Chapter Text
Chrollo với tay sang bên cạnh và tỉnh dậy khi không thấy người tình của mình nằm đó.
“Dậy rồi à?” Kurapika nghe tiếng động, không cần quay qua cũng biết rõ tình huống ở đằng sau mình.
“Đã đến giờ rồi sao?” Chrollo vuốt mái tóc lòa xòa trước mắt rồi xuống giường.
Kurapika đáp ừ. Lúc chuẩn bị thắt cà vạt thì một bàn tay vươn từ sau ra quấn quanh eo. Sau đó là một Chrollo lười biếng gục mặt lên vai cậu, cọ cọ mấy cái. Kurapika phì cười. Cậu hơi tựa ra sau, xoa xoa mái tóc đen tuyền của con mèo cỡ bự này rồi cũng để mặc Chrollo tựa ở đó, mình thì thắt cho xong cà vạt.
Chrollo hôn một cái thật kêu lên má Kurapika. Anh nhìn hình ảnh hai người đang dính sát vào nhau phản chiếu trong gương. Người anh yêu mặc một chiếc quần tây màu xanh đen tôn lên đôi chân dài và thẳng. Nếu hôn lên phần đùi non nhạy cảm ấy, cậu sẽ bật ra tiếng rên quyến rũ tận xương tủy. Thân trên mới chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh. Hàng cúc áo được cài chỉnh tề, che đi hai hột lựu ngon ngọt mời gọi. Cổ áo trắng ôm lấy cần cổ thon dài kết hợp với chiếc cà vạt cùng màu với quần tiệp với nhau tôn lên làn da trắng của cậu, nơi mà chỉ mới tối qua thôi được anh để lại hằng hà những vết yêu thương. Phần áo quanh eo được sơ vin lại, dùng một chiếc thắt lưng để cố định, lộ ra vòng eo nhỏ săn chắc. Nhìn lớp vải trắng quấn quanh vùng cơ thể đó, Chrollo có thể tưởng tượng được ra nơi đó tuyệt đẹp thế nào. Anh sẽ liếm lên vùng da sáng mịn đó, vẽ lên một sợi dây trong suốt trói chặt cậu lại, đôi khi sẽ đính lên nó bằng một vài hình trang trí tím đỏ. Hay bàn tay anh sẽ thay thế sợi dây mỏng tang đó, giữ chặt cậu để có thể đưa cậu đến một cuộc chơi điên cuồng khác, như tối qua vậy...
Chrollo: …
Chrollo: ↑↑↑
Kurapika đứng dưới cái nhìn tròng chọc như muốn lột sạch quần áo trên người mình của Chrollo chỉ biết thở dài. Cái tay nghịch ngợm của ai kia đã “lén lút” vói vào trong vạt áo sơ mi trắng, eo cậu còn chạm vào một vật cứng rắn nóng rẫy. Kurapika vội ngăn chặn hành động tiếp theo của bàn tay đó lại. Cậu sắp có một họp ở hiệp hội, nếu cứ để tên này tiếp tục thì có khi cậu phải tiếp tục xin vắng mặt lần thứ ba mất. Kurapika nhất quyết không để chuyện này xảy ra. Được rồi, đúng là cậu cũng khá thích nhưng lần này thì nhất quyết không được. Phải chặn hành động châm lửa của Chrollo trước.
Đè lại bàn tay của ai kia đã trườn lên trên một gang tay, Kurapika mỉm cười “ngọt ngào” với tên tóc đen đằng sau mình.
“Đây là lần thứ ba rồi đấy, Chrollo.”
“... Được rồi.”
Chrollo tiu nghỉu rời tay khỏi vùng đất màu mỡ mình thèm muốn, nhưng anh vẫn dán chặt vào Kurapika.
“Chrollo.” Kurapika nhắc nhở.
Chrollo hôn vào gáy Kurapika một cái rồi mới ngoan ngoãn thả cậu ra. Kurapika sửa soạn lại lần cuối. Chrollo tiễn Kurapika ra tận cửa. Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trước khi Kurapika lên xe đến hiệp hội.
Chrollo cười dịu dàng tiễn Kurapika đi. Nhớ đến món quà nho nhỏ anh để lại trên gáy cậu, không biết cậu sẽ có phản ứng gì đây.
