Actions

Work Header

vodka for winter

Summary:

“Anh không cảm thấy mùa đông rất dịu dàng sao? Tôi luôn yêu những hoa tuyết nhảy múa trên nền trời, và khi chúng rơi xuống cả mặt đất đều nhấn chìm trong biển tuyết trắng.” Người ấy mỉm cười nhìn gã, “Nhưng mùa đông chẳng phải rất lạnh sao. Người ta chỉ muốn ngồi bên cạnh lò sưởi, mặc thật nhiều áo ấm hoặc quây quần bên nhau để cái lạnh dần tan đi.”

Notes:

Đây là một cái kết khác cho Winter day mà mình đã viết 3 năm trước. Lúc mình viết lần đầu tiên và những năm sau đọc lại, cảm xúc của mình đã thay đổi rất nhiều. Mình đã từng nghĩ là mình đã viết một cái kết đúng đắn cho cả hai, nhưng mình lại nhận ra những điều mình viết chưa hề mang lại cho họ hạnh phúc. Vậy nên mình đã quyết định chỉnh sửa lại câu chuyện này, chỉnh sửa lại một kết thúc khác mà mình cho là trọn vẹn hơn. Nhưng nếu mọi người cảm thấy hài lòng về kết thúc cũ rồi thì cứ xem đây là một oneshot bình thường, một fic hoàn toàn mới không hề liên quan đến những phần trước đó. Hi vọng mọi người sẽ hài lòng với một phiên bản khác của Winter day.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Ai đó đã từng nói với gã rằng mùa đông tồn tại là có lý do của nó. Có lẽ do thời gian đã quá lâu rồi nên gã chẳng thể nhớ nổi ai đã nói như thế, nhưng gã nhớ là mình có hỏi vì sao.

"Anh không thấy mùa đông rất dịu dàng sao? Tôi luôn yêu những hoa tuyết nhảy múa trên nền trời, và khi chúng rơi xuống cả mặt đất đều nhấn chìm trong biển tuyết trắng." Người ấy mỉm cười nhìn gã, "Nhưng mùa đông chẳng phải rất lạnh sao. Người ta chỉ muốn ngồi bên cạnh lò sưởi, mặc thật nhiều áo ấm hoặc quây quần bên nhau để cái lạnh dần tan đi.” – “Vậy ý cậu là cậu thích ra ngoài trời hay ở trong nhà?” Người nọ cười với gã lần nữa, “Rồi cậu sẽ hiểu thôi.”

Siberia đã trở thành một cơn ác mộng, hay nói đúng hơn là nỗi ám ảnh dai dẳng đối với Tony. Sau ngày hôm ấy, lò phản ứng trên ngực gã trở nên lạnh lẽo. Tuy chiếc khiên chưa từng biến mất, nhưng những gì Tony nhìn thấy chỉ là một phần ánh sáng của gã vụt tắt.

Một tháng sau khi Steve gửi cho gã lá thư cùng chiếc điện thoại, Tony đã đến gặp Đại tướng Ross để thay đổi nội dung của Hiệp định, xóa bỏ tội danh và cho phép đội Avengers quay trở về Mỹ. Vậy nên cả đội đã quay về Tháp Avengers, kể cả Bucky. Tony vẫn luôn nói với chính mình rằng việc đội Avengers bị trục xuất là do gã, việc Clint, Scott, Natasha và Wanda ngồi tù là do những gì gã đã làm, việc Rhodey bị thương cũng là do gã gây nên, việc Steve và Bucky rời đi là do cơn oán giận đã che mờ mắt gã. Gã luôn tự nói với chính mình rằng tất cả những gì đã xảy ra đều là do gã. Gã đã tự mình sửa sai cho tất cả mọi chuyện, vì gã vẫn luôn xem đội Avengers là gia đình của mình.

Vậy nên khi cả đội trở về, gã một lần nữa chào đón mọi người về lại Tháp Avengers. Mọi chuyện đã trở về như bình thường, ít nhất thì đó là những gì mà họ nghĩ.

 


 

Tony vẫn thường ở dưới xưởng, việc Bruce vẫn chưa rõ tung tích vẫn còn khiến Tony lo lắng. Gã cứ tiếp tục tìm kiếm mặc dù kết quả vẫn chưa có gì. Sau khi Bucky đến đây gã cũng dành một tầng riêng cho cậu để tiếp tục việc điều trị.

"Boss, cậu James đang đứng bên ngoài.," giọng Friday truyền lên trong xưởng.

Tony dừng việc và bảo Friday mở cửa. Gã hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Bucky ngỏ ý muốn gặp gã.

Từ ngày đội Avengers trở về đến nay đã hơn một tháng, Tony vẫn như cũ làm việc và trò chuyện cùng cả đội. Clint đã đến gặp gã, vào buổi tối sau ngày họ được trở về Mỹ, và xin lỗi gã vì đã nói những lời không đúng và tự mình đổ hết mọi tội lỗi cho gã về việc mình bị ngồi tù.

"Tôi là một tên hèn hạ và ngu ngốc khi đã nói những điều ấy với anh, Tony. Chính tôi đã đồng ý đi cùng Steve, vậy nên tôi phải là người chấp nhận tất cả hậu quả đó, không phải anh," Clint đã nói vào buổi tối ấy, "tôi xin lỗi."

Tony không biết nói gì cả. Gã không nghĩ là Clint lại xin lỗi mình trong khi những chuyện xảy ra không hề có lỗi của anh, gã còn nghĩ rằng mọi người vẫn chưa thể tha thứ cho gã, nhưng từ sự chân thành mà gã thấy trong ánh mắt Clint, gã mừng vì mọi chuyện đã trở về như ban đầu. Gã mỉm cười thay cho câu trả lời và Clint ôm lấy gã, "Chúa ơi tôi nhớ anh Tones." - "Tôi cũng vậy. Mừng cậu trở về."

 "Tony?"

Câu hỏi của Bucky đưa Tony quay về hiện tại, "James. Cậu ngồi đi."

"Có chuyện gì vậy? Cậu cần gì à?"

"Không có gì cả, chỉ là tôi muốn nói chuyện với anh. Anh đang bận việc sao? Tôi có làm gián đoạn công việc của anh không?”

"Không sao. Tôi cũng cần dừng tay một chút." Tony ngồi xuống chiếc ghế gần đó, "Có điều gì khiến cậu bận lòng à?"

"Tôi nhận ra là mình vẫn chưa có cơ hội để nói lời cảm ơn với anh. Những việc anh đã giúp chúng tôi, cảm ơn anh Tony." Bucky thấy gã cười, nhưng hắn không thể đoán được nụ cười ấy có ý gì. Hắn nói tiếp. "Tôi cũng muốn xin lỗi vì tất cả mọi chuyện mà tôi đã gây ra với gia đình anh, với anh và cả mọi người. Tôi biết Steve vẫn luôn nói rằng tôi đã bị tẩy não và đó không bao giờ là lỗi của tôi, nhưng tôi biết nó không thể bao biện cho những tội ác mà tôi đã gây ra."

“Tôi biết tôi không nên hỏi chuyện này nhưng, anh vẫn chưa tha thứ cho Steve đúng không? Đúng là tôi không nên chen vào chuyện của hai người, nhưng tôi không muốn chỉ vì lần ấy mà anh và Steve né tránh nhau. Từ khi được chào đón ở lại đây tôi nhận ra Steve không giống như trước kia, dù là cậu ấy rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng có đôi khi tôi nhận thấy Steve hay mất tập trung và trông cậu ấy rất buồn.”

Tony cười cười, lắc đầu, "không có việc gì đâu, cậu không cần phải lo lắng."

Bucky thở dài, hắn biết gã không muốn nói về việc đó, và hắn cũng không muốn khiến gã khó chịu. “Tony, có những thứ đã vỡ rồi thì không thể hàn gắn, nhưng không phải vì thế mà dứt khoát từ bỏ. Có đôi khi những thứ vụn vỡ ấy lại trở thành một tạo vật đẹp đẽ hơn, chỉ cần mình giữ lại những mảnh ấy và sửa chữa lại nó.”

“Cậu đã từng có điều gì đó quan trọng mà đến khi mất đi rồi cậu mới nhận ra không?”

Tony không hiểu vì sao gã lại hỏi Bucky việc đó, nhưng gã nghĩ rằng hắn sẽ cho gã một câu trả lời mà gã hằng mong đợi.

“Nếu điều đó quan trọng với anh như vậy, vì sao anh không thử tìm lại nó?”

“Có quá nhiều thứ khi đã mất đi rồi thì không thể nào tìm lại.”

“Tony, nếu anh xem chúng là của mình, tại sao lúc có được lại không nắm lấy thật chặt? Có những thứ một khi đánh mất rồi thì không thể tìm lại cũng không thể tìm vật thay thế để bù đắp lại, bởi điều ấy chỉ có duy nhất một trên đời, mà anh lại là người sở hữu chúng. Anh không thể để chúng vuột mất khỏi tay mình.”

 

 

 

Sau ngày hôm ấy, Bucky thường xuyên đến xưởng của Tony với lý do là để gã kiểm tra về cánh tay kim loại của mình. Tất nhiên là gã rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng sau vài lần thì gã nhận ra dường như việc kiểm tra này chỉ là cái cớ để hắn có thể nói chuyện với gã nhiều hơn. Ban đầu Tony vẫn có chút e ngại Bucky, chỉ trả lời đủ những câu mà hắn hỏi, mà hắn cũng chẳng để bụng, cứ hỏi xong vấn đề này lại có chủ đề khác để nói, lâu dần bức tường lạnh lẽo xa cách của gã cũng vì sự chân thành của Bucky làm tan chảy. Gã biết những lời xin lỗi của hắn là thành thật, vậy nên gã cũng từng chút mở lòng với người Chiến binh mùa Đông này. Tuy những chuyện nói ra đều rất nhiều nhưng Bucky rất ý tứ không bao giờ nhắc đến chuyện ngày hôm nọ, Tony cảm kích hắn vì điều đó.

Tuy ngoài mặt gã dường như đã bỏ qua những xung đột quá khứ, thế nhưng gã không thể giấu đi những cơn ác mộng với màn đêm. Gã vẫn hay mơ về một ánh mắt mang cả biển trời mùa hạ nhìn thẳng vào gã, đâm xuyên qua lớp áo giáp dày cộm cứng cáp ấy đến thẳng “trái tim” gã, từng lời lạnh lẽo hệt như tiết trời ngày ấy vang lên trong đầu gã, “cậu ấy là bạn tôi.” Sau đó gã ngã gục xuống nền đất lạnh băng, máu nóng chảy quanh nhưng gã chẳng cảm nhận chút mảy may đau đớn nào, chỉ tự giễu cười với bản thân rằng tất cả đã kết thúc.

 


 

"Tôi xin lỗi Tony, nhưng cậu ấy là bạn tôi."

"Tôi cũng từng là bạn của cậu," Chiếc mũ đã che đi sự đau thương trong đôi mắt gã.

Tony ngừng đánh, tháo bỏ mũ bảo vệ. Gã nắm lấy cánh tay Steve. Rất chặt. "Đó là quyết định cuối cùng của anh sao?"

Steve không trả lời, anh quay mặt về hướng khác, sự im lặng đó đã nói lên tất cả. Tony bật cười, buông lỏng tay và đội lại mũ. "Anh đã quên thật rồi."

 

Tony choàng tỉnh. Chỉ mới năm mươi phút kể từ lúc gã thiếp đi vì mệt mỏi mà gã lại mơ thấy giấc mơ ấy, dù chuyện đã xảy ra được vài tháng rồi. Tony thở dài muốn uống một hớp rượu để quên đi những kí ức không hay, nhưng gã quên mất mình đã không mang rượu vào phòng được vài tuần, thế là gã đành ủ rũ rời phòng để tự tìm lấy một chai Vodka.

"Tony?"

Tony giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Chắc chắn là gã vẫn đang mơ, vì giọng nói ấy rất chân thực như bước ra từ trong giấc mơ của gã vài phút trước. Tony quay lại và thật sự thấy người mà gã không muốn phải chạm mặt một chút nào.

"Đội trưởng," gã hờ hững trả lời và quay mặt đi, cố gắng không dài dòng nhất có thể để nhanh chóng rời đi. Nhưng vận may chưa bao giờ đứng về phía gã. Steve lại gần và nhẹ nhàng hỏi:

"Sao anh vẫn chưa ngủ mà làm gì ở đây?"

Tony vẫn không quay lại, tự ngăn bản thân không hỏi ngược lại Steve. Gã lấy cho mình một chai Vodka vẫn còn mới và một chiếc ly thủy tinh. “Tìm đồ thôi, tôi quay về ngay đây.”

Nói rồi gã hướng về phía thang máy. Càng ở gần Steve bao nhiêu thì gã càng khó kiểm soát cảm xúc của mình bấy nhiêu.

"Tony đợi đã!" Anh sải bước về phía gã và nói với theo, "anh có thể... nói chuyện với tôi một lát không?"

"Đội trưởng, bây giờ là ba giờ sáng..." ‘ có chuyện gì phải nói vào lúc ba giờ sáng sao?’

"Vậy thì... Anh có thể quay sang và nói với tôi rằng anh vẫn ổn chứ?"

Tony vẫn như cũ quay lưng về phía anh, gã lạnh nhạt lên tiếng, "điều gì khiến anh bận tâm nhiều đến vậy?"

"Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh vẫn ổn," Steve nhẹ giọng, "tôi thật sự lo lắng cho anh, Tony."

“Tôi có thể tự lo cho mình, cảm ơn anh. Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.” Nói rồi gã không để Steve hỏi thêm mà nhanh chóng bước vào thang máy. Trong khoảnh khắc trước khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, nhưng Tony không thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt kia là gì.

Gã không nhớ mình đã về phòng mãi đến lúc đã ngồi trên giường, hai tay là chai rượu và chiếc ly vẫn chưa hề được rót ra. Gã nhặt lại những cảm xúc mình vô tình đánh rơi khi nhìn thấy ánh mắt lúc nãy, không muốn mình lại suy nghĩ vẩn vơ thêm điều gì. Thế nhưng gã không hiểu câu nói khi nãy Steve có ý gì khi bảo rằng anh lo lắng cho gã. Cũng đã lâu rồi từ khi hai người nói chuyện lại với nhau. Tuy là cả đội đều ở đây nhưng cả tòa tháp rộng lớn như vậy chuyện vô tình gặp nhau cũng trở nên khó khăn, và cũng bởi vì gã muốn cho mọi người sự riêng tư nên nơi này cũng được xem là những căn nhà riêng cho mỗi người. Chỉ có Bucky thường xuyên đến tìm gã để trò chuyện và Clint thì có vài lần đến mượn đồ, hầu như gã chưa từng gặp Steve trong khoảng thời gian này. Tony thả người xuống chiếc giường rộng lớn, tuy nói rằng gã sẽ uống rượu để ngủ lại nhưng chính gã biết rằng dù có đưa bao nhiêu men say vào người thì mình cũng chẳng thể nhắm mắt. Gã không muốn thừa nhận chứng khó ngủ đã xảy ra được hơn một tháng nay dù cho FRIDAY đã nhiều lần cảnh báo với gã về tình trạng bệnh, không muốn thừa nhận rằng cơn ác mộng ấy ảnh hưởng đến bản thân nhiều hơn gã tưởng. Tony nặng nề rũ mắt, tự hỏi vì sao cả hai lại đi đến kết cục như ngày hôm nay. Trong màn đêm, gã dần nhớ lại những đốm trắng quen thuộc của bông tuyết, rồi khung cảnh hiện lên trước mắt chân thực như gã đã nhìn thấy trước đây.

 

"Tôi chưa từng thích mùa đông," Steve thở dài ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi. Đó là mùa đông năm ngoái, Tony bắt gặp Steve đang hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, nhìn về một nơi nào đó rất xa.

"Sao lại thế?" Gã lại gần Steve, đưa mắt dõi theo nơi Steve đang nhìn.

"Tôi đã nằm trong một khối băng lạnh lẽo suốt bảy mươi năm, nhưng đó không hẳn là nguyên nhân chính." Steve lại thở dài, cố gắng thu mọi can đảm để kể lại kí ức ấy. "Tôi... đã mất một người bạn, vào cái ngày tuyết rơi rất dày. Cậu ấy đã ngã xuống, và tôi lại chẳng thể giữ lấy cậu ấy. Tôi không thể cứu được cậu ấy như cậu ấy đã từng làm cho tôi. Tôi rất hận bản thân mình, tôi đã sống trong sự dằn vặt ấy rất nhiều năm. Và tại khoảnh khắc ấy tôi quyết định sẽ không để ai phải ngã xuống vì tôi nữa. Đặc biệt là anh, Tony. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác sẽ có một ngày-" Steve dừng lại đột ngột, như thể anh sắp nói ra một điều cấm kỵ. Thế rồi Steve im bặt. Đôi mày cau lại, môi mím chặt. Steve không thể ngừng suy nghĩ đến lời nói ấy, giống như nó sắp thành hiện thực.

Tôi sẽ không sao đâu," gã chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Steve.

Anh lại thở dài. "Ừ, tôi biết. Vì thế tôi cần phải ở cạnh anh để bảo đảm việc đó."

 

“Boss.”

Tony giật mình theo tiếng gọi của FRIDAY mà mở mắt. Lại là một kí ức khó chịu khác.

Gã tỉnh táo lại đôi chút, “Có chuyện gì?”

“Ngài Rogers đang đứng bên ngoài phòng. Ngài ấy đã gõ cửa rất lâu rồi thưa Boss.”

Tony day day thái dương, gã đã thất thần đến cả tiếng gõ cửa cũng không hề nghe thấy, nhưng cũng không khỏi thắc mắc Steve làm gì trước cửa phòng gã vào lúc ba giờ sáng.

“Để cậu ấy vào đi. FRIDAY bật đèn lên.”

“Vâng Boss.”

Tony chớp mắt liên tục vì chưa quen với ánh đèn rồi đặt cả ly và rượu sang chiếc bàn cạnh giường sau đó mới nhìn sang Steve lần đầu tiên sau nhiều tháng qua.

Trái lại với gã, từ khi bước vào phòng ánh mắt của Steve chưa từng dời đi nơi khác ngoài gã. Anh nhìn gương mặt mỏi mệt và những cử chỉ chậm chạp hơn ngày thường của người trước mặt mà chân mày không khỏi chau lại. Tháng đầu tiên sau khi trở về Steve vẫn chưa đủ dũng khí để gặp gã, anh vẫn luôn canh cánh về những chuyện trước đây và tự nhận phần lớn lỗi lầm về phía mình. Steve đã nợ Tony rất nhiều mà sau chuyện này anh chẳng những chưa có cơ hội bù đắp cho gã mà còn khiến mọi chuyện tệ hơn, vậy nên anh không thể đối diện với gã mà trò chuyện như trước đây, vờ như những chuyện ở quá khứ chưa từng xảy ra. Steve biết chuyện Bucky thường xuyên lui tới xưởng của gã để trò chuyện nên mỗi khi trở về anh đều thông qua hắn mà hỏi về gã một chút. Bucky cũng rất tinh ý mà phát hiện ra tình trạng bất thường của gã dạo gần đây khiến Steve không khỏi lo lắng. Và thế là khoảng năm ngày trước anh đã hỏi FRIDAY một chút về sức khỏe của gã, cô đã tường thuật lại những triệu chứng với kết luận rằng Tony đang bị mất ngủ. Thoạt đầu Steve vẫn giữ bình tĩnh lắng nghe, nhưng đến khi FRIDAY kể về những cơn ác mộng thì anh thoáng giật mình. Có thể sự kiện ngày hôm ấy đã để lại nhiều tác động đến Tony, Steve nghĩ, lồng ngực không khỏi quặn lên khi biết chính mình liên quan đến tất cả những việc ấy.

“Steve?”

Anh ngẩn người khi nghe thấy tiếng gọi và nhận ra mình đã vào phòng Tony chứ không phải đứng trước cửa như vài phút trước. Anh giả vờ ho nhẹ để trấn tĩnh lại cảm xúc.

“Có chuyện gì gấp cần bàn bạc hay sao vậy?” Gã ngầm thừa nhận mình có chút đùa cợt trong lời nói, vì từ trước đến nay Steve chưa từng tìm gã vào khoảng thời gian này để bàn chuyện công việc. Thế nhưng những chuyện khác thì có, chẳng hạn như uống rượu cả đêm hoặc lên tầng thượng ngả người nói chuyện bâng quơ, hoặc những đêm gã thức khuya nhốt mình trong xưởng Steve sẽ tìm mọi cách để kéo gã ra phòng khách, anh sẽ tự tay làm bỏng ngô rồi ép gã xem một bộ phim cùng mình trên chiếc sô pha rộng lớn, thừa cơ hội gã thiếp đi mà ôm gã về phòng.

Steve nhìn ra được giọng điệu đùa cợt trong câu hỏi của gã, nhưng Steve lờ đi. Anh chuyển tầm mắt về bình rượu trên bàn, khẽ nhíu mày.

“Anh uống rượu?”

Kể từ khi Steve vào phòng, gã kiềm chế không để ánh mắt mình lưu lại bên anh quá lâu, gã tìm những chuyện vặt vãnh để tay chân và đầu óc gã không nghĩ đến sự tồn tại của Steve trong phòng mình, tránh nhiều lời với anh nhất có thể. Thế nhưng ngoài dự đoán của gã, Steve cũng không hề nói lời nào, gã luôn có cảm giác đôi mắt xanh màu bầu trời của anh cứ dán vào người mình, ánh nhìn như muốn đốt cháy cả tấm lưng. Vậy nên gã cũng không đành lòng mà mở lời trước, nhưng sau hai tiếng gọi Tony cũng chẳng hề nhận được chút phản hồi nào của người đối diện, đến khi gã đến gần trước mặt Steve và gọi lần thứ ba thì anh dường như mới giật mình phản ứng lại. Gã ngập ngừng dời sự chú ý của mình sang cửa sổ. Có vẻ như anh đã suy nghĩ về gì đó đến nỗi mất tập trung, hoặc cũng có thể là tập luyện quá sức hay đại loại thế, dù sao thì Tony cũng không quan tâm. Gã bắt đầu hỏi Steve có chuyện gì gấp cần phải giải quyết, mà trong câu hỏi lại mang chút trêu đùa mỉa mai, nhưng gã phát hiện Steve không để ý đến vấn đề đó mà đã buông câu chất vấn về việc gã uống rượu. Gã đã muốn phản bác câu hỏi ấy, nhưng lời đến bên môi lại chẳng thể thốt ra. Gã im lặng và quyết định lờ đi câu hỏi của Steve, vậy nhưng trong mắt Steve hành động đó lại biến thành ngầm thừa nhận. Gã nghe thấy tiếng Steve thở dài.

“Tony, anh phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.”

Có thể là do cơn mất ngủ kéo dài, có thể do việc gã vô tình gặp Steve lúc ba giờ sáng hoặc cũng có thể gã cảm thấy sự thất vọng đằng sau tiếng thở dài của Steve khiến cơn tức giận không thể kiềm chế được của gã tuôn trào. Gã lớn tiếng đáp lại.

“Anh nghĩ anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?”

“Tony, tôi không có ý đó.”

“Vậy thì nói tôi nghe ý anh là gì?”

“Boss, chỉ số cảm xúc của ngài đang cao hơn bình thường.”

Giọng nói của FRIDAY giúp gã bình tĩnh lại một chút. Gã buông một tiếng thở nặng nề rồi ngồi xuống lại giường. Gã biết mình đang trút giận vô lý lên Steve, gã cũng biết gần đây sức khỏe của mình không được tốt, nhưng gã đã qua giai đoạn cần người khác lo lắng về việc đó, đặc biệt là Steve. Có gì đó trong lời nói của anh khiến gã nhớ về những kí ức không hay trước kia.

“Tony, tôi đã từng nói không muốn nhìn thấy bạn bè của mình bị tổn thương, kể cả anh. Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những chuyện mà tôi đã gây ra cho anh. Anh vẫn chưa tha thứ cho tôi, tôi có thể hiểu điều đó, nhưng anh đừng dùng cách đó để hành hạ bản thân. Tôi không thể để mất anh lần nữa Tony.”

Tony im lặng nghe hết những lời anh nói, không biết nên cảm thấy như thế nào. Đó chính xác là điều mà gã không muốn nghe nhất. Mối quan hệ của hai người đã từng rất thân thiết, hơn cả tình đồng đội trên chiến trường và hơn cả bạn bè thân thiết. Tình cảm của họ dành cho nhau không có bất cứ ai có thể chen vào. Tony đã từng cho rằng Steve không giống với những kẻ khác. Có gì đó ở người đàn ông này khiến Tony tin tưởng tuyệt đối. Gã đã tin rằng Steve sẽ luôn sát cánh bên gã và không bao giờ phản bội gã giống như những người đã ở bên gã trước đây. Đó là vì sao lời hứa năm ấy ảnh hưởng đến gã rất nhiều. Gã đã từng đặt cược mọi thứ vào lời nói của Steve rằng sẽ không khiến gã chịu tổn thương. Và rồi tất cả những gì gã nhận lại là một câu nói lạnh buốt hơn cả tiết trời. Gã đã thua.

“Chuyện ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi vì những gì đã từng nói với tôi, dù sao tôi cũng đã quên rồi.”

Steve biết đó chỉ là một lời nói dối qua cái cách mà đôi mắt nâu ấy nhìn anh, sự mất mát và thất vọng đã phản bội lại những lời của Tony.

“Tony, tôi thật lòng xin lỗi-”

“Steve, tôi không muốn nhận thêm một lời xin lỗi nào từ anh nữa. Tôi thừa nhận rằng mình đã trốn tránh anh bởi vì tôi không biết nên đối diện anh như thế nào khi mà tất cả những chuyện này chỉ vừa xảy ra trong vài tháng trước. Tất cả chúng ta đều có lỗi trong chuyện này, và tôi đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm.”

“Không, anh không có-”

“Xin anh hãy nghe hết những lời tôi nói.” Tony cắt ngang lời mà gã không muốn nghe thấy của Steve và tiếp tục. “Trước khi gia nhập đội Avengers và gặp gỡ mọi người, tôi đã luôn có vấn đề về lòng tin. Những người tôi từng quen biết, hơn một nửa đều quay lưng với tôi, tồi tệ hơn là bán đứng tôi. Tôi đã sống trong trạng thái cảnh giác và nhạy cảm với tất cả mọi thứ, cho đến khi tôi gặp Pepper. Cô ấy là người đầu tiên ở bên cạnh tôi mà không muốn dựa dẫm vào tôi để thành công hay nổi tiếng. Chính vì cô ấy mà tôi có thể gặp mọi người, trở thành một Iron Man khác, và một Tony Stark khác. Tôi còn nhớ lần làm việc chung đầu tiên của chúng ta, anh với tôi không phải là cặp đôi hòa hợp. Nhưng thật ra tôi rất ngưỡng mộ anh, Steve. Anh là người anh hùng mà mọi đứa trẻ ở thế kỉ trước đều có một tấm áp phích hay bức tượng hay những món đồ chơi trong phòng của chúng. Tôi đã lớn lên với những câu chuyện về chiếc khiên mà bố tôi dành cho anh, cũng không hẳn là một tuổi thơ đẹp nhưng tôi đã từng hạnh phúc.

“Mùa đông năm trước, tôi đã đặt niềm tin ích kỷ của mình vào một lời hứa. Tôi đã tin tưởng lời hứa mà người ấy dành cho mình đến mức tôi cảm thấy nhiệt độ dường như ấm hơn cả tiết trời ngoài kia. Khi xung đột xảy ra và chúng tôi bị cuốn vào một trận chiến, người ấy lại chọn cách im lặng và rời đi. Người ấy đã chọn làm theo những gì người ấy cho là đúng, và rồi người ấy rời bỏ tôi.

“Sau khi tất cả mọi chuyện được phơi bày, tôi tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì khiến người ấy, trong vô số cách để cùng nhau giải quyết vấn đề, lại đưa ra lựa chọn che giấu sự thật với tôi. Nói tôi nghe đi Steve, tôi không xứng đáng để anh tin tưởng dù chỉ một chút sao?”

Dường như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy hơi thở Steve, những hình ảnh trước mắt nhòe đi, hình ảnh Tony trước mắt anh nhòe đi. Đây là kết thúc cho tất cả mọi thứ. Steve nhìn khoảng cách của mình và Tony đã cách biệt đến không thể vãn hồi. Chiến tranh chỉ để lại tàn dư của những mối quan hệ đổ nát, sự tin tưởng bị phản bội và những mất mát đau thương không thể hàn gắn.

“Tôi không biết sẽ cần bao nhiêu thời gian, dù có là cả đời tôi vẫn sẽ chờ. Tôi thật sự hi vọng chúng ta có một cơ hội để bắt đầu lại.”

Gã nhìn anh lần cuối, nhìn thật lâu vào đôi mắt đã từng không chứa hình ảnh của gã, giờ đây gã thấy được mọi thứ trong đôi mắt kia. Steve đứng dậy, nói xin lỗi vì đã làm phiền gã vào giờ này, rồi rời đi.

Tony nằm trên chiếc giường rộng lớn. Đồng hồ đã điểm năm giờ sáng, gã nhìn thấy những ánh đèn lần lượt tắt. Gã nhìn thấy những viên gạch vỡ, một màu xám xịt của khói bụi, rồi gã nhớ đến những lời của Bucky.

“Có những thứ đã vỡ rồi thì không thể hàn gắn, nhưng đôi khi những thứ vụn vỡ ấy lại trở thành một tạo vật đẹp đẽ hơn, chỉ cần mình giữ lại những mảnh ấy và sửa chữa lại nó.”

Lại một ngày mới bắt đầu. Tony nhắm mắt, và đó là lần đầu tiên sau nhiều đêm trằn trọc với giấc ngủ, gã cảm thấy tâm trí mình bình yên hơn bao giờ hết, và hôm ấy Tony không còn mơ thấy cơn ác mộng nào nữa.

Notes:

Một thông báo khác là mình không còn hoạt động ở Wattpad nữa mà đã chuyển sang Wordpress, mong mọi người sẽ ghé qua chiếc blog nhỏ của mình để đọc thêm nhiều fic khác.
https://bluelight2503.wordpress.com/

Series this work belongs to: