Actions

Work Header

Once upon a bite

Summary:

My love, your smiles, colors of life, and more.

Hay là câu chuyện về một cuộc gặp gỡ định mệnh khi hồ ly Dazai vô tình phập phải đuôi của một bé hồ ly cam giữa rừng hoa cẩm tú cầu đỏ thắm.

Một trận chiến lông bay tung tóe diễn ra, vài vết thương được chữa lành theo một cách không ngờ tới, và có hai bé hồ ly đã tìm được một tình bạn sâu sắc đến mức sẽ đi theo hai bé đến suốt cuộc đời.

Notes:

Hay chính xác hơn là mình chỉ muốn viết cái gì đó cute cute dễ thương về hồ ly Dazai và hồ ly Chuuya thôi. (。>﹏<。) Ôi những cục bông bồng xốp đáng yêu. (。>﹏<。)

Có thể đây sẽ là khởi đầu cho một AU lớn hơn, có thể. *cười* Vậy nên khi đọc các bạn sẽ nhận ra có một vài tình tiết sẽ không được giải thích trọn vẹn, nhưng chúng sẽ không làm ảnh hưởng đến cốt truyện chung đâu. Cứ từ từ thưởng thức các bạn nhé! (≧◡≦) ♡

Fic tham gia Ngày 2 Soukoku Week 2021: “Từ ngày chung sống với cậu, thế giới của tớ cứ từng chút, từng chút một đổi thay.” - “COMET”, YOASOBI

At VNS

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Commission by Chirk_Jeub, des by Stardust

 

Tháng Bảy đến trong những cơn mưa rả rích. Hồ ly Dazai chẳng thích mưa lắm đâu, vì ướt nước sẽ làm cho lông đuôi của bé bết dính vào hết cả. Nhưng đây lại là mùa có hai điều mà bé cực yêu thích nên năm nào bé cũng háo hức trông chờ.

 

Một là đây…

 

Ngoặc qua một thân tuyết tùng cổ thụ, tay cầm một chiếc lá môn bự xự để che mưa, Dazai nhảy chân sáo xuống những triền đá nhô ra của một thác nước nhỏ. Đến gần cuối bé thậm chí còn nhảy hai bậc một lần để mau mau đến nơi.

 

Kia rồi…!

 

Bé thốt lên trong tâm trí, tim đập rộn khi thấy những cành cây khẳng khiu vào mùa đông nay đã đơm đầy lá và quả. Phần đa quả hãy còn xanh, nhưng cũng đã có những sắc vàng và hồng điểm lấm tấm: đấy là những trái đào bắt đầu chín và Dazai đã có thể hái ăn được rồi!

 

Bé thắng lại cái kít trước một gốc đào to, suýt nữa thì đã bỏ qua một cành cây khuất phía trong toàn đào ngon chín rộ. Chẳng mấy khó khăn để lên tới chạc cây ngay dưới cành đào mục tiêu, Dazai tìm một chỗ khô ráo nhất để ngồi xuống, chín chiếc đuôi trắng bạc toả ra xung quanh như một thảm lông mềm mại. Bé háo hức với tay vặn ngay quả đào mọng nhất. Quả đào to rời khỏi cành trong một tiếng rắc đanh gọn, nghe là biết đã chín múp cả rồi. Thế rồi không chần chờ gì lâu nữa, Dazai chỉ tốn thêm một giây để xúc động nhìn thức quà ngon nhất trần đời bé từng được biết, trước khi cắn ngập một miệng toàn đào. Vị thanh mát cùng hương thơm nức mũi khiến Dazai nhắm tịt hết cả mắt trong sung sướng, đuôi vẫy kịch liệt, thiên đường là đây chứ đâu…!

 

Thế rồi, quả đào trên tay bé nhanh chóng biến mất tăm. Dazai với lấy quả khác, và nhiều quả khác nữa, hít hà cho đã rồi đánh chén hết mọi thứ ngon lành. Nếu có thể, cả năm trời cho bé ăn toàn đào bé cũng chịu, nhưng đào thì chỉ có trong khoảng thời gian này thôi, nên là bé phải ăn cho nứt bụng luôn!

 

Một lúc sau, một bé hồ ly bụng căng phồng đang nằm thở phì phò trong mãn nguyện. Dazai nghỉ một xíu rồi nhổm dậy, nhìn xuống dưới gốc cây đang ngồi đếm được hai quả đào rụng. Bé nhảy xuống lượm chúng lên cho vào một chiếc túi vải rút ra từ thắt lưng. Xong Dazai đi đến gốc cây khác, quét mắt tìm bất cứ quả rụng nào dù xanh hay hồng là đều cho vào túi tất. Những quả này thì không còn ăn được nữa rồi, Dazai hí hửng, nhưng chúng sẽ là nguyên liệu tuyệt vời cho điều thứ hai mà bé cực yêu thích đấy! 

 

Một chuyến dạo quanh khắp vườn đào cuối cùng đã khiến túi ba gang của Dazai đầy ắp. Bé cẩn thận xem lại để chắc chắn không làm rơi rớt quả nào dọc đường, trước khi nhảy lên những mỏm đá ở thác nước để leo qua sườn đồi bên kia.

 

Nơi Dazai ở, là một ngọn đồi ẩn sâu trong trùng trùng điệp điệp đồi núi thâm sơn cùng cốc, một thế giới mà chỉ có những tinh linh và sinh vật siêu nhiên trú ngụ. Từ khi nhận thức được, bé đã thấy mình ở đây rồi, tỉnh giấc một ngày nọ giữa thảm lá thu vàng, chung quanh chẳng có ai ngoài vài chú chim và bạn sóc.

 

Dazai chẳng nhớ được gì trước ngày hôm đó. Bé cũng đã thử rời khỏi ngọn đồi những khi thôi thúc muốn tìm hiểu về thân thế mình trỗi dậy, nhưng như có một kết giới vô hình đang bao bọc ngăn không cho bé ra ngoài, và chỉ ngăn mình bé mà thôi , bởi vì bé vẫn thấy những bạn sóc và chim nhảy ra nhảy vào ranh giới của ngọn đồi thoải mái mà chẳng hề bị rút cạn sức lực như bé. Là sao thì, khi năm tháng dần trôi, bé cảm nhận rõ sức mạnh của mình đang dần có thể chống lại kết giới kia. Vẫn sẽ cần thời gian để bé hoàn toàn chế ngự và đục thủng một lỗ thoát ra ngoài, nhưng Dazai có thể kiên nhẫn. Vườn đào ở đây hoàn toàn thỏa mãn bé vào mùa hè, các mùa còn lại đa phần là bé ngủ để tích lũy năng lượng. Cứ thế thì chẳng mấy chốc bé sẽ đủ mạnh để sớm ra được thế giới bên ngoài thôi!

 

Dazai cười khúc khích khi búng tay vào một chú sên đang bò trên vạt lá, khiến chú ta hoảng hốt thu mình lại vào trong. Vỏ ốc lăn đánh bộp xuống mặt rêu bên dưới, làm vài tinh linh Kodama đang ngồi gần đấy giật thót. Dazai cười khanh khách khi đã đi xa rồi mà vẫn còn thấy tinh linh khu rừng ẩn hiện theo từng bước chân của bé để trách Dazai gì đâu mà kì cục. Nhưng mà họ cũng không có dám làm gì bé hết, chỉ đứng từ xa lao xao như âm thanh lá cây xào xạc mỗi khi gió thổi qua thôi. Lần đầu tiên việc này xảy ra bé đã thấy lạ, lần thứ hai lặp lại bé cứ cho đó là một điều dị biệt của khu rừng, rằng tinh linh ở đây đặc biệt nhát? Chắc vậy? Dazai đã bao giờ đến được khu rừng khác đâu mà biết. Nhưng dần dà rồi bé nhận ra, biểu hiện đó là cử chỉ nhún nhường trước kẻ mạnh hơn. Dazai từ ngày biết thế càng được thể phá tới, khu rừng chẳng bao giờ yên vào những ngày hạ, hoà trong tiếng cười giòn tan của bé bao giờ cũng là âm thanh ai oán của những tinh linh rủi sao hôm đó bị bé đem ra làm thú tiêu khiển. Dazai biết tất cả đều ngóng mùa thu mau tới để bé nhanh nhanh đi ngủ cho rồi đi, hoặc là mùa đào qua lẹ lên vì hết đồ ăn yêu thích là Dazai cũng chán chả buồn chơi nữa.

 

Nhưng mà a ha! Đâu dễ vậy! 

 

Dazai tinh quái chờ cho một Kodama to đi qua trong khi bé núp sẵn sau gốc cây, rồi hù một phát!

 

Kodama tội nghiệp giật thót rồi sảy chân, lăn lông lốc xuống sườn đồi trước khi té ùm vào một hồ nước nhỏ. Dazai ôm bụng cười sảng khoái, xong lại tiếp tục chuyến đi của mình, khu rừng xào xạc lá còn hơn ngày bão sau lưng bé.

 

Mùa hè là mùa của loại hoa này mà, sao bé có thể ngừng chơi sớm vậy được!

 

Và trải ra ở triền đồi trước mặt bé, là một thảm hoa cẩm tú cầu đỏ rung rinh nhẹ trong mưa. Từng chiếc lá to bản mướt xanh, điểm xuyết cho những khóm cầu tròn vươn lên rạng rỡ. Một loại hoa chỉ nở cùng những cơn mưa, thanh khiết như những giọt ngọc quý của trời.

 

Đáng ra Dazai không thích cẩm tú cầu đâu, vì mưa mà. Bé ghét mưa. Lông dính dấp là bé tức lắm. Nhưng mà một ngày nọ, sau khi đem cả một giỏ đào đến ngồi ăn cạnh một cây cẩm tú cầu và ngủ quên béng đến mùa hạ năm sau (ừ thì sức mạnh của Dazai lúc đó cũng không ổn định nên bé dễ buồn ngủ lắm), Dazai đã ngỡ ngàng thức giấc trước những khóm hoa thẫm đi hẳn, trở thành một sắc màu gì đó như là chuyển tiếp giữa đỏ và xanh. Bé nhớ ngày hôm đó bản thân đã phấn khích đến mức, bé chạy quanh cây để nhìn hết từ khóm hoa này đến khóm hoa khác, mắt sáng rỡ như thể vừa chứng kiến một điều kỳ diệu nhất trần đời. 

 

Thật luôn đấy, trong suốt thời gian ở đây, Dazai chưa từng biết đến thứ gì độc đáo như thế hết.

 

Cơ mà những cây cẩm tú cầu xung quanh vẫn màu đỏ, chỉ có cây này là chuyển màu khác thôi, và theo như bé tra hỏi tinh linh rừng rậm thì từ lúc bé ngủ là chẳng còn ai dám bén mảng tới gần cây hoa nữa. Vậy là, điều kì lạ xảy ra chỉ có thể là vì bé hoặc là vì giỏ đào mà bé mang tới (mà sau một năm đã phân hủy hết vào lòng đất rồi). Bé đã thử dùng sức mạnh hồ ly của mình lên một số cây xem thế nào, nhưng chẳng có gì khiến cho những bông hoa chuyển màu cả. Vậy chắc hẳn bí quyết phải đến từ những trái đào kia!

 

Và thế là trong suốt mùa hạ năm đó, Dazai cần mẫn đem đào rụng tới bón cho cây cẩm tú cầu. Bé có hơi thất vọng khi tới hết mùa đào rồi mà sắc hoa cũng chẳng thay đổi gì cả. Nhưng mà bé tự an ủi bản thân là có khi cây cần tới cả năm trời thì sao? Ở trong một khu rừng đã lâu khiến Dazai biết, thực vật là những loài biến đổi chậm nhất trước tác động từ bên ngoài. Vậy nên Dazai năm đó đi ngủ khi những chiếc lá vừa chớm cam, lòng khấp khởi hy vọng dự đoán của mình sẽ thành hiện thực.

 

Và khỏi nói nữa đi, mùa hạ năm sau, các Kodama được phen thất kinh hồn vía khi nghe tiếng một bé hồ ly nào đó gào toáng lên phấn khích. Tại triền đồi nơi loài cây mùa mưa đang khoe sắc, giữa một rừng tú cầu đỏ sậm nổi bật lên một khóm hoa đang dần chuyển sang xanh.

 

Sau đó, Dazai đặt ra mục tiêu là phải thử xem cây hoa của bé có thể chuyển xanh biếc đến mức nào. Bé vẫn cần mẫn gom đào rụng đến bón cho cây, và càng ngày càng khoái chí khi qua từng năm sắc xanh càng lúc càng sậm. Đến năm vừa rồi là cây đã đơm đầy những bông hoa như những bầu trời nhỏ rồi, và cũng đã mấy năm liền bé không thấy có gì thay đổi nữa, nên bé định bụng là lát nữa nếu thấy cây không có gì biến chuyển thì bé sẽ chuyển sang bón đào cho những cây hoa khác. Sắc xanh tuyệt đẹp đó, bé phải nhân lên cho cả khu rừng luôn!

 

Dazai hí hửng nhảy thoăn thoắt đến nơi có cái cây của bé. Vòng qua ụ mối đó nữa thôi là…

 

Và Dazai đứng hình.

 

Cây hoa của bé vẫn xanh nổi bật giữa hàng vạn khóm hoa đỏ khác, nhưng sắc thẫm đó không phải là màu bé thấy năm trước nữa!

 

Dazai hối hả chạy lại, vươn tay kéo một khóm bông xuống nhìn cho rõ hơn.

 

Đúng mà, bé đâu có lầm đâu, đích thị là cây đang chuyển lại sang đỏ.

 

Dazai bối rối ngó ngang hết cây hoa, nhưng chẳng phát hiện gì bất thường cả. Bé thậm chí còn túm cả một Kodama gần đấy lại truy hỏi, nhưng tinh linh tội nghiệp chỉ biết run bần bật lắc đầu. Nếu bé có thể hỏi được ngay tinh linh của chính cây hoa của bé thì sẽ dễ hơn, nhưng cây của bé vẫn còn quá non nớt để hình thành một tinh linh trú ngụ. Tóm lại là, Dazai chẳng còn cách nào khác ngoài đổ đống đào bé mang theo vào gốc cây, và trong suốt mùa hạ năm đó vẫn đi đi về về mang thêm nhiều đào đến bón, hy vọng năm sau cây có thể lấy lại màu sắc cũ.

 

Nhưng năm sau đến, Dazai còn thất kinh hơn khi không những không trở lại màu xanh ngọc bích mà bé thích, cây còn chuyển màu sậm hơn. 

 

Bé hoảng hốt chạy đến bên cây. Thế này là gần chuyển lại sang đỏ luôn rồi còn gì?!

 

Năm đó có một bé hồ ly quyết định hy sinh bớt phần ăn của mình, đem càng nhiều đào càng tốt tới đắp cho một cây hoa cẩm tú cầu ở triền đồi nọ.

 

Không được ăn đào bé ức lắm chứ, Dazai bặm môi nhìn trái đào ngon lành hoàn toàn có thể xơi liền trên tay, nhưng cũng chịu thả nó xuống gốc cây cùng một loạt những trái đào khác. Thức quà bé thích nhất lăn tròn tròn trên mặt đất, đến nhập hội cùng những quả đào đã được đổ xuống ngày hôm kia. Đào thì ngon thiệt đấy, nhưng mà mùa nào cũng có, còn cái cây của bé thì đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Chỉ cần cây phục hồi lại màu xanh biếc tuyệt đẹp kia là bé lại có thể ăn đào thỏa thích rồi.

 

Thế nhưng mùa hạ năm sau, hiện ra trước mắt Dazai là một cây cẩm tú cầu tuy vẫn nổi bật trên nền đỏ rừng hoa bao quanh, nhưng nó chỉ khác biệt vì mang một sắc tím thẫm gần như đã ánh tía.

 

Mùa thu năm đó Dazai không thèm ngủ nữa. Bé quyết chí phải thức canh để bắt quả tang ai là người đã khiến cho cây bông của bé thành ra thế này!

 

Với tinh linh rừng rậm, năm đó là một năm kinh hoàng vì tuy là Dazai đã không còn phá phách như trước (do bé bận ngồi phục kích cạnh cây hoa), nhưng mà tính khí nóng nảy và thái độ hách dịch của Dazai thì gần như tăng lên gấp mười. Vì không thể rời vị trí, Dazai gần như sai khiến cả khu rừng đến đáp ứng từng yêu cầu của nó. Nào là mang đồ ăn, nước uống, đem đào đến bón thay, hay mua vui và mua vui và mua vui. Các Kodama khi đó mệt rã rời tới mức họ còn định nghĩ hay là tiết lộ quách ra cho rồi, nhưng mà những cái lắc đầu đến từ phía nhau khiến tất cả đều biết ai nấy đều đồng lòng, là không nên làm phụ lòng bé hồ ly kia được. Dù sao thì cậu ta cũng tốt hơn nhiều nhóc hồ ly hiện tại đang bắt họ làm xiếc chồng ba cho nó xem.

 

Về phần Dazai thì, bé thức được hết mùa thu năm đó, cố gắng căng mắt ra vào mùa đông và gà gật trong những làn gió nhẹ mùa xuân, nhưng đến khi những cơn mưa bắt đầu kéo tới và đào do Kodama mang đến ăn chẳng còn thấy ngon nữa, là bé biết mình đã tới giới hạn rồi. 

 

Dazai cáu kỉnh, đuôi đập đập xuống đất nhưng thực chất như phủi bụi vì chủ nhân của chúng đã quá mệt rồi. Tại sao bé chờ hẳn một năm trời mà chưa thấy gì là sao? Cây hoa của bé… A cây hoa của bé! Dazai nheo mắt trông khóm hoa đầu tiên của mùa hoa năm nay. Có lấy lại được một phần sắc xanh rồi kìa! Nhưng như vậy chẳng bằng Dazai đã thức canh vô ích á?! Lẽ nào ba năm rồi hoa chuyển màu chỉ vì tình cờ thôi sao?!

 

Mà bé mệt quá…

 

Dazai ngồi phịch xuống dụi dụi mắt, bé lại thấy mí mắt díp lại nữa rồi. Ngay lúc bé định nằm vật ra ngủ quách cho xong thì đột nhiên, một đống lùm lùm màu cam xuất hiện.

 

Dazai nhổm dậy, tai ngoặc về phía đang phát ra chuyển động. Phải mất vài giây sau mắt bé mới nhận ra được đống lùm lùm màu cam kia thực ra cũng là một bé hồ ly giống Dazai, nhưng lông và tóc cậu ta thuần một màu cam sẫm. Giữa không gian ẩm ướt của núi rừng, năm chiếc đuôi cam toả ra kiêu hãnh như những đốm lửa nhỏ nở bùng lên từ thảm hoa tú cầu đỏ rực. Cậu ta vừa đi vừa chạm tay vui vẻ với các Kodama - các Kodama mà chưa một lần dám tới gần Dazai như thế… - và mắt cậu ta còn màu xanh ngọc nữa! Dazai suýt nữa đã để lộ chỗ nấp của mình vì tiếng thốt lên ngạc nhiên. Bé đưa hai tay bụm miệng. Màu xanh biếc đó thật giống cây hoa của bé khi chưa bị sắc đỏ làm vẩn đục.

 

Cậu ta đẹp ghê.

 

Dazai thấy như mình đang bị thôi miên vào một khung cảnh siêu thực, cho đến khi hồ ly cam kia dừng lại trước cái cây của bé và nhíu mày, trông có vẻ phiền não khi đưa tay xem xét sắc thẫm của bông hoa. Thế rồi cậu ta rút từ trong thắt lưng yukata ra một gói gì đó, và đổ vào gốc cây! Và tới lúc đó mọi sự mơ màng chiêm ngưỡng cái đẹp trong Dazai bay biến hết! Vì đó! Đó…! Chính là cái tên đã phá cây bông của bé!!

 

Đuôi Dazai xù ra, lửa giận ngút trời. Bé biết mình hổng có sai khi chọn vị trí này phục kích mà, vì từ đây bé sẽ tấn công được ngay vào điểm mù mà cục bông cam kia chẳng kịp trở tay.

 

Nghĩ là làm, Dazai lao ra, móng vuốt sắc lẻm giơ cao và bé quất xuống!

 

Tán hồn thiết trảo!

 

Nhưng mà không ngủ cả một năm đã để lại hậu quả. Ngay lúc đòn đánh chuẩn bị chém trúng mục tiêu, một cơn váng đầu nháng lên làm Dazai chao đảo, mắt bé nhòe hết khi mọi màu sắc xô đẩy vào nhau, và lúc mà giấc ngủ cuối cùng cũng đánh gục Dazai, ký ức mơ hồ duy nhất bé còn nhớ được là một cái đuôi đầy lông ngập trong miệng, và một tiếng thét thấu tận trời xanh văng vẳng đâu xa lắm…  

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Dazai tỉnh giấc với một cái gì đó thô bạo đang đạp vào đầu mình. 

 

Thấy ghét. Bé lâu mới được ngủ. Phải để cho bé ngủ.

 

Dazai nghiến răng bực bội, một tiếng thét chói lói muốn thủng màng nhĩ làm bé giật bắn. Tới đó Dazai mở bừng mắt ra, mới ngạc nhiên khi thấy một đôi mắt xanh biếc như ngọc long lanh đầy nước đang phẫn nộ nhìn lại mình. Dazai đớ người. Ớ? Chẳng phải tên phá bông đó sao?

 

Và trước khi kịp nghĩ thêm gì, hồ ly cam trước mặt Dazai đã cầm một cái đuôi của cậu ta giũ mạnh, giọng nức nở.

 

“Bỏ…!”

 

Bỏ? Bé giờ mới nhận ra nanh mình đang mắc vào cái gì.

 

Một cú giũ mạnh hơn nữa, kèm một cú đá Dazai không chặn kịp khiến bé văng ra xa.

 

“Bỏ cái họng của ngươi…ra!”

 

Dazai lộn nhào mấy vòng rồi va vào một thân cây, bé như thấy sao trời quay cuồng trước khi ngã phịch xuống đất. 

 

Bé đói, bé mệt, bé buồn ngủ, mà cái tên này là ai mà dám làm vậy với bé chứ?!

 

Lửa giận bốc lên, bé nhổm dậy phun phì phì hết lông đang mắc trong miệng mình, gầm gừ với kẻ lạ mặt.

 

“Ngươi là ai?”

 

Hồ ly cam cũng nhe nanh với bé, dù tư thế kém đe doạ hơn hẳn do mắt cậu ta vẫn đang ngấn nước và hai tay ôm lấy cái đuôi bị thương.

 

“Câu đó ta hỏi mới phải? Sao đột nhiên tấn công ta?!”

 

“Ngươi xâm phạm lãnh địa của ta!”

 

“Chẳng có lãnh địa nào ở đây hết!”

 

Cũng đúng, Dazai chẳng hề đánh dấu chủ quyền cụ thể. Cơ mà cây bông đó là của bé!

 

“Ngươi xâm phạm cây cẩm tú cầu của ta!”

 

Hồ ly cam nghe thế chớp mắt, nước mắt lã chã rơi và cậu ta nhanh chóng dụi lấy dụi để, rồi ngước lại cái cây phía sau. Những đóa hoa tím lay động nhẹ theo cơn gió trước mắt hai bé.

 

“Ý ngươi là cây này?”

 

Dazai phồng má tức tối, biểu cảm đã hơn một lời xác nhận. Hồ ly cam thấy thế nhíu mày. 

 

“Ra ngươi là kẻ đã khiến cho trong cả rừng hoa đỏ, đột nhiên có một cây hoa xanh sao?”

 

“Thì sao?” Dazai đáp lại, vẫn chưa hiểu ý cậu ta muốn gì.

 

Bất thình lình, xung quanh bé bùng lên hàng chục đốm lửa nhỏ cháy phừng phừng trong không khí. Mặt đất dưới chân Dazai rung chuyển như sấm dậy, và khi mà bé ngoảnh lại, lông hồ ly cam kia đã dựng đứng hết cả lên, tóc bay phấp phới trong luồng ma lực mãnh liệt tuôn trào. Mắt xanh lóe lên sắc lẻm, và chưa gì hết Dazai đã thấy gương mặt đầy sát khí đó ngay trước mắt mình, móng vuốt cuồng nộ giơ cao!

 

“Ta giết ngươi!”

 

Cái quái gì chứ?!

 

Ngày hôm đó, các tinh linh Kodama rúm người trong kinh hãi trước trận long tranh hổ đấu nảy lửa giữa hai bé hồ ly. Từ trước đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên chốn rừng núi yên bình này mới chứng kiến nhiều tiếng gào rú và lông bay tung tóe đến vậy. 

 

Mãi đến tận chiều khi bóng đêm đã giăng khắp khu rừng, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe từ bầy đom đóm hai đứa mới rời nhau ra. Dazai thở hổn hển nhìn tức tối cái tên hồ ly trước mặt, hồ ly cam cũng ngồi bệt ra gầm gừ với bé, thở không ra hơi.

 

“Nhà ngươi có thù oán gì với ta chứ?!” Dazai ức chế, may là hồi nãy bé đã dời trận chiến ra xa nên rừng hoa cẩm tú cầu vẫn không sao.

 

“Ai cho phép ngươi tự tiện đổi màu hoa như vậy hả?!”

 

Dazai vẩu mỏ. Ai cấm chứ?

 

“Nhìn thấy cẩm tú cầu xanh giữa một rừng hoa đỏ là điềm xấu!” Hồ ly cam gằn. “Chỉ vì ngươi mà chị ta đổ bệnh suốt bao năm qua!”

 

Dazai nghiêng đầu ngạc nhiên.

 

“Ai bảo cẩm tú cầu xanh là xấu?”

 

“Mọi người chung quanh ta bảo vậy!”

 

“Mà ngươi có đổ bệnh hông?”

 

Hồ ly cam đứng hình, tới đó chắc cái cục bông cam này mới nhận ra, ờ ha, cậu ta vẫn khỏe như vâm mà. Còn vừa choảng lộn với Dazai xong. Khuôn mặt sốc nặng của hồ ly cam trông kỳ thú đến mức, Dazai quên bẵng đi cơn tức trong lòng. Thú thật là hồ ly cam trông có dễ thương chút đỉnh khi đơ ra thế này đó chứ. Bé bò sát lại huơ tay trước mặt cậu ta xem có phản ứng gì không. Haha! Chết đứng luôn rồi!

 

Hồ ly cam lúc đó định thần lại được, hất tay Dazai ra và quay đi, nhưng cũng không kịp giấu hai má bầu bĩnh đang ửng lên vì xấu hổ.

 

“Ngươi xê ra!”

 

Dazai cười khanh khách rồi ngồi bệt xuống đất, cũng lâu rồi chọc người khác mới làm bé vui dữ thế này. Cả hai im lặng hồi lâu, Dazai dõi theo những đốm sáng vàng chập chờn trong không trung như đang dệt nên một dải ngân hà dưới mặt đất. Thế rồi bé nhìn qua, mới nhận ra hồ ly cam đang liếm vết thương do bé phập trên đuôi. Có vẻ vết thương đó đặc biệt đau nhỉ? Thấy cậu ta còn chẳng hề để tâm đến những vết trầy xước khác. Bé cắn mạnh dữ vậy à? 

 

Dazai thử tạo chút ma lực ra trên tay, bé nhìn quầng sáng bạc ánh xanh biến mất rồi lại xuất hiện đúng theo ý bé. Vầy thì chắc bé vẫn còn đủ sức cho cả hai người nhỉ?

 

“Nè, cậu lại đây.”

 

Nghe cách xưng hô thay đổi làm hồ ly cam cau mày, đuôi dựng lên nghi hoặc, nhưng Dazai quyết rồi, bé sẽ làm hoà trước. Chìa hai tay ra, Dazai trông thẳng hồ ly cam không nao núng. Bé dứ dứ tay về trước ý bảo nắm lấy đi, nhưng cậu ta chỉ càng nhìn bé với vẻ khó hiểu.

 

Mất kiên nhẫn, Dazai vươn tới chộp lấy hai tay hồ ly cam luôn. Cậu ta vùng vằng định thoát ra, nhưng khi bé cụng đầu hai đứa vào nhau và nhắm mắt lại, nhẹ giọng bảo:

 

“Yên nào.”

 

Ma lực của bé tuôn ra như làn gió buổi đêm mát lạnh bao trùm cả hai, và Dazai cảm nhận được chút phản kháng cuối cùng của hồ ly cam cũng biến mất. Cậu ta hẳn đang nhận ra rồi, rằng các vết thương khắp người đang dần lành lại. Những lằn xước biến mất, vết cào kéo da non, ngay cả những chiếc đuôi cam và trắng bạc cũng trở lại vẻ đẹp thuần khiết không tì vết ban đầu. Dazai hé mắt cười hồn nhiên, thấy rõ sự kinh ngạc tột độ đang viết ra được thành chữ trên mặt cục bông cam.

 

Một lúc sau chữa trị hoàn tất, bé bỏ tay ra. Hồ ly cam lập tức đứng lên xoay một vòng, năm chiếc đuôi xòe ra toả ánh lửa rực rỡ như chưa hề biết đến cuộc giao tranh long đồi lở núi. Cậu ta túm lấy chiếc đuôi chính giữa - chiếc đuôi bị Dazai phập ban nãy - đưa lên tận mắt xem, nhưng càng lộ rõ vẻ thảng thốt hơn khi chỉ còn vết máu là biểu thị từng có một vết thương ở đó. Cục bông cam hết nhìn từ gương mặt cười khì của Dazai, lại tới chiếc đuôi bồng xốp của mình, và khi mà Dazai chưa kịp định thần lại, bé đã hết hồn thấy màu cam rực rỡ ấy bắt lấy hai tay bé, mắt long lanh như vừa vớ được vàng!

 

“Cậu phải giúp tớ!”

 

Dazai đớ người ra. “Giúp gì cơ?”

 

“Chị tớ bị bệnh! Nếu cậu làm được thế này thì cũng có thể trị khỏi bệnh cho chị tớ rồi! Đi với tớ đi!”

 

Tràng liến thoắng của hồ ly cam làm Dazai chóng hết cả mặt, mắt bé như hoa lên khi toàn bộ tầm nhìn bị choáng ngợp trước một sắc cam rạng rỡ như rừng phong khi vào chín thu. Ở khoảng cách gần thế này, bé mới nhận ra đôi mắt xanh kia đúng là y đúc bầu trời ngày hạ thật. Đặc biệt là khi chúng còn đang nhìn bé háo hức, trông cứ như thể có vài tia nắng mặt trời đang nhảy múa trên nền trời biếc xanh ấy. Sống động. Tràn đầy nhiệt huyết.

 

Cậu ta đẹp ghê.

 

Cơ mà sao Dazai lại thấy màu lấp lánh không giảm đi. Nếu có gì, thì chúng càng ngày càng gia tăng cường độ, đến nỗi nhoè cả vào nền cam trước mắt.

 

“Ê? Này…?!”

 

Một tiếng động lạ rền rĩ trong không trung. Dazai còn chẳng thèm xấu hổ khi ngã vào vòng tay hồ ly cam đang hoảng hốt vì phải bắt lấy cả thân hình bất thình lình đổ tới trước của bé. 

 

Nhưng biết làm sao được - tiếng động lại réo lên ầm ĩ hơn, cực kỳ quen thuộc - Dazai cáu kỉnh, bé hết còn nhấc nổi một đầu ngón tay lên rồi.

 

“Đói...”

 

Và tối hôm đó, có một hồ ly cam chưng hửng nhìn cái cục bông bạc trong tay mình phát ra những tiếng sôi bụng ùng ục như thể chưa được ăn gì trong một thập kỷ. Và đã lâu lắm rồi, hồ ly cam mới có được những tràng cười sảng khoái đến thế (đương nhiên là trong tiếng gầm gừ cáu bẳn của cục bông bạc trên tay).

Notes:

"nhưng đến khi những cơn mưa bắt đầu kéo tới và đào do Kodama mang đến ăn chẳng còn thấy ngon nữa, là bé biết mình đã tới giới hạn rồi. " là bé biết mình đã bị mắc Covid rồi =))))))))))))))) (mất khứu giác)

Cám ơn Inuyasha cho chiêu thức của bé Da. =)))))))))