Work Text:
Đại tuyết.
Báo cho anh hay rằng lại một năm nữa trôi qua, tiến sát gần đến kế hoạch anh âm thầm ấp ủ. Một cái kén bướm trơn nhẵn, kín đáo, từng khắc từng giờ đều rục rịch phát triển, cựa quậy tìm cách thoát li vỏ bọc an toàn.
Getou Suguru hoàn tất buổi truyền đạo cuối cùng trong ngày. Năm nào cũng thế, độ chiều tà sẽ không còn cơ hội gặp vị giáo chủ trẻ, dáng vẻ đạo mạo và ý cười luôn tràn trên môi. Không ai tò mò nguyên do, vị giáo chủ cũng chưa từng chủ động nhắc đến.
Đại tuyết trên cuốn lịch treo trong nhà là ngày duy nhất trong năm không một dòng ghi chú. Trong sạch, tinh khôi.
Getou Suguru đi mua bánh ngọt. Bánh ngọt cho một người còn ngọt ngào hơn thế. Anh vốn dĩ không phải kẻ hảo ngọt, khi căng thẳng không có khái niệm nạp đường. Mà ba năm ròng rã bên ai, anh nằm lòng hương vị trên dưới vài trăm chục loại bánh, học được cả cách dùng trà phù hợp, cách cắt bánh tinh xảo, cách ăn bánh tao nhã, cách nếm thử những môi hôn còn vương nhân mứt đường cùng kem béo và sữa bơ.
Người đó cùng anh rảo bước đến cửa tiệm thân thuộc này quá nhiều lần. Vẫn nằm lọt thỏm trong con phố sầm uất rực rỡ, bé nhỏ tồn tại suốt từng ấy năm. Không gian chẳng chứa nổi chục người, gói gọn sau cánh cửa gỗ cũ mèm phai bệch nước sơn, ngập đến khoang mũi khoan khoái nhiều hương vị. Mẻ bánh hạnh nhân vừa hay mới ra lò, bóng loáng lớp bơ ngậy xém đi viền hạnh nhân thơm thơm, vụn bánh lả tả rơi khi người thợ bánh nếm thử chất lượng. Những ngón tay thon dài bóng lưỡng bơ ngon, phủ lên những vụn bánh giòn tan bằng mứt cam tự làm. Thơm mùi hạnh phúc.
“Xin chào, tôi muốn một mua bánh sinh nhật.”
“Loại có lớp phủ cam chanh và nhân dâu tây hầm kĩ.”
“Quý khách muốn viết gì lên mặt bánh ạ?”
Chiếc bánh nằm ngọn trong hộp gói giấy, cột gọn bằng sợi đay khô đan tay và đính kèm một cành hồng xanh lấp lánh. Getou Suguru mỉm cười. Hài lòng với món đồ vừa mua, anh thoáng qua suy nghĩ muốn nhảy chân sáo. Như những ngày xưa cũ, mong chờ phản ứng khi trở về nhà với người đó.
Người đó.
Trang phục kín cổng cao tường, áo len to sụ và khăn dày trên cổ, tóc tai hỗn loạn vì gió lớn, vương vấn lại muôn vàn tuyết rơi.
Anh rùng mình. Bên ngoài chắc hẳn sẽ lạnh lắm.
Người đó quấn trên mắt bằng sợi dài như băng gạc, trắng lại càng thêm nổi bật, mũi tuần lộc ửng đỏ sụt sịt, sững lại.
Có thể người đó đã nhìn anh. Hoặc lướt qua anh, hoặc cố ý không để ý anh. Anh không rõ.
Anh cùng nhìn người đó đủ lâu rồi, anh cũng có thể lướt qua người đó thôi.
Chỉ cần tiến ra cửa, mở nó ra, trở về nhà.
Đúng vậy.
“Tôi muốn một bánh kem. Loại có lớp phủ cam chanh và nhân dâu tây hầm kĩ.”
Ngập ngừng.
“Quý khách thân mến, vị khách kia đã mua chiếc bánh cuối cùng mất rồi ạ. Quý khách có muốn đổi sang vị khác không?”
Thở phào.
“Không muốn.”
Căng cứng trở lại.
Người đó vẫn cứng đầu như vậy.
“Để chiếc này cho em ấy đi, tôi có thể ghé vào hôm khác.”
Ừ, thế thôi. Đặt bánh xuống bàn, tỏ ra thản nhiên hết sức có thể. Em ấy sẽ bất ngờ, chắc hẳn không trả lời ngay đâu. Cần phải có một câu nữa, chí mạng một chút.
“Chữ trên bánh chắc phải phiền thợ làm bánh xoá giúp tôi rồi.”
Từ lúc đẩy cửa vào em đã không còn cho mình nổi một lớp phòng bị. Anh ấy. Anh ấy sao lại ở đây? Anh ấy ở đây làm gì? Anh ấy. Anh ấy. Getou Suguru em yêu thương nhất trên đời.
Anh bước qua em sau khi dành cho em một cái liếc nhìn. Em nhẩm tính còn chưa đến mười giây.
Gojo Satoru không biết đáp thế nào cho phải, em cứ ngỡ là tình cảm của em đã được chôn vùi phủi bụi, thế mà anh. Anh chỉ cần xuất hiện, em đã thấy nó đau như mới, nhầy nhụa máu thịt giữa vết cứa ngắn dài chen nhau.
Anh cũng thoáng thấy tim mình hụt hẫng, anh muốn nghe giọng em, lại không muốn mình yếu đuối. Anh muốn người ta xoá hết dấu vết trên chiếc bánh kia đi, mà chẳng thể nào xoá nổi hương vị em yêu thích, quán quen em thường ghé lại.
Chúng ta rõ mồn một đoạn tình cảm cho nhau rồi, mà sao chúng ta cứ trốn chạy lẫn nhau?
“Satoru, tuổi 23 tuyệt đẹp. Dành cho hạnh phúc của anh những điều tốt đẹp nhất.” Anh đã nhờ họ ghi như thế. Anh tự hỏi em có đang trải qua tuổi 23 đẹp đẽ hay không.
“Anh ơi, anh muốn ăn bánh cùng em chứ?”
Chẳng còn “Suguru à, ăn bánh với tớ nào.” nữa, hiện tại em đang thăm dò ý kiến của anh. Em chẳng dám thở mạnh, người sở hữu lục nhãn rõ mồn một dòng chú lực hỗn loạn trước mắt, thầm đoán bản thân cũng chẳng kém cạnh là bao. Anh ấy đang ở ngay đây, ngay trước mặt. Vụt mất lần này biết khi nào mới có lại lần sau?
Đập vào tầm mắt em giờ đây chẳng còn trán cao mày kiếm, mà là mắt phượng mũi thẳng. Anh cao lên rồi, rút ngắn khoảng cách giữa hai ta.
Ma xui quỷ khiến lôi kéo anh gật đầu đồng ý, anh ngồi xuống bàn cùng em. Nhìn chiếc bánh được em đem ra khỏi hộp, nhìn em dừng lại hồi lâu trên dòng nhắn gửi, mê man. Chiếc bánh trong tay em được chia năm xẻ bảy, bày trên chiếc bàn con tận hai đĩa nhỏ, riêng chỉ đĩa em cứ vơi lại đầy.
Anh ngẩn ngơ đến tận khi em ngẩng mặt khỏi đĩa bánh thơm lành cám dỗ, anh không rõ đằng sau băng bịt mắt trắng xoá kia, em có đang nhìn anh không, hay chỉ đang nhắm mắt? Em có đang nghĩ đến anh không, hay em chỉ thiếu một người cùng bàn bầu bạn?
Em giơ lên trước mặt anh một mẩu bánh được xắn đẹp đẽ, không phải bằng chiếc nĩa em ăn. Nó sáng bóng, chói loà và lạnh lẽo.
Anh không nhận miếng bánh từ chiếc nĩa đó nổi. Anh kéo đĩa bánh của em đến, dùng chiếc nĩa mà em ăn dở, cứ thế hết xắn bánh, lại ăn bánh.
Chẳng biết bánh có hương vị gì, nhớp nháp, xốp mềm, có khi xen vào giòn rụm rồi tan ngay nơi cuống họng. Bây giờ đến lượt em ngồi im. Anh chẳng tài nào đoán được em đang mang tâm tư gì nữa, thứ ngăn cách anh khỏi việc thấu hiểu em là dải trắng bệch kia, kéo vén mái tóc mướt mềm anh từng nâng niu chẳng dứt, ánh mắt trong trẻo màu trời với rèm mi kẹo ngọt, dài và dày như mấy tảng mây thơm tho, ngập cười khi chờ nắng mới.
“Anh muốn nhìn thấy em.”
Getou Suguru dời sự chú ý khỏi miếng bánh kem bị xắn chẳng theo quy luật, chuyên chú nhìn em. Một đứa trẻ mong chờ món quà Giáng sinh từ bố mẹ, sốt ruột khi họ chậm chạp cởi bỏ giấy gói xấu xa.
Là ai?
Ai đong đầy thuỷ tinh thổi dở, lũ lượt rơi rụng trước tầm mắt em?
Ai nỡ lòng làm em đỏ mắt, tơ máu vương vãi hoàng hôn đợi chờ?
Anh với lấy những hạt thuỷ tinh buồn, khẽ chạm thôi mà chúng đã lũ lượt vỡ tan. Anh không ngồi ghế đối diện em nữa, anh chọn một chỗ ngồi gần gũi em hơn. Anh không nghĩ đến hậu quả nữa, anh không lo mình hèn yếu nữa, em khóc rồi. Anh chỉ còn nghĩ đến em thôi.
Anh khẽ chạm vào bầu má ướt lạnh thuỷ tinh vụn vỡ, nhẹ nhàng cho em một bờ vai.
Dải băng xấu tính vẫn rối mù ở đó, anh chậm chạm tháo gỡ chúng ra. Em dựa vào vai anh, buông thả hết sức nặng trên vai mình, rũ bỏ cả tâm sự nặng nề trong lòng khó nói, mặc cho những sợi bông ngắn dài chạm vào cần cổ, vào vành tai, cọ xát.
Gãi ngứa cả tim anh.
Với anh, em không đơn thuần chỉ là một thói quen khó bỏ. Tâm hồn anh, khối óc anh, ăn sâu hình bóng em ở đó. Anh đã sống vài năm không có em rồi. Đêm nằm khó ngủ, đầu não vẫn chọn đĩa phim ba năm thanh xuân cùng em để bật, anh vẫn như cũ mỉm cười chìm vào giấc mộng. Anh vẫn mơ em, vẫn mơ mình bên nhau như trước. Anh vẫn chạm vào em, gần gũi em, dịu dàng và chiều chuộng chỉ một mình em.
Vô thức anh sờ vào tảng bông mềm mượt đó. So với trong mơ tưởng, hiện thực vẫn chân thật hơn nhiều. Cảm xúc nhộn nhạo nơi bàn tay lâu này vắng đi ấm áp, khi anh cọ đến da đầu tê dại, anh đã rùng mình thoả mãn. Thì ra anh vẫn như thế. Vẫn thèm những cái va chạm với em như thế. Vẫn giữ cho mình thanh sạch như thế. Vẫn một lòng một dạ hướng về em như thế.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Triết lý sống người ta cứ lầm tưởng anh đang hướng về.
Chỉ có anh mới biết, tâm anh vẫn biến động, nhưng với biến cố duy nhất là em.
Duy chỉ một mình em.
