Chapter Text
Đêm trước khi đặt chân đến tầng 111, Khun nhuộm tóc đen.
Bam tìm thấy anh lúc mười hai giờ rưỡi, đã qua giờ giới nghiêm từ lâu. Cậu bồn chồn và lo lắng về ngày mai đến nỗi không ngủ được. Thường thì Bam sẽ gặp người kia trong phòng anh hay trên ban công, nhưng đêm nay cậu phải lục tung cả khách sạn mới tìm thấy Khun trong một phòng tắm nọ, dưới ánh đèn chói mắt cùng màu tóc khác hoàn toàn.
Khun toét miệng trước vẻ chết lặng của Bam nhưng không đưa ra lời giải thích nào.
“Đây là lần thứ hai rồi đấy,” anh bình thản lên tiếng, nghiêng người về phía tấm gương trước mặt để xem lại chân tóc. “Lần trước không có thuốc nên anh chỉ tẩy thôi, loại này chắc chắn tốt hơn.”
Mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt sau khi xả đi hóa chất, thứ mùi gay mũi đó nồng nặc trong không khí. Chiếc khăn xanh được buộc quanh cổ tay cho khỏi dính màu.
“Tóc anh,” Bam nói, vẫn chưa thể tiếp thu những gì mình vừa chứng kiến. “Khun, tóc anh làm sao thế kia?”
“Nhuộm màu đen vào thôi, rồi nó cũng phai hết ấy mà. Đưa anh cái khăn kia được không?”
Bam đưa cho người kia một chiếc khăn tắm trắng mềm, may là đồ miễn phí của khách sạn bởi Khun lập tức đưa lên lau tóc và làm bẩn nó bằng những vệt nước đen.
“Sao em còn chưa ngủ?” Khun hỏi. “Anh tưởng đã bảo cả đội phải nghỉ ngơi một chút đi mà, có cả em nữa đấy.”
Thực ra ý người kia là: Giới nghiêm lúc chín giờ. Sau giờ đấy mà đứa nào dám trốn ta sẽ ném cho White ăn đó.
Bam tựa lưng lên khung cửa, thầm biết ơn vì sự thật là dù có cả triệu năm nữa Khun cũng không bao giờ ném cậu cho ai ăn hết.
“Em không ngủ được,” cậu bảo.
“Lo à?”
Bam gật đầu.
Khun nở một nụ cười nhỏ đầy thấu hiểu. “Anh cũng không hào hứng cho lắm.”
Dĩ nhiên là không.
Bởi ngày mai họ sẽ đặt chân đến tầng của Eduan.
Bam chỉ từng nghe nói về tầng 111 nhưng cậu biết rằng tất cả vợ của Eduan đều sống ở đó. Ran và Aguero được sinh ra ở đó. Không ai trong số hai người tiết lộ nhiều về thời thơ ấu của mình, nhưng với họ, ngày mai sẽ là lần đầu tiên được trở về nơi mình sinh ra kể từ khi tiến vào vùng Nội Tháp.
Đó sẽ là một chuyến thăm nhà không dễ chịu. Cả hai không ai muốn nói về nó cả.
Shibisu tin chắc rằng tầng của Eduan sẽ là một thiên đường đúng nghĩa. Anh chàng cứ thao thao bất tuyệt về những vựa cây làm rượu, những vườn hoa thủy tinh xinh đẹp, những ngôi chùa cổ kính và những hồ nước êm đềm. Anak đang trông chờ một đấu trường bằng đá khổng lồ, nơi người ta chiến đấu liên tục cho tới chết. Hatz mong chỗ đó có đồ ăn ngon là đủ, còn Androssi chỉ muốn nhìn qua gã Ranker cao cấp nọ một chút mà thôi.
Nhưng bất kể cả đội có năn nỉ thế nào, hai người con trai của Eduan vẫn tuyệt đối không tiết lộ bất cứ điều gì.
“Kiểu gì chả biết,” Ran gắt lên khi bị ép trả lời. “Giờ thì để tôi yên. Mấy người bắt đầu phiền rồi đấy.”
Không ai dám hối Khun.
Bam tự hỏi liệu người kia có trả lời hay không nếu như mình hỏi: Nơi đó như thế nào? Anh có kỉ niệm đẹp nào ở đó hay không? Có bao giờ anh thấy nhớ nhà như em thỉnh thoảng vẫn nhớ không?
Cậu biết rằng Khun tỏ ra xa cách với nhiều thành viên khác trong đội, tựa như một ngọn hải đăng không có cửa. Cậu cũng biết rằng Khun có xu hướng đặt ra ngoại lệ với mình, nhưng vẫn không thể không lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ chạm phải những bức tường người kia đã dựng lên.
Thế là cậu chuyển chủ đề.
“Anh không đổi màu mắt đâu đúng không?” Cậu hỏi và thử tưởng tượng - Khun không có chút màu xanh nào, và không tài nào tưởng tượng nổi.
Khun ậm ừ một mình, gõ gõ ngón tay lên sườn mặt, một vệt đen lem ra trên gò má mà chẳng hề hay biết. “Anh không định thế,” cuối cùng Khun nói. “Nhưng nghe hay đấy. Có nên bảo Ran luôn không nhỉ.”
Bam nhìn người kia chằm chằm, không chắc liệu đây có phải một trò đùa nào đó. Cậu không hề coi đó là một gợi ý nghiêm túc và giờ thì bắt đầu lo rằng Khun sẽ thực sự bắt tay tiến hành luôn.
Có một chút thích thú chậm rãi len lỏi vào nụ cười đang nở trên môi Khun. “Em nghĩ mắt anh màu gì thì được? Nâu thì bình thường quá. Xanh lá chắc đẹp hơn nhỉ.”
“Vậy chẳng phải anh vẫn bị nhận ra hay sao?” Bam hỏi.
Khun giật mình, chớp mắt nhìn cậu.
“Lớp cải trang của anh ấy,” Bam giải thích. “Anh sẽ làm kiểm tra cùng đội với em và ai cũng biết anh là minh vận của em. Trừ khi anh muốn cả đội cũng làm thế giống anh?”
“À,” Khun bật cười. “Không cần cải trang gì đâu.”
Bam bối rối ngó người kia trân trân. Khun đột nhiên toét miệng kiểu bất cần, phô hết hai hàm răng, và cả những bí mật nhưng không có ý định tiết lộ. Nó đáng sợ hơn nhiều so với những gì cậu nhớ, có lẽ một phần là do mái tóc đen.
“Vậy là không phải do anh muốn trốn gia đình đúng không,” Bam nói, lùi lại hai bước và cảm thấy hoang mang một cách kỳ lạ. Trong trí nhớ của cậu, nụ cười trên môi người kia chưa bao giờ xấu xa đến vậy.
“Mọi người con của Eduan đều nhuộm tóc khi đi qua tầng của ông ta,” Khun bảo. “Anh không biết là ai khơi mào trước, nhưng đó là cách để cả bọn đồng loạt nói “đm ông” với cha mình. Ban đầu có một người làm rồi cứ thế nó trở thành truyền thống.”
Khun lùa tay qua mái tóc. Bam vô lực dõi mắt theo chuyển động ấy, nó chiếm trọn sự chú ý của cậu bởi sự thân quen và cũng thật xa lạ của hiện tại.
“À.” Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, tựa như không khí đột nhiên quá loãng. Cậu không biết liệu mình có từng nghe Khun chửi thề trực tiếp như vậy bao giờ.
“Cứ bảo nó ngớ ngẩn cũng được,” Khun bảo, nhún vai như không liên quan gì đến mình.
Bam không nói ra, nhưng bằng cách nào đó cậu biết rằng làm thế ấu trĩ thật.
Giờ thì cậu lại thấy hối hận vì đã không hỏi. Bam không có ký ức nào về cha mẹ mình, đôi khi cũng tự hỏi rằng liệu như vậy có phải là chuyện ttốt. Anak là người duy nhất từng kể về cha mẹ cô, và lúc nào cũng kể bằng chất giọng cay đắng đã ăn sâu vào con người cô. Cậu chỉ biết những điều cơ bản nhất về gia đình Khun mà thôi - mẹ anh, chị em gái của anh.
“Hứa là sẽ nói với em một ngày nào đó nhé,” Bam hối hả nói. “Về cha anh, và lý do anh ghét ông ta nhiều đến thế.”
Khun nhìn thẳng vào cậu, và trong một khoảnh khắc không hề đáp lại. Vẻ mặt người kia có một chút trống rỗng lạ lùng và đột nhiên Bam cảm thấy sợ - cuối cùng cậu cũng chạm phải bức tường bảo vệ những điều mà Khun giữ bí mật, kể cả với cậu.
Và rồi:
“Ngày mai em sẽ biết,” Khun nói khẽ. “Còn giờ muộn rồi. Về phòng thôi.”
“Vâng.” Vệt thuốc đen trên gò má vẫn còn. Bam vô thức đưa tay ra, dùng ngón cái lau sạch nó.
Khun hoàn toàn bất động. Làn da ấm áp dưới ngón tay Bam, vết bẩn nhòe đi sau từng cái chạm. Cậu phải mất vài lần để xóa sạch nó đi. Nghĩ đến việc Khun được đối xử như trẻ con khiến cậu mỉm cười.
Cho đến khi trông thấy vẻ mặt người kia.
Bam vội rụt tay lại. “Xin lỗi,” cậu buột miệng. “Có- mặt anh bị bẩn-”
Cậu giơ viền ống tay áo hơi bẩn lên như một bằng chứng, hoặc chứng cứ ngoại phạm. Khun còn không buồn nhìn, cũng không đưa tay chạm lên má, dẫu trong một khoảnh khắc Bam cực kỳ muốn người kia làm như vậy.
Vẻ mặt đó biến mất và được thay thế bằng sự trống rỗng cẩn trọng, ánh mắt không chịu hướng về phía cậu, và đột nhiên bản năng cho Bam biết rằng cậu vừa phạm phải một sai lầm, đã làm tổn thương người bạn thân nhất của mình và thậm chí còn không biết tại sao nữa. Khun hầu như không bao giờ giấu cậu điều gì, ít nhất là không lâu. Nhưng lần này không một lời giải thích.
“Ngủ ngon, Bam,” người đó chỉ nói có vậy. “Nghỉ ngơi một chút đi.”
*
Nằm một mình trong phòng, Bam đưa tay lên che mắt. Cậu đã nhìn chằm chằm lên trần nhà cả tiếng đồng hồ. Cả cơ thể cậu ấm nóng, không hề dịu xuống bất kể đã đạp hết chăn xuống đất.
Cậu tự hỏi liệu đã bao giờ trông thấy Khun sợ hãi mình như vậy, tự hỏi tại sao lại là lúc này, tự hỏi liệu mình đã bao giờ trông thấy vẻ mặt ấy hay chưa.
Đêm đó cậu không chợp mắt được chút nào.
