Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-11-05
Words:
1,690
Chapters:
1/1
Kudos:
1
Hits:
150

GIVE UP

Summary:

"I won't give up on you."

Notes:

WARNING: Fic đề cập tới vấn đề trầm cảm, viết vào thời điểm 7/9/2021 - 01 ngày sau khi Subs nhận chẩn đoán trầm cảm nặng và rối loạn giấc ngủ. Đừng đọc nếu bạn không sẵn sàng. Đừng đọc nếu bạn không sẵn sàng. Đừng đọc nếu bạn không sẵn sàng.

*Biệt danh:
Subs: ngốc bất tử 傻不死 (chơi chữ 傻 /sha3/ gần đồng âm với 杀 /sha1/ trong 杀不死)
Sxt: đầu đá 石头 (石 là họ Thạch của Thạch Tỷ Đồng)

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Đã hai mươi lăm tiếng Trương Nghị Thành không trả lời tin nhắn.

Thạch Tỷ Đồng bặm bặm môi, không dám phá hỏng lớp son ba màu mà chị make-up vừa tỉ mỉ quẹt lên cho nó, nhưng tâm trạng bồn chồn thì cứ thôi thúc nó đưa cánh môi dưới vào giữa hai hàm răng mà nhay nhay theo thói quen khó bỏ. Nó bấm mở điện thoại một lần nữa, nhìn vào màn hình Weixin vẫn không hề được thoát ra từ buổi sáng của mình, dấu xám nằm lặng cạnh cái tên Ngốc-bất-tử mãi mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển xanh.

"Đồng Đồng!" Tiếng anh chỉ đạo sân khấu vang lên, khiến nó giật mình chút nữa đánh rơi cả điện thoại xuống đất. "Qua đây mau, sắp tới em rồi đó."

Nó lật đật đứng dậy, cúi đầu rối rít anh chờ em một lát trong khi nhét điện thoại vào balo. Những dòng tin nhắn hỏi han với trạng thái hiển thị chưa xem tắt phụt, trong tiếng nhạc kết thúc tổng duyệt tiết mục trước đó của anh Thánh Đại.

.

Đã hai mươi tám tiếng Trương Nghị Thành không trả lời tin nhắn.

Thạch Tỷ Đồng nghe bụng mình nhộn nhạo, nó cố tự an ủi rằng có lẽ chỉ là do dạo này giảm cân không ăn tối, dạ dày vẫn chưa quen. Vẻ lo lắng của nó tuy vậy - chẳng qua được mắt chị Tina, người vẫn luôn cư xử như một bà mẹ thứ thiệt của nó, kể từ khi chị và nó còn cùng quay show ở Vô Tích năm ngoái cho đến tận bây giờ. Chị nghiêng đầu quan sát 'con gái cưng' một hồi, rồi chừng như chẳng chịu nổi nữa, kéo cánh tay bắt nó ngồi xuống bên cạnh chị trên cái ghế sofa màu kem. Giống cái ở nhà Ngốc bất tử ghê, nó vô thức nghĩ, nhưng không có vết móng của Tiga, khi liếc đến hai bên tay vịn láng bóng không vết xước.

"Lại nghĩ chuyện thằng Thành đó hả?"

Chị Tina chẳng bao giờ vòng vèo. Nó cũng chẳng thích giấu giếm gì với chị. Nhưng quả thật lần này, Thạch Tỷ Đồng không muốn nói ra lắm. Gần đây Subs xảy ra việc gì, trong giới ai cũng biết, nhưng chuyện cụ thể thế nào, nói ra chỉ khiến mọi người lo lắng thôi.

"Dạ."

"Nó sẽ ổn thôi," chị Tina xoa xoa lưng con bé, có thể thấy được chị đang cố gắng dùng một giọng dịu dàng hơn để trấn an nó và nó cảm ơn chuyện đó biết bao. "Cũng chẳng phải kết quả gì bất ngờ."

Thạch Tỷ Đồng im lặng. Nó biết Trương Nghị Thành nhạy cảm hơn vẻ bề ngoài. Nó biết tâm tư anh có nhiều nỗi lo. Nó biết anh đôi khi khóc vì những điều ngớ ngẩn và đã một thời gian rất dài anh ngủ không ngon giấc.

Nó biết, nhưng cũng giả bộ không biết. Đột nhiên vào cái lúc đọc được bệnh án anh gửi qua Weixin, nó nhận ra mình đã trốn tránh câu chuyện trầm cảm này lâu rồi.

Và cả anh cũng vậy.

.

Đã ba mươi tiếng Trương Nghị Thành không trả lời tin nhắn.

Ngốc bất tử, anh mà không online ngay bây giờ, em sẽ xin Hoàng tổng nghỉ phép và đến thẳng nhà anh đấy.

Những ô tin nhắn màu xanh đã lấp kín hết khung chat, chẳng còn thấy lời chúc ngủ ngon cuối cùng mà Trương Nghị Thành gửi sang cho nó từ chiều hôm trước nữa. Trước đó anh nói mình vừa từ phòng khám về, tắm rửa và uống thuốc, sau đó anh hơi mệt và chỉ muốn ngủ sớm một hôm.

Bàn tay cầm điện thoại của Thạch Tỷ Đồng run run.

Anh mà có chuyện gì, nó cảm thấy từng mạch máu nối đến não mình đều đang căng lên, em sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ hết giận anh đâu.

Kể cả có kiếp sau, anh cũng đừng hòng chơi với em nữa.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến nó mở bừng mắt, vội vàng nhìn vào dòng hiển thị tên người gọi đến. Thực ra hành động ấy vốn dĩ là dư thừa, nhạc chuông 'Giả dụ tôi chỉ còn ba ngày để sống' cũng chỉ được cài riêng cho mỗi anh thôi.

"Ngốc bất tử?"

"Ừ, Đồng Đồng..."

Trương Nghị Thành ở đầu dây kia mang chất giọng khàn khàn nhừa nhựa, như thể anh đã chạy mười ngàn vòng marathon quanh Hàng Châu và đang yêu cầu một cái cáng đưa thẳng vào khoa hồi sức của bệnh viện trung ương.

"Cái khỉ gì," anh bật cười, nhưng rõ là yếu ớt. "Đầu đá, đừng có chọc anh. đang mệt chết đi được."

Thạch Tỷ Đồng cảm thấy thật ấm ức. "Em chọc á? Anh biến đi đâu suốt từ chiều hôm qua thế hả? Anh có biết suýt nữa..."

Suýt nữa em đã tưởng...

Em đã tưởng...

Cổ họng nó nghẹn lại, không dám nói ra những từ cuối cùng còn trong tâm trí. Nhưng Trương Nghị Thành ở cách đó hàng ngàn cây số lại dường như biết được mọi thứ mà không cần nó mở lời.

"Anh chỉ ngủ thôi, Đầu đá."

"Thuốc mới liều hơi nặng..."

Con bé chẳng biết phải đáp gì. Nó im lặng nhìn vào màn hình điện thoại, như thể chỉ cần cứ cố gắng như thế, khuôn mặt nhăn nhở vui vẻ của thằng anh sẽ hiện lên, và cười với nó giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chưa từng có những giấc ngủ chập chờn, những ngày thức liền hơn bốn mươi tám tiếng, hay tập bệnh án với dòng chẩn đoán mực đen nhức mắt, hay ba mươi giờ chiếc nick Weixin mang tên 'Ngốc bất tử' im lặng.

"Đầu đá đừng khóc," giọng Trương Nghị Thành lại vang lên lần nữa, nghe trong hơn một chút, có vẻ anh đã đứng lên tìm được ít nước uống thấm họng. "Anh không sao cả. Mà anh nghĩ mình hiểu được nguyên lý chống trầm cảm rồi, họ sẽ bắt em ngủ hoài để em chẳng nghĩ được cái gì khác nữa luôn."

"Chết tiệt, Trương Nghị Thành!" Nó bật ra một tiếng thút thít. "Bộ anh nghĩ là vui lắm hay sao?"

"Đầu đá đừng khóc," anh kiên nhẫn lặp lại, và Thạch Tỷ Đồng cảm thấy thật kì cục bởi nó đang được một bệnh nhân an ủi. Nhưng nước mắt dường như đang dâng đến mi mắt nó rồi, và con bé rốt cuộc phải bặm môi để không mất kiềm chế mà òa khóc bên tai anh. "Anh sẽ ổn thôi. Trước đó thì, anh cần mấy đứa cũng phải ổn."

"Mấy đứa nhất định đừng suy sụp. Anh như thế này, không phải là lỗi của mấy đứa."

"Cũng không phải lỗi của anh." Giọng con bé bây giờ đã nhão nhoẹt.

"Ừ," nó nghe anh cười, một giọng cười thật mệt mỏi. "Không phải lỗi của anh."

Thạch Tỷ Đồng nắm chặt cái điện thoại của nó, chặt tới mức cạnh vuông trên ốp ấn vào tay nó phát đau. Nhưng cái ốp không phải cây đèn thần, và sẽ chẳng có thần đèn nào hiện lên, trao ra ba điều ước hào phóng để chữa khỏi căn bệnh chết tiệt kia của anh nó. Một căn bệnh với cái tên thật quen, nhưng cho tới khi nỗi buồn ập đến và nhấn chìm Trương Nghị Thành, hay nói đúng hơn - lộ diện trước mặt mọi người, nó mới hốt hoảng nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì cả. Nó không biết phải đối diện với chuyện này thế nào, hay phải làm gì để giúp đỡ, và như thể chỉ bằng một mảnh giấy chẩn đoán vô tri, Trương Nghị Thành mà nó từng quen bỗng thoắt cái biến thành một người nó không hề hay biết.

Nó rõ biết bao suy nghĩ này là vô cùng ngu ngốc. Và lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi năm của mình, Thạch Tỷ Đồng ước gì nó được sinh ra thông minh hơn.

"Ngốc bất tử," nó thì thầm. "Em bối rối lắm. Bỗng nhiên em... không còn hiểu anh nữa."

Một khoảng lặng nhỏ trải dài giữa hai đứa. Con bé nuốt nước bọt.

"Nhưng em nhất định sẽ không bỏ rơi anh."

Và rồi lần đầu tiên trong ngày hôm nay, nó nghe thấy một âm thanh vụn vỡ truyền đến vành tai mình. Trương Nghị Thành khóc, những tiếng khóc được ghìm lại trong cổ họng, giống như thủy tinh bị bóp vụn, lạo xạo và rệu rã. Anh chưa từng khóc trước mặt nó, 'sĩ diện đàn ông' khiến anh dứt khoát từ chối khóc trước mặt em gái, kể cả ngày nó bị loại ở Rap Thế Hệ Mới, kể cả ngày anh thu âm lại 'Họa' và nó biết tỏng anh đã rơi nước mắt trong âm thầm.

Những tiếng khóc đứt đoạn kéo dài rất lâu, như những mảnh dao lam cứa vào tim nó. Thạch Tỷ Đồng không dám khóc, nó chỉ ước chi có thể trong chớp mắt đứng ở nhà anh, nhón chân lại gần và quỳ xuống, rồi vươn tay ôm lấy anh vào lòng.

Giữa thanh âm nức nở của người con trai đã luôn dang tay bảo vệ mình, nó cứ nghe mình lặp lại mãi:

"Em nhất định sẽ không bỏ rơi anh."

"Em nhất định sẽ không bỏ rơi anh."

"Em nhất định sẽ không bỏ rơi anh."

Cho tới cả giờ đồng hồ sau, khi tiếng khóc cuối cùng cũng đã ngưng, Thạch Tỷ Đồng mới nhận ra mưa đêm tự khi nào đã quất vào kính cửa sổ bên trái căn phòng khách sạn của nó.

"Cảm ơn em, Đầu đá." Giọng Trương Nghị Thành khẽ khàng vang lên.

"Anh nhất định cũng sẽ không từ bỏ chính mình."

Notes:

Note: Đồng Đồng tham gia livehouse của anh Thánh Đại vào ngày 27/8/2021, nhưng timeline của fic là 7/9. Mình xê xích thời gian một chút để fit ý tưởng thôi, vì mình cũng không theo dõi sát sao lịch trình của Đồng lắm, hy vọng mọi người không cảm thấy bất tiện.

Qua fic này, mình chỉ muốn nói trầm cảm không hẳn là cuộc chiến cá nhân. Khi người bệnh đang đấu tranh với nỗi buồn, thì những người yêu thương họ cũng bước vào một cuộc chiến.