Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-10-14
Words:
2,392
Chapters:
1/1
Kudos:
16
Hits:
539

Fireworks, night sky and you.

Summary:

A fanfic about Ayaka's birthday and Yoimiya is the girl who Ayaka is in love with.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

 Inazuma, quốc gia được Narukami Ogosho dẫn dắt với tâm nguyện là hướng đến “vĩnh hằng.”

 

 Chẳng ai thật sự hiểu rõ khái niệm vĩnh hằng ấy là gì, là chấp nhận sự mất mát để chạm đến điều to lớn hơn, hay để giữ cho sự tồn tại vĩnh viễn theo thời gian và trong tâm trí của tất cả mọi người. Người ta chỉ thấy, chính Ogosho đại nhân mà họ tôn thờ đã xây lên một bức tường vô hình giam giữ người dân ở đó lại, và trong ánh mắt của ai đó lại toát lên vẻ cô đơn đến kì lạ, đến cả ngọn gió khi rong ruổi qua từng tán cây, ngọn cỏ cũng biết thở dài.

 Và tại quốc gia cô độc ấy, có một cô gái trẻ tuổi bị ảnh hưởng bởi lý tưởng có phần mơ hồ của vị thần trị vì đất nước. Cô gái sở hữu mái tóc bạch kim óng mượt chuyển động nhẹ nhàng cùng nhịp bước của mình, dáng vẻ thục nữ đoan trang được dân chúng mến mộ ấy là Shirasagi Himegimi, hay nói đúng là, Kamisato Ayaka.

 Đại tiểu thư nhà Kamisato, cao quý thanh tao tựa bạch hạc, từng cử chỉ, lời nói đều dịu nhẹ, đối đãi với người khác bằng cả tấm lòng nhân hậu. Cái danh xưng “Shirasagi Himegimi” cao quý kia sau cùng vẫn không ai biết chính xác nguồn gốc, nhưng có thể hiểu được người dân quý mến nàng đến mức nào.

 Vì cha mẹ của Ayaka đã mất từ khi nàng còn rất bé, nên từ đó mọi trọng trách của gia tộc đã đổ lên vai của hai anh em nhà Kamisato. Phía sau tấm lưng mạnh mẽ đầy trách nhiệm ấy, lại là cái bóng yếu đuối cô đơn mà Ayaka đã che giấu suốt bao nhiêu năm qua. Dù nàng được rất nhiều người yêu quý và kính trọng nhưng sau cùng cũng chỉ dừng lại ở cái danh Himegimi, một cô công chúa đài cát địa vị lớn lao đối xử ân cần với mọi người chứ không phải là Ayaka, một cô gái bình thường muốn được sống một cuộc sống tự do không phải lo nghĩ gì mà thôi.

 Vả lại thì, ở giữa thời buổi loạn lạc thế này, xử lý các công việc và những việc lớn nhỏ của hiệp hội cũng đủ để quên mất những sầu muộn ấy rồi.

 

 Buổi chiều cuối thu hôm ấy là một ngày đẹp trời, dẫu mùa đông đã gần đến nhưng ánh nắng dịu dàng tinh nghịch kia vẫn mải rong chơi và đi xuyên qua từng tán cây, đến từng hiên nhà, và một tia nắng nhỏ xuất hiện trên bàn làm việc được che phủ bởi những chồng giấy cần xử lý, đủ để khiến nàng nhẹ lòng đi phần nào.

 “Tiểu thư Kamisato!” - Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên xoá đi sự yên tĩnh vừa mới khi nãy.

 “…Thoma? Cậu về rồi.” - Nàng nở một nụ cười ấm áp chào đón người thân quen.

 “Ừm. Phải rồi, việc hôm nay cứ để đó cho tôi đi. Hôm nay tiểu thư nên nghỉ ngơi một hôm đó.”

 “Xấp giấy tờ này cũng không phải vấn đề to tát gì đâu… Nhưng ý cậu, “nên nghỉ ngơi” là sao?”

 “Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư đấy”, vừa hết câu, khuôn mặt của cô gái trẻ phía trước bỗng trầm tư một lúc lâu. Sinh nhật sao? Đã bao lâu rồi nàng không được nghe hai chữ xa lạ ấy rồi nhỉ… “tôi vừa gặp Yoimiya lúc trên đường làm việc, thấy dáng vẻ vội vã của cô ấy chạy đi chạy lại, nhưng vẫn kịp nán lại bảo tôi vài việc, như là muốn mời tiểu thư đi chung với cô ấy vào tối nay.”

 Việc này có chút đường đột, vì hai người đúng là có quen biết nhau, là một người chuyên gia pháo hoa trẻ tuổi, hai nhà hợp tác với nhau lâu dần cũng thành chỗ quen biết. Nhưng, dù đều là những người gánh trên vai những trách nhiệm lớn lao, nàng vẫn cảm thấy so với Yoimiya, vẫn còn xa vời lắm.

 

 Và cứ mỗi lần nhớ đến cái tên Naganohara Yoimiya, những cảm xúc kì lạ lại bắt đầu chồng chất lên tâm trí của nàng. Có lẽ đối với Ayaka mà nói, một người có tính khí trẻ con, vô tư và tự do tựa một cơn gió như Yoimiya lại là người mà nàng khao khát được kề bên.

 Nụ cười toả nắng dưới ánh dương đồng hành cùng với làn gió, bất kể là xuân, hạ, thu, đông, bất cứ đâu đều có ánh nắng ấm áp đến sưởi ấm cho tâm hồn có phần cô độc của nàng.

 Là ngưỡng mộ, hay là yêu? Ayaka không biết, cô công chúa nhỏ của nhà Kamisato không biết. Chỉ là, khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Yoimiya trên phố đông người, dõi theo bóng lưng tự do phóng khoáng của cô dưới nền trời xanh biếc, lồng ngực nàng lại nóng lên một cách kì lạ. Hay là khi lắng nghe tiếng cười khúc khích của cô giữa dòng người qua lại, dẫu cho những âm thanh ồn ào tứ phía có nhiều đến đâu, vẫn không thể bị lấn át đi.

 

 Tựa như là pháo hoa, tuy chỉ rực rỡ vào một thời điểm nhất định rồi lại vụt tắt, nhưng chính chúng đã để lại cho Ayaka một thứ gì đó, một thứ vô hình dù thật gần nhưng cũng thật xa. Giống như là cảm giác từng đóm pháo hoa nở rộ bập bùng trong tim của nàng vậy. Nàng nghĩ thứ cảm giác đó cũng tựa như là “vĩnh hằng” mà Ogosho đại nhân theo đuổi, chỉ là một chùm sáng nở rộ rồi lại biến mất, nhưng vẫn mãi trường tồn trong tim ta, dù là mười năm, hay một trăm năm nữa.

 

 Khi nàng vẫn mãi trầm tư nghĩ ngợi, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào không hay. Có suy nghĩ bao nhiêu lần vẫn không thể biết được lý do Yoimiya lại mời cô một buổi riêng như thế, nhưng có lẽ Thoma kia đã ngấm ngầm hiểu rõ tâm tư của nàng, nên đã thúc giục nàng giữ bình tĩnh và cứ trực tiếp gặp mặt thôi.

 

 Đường phố đã lên đèn, dòng người vội vàng qua lại, nhưng chắc chắn là ai cũng ngạc nhiên và để mắt đến đại tiểu thư nhà Kamisato khi thấy nàng lại ra ngoài vào ban đêm một mình với vẻ mặt bối rối như thế. Còn về phía Ayaka, nàng vẫn cố gắng bình tâm và đáp lại lời chào của mọi người song cảm giác lạc lõng vẫn đang chực chờ đâu đó trong tâm trí của nàng.

 Từ phía xa, Ayaka trông thấy dáng vẻ hoạt bát thân thương mà nàng đang tìm kiếm, Yoimiya không chịu đứng yên một chỗ mà cứ quay đi quay lại, hệt như một chú cún con háo hức được gặp người chủ sau một khoảng thời gian không ở bên, thế thì phải đi nhanh hơn chút rồi.

 

 Ayaka cố gắng nén lại thứ cảm giác bồi hồi kỳ lạ trong lòng mà chậm bước về phía Yoimiya, và với giác quan nhạy bén của mình, Yoimiya liền chạy ngay đến Ayaka mà nhảy cẫng lên, vui đến mức không để ý dáng vẻ ngại ngùng của người con gái bên cạnh.

 “Cậu đến thật này! Tôi cứ nghĩ cậu bận quá nên không đến được chứ huhu. Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư đài cát này mà đúng không? Là một ngày trọng đại lắm đó! Nhưng có vẻ không được tổ chức tiệc linh đình nên tôi, Naganohara Yoimiya sẽ đích thân đãi cậu một ngày đặc biệt!

 

 Sự hoạt bát của Yoimiya không kịp để cho Ayaka đáp lại mà nhanh chóng vòng ra sau đẩy lưng nàng đi. Hai người cùng nhau dạo khắp Thành Inazuma, vì không ai biết dịp đặc biệt này nên không khí có chút bình lặng, nhưng được dành thời gian riêng cùng một ai đó với Ayaka là một điều đáng trân trọng.

 Thế nhưng, trong vô thức, càng lúc Ayaka lại càng bước chậm hơn Yoimiya một nhịp và cứ lùi dần sau bóng dáng của cô. Nhìn thấy người trước mặt mình luôn vui vẻ thoải mái tiếp đón người ngoài mà không cần phải lo nghĩ gì, khiến cho nơi lồng ngực trái của nàng có chút nhói lên, và tựa như là sắp bật khóc. Tuy Yoimiya kể lể rất nhiều với Ayaka, nhưng chính nàng cũng không hiểu lý do tại sao mình không thể đáp lại những câu nói ấy một cách bình thường được.

 

 Cho đến khi hai người bước ra ngoại ô Thành Inazuma, Yoimiya mới bất chợt quay người lại, nở một nụ cười thật tươi rồi nắm lấy tay Ayaka mà kéo đến Đảo Amakane, nơi tiết mục cuối cùng được diễn ra.

 Khoảnh khắc mà Yoimiya nắm lấy bàn tay nàng, tuy đó chỉ là một hành động vội vã lại còn bất chợt, nhưng cũng đủ để Ayaka quay lại cảm giác bồi hồi như lần đầu. Rồi hai người dừng chân ở phía sườn cao, nơi mà khoảng trời rộng mở ra cùng với ánh trăng sáng rọi chiếu xuống mặt nước, thoáng thấy vài cánh hoa nhẹ rơi.

 

 “E hèm… Đây là tiết mục cuối cùng tôi chuẩn bị cho hôm nay, cũng là phần đặc biệt nhất và tôi tâm đắc nhất đó! Chuẩn bị nhé, 1, 2, 3 và… Chúc mừng sinh nhật, Kamisato Ayaka!

 

 Chỉ sau khi Yoimiya dứt lời, thì ngay lập tức, từng chùm pháo hoa không biết từ đâu kéo nhau bay lên khoảng trời trước mặt rồi để lại đốm sáng mờ dần. Những chùm pháo nổ lốp đốp như muốn xé toạc đi cái đen đặc khó chịu của bầu trời kia, và như muốn để cho Yoimiya nghe thấy tiếng rạo rực nơi đáy lòng của Ayaka mà nàng đã chôn vùi tự lúc nào không hay.

 

 Kết thúc màn trình diễn rực rỡ ấy là ký hiệu bạch hạc tượng trưng cho Ayaka và cá vàng tượng trưng cho Yoimiya xếp cạnh nhau, tuy rõ là không muốn phô trương quá mức, nhưng hễ là cô “Nữ Hoàng Lễ Hội Hè” này nhúng tay vào thì phải cực kỳ rực rỡ rồi, dù bây giờ biệt danh ấy không đúng lắm.

 Pháo hoa dễ tàn, lòng người khó phai. Tuy những thanh âm rộn rã khi nãy đã hoà vào nền trời rộng lớn, nhưng chúng đã tiếp sức thắp lên trong lòng Ayaka một đốm lửa nhỏ, từng chút từng chút lớn mạnh hơn.

 

 “Ayaka à, cậu biết dè chừng với tôi là điều vô nghĩa mà phải không?” – Cái lúc mà nàng vẫn đang trầm tư đưa ánh mắt dõi lên trời, thì giọng nói của Yoimiya đã vang lên bên cạnh kèm với ánh mắt có chút lo lắng của cô.

 “Nói sao nhỉ… Ừm thì… Cậu biết là cậu có thể bày tỏ nỗi lòng của mình với tôi, chính tôi sẽ lắng nghe, và cũng là chính tôi sẽ đưa những tâm tư và ước nguyện của cậu thả lên bầu trời cùng với pháo hoa đó.”

 

 Ngay lúc này, chính Ayaka đã biết rõ được thứ cảm xúc đang lớn dần lên trong lòng mình. Nhưng nàng vẫn cảm thấy nghi hoặc, Yoimiya vốn là tia lửa ấm áp nhiệt tình của tất cả mọi người, một cô gái sẵn sàng dang tay giúp đỡ bất kì ai trút bỏ phiền muộn với cô ấy để rồi luôn soi sáng trên hành trình của họ. Một người tự do như thế, Ayaka không thể giữ lại được, tựa như nhốt một chú cá nhỏ cho riêng mình mà không thả nó ra ngoài nơi đại dương rộng lớn kia, nơi mà chú cá ấy xứng đáng vậy. Nàng không thể để những cảm xúc ích kỷ nhất thời này giữ chân Yoimiya lại, càng không muốn để cho chú cá nhỏ ấy bơi đi thật xa.

  Và rồi, tất cả cảm xúc cứ như bị vỡ oà, từng giọt nước ấm nóng đã chảy dài trên gò má ửng hồng của Ayaka trước khi nàng kịp nhận ra. Nàng vội cúi mặt xuống để lau đi, sau cùng lại không thể nén được tiếng thút thít yếu ớt của mình.

 

 “Ayaka—"

 “Tôi xin lỗi… Yoimiya… Xin lỗi, chỉ là…”

 “Không sao đâu, chẳng phải tôi vẫn còn ở đây sao”, cô nhẹ giọng nói, rồi lại tiến đến gần Ayaka một chút, bàn tay nhẹ xoa trên mái tóc của người con gái trước mặt, cho phép nàng được ngẩng đầu lên. “Đại công chúa nhà Kamisato này cần được bảo bọc hơn đó.”

 Tiếng thút thít ban đầu đã dần nhỏ đi, Ayaka lúc này đã ngẩng đầu lên, song vẫn còn vài giọt nước mắt đã khô lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. 

 “…Yoimiya?”

 “Tôi đang nghe đây.”

 “Liệu tôi có thể… nắm lấy tay cậu một lúc chứ? Chỉ một lúc thôi?

 

 Yoimiya không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu, nhận được sự đồng ý, tay phải của nàng chậm rãi chạm vào bàn tay của Yoimiya, để rồi từng ngón tay thon gọn đan vào nhau, tay trái lại bao bọc lấy cả hai, san sẻ cho nhau từng chút hơi ấm. Rồi nàng lại khẽ tựa đầu vào bờ vai của Yoimiya, như đứa trẻ muốn được cưng chiều sau khoảng thời gian cố gắng hết sức.

 

 Màn đêm vẫn vậy, vẫn là bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy khoảng không gian đó. Chỉ là lần này đã có một chút gì đó thay đổi trong lòng người lẫn cảnh vật, giống như pháo hoa chỉ nở rộ một lần nhưng lại hiện hữu trong tâm trí của ta mãi mãi.

 

               “Nếu biết là mơ, sao phải tỉnh

               Chi bằng hò hẹn cùng với nhau."

Notes:

This is the first time I write a fanfic...

It's kind of OOC that Ayaka'd cry in front of someone TvT, but I hope you all enjoy it!