Work Text:
Draco được sinh ra với một sợi chỉ đỏ trên ngón út. Mẹ bảo nó dẫn cậu đến với tri kỉ của mình. Cha bảo nó khiến cậu yếu đuối.
Draco chưa bao giờ đòi hỏi gì hơn thế.
Draco là một trong số những người may mắn tìm được tri kỉ ngay ngày đầu đến trường. Trên Tàu tốc hành Hogwarts, cậu đụng phải một cậu bé tên Harry Potter, với đôi mắt xanh hơn cả viên ngọc lục bảo trên nhẫn cưới của mẹ và mái tóc đen huyền. Cậu ta thấp bé, gầy còm, và là một đứa trẻ đáng thương hại và Draco dễ dàng cao vượt cậu ta. Việc cậu ta đang ở cùng một thằng Weasley còn khiến nó dễ dàng hơn.
Ánh mắt Draco rơi xuống sợi chỉ đỏ đang nằm trên sàn. Nó uốn vòng và thắt nút vài lần trước khi quấn quanh ngón út của Potter. Potter cũng để ý nó, và miệng cậu ta mở rồi đóng lại mà không có tiếng động nào.
Thằng Weasley có vẻ không phát hiện chuyện gì đang xảy ra – thằng phản bội huyết thống nghèo nàn, đầy tàn nhang đang vục mặt vào đống đồ ngọt và lườm Draco – nhưng ánh mắt Potter cứng lại, và cậu ta giật thử sợi dây. Draco loạng choạng một hai bước về phía trước. Cậu gầm ghè.
“Mày làm vậy vì cái gì hả?”
“Vì mày chửi bạn tao.” Miệng cậu ta mím thành một đường mỏng nghiêm nghị. “Giờ thì biến đi.”
Draco suýt buông lời đáp trả gai góc trong miệng ra, nhưng cậu nuốt nó xuống. Cậu ngẩng cao đầu và bước ra khỏi gian xe lửa.
Nhưng khi cậu đã khuất tầm mắt rồi, cậu nhìn xuống sợi chỉ một lần nữa, nó trườn bò và uốn lượn dưới cánh cửa gian tàu cậu vừa bước ra.
Cậu Bé Đã Sống là tri kỉ của cậu, và cậu ghét việc đó.
Cảm xúc của Draco về cậu nhóc Potter trở nên chua lè khi cậu phát hiện cậu ta đã vào được đội Quidditch nhà Gryffindor. Học sinh năm nhất. Potter chưa chơi Quiddicth trước đó bao giờ, vậy mà cậu ta lại có tài thiên bẩm. Draco đã chơi từ khi còn bé tí, và cậu vẫn chưa thành thạo nổi nghệ thuật bắt trái Snitch. Nhưng một lần thử thôi, và Potter đã thuần thục như vận động viên chuyên nghiệp vậy.
Cậu than phiền với cha mẹ, rồi họ lại viết thư cho cụ Dumbledore. Đáng giận làm sao, ông ta viết trả một lá thư với từ ngữ khôn khéo, đủ để xoa dịu cha mẹ cậu nhưng không giúp Draco giành chỗ trong đội Quidditch nhà Slytherin.
Thay vào đó, cậu nhận được một lá thư đầy gay gắt từ cha, khiển trách cậu vì đã mất bình tĩnh và ăn vạ lung tung vớ vẩn.
Sục sôi giận dữ, Draco đến dự trận Quidditch đầu tiên – Slytherin đấu với Gryffindor, trớ trêu thật – để tận mắt nhìn Potter, xem thử cậu ta có thật sự giỏi như người ta nói không.
Tất nhiên, cậu ta giỏi thật. Khi cậu ta khạc ra quả Snitch vàng, đôi mắt xanh to tròn như cái đĩa, và khi nhà Gryffindor vỡ tràn tiếng reo hò, đó là lúc lòng căm ghét Potter của Draco được ra đời.
Cậu đang ganh tị, và cậu thừa nhận nó – nhưng chỉ vì Potter giỏi hơn cậu về một thứ gì đó thôi.
Trong suốt mùa hè, Draco tự đẩy mình đến giới hạn. Cậu tập luyện trên bãi cỏ dài bên ngoài dinh thự, và cha cậu rất tự hào. Con phải đánh bại thằng nhóc Potter đó, ông nói, và Draco kiên quyết sẽ làm vậy.
Cha cậu còn đi xa đến mức mua cho cả đội những cây chổi nhanh nhất, đắt tiền nhất như một cú huých để họ nhận cậu vào. Và họ làm vậy, và lần đầu tiên, Draco thấy tự tin rằng mình sẽ vượt qua Potter.
Và từ đó, cuộc cạnh tranh Quidditch đầy gay gắt giữa hai Tầm thủ ra đời. Lần nào cũng vậy, Potter đua với cậu để rượt theo trái Snitch, và nó cực kỳ gay cấn. Potter luôn thắng trong chân tơ kẽ tóc và khi Draco đáp xuống đất, nóng hừng hực và say gió và trắng tay, cậu đấm vào tay và quyết tâm lần sau sẽ làm tốt hơn.
Mỗi năm, mỗi trận đấu, mỗi lần thua đều cháy âm ỉ trong bụng Draco.
Đến khi họ ngừng chơi, và Harry rời đi để chiến đấu với Voldemort.
Draco không bao giờ quên những trận đấu đó, nhưng cậu thừa nhận có những thứ tồi tệ đáng lo nghĩ về hơn – nói trắng ra là về tên điên đang cố chiếm lấy thế giới, và về sự thất bại của tên điên vừa nói trên.
Potter cả người đầy bụi, bồ hóng và máu, nhưng đôi mắt lục bảo của cậu ta tìm đến Draco trước tiên. Draco đang đứng trong góc với cha mẹ mình, những người đang co rúm lại trước sự nhục nhã. Họ đã không công khai ủng hộ Voldemort, nhưng Potter vẫn chưa quên sự việc ở Dinh thự Malfoy. Việc người thân của Draco tra tấn bạn thân của cậu ta, và vụ cầm tù nữa.
Draco đã từ chối nhận mặt cậu ta, đã câu cho cậu một chút thời gian, vô dụng và nhỏ bé nếu so với cả quãng đường dài, nhưng cậu mong Potter cũng chưa quên điều đó.
Potter không lại gần cậu, mắt cậu ta tránh khỏi Draco, và mặc cho thứ cảm giác nặng trĩu trong bụng, Draco biết vậy là tốt nhất. Lịch sử giữa hai người họ quá nhiều, quá nhiều để buông bỏ, và thời gian sửa chữa không phải là bây giờ.
Lâu dần, cậu và Potter học cách tha thứ lẫn nhau – nó tốn mất vài năm, rất nhiều lời xin lỗi, và một hay hai lần cùng đi uống, nhưng Potter đã nói những từ khiến tim Draco run rẩy. “Tôi tha thứ cho cậu.”
“Tôi cũng tha thứ cho cậu,” cậu nói với Potter, và Potter cười, và tim cậu lại run lên lần nữa. Khoan đã, gì cơ?
Vấn đề với việc tha thứ là nó gỡ bỏ gánh nặng khỏi lương tâm Draco, và cậu có thể tự do cảm nhận bất kỳ kiểu gì cậu muốn về Potter. Và tất nhiên, con tim cậu đi lầm hướng. Hoặc cậu đã đốt cháy giai đoạn luôn rồi.
Weasley và Granger mất nhiều thời gian hơn để tha thứ cho cậu – Granger tha thứ cho cậu trước, và Granger phải thúc cậu chàng rất nhiều để khiến cậu ta tha thứ cho Draco. Weasley ban đầu tỏ ra ngờ vực và bướng bỉnh, luôn lầm bầm cái gì đó về 'tra tấn' và 'lăng mạ' trước khi Granger thuyết phục cậu chàng buông bỏ mối thù trẻ con của mình.
Còn về Potter – cả hai đều không nhắc đến sợi dây tri kỉ. Họ vẫn đang phát triển tình bạn của mình, nhưng tim Draco cứ loạn nhịp lên mỗi khi cậu thấy Potter và mớ tóc bù xù ngu ngốc của anh. Nó chẳng giống tình bạn chút nào.
Một lần, Potter tới gần cậu và đề nghị một trận Quidditch. Cái cách anh hỏi nó – ngại ngùng và mặt đỏ bừng – khiến Draco tan chảy và đồng ý.
Tất nhiên, cậu đối đầu với phân nửa nhà Weasley, chỉ trừ anh chàng học gạo (Percy?) và anh trai mê rồng (Charlie?). Ngay cả Arthur Weasley cũng chơi.
Cậu và Harry chơi đối đầu nhau và Draco say sưa trong cảm giác ganh đua đầy quen thuộc. Trong cảm giác được cạnh tranh với Potter. Cả hai đều chơi Truy thủ, vì đây là một trận giao hữu và không có Snitch ở Hang Sóc. Draco đã từng chơi thử Truy thủ, nhưng cậu chắc chắn Potter chưa bao giờ chơi vị trí này bao giờ, và kỹ năng chuyền bóng xoàng xĩnh, vụng về của anh được phơi bày trước toàn thiên hạ.
Anh làm Truy thủ cực kỳ tệ, và Draco cười, đến khi cậu chứng kiến Potter thử lộn nhào và văng khỏi cán chổi.
Tim dội thình thịch trong lồng ngực, Draco là người đầu tiên đáp đất, nhanh chóng leo xuống khỏi chổi và lao tới bên Potter. Cậu quỳ xuống cạnh Potter và mắt lướt nhanh khắp người Potter, tai lắng nghe tiếng rên rỉ yếu ớt của anh.
“Đau chỗ nào?” cậu hỏi nhẹ nhàng, nghiêng người gần hơn đến miệng Potter để mình nghe rõ hơn, và để tránh nhìn chằm chằm vào môi anh.
Môi Potter tách ra và anh rít lên, “Mắt cá chân.” Anh ngồi dậy, rên lên một tiếng.
Draco biết nhà Weasley và Granger đang ở xung quanh, nhưng cậu xua họ đi – chỉ trừ bà Weasley, người cậu vẫy tay gọi lại. “Mắt cá chân cậu ấy,” cậu nói với họ. Cậu chọc mắt cá trái của Potter, và được đáp lại bằng một tiếng rên rỉ. “Nứt rồi, cháu cược là vậy.”
Bà Weasley cau mày, triệu hồi một cái khuôn bó bột cho mắt cá của anh. Draco giúp anh lết về Hang Sóc, tay đặt dưới vai làm chỗ tựa. Ron đỡ bên còn lại của anh, và lần đầu tiên, nỗi lo lắng của Ron đè bẹp mối ác cảm của mình với Draco. Không có lý do gì dùng cáng cả, vì Hang Sóc không xa, nên cả ba giúp Potter vào trong và đặt anh lên cái ghế sofa ọp ẹp.
Draco không ngủ nổi.
Potter không thể trèo cầu thang, nên họ nhốt anh vào chỗ ngủ cũ của Draco, cái ghế đi văng (Draco tự nguyện ngủ ở đó nhé), và đẩy Draco lên ngủ ở giường Potter. Potter dùng chung phòng với Ron, cậu chàng lại thường cuộn tròn bên Hermione. Ơn Chúa nhân từ, tối nay Hermione chia phòng ngủ cùng Ginny, và Draco và Ron ở lại một mình trong cùng một căn phòng. Một ván cược liều, nếu bạn nhớ hai người họ đều rất sẵn lòng bóp cổ nhau, nhưng có vẻ họ đã lập ra một hòa ước tạm thời. Cho Potter. Và có lẽ… Ron đang dần mở lòng với cậu.
Nhưng Draco không ngủ được vì cái giường có mùi như Potter vậy – ga giường, chăn, gối– và quỳ thần ơi, mùi nó đáng ra không nên dễ chịu thế này. Draco xoay người trằn trọc trong khi Ron ngáy khò, và cuối cùng, cậu tuồn ra khỏi giường và rón rén bước xuống lầu.
Potter đang ngủ say trên cái đi văng, nhà Weasley đã biến lớn nó cho vừa với anh, và bàn chân bị thương của anh thì vắt vẻo trên tay tựa của ghế. Bà Weasley đã cho anh thuốc an thần để giảm nhẹ cơn đau. Lông mi anh run nhẹ theo từng nhịp thở. Draco nhận ra cậu đang nhìn Potter chằm chằm như một tên biến thái và nhanh chóng quay đi, cổ cậu nóng lên đỏ bừng.
Merlin ơi, vụ tri kỉ này thật là rắc rối. Cậu đáng lẽ không nên thích anh ta. Lạy Merlin, họ vẫn là Potter và Malfoy, đối thủ trên sân Qudditch, nhưng họ cũng không còn là những cậu nhóc đó nữa.
Không kiềm chế được, cậu liếc nhìn Potter qua vai và đông cứng. Potter đang cựa mình, tay anh quờ quạng tìm thứ gì đó, và anh mấp máy mơ màng, “Malfoy?”
Chà, chết tiệt, Draco hết trốn nổi rồi. Cậu đến gần Potter như cách người ta đến gần con sư tử nhốt lồng và hỏi, “Cậu cần gì?”
Tay Potter vươn tới, nắm cổ tay cậu và nhanh chóng kéo cậu ngã lên người mình. Draco hoảng loạn – bà Weasley đã cho anh ta bao nhiêu thuốc vậy? – và cố lăn khỏi người Potter, nhưng Potter vòng tay quanh người Draco và kéo cậu sát lại.
Draco rít lên, vùng vẫy, nhưng Potter không buông cậu ra, vì anh đã ngủ thiếp đi rồi – tay anh khóa chặt Draco.
Đệt. Giờ làm sao cậu thoát ra trước khi trời sáng đây? Cậu không thể ngủ thế này, nằm dài trên cơ thể ấm áp của Potter và được bao bọc bởi mùi hương vừa tra tấn cậu vài phút trước.
Draco thà nổi mụn nhọt còn hơn ở yên trong cái tư thế này.
Dù vậy Draco vẫn chìm vào giấc ngủ, bởi làm sao cậu có thể không cơ chứ? Bờ vai của Potter vô cùng dễ chịu.
Cậu thức dậy trong tiếng mưa dội lên cửa sổ, và bằng cách nào đó, cậu và Potter đã đổi vị trí trong đêm, và bây giờ Potter đang – ôi Merlin ơi – đè lên người cậu, và bằng cách nào đó, anh vẫn ngủ say sưa.
Và bốn vị Weasley và một vị Granger đang nhìn cậu chằm chằm. Ron, Ginny (mỉm cười đắc chí), George (cũng đang mỉm cười đắc chí), và người lớn nhất, Bill. Hermione đứng cạnh Ron, một nụ cười nhẹ nở trên mặt.
“Khoan nào,” Ginny lớn tiếng. “Nhắc lại em xem vì sao hai người không hẹn hò nhau ấy nhỉ? Ý em là, anh ấy đã đè anh luôn rồi mà.”
Draco lúng búng và George đập tay với em gái. Mặt Ron đỏ lên và Bill trông vẻ lưỡng lự. “Được rồi,” anh bình tĩnh nói vì anh là người duy nhất tỉnh táo trong phòng, “chúng ta cần phải di chuyển Harry. Trừ khi…?” anh liếc Draco, và cậu lắc đầu như điên. Kéo tôi ra giùm cái!
“Rồi,” Bill nói, “bọn bây, bớt cười lại. Phụ anh chuyển Harry đi nào.”
Hai phút sau, Draco cuối cùng cũng thở lại bình thường được. Merlin quỷ thần ơi, cậu cuối cùng cũng suy nghĩ được. Đụng chạm với Potter khiến não cậu rối tung cả lên.
Cùng lúc đó, Potter tỉnh dậy trước sự náo động xung quanh. Rồi anh la lên hoảng hốt khi phát hiện mình đang nằm trên sàn. Anh ngồi dậy, đầu xoay mòng vì cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Mắt anh chạm đến Draco, người đang ngồi trên ghế, và hỏi cậu vẻ hoang mang, “Chuyện gì vừa xảy ra thế?”
Câu hỏi này khơi dậy một loạt ký ức còn tươi rói. Draco khốn khổ lắp bắp không thành lời, và nhà Weasley cũng chẳng khá hơn. Hermione giải thích câu chuyện cho Potter mà cười tủm tỉm.
Nói tóm lại, cậu ghét việc này. Potter là một thằng điên.
Thời gian trôi đi, việc gọi anh là Potter trở nên khó hơn từng ngày. Không rõ từ khi nào, Potter đã trở thành Harry, và Malfoy đã trở thành Draco. Tất cả mọi người đều để ý đến, và những lời đùa về hẹn hò cũng tăng lên.
“Cậu có chắc mình không hẹn hò không vậy?” và “Hai người không hẹn hò nhau à?” là những câu họ thường hỏi nhất, dù họ tránh nói với Harry – chỉ hỏi Draco thôi, vì họ biết nó làm phiền cậu và họ biết cậu cảm thấy gì về Harry.
Tin đồn lan ra, nhưng bằng cách nào đó nó không đến được tai Harry – tất cả đều căng thẳng mỗi khi anh và Draco cùng ngồi trong phòng.
Hai tuần sau tai nạn của Harry, họ lại chơi Quidditch lần nữa. Harry ngồi ngoài xem, dù mọi người phải vật anh xuống ghế để ngồi yên – anh muốn chơi, và tất cả mọi người, đặc biệt là Draco đã từ chối – “Cậu đang bị thương đấy, đần vừa thôi, giờ thì ngồi xuống và im miệng đi.” – và cậu không tránh nổi những ánh mắt đùa cợt hướng về mình. Harry không để ý gì cả, tất nhiên rồi.
Trong một phút bốc đồng, cậu hôn lên má Harry. Nó là một sai lầm. Đám con trai nhà Weasley, trừ Ron, huýt sáo vui vẻ, và Harry lẫn Draco đều đỏ bừng.
Draco cảm thấy sợi chỉ đỏ giật nhẹ khi cậu trèo lên chổi, nhưng cậu phớt lờ nó.
Khi họ hôn (môi) nhau lần đầu, họ đang đứng trên sân trước, với nhà Weasley theo dõi trắng trợn từ phía cửa sổ. Ngay cả Molly, người luôn phản đối việc rình mò, cũng không cưỡng lại nổi.
“Họ đang nhìn chúng ta kìa,” Draco nói hổn hển, nhìn vào đôi mắt hoang dại, sáng ngời của Harry.
“Ai quan tâm chứ?”
“Có lý.”
Harry kéo cậu vào thêm lần nữa, và Draco thề cậu cảm thấy sợi chỉ ấm áp và rung nhẹ trên ngón tay, nhưng cậu chẳng quan tâm.
Thật thi vị làm sao, tim họ ngừng đập cùng một lúc, nhưng đó là cái kết họ luôn muốn. Trái tim họ đập cùng nhịp với nhau, và rồi cùng ngừng.
Draco thức dậy ở một nơi trông như nhà ga Ngã Tư Vua, nơi tàu Tốc hành Hogwarts đang dừng nghỉ. Tất cả đều có màu trắng và vàng kim, nhà ga thì trắng thuần, và khi Draco nhìn xuống, cậu đang mặc toàn đồ trắng. Bên cạnh cậu, cậu nghe tiếng ai đó thở dài, và cậu quay đầu để thấy Harry đang đứng dậy, quần áo trắng toát. Harry quay lại tuổi mười bảy lần nữa và khi thấy cách anh trố mắt nhìn Draco, cậu đoán mình cũng vậy.
Đây là đỉnh cao của tuổi trẻ họ, cậu nhận ra, và là đỉnh cao của cả cuộc đời họ.
Tay cậu nắm lấy tay Harry khi họ nhìn quanh.
Harry há hốc miệng và chỉ tay. Draco nhìn theo và thấy hai người đang đến gần – một người nhìn như bản sao của Harry, chỉ có điều mắt người đó màu xanh nâu, không phải xanh lá, và mũi cũng hơi khác một chút. Người phụ nữ bên cạnh có mái tóc đỏ sẫm và mắt xanh cùng màu với Harry.
“Harry,” người đàn ông nói đầy trìu mến, vươn tay ra, và Harry ngã vào vòng tay của ông với một tiếng nức nở nghẹn ngào. Người phụ nữ ôm lấy anh từ sau lưng, và cổ Draco nghèn nghẹn khi cậu chứng kiến cảnh đoàn tụ trước mặt.
Ba người họ ôm nhau một hồi lâu trước khi người phụ nữ buông ra, và Harry lùi lại khỏi họ. Đôi mắt anh mở lớn, nửa tin nửa ngờ.
“Cha?” anh thở hắt ra. “Mẹ?”
James Potter toét miệng cười với con trai mình. “Cha nhớ con.” Người phụ nữ, chỉ có thể là Lily Potter và mẹ của Harry, đưa tay nâng mặt cậu.
“Ôi con yêu,” bà thì thầm. “Cha mẹ rất tự hào về con. Cha mẹ đã dõi theo con từ khi chúng ta chết. Cha mẹ nhìn con lớn lên và chiến đấu và yêu và – ”
Khi nói đến yêu, cả ba người nhà Potter cùng quay sang Draco. Nước mắt lấp lánh trong mắt Lily và bà choàng tay mình quanh cậu. Draco sững người, và rồi cậu dè dặt vòng tay ôm bà lại. James và Harry cũng nhập hội, và họ ngã sụm xuống sàn, ngã chồng lên nhau sụt sùi và tay chân đan lẫn.
Draco chẳng muốn gì hơn thế nữa.
