Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-08-31
Updated:
2021-08-31
Words:
6,477
Chapters:
1/?
Comments:
2
Kudos:
9
Hits:
317

Giữa bóng tối vô tận, ánh mắt em là nguồn sáng của tôi

Summary:

Xanh

Một đôi mắt mang màu nước biển khiến anh như bị hút hồn vào tận sâu bên trong. Sanemi cứ ngỡ bản thân đang chìm dần vào nơi đại dương không đáy, không lối thoát. Một đại dương với mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng nhưng khi lặn sâu hơn, ta có thể thấy rõ sự hỗn loạn và lộn xộn của từng dòng chảy va chạm nhau.

Sanemi không thể cất lên lời. Dường như mọi suy nghĩ của anh cũng theo thời gian mà dừng lại. Anh muốn nói gì đó, muốn ca tụng vẻ đẹp của hai hòn ngọc lưu li đó. Thế nhưng khi anh mở miệng, không gì tạo thành tiếng.

Chapter 1: Gặp gỡ

Chapter Text

Dưới bầu trời mùa hè đang đổ cơn mưa rào, Shinazugawa Sanemi – một nhân viên văn phòng – nhanh chóng chạy về nhà mặc kệ cho quần áo của anh mau lấm tấm bùn đất từ những hố nước anh đạp phải. Thời tiết mấy ngày nay hay có những thay đổi thất thường. Vào buổi sáng, bầu trời vẫn còn nắng gắt vậy mà tới chiều lại bắt đầu xuất hiện những đám mây đen trôi nổi.

 

Hôm nay Sanemi phải làm thêm đến hơn tám giờ. Lúc tan việc, anh thấy quang cảnh xung quanh vẫn bình yên, đôi lúc có ngọn gió man mát thoảng qua nên cứ nghĩ sẽ không có mưa cho đến đêm. Thế nhưng mới đi được nửa đường về nhà thì cơn giông bất ngờ ập tới, khiến Sanemi không chút phòng bị mà ướt hết người. Dù anh đã cố chạy nhanh nhất có thể nhưng để về đến tòa chung cư anh ở còn khoảng bảy phút nữa. Cho nên quần áo của người con trai tóc trắng đã mau chóng ướt đẫm và dính vào người khiến anh rất khó chịu.

 

Công ty Sanemi làm việc cách nhà anh có mười lăm phút đi bộ nên anh không hay di chuyển đến đó bằng tàu điện ngầm mặc dù trong tình cảnh lúc này đó là phương tiện phù hợp nhất với anh. Anh ghét cái cảnh sáng ra mới thức dậy mà phải chui vào một nơi chật chội, đông đúc và đầy mùi hôi nên Sanemi chọn cách di chuyển này. Nó giúp anh tập thể dục buổi sáng cũng như ngắm cảnh quang trên đường đi.

 

Một lúc sau, Sanemi thấy tòa chung cư hiện ra trước mặt. Anh vòng ra đằng sau để đi cửa phụ vì nếu dùng cửa chính thì bộ quần áo ướt dính bùn trên người anh sẽ làm bẩn quầy tiếp tân và rồi thêm việc cho bên dọn vệ sinh. Sanemi sống ở tầng ba nên dùng cầu thang thoát hiểm cũng không phải điều gì quá tồi tệ.

 

Đi đến trước cửa phụ, chàng trai thấy một chiếc hộp lớn được đặt ngay cạnh thùng rác gần chiếc cầu thang dẫn vào trong tòa nhà. Hôm qua khi Sanemi đi đổ rác, anh không thấy có chiếc hộp này, có lẽ có người mới để đấy vào sáng nay. Cái hộp này chứa thứ gì đó lớn đến gần một mét và được che bởi một tấm vải mỏng. Anh không hiểu sao người ta không để đống rác trong cái thùng bên luôn đi vì hôm qua là ngày đổ rác nên bên trong chắc vẫn còn nhiều chỗ. Bình thường anh sẽ tự dọn nó cho gọn gàng, đỡ tốn lối đi nhưng bây giờ người anh đầm đìa nước mưa, hôi thối mùi bùn. Do vậy Sanemi thấy rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng về nhà thay đồ, ăn cơm và lên giường ngủ.

 

“Ưm…”

 

Khi Sanemi bước lên bậc cầu thang, anh nghe thấy tiếng rên rỉ đâu đó bên dưới. Anh quay lại nhìn nhưng chỉ thấy nước mưa xối xả rơi xuống, nền đất thì đọng lại những vũng nước lớn nhỏ khác nhau, không có bất kì dấu vết của thứ gì có thể phát ra âm thanh. Sanemi nghĩ do làm việc nhiều quá cộng với cơ thể hoàn toàn bị ngấm mưa khiến anh sinh ra ảo giác mà thôi.

 

Trời bắt đầu mưa lớn hơn, các cơn gió thổi tới lạnh đến từng tế bào. Chúng đập vào tường, lan can cầu thang, chiếc hộp lớn và cái thùng rác bằng sắt, tạo ra những âm thanh ồn ào và hỗn tạp. Tiếng ồn cùng cơn lạnh buốt khiến toàn thân Sanemi như muốn tê liệt. Anh phải mau chóng vào trong hoặc không sẽ chết cóng ngoài này mất. Đặt tay lên nắm cửa, nam tóc trắng dùng sức kéo mạnh cánh cửa thoát hiểm. Tiếng kêu két cót do chiếc cửa này đã quá cũ càng khiến anh nổi da gà. Phần chân cửa bị kẹt với nền gạch nên Sanemi phải kéo nó ra cho đủ một khoảng để đi vào.

 

“Ư…ưm…ha ha…ha…ưm…”

 

Một lần nữa, Sanemi nghe thấy âm thanh lạ. Nó rõ ràng hơn lần đầu tiên nhiều nên anh chắc chắn rằng có thứ gì hay con gì đó ở gần đây. Tiếng kêu đấy nghe giống như một tiếng thở hổn hển. Có lẽ đâu đó có con vật gì nằm trú mưa, do gió to quá khiến nó không chịu được mà phải kêu lên.

 

Sanemi vốn rất yêu động vật. Lúc khi còn ở nhà mẹ, anh có nuôi một con chó shiba trắng rất đáng yêu. Giờ ra ở riêng bận bịu với công việc, với cả chung cư anh không cho phép nuôi thú cưng nên Sanemi không còn giữ con vật gì bên mình nữa.

 

Anh nghĩ đến việc đem con vật tội nghiệp kia về nhà mình để sưởi ấm và cung cấp một nơi ở qua đêm cho nó. Để một hôm chắc sẽ không ai phát hiện đâu, và có lẽ sáng mai Sanemi sẽ đem gửi ở một trung tâm cứu trợ động vật chứ không có thả nó ra ngoài đường.

 

Chàng trai quay người lại, gió và nước mặt đập liên tiếp vào mặt anh nhưng anh mặc kệ, dù sao toàn thân anh cũng ướt hết rồi, thêm xíu nữa cũng không có vấn đề gì. Anh quan sát và rồi nhận ra tiếng kêu đến từ phía thùng rác bên cạnh. Chắc vì đây là thứ to nhất có thể chắn gió nên con vật nhỏ đấy chọn trốn ở nơi này.

 

Khi Sanemi tiến gần đến cái thùng rác, anh bắt gặp thứ gì đó chuyển động ở chiếc hộp bên cạnh. Nghĩ chắc là ảo giác thôi, anh liền chuyển hướng sang đó nhưng đúng là đống đồ bên trong được che bởi tấm vải mỏng đang nhẹ nhàng di chuyển qua lại. Chẳng lẽ con vật vừa phát ra tiếng kêu kia ở trong chiếc hộp này. Anh lắng nghe thật kĩ, giữa âm thanh hỗn tạp của giông bão, đúng là có tiếng kêu nhỏ truyền tới. Nhưng nghĩ lại thì vật bên trong cao khoảng một mét, nên thứ đó không thể nào là động vật. Vậy không lẽ bên trong có thứ gì khác…

 

“Ưm ưm…hức…”

 

Tiếng kêu mỗi lúc lớn hơn cùng với chuyển động bên trong. Cảm thấy tò mò, Sanemi cúi người xuống và chạm vào chiếc vải mỏng cố gắng che đi vật bí ẩn một cách vô ích trước cơn bão ồ ập kéo đến. Anh kéo chiếc vải đấy và lộ ra bên trong đó là một con người.

 

Không.

 

Một thứ gì đó giống con người với đôi tai mèo cụp xuống trên cái đầu đen nhánh. Chàng trai nhìn về phía dưới của thứ giống người ấy và thấy một chiếc đuôi mèo cũng màu đen đang run rẩy quấn quanh cơ thể của nó. Có lẽ do anh kéo đi vật che chắn duy nhất trong cơn mưa trút xuống xối xả nên thứ giống người này bắt đầu run mình dữ dội hơn trước. Cơn lạnh trực tiếp chạm đến cơ thể, thứ giống người dùng hai tay đang ôm chặt bản thân mau chóng rúc mình vào sâu trong chiếc hộp lớn, che đi cái đầu với hai chiếc tai nhỏ khỏi từng giọt mưa. Sanemi nhìn vào đầu ngón tay của thứ giống người đấy, do quá lạnh mà chúng đều tím tái hết. Anh chuyển dần ánh mắt xuống dưới thân của thứ giống người, bộ đồ của nó mặc chỉ đơn giản một chiếc áo trắng và một cái quần đùi, nhưng do quá mỏng nên khi bị dính nước mưa, phần trên của nó đều bị lộ ra hết.

 

“…”

 

Sanemi không tin vào mắt mình. Anh biết sự tồn tại của thứ giống người này. Bọn chúng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình mấy năm gần đây với cái tên “Giống người”. Đó là những sinh vật giống hệt như loài người, có đủ bộ phận cơ thể y như con người, cũng có cảm xúc suy nghĩ như con người, nhưng chúng không phải người. Tùy thuộc chủng loại mà bọn chúng có thể có hình dạng khác nhau. Có những loài mang khuôn mặt như một con búp bê, thường được đem đến các khu thí nghiệm thuốc để làm chuột bạch thay cho con người. Có những loài được cấy ghép gen của động vật và mọc thêm tai và đuôi như sinh vật trước mặt Sanemi đây. Nhưng đây là lần đầu tiên người con trai tóc trắng nhìn thấy “Giống người” trực tiếp bằng mắt thường. Thực sự thì những loài sinh vật này chỉ thuộc về giới khoa học khi bọn họ lần đầu công bố với toàn thế giới về sự tồn tại của chúng. Rồi tầm năm năm đổ lại, “Giống người” bắt đầu được đem bán công khai với cái giá cao ngất ngưởng mà Sanemi cả đời không thể kiếm nổi. Dần dần chúng trở thành món đồ chơi hàng hiệu của giới đại gia (thậm chí còn có trường hợp bọn chúng được mua về để kết hôn). Bởi cái giá quá đắt cùng với độ hiếm có của chúng, người thường như anh hiếm khi có cơ hội nhìn trực tiếp loài sinh vật này, huống hồ sở hữu một loài của riêng mình.

 

Vậy mà ngay trước mắt anh đây là một loài sinh vật đáng giá tỷ đô đang nằm co ro trong một cái hộp bên cạnh một cái thùng rác ở khu vực sau tòa nhà. Ẩm mốc, lạnh lẽo, cô độc. Nước mưa và bùn đất bám đầy người nó khiến anh không thể nghĩ đến đây là một vật đắt giá khó có được. Trông nó giờ không gì giống người nữa mà như một chú mèo nhỏ yếu ớt cố gắng tìm kiếm sự chở che trước cơn bão không ngừng nghỉ. Sanemi không hiểu nổi suy nghĩ của hội nhà giàu, chắc kẻ bình thường tháng kiếm chỉ vài đồng bạc lẻ này sẽ mãi không hiểu nổi, tại sao lại chi một khoản tiền lớn để có được nó rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ nó ở đây.

 

Sanemi nhìn tiếp bên trong chiếc hộp. Ngoài sinh vật này ra thì nó còn chứa nhiều thứ khác. Mấy gói thức ăn cho mèo, mấy món đồ chơi và một tờ giấy ghi chú bị nhòe đi bởi nước mưa nhưng anh vẫn có thể hiểu sơ qua nội dung của nó.

 

“Chơi chán rồi, ai muốn thì lấy, miễn phí.”

 

Những dòng chữ khiến chàng trai bầm gan tím ruột. Anh được biết “Giống người” dù có được xếp vào hạng mục vật nuôi khi rao bán, thì chúng cũng có một hệ tiêu hóa như con người, cũng có chút cảm xúc suy nghĩ như con người. Vậy mà loài “tỷ đô” trước mặt anh đây lại bị đối xử không khác gì một một sinh vật thấp cổ bé họng bị chà đạp, hành hạ. Đối với những kẻ hay ngược đãi động vật thì khi thấy một giống loài hiếm có sẽ không ngần ngại mà đem chúng về chỉ để thỏa mãi niềm vui kinh tởm của bọn họ, mặc kệ cho chúng có trông giống con người đến bao nhiêu đi nữa. Chơi chán rồi bỏ, không còn chút nhân tính nào sót lại trong tên chủ cũ của sinh vật này. Sanemi thấy tội nghiệp cho nó, và cả giống loài cũng bị mua bởi mấy kẻ giàu có tệ bạc của nó. Không những phải chịu đau đớn trong khâu kiểm tra kĩ lưỡng của các nhà khoa học để đảm bảo bản thân là mặt hàng hoàn hảo không có sai sót, mà còn bị hành hạ bởi những kẻ nó coi là chủ nhân.

 

“Haiz…”

 

Sanemi thở dài. Mưa một lúc ngày càng nặng hạt đem theo từng cơn gió lạnh cóng từng đầu ngón tay anh. Tính ra thì anh đã bị dính mưa được gần ba mươi phút rồi. Nếu không mau chóng quay về căn hộ, anh sẽ ngất ngay tại đây vì lạnh mất, dù sao anh cũng đã kiệt sức bởi việc ở công ty rồi.

 

Chàng trai nhìn lại loài vật có tai và đuôi mèo trước mặt. Có lẽ vì quá để tâm đến việc giữ ấm cho bản thân nên nó không hề nhận ra có người đang ở gần nhìn nó. Toàn thân nó run cầm cập, có lẽ vì mưa lớn, có lẽ vì sợ. Sanemi không thể để lại nó ở đây trong cái thời tiết như này được. Hơn nữa nếu có một tên xấu xa nào đó thấy nó và đem nó đi bán cho một lũ xấu xa khác thì sao?

 

Sanemi suy nghĩ kĩ, chung cư anh cấm nuôi động vật vì họ cho rằng bọn chúng sẽ gây ồn ào. Nhưng theo những gì anh được biết thì “Giống người” có khả năng nói chuyện như người bình thường, với mấy loài có tai và đuôi thì sẽ đôi lúc phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ. Vậy nên chắc sẽ không ai để ý việc Sanemi đem sinh vật này về đâu nhỉ. Thực ra nếu giấu đi tai và đuôi thì nó trông không khác gì loài người cả, có bị hàng xóm bắt gặp thì anh cũng sẽ bảo đấy là người quen mới đến chơi.

 

Nếu mình tự dưng nhấc chiếc hộp này lên, có lẽ nó sẽ sợ hãi rồi trở nên hung hăng để bảo vệ bản thân.

 

Vẫn chưa hiểu lắm về giống loài này nên Sanemi quyết định sẽ đối xử nó như một chú mèo tội nghiệp. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu và ghé sát người nó nói nhỏ

 

“Này…”

 

Đột nhiên có tiếng động đánh thức nó khỏi sự tê cóng của cơn giống lạnh lẽo, loài vật giống người có hai chiếc tai mèo run rẩy toàn thân mạnh hơn trước. Không muốn làm nó sợ, Sanemi mau chóng đưa tay xoa đầu nó.

 

Mềm thật.

 

Tuy tóc của nó bị ướt hết nhưng Sanemi vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nó, giống hệt bộ lông của loài mèo vậy. Giờ chàng trai mới để, sinh vật này có một bộ tóc dài được buộc đuôi ngựa đằng sau. Không thấy rõ mặt nên Sanemi cũng không biết giới tính của nó là gì. Anh chỉ thấy thân hình của nó khá lớn so với một người phụ nữ, khi nó ngồi xuống núp bản thân vào lòng của đã gần một mét. Tuy vậy trông nó khá gầy, chắc là do tên chủ cũ không cho ăn uống đầy đủ và còn cho ăn đồ ăn của mèo thuần chủng. Sanemi chú thích lại trong đầu là sau khi làm ấm cơ thế sinh vật này anh sẽ nấu mấy món ngon đầy dinh dưỡng cho nó. Anh rất tự tin về chuyện bếp núc vì anh thường xuyên phải nấu cơm cho gia đình đông người để phụ giúp mẹ mình.

 

Dần dần cơ thể của “Giống người” không còn run cầm cập nữa khi được Sanemi tặng những cái xoa đầu âu yếm. Anh cũng nghe được tiếng thở yếu ớt của nó. Rất yếu như bọt biển có thể biến mất với một cái chạm nhẹ, nhưng anh biết rằng hơi thở ấy có tồn tại, rằng sinh vật trước mặt anh đang vẫn cố gặng chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết để tiếp tục sống.

 

Sanemi nhẹ nhàng vòng tay anh qua cơ thể bé nhỏ của nó, truyền một chút hơi ấm từ anh qua nó. Sinh vật này không còn giật mình như lúc đầu nữa mà từ từ dựa mình vào lòng anh. Chiếc đuôi ướt sũng màu đen cũng thế quấn lấy tay anh, có lẽ là trong vô thức.

 

“Ưm…ha…” Tiếng rên rỉ một lần nữa phát ra từ người mèo.

 

“Này, cậu…có nghe thấy tôi nói không vậy?” Nghĩ rằng sinh vật này đang dần tìm lại được nhận thức của mình, Sanemi cất tiếng nhỏ nhẹ và khẽ lay người nó.

 

Cảm thấy người mèo giữa vòng tay mình đang muốn di chuyển người với đôi tay đang đặt ở trên đầu hạ xuống vào lòng, Sanemi thả lỏng cái ôm quanh người nó. Nó từ từ ngầng đầu, hai cái tai mèo nhỏ nhắn cùng không còn cụp nữa mà theo chuyển động của đầu, chúng cũng dựng mình lên.

 

Khi Sanemi có thể nhìn rõ khuôn mặt của người mèo với khoảng cách chỉ bằng một nắm tay, anh đã đắm chìm vào thứ gì đó khác. Ngay trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng trôi, mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Những gì Sanemi để ý chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của người mèo và-

 

Xanh

 

Một đôi mắt mang màu nước biển khiến anh như bị hút hồn vào tận sâu bên trong. Sanemi cứ ngỡ bản thân đang chìm dần vào nơi đại dương không đáy, không lối thoát. Một đại dương với mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng nhưng khi lặn sâu hơn, ta có thể thấy rõ sự hỗn loạn và lộn xộn của từng dòng chảy va chạm nhau.

 

Sanemi không thể cất lên lời. Dường như mọi suy nghĩ của anh cũng theo thời gian mà dừng lại.  Anh muốn nói gì đó, muốn ca tụng vẻ đẹp của hai hòn ngọc lưu li đó. Thế nhưng khi anh mở miệng, không gì tạo thành tiếng.

 

Chàng trai nhìn một hồi lâu cánh cửa tâm hồn đấy. Người mèo cũng mở to đôi mắt của nó mà nhìn anh, làm cho đại dương đang bao trùm anh một rộng lớn hơn. Sanemi cũng có thể thấy hình ảnh phản chiếu của anh bên trong đôi mắt trong xanh không vẩn đục. Không ai nói với ai câu nào và mặc kệ tất cả. Ngay cả tiếng gió ồn ào cũng biến mất vào vùng lặng yên giữa anh và người mèo. Vì cả hai biết, trong khoảnh khắc tưởng chừng như vĩnh cửu này, họ chỉ có thể thấy bản thân qua ánh mắt nhau. Màu xanh đã chạm đến màu tím. Màu tím cũng đã tìm đến màu xanh.

 

“Ừm…a-ai vậy…?” Bỗng một âm thanh xuất hiện phá tan đi sự tĩnh lặng kéo dài từ nãy giờ. Sanemi nhanh chóng trở lại với ý thức của mình và nhận ra trời đã ngừng mưa từ lúc nào không hay.

 

Cảm giác vừa rồi cứ như dài cả thế kỉ, nhưng thực chất diễn ra có vài giây. Sanemi muốn được tận hưởng cái cảm giác đấy nữa. Cái cảm giác không phải lo nghĩ gì, chỉ có một vẻ đẹp cần nhìn. Thế nhưng anh sợ nếu lại một lần nữa rơi vào đại dương sâu thẳm đấy, liệu có khả năng nào để anh vượt qua nó tiếp không?

 

Bình tĩnh lại Sanemi, quay trở về với mục đích ban đầu đi.

 

Sanemi tự nhắc nhở mình trong đầu. Anh không đáp lại câu hỏi của sinh vật này mà đứng lên và nhấc bổng chiếc hộp người mèo ở trong.

 

“Á!” Người mèo bất giác la lên khi đột nhiên được nâng lên như vậy. Do mất thăng bằng mà nó ngả về phía Sanemi, hai tay đặt trước ngực anh để giữ mình không ngã khỏi chiếc hộp chật chội này.

 

Sanemi cảm thấy ngạc nhiên bởi nó nhẹ hơn anh nghĩ nhiều. Người mèo trước mặt anh đấy có vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành, trông thân hình nó cũng khá giống anh chỉ có điều trông thon thả hơn. Thế nhưng trái với suy nghĩ đấy, cả chiếc hộp cùng người mèo và đống đồ bên trong nếu đem cân có khi chưa tới mười kilogam. Chàng trai cảm thấy sinh vật đang bám vào anh đây thật sự giống một con mèo hơn nhiều so với con người.

 

Không để mất thời gian ở bên ngoài nữa, Sanemi cùng chiếc hộp chứa người mèo mau đi vào tòa chung cư. Anh cẩn thận từng bước lên bậc cầu thang vì sợ nếu đi quá nhanh nó sẽ cảm thấy xóc và nhảy ra ngoài mất. Trên đường đi, người mèo vẫn luôn bám chặt vào ngực Sanemi, đôi lúc ngửa mặt lại nhìn lên anh.

 

Cuối cùng Sanemi cũng lên tới căn hộ của anh. Anh dùng một tay ôm lấy chiếc hộp, tay còn lại mở khóa cửa. Nhà của anh cũng không quá lớn vì chỉ có mình anh sống ở đây. Tuy vậy chàng trai vẫn có một chiếc phòng ngủ nhỏ để dành cho những dịp có người ở lại nhà anh. Sanemi nghĩ rằng sẽ để người mèo nằm nghỉ trong đó.

 

Đặt chiếc hộp xuống giữa phòng khách. Người mèo cũng thôi bám lấy anh và nhìn quanh vị trí mình đang ở. Lúc này anh mới nhận ra đây là con trai bởi yết hầu ở cổ khi ngẩng đầu. Đôi mắt đại dương của nó mở to ra, hai cái tai nhỏ vểnh lên cùng chiếc đuôi dài cũng dựng đứng và cuốn cong phần cuối như một dấu chấm hỏi. Có lẽ nó đang cảm thấy hưng thú về nơi ở mới của mình.

 

Đợi đã.

 

Nơi ở?

 

Sanemi không chắc bản thân có thể giữ nó lại được không. Nếu anh bị phát hiện ra thì sẽ bị tra hỏi rất nhiều thứ bởi không ai tin một nhân viên bình thường lại giữ một sinh vật đáng giá tiền tỉ sống trong nhà mình. Chính Sanemi cũng không tin nổi điều đó. Nhưng hiện tại người mèo đang ướt như chuột lột, nếu không mau chóng làm khô người thì nó sẽ ôm mất. Hơn nữa, nó cũng không còn nơi nào để ở lại và Sanemi cũng không biết ít nhất là ở trong thành phố này có nơi nào được coi là [ Trung tâm hỗ trợ “Giống người” ] không. Anh không thể đem nó đi đâu, càng không thể vứt nó ở ngoài đường.

 

“Có lẽ cậu sẽ phải ở cùng tôi một thời gian rồi cậu mèo ạ.” Sanemi cười và nói với người mèo đang tò mò nhìn quanh phòng khách.

 

“Đợi ở đây nhé.” Nói xong, Sanemi quay người về phía nhà tắm để lấy khăn bông. Trên đường đi anh cũng không quên bật nước nóng để lát nữa tắm cho sinh vật này.

 

Chàng trai không biết lý do gì mà anh lại bị thú hút bởi cậu ấy đến vậy. Lúc đầu anh nghĩ đó là tình cảm của anh dành cho động vật bé nhỏ tội nghiệp. Nhưng người mèo không hẳn là một con mèo, tuy cậu ta vừa bộc lộ một chút bản năng loài mèo, cậu vẫn giống con người ở nhiều mặt. Nếu Sanemi cứ đối xử với cậu ấy như một con mèo thì thật là quá đáng. Người mèo có lẽ đã chịu đựng nhiều đau đớn khi ở với chủ cũ nên anh không muốn lặp lại việc đó khi cậu ta ở đây với anh. Anh không muốn trở thành một kẻ bạc bẽo coi mọi thứ xung quanh chỉ là đồ chơi.

 

Có lẽ Sanemi vẫn chưa thể thoát ra khỏi đại dương ấy.

 

Khi quay trở lại phòng khách, Sanemi thấy người mèo đang cuộn tròn mình lại và nằm trong hộp. Nhìn qua thôi anh cũng biết nó chật lắm vì chiếc hộp ấy tuy lớn nhưng vẫn không thể chứa vừa một người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa, Sanemi trông có vẻ cậu ấy còn không dám nằm đè lên hay bỏ đống đồ ăn với đồ chơi trong đấy đi, phải nằm lóm thóm vào góc hộp.

 

Sanemi nhẹ nhàng bước tới gần, vẫn rất cẩn thận để không khiến cậu sợ. Nhưng có lẽ người mèo không còn cảm thấy có gì nguy hiểm ở quanh mình nên mới dễ dàng nằm ngủ thế này.

 

“Dậy đi nào. Cậu cần làm ấm cơ thể nếu không sẽ đổ bệnh đấy.” Sanemi sờ nhẹ hai cái tai mềm và khẽ nói vào đấy.

 

Hơi run mình, người mèo động đậy một lúc và lại ngẩng đầu lên. Sanemi nhân lúc này đặt chiếc khăn bông lên đầu và bắt đầu xoa để tóc cậu ấy bớt nước mưa lại. Anh cũng cởi bỏ chiếc dây thun cột tóc để dể dàng lau khô mái tóc dày này hơn.

 

Bỗng nhiên bị thứ gì che mất tầm nhìn, người mèo đưa hai tay lên bám cánh tay Sanemi để kéo anh ra. Nhưng vì không đủ lực nên cậu ấy không thể gỡ tay chàng trai ra khỏi đầu mình mà chỉ biết nắm lấy cổ tay anh một cách yếu ớt.

 

“Như vậy cũng ổn rồi đấy. Tôi đã bật nước nên cậu đi tắm luôn nhé.” Sanemi dịu dàng nói với người mèo, như trò chuyện với một đứa trẻ con, và đưa chiếc khăn bông xuống dưới để thấm nước ở bộ đồ của cậu.

 

“Hửm? Cái gì đây?” Lau một hồi thì Sanemi phát hiện một thứ gì ở cổ người mèo. Anh cầm một đoạn của nó thì nhận ra đây là một sợi dây bằng bạc cuốn quanh cổ cậu.

 

“Đây là vòng cổ à?” Nghĩ cũng đúng vì “Giống người” được xếp vào danh mục vật nuôi nên có thể chủ cũ của cậu ấy đã đeo cho cậu một chiếc vòng giống như mấy con chó, con mèo bình thường.

 

Người mèo thấy Sanemi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng của mình liền cởi nó ra và đứa ra trước mặt Sanemi cho anh nhìn rõ hơn. Tuy là đeo vòng như thú cưng, chiếc vòng của cậu cũng không khác con người là bao. Nó đơn giản chỉ là một sợi dây màu bạc được gắn thêm hai chiếc chuông nhỏ và ở giữa chúng là một tấm bảng cùng màu. Sanemi nhìn kĩ vào tấm bảng đấy và chữ “GIYUU” hiện lên trước mắt anh.

 

“Giyuu… Đó là tên của cậu à?” Chàng trai đưa mắt nhìn người mèo và thấy cậu ấy khẽ gật đầu. Sau đó, Giyuu mở cái miệng nhỏ của cậu và từ từ bật thành tiếng.

 

“Tên… gọi tên…” Giyuu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cậu mở to như muốn cầu xin điều gì đó thay cho lời nói.

 

Hai viên ngọc lưu ly cứ thế tiến lại gần mắt Sanemi hơn. Trong căn phòng khách sáng ánh đèn huỳnh quang này, vẻ đẹp của đôi mắt người mèo càng rõ hơn so với ngoài trời mây mù kia. Sợ rằng bản thân sẽ lại lần nữa đánh mất nhận thức, Sanemi nhanh chóng đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Giyuu không hiểu anh làm gì nên nghiêng đầu mà tiếp tục nhìn anh. Sanemi nghĩ rằng phải làm theo lời cậu ấy vừa nói nêu không ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng việc Giyuu cứ nhìn anh ngồi yên như này.

 

“Giyuu,” Hai má Sanemi bỗng đỏ ửng lên khi anh gọi tên cậu ấy, một cách rất nhẹ nhàng như thể nếu anh chỉ cần to tiếng hơn một chút, món đồ thủy tinh mỏng manh cũng sẽ vỡ vụn. Rõ ràng lần đầu tiên khi Sanemi cất tiếng gọi tên cậu, anh không hề cảm thấy như vậy. Chàng trai nhìn nhận bản thân bây giờ không khác gì một cậu học sinh khi nói chuyện với người cậu ta thích.

 

Mẹ nó, đây là cái cảm giác gì vậy?

 

Đây là lần đầu Sanemi gặp Giyuu, một loại sinh vật tên “Giống người”. Đáng lẽ anh chỉ nên thấy tội nghiệp cho một sinh vật bị bỏ rơi giữa trời mưa, chứ không phải cảm thấy như bây giờ. Sanemi không biết nên phải đối xử Giyuu như thế nào nữa. Nếu coi cậu ấy như là một con vật thực sự thì rất là quá đáng, còn nếu coi cậu như một con người thì cảm giác nó cũng không phải. Nghĩ kĩ lại, kể từ lúc bắt gặp Giyuu giữa trời mưa bão, bản thân Sanemi lúc đấy chỉ có một suy nghĩ sẽ phải đem cậu ấy về nhà mình và bảo vệ cậu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, suy nghĩ đấy của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn và trong vô thức, Sanemi đã đem cậu về ngay đây mà không cần hỏi cậu ta trước một câu (nhưng nhìn qua thì có vẻ Giyuu cũng không thấy khó chịu gì việc này).

 

Sanemi lại chuyển ánh nhìn của mình về phía Giyuu để xem xem người mèo thấy sao khi được anh gọi tên. Và anh hối hận với điều đấy.

 

Giyuu lúc này trông vui vẻ hơn bao giờ hết. Đôi mắt màu xanh dương giờ nhắm tít lại cùng nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cậu. Hai chiếc tai nhỏ dựng thẳng, chiếc đuôi dài thì liên tục đập sang trái sang phải. Sanemi cảm giác có muôn vàn đóa hoa hiện lên xung quanh cậu, làm sáng bừng cả căn phòng vốn đã sáng của anh bằng nụ cười tươi rói kia.

 

Nét mặt ngây thơ của Giyuu khác hẳn so với lúc còn ở bên ngoài phải co ro mà dầm mưa. Cậu hạnh phúc chỉ với một điều đơn giản là được Sanemi gọi tên, như một đứa trẻ nhận được món quà nó yêu thích. Nó càng làm Sanemi thấy tức giận hơn khi nghĩ rằng lúc Giyuu ở với chủ cũ, cậu đã không được nhận bất kì yêu thương nào nên mới dễ dàng cười tươi với một điều nhỏ bé.

 

“Một lần nữa!”

 

Giyuu hí hửng vừa cười vừa mong Sanemi tiếp tục gọi tên cậu. Cậu vươn người về phía trước với hai tay đặt lên thành hộp, dí sát mặt mình vào chàng trai. Đôi mắt xanh càng rực rỡ và long lanh hơn khi anh quan sát ở khoảng cách gần. Chiếc đuôi cũng quay ra trước mà cuốn lấy tay Sanemi, từng sợi lông mềm mại chạm vào da anh nhẹ nhàng như không. Cảm thấy bản thân sẽ không thể thoát khỏi chuyện này đâu nên anh cứ để điều gì tới thì sẽ tới và làm theo lời Giyuu. Tay anh một lần nữa đặt lên đầu cậu mà vuốt ve hai cái tai nhỏ.

 

“Giyuu,”

 

Chỉ là một cái tên thôi nhưng chính Sanemi cũng thấy hạnh phúc cùng người mèo. Anh nghĩ mình đã có đặc quyền gì đó khi gọi tên cậu ấy, như thể đây là một báu vật quý giá chỉ có ai xứng đáng lắm mới có được.

 

Sanemi không nhớ lần cuối được nhìn thấy người khác cười là khi nào. Từ trước đến giờ anh chỉ biết đến những nụ cười chân thật của những đứa em cùng người mẹ hiền dịu khi còn ở nhà mẹ. Sanemi luôn muốn bảo vệ cho tiếng cười mãi tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ mặc dù còn nhiều thiếu thốn. Từ khi ra ở riêng chàng trai cũng ít khi quay trở lại thăm nhà mình. Anh đã nghĩ bản thân nên ở một mình thì tốt hơn, cho gia đình anh và chính anh. Dù vậy anh vẫn thường xuyên gọi điện về cho mọi người để đảm bảo mẹ cùng những đứa em vẫn sống ổn. Có lẽ Sanemi sẽ thu xếp để hôm nào đó có thể quay về gặp mọi người, khi đó hãy đem theo Giyuu, các em anh chắc sẽ thấy vui khi lần đầu được gặp “Giống người”.

 

“Hắt xì!”

 

Một âm thanh nhỏ cắt đứt dòng chảy suy nghĩ trong đầu Sanemi. Anh nhìn về nơi tiếng kêu ấy bật ra và thấy Giyuu đang dùng tay lau mũi của mình. Người mèo xịt xịt chiếc mũi đã hóa đỏ, một màu rất nổi bật trên làn da trắng của cậu.

 

“Chết thật, cứ ngồi đây mãi cậu mau ốm mất. Theo tôi đi tắm nào!” Dứt lời Sanemi bế Giyuu lên. Cậu ấy rất nhẹ nên chỉ cần giữ một tay ở eo là được rồi. Giyuu thì nhanh chóng lấy hai tay ôm cổ và hai chân cuốn quanh mình Sanemi lại để khỏi ngã (mặc dù Sanemi sẽ không để chuyện đó xảy ra).

 

Vả lại, mình cũng cần thay đồ nữa. Đứng ngoài trời mưa kia chắc cũng phải hơn tiếng rồi.

 

À mà…

 

Có nên…

 

Tắm chung không…?

 

Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong tâm trí, Sanemi lập tức gạt bỏ nó ra khỏi đầu anh. Chẳng lẽ dầm mưa lâu quá khiến đầu óc anh rối tung rồi sao? Hai má anh đỏ ửng như con bạch tuộc chín. Anh lắc đầu liên tục để quên đi ý nghĩ vừa rồi, khiến Giyuu ngạc nhiên mà cứ nhìn anh chằm chằm, và việc đó không giúp ích được gì cho Sanemi cả.

 

.

 

.

 

.

 

“Được rồi Giyuu, giờ cậu muốn tự cởi đồ hay để tôi động tay vào nào?”

 

Trái ngược với những gì Sanemi đã nghĩ, Giyuu khi vừa thấy bồn tắm chứa nước ấm, cậu liền vùng vằng tay chân nhảy xuống người anh. Nhìn thấy cậu định chạy về phòng khách, Sanemi nhanh chóng khóa cửa nhà tắm lại và để cậu bối rối cào cào cái cửa. Khi chàng trai tiến gần người mèo tính bế cậu lên tiếp mà đưa vào bốn tắm, Giyuu vội chuồn giữa hai chân anh và chui vào góc dưới bồn rửa mặt. Anh thở dài, không nghĩ rằng cậu ấy sẽ có bản năng trốn chạy khỏi nước như một con mèo thực sự.

 

“Thôi nào Giyuu, cậu muốn mình bị ốm à? Người cậu đã dính nước mưa rồi lại còn nằm lăn lội dưới sàn nhà tắm nữa.” Sanemi cúi xuống nhìn Giyuu, ánh mắt anh dịu hiền cùng lời nói ngọt ngào dỗ dành người mèo.

 

Giyuu chớp chớp đôi mi dài của cậu rồi đối diện với Sanemi, có chút sợ hãi trong hai con mắt đại dương ấy và cơ thể cậu cũng run nhẹ. Sanemi không biết đây là hành động này xuất phát từ bản năng hay từ những lần bị đối xử không ra gì ở nhà cũ. Dù là gì đi nữa thì anh vẫn cố gắng xua tan nỗi lo lắng của Giyuu.

 

“Tự…tự tắm…” Chiếc miệng nhỏ của Giyuu khẽ cất từng chữ một.

 

Sanemi cuối cùng cũng hiểu điều cậu đang muốn làm. Có lẽ Giyuu thấy ngại khi bị một người đàn ông lần đầu gặp mặt lại đem mình vào nhà và còn muốn cởi đồ mình nhìn mình tắm.

 

“Xin lỗi, có lẽ nãy giờ tôi hơi quá. Giờ cậu cứ tự nhiên ở trong này nha. Tôi ra ngoài lấy đồ cho cậu mặc vậy.” Sanemi đứng bật dậy và quay người về phía cửa. Anh gãi đầu, hai tai anh đỏ ưng vì xấu hổ.

 

Không quay lại để nhìn Giyuu lần nữa, Sanemi ra khỏi nhà tắm và đóng cửa lại, để người mèo tự mình làm điều cậu muốn mà không phải ngại gì cả. Sau đó anh nghe thấy tiếng nước tràn nên đã yên tâm về phòng mình mà lấy đồ cho cậu thay. Giyuu có thân hình không khác Sanemi là mấy nên quần áo anh hay mặc có lẽ sẽ vừa với cậu.

 

 

Mọi chuyện hôm nay diễn ra bất ngờ quá. Đáng lẽ như mọi ngày Sanemi chỉ có sáng đi làm tối về nhà ăn cơm rồi ngủ là xong. Một vòng tuần hoàn nhàm chán diễn ra ngày qua ngày. Bây giờ trong căn hộ vắng vẻ của anh đã có thêm một “người” khác, có thêm một bóng hình khác. Sanemi nghĩ nếu Giyuu ở đây thì cuộc sống thường ngày này sẽ bớt cô đơn hơn. Mẹ anh đôi lúc hỏi anh đã có bạn gái chưa mỗi khi anh gọi điện về thăm nhà. Những lúc như vậy Sanemi chỉ trả lời qua loa là do muốn ổn định tài chính trước khi nghĩ đến chuyện yêu đương. Thế nhưng, sự thật chỉ là anh không có hứng thú với phụ nữ. Sanemi nhận ra điều này hồi anh còn ở đại học sau khi trải qua mấy mối tình chẳng đi đến đâu cả. Anh không dám thừa nhận sự thật này với mẹ vì biết rõ bản thân là con trai cả, là người được đáng mong chờ nhất về một hôn nhân hạnh phúc cùng những đứa con thơ. Người ngoài ai cũng nói Sanemi sẽ trở thành một người chồng, một người cha tuyệt vời qua cách anh chăm sóc cho gia đình nhỏ đông thành viên sau khi mất đi trụ cột của mình. Tuy nhiên, chàng trai lại không nghĩ bản thân như vậy. Những ngọn nến từng bị dập tắt bởi chính anh, Sanemi đã cố gắng để thắp sáng lại chúng. Chỉ cần gia đình anh vẫn tiếp tục rực rỡ ánh lửa hạnh phúc như bây giờ thì anh sẽ không mạo hiểm điều gì vì tình yêu thật sự của riêng mình. Có lẽ anh cũng sẽ không có cái gọi là tình yêu thật sự đâu.

 

Mặc dù Sanemi rất muốn được yêu, anh cũng gần ba mươi tuổi rồi. Anh rất muốn tận hưởng cái cảm giác được ôm trọn trong hơi ấm từ người khác. Muốn mỗi khi đi làm về là được ngắm nhìn khuôn mặt người mình thương. Người đó có thể là một cậu con trai dễ thương với làn da trắng, đôi mắt đậm màu biển cả cùng hai chiếc tai mèo và cái đuôi đen dài ve vẩy qua trái qua phải.

 

 

 

 

Mày điên rồi, Sanemi.

Nhanh chóng quên đi những suy nghĩ đang lang thang trong tâm trí để tập trung vào việc trước mắt, Sanemi nhìn bộ quần áo mới trên tay mình mà quên mất bản thân vẫn còn bận chiếc vest dính đầy bùn đất và nước mưa.