Chapter Text
Jung Seo Hyun gạt chiếc kính đen lên che mắt, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Ghế ngồi ở khoang thương gia rất dễ chịu, nhưng bay từ Hàn Quốc sang Châu Âu mất khá nhiều thời gian, mà với cô lúc này, mỗi phút chờ đợi đều dài như thế kỷ. Seo Hyun tự hỏi, không biết tâm trạng Suzy thế nào trong mỗi chuyến bay, từ trước đến giờ, Suzy luôn là người phải di chuyển, vì cô mà đợi, vì cô mà đến, rồi cũng vì cô mà phải rời đi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Seo Hyun chủ động đến với em ấy, nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Suzy chỉ sau vài tiếng đồng hồ nữa, Seo Hyun bất giác đưa ngón tay lên miệng, cố kìm nén sự xúc động. Cô thực sự nhớ người đó rất nhiều.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Seo Hyun kéo vali bước ra sảnh đón. Sân bay vẫn đông đúc như thường lệ, cô mở túi xách, lấy điện thoại định bấm gọi thì nghe thấy thấy âm thanh quen thuộc.
"Seo Hyun ah"
Seo Hyun ngẩng đầu mỉm cười, tự hỏi bằng cách nào Suzy luôn tìm thấy cô trong đám đông. Hôm nay em ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc xoăn dài buông nhẹ xuống vai, trông vô dùng dịu dàng.
"Em đợi có lâu không?"
"Chị có mệt không?"
Cả hai đồng thanh nói. Suzy nhìn Seo Hyun, bất giác nở nụ cười ngượng nghịu. Cô đưa tay đón lấy vali, giúp Seo Hyun mang nó ra ngoài, tới nơi xe đang đợi.
Diễn biến này không hề giống Seo Hyun tưởng tượng. Cô đã nghĩ mình sẽ ôm chặt Choi Suzy, nói thật nhiều lời yêu thương, nhưng cuối cùng vẫn không thành hiện thực. Tất cả những gì Seo Hyun có thể làm là đứng sững ở đó, để Suzy kéo đi, và trong lúc này, là im lặng gần như nửa quãng đường từ sân bay trở về nhà. Là nhà. Suzy nói như vậy, cũng đúng thôi, cô ấy đã ở đây trong rất nhiều năm, kể từ sau khi Seo Hyun kết hôn cùng Han Jin Ho.
"Chị mệt thì tranh thủ ngủ một chút đi" Suzy nhẹ nhàng nói, liếc mắt qua gương thấy Seo Hyun vẫn ngồi im cạnh ghế lái, thậm chí không bỏ cả kính xuống, hai tay đặt trên túi xách, trông có vẻ căng thẳng.
"Chị không sao" Seo Hyun đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Bầu trời trong vắt, những thảm cỏ xanh mướt trải dài, thấp thoáng phía xa là những ngọn núi đứng xen nhau, cảnh vật dường như không thay đổi nhiều so với thời trẻ Seo Hyun có cơ hội ghé qua khi đang đi du học. Suốt chừng ấy năm, đây là những gì cô đã bỏ lỡ, một cuộc sống tự do, một người con gái trân quý thuộc về mình, nhưng tất cả đều do bản thân tự chọn, Seo Hyun không trách ai cả. Jung Seo Hyun trẻ tuổi không có đủ dũng khí như Soo-Hyuk, dám đối mặt với định kiến đời người.
***
"Chị vào đi"
Suzy mở cửa. Đó là một ngôi nhà kiến trúc châu Âu thanh lịch, pha một chút cổ điển, bên ngoài có ban công nhô ra, được bao bởi hàng dây leo hoa hồng đẹp mắt, trông rất lãng mạn, rất... Suzy.
Seo Hyun nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà, trên tường có treo nhiều tác phẩm của Suzy, còn nội thất bố trí đơn giản, phối những gam màu trung tính, gợi nhớ cô về ngôi nhà của Suzy tại Seoul, cũng có cảm giác đầm ấm, nữ tính như vậy.
"Em có chuẩn bị phòng cho chị, chị có thể nghỉ ngơi, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn, có vài quán ăn gần đây rất ngon, em nghĩ chị sẽ thích"
Suzy dẫn Seo Hyun đến trước cửa một căn phòng, không để ý sắc mặt Seo Hyun dường như tối sầm lại. Đây vốn là phòng dành cho khách, nhưng Suzy hầu như không có bạn bè ở lại qua đêm nên thường xuyên bỏ trống, vì Seo Hyun tới nên cô đã đặc biệt bố trí lại sao cho Seo Hyun cảm thấy thoải mái nhất, thậm chí đã mua cả tinh dầu mùi chị ấy thích đặt ở trong phòng.
"Ừ" Seo Hyun lạnh lùng đáp.
"Chị cất đồ nhé, để em đi lấy nước"
Suzy đứng trước tủ lạnh, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ thở dài. Từ sau khi Seo Hyun trở thành con dâu nhà Hyowon, họ đã không còn ngủ chung nữa. Khi nói ra thỏa thuận ấy, ánh mắt Seo Hyun hết sức kiên định, giống hệt cái ngày chị ấy nói với cô rằng không nên tiếp tục gặp gỡ, Suzy chỉ biết gật đầu đồng ý. Là cô tình nguyện đợi, tình nguyện chấp nhận, dù không thể chạm vào, cũng chỉ mong vẫn được bên cạnh Seo Hyun.
Seo Hyun gọi điện cho Suzy vào tuần trước, nói rằng sẽ bay sang đây vì nhớ cô, Suzy đã sững sờ mất một lúc, không nghĩ khoảnh khắc ấy tới nhanh đến vậy. Nhưng khi ở sân bay đón Seo Hyun, chiếc nhẫn kim cương vẫn lấp lánh trên tay chị ấy, nó chính là rào cản hữu hình, là khoảng cách phân định mà Suzy biết mình chẳng thể bước qua. Cô bắt đầu nghi ngờ về việc Seo Hyun tới đây, liệu rằng nguyên nhân là vì cô, hay vì điều gì khác?
Khi Suzy quay trở lại, Seo Hyun đã nằm nghỉ trên giường, hơi nghiêng người, còn nguyên y phục từ sân bay. Chiếc nhẫn trên tay Seo Hyun làm Suzy chói mắt, cô thầm cười chính mình, vì lẽ gì lại nghĩ, dù chỉ trong một tíc tắc thôi, mong Seo Hyun sẽ không muốn dùng căn phòng này chứ? Suzy à, xin đừng mơ tới chuyện hoang đường.
***
Seo Hyun không ngủ. Cô nhắm mắt nghe tiếng bước chân Suzy vào phòng, đặt cốc nước trên bàn, đứng cạnh giường một lúc rồi rời đi. Tiếng cửa đóng lại vang lên cũng là lúc Seo Hyun mở mắt, lật người nhìn chằm chằm trên trần nhà, vắt tay qua trán. Chiếc nhẫn vô tình va vào mặt, Seo Hyun chợt nhớ, đúng rồi, chiếc nhẫn ấy, Seo Hyun không tháo nó ra. Suốt chục năm nay, cô đeo nó như một thói quen, tới mức gần như quên đi sự tồn tại của nó. Seo Hyun tháo nhẫn, bỏ vào trong túi xách. Khi bước chân lên chuyến bay đó, cô đã quyết định phải đi và giành lại thứ thuộc về mình.
***
Bữa tối diễn ra tại nhà hàng bên cạnh bờ sông, quán tuy không lớn nhưng đều kín bàn, các món ăn vô cùng vừa mắt, hương vị cũng rất tuyệt. Hôm nay, Seo Hyun chọn một chiếc áo sơ mi cách điệu hoa văn nhỏ màu xanh, phối cùng quần đen ống dài. Đối diện cô, Suzy trông rất quyến rũ trong chiếc váy lụa mềm mại, cổ khoét chữ V hơi sâu lộ khuôn ngực tròn đẹp ma mị.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"À, ừm" Seo Hyun hắng giọng, nhấp một ngụm rượu, chớp mắt nhìn đi chỗ khác. Hình như cô đã vô thức chằm chằm vào một điểm trước mặt quá lâu.
"Thật may là chị không sao" Suzy nói, giọng đầy quan tâm. Cô vẫn thường xuyên đọc tin tức, những chuyện xảy ra với Hyowon tại Hàn đều có xem qua. Tuy không biết rõ sự tình nhưng chuyện lớn như vậy, chắc chắn tâm lý Seo Hyun có chút nhiều bị ảnh hưởng.
"Em đừng lo, chị đã giải quyết ổn thỏa rồi" Seo Hyun cười.
"Vậy bây giờ em phải gọi chị là chủ tịch Jung đúng không? Chúc mừng chủ tịch Jung" Suzy nâng ly chúc mừng.
"Gọi là Seo Hyun đi, chị lúc nào cũng là Seo Hyun của em"
Hai chiếc ly chạm vào nhau khẽ vang lên tiếng "cách", Suzy không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng vẻ mặt Seo Hyun lúc nhắc tới hai từ "của em" rất bình thản.
"Buổi triển lãm hôm trước thế nào?" Seo Hyun hỏi, ánh mắt vẫn không kiềm chế được đặt lên người Suzy.
"Tốt lắm, có rất nhiều khách tới xem và mua tranh nữa" Suzy trả lời, nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn, để ý thấy thấy Seo Hyun liếc nhìn theo dòng chảy từ miệng, qua cổ, xuống tới qua ngực mình. Cô nheo mắt, hơi rượu làm người hơi lâng lâng.
Sau bữa tối, Seo Hyun có vẻ thư giãn và vui tươi hơn lúc mới đến, cô chủ động đề nghị Suzy đi dạo một vòng trước khi trở về nhà. Gió lạnh từ sông thổi vào, Seo Hyun đột nhiên dừng lại, cởi chiếc áo khoác ngoài, ân cần choàng nó lên vai Suzy.
"Cảm ơn chị"
Hai người chầm chậm sải bước cùng nhau trên đường. Thi thoảng, Suzy len lén nhìn sang người bên cạnh, muốn đưa tay nắm lấy tay người ấy. Cuối cùng, lấy hết can đảm, mười ngón tay đã đan vào nhau vừa vặn. Seo Hyun vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng hơi cong cong thành một nụ cười, im lặng tận hưởng cảm giác ngọt ngào hiếm hoi.
"Ồ, Suzy?"
"Hi Cate"
Suzy tươi cười nhận ra người quen, đó là Cate, một người hâm mộ của cô, thường xuyên giúp đỡ rất nhiều. Cate tự nhiên tiến tới, đặt tay lên vai, hôn nhẹ vào khóe miệng cô thay lời chào hỏi. Ngay lúc ấy, Suzy cảm nhận được bàn tay của Seo Hyun tuột khỏi tay mình.
"Buổi triển lãm quá tuyệt vời! Cô đúng là tài năng hiếm gặp đấy Suzy" Cate nhiệt tình khen ngợi. Hôm trước cô phải về sớm nên chưa có dịp nói chuyện với Suzy về những tác phẩm mới.
"Cảm ơn" Suzy cười. "Xin giới thiệu, đây là Cate, còn đây là Seo Hyun, là... bạn của tôi, mới từ Hàn Quốc sang"
"Chào cô"
"Xin chào" Seo Hyun lịch sự đáp lại.
"Tôi có việc phải đi trước, gặp lại cô sau nhé Suzy"
Sau khi Cate đi rồi, Suzy quay sang nhìn Seo Hyun, định nắm lại tay cô ấy thì Seo Hyun kéo tay lên chỉnh cổ áo, sắc mặt rất khó coi, thậm chí cô không buồn che giấu điều đó.
"Chị sao vậy, Seo Hyun?" Suzy ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Seo Hyun.
"Về thôi" Seo Hyun lạnh lùng đáp, bước thật nhanh về phía trước.
"Có chuyện gì với chị thế? Hãy nói cho rõ ràng đi" Suzy bùng phát, suốt cả ngày hôm nay Seo Hyun đã luôn im lặng, gặp cô với khuôn mặt nặng nề, mới một phút trước mọi thứ còn rất tốt đẹp, vậy mà bây giờ lại trở về lạnh băng như đá. Quan trọng là, Seo Hyun không muốn nói, lúc nào cũng vậy, cô ấy luôn từ chối giao tiếp về những suy nghĩ diễn ra trong đầu mình, điều ấy làm Suzy khổ sở và khó chịu.
"Chị không muốn chúng ta tranh luận giữa đường thế này" Seo Hyun lạnh lùng đáp.
"Tại sao, tại vì nó khiến chị mất mặt à?" Suzy không kìm được câu nói từ miệng mình. Càng yêu một người sâu đậm, thì càng biết cách để làm tổn thương người ấy dễ dàng nhất. Seo Hyun là một người trọng danh dự, Suzy biết rất rõ. Nhưng nó cũng chính là cái gai trong lòng cô, danh dự ấy làm tổn thương cả hai người bọn họ.
Seo Hyun quay đầu lại, ánh mắt mỏi mệt của chị ấy khiến Suzy hối hận ngay lập tức. Nó gợi Suzy nhớ về cái ngày họ chia tay, Seo Hyun trông như một con thú bị thương đang cố gượng mình mạnh mẽ. Giọt nước trong mắt cô ấy không bao giờ rơi xuống, chỉ bởi vì Seo Hyun đã học cách làm nó tự khô đi. Suzy không muốn làm Seo Hyun buồn, bởi chỉ nhìn thấy người ấy như vậy thôi cũng đủ làm tim cô thắt lại.
Tại sao cuộc hẹn của họ lại trở thành thế này? Suzy cúi đầu, lấy mũi chân đá một viên sỏi gần đó. Viên sỏi lăn trên vỉa hè lạch cạch, đó là âm thanh duy nhất phát ra trong màn đêm.
.
.
———————-
