Work Text:
Trong cái đêm hôm ấy, cái đêm mà Kazutora nhận ra, những việc mình làm bấy lâu này thật vô nghĩa biết bao, Kazutora đã ước gì, mình chết đi cho rồi.
Khi những nắm đấm đau đến điếng người của Mikey dừng lại, Kazutora cũng chỉ có thể đờ đẫn đứng dậy và chờ cảnh sát tới. Chuyện do anh gây ra, anh phải chịu trách nhiệm. Trong giây phút hỗn loạn nhất, khi tất cả đều hoảng hốt bỏ chạy trong tiếng còi rú inh ỏi từ xe cảnh sát, Kazutora trông thấy đội phó nhất phiên đội, một cậu trai nhỏ gầy, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. A, thật thảm thương làm sao, ánh mắt của cậu ấy, chỉ nhìn thôi cũng thấy thật đau đớn biết bao.
Đôi mắt trống rỗng đau thương của Chifuyu bám riết lấy anh suốt mười năm qua. Nó khiến con tim Kazutora luôn âm ỉ trong cảm giác tội lỗi. Dù hai người chưa từng nói chuyện. Kazutora cũng có thể nhận ra, Baji đã có một đội phó tốt đến nhường nào, và với cậu nhóc tên Chifuyu đó, Baji là một sự tồn tại quan trọng ra sao.
Mười năm sau, Kazutora mãn hạn tù. Anh ra khỏi trại giam với ý định bắt đầu một cuộc sống lặng lẽ, anh không định liên lạc với bất kỳ ai, chỉ muốn âm thầm cho qua một đời, dù có nhỡ chăng phải chết mất xác ở một cái xó xỉnh nào thì anh cũng đành cam lòng mà thôi, Kazutora đã nghĩ vậy đấy, anh chẳng có cách nào để đối mặt với những người kia nữa rồi.
Nhưng có một người đã xuất hiện và đón anh về.
Kazutora hết sức ngạc nhiên, không phải Mikey, không phải Draken, cũng không phải thẳng nhóc chính nghĩa Takemichi, mà đó là Chifuyu, cậu nhóc đội phó nhất phiên đội năm nào. Chẳng qua, trong trí nhớ dần phai của mình, Chifuyu là một cậu bé tóc vàng hoạt bát, thì hiện tại, Chifuyu đã trưởng thành, cậu cao hơn một chút, và mái tóc cậu đen nhánh gọn gàng.
“Đi với tôi, tôi đến đây để đón anh về.” Chifuyu nói vậy. Kazutora đã định bỏ đi, nhưng có điều gì đó thôi thúc anh đồng ý, nhất là khi cậu ấy nói rằng, “Nếu còn sống, chắc chắn người ở đây đón anh không chỉ có một mình tôi đâu, mà còn là anh Baji nữa đấy.”
Kazutora cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận theo những cảm xúc trong lòng, đi theo Chifuyu.
“Anh có chỗ nào để ở chưa?” Chifuyu hỏi, giọng cậu nhẹ tênh, nghe vào thân tình như những người bạn đã lâu không gặp, nhưng trong đầu Kazutora bỗng chốc lại hiện lên hình ảnh đêm hôm ấy, khi anh chạm mắt với cậu, khi anh trông thấy cậu khóc lớn và ôm lấy Baji vào lòng.
“Cậu không cần phải làm thế này chỉ vì Baji đâu, tôi có thể tự lo cho mình.” Kazutora đáp, không trả lời câu hỏi của Chifuyu. Trong khoảng lặng bắt đầu tràn đầy không gian, cả hai đều chìm trong những suy nghĩ riêng, chí có tiếng điều hòa trên xe ô tô rì rì nho nhỏ. Chifuyu chăm chú nhìn con đường phía trước, sau một cái quẹo trái, cậu thả lỏng người, “Thực lòng mà nói, đúng là một phần vì anh Baji mà tôi đến đây đón Kazutora, nhưng nói sao nhỉ, tự bản thân tôi cũng muốn thế.” Cậu quay sang, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ.
Chifuyu nhớ về lần đầu gặp gỡ Baji, chữ “hổ” mà anh ấy viết sai, chắc hẳn là tên của Kazutora rồi. Cũng có vài lần, Chifuyu nghe Baji nhắc đến một người bạn bí ẩn, dù Baji luôn kín đáo không nói hẳn tên ra, nhưng sau khi nghe về câu chuyện về Kazutora từ Takemichi, Chifuyu biết người mà Baji luôn nói đến chính là Kazutora. Đối với Baji, Kazutora luôn là một người bạn anh không bao giờ bỏ rơi được. Nếu đã thế, Kazutora cũng là bạn của Chifuyu.
Kazutora im lặng không nói, cũng chẳng biết phải nói gì. Anh vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, kể cả khi Chifuyu dường như đã tha thứ cho mình, tha thứ cho việc anh chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Baji. Kazutora biết, khi nhớ về đôi mắt của Chifuyu đêm đó, Baji là một sự tồn tại không thể thay thế đối với cậu.
“Hoặc là...” Chifuyu lại tiếp tục lên tiếng, “Nếu anh cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ chở anh đi chỗ nào anh muốn, nhưng nếu cần giúp đỡ gì, anh có thể tìm đến tôi.”
Cậu ta thật tốt bụng. Kazutora thầm nghĩ. Thật sự rất tốt bụng. Cảm giác rối rắm trong lòng như một sợi dây được gỡ nút thắt, anh chỉ lặng lẽ đáp rằng, “Vậy… cậu đưa tôi về chỗ cậu cũng được.”.
Đó là một căn gác xép nhỏ, thực ra khá chật chội cho hai thanh niên trưởng thành.
“Đây là chỗ tôi thuê để mở cửa hàng luôn, tầng hai chỉ là một cái gác xép nhỏ thôi, nhưng tôi đã nhờ người sửa qua lại một chút, bảo Kazutora ở đây với tôi thật ra cũng hơi chật chội thật. Kazutora có thể ở đây ít hôm, nếu muốn thì khi nào tìm được chỗ mới, Kazutora chuyển ra cũng được.”
Nơi này còn tốt hơn trại giam cả ngàn vạn lần, Kazutora thầm nghĩ. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, trong phòng có thoang thoảng một hương thơm rất nhẹ, giống như mùi nước giặt xả. Gian bếp nhỏ bé nhưng đầy đủ, có bếp, có tủ đựng lẫn chậu rửa. Bát đĩa sạch sẽ được xếp gọn gàng trên kệ. Kazutora thấy mì gói và các lọ gia vị ngay ngắn trong một góc. Tủ lạnh cũng bé xinh, chắc là vừa đủ cho hai người.
“Chỗ của cậu tốt lắm.” Kazutora thật lòng lên tiếng, bỗng cảm thấy ngượng ngùng bèn đưa tay lên gãi gãi sau gáy.
Chifuyu phì cười, tiếng cười của cậu mềm nhẹ như bông gòn. Tối đó cậu nấu mì peyoung cho cả hai, cùng Kazutora trò chuyện về đủ thứ. Nằm trên tấm nệm futon, nhìn lên trần nhà đã cũ dưới ánh sáng yếu ớt từ đâu đó hắt vào, Kazutora nghĩ thầm, thật tốt làm sao, khi Chifuyu đã đến đón anh. Kazutora đã nghĩ, chắc mình sẽ mặc kệ đến đâu thì đến, có thể sẽ đến thăm mộ Baji, gửi cho Mikey một lời xin lỗi, và rồi anh cũng chẳng biết nữa, anh chẳng có đích đến nào cụ thể trong đầu, cũng không biết mình có mong muốn và nguyện vọng gì. Nhưng Chifuyu đã đón anh về, cậu nói cậu sẽ mở một tiệm thú cưng, cậu hỏi liệu Kazutora có muốn giúp cậu hay không, anh đã gật đầu gần như ngay lập tức, hai tai bỗng dưng đỏ gay và khiến Chifuyu cười rộ lên.
Cậu ấy thật tốt làm sao, Kazutora lại nghĩ. Kazutora đã định hỏi, định nói về Baji, nhưng rồi anh lựa chọn bỏ qua. Baji sẽ mãi trở thành một ký ức đẹp của hai người, có thể là một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng Chifuyu đã vượt qua để đến trại giam đón Kazutora về, vì vậy Kazutora cũng để bản thân mong về một tương lai tốt đẹp hơn. Với Chifuyu ở đây, đưa ra bàn tay để anh nắm lấy.
Đêm đó Kazutora dần chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng và dịu êm.
Cuộc sống của hai người bắt đầu bước vào quỹ đạo. Chifuyu đặt tên là tiệm thú cưng là XJ, cậu bảo đọc là Peke J, giống tên chú mèo cưng trước kia của cậu, nhưng Kazutora cũng nhận ra, XJ cũng đọc khá giống Baji. Nhưng qnh chỉ mỉm cười, anh cảm thấy an lòng, khi cả hai đều có thể hướng về một điều trong quá khứ, với một tâm thế nhẹ nhàng đến thế này.
Chifuyu thật tốt quá. Kazutora vẫn luôn nghĩ như vậy. Khi anh thấy cậu luôn để tâm đến anh, khi anh thấy cậu không muốn bản thân cảm thấy như mình đang mang ơn cậu, rồi cả những khi cậu nói rằng, “Tôi biết anh Baji cũng sẽ cảm thấy vui lắm khi Kazutora ở đây, tôi cũng thấy vui nữa.” Cậu không để Kazutora phải cảm thấy, cậu đối tốt với anh, chỉ bởi vì Baji, mà còn bởi vì, thật lòng cậu cũng đã muốn đối tốt với anh như thế.
Chifuyu là một người đáng quý đến vậy đấy.
Rồi khi Chifuyu tặng Kazutora chiếc mô tô, Chifuyu thậm trí còn phấn khích hơn cả người được tặng quà. Đó là vào sinh nhật Kazutora một năm sau khi anh ra khỏi tù. Kazutora thấy ấm áp, trong lòng thầm hứa sẽ trân trọng món quà này đến tận cuối cuộc đời.
Sinh nhật Chifuyu rốt cuộc cũng đến, đó là một đêm đông lạnh giá. Dù vậy trông Chifuyu vẫn thật ấm áp, cậu cứ như một tia nắng vậy. Kazutora đã ấp úng khiến Chifuyu phải bật cười. Anh tặng cậu một sợi dây chuyền bằng bạc, anh mua nó bằng số tiền mình tiết kiệm được, rồi anh thấy giọng mình run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì những cảm xúc quá đỗi trong khoảnh khắc này, “Anh đã… đã luôn thích Chifuyu, có thể… có thể cho anh một cơ hội không ?”
Và Chifuyu đã cười lên, gương mặt cậu bừng sáng, hệt như ánh mặt trời rực rỡ nhất. Rồi, Kazutora nghe người mình yêu nhẹ nhàng đáp rằng, “Vậy từ giờ, mong anh chăm sóc em nhé.”
