Work Text:
“Harutooooo đi cà phê cũng bọn anh đi!!!!!!” Hyunsuk nắm tay áo Haruto kéo kéo thằng em đang dán lưng trên ghế bấm điện thoại. Haruto nhìn ông anh-mà-như-đứa-em thở dài.
“Em không đi đâu anh, em lười lắm!”
Hyunsuk chơi mềm không được thì liền chuyển qua cứng rắn, đánh cái bốp lên vai Haruto rồi mắng “Cái thằng này! Lâu lâu ra ngoài với anh một chút không được hả? Chú mày ở trong nhà hoài vậy sao?”
“A! Sao anh đánh em? Mà tự dưng anh đòi đi cà phê? Hai đứa con trai tự nhiên đi cà phê?” Haruto ôm lấy chỗ bị đánh, xoa lấy xoa để. Hyunsuk ngồi xuống cạnh Haruto.
“Tại quán đó có em họ của Jihoon làm thêm đó! Mùa xuân năm sau nhập học chung trường tụi mình, hai đứa bằng tuổi nữa! Jeongwoo cũng tính vào CLB nên Jihoon muốn giới thiệu cho tụi mình trước!”
“Jeongwoo? Tên của tên nhóc đó hả?” Haruto dửng dưng hỏi.
“Ừm, nghe bảo thằng nhóc hát hay lắm! Sao? Đi chứ?” Hyunsuk ghé sát lại gần hỏi.
“Tức là lát nữa có anh Jihoon đi chung nữa?”
“Đúng vậy!”
“Thế em càng không đi.”
“Yah!”
“Đi để thấy hai người thả thính nhau hay gì? Hai người mau quen nhau rồi hẹn hò đi! Đừng bắt em đi làm bóng đèn nữa! Tô cơm chó này em xin phép từ chối ăn!”
“Yah~ đâu phải chỉ có tụi anh đâu…” Hyunsuk bị bắt quả tang, hai má ửng hồng, lí nhí nói. Haruto nghe xong lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
“Còn có Mashiho nữa…”
“Và…?”
“…Junkyu.”
Haruto nghe xong liền ôm mặt, mấy ông anh tính cho cậu làm chiếc bóng đèn cỡ đại mà. Một cặp quen nhau nổi cả trường, một cặp thính cả trường đều hay. Hyunsuk thấy thằng em quằn quại cũng thấy có lỗi. Suy suy nghĩ nghĩ một hồi thì Hyunsuk mới nói.
“Đâu phải để em lẻ ra đâu! Tí sau khi thằng nhóc tan ca còn đi chơi bowling nữa, em không đi thì Jeongwoo bị lẻ ra đó, nên đi đi nha~” Haruto nghe xong càng vò đầu.
“Được rồi! em đi là được chứ gì! Nhưng anh bao hết đó nhé!”
“Ok! Chuyện nhỏ!” Hyunsuk tươi cười giơ tay làm dấu ok trước mắt cậu.
_____________________
Lúc Haruto và Hyunsuk đến chỗ hẹn thì ba người kia đã ngồi chờ sẵn rồi. Nhìn cảnh Junkyu ôm lấy Mashiho dụi dụi thì Haruto đã trợn mắt ngao ngán rồi. Hai cái người này có thể tém tém không hả trời? Hyunsuk sau khi quăng cái thẻ cho cậu thì bắt đầu tíu tít với crush. Haruto thở dài, quay lưng đến quầy gọi món. Còn đang chăm chú đọc menu thì một giọng nói dễ nghe vang lên.
“Chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?”
Haruto nhìn cậu nhân viên trước mắt. Đôi mắt cười cong cong lấp lánh, môi cười lộ ra mấy chiếc răng cửa, mái tóc đen nhánh phồng phồng. Nhìn trong vừa đáng yêu vừa giống… Răng Sún trong bộ phim hoạt hình yêu thích của cậu. Cậu nhân viên hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Haruto bắt đầu thấy tim mình hơi lạ rồi đó. Bỗng, Haruto đang đơ người thì nấc cục một cái. Cậu giật mình nhìn cậu nhân viên, cậu nhân viên bị tiếng nấc cục của cậu làm giật mình rồi nhìn cậu. Haruto xấu hổ vội vội vàng vàng gọi món. Cậu nhân viên thấy thế cũng chỉ mỉm cười. Lúc nhận thẻ từ tay người kia, cậu vô tình nắm lấy tay người ta. Haruto giật mình xin lỗi rồi lại bỏ đi đến chỗ mấy ông anh.
“Ủa, làm gì mặt chú mày đỏ bừng vậy?” Jihoon thấy Haruto mặt đỏ bừng bừng ngồi bên cạnh. Hyunsuk cũng lo lắng hỏi. “Em sốt hả? Lúc nãy còn bình thường mà?”
“Không… không có gì đâu anh.”
“Đi order rồi có thấy Jeongwoo chưa?” Lần này đến Mashiho quay qua hỏi.
Haruto bình tĩnh được một chút, nghe hỏi xong mới chợt nhớ là còn một người cần gặp nữa, lắc lắc đầu trả lời. “Chưa, em có biết mặt cậu ấy đâu!”
“À! Jeongwoo là đứa lúc nãy đứng quầy tính tiền đó! Đó thằng nhóc đó đó!” Haruto nhìn theo hướng tay Jihoon chỉ vào, là cậu nhân viên lúc nãy. Lúc này Jeongwoo đứng ở quầy trùng hợp cũng nhìn về hướng của bọn họ. Jihoon vẫy vẫy tay, Jeongwoo cũng cười cười vẫy tay đáp lại. Haruto thấy người ta cười xong lại thấy tim mình đập mạnh thêm. Vội quay đi. Trời ơi, Haruto, mày bị làm sao vậy?????
Nhìn Jeongwoo bưng mâm đồ uống đến mà Haruto cố làm vẻ bình tĩnh. Đến khi, Jeongwoo đặt mâm ngồi xuống bên cạnh cậu, Haruto cũng chỉ biết nhìn lảng qua chỗ khác.
“Ủa, sao hồi nãy bắt anh mày đến quầy lấy nước mà giờ lại bưng ra đây?” Jihoon bức xúc nhìn thằng em hỏi.
“À, em làm xong đơn này là tan ca rồi. Nên bưng ra sẵn chào mọi người luôn mà.” Jeongwoo oan ức phụng phịu nói, Haruto nhìn thấy chỉ biết cảm thán đáng yêu trong lòng.
“Hừ, chào hỏi đi. Đây là Hyunsuk hyung, Junkyu, Mashiho.” Jihoon lần lượt chỉ 3 người kia. Sau đó hất mặt về phía Haruto. “Còn nhóc đó là Haruto, bằng tuổi nhóc đó. Còn đây là Park Jeongwoo, em họ của tui đó.”
Jeongwoo chào hỏi một lượt, quay qua nhìn Haruto vẫy vẫy “Chào cậu, Haruto. Sau này, nhờ cậu giúp đỡ nha.”
Haruto gật gật “À ờ…chào cậu.”
“Mọi người chờ em thay đồ chút nha!” Nói xong Jeongwoo quay người chạy đi. Haruto lén nhìn theo bóng người kia cho đến khi khuất bóng mới cầm ly nước khuấy khuấy cầm lên uống. Bốn ông anh nhìn thấy cảnh đó thì chỉ biết nhìn nhau cười cười.
_____________
Haruto nằm dài trên giường nhớ đến cậu bạn cùng tuổi mới quen.
Park Jeongwoo nghịch ngợm.
Park Jeongwoo hay ngại ngùng.
Park Jeongwoo vừa gặp nhưng đã thân quen.
Park Jeongwoo, đáng yêu lắm.
Haruto mỉm cười. Cầm điện thoại nhắn cho số điện thoại vừa lưu.
“Nếu mai cậu không bận. Có muốn cùng ra sông Hàn chơi không?”
“Được ^.^ ngày mai không phải đi làm hehe”
Haruto vùi mặt vào chiếc gối ôm bên cạnh, không nén được nụ cười trên môi sau khi đọc được tin nhắn phản hồi. Xem ra hôm nay đi ra ngoài là quyết định đúng đắn mà.
