi nhấp tiếp một ngụm: “Không nếm được Cecilia và táo trong rượu, nhưng nếm được trong cậu…” Anh suýt khiến kẻ kia phát sặc, mặt Venti đỏ ửng, không biết do rượu hay do kẻ kia vụng về lỡ lời.

Zhongli chớp mắt khó hiểu. Cậu đương rút khăn mùi xoa lau cho Venti, xong khựng lại. Chút lí trí cuối cùng đã len lỏi vào não bộ bất chấp ảnh hưởng của chất cồn nồng nặc. Đồng tử Zhongli dãn to:

“Ý tôi là, cậu- bởi cậu luôn cài Cecilia lên tóc và giắt táo trong người- ”

Phải, Venti rất thích táo. Cậu sẵn sàng đàn một bản mê hoặc lòng người chỉ để giản đơn đổi lấy một trái táo. Vì vậy, cậu đượm hương táo chín. Nhưng cách Zhongli dùng từ… Ah, có lẽ là do ảnh hưởng của rượu. Có lẽ --

“Anh nếm thử chưa mà dám khẳng định vậy, này Morax, này Zhongli, bạn hữu?”

“Gì --” - Zhongli chưa kịp phản ứng khi bờ môi khô của Venti đã va lên môi anh, lướt nhẹ trong tích tắc. Rồi Venti nhanh chóng rụt lại, lưỡi khẽ liếm môi, mắt đầy tiếu ý. Phải, Venti vẫn luôn thích chơi đùa với cảm xúc của anh.

Rượu đã uống rõ nhiều mà không thể cảm hương hoa và trái. Môi lướt qua như bóng hạc dù chỉ một thoáng đã ngợp sắc Cecilia và táo mọng.

“Không cảm được. Làm lại.” - Zhongli chủ động vươn đến Venti, tay cúp lấy cặp má phúng phính nọ, đặt lên một nụ hôn nhẹ. Ah, là do rượu, do rượu ngon.

“Lại --” - Zhongli toan tiếp tục khi Venti đã kịp lấy tay chặn đối phương, đẩy Zhongli ngồi lại xuống ghế. Cậu lắc đầu:

“Hầy, bạn hữu, tửu lượng kém, mới một chầu đã thế này. Rượu vẫn còn nhiều, thật tiếc...”

Và với đó, Zhongli ngước đôi mắt hổ phách nhìn Venti, mắt đã mờ hơi sương, đỏ những tia máu, dường như hơi lạc tiêu điểm:

“Tôi có thể ở lại đêm nay không?”

Venti khúc khích, giọng đượm buồn:

“Zhongli, tôi có nên từ chối anh như cách anh luôn từ chối tôi năm thế kỉ trước đây? Rằng anh nên về, và Liyue cần anh…”

“Tôi hoàn toàn hiểu nếu cậu từ chối tiếp.” - Zhongli cười buồn - “Và tôi xứng đáng bị từ chối. Venti, trước đây tôi ngốc -”

“Giờ vẫn ngốc.” - Venti vỗ vai kẻ kia an ủi. - “Đùa anh đấy. Theo về, còn nhiều chuyện để nói, bù anh năm trăm năm qua.”

Zhongli mỉm cười. Họ đắm mình trong không gian của tửu quán một thời lâu, không nói không rằng, đủ để Zhongli tỉnh táo hơn, Venti ngâm nga vài câu hát không lời. Cuối cùng, họ chầm chậm rời khỏi cửa.

Năm trăm năm trùng phùng cố nhân. Rượu dù nguyên tên cũng có cải biên hương vị. Tình dù chưa chín song dường như đã có những biến chuyển. Đêm ấy, gặp lại, nhất định không ngủ được, hai người bọn họ lại gợi những câu chuyện xưa cũ, để đắm mình trong hoan vui hội ngộ, để tạo những kí ức mới, mà ở đó, Zhongli tìm thấy… điều không thể.

Notes:

Có ai viết như tui viết không, viết kiểu, mục đích để tập gõ máy cho nhanh là chính còn cốt truyện ZhongVen là phụ á :v kì này hai anh trai nhà tôi không tình củm nhiều, nhắc nhở bản thân lần sau phải thêm hường phấn :3 góp ý của mọi người là nguồn động lực cho tôi ráng viết tiếp. Văn phong còn sơ sài, câu chữ còn góc cạnh, mọi người tha mạng tha mạng~ tôi sẽ cố gắng hơn.