Work Text:
“Chơi bài nào mà anh thích ấy.”
Donghyuck nói khẽ khàng. Trong căn phòng sáng nhờ nhờ ánh đèn ngủ, em nghiêng ngả ngồi trên cái ghế vốn dành cho game thủ, tay ôm chiếc gối trắng mà không có nó thì em không ngủ được. Đầu óc vẫn còn mơ màng, bụng dạ nhộn nhạo khó chịu, nếu biết là Mark sẽ qua phòng em đòi busking thì em sẽ không ngủ trưa đâu.
Mùa hè nóng quá. Cơn nóng ám lên mặt kính cửa sổ mà trời chỉ mới tháng 6 thôi. Vì dịch bệnh, nên tự dưng ai cũng có thật nhiều thời gian ở nhà giữa những lịch trình comeback, hoặc quay content. Donghyuck những ngày có thời gian đó em sẽ ngủ, sẽ trốn trong phòng, sẽ chơi game, và lại ngủ. Hôm nay cũng vậy. Giữa trưa em bật chiếc quạt mà em thắt lên từng thanh khung nhựa lồng quạt những sợi nhựa màu trong suốt, để chúng bay bay phấp phới, rồi nhìn chúng và chìm dần vào cơn ngủ ngắn ngủi.
Lâu rồi Donghyuck ngủ mà chẳng mơ thấy gì. Anh Taeyong nói ngủ vậy mới tốt, em không nhớ giấc mơ tiềm thức thì tức là em đã ngủ rất sâu, rất ngon, không có lo lắng gì hay ám ảnh gì làm phiền đến tâm trí em. Nhưng giấc ngủ ban trưa hôm nay em lại nằm mơ. Một giấc mơ rời rạc, vụng về, thế mà cứ làm em bần thần khi tỉnh giấc. Chắc tại vì đang ngủ mà Mark gọi em dậy.
Anh nói: “Mình cùng busking đi, lâu rồi không hát hò.”
Em hỏi: “Có cần bật vlive cho fan xem không?”
Mark chỉ lắc đầu.
Hồi trước từng như vậy một lần. Là Donghyuck đánh thức Mark đang ngủ trưa, rồi hai đứa busking livestream cho fan xem. Cũng là căn phòng sáng nhờ nhờ, chất lượng đường truyền kết nối kém cỏi, anh đàn guitar, em hát theo anh, nói một vài câu, kể lại một vài chuyện xa xưa, chia sẻ những điều chẳng cần thiết. Như chuyện anh đã buồn ngủ lắm, nhưng vì em kiên quyết nên anh đồng ý. Bởi vì anh không thể từ chối em điều gì.
Lần này Mark gọi Donghyuck dậy. Anh vẫn mang cái bộ dạng lần trước, tóc bù xù dựng đứng như nhà bác học điên loạn, cặp kính cận tròn nằm dưới đôi lông mày mỏng tênh trông như nét vẽ chim hải âu của đám con nít, áo thun màu đỏ có dòng chữ Canada đã mục sờn, quần ngắn vì mùa hè, và cây đàn guitar. Em thức dậy cũng là bộ dạng của lần trước. Tóc khô thẳng đuột, mái che hết nửa tầm mắt, là áo thun đen, quần cũng đen, giọng thì thều thào mới ngủ dậy. Chỉ khác là lòng em đang trĩu nặng vì một giấc mơ.
“Mình bật máy lạnh đi,” Mark nói.
Donghyuck nheo mắt nhìn, “anh đến busking chỉ để xài máy lạnh thôi chứ gì.”
Anh cúi mặt, giọng cười khô khan. Em biết mình đoán đúng rồi.
“Nóng quá anh muốn dùng máy lạnh nhưng thế thì tốn kém lắm”, Mark lúc này lại lí nhí trong miệng.
Mỗi khi ngại ngùng là anh như thế.
“Với để bảo vệ môi trường nữa chứ gì, em đi guốc trong bụng anh.” Donghyuck lên giọng trêu chọc.
Nếu là người khác Donghyuck sẽ nghĩ họ giả vờ. Nhưng vì đó là Mark nên em tin là anh thực sự nghĩ vậy. Anh thực sự muốn bảo vệ môi trường, bảo vệ rất nhiều thứ. Điều đó thật sự đến từ sự dịu dàng mà anh dành cho thế giới.
Như trong giấc mơ, Donghyuck thấy mình đến Coquitlam chỉ để cùng Mark đi ăn sinh nhật. Giấc mơ đó cứ như một cuộc đời khác vậy, một cuộc đời khi Donghyuck chỉ là Donghyuck, và Mark Lee vẫn sống ở Canada. Không có cuộc hội ngộ nào ở Seoul. Cũng không có những ngày tập luyện lặng lẽ giấu đi nước mắt. Nên càng không có những bất an, hoài nghi, chất vấn của những ngày đầu đứng trên sân khấu. Chỉ là một cuộc đời bình thường, mà em vẫn được gặp anh, được làm bạn của anh, dù họ có xa xôi cách trở. Và vào một dịp đặc biệt như là sinh nhật của anh, em lặn lội tìm đến tận Coquitlam, chỉ để cùng anh đi ăn sinh nhật. Rồi sau đó là những chuỗi mơ hồ mà chính em cũng không hiểu.
Là Mark nắm tay Donghyuck, hai đứa cùng đi đến công viên trung tâm quảng trường. Mùa hè tháng tháng tám ở Coquitlam trời vẫn mát mẻ hơn so với Seoul. Gió thổi nhiều, cơn nóng cũng nhẹ nhàng. Sân khấu công cộng của công viên có người đang luyện tập, khi họ đi ngang thì được trao cho một tờ rơi. Hôm sinh nhật anh có lễ khai mạc ngày hội nghệ thuật kính vạn hoa. Anh nói tháng sáu sinh nhật em nơi này có ngày hội cắm trại gấu bông Teddy.
Thật là hợp, Mark trong giấc mơ đã nói thế, những con gấu đáng yêu đó trông rất giống em.
Donghyuck khi đó đã muốn nói kính vạn hoa cũng rất giống Mark. Là ảo ảnh lấp lánh, đổi thay theo từng cử động, nhưng bản chất xinh đẹp dịu dàng và đầy những niềm vui. Nhưng trong giấc mơ em nhớ rõ, em chẳng biết ngày hội này thế nào để mà nói như thế. Em chỉ nhìn anh, người đang nhìn em như có điều chờ đợi.
Giấc mơ là suy nghĩ tiềm thức, phải chăng từ tận đáy lòng của Donghyuck, em đã mong muốn Mark sẽ nhìn em chờ mong, chờ em nói những lời đường mật vô nghĩa.
Ngày sinh nhật trong cơn mơ đó hai đứa đã thuê một cái lều, chỗ ở rìa sân khấu công cộng kế bên hồ nước. Họ ngắm nhìn những lấp lánh lăn tăn trên mặt hồ, nhìn người ta vui vẻ vận động. Còn Mark và Donghyuck ngồi trong lều, anh phẩy cây đàn ukulele, và em hát cùng anh. Tối xuống họ cùng nghe nhạc từ sân khấu lớn vang về, anh và em mỗi người một chiếc cốc đá, cùng chia nhau uống một chai bia có vị trái cây.
Êm đềm như vậy thì cũng không có gì đáng để cảm thấy bần thần. Nhưng đâu đó trong giấc ngủ ngắn ấy, Donghyuck nhớ là em đã chập chờn tỉnh giấc. Em thấy gió phà mặt mình, thấy những sợi dây màu nhảy múa theo gió. Ánh nắng gay gắt mùa hè đã bị che lại bởi tấm màn dày, nhưng khe hở giữa hai tấm rèm lại để nắng len lỏi vào trong, tạo thành một bức vách ánh sáng. Khi những dây nhựa màu trong suốt bay vào vách sáng đó, chúng lóe lên như sao. Vì sao đang nhảy múa. Cơn mơ rõ ràng đã đứt đoạn. Em nhớ rõ những vì sao của thực tại. Và nhớ giấc mơ ấy còn phần sau.
Ở khoảng nghỉ giữa hai cơn mưa, Donghyuck thấy có người vỗ nhẹ lên gò má mình. Em thức rồi lại nhắm mắt ngủ mấy bận, lăn tới lăn lui mấy hồi. Phải lâu sau mới lại có người gọi em. Lần này mở mắt em nhìn thấy Mark trong cái vẻ dịu dàng của giấc mơ nọ. Thế là như trong giấc mơ, em làm nũng, em đưa tay lên chạm vào má anh. Ngón tay trỏ lướt nhẹ trên xương gò má, trên cái chấm đen nho nhỏ đáng yêu.
Donghyuck chưa từng che giấu sự yêu thích của em dành cho Mark. Nhưng nó vẫn thường được bọc trong một bối cảnh cụ thể, thường là vì em hay thích trêu ghẹo chọc tức anh, hoặc đó là một sự lố lăng trước ống kính để người khác xem. Riêng tư như thế này thì thật là hiếm có. Chân thành như thế này thì như là chưa bao giờ.
Đó rút cuộc là thật hay mơ thì Donghyuck chẳng rõ. Vì trong mơ màng, trong ký ức mơ hồ những sợi dây màu nhảy múa, là Mark đưa tay lên chạm tay em trên má anh. Là anh áp bàn tay em vào gò má mình, em thấy anh cười, giọng nhỏ nhẹ, sao hở Donghyuckie?. Rõ ràng đó là giấc mơ?
Vì sau đó em đã trở về với chiếc lều bên bờ hồ ở Coquitlam. Trời đã tối, đèn đã giăng. Người cũng đông dần. Cái riêng tư của em và Mark khi nãy chẳng còn. Bạn bè anh tới cùng vui sinh nhật. Chai bia vị trái cây khi nãy là anh cùng em chia ra nhâm nhi thì giờ lại hóa thành mỗi người một chai trong tay. Như những người lớn vậy. Một tay đút túi, một tay cầm chai bia, giả vờ cụng nhẹ, nói lời xa xôi. Em thấy mình như bị bỏ quên. Vì vốn là em đã tìm Mark trước, là em nói chúc mừng sinh nhật. Mà Mark thì không chỉ là của em.
Đêm nhạc Nghệ Thuật Kính Vạn Hoa, đèn giăng lấp lánh như vạn đóa hoa nở trong ống kính. Một đám người cùng vui vẻ đi trong công viên, em thì tách mình khỏi họ, đi chậm vài bước, đợi chờ. Mark bảo mình hãy đi ăn thịt nướng, khu người Hàn ở Coquitlam có nhà hàng này ăn rất ngon. Đó vốn là ý định của em, ăn thịt nướng cùng canh kim chi, như lần đầu hai đứa đi ăn riêng ở cuộc đời thực.
Donghyuck trong cơn mơ vẫn chờ đợi. Em nhớ họ đi ngang một cái đèn mô hình con cá treo trên cao. Ánh đèn vàng rọi xuống con đường họ đi theo từng đường tròn méo mó, như dáng hình của tảng đá bên bờ suối vậy. Chỗ sáng chỗ tối làm em nổi tính trẻ con, muốn nhảy vào ánh sáng. Nhưng tự lúc nào giữa em và Mark (cùng đám người kia) lại cách nhau một khoảng thật xa xôi. Họ đang ở cách em mấy vùng ánh sáng, em thật sự bị bỏ lại phía.Donghyuck trong mơ đang chờ đợi. Mark của đời thực kéo em khỏi cơn mơ.
“Giờ chơi bài nào nhỉ?” Mark hỏi.
“Chơi bài nào mà anh thích ấy.” Em đáp như mọi lần.
Mark ôm cây guitar vào lòng chặt hơn một chút. Donghyuck ôm chiếc gối trắng vào lòng càng gắt gao hơn. Nói thật thì em khó chịu, em có hơi giận Mark vì đã đánh thức em dậy khi em thấy Donghyuck trong cơn mưa đang đợi chờ. Em ghét thấy em trông đáng thương tội nghiệp. Chỉ cần thêm một chút thôi, một chút thôi, tiềm thức của em trong giấc mơ sẽ khiến Mark phải quay lại nhìn em. Sẽ mỉm cười, sẽ đưa cánh tay ra và gọi Donghyuck à em đi mau lên. Chỉ một chút nữa thôi, Donghyuck sẽ không còn đợi chờ trong cơn mơ, em sẽ bước vào vòng tay của Mark. Nên em không tránh khỏi cảm giác oán giận Mark của hiện thực.
“Vào ngày mai, nếu anh có thể thử lại một lần nữa…”
Mark gãy đàn và hát. Donghyuck lập tức nhận ra bài hát ấy là gì. Em giấu mặt sau bàn tay vội vàng đưa lên. Cũng như lần rồi vậy. Cũng là bài hát đó, bài hát em và anh cùng viết. Khúc nhạc đơn giản, lời cũng đơn giản. Bài hát từ hồi hai đứa mới mười mấy thôi. Sao anh lại thích bài hát này?
“Em nhớ ra hết lời chưa hả?”
“Còn anh thì sao, anh nhớ hết chưa mà nói em đó.”
Tại sao Mark lại thích bài hát này thế nhỉ? Mỗi lần cùng busking, dù là hát bài hát anh thích hay Donghyuck thích, thì rồi bằng cách nào đó, anh lại phải hát bài này. Như một nghi thức khi anh busking với mỗi riêng em. Như cách Trái Đất phải xoay. Mà dù một ngày nào đó nó có chợt đứng lại, hủy hoại vạn vật, thì mặt trăng vẫn kéo Trái Đất quay về quỹ đạo vốn có của nó. Như em có quên có không muốn, thì anh vẫn sẽ hát bài hát này, còn em sẽ theo anh dù có thấy ngượng nghịu khi nghĩ về tình cảm của mình vào lúc đó.
Lúc Donghyuck mười mấy tuổi, Mark hay gọi em vào khu studio của các nhạc sĩ. Ở đó em cùng anh học phối nhạc, học sáng tác, học viết lời. Bài hát mà em viết, bài hát mà anh thích, lại ra đời vào lúc em mang tâm tư của những cô cậu mới lớn trong những bộ phim tình cảm chiếu trên kênh Disney. Đơn thuần, ngốc nghếch, đơn giản. Nhưng đó là những gì em có, em đem tất cả vào bài hát ấy. Rung động đầu đời vốn nên giấu kín, vì rồi nó sẽ đi qua, và rồi nằm yên trong quên lãng. Nhưng vì bài hát này, nó tồn tại mãi mãi, ẩn sâu trong tiềm thức. Nó là ám ảnh, là điều mà đôi khi em lại nghĩ về, là điều mà em đã mơ.
Trong những giấc mơ Donghyuck mơ thấy Mark, hiếm khi nào em nhớ rõ ràng. Có đôi khi thức dậy, em thấy ngọt ngào tận trong tim, sau rồi em quên đi, chỉ nhớ là mình có giấc mơ thật đẹp. Nhưng hôm nay, có lẽ vì giấc mơ đã dừng ở đoạn cao trào của câu chuyện đơn giản nọ, mà em có dịp nhớ nó, nhìn rõ nó. Vào ám ảnh, vào tiềm thức, vào trái tim của mình.
Là Donghyuck muốn Mark để ý đến mình thật nhiều. Là anh sẽ chú ý mỗi khi em không đi vai kề vai với anh. Là anh sẽ dành thời gian cho mỗi em, rồi ví em với những thứ đáng yêu mà em thích. Là anh muốn nghe em nói mấy lời tương tự, là chờ đợi em nói điều đó với anh. Tất cả, tất cả đều là mong muốn của cá nhân em. Nhưng em biết nó không có thực, nên chỉ có thể ấp ủ trong cơn mơ mỗi tối. Ở đó em sẽ hoàn thành tâm nguyện của chính mình, rồi tiếp tục sống thật vui vẻ ở cuộc đời mà em sẽ khó có được những điều đó.
Bởi nên Donghyuck luôn dành những tình cảm đặc biệt cho những bộ phim ngốc nghếch dành cho tụi nhỏ mười mấy tuổi thôi. Bởi vì có một phần mười mấy tuổi trong em chẳng có được những ngày tháng như thế. Thích một người, làm trò ngu ngốc vì một người, dũng cảm nói thích một người mà không cần phải che đậy dưới vỏ bọc của trò đùa, của công việc. Và để cho cơn cảm nắng trôi đi, để em hiểu tình yêu thực sự là thế nào. Chứ không phải ôm một cảm xúc câm lặng, nén xuống nơi tận cùng, và mãi mãi bị trói chặt bởi nó.
Bởi nên Donghyuck thích Songhwa và Ikjun, bởi vì họ cũng là bạn thân, cũng một người thầm thích một người, như em. Bởi nên em ghét Hanyang và Jiwon. Họ cũng là bạn thân, họ cũng thầm thích nhau, nhưng thế giới thật tàn nhẫn với họ. Thế giới khốc liệt với Hanyang, càng độc ác với Jiwon. Chiếc nhẫn cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng Jiwon chỉ có thể mãi mãi đợi chờ. Em không muốn điều đó xảy ra với Mark, với em.
“Mark hyung, sao anh thích bài hát đó quá vậy, nó…xấu hổ muốn chết.”
Donghyuck siết chặt chiếc gối trắng, để nó áp lên lồng ngực như loài chim nhỏ của mình. Đè nén lại tiếng vọng thình thịch ngày một nhanh hơn. Đáp lại em là Mark, cũng siết chặt cây guitar vào lòng mình. Đôi mắt anh tròn to sau lớp kính, nhìn vào mắt em với vô vàn hy vọng. Như những hòn bi ve nằm trên mặt gỗ buổi chiều hôm, vì sáng lấp lánh nên em đã nhặt về và cất nó trong một chiếc hộp. Một chiếc hộp đầy những hòn bi ve.
“Vì nó là bài hát của tụi mình. Có xấu hổ thiệt nhưng mà rồi tụi mình sẽ còn cùng nhau viết thật nhiều bài hát hay hơn.”
“Vậy à?”
Mark gật đầu.
“Tất nhiên rồi. Tụi mình đã học được nhiều hơn còn gì. Khi đã đủ năng lực, chắc chắn sẽ viết ra những bài hát còn hay hơn nữa! Em có biết mình muốn viết bài hát như thế nào chưa?”
“Em hả…?”
Donghyuck suy nghĩ, nghĩ về giấc mơ dở dang kia, trong giấc mơ em đang chờ đợi Mark gọi mình. Bảo em mau đến với anh, cùng đi bên anh.
“Em muốn sáng tác một bài tình ca.”
Em muốn nó phải hay hơn bài hát năm xưa. Phải cứng cáp hơn. Không còn những ám ảnh, không còn những dở dang, cả những e sợ.
“Oa, tụi mình soulmate thật à? Anh cũng muốn thế. Một bài hay cỡ Ivy của Frank Ocean.”
Mark bẽn lẽn, đôi gò má ửng đỏ. Anh đang nhìn em, đợi chờ.
