Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 1 of Yoo Joonghyuk/49% Kim Dokja
Stats:
Published:
2021-07-09
Words:
1,475
Chapters:
1/1
Comments:
1
Kudos:
30
Bookmarks:
4
Hits:
661

write again

Summary:

"Đây là câu chuyện mà tôi trân trọng nhất."

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

1.

 

Nó diễn ra chớp nhoáng. Tiếng nổ xuyên vào tai, xé tung mặt đất. Bụi khói mịt mù. Đường chân trời bắt đầu nghiêng ngả trong mắt hắn. Nhưng điều khiến Yoo Joonghyuk lo lắng lúc này không phải tất cả hiểm nguy ập đến trước mặt, mà là bàn tay gầy gò bắt đầu trượt khỏi nắm tay hắn.

 

Yoo Joonghyuk quay đầu lại, nhìn thấy Kim Dokja vừa chống chọi với cơn ngủ rũ xui rủi xảy đến vào lúc này, vừa gắng gượng níu lấy ngón tay hắn. Hắn nghiến răng khi giác quan của kẻ hồi quy cho hắn biết tất cả những người khác đều đứng ở vị trí quá bất tiện để cứu được Kim Dokja. Và thế là không đợi một giây nào nữa, Yoo Joonghyuk lao vụt tới, che chở người nhỏ hơn khỏi cơn thịnh nộ của các tinh toạ.

 

Thanh kiếm trong tay chĩa cao như sự đương đầu đến cùng của hắn. Ở ngoại vi tầm nhìn, Yoo Joonghyuk thấy Han Sooyoung đang chạy đến cùng hàng loạt các tin nhắn qua Hẹn ước Ban trưa, trước khi ánh sáng chói loà trong mắt hắn.







2.

 

Giây tiếp theo đó, hoặc là ngay khi nhận thức hắn trở về, Yoo Joonghyuk không nghe thấy tiếng của hệ thống Tinh Hà nói về cái chết của mình, hay thông báo tinh ấn Hồi quy được kích hoạt, những gì đón chào hắn sống sót là một nhịp thở thật nhẹ và âm giọng khẽ vang lên ngay phía trên.

 

"Anh tỉnh rồi à."

 

Yoo Joonghyuk mở mắt, thấy dáng hình mờ mờ trong bóng tối cúi đầu nhìn mình.

 

"Bức tường thứ tư đang ngủ nên Thư viện hơi tối một chút. Hẳn việc đưa đến hai người là quá sức đối với nó..." Giọng của Kim Dokja nhỏ dần.

 

Bức tường thứ tư? Yoo Joonghyuk ngồi dậy, đưa tay xoa mặt một lát. Hắn cũng không quá bất ngờ bởi trong vòng hồi quy trước, Kim Dokja cũng đã cứu Yoo Sangah bằng cách đó. Tuy nhiên, sự thật mới phát giác khiến hắn quay đầu lại nhìn người kia. Cái cách mà Kim Dokja diễn đạt, giống như thể anh đã quá quen thuộc với không gian trong Bức tường thứ tư, đủ để giải thích những bất thường xảy ra ở nơi này.

 

"Em vào đây bao nhiêu lần rồi?"

 

Han Sooyoung đã kể rằng Kim Dokja chỉ có thể vào Thư viện khi tính mạng của anh bị đe doạ. Do đó, dấu hiệu Kim Dokja quen với việc bị hút vào Bức tường thứ tư khiến những suy nghĩ rối lại trong đầu Yoo Joonghyuk.

 

"Huh?" Sau một thoáng im lặng, Kim Dokja trả lời. "Tất cả những khi tôi ngất, tôi đều đến nơi này." Không có tiếng đáp lại, anh đành giải thích, "Bức tường thứ tư nói rằng đây là phương thức duy nhất để làm chậm quá trình sụp đổ của tôi."

 

Yoo Joonghyuk chẳng biết, liệu đó là may mắn hay tồi tệ, khi không gian tối mù không cho hắn thấy biểu cảm trên gương mặt Kim Dokja như thế nào lúc thản nhiên nói ra những câu từ ấy. Hắn không trả lời. Mọi thứ rơi vào lặng thinh. Ngột ngạt và khó thở.

 

Thế là giọng nói đều đều của Kim Dokja lại vang lên. "Anh không phải lo đâu. Tôi sẽ sống sót đến cùng cho mọi người được gặp lại cậu ấy- nên, đừng lo." Anh vừa nói vừa đứng dậy. "Này, chúng ta có nên đến chỗ nào đó sáng hơn không? Hoặc nếu anh muốn ta tiếp tục trò chuyện trong bóng tối…"

 

Nói vậy, nhưng Kim Dokja cứ tiếp tục bước đi. Tiếng vải cọ xát nhẹ theo cử động vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

 

Phía sau, Yoo Joonghyuk lặng lẽ đi theo anh.






3.

 

Sau một đoạn đường, nguồn sáng nhàn nhạt phía xa dần hiện rõ thành những chiếc đèn lồng treo bên cạnh hàng tủ đứng thẳng. Ánh sáng chiếu hắt lên gáy sách xếp ngay ngắn.

 

"Em có đọc chúng mỗi khi em vào đây không?" Yoo Joonghyuk hỏi, sau khi nhìn qua tựa sách trên kệ.

 

"Có, tất nhiên là có rồi, vì tôi cũng chẳng còn gì khác để làm ngoài đọc đi đọc lại chúng cả," Kim Dokja lướt đầu ngón tay lên những quyển sách, "cũng chẳng sao, dù gì," khoé miệng anh nhếch lên thành nụ cười, "đây cũng là câu chuyện mà tôi trân trọng nhất."

 

Yoo Joonghyuk lặng lẽ nhìn Kim Dokja, nhìn đôi mắt kia híp lại, dưới ánh đèn lồng dường như sáng lấp lánh.

 

Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy anh như thế này.

 

Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng kết thúc. Sự vui vẻ rơi khỏi khuôn mặt anh khi đầu ngón tay chạm đến một quyển sách cụ thể. Kim Dokja chậm rãi hạ tay xuống. Yoo Joonghyuk nhíu mày, nhìn theo ánh mắt anh lên tựa sách trên kệ tủ đối diện.

 

『Kim Dokja, Bản ghi chép lần thứ nhất của năm 28 tuổi, tập ■■』

 

Dường như tựa đề này đã khơi gợi lên điều gì đó trong Yoo Joonghyuk, rồi hắn quay đầu, hướng về khoảng trống rộng lớn nơi họ vừa đi qua.

 

"Xin lỗi,"

 

Âm giọng thầm thì của Kim Dokja kéo tầm mắt hắn trở lại người khoác áo trắng đối diện.

 

"Vì đã quên đi nhiều thứ quan trọng như vậy."






4.

 

Kim Dokja dường như đang tránh ánh nhìn của hắn, cứ ngước lên tủ sách chứa đựng những bản ghi của lần thứ nhất.

 

"Dù cho có đọc nhiều đến mức nào, tôi cũng không thể nhớ lại được." Giọng nói của anh trong không gian tĩnh lặng nghe như buồn bã. "Tôi… thực sự xin lỗi."

 

Một nửa Thư viện đã biến mất, và nửa còn lại tồn tại chắp vá không lành lặn.

 

"Đó không phải lỗi của em."

 

Yoo Joonghyuk đáp lại anh, từ tốn và nhẹ nhàng. Chính bởi vậy, người trước mặt hắn lại càng không chịu nổi.

 

"Nhưng ngay cả như vậy-"

 

"Kim Dokja, đó không phải là một tội lỗi nào cả."

 

Đôi môi hồng nhạt mấp máy, rồi ngậm chặt. Yoo Joonghyuk muốn ôm người này vào lòng, nhưng hắn để ý ánh mắt anh dán lên quyển sách nọ trông vẫn còn nhiều suy tư lắm. Thế là hắn đành vươn tay, lấy nó ra khỏi kệ tủ. Kim Dokja dường như hơi giật mình, hắn có thể nghe thấy anh nín thở khi quyển sách được mở ra.

 

Trùng hợp thay, Yoo Joonghyuk mở ra một trang trắng.

 

(Hoặc quyển sách này được để mở tại đây lâu đến mức nó in hằn lên gáy sách.)

 

Hắn lặng lẽ lật sang trang tiếp theo, rồi trang sau nữa. Các khoảng trắng cùng với những câu từ rời rạc giống như dấu hiệu để lại của sự chiếm hữu ích kỉ.

 

Kí ức từ vòng hồi quy cũ trở về, ngón tay cái của hắn miết nhẹ lên trang sách. Hóa ra là thế này, Yoo Joonghyuk trầm ngâm, sau đó hắn hướng về phía anh và mở lời, “em muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?” 

 

Kim Dokja nhìn ngón tay vằn vện sẹo gõ trang sách, rồi ngẩng lên khuôn mặt hắn, “được sao?” hai mắt anh sáng rỡ. “Vậy anh có thể kể…” câu chữ tiếp theo nhỏ dần khi Kim Dokja kinh ngạc thấy hắn tiến gần về phía mình. Dường như quá bất ngờ mà anh chỉ đứng lặng ở đó, mặc cho bàn tay hắn đưa tới ôm bên khuôn mặt mình, rồi ấn môi anh vào nụ hôn thân mật.

 

Yoo Joonghyuk lùi lại một chút, để nhìn đôi mắt mở to của Kim Dokja vẫn ngẩn ngơ hướng tới mình, gò má anh ngượng ngùng đến đỏ ửng, với vệt ướt át loáng bóng trên phiến môi mềm mại. Ngay cả khi hình thể này không phải là xác thịt hiện thân, Yoo Joonghyuk vẫn cảm nhận thấy lồng ngực mình như muốn mở tung để được nuốt trọn Kim Dokja vào lòng hắn. Rồi hắn vội vã ôm lấy anh, cho hình bóng của cả hai hoà làm một, và cầu mong không điều gì khiến họ phải chia xa.

 

Hệt như lần đầu tiên hắn hôn môi người vậy.






5.

 

Yoo Joonghyuk đưa bàn tay lên gạt nhẹ những giọt nước mắt rơi trên gò má ướt mềm.

 

"Anh phải rất yêu cậu ấy, nhỉ?" Kim Dokja thều thào giữa cơn nấc lặng lẽ nghẹn trong họng. "Rất, rất yêu-"

 

Hắn thơm lên trán anh. "Tôi yêu em, Kim Dokja."

Notes:

(nsfw) Tự nhiên nghĩ cái này hơi buồn cười :))))) giả như joongdok có first kiss/first time trước epilogue thì 51 sẽ giữ lại first kiss + confession, thành ra 49 không nhớ được vì sao his life and death companion tự nhiên đè mình ra đụ ná thở và tưởng cả hai là companion with benefits :))))))))))

Series this work belongs to: