Work Text:
Just let me stay next to you.
“Đức Tuấn? Hồn còn đó không?”
Tâm trí của Đức Tuấn bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng khi giọng nói mềm mại của Quán Hanh gọi tên cậu. Cậu chớp mắt vài cái, âm thanh trong phòng học dần trở nên ồn ào hơn. “Xin lỗi, mày đang nói gì ấy nhỉ?”
“Không sao!” Quán Hanh lắc tay mình cùng với nụ cười trên môi, trấn an Đức Tuấn. “Tao đang hỏi xem lát nữa mày có muốn đến hội chợ chơi không.”
“À,” Đức Tuấn nhớ ra. Phải rồi, hội chợ. Cậu nhớ Quán Hanh đã háo hức tới nhường nào khi nói về cái hội chợ ở gần nhà mình. Nơi đó lớn tới mức cậu ấy có thể thấy được từ ban công nhà mình, cậu chàng hứng thú nói.
Đức Tuấn khẽ ngâm nga với bàn tay chống lên cằm. “Thì tao cũng muốn tới đó lắm. Nhưng mà, nếu đi một mình thì chán phèo.”
“Tuyệt!” Quán Hanh hô lên. “Bởi vì mày sẽ tới đó cùng với tao.”
Đức Tuấn bật cười trong lúc nhìn chằm chằm phản ứng của cậu bạn thân mình. “Từ bao giờ mày thành người quyết định cho tao thế hả?” Cậu lên tiếng hỏi.
“Từ giây phút mày cho rằng việc có tao là bạn mày không phải một ý kiến tồi.”
Đức Tuấn cáu kinh. Tất nhiên là Quán Hanh sẽ nói như vậy rồi.
Đức Tuấn với lấy chai nước của mình, rồi vặn mở nắp chai. “Khi nào?” Cậu hỏi thêm trước khi uống một ngụm nước. “Ý tao là, khi nào thì bọn mình đi hội chợ?”
Người đối diện cậu mím môi lại thành một đường thẳng, nghĩ xem có thời gian nào phù hợp cho cả hai đứa để hẹn. “Tối nay?” cậu đưa ra gợi ý. Cậu nghiêng đầu mình rồi nhìn Đức Tuấn trước khi hỏi lại lần nữa, “Tối nay có được không?”
“Ừ, được. Đằng nào tao cũng không có kế hoạch gì sau giờ học.” Đức Tuấn nhún vai.
Cậu bật cười khi Quán Hanh chợt reo lên, “Tuyệt cú mèo!”
Mấy học sinh khác không có vẻ gì là để tâm đến hai người bọn họ vì mọi người còn đang bận bịu với công việc của chính mình. Phần lớn đang ngồi ôn lại bài, trong khi số còn lại thì chẳng buồn bận tâm tới nữa, giống như Đức Tuấn và Quán Hanh. “Bọn mình sẽ chơi thật vui cho mà xem. Tao, Hoàng Quán Hanh, đảm bảo điều đó.”
“Được rồi…Để rồi xem.”
Hỏi bất cứ ai trong trường, bọn họ đều sẽ cho rằng Quán Hanh và Đức Tuấn đang hẹn hò nếu như họ không biết rõ. Thì, đó, và bọn họ vẫn nghĩ rằng cả hai sẽ là một cặp đôi vô cùng đáng yêu. Cũng không phải Quán Hanh và Đức Tuấn không để ý tới điều này - ồ hai đứa biết rõ chứ, vì có lần một đứa bạn cùng lớp đã hỏi thẳng hai đứa về việc này – hai đứa chỉ…tỏ ra rằng điều đó là chuyện bình thường. Bọn họ chỉ nhún vai cho qua và chẳng lần nào lôi chuyện này lên nữa. Bạn biết đấy, như hai đứa bạn đơn thuần mà thôi.
Ngoại trừ việc Đức Tuấn đã luôn hy vọng giữa hai đứa có gì đó hơn cả bạn bè.
Cậu chẳng rõ từ khi nào bản thân mình bắt đầu có tình cảm với thằng bạn thân, nhưng khi cậu nhận ra rằng nụ cười của Quán Hanh trông còn rạng ngời hơn của bất cứ ai, rằng tiếng cười của cậu ấy có thể chữa lành nỗi buồn trong lòng cậu, rằng Đức Tuấn đã xếp từng món quà bé xinh từ Quán Hanh vào một chiếc hộp đặc biệt…nhịp tim cậu cứ tăng vọt lên mỗi lần cậu ấy ở bên, và bất cứ lúc nào Đức Tuấn nghĩ về cậu bạn. (Cũng có nghĩa - mọi lúc mọi nơi.)
Nếu không nhờ bộ anime tình cảm mà Quán Hanh gợi ý bởi vì cậu ấy cho rằng Đức Tuấn sẽ thích nó, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều này.
Cho dù đã hiểu rõ tình cảm của mình, Đức Tuấn cảm thấy thoải mái với mối quan hệ hiện tại của cả hai. Cậu không muốn phá tan tình bạn ba năm của mình chỉ bởi vì cái tình yêu bọ xít của bản thân, nên cậu chỉ giữ im lặng bấy lâu nay.
Sẽ thật tuyệt biết bao, có thể gọi Quán Hanh là của cậu.
—
With the sunset in the background, until the sunlight fades away.
Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, làm rối tung mái tóc mà Đức Tuấn đã mất tận mười phút để cố gắng khiến nó trông vừa mắt. Cậu chọn cách lờ nó đi, khoá cửa trước trước khi rời khỏi căn nhà. Cũng không phải là cậu chẳng thể nhìn được đường đi với mấy cọng tóc trước mặt.
Tuy nhiên, đôi mắt cậu bắt được bóng dáng một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, vuốt cọng tóc rồi vén lại gọn gàng sau tai cậu.
Đức Tuấn nhìn sang phải của mình, và cậu ấy đây rồi. Tên thủ phạm, Hoàng Quán Hanh, nở một nụ cười tươi rói trong khi bàn tay giơ lên hai ngón.
“Ủa?” Đức Tuấn hơi cau hàng lông mày của mình lại rồi hỏi, “Sao mày lại ở đây?”
“Đù… Ghét tao thì cứ việc nói ra đi.” Quán Hanh ôm ngực mình cùng cái bĩu môi. Đức Tuấn biết rõ đây chỉ trò hề, nên cậu khẽ đẩy vai của đối phương.
“Không, ngốc ạ,” Đức Tuấn nói. “Hội chợ đấy ngay gần nhà mày mà. Sao còn phải lặn lội ra tận đằng này?”
Quán Hanh khẽ giương khoé môi lên trước khi trả lời, “Tao chỉ muốn hộ tống mày cùng đến hội chợ thôi mà.”
Tiếng cười khẽ bật lên từ lồng ngực Đức Tuấn khi cậu quyết định rằng mũi giày của Quán Hanh còn thú vị hơn để nhìn. Cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập vọng lên hai bên tai. Nó dường như đã trở thành điều thường tình mỗi lần cậu và Quán Hanh cùng đi chơi, Đức Tuấn bắt đầu cho rằng Quán Hanh cố tình khiến cho tim cậu đập mạnh như vậy. Nhưng mà Đức Tuấn thì vẫn là Đức Tuấn, cậu chẳng thể đổ lỗi bất cứ điều gì cho Quán Hanh được.
“Thật á? Mày phí gần mười phút chỉ để làm điều đấy luôn?”
“Cái đó, và – thì – có thể là tao cũng cần tập thể dục thêm một tẹo, nên đi bộ đến nhà mày cũng được tính là tập thể dục rồi, đúng không? Quán Hanh hỏi trong lúc cả hai bắt đầu hành trình.
“Ờ…Tao không nghĩ là-” “Suỵttt.” Quán Hanh khiến cậu tắt đài bằng cách đặt ngón trỏ gần miệng của Đức Tuấn. “Tao lúc nào cũng đúng. Tao là chuyên gia mảng này rồi.”
Đức Tuấn chọc ghẹo. “Nếu mày nói vậy.”
Cả hai tiếp tục cãi cọ trên đường tới địa điểm của mình, trong khi ánh mặt trời dần lặn đằng sau. Hai đứa cười đùa cùng nhau, rồi nói về những thứ cả hai nên thử trước tiên khi đến hội chợ.
Cuộc thảo luận về việc thử chơi mấy cái máy game trước tiên chắc chắn đã bị bỏ quên một xó, bởi vì lúc này hai đứa đang xếp hàng để chơi tàu lượn siêu tốc đầu tiên. Đức Tuấn là người đưa ra gợi ý, và Quán Hanh chỉ đi theo.
Dù vậy, cậu có thể nhận ra Quán Hanh đang căng thẳng với hai tay đang run rẩy. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào mặt sau bàn tay Quán Hanh, sau đó liền nắm chặt lấy. Đức Tuấn mỉm cười, nói với Quán Hanh rằng chuyến này sẽ vui lắm cho coi. Trông Quán Hanh không có vẻ gì là bị thuyết phục hết, khi mà trên mặt cậu ấy vẫn còn vẻ không cam lòng.
“Nó to hơn là tao nghĩ.” Quán Hanh lên tiếng, nói về trò mà bọn họ đang xếp hàng đợi. Đức Tuấn suýt chút thì bật cười.
Ngón cái của Đức Tuấn khẽ khàng xoa đều theo hình tròn lên bàn tay thô ráp của Quán Hanh, cậu nở một nụ cười trấn an. “Mày sẽ tận hưởng thời gian của mình trên trò này thôi, tao hứa! Tao sẽ ở cạnh mày, mãi mãi.”
Giờ thì, tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Tại sao cậu lại thốt ra được câu nói sởn gai ốc tới vậy…Đức Tuấn thầm chửi thề trong đầu mình sau khi thốt ra mấy từ thấy ghê(nhưng mà ngọt ngào).
Tuy vậy, Quán Hanh cũng dừng được việc suy nghĩ vẩn vơ khi cậu ấy trả lời lại “Tao biết mà. Tao cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh mày.”
Cả hai đứng cạnh nhau trong sự tĩnh lặng, ngẫm nghĩ về câu nói của chính mình.
Vài khoảnh khắc trôi vụt qua và nhân viên bắt đầu gọi thêm khách vào, đó là lúc cả hai ngoảnh đi khỏi cái nhìn dành cho đối phương mà chẳng hay để ý tới.
Đức Tuấn kéo bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay mình của Quán Hanh trước khi tiến lại chỗ ngồi còn trống trên tàu lượn. Một nụ cười khẽ thoáng qua trên gương mặt cậu.
—
Stay with me forever.
“Làm ơn hãy nhắc tao đừng bao giờ leo lên cái đấy thêm lần nào nữa.”
Đó rốt cuộc cũng chỉ là phiên bản khác của câu nói mỗi lúc Quán Hanh chơi xong trò tàu lượn. Một điều mà Đức Tuấn chẳng thể hiểu nổi là ngay sau mỗi lần nói như vậy, Quán Hanh sẽ lại gợi ý đến chơi trò y hệt cái đầu. “Tao nhắc mày suốt đó thôi, Quán Hanh. Suốt luôn, để chắc chắn là mày sẽ không hối hận.”
“Thì…ý tao là lần này. Tao mệt thấy mẹ.” Quán Hanh nhắm mắt mình lại rồi rên rỉ.
Đức Tuấn quay sang nhìn bạn mình. Cũng chẳng trách bọn họ thấy mệt, đã hơn một tiếng kể từ cả hai tới nơi. “Mày muốn về nhà không?”
Quán Hanh chớp mắt hai cái, rồi ngâm nga. “Nhưng mà bọn mình vẫn chưa thử mấy trò game. Tao muốn chơi thử rồi thắng mấy cái phần thưởng.”
“Được rồi. Đi nào!”
—
Stay with me in reality forever.
Phần thưởng đầu tiên Quán Hanh giành được là một cái mũ. Một cái mũ khủng long.
“Chả công bằng gì cả. Tao chơi bằng điểm mày mà, sao chỉ có mày được thưởng.” Đức Tuấn bực dọc. Quán Hanh nói lời cám ơn với nhân viên của hội chợ và cầm lấy cái mũ. Cậu ta khúc khích cười. “Một điểm của mày không được tính tại vì mày định gian lận, em yêu à. Cố chịu đi.”
Đức Tuấn ngưng lại.
Không. Không phải từ đó.
Không phải ‘em yêu’. Chỉ là không.
Đức Tuấn cho rằng cậu đã quá mệt và đầu óc cậu đang tự tạo ra ảo giác. Đúng vậy..
Quán Hanh không thực sự nói như vậy. Ừ, đúng vậy.
“Đây.” Đức Tuấn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình và nhìn theo lúc Quán Hanh bắt cậu đội cái mũ mà nó vừa thắng được.
“Gì?” Đức Tuấn thốt lên. Quán Hanh chỉnh lại cái mũ xanh để chắc chắn nó vừa với đầu của Đức Tuấn. “Nhưng cái này của mày mà,” Đức Tuấn nói.
“Ai nói thế? Tao thắng, nhưng mà cái này của mày.” Một nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt xinh xắn của Quán Hanh. “Mày đội nó trông đáng yêu mà. Thêm nữa, xanh lá là màu mày thích còn gì.”
Hôm nay…không có thật. Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ.
Đức Tuấn từ chối để tin rằng đây là hiện thực và cậu đang sống trong nó.
“Một lần nữa-” Đức Tuấn hắng giọng. “ - không công bằng. Mày đợi đấy.”
Đầu cậu ngoảnh về phía một trò khác của hội chợ, làm lơ tiếng gọi của Quán Hanh. Lần này, túp lều chứa toàn đồ màu hồng. Ngay khi quyết định đươc phần thưởng nào sẽ hợp với Quán Hanh, cậu bắt đầu trò chơi.
Chỉ sau vài lần chơi thử và phun ra vài câu chửi thề, cậu thắng được cái băng đô hình con mèo màu hồng. Quán Hanh bật cười trước khi để Đức Tuấn đeo cái băng đô lên đầu mình tử tế, cực kì cẩn thận để không làm rối tóc cậu bạn. “Cám ơn nghen,” Quán Hanh mỉm cười, khiến cả hai đều đỏ mặt.
Hai đứa mua và ăn chung một cây kẹo bông cùng nhau. Đức Tuấn đã đưa ra lời đề nghị, nói rằng cậu không muốn ăn quá nhiều đồ ngọt. Cậu lờ đi một phần trong cậu đang gào lên về việc cậu trông thảm hại thế nào với cái cớ để ăn chung đồ ăn với người mà cậu phải lòng. Đức Tuấn nở một nụ cười tươi khi thấy Quán Hanh vui vẻ tới cỡ nào khi nếm được vị của món ăn vặt.
“Xin lỗi.”
Cả hai người bọn họ quay đầu lại về phía chủ nhân của giọng nói từ phía sau bọn họ. “Vâng?” Quán Hanh đáp lại.
Hai đứa có muốn chụp mấy bức không?” Một người đàn ông trung niên hỏi, cho cả hai thấy chiếc máy ảnh trong tay mình. Có vẻ như ông là một trong những nhân viên ở đây. Quán Hanh và Đức Tuấn quay qua nhìn nhau vài giây ngắn ngủi trước khi gật đầu. “Vâng ạ, tất nhiên rồi!”
“Vậy thì tuyệt!” Người nhân viên quỳ gối xuống để chụp được một pô ảnh hoàn hảo. “Cứ đứng ở đó.”
Cả hai gượng gạo đứng cạnh nhau và bàn tay trống của hai đứa thì giơ bừa một động tác.
“Ba, hai, một, cheese!”
Tách!
Người chụp ảnh dành ra hai giây nhìn lại pô ảnh vừa chụp, rồi quay qua nhìn bọn họ. “Một bức nữa, lần này đứng gần hơn chút! Hai đứa ôm nhau cũng được tuốt!”
Gương mặt của Đức Tuấn chợt nóng bừng lên khi nghe thấy lời đề nghị, nhưng bàn tay cậu vẫn từ từ luồn ra đằng sau cái eo thon của Quán Hanh. Quán Hanh đổi cây kẹo bông từ tay phải sang tay trái trước khi khoác tay lên vai Đức Tuấn. Đức Tuấn chợt quên mất cách hít thở khi Quán Hanh kéo cậu đứng gần lại.
“Ba, hai, một, cheese!
Tách!
“Cái cuối nào!”
Đức Tuấn đứng yên tại vị trí của mình, lo sợ không dám cử động. Nhưng cái đầu ngu ngốc của cậu cứ phải can thiệp vào và tự mình nghiêng đi, cho đến khi nó ngả xuống và hoàn hảo tựa lên vai của Quán Hanh.
Đệt. Đệt, ăn cức, đệt.
Cậu bắt đầu hối hận với điều này, nhưng đúng lúc cậu nói bộ não của mình để ngẩng cái đầu ngu ngốc dậy, cậu cảm nhận được đầu Quán Hanh nhẹ dựa lên trên.
“Hoản hảo!” Người chụp ảnh kêu to. “Để thế, hai, một, cheese!”
Tách!
“Được rồi, cầm tờ vé này và ra chỗ quầy để nhận ảnh của hai đứa. Tận hưởng tiếp nhé!”
Và chỉ như vậy, người chụp ảnh dần biến mất khỏi tầm nhìn của cả hai.
Dường như là khả năng giao tiếp của hai đứa cũng đi theo luôn.
Đức Tuấn chớp mắt liên tục. Tiếng ồn xung quanh dần lặng đi trong tâm trí cậu, điều duy nhất còn chứa lại bên trong là cách mà Quán Hanh đã phản ứng với động tác ngốc nghếch của cậu. Tựa đầu mình lên trên đầu của cậu.
Cậu có thể cứ nghĩ mãi về điều đó cả đêm, nếu như bàn tay của Quán Hanh không chen ngang suy nghĩ của cậu. Quán Hanh nắm lấy tay cậu, khẽ đan ngón tay hai đứa với nhau. “Đi xem ảnh của bọn mình đi.”
Chắc chắn là một giấc mộng.
Và Đức Tuấn không muốn phải tỉnh giấc.
—
Let me stay next to you for now, holding hands like this.
Đang là mười hai rưỡi, và cả hai đang trên đường về nhà.
Cả hai bước đi trong sự tĩnh lặng – sự tĩnh lặng thoải mái – khi mà một vài chiếc ô tô lướt ngang qua. Ánh trăng đồng hành cùng cả hai trong màn đêm, trở thành nguồn chiếu sáng khác ngoài mấy bóng đèn đường cao bên lề đường. Cả hai đi kề vai nhau, bàn tay hai đứa nắm chặt lấy nhau.
Đây không phải lần đầu tiên hai đứa nắm tay nhau, cũng chẳng phải lần thứ năm. Cả hai đã nắm tay nhiều lần trước đây. Nhưng có gì đó giữa sự tĩnh lặng này và cuộc vui ở hội chợ ban nãy khiến Đức Tuấn như muốn bay bổng lên khi ngón tay của Quán Hanh khẽ nắm lấy tay cậu.
“Đức Tuấn,” Quán Hanh lên tiếng, cắt ngang sự tĩnh lặng. Cũng không phải Đức Tuấn phiền lòng vì điều đó. Cậu khẽ ngân lên đáp lại.
“Tao muốn cho mày xem cái này.”
Hàng lông mày của Đức Tuấn khẽ cau lại. “Cho xem cái gì?”
“Đi.”
Quán Hanh kéo tay cậu, bắt đầu dẫn đường. Cả hai bước nhanh hơn ban nãy, nhưng không nhanh hơn việc chạy bộ. Sau khi cả hai lướt qua cung đường có phần quen thuộc, tâm trí Đức Tuấn bắt đầu lùng sục tìm đáp án. Liệu có phải Quán Hanh đã đưa hai đứa đến nơi mà cậu đang nghĩ tới không?
Bàn chân của Quán Hanh thôi bước. “Đến nơi rồi,” cậu ấy lên tiếng cùng một nụ cười nhỏ xíu. Đức Tuấn khẽ né cái nhìn của cậu bạn thân để nhìn về phía khung cảnh trước mặt mình.
Đây là chỗ cả hai vừa thường lui tới trước đây. Đức Tuấn nhoẻn miệng cười và thầm thở dài trước đường tàu vắng tanh trước mắt. Đây từng là nơi yêu thích của hai đứa, Đức Tuấn cũng chẳng rõ vì sao hai đứa lại thôi ghé qua nơi này.
“Quán Hanh!” Đức Tuấn kêu lên. “Tao thực sự nhớ nơi này đấy!”
Quán Hanh cười tươi đầy rạng rỡ. “Tao biết mà. Mày sẽ chẳng tới đây mà không có tao vì cái lý do khỉ gió gì đó mà tao không rõ, nên là đây.”
“Tại vì đến cùng với mày sẽ vui hơn cả. Đằng nào nó cũng gần nhà mày mà.” Đức Tuấn đáp lại với cái lắc đầu.
Đức Tuấn giẫm lên mấy hòn đá trước khi kéo tay Quán Hanh. Cậu chỉ tay về phía đường ray tàu. “Đi ra đằng đó đi.”
Cậu có thể nghe thấy tiếng khúc khích của Quán Hanh trước khi lẩm bẩm ‘tên ngốc’. Nhưng rồi cậu ấy cũng theo sau Đức Tuấn đi tới đường ray, tay trong tay.
Bầu trời đêm dõi theo bóng hình của cả hai cùng sóng vai bên nhau dọc đường ray tàu, hai tay vẫn đan chặt với nhau. Chẳng lời nào cất lên.
Đức Tuấn cố hết sức để giấu đi nụ cười của mình. Cậu thực sự thích những giây phút như này, đặc biệt là nếu được ở cùng Quán Hanh. Mọi thứ dường như tuyệt vời hơn khi ở cùng với cậu ấy – phải, cậu đồng tình với điều đó, nhưng cậu chỉ cảm thấy bình yên khi nghĩ về sự thật rằng từng khoảnh khắc trở nên hoàn hảo khi mà cả hai chẳng nói lời nào, chỉ cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
“Đức Tuấn.”
“Hửm?”
Quán Hanh chỉ tay. “Nhớ lần mày té oành ở đoạn kia không?”
Đức Tuấn đánh vào vai của Quán Hanh bằng bên tay còn lại của mình. “Và đấy là lỗi của đứa nào? Mày!”
“Chỉ mày xem tóc mới thì sao lại là lỗi tao được?” Quán Hanh bật cười.
—
It’s so sweet just thinking about it, isn’t it?
“Đã nói là tao không cần ngủ lại đâu mà…” Đức Tuấn thì thầm.
Đức Tuấn nhìn theo lúc Quán Hanh mở cánh cửa phòng ngủ, rồi bật điện lên. “Không đời nào. Đã muộn rồi, Đức Tuấn. Cái gì cũng có thể xảy ra ở ngoài kia. Nài nỉ đấy, đừng lo.”
Đức Tuấn ậm ừ. Đôi mắt cậu quan sát chiếc bàn chất đầy sách, máy PS4 được kết nối với tivi của Quán Hanh, cặp kính được đặt trên chiếc bàn để đầu giường. Về cơ bản thì là một căn phòng ngủ của một thiếu niên thông thường. Ừ thì, có thể là nếu tối nay không phải lần đầu Đức Tuấn bước vào phòng cậu bạn, cậu có lẽ sẽ bớt kinh ngạc hơn.
“Đây,” Quán Hanh nói lúc đưa cho Đức Tuấn một cái quần, chiếc áo phông rộng, cùng với một cái bàn chải mới và cái khăn tắm. “Mày vào thay trước đi.”
“Ồ.” Đức Tuấn nhận bộ quần áo từ cậu bạn, cố lờ đi bàn tay của Quán Hanh đang chạm nhẹ lên tay cậu. “Okay.”
Đức Tuấn tắm rửa nhanh chóng, cậu không muốn để Quán Hanh đợi đến lượt dùng phòng tắm. Vừa xong xuôi việc tắm rửa, cậu bước vội ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm quanh cổ mình.
Mắt cậu khẽ mở to khi thấy cảnh Quán Hanh, lúc này đã tắm xong từ lâu, đang ngồi trên giường, lướt qua qua Twitter của mình, chắc là vậy. “Mày đã tắm xong rồi á?” cậu hỏi.
Quán Hanh ngẩng đầu dậy nhìn cậu trai đứng trước tấm gương. “Ừa. Tao dùng phòng tắm còn lại.”
Đức Tuấn vừa gật đầu vừa ‘Ồ. Bảo sao.’
Đợi sau khi mái tóc đã khô, cậu để chiếc khăn tắm vào giỏ để đồ giặt. Và chỉ mất thêm vài giây lát, cậu đã đứng đờ người cạnh chiếc giường đôi của Quán Hanh, ngón tay nghịch ngợm mép áo phông của Quán Hanh, trông to hơn thấy rõ khi Đức Tuấn mặc nó. Quán Hanh hẳn là đã chú ý tới với tiếng cười khúc khích của mình.
“Xin chào, Đức Tuấn. Bạn đang làm gì ở đó vậy? Mình có thể giúp gì cho bạn không? Quán Hanh nói, một lần nữa ngẩng dậy từ chiếc điện thoại. Lần này cậu ấy khóa nó lại và đặt lên đầu tủ, chẳng buồn cắm sạc.
“Ừmm,” Đức Tuấn rời mắt mình khỏi chiếc giường của Quán Hanh nhìn sang phần còn lại của căn phòng. “Tao ngủ đâu giờ bây?”
Đôi mắt của Đức Tuấn ngập tràn sự bàng hoàng khi Quán Hanh vỗ liên tục lên nửa trống còn lại của chiếc giường với một nụ cười dịu dàng.
“Ở đấy á?! Quán Hanh không- Tao sẽ ngủ ở cái đi-văng dưới nhà-“
“Mày định ngủ một mình thật à? Ở phòng khách dưới nhà? Rất chi là cách xa tao?”
Đức Tuấn cau mày lại, ngón trỏ chỉ về phía cậu trai trước mặt mình. “Đừng có mà đe dọa tao như vậy à nghen.”
Quán Hanh bật cười ngon lành. “Mỉa mai làm sao. Mày đang đe dọa tao để tao không được dọa mày.” Đức Tuấn đảo mắt mình.
“Cứ ngủ ở đây đi, không sao đâu,” Quán Hanh lại nói.
Đức Tuấn tự thầm chửi bản thân, nuốt nước miếng trước khi ném sự chần chừ của mình đi. Cậu nhảy phắt lên giường, đúng nghĩa đen, biến buổi tối bình yên của hai đứa thành một cuộc gối chiến.
Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp căn phòng, mà chắc chắn là đứng ở ngoài cũng nghe được tuốt. Còn may là phòng ngủ của các thành viên khác trong nhà Quán Hanh cách khá xa phòng của thằng cu.
Khi cả hai đã quá mệt với việc choảng gối vào mặt nhau, hai đứa ngã vật ra giường trong lúc lấy lại hơi. Cả hai đã quá kiệt sức đã nhận ra khoảng cách giữa hai đứa bây giờ bé tẹo, và tay của Quán Hanh thì kẹt giữa gáy của Đức Tuấn và chiếc giường.
Lúc hai đứa vừa kịp nhận ra tình hình, dù vậy, chẳng ai xê dịch nửa bước. Hai đứa nằm im ru trong lúc né tránh cái nhìn của đối phương. Tưởng chừng như thời gian đã tạm dừng lại vì khoảng không lặng thinh bao trùm lấy cả hai.
Và đó cũng là lúc đầu óc của Đức Tuấn bắt đầu chạy vòng vòng, nghĩ xem cậu nên làm gì. Có nên xin lỗi rồi tránh khỏi người Quán Hanh không? Cậu có nên ngồi dậy khỏi giường rồi cứ theo kế hoạch ngủ dưới tầng ban đầu của mình không? Hay là, cậu có nên chạy về nhà nhanh nhất mà cậu có thể không?
Tâm trí cậu nghĩ ra hàng vạn kế hoạch, nhưng cơ thể của bản thân lại chẳng nghe theo cái nào hết.
“Tao thích mày.”
Đây rồi. Cậu cuối cùng cũng nói ra rồi.
Đệt, đã vậy cứ nói ra hết đi.
“Quán Hanh, tao thích mày.” cậu ngừng lại. “Tao chẳng rõ bản thân thích mày từ bao giờ nhưng mà tao thực sự thực sự thực sự thích mày, mọi thứ thuộc về mày. Tao chắc chắn đang rất nghiêm túc, thật lòng.
Cậu mở mắt mình, chậm rãi. Nhịp tim đập loạn khiến cậu tưởng như vừa chạy bộ vài vòng. Cậu ước đám bướm trong bụng mình biến đi, vì bây giờ cậu có hơi muốn nôn ra. Còn trái tim cậu lại bảo cậu nhìn vào mắt của Quán Hanh.
Và cậu cứ làm vậy thôi.
Đức Tuấn không muốn suy diễn thêm điều gì, nhưng Quán Hanh cứ chăm chăm nhìn cậu như thể cậu vừa cứu cả thế gian này khỏi việc tan tành. Ánh mắt cậu ấy mềm đi, chỉ dành riêng cho cậu.
“Đức Tuấn, tao-” Đức Tuấn nín thở, chờ đợi câu tiếp theo của Quán Hanh. “Ôi Chúa ơi.”
Thay vì bật ra được câu nào mạch lạc, đôi môi Quán Hanh nở một nụ cười mà theo sau là tiếng khúc khích cười. Cậu ấy ôm gọn lấy gương mặt nhỏ nhắn của Đức Tuấn với lòng bàn tay mình, khiến mặt Đức Tuấn càng đỏ ửng thêm.
“Sao mà lại quý giá thế này cơ chứ?” Quán Hanh thầm thở dài. “Tao cũng thích mày. Tao thích mày nhất luôn. Đức Tuấn, mày là đứa mà tao thích nhất.”
Nghe được lời nói thốt ra từ chính cậu bạn khiến Đức Tuấn thở hắt một hơi. Cậu khẽ cười thầm vài cái, chẳng ngờ được việc này sẽ xảy đến. Cậu thấy bất ngờ, ít nhất mà nói.
Chẳng hề hay biết, cả hai chợt nhận ra nước mắt đã lăn dài trên gò má của Đức Tuấn.
“Này… Sao vậy?” gương mặt Quán Hanh lập tức đanh lại. Ngón tay cậu ấy dịu dàng gạt đi giọt nước mắt khỏi gương mặt của Đức Tuấn.
Đức Tuấn cố cười thành tiếng. “Không có gì… Thực ra là, mọi thứ đều hoàn hảo.”
Cậu đặt tay mình lên trên tay Quán Hanh. Cậu nâng mắt nhìn lên, ánh mắt của Quán Hanh lóe lên một tia sáng lấp lánh. “Tao chỉ đang rất hạnh phúc mà thôi,” Đức Tuấn thì thầm.
“Tao cũng vậy.” Quán Hanh khẽ thở. “Tao thực sự vui tới mức có thể hôn mày ngay lúc này.”
“Vậy thì cứ hôn đi.”
Đêm đó, sau ba năm quen biết nhau, cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Nó ngọt ngào và mềm mại, nhưng đủ để khiến tâm trí cả hai phải hét lớn. Bọn họ để hương vị của niềm vui sướng bao trọn lấy mình và trao nhau một nụ hôn say đắm.
Quán Hanh nâng niu gương mặt của Đức Tuấn tựa như đồ dễ vỡ, như thể cậu có thể vỡ tan bất cứ giây nào. Cậu ấy cẩn thận với từng cái chạm khẽ, nhẹ nhàng hôn Đức Tuấn, và Đức Tuấn ôm lấy eo của Quán Hanh lúc kéo cậu ấy lại gần. Như thể cậu chẳng muốn gì ngoại trừ Quán Hanh vậy. Và rồi họ hôn nhau như thể ngày mai sẽ chẳng tới, như thể chỉ vài giây nữa thôi họ sẽ phải rời xa nhau, dù cho cả hai chỉ vừa mới thổ lộ tình cảm của mình với đối phương.
Mọi thứ trở nên vô thực. Đức Tuấn tưởng như mình có thể thống trị cả chốn trần gian, được ôm lấy người tuyệt vời nhất trong vòng tay mình, khẽ hôn lấy cậu ấy. Tâm trí cậu tự hỏi, làm thế nào mà cậu lại may mắn tới như vậy chứ?
Trừ phi… không phải như vậy.
—
Is it just me?
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi vừa tỉnh giấc là một khung cửa sổ. Một khung cửa sổ cỡ bự.
Cậu thấy được những tòa cao tầng khổng lồ bên ngoài, cùng với ánh mặt trời khiến tầm nhìn cậu mờ đi. Những tia sáng quá chói mắt, khiến cậu muốn bật dậy và che rèm lại.
Nhưng bằng cách nào đó, cậu chẳng thể. Cậu cố gắng di chuyển chân mình, cậu cố gắng di chuyển tay mình, thậm chí là cả những ngón tay. Nhưng bản thân chẳng có đủ sức để làm vậy.
Chuyện gì đang xảy ra? Quán Hanh đâu rồi? Đây là nơi nào?
Cậu chẳng nhận ra nhịp tim mình đang đập nhanh hơn, cho đến khi nghe thấy tiếng bíp lớn phát ra từ bên cạnh giường.
Thứ đó là gì vậy? Tại sao nó lại ở đây? Tại sao cậu lại ở đây?
Tiếng bước chân lớn dần dội vào tai cậu, nghĩa là nó đang tới gần hơn, và gần hơn. Mọi thứ nhòe đi trong mắt cậu, cậu chẳng thấy rõ chủ nhân của những bước chân. Nhưng những gì cậu cảm nhận được là một giọt nước mắt chảy dài trên má mình, và cổ họng khô rát tới nhường nào.
“Bệnh nhân C1008 tỉnh lại rồi!”
Quán Hanh. Quán Hanh. Quán Hanh.
Từng câu hỏi cứ dồn đến, cậu trả lời chúng trong vô thức, bởi lẽ tâm trí cậu chẳng chứa điều gì ngoài những suy nghĩ về Quán Hanh.
Khi người đàn ông mà Đức Tuấn tin rằng là một vị bác sĩ đã hoàn tất việc kiểm tra, cậu lập tức hỏi, “Quán Hanh ở đâu?”
“Quán Hanh?” vị bác sĩ nhắc lại.
Đức Tuấn vội vàng gật đầu, cậu chẳng buồn bận tâm tới việc mình trông chật vật thế nào. “Hoàng Quán Hanh. Cậu ấy đâu rồi?”
“Thứ lỗi cho tôi, cậu Tiêu. Tôi không biết người đó là ai. Nhưng chúng tôi có thể gọi người thân của ngài, có thể họ sẽ biết đó là ai?
Phải rồi… Làm sao một vị bác sĩ có thể biết Quán Hanh là ai chứ? Đức Tuấn níu chặt lấy cái khăn trải giường hơn cậu có thể tưởng tượng. “Làm vậy giúp tôi. Cảm ơn.”
Vị bác sĩ rời đi và Đức Tuấn bị bỏ lại một mình trong căn phòng rộng lớn. Cậu tiếp tục tự hỏi bản thân điều gì đã xảy ra với cậu. Chỉ mới một phút trước, cậu vẫn còn đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất, hôn chàng trai trong mộng. Chỉ mới một phút trước, cậu còn đang nắm trong tay cả thế giới, sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ mới một phút trước… cậu vẫn còn là chàng trai hạnh phúc nhất trần gian.
Nhưng giờ đây, cậu đang dựa vào thành giường bệnh, chẳng rõ mình tới đây bằng cách nào. Liệu đã có chuyện gì xảy ra ngay sau khi cậu thổ lộ với Quán Hanh? Nếu là vậy, thì đó là chuyện gì?
Khoan. Cậu đã có thể hỏi bác sĩ lúc trước mà.
Đức Tuấn khẽ chửi thề trong miệng trong lúc rút cây kim và đống dây rợ khỏi cơ thể mình. Cậu cần phải hỏi người phụ trách về những gì đã xảy ra với cậu ngay lúc này.
Cậu bước ra khỏi căn phòng với đôi dép cậu không thể nhận dạng, hướng về phía quầy tiếp tân. Hơi thở cậu khẽ thắt lại bởi cơn đau đột ngột từ lồng ngực, nhưng cậu lờ đi. Cậu muốn có câu trả lời bằng mọi giá.
Một vài y tá ở quầy tiếp tân để ý tới Đức Tuấn đang tiến lại gần, và đôi mắt họ dần mở to. Có lẽ bởi vì họ thấy máu chảy dọc cánh tay cậu, Đức Tuấn nghĩ. Ngay khi cậu vừa mở miệng để lên tiếng, một giọng nói xen ngang trước khi cậu làm vậy. “Cậu Tiêu Đức Tuấn?”
Giọng nói đó.
Giọng nói mà đôi tai của Đức Tuấn luôn mong ngóng được nghe thấy.
“Quán Hanh?” Đức Tuấn thì thầm khi cậu quay ngoắt đầu về hướng giọng nói vang lên.
Và cậu ấy kia rồi.
Người mà cậu kiếm tìm đang ở ngay trước mắt.
Dù là…cậu ấy trông không giống.
Mái tóc người ấy không giống của Quán Hanh. Cách người ấy trang điểm không giống với Quán Hanh. Cách ăn mặc của người ấy cũng không giống của Quán Hanh.
Nhưng đôi mắt…đôi mắt người ấy chính là của Quán Hanh. Hàng lông mày, chiếc mũi, đôi môi. Tất cả đều là của Quán Hanh.
Đó phải là Quán Hanh.
“Quán Hanh? Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tên tôi là Hendery. Hendery Wong.”
Cái gì?
Không. Cậu là Quán Hanh.
Làm ơn hãy nói với tôi rằng anh là cậu ấy đi.
“Ừm. Làm cách nào mà anh lại biết tên đầy đủ của tôi? Làm sao anh lại biết được tôi?” Đức Tuấn cố gắng nuốt chửng khi tâm trí cậu thi nhau kể ra hàng ngàn khả năng. Cậu phải thử, người đàn ông này phải là một ai đó trong cuộc đời của Đức Tuấn…hoặc là Đức Tuấn cậu sẽ đánh mất lý trí mất.
Quán Hanh- Không, Hendery nở một nụ cười chân thành. “Tôi là y tá đã chăm sóc cậu trong khoảng thời gian cậu hôn mê, cậu Tiêu.”
Hôn mê?
Cậu đã…ở trong tình trạng hôn mê?
“Tôi mừng là cậu đã tỉnh lại và thì- Ôi không! Tay cậu!”
Hendery với lấy cánh tay đang chảy máu của Đức Tuấn và chạm nhẹ nó, cậu ấy kiểm tra vết thương trước khi chậm rãi kéo Đức Tuấn về phòng mình. Cậu dẫn Đức Tuấn về phía cạnh giường và để cậu ấy ngồi xuống lúc đang chăm sóc cho cánh tay người bệnh.
Nếu như cậu ấy cho thể thấy được cảnh tượng trong đầu của Đức Tuấn, chắc hẳn cậu ta sẽ phát hoảng lên bởi nó đã hư hại thế nào vì đống suy nghĩ đang chạy vòng vèo ở trong.
“Cậu không nên tháo nó ra như thế, cậu Tiêu. Nếu như cậu cần bất cứ thứ gì, cậu có thể nhấn vào nút đỏ bên cạnh giường. Tôi hoặc các y tá khác sẽ tới và hỗ trợ cậu ngay lập tức.” Vị y tá nói, chỉ tay về phía nút bấm trong khi nhìn chăm chú vào đôi mắt của Đức Tuấn, bảo đảm là cậu đã nghe rõ.
“Quán Hanh.”
“Tên tôi là Hendery, cậu Tiêu.”
Đừng nói như vậy nữa.
“Cậu không nhớ tôi sao?” Đức Tuấn hỏi, dù rằng giọng nói của cậu giống như đang van nài hơn.
Hendery nghiêng đầu mình, biểu cảm trên gương mặt cậu dần thay đổi. “Tất nhiên là tôi có. Cậu là bệnh nhân mà tôi- ”
“Không, trước đây. Trước tất cả những thứ này. Trước khi cái đéo gì đấy đã khiến tôi phải chịu cái cảnh này. Cậu không nhớ tôi sao?”
Lông mày của Hendery cau lại, đôi mắt cậu ấy khẽ chớp trong sự bối rối.
Đức Tuấn có thể cảm nhận được hơi nóng quanh mắt mình
Làm ơn nói là cậu có đi.
Làm ơn.
“Cậu Tiêu.” Bàn tay của Hendery nắm lấy chiếc ghế cạnh giường và ngồi xuống, đối mặt với Đức Tuấn. Đức Tuấn có thể thấy được cậu ta vừa nuốt nước bọt. “Làm ơn hãy lắng nghe tôi, và thật bình tĩnh để tiếp nhận thông tin này.”
“Lý do mà cậu ở trong tình cảnh này là bởi một vụ tai nạn. Cậu… Cậu bất ngờ ngã xuống từ tầng ba của tòa nhà nơi văn phòng của cậu.”
Không lâu sau khi Hendery thốt ra từng từ như vậy, Đức Tuấn cảm nhận được sự đau đớn trên đầu mình. Từng chút kí ức dần xuất hiện trước mắt cậu. Cậu được thăng chức lên thành Quản lý Marketing, một vài gương mặt của nhân viên trong công ty, và mái nhà – nơi mà cậu ngã từ tầng ba xuống – đầu chúc xuống trước.
Cơn đau từ từ giảm dần, Đức Tuấn liên tục gật đầu khi Hendery hỏi cậu liệu cậu có ổn hay không. Cậu chớp mắt mình khi cơn đau cậu vừa cảm nhận biến mất trong vài giây ngắn ngủi. Dù vậy, cậu cảm tưởng như da mình đang cháy rực lên bởi cái chạm của Hendery lên tay mình.
Vị y tá chắc chắn rằng người bệnh của mình ở trong trạng thái tốt, ít nhất là về mặt thể chất, trước khi tiếp tục nói.
“Cậu Tiêu.” Đức Tuấn đáp lại với một tiếng ngân, nhìn vào mắt của Hendery. Cậu khá chắc là Hendery đã nhận ra cậu đang trên bờ vực của việc bật khóc, nhưng cậu chẳng thể để tâm đến điều đó nữa. Cậu để Hendery nhìn mình với vẻ thương hại hiện rõ nơi đáy mắt trong lúc vẫn nắm tay cậu.
“Cậu chưa từng gặp tôi trước. Chưa từng cho tới lúc cậu vừa tỉnh dậy cách đây vài phút trước.”
“Nhưng tôi đã gặp cậu rồi!”
Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Đức Tuấn trong lúc cậu đang chật vật để cất giọng mình.
“Mình đã gặp rồi. Mình chắc chắn về điều đó. Làm ơn, Quán Hanh, cậu có thể ngừng việc chơi đùa với mình được rồi mà. Làm ơn đừng - ” cậu nức nở. “ – giả vờ như thể cậu không biết mình nữa.
Nó thực sự đau đớn lắm."
Cả hai vẫn giữ nguyên vị trí cùng tiếng nức nở của Đức Tuấn vang khắp phòng, bàn tay của Hendery nắm lấy cánh tay run rẩy của Đức Tuấn, ngước lên nhìn cậu trong khi Đức Tuấn ngồi bên mép giường bệnh với cái đầu rũ xuống. Hendery cắn môi mình, cậu cố hết sức để khiến chúng không run rẩy.
“Cậu Tiêu.”
“Đừng gọi mình như vậy.”
“Cậu Tiêu, nhìn tôi này.”
Hai người bọn họ đối mặt nhau với nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mình.
“Tôi không biết phải nói thế nào. Nhưng…” Đôi mắt của Hendery khẽ đảo khi cậu cố tìm từ phù hợp với câu nói của mình.
Hendery tiếp tục, “Tôi – Tôi không thể chắc chắn, nhưng tôi đoán rằng cậu đã mơ về tôi trong thời gian hôn mê.
Không – không phải về tôi. Về khuôn mặt của tôi. Một giấc mơ dài, có bao gồm một người với khuôn mặt giống của tôi.”
Không. Điều đó không đúng.
Nó không thể là sự thật được.
Không thể nào những gì cậu đã trải qua chỉ là một giấc mộng, Đức Tuấn không cho phép điều đó. Nó quá mức chân thật để có thể là một sự giả tưởng, thứ cảm xúc mà cậu cảm nhận được khi nhìn vào đôi mắt của Quán Hanh, khi nắm tay Quán Hanh, khi hồi tưởng về nụ cười của Quán Hanh… Tất cả đều quá đỗi thân thuộc với cậu. Nó không thể là giả tưởng được.
Đức Tuấn vẫn không muốn tin vào lời mà vị y tá vừa nói. Cậu rền rĩ, rồi lại nức nở, “Nhưng nó quá mức sống động. Nó không giống như một giấc mộng, mà giống như ký ức hơn. Nó – Giống như nó thực sự tồn tại.”
“Nhưng nó không hề, cậu Tiêu. Nó không có thực.”
Tiếng nức nở của Đức Tuấn dần lớn hơn trước, lồng ngực cậu nhói đau mỗi lần Hendery phủ nhận rằng bọn họ quen biết nhau. Bởi vì cậu không muốn nghe điều đó, bất cứ điều gì. Cậu muốn chàng trai đã ở cùng cậu suốt ba năm qua. Cậu muốn chàng trai chưa bao giờ là nguyên do của những cơn đau này. Cậu muốn cậu bạn thân mà cậu đem lòng yêu, và cũng yêu cậu. Cậu muốn Quán Hanh.
Cậu muốn Quán Hanh của cậu.
“Tôi đi đây, cậu Tiêu. Tôi xin lỗi,” Hendery thở ra, khi cậu đứng dậy. Bàn tay cậu rời khỏi cánh tay của Đức Tuấn để nắm lấy tay mình, khẽ khàng.
Trong khi Đức Tuấn bật khóc, cậu bắt gặp chiếc nhẫn bạc quanh ngón đeo nhẫn của Hendery, đè thêm gánh nặng lên lồng ngực vốn đã nặng trĩu của cậu.
Đức Tuấn thề rằng mình nghe được một giọng nói. Cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về mày, cậu nghe được tiếng cười của chiếc nhẫn, chế nhạo cậu.
“Xin hãy ăn và uống thuốc của mình. Tôi sẽ ghé qua kiểm tra cậu đôi lúc…hoặc là các y tá khác sẽ làm vậy.”
Đức Tuấn chẳng còn sức lực nào để tranh cãi cùng vị y tá. Cậu chẳng gật đầu, cũng chẳng lắc. Cậu chỉ lắng nghe,
và để cậu ấy rời đi.
“Tạm biệt, Đức Tuấn.”
I would hate it so much to have you
only in my fantasy.
