Chapter Text
Câu chuyện bông tai
***
Đi vòng vòng quanh sân trường chẳng thấy Mạc Quan Sơn đâu, nhưng Hạ Thiên lại thấy thằng nhóc đầu đinh hay đi theo nhóc Mạc. Trong đầu bỗng nghĩ ra cái gì, Hạ Thiên lầm lì tiến lại gần mục tiêu.
“Này.” Trông thấy Hạ Thiên, đầu đinh giật mình xong cả người bắt đầu run lên sợ hãi, gì vậy, tìm anh Mạc sao.
“Nếu mày định tìm anh Mạc, thì tao cũng không biết anh Mạc ở đâu đâu.” Thật kỳ lạ, dù là bằng tuổi, thằng nhóc này vẫn luôn một mực gọi Mạc Quan Sơn là anh, cũng không chỉ vì Mạc Quan Sơn mạnh hơn hay gì.
“Tao không tìm nhóc Mạc, tao tìm mày.” Hạ Thiên nói câu xanh rờn làm cho đầu đinh càng phát hoảng, trong lòng nghĩ mình có làm ra chuyện gì không hay không để rồi bị thằng dòm như xã hội đen này tìm đến. “Ra đây một chút.” Vẻ mặt Hạ Thiên không cười không giận, cứ lạnh tanh như thế càng khiến đầu đinh lo lắng, hắn vẫn cậu ra chỗ máy bán nước, quẳng cho cậu một chai nước suối. Ngồi im lìm chừng được vài giây, Hạ Thiên bắt đầu mở lời.
“Mày quen nhóc Mạc từ khi nào?” Hạ Thiên nhìn ra xa, đôi con ngươi cũng có cảm giác xa xôi đến lạ. Đầu đinh nghe vậy cũng thầm hiểu ra, vì cái gì mà Hạ Thiên lại lôi mình ra đây.
“Từ lúc vào trường, vì tao học cùng lớp anh Mạc mà.” Đầu đinh thành thật trả lời, cầm chai nước trong tay, cảm thấy chắc Hạ Thiên cũng không chỉ hỏi có như thế.
“Tại sao gọi là anh Mạc?” Vẫn chất giọng trầm trầm đều đều, làm cho người ta có cảm giác, đây không chỉ là một cuộc tán gẫu cho vui.
Đầu đinh bất giác quay sang nhìn Hạ Thiên, thực lòng từ khi Hạ Thiên quấn lấy Mạc Quan Sơn, cậu cũng có ít nhiều để ý đến người này. Bình thường lúc nào cũng cười đùa nom vui vẻ và cợt nhả hết sức. Nhưng lúc này đây, trông hắn nghiêm túc hơn rất nhiều, ánh mắt xa xăm vẫn cứ dõi đi về đâu.
“Ừ thì. Chắc mày biết Di Lập nhỉ.” Mới nói đến cái tên này, đầu đinh đã thấy một luồng sát khí tỏa ra từ bên cạnh mình rồi. “Một lý do tao quen thân với anh Mạc cũng là vì tao và anh Mạc đều dưới trướng Di Lập lúc đó.” Hớp một ngụm nước, đầu đinh cẩn thận nhớ lại tình huống khiến cậu chẳng bao giờ quên, cậu khẽ rùng mình, “Lúc đó tao cần tiền mua gấp chút đồ, nhưng tao không có, cũng chẳng biết mượn ai. Tao đã mượn tạm quỹ của cả nhóm, thầm nghĩ sau sẽ kiếm tiền trả lại. Chẳng ngờ Di Lập biết được, thằng cha đó ác lắm, vừa độc vừa ác. Nó tính rần tao một trận ra trò. Nhưng anh Mạc… anh Mạc tuy cộc cằn nhưng tình tình tốt, anh nói đỡ giúp tao, có một câu thôi, thế là Di Lập…” Nói đến đây đầu đinh dừng lại, trong lòng bắt đầu thấy có lỗi.
“Di Lập làm gì?” Cậu không nhìn thấy, bàn tay cầm lấy chai nước của Hạ Thiên đã siết lại, bóp méo cả chai nhựa trong tay.
“Gã đè anh Mạc lên tường, rồi cầm cái kim bấm lỗ lên tai anh Mạc.”
Doẹt. Tiếng chai nước bị bóp nát khiến đầu đinh giật mình, cậu vội quay sang nhìn, Hạ Thiên lúc này mặt cúi gằm xuống, chai nước trong tay bị móp thành một đống méo mó.
“Mày… mày…” Đầu đinh chợt có chút sợ hãi, “Mày đừng…”
“Kể tiếp đi!” Giọng nói đanh thép của Hạ Thiên khiến đầu đinh không dám cử động, cũng chẳng biết tại sao, nhưng trong giọng nói đó có uy lực khiến người ta không thể không nghe theo.
“Bấm lỗ tai bình thường cũng chẳng đau đến thế. Nhưng đấy là người ta dùng thuốc tê trước. Còn Di Lập, gã cứ thế ghè anh Mạc ra, gã nói, nếu anh Mạc chịu đau được gã sẽ tha cho tao, vì thế mà anh Mạc cũng không dám phản kháng. Anh Mạc một tiếng cũng không kêu, nhưng lúc đó trông anh Mạc sợ hãi lắm. Nhưng vì tao mà anh Mạc đành đứng im đó chịu trận.” Nói đến đây, đầu đinh dừng lại một chút, như để nhớ lại cái khoảng khắc dù không phải mình bị hành hạ, cậu vẫn thấy đau âm ỉ cả người, “Rồi khi Di Lập đi rồi, anh Mạc mới ngã ngồi ra đấy. Tao chả rõ Di Lập bấm kiểu gì, nhưng máu chảy nhiều, bình thường đến tiệm làm có bao giờ bị chảy máu đâu. Rồi bông băng cũng không có, tao dìu anh Mạc đến chỗ có nước để rửa vết thương, tao thấy anh Mạc còn chẳng dám tự động vào vết thương trên tai. Anh Mạc lúc nào cũng tỏ ra khó chịu thế thôi, nhưng tốt tính lắm, từ lúc đó tao theo anh Mạc. Sau khi kiếm được tiền trả Di Lập, tao vs anh Mạc thôi đi theo bọn chúng. Nhưng thi thoảng Di Lập vẫn mò về tìm anh Mạc. Chuyện sâu xa giữa hai người thực ra tao cũng không biết.”
Nói xong, đầu đinh trộm liếc sang nhìn Hạ Thiên, chỉ thấy gương mặt hắn vẫn lạnh tanh như vậy, mà cũng giống như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì. Cứ thế được một lúc, cũng vì sợ hắn nên đầu đinh chẳng dám ho he gì thêm, cứ chờ cho hắn nói trước vậy.
“Nhóc Mạc.” Hạ Thiên bất ngờ gọi một tiếng, lúc này đầu đinh mới trông thấy Mạc Quan Sơn ở đằng xa, vừa nghe thấy tiếng gọi từ hắn, cả người cậu đã nhảy dựng lên, tính quay phắt đi.
“Nhóc Mạc đừng đi mà.” Hạ Thiên đứng lên, cái khí áp âm trầm ban nãy ngay lập tức biến mất, đầu đinh lạ lùng nhìn theo, gương mặt hắn vừa nhìn thấy Mạc Quan Sơn đã cười thật tươi. Cũng chẳng giống mấy điệu cười xa cách hắn dành cho đám nữ sinh trong trường.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra, rồi lại như nghĩ ra cái gì, đầu đinh trong lòng thầm tự hào, “Đúng là anh Mạc đỉnh thật, một thằng như Hạ Thiên mà cũng thu phục được.” Rồi cậu bỏ đi, làm như không nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của một đen một cam ở phía xa xa.
