Actions

Work Header

[Dịch] I won't lie (I knew you belonged here)

Summary:

Cần phải làm rõ một chuyện trước: Chuuya thật sự, không hề, ghét công việc của mình. Nó đã từng rất tuyệt, từng, cho đến khi một quán cà phê nọ mở ra đối diện cửa hàng mà anh đang làm. Và sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hại chưa từng thấy.

Notes:

Dịch giả là mình, LeTroubadour / Eclipse2010.

Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả homecomings. Permission to translate was kindly granted by the author homecomings.

Tiêu đề truyện tạm dịch: Không nói dối đâu (tôi biết cậu là phải ở bên cạnh tôi)

Fic dịch tham dự ngày 1 Cá Sên Week 2020: “Dù biết rằng không nên, tôi vẫn làm những điều ngu ngốc khôn tả”. Mà thôi nó dài quá nên mình đăng từ từ từ giờ tới hết Week là vừa. Mỗi ngày các bạn nhớ quay lại nghen. =)))))))))

At VNS

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Cần phải làm rõ một chuyện trước: Chuuya thật sự, không hề, ghét công việc của mình. Điều hành cửa tiệm hoa duy nhất của thành phố cảng không phải việc gì anh không thể làm trơn tru. Họ có một lượng khách đều đặn, mỗi tháng ít nhất một lần đều có đặt hàng sự kiện hoặc tiệc cưới, và số lượng nhân viên gói gọn ở đây giúp cho tiền lương nhận được hàng tháng là một món khá hậu hĩnh. Đó là còn chưa kể, hầu hết, nếu như không muốn nói là tất cả Yokohama, đều không cưỡng lại được cái tài cắm hoa nghệ thuật của anh.

Đây có thể không phải công việc hào nhoáng nhất cho một siêu năng lực gia tầm cỡ như Chuuya, nhưng với anh thế là đủ.

Mà thực ra thì, công việc đã từng rất tuyệt, từng, cho đến khi một quán cà phê nọ mở ra đối diện cửa hàng mà anh đang làm. Và sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hại chưa từng thấy.

Sáng ngày quán cà phê khai trương, chị Ozaki chủ tiệm hoa, hay chính xác hơn là chị Kouyou - như cách chị bắt tất cả nhân viên phải gọi, lệnh cho anh phải ghé sang cửa hàng đối diện chúc mừng bằng một bó hoa Chuuya đã cắm hôm qua. Giờ ngẫm lại thì, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất anh từng phạm phải.

Ngay khi bước vào quán, mùi cà phê mới pha thơm lừng chào mừng anh, đánh thức mọi giác quan trong Chuuya ngay lập tức. Người duy nhất đang có mặt trông cũng tầm tuổi anh; cao lêu nghêu, hai cánh tay quấn đầy băng đặt trên quầy phía sau khu gọi món, lật giở từng trang sách. Chính ra phục trang tên này cũng khá bắt mắt cho một kẻ trông như tủ quần áo không còn gì khác ngoài đồ thám tử. Chứ không thì làm sao có thể khiến áo khoác và băng gạc trông lại hợp nhãn cơ chứ? Giờ vẫn còn quá sớm để có vị khách đầu tiên, nhưng thật, Chuuya đang không hiểu nơi này cho phép nhân viên mặc trang phục kiểu gì? Ít nhất thì Chuuya còn bị yêu cầu phải xuất hiện với một chiếc tạp dề.

Mà là sao thì, anh tiến tới gần gã cao kều tóc nâu, bởi vì hắn phải làm việc ở đây nếu là người duy nhất đang trông quán. Mới đầu Chuuya còn không nghĩ hắn nhận ra sự có mặt của anh, nhưng đôi mắt tinh tường chưa bao giờ làm cho Chuuya phải thất vọng, và trời đất ơi, khuôn miệng của hắn đang nhoẻn lên, thằng khốn. Thôi đã đâm lao thì phải theo lao.

“Ưm, xin chào?” Sự hoài nghi trong Chuuya được xác nhận ngay lập tức khi gã tóc nâu vẫn cắm mặt vào trong cuốn sách, tên mắc dịch.

“Mhm, đợi chút, tôi đang tới đoạn hay.” Anh biết là mình còn chưa thấy rõ mặt mũi tên này trông thế nào, nhưng nội cái điệu nói đó và cách hành xử bất lịch sự cũng đủ để khiến máu Chuuya dồn lên tới não rồi.

Nhưng chắc chắn chị Kouyou sẽ không hài lòng nếu anh quay về với một mớ giấy gói nhàu nhĩ và lời phàn nàn từ ông chủ của tên tóc nâu này; vậy nên thay vì ụp nguyên bó hoa vào mặt tên mắc ôn, anh ngồi xuống một chiếc ghế đặt trước quầy thu ngân, chờ coi chừng nào có người muốn nhìn lên từ cuốn sách ngu ngốc của hắn. Trọn bộ cẩm nang tự vẫn? Có bị điên không?

Cuối cùng thì, gã cao kều cũng đặt được quyển sách xuống. Chuuya phải tự hỏi cao xanh anh đã làm gì để bị đáng bị như vầy, bởi vì gã đó thực sự đẹp trai, và bộ đồ của hắn giờ trông còn tệ nữa, bởi vì nó đã được hoàn chỉnh bởi hàng mi dài và một nụ cười hồn xiêu phách tán. Tiêu mình rồi.

“Tôi có thể giúp gì cho quý cô?”

Chắc chắn mạch máu Chuuya đang cộm lên dọc theo thái dương.

Đồng ý, hai mươi hai năm cuộc đời Chuuya phải thừa nhận là không phải anh chưa từng bị nhầm với con gái, nhưng những chuyện đó đã là dĩ vãng từ hồi anh mười hai và giọng trầm xuống cả một quãng tám. Thực sự, anh chẳng còn quá bận tâm, thậm chí sẽ còn chẳng buồn chớp mắt nếu những lời này đến từ một ai khác. Nhưng cái tên này, đặc biệt cái tên này đang móc mỉa anh và nếu hắn nghĩ hắn có thể được cho qua bởi cái nụ cười ranh mãnh kia thì lầm to rồi. Đùa kiểu đó còn có chút kém nhạy cảm nữa, thật đấy.

“Vậy thì tốt nhất ngươi nên bắt đầu từ việc học lại cách cư xử, đặc biệt là cách đón tiếp khách sao cho chu đáo đi.”

“Nhưng mà cậu đâu phải khách hàng đâu nhỉ? Hay là người hâm mộ của tôi chăng?” Hắn đáp lời, nụ cười đó vẫn ngời ngời trên mặt.

Chuuya không ngốc; anh biết khi có ai đó đang tán tỉnh mình. Anh còn biết tên này chắc chắn làm khối cô quỳ rạp dưới chân, nhưng chính hắn cũng là kẻ đã tự tạo cho mình ấn tượng ban đầu tệ hại chưa từng thấy. Chắc chắn, hắn không phải là gu của Chuuya.

“Hẳn rồi, người mà lòng tự trọng sẽ không lung lay dễ vậy,” anh thở dài. “Nhưng sao cũng được, chào mừng đến khu phố này. Ta có việc cần làm và ngươi đang làm ta muộn rồi, vậy nên cầm lấy món quà từ tiệm hoa cho rồi đi để ta còn đi,” Chuuya bảo, ngắn gọn và dứt khoát khi anh đưa ra bó hoa - để anh còn thoát khỏi đây lẹ trước khi tên đàn ông này tiếp tục thử nghiệm sức kiên nhẫn của anh nữa.

“A, bạo vậy sao! Ngày nay chẳng còn mấy người đến cả tên đối phương còn không biết mà đã dám ngỏ ý đấy! Thật vinh hạnh cho tôi quá,” là lời đáp lại cho anh, và dĩ nhiên, mắt gã đàn ông đó còn phải sáng lên như một con mèo vừa bắt được mồi.

Về phần Chuuya thì, thì…, anh dám cá gương mặt hãi hùng của mình chắc đang chẳng khác là bao một con chim yến bị con mèo dồn vào ngõ cụt. Chuyện đó sẽ không xảy ra, không bao giờ. Kể cả khi chỉ còn hai người trên Trái Đất là anh và hắn.

“Ngươi nói cái hâm dở gì vậy hả?! Ta vừa mới bảo ngươi đây là quà tặng từ tiệm hoa! Không đời nào ta lại đi tỏ tình với một kẻ như ngươi!” Anh lắp bắp, bởi vì ngoài gương mặt đang thất kinh ra, hẳn trên má anh còn phải có chút ửng đỏ.

“Đó là một lời thách thức đấy à, thưa quý cô, mà không, thưa quý ngài?” Hắn hỏi lại, trông rất lấy làm thích thú.

“Không! Đương nhiên là không! Ta xong rồi nên ta đi đây! Hẹn không bao giờ gặp lại!” Chuuya hét, đi thẳng một đường tới cửa ra, không buồn đẩy chiếc ghế mình ngồi vào chỗ cũ. Nơi đây chắc chắn không tốt cho huyết áp của anh. Chắc chắn.

“Thế sao? Tiếc thật, nhưng tiện thể thì, tên tôi là Dazai đó! Nếu lỡ cậu có muốn đề tặng lên hoa lần sau~” Tên đàn ông, không-Dazai, hào hứng hét với theo ngay khi Chuuya sắp bước ra khỏi cửa và suýt khỏi phải nghe thấy gì cả. Dazai. Đúng là một cái tên ngốc xít. Ngươi sẽ chẳng bao giờ nghe từ miệng ta hai tiếng đó đâu.


✧✧✧



Chuuya được chứng minh mình đã lầm chỉ ngay hôm sau đó, bởi vì Dazai đã rất thản nhiên đi vào nơi anh làm việc với một khay toàn latte nóng hổi, mang theo cùng hắn hương thơm lừng của cà phê mới. Mắt hắn sáng lên ngay khi bắt được ánh mắt anh, và Chuuya phải ngăn một tiếng rên phát ra từ miệng mình.

“Ô! Gì thế này! Anh chàng mũ điệu thật sự làm việc ở đây kìa!” Dazai thốt lên, lập tức hút ánh nhìn của một vài khách hàng và nhân viên, bao gồm cả Akutagawa, trước khi họ quay lại với những gì đang làm trước đó. Dazai trông có vẻ rất bình thản trước mọi sự vì hắn đang nhảy chân sáo đến chỗ Chuuya, khay cà phê tựa trên cánh tay kì diệu sao vẫn chưa đổ.

“N-Nhà ngươi làm cái gì ở đây vậy hả? Không phải quán đã rất đông khách kể từ chiều qua rồi sao?” Chuuya lại lắp bắp, và điều này đang thực sự khiến anh bực mình.

“Cậu chú ý tôi khi làm việc dữ vậy sao? Cảm động quá. Nhưng đáng tiếc chuyến thăm hôm nay lại là công việc. Chủ bọn tôi, Fukuzawa, muốn bày tỏ lòng cám ơn cho bó hoa ngày hôm qua. Nó đang được trưng bày trong quán. Ngài Fukuzawa cũng muốn gửi lòng thành đến cho chủ tiệm hoa của cậu nữa.” Dazai nói, giơ ra trước mặt anh khay cà phê.

“Ô. Thế sao? Chắc chị Kouyou sẽ hài lòng lắm. Cảm ơn nhé, Dazai.” Hở, tên hắn phát âm cực dễ trên môi anh. Kì lạ.

“Và còn không hề từ chối luôn. Wow. Bạo thật. Sao số tôi may thế.” Lại nữa đây, cái điệu cười muốn dộng xuống bàn nhất mà Chuuya từng thấy trong đời. Tim anh lại lạc nhịp trước nó.

“Ta đang cố lịch sự, tên mắc ôn.”

“Nghe giống gã đàn ông bất lịch sự tôi gặp hôm qua rồi đấy. Làm tốt lắm.”

“Xin lỗi?! Ai mới là người bất lịch sự hôm qua?! Ngươi còn chả buồn nhìn lên khi ta tới bắt chuyện!” Chuuya cáu, không biết nên diễn tả cái tên Dazai này bằng từ gì cho đáng, hắn hàm ý rằng Chuuya có thích hắn? Và rồi tới cạnh khóe Chuuya ngay ngày tiếp theo?!

“Đáng yêu ghê. Nếu cậu muốn trò chuyện với tôi dữ vậy, cứ nói từ trước phải hơn không,Chuuya.” Dazai đáp, nhấn nhá vào tên anh nghe kinh tởm tới mức Chuuya muốn rùng mình; nhưng anh cố bắt bản thân mình bình tĩnh lại trong khi nghĩ cách đáp trả, vì chắc chắn là anh không thể dọa biến hết khách đang có trong cửa hàng được, dầu cho các ngón tay anh đang thật sự rất muốn siết cho cái tên đàn ông này chết nghẹn đi.

“Làm sao ngươi biết tên ta?” Chuuya hỏi, vì cuối cùng anh chẳng nghĩ ra được gì để nói mà không dính tới chửi thề và bạo lực.

“Trên bảng tên cậu đấy, chú lùn ạ.”

“Đi chết đi.” Chuuya thì thầm cực khẽ, để chỉ có anh và Dazai nghe thấy. Chiều cao của anh đã luôn là một điều nhạy cảm, và từ cuộc trò chuyện này anh đang cảm giác được một cơn đau đầu mới sắp ập đến như thế nào rồi.

Mắt Dazai mở rộng, như thể hắn vừa ngạc nhiên ấy, dù chỉ trong một khắc. Tốt. Nụ cười của hắn trở lại tự tin đến mức Chuuya còn không cần nhìn lên từ đôi giày của mình để xác nhận khi nghe giọng nói kia trả miếng. “Cậu muốn thế lắm chứ gì? Xin lỗi vì đã khiến cậu hy vọng nhé, nhưng tôi phải trở lại làm việc rồi. Để lần tới đi!” Hắn ta kết thúc, cười nhăn răng qua từng lời rởn da gà. Chuuya nghĩ anh đang muốn ọi tới nơi.

Sau đó Dazai rời tiệm mà không lằng nhằng gì nữa, còn Chuuya đứng đó tự hỏi mặt anh có còn đỏ vì giận không. Nắm tay anh siết chặt hai bên hông. Anh ghét cái gã đó. Anh chắc chắn là ghét cái gã đó.

Chuuya đi ngược về phía sau cửa hàng, nơi Akutagawa đang ngồi nghỉ, và đặt khay cà phê xuống thì bất chợt ngón tay anh chạm vào một cái gì đó đính dưới đáy.

Nhìn kĩ hơn thì, đó, thực chất là một mảnh giấy nhớ với những con chữ đều tăm tắp, ngạc nhiên thật, ghi dòng chữ “Gọi tôi nhé? - Dazai” phía trên mười một con số và một cái mặt cười xấu tàn canh giá lạnh mà Chuuya từng thấy. Đúng, chắc chắn là anh cực ghét hắn.

Anh vò mảnh giấy trong tay rồi nhét nó vào túi quần mình.


✧✧✧



Lúc sau, khi đang chia phần latte cho nhân viên trong tiệm, tiếng rên hãm lại được khi nãy của Chuuya phát ra thật khi Akutagawa nhấp một ngụm cà phê và thẳng thừng, “Anh lọt hố rồi.” rồi sau đó đi thẳng qua anh để quay trở ra cửa tiệm.

Notes:

Tôi lọt sâu xuống hố (Skk) rồi và hết ra được.