Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-11-09
Updated:
2021-11-13
Words:
3,990
Chapters:
2/?
Comments:
4
Kudos:
4
Hits:
76

as long as you want

Summary:

Be it a splash of coffee that ruins his pristine white shirt or a ripped hole in his brand new pair of jeans, a spot of bad luck here and there has never really deterred Zhou Keyu from enjoying life to the fullest. If no one can explain the oddity behind his family being cursed with terrible luck, then he might as well just get on with it.

However, Zhou Keyu does draw the line at being dream-haunted by the familiar yet mysterious figure that just willy-nilly makes itself at home in his mind every night.

Notes:

If you're a regular reader of my works, you might be surprised to see this story popping up in your inbox because it's written in another language that you haven't seen me posted before. Well, worry not my loves, once this story is completely published, I will translate it to English myself with a couple of additions and edits :"D I just want to revisit writing in my mother's tongue for this one and I really hope I did not do a terrible job at it lol.

I hope you guys love winter days, cardigans, and warm cups of chocolate <3

(See the end of the work for more notes.)

Chapter Text

Trời về đông ngày càng lạnh, thời gian mặt trời lặn cũng dần đến nhanh hơn, khiến cho người dân ở thành phố nhỏ sát núi này chiều nào cũng muốn gấp gáp hoàn thành công việc để sớm trở về nhà.

Nơi duy nhất mở cửa làm ăn cả ngày là cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, nhân viên của tiệm cũng chẳng mặn mà gì công việc bán thời gian này cho lắm. Mắt anh ta lâu lâu lại liếc vào đồng hồ treo tường, ngong móng ca làm của mình mau mau kết thúc.

Anh có nhìn đến đâm thủng mặt đồng hồ thì thời gian cũng có trôi qua nhanh hơn được đâu, Châu Kha Vũ im lặng đánh giá.

Cậu đang đứng ở dãy trái cây đóng hộp, tỉ mỉ chọn lựa ra những hộp có thanh long đỏ tươi nhất rồi cẩn thận cho vào giỏ. Ngoài vài loại mì ly, xúc xích và trứng ra thì Châu Kha Vũ còn mua thêm một số nhu yếu phẩm nữa.

Ai bảo trước khi lên xe về quê ngoại cậu chỉ xách có chiếc ba lô mới chỉ thu thập vài bộ quần áo, đến nơi rồi mới phát hiện trong nhà cái gì cũng không có. Dì trông nhà tầm một tuần lại đến quét dọn một lần, do trong gia đình cũng ít khi có người đến ở nên tủ lạnh gần như là trống rỗng quanh năm. Nhớ lại gương mặt của dì khi thấy Châu Kha Vũ gõ cửa nhà xin chìa khóa, chắc dì nghĩ người nhà họ Châu đã quên luôn về sự tồn tại của căn biệt thự nhỏ này rồi.

Châu Kha Vũ đặt giỏ hàng lên quầy tính tiền, tay phải đeo vòng dây bện màu đỏ lần mò trong túi áo tìm điện thoại quẹt mã thanh toán. Đồ cậu chọn mua được anh nhân viên chất từng đống từng đống vào hai túi trắng, anh ta còn cẩn thận cho thêm một lớp túi bên ngoài để khỏi rách đáy bao nữa.

“Vòng tay của chú em đẹp nhỉ,” nhân viên cửa hàng buông lời khen xã giao.

Châu Kha Vũ nhìn vào cổ tay phải, lắc lắc chiếc vòng vài lần, cái chuông nhỏ màu vàng được buộc chung cũng lắc lư theo từng nhịp.

Chưa cần nghe câu trả lời của cậu, anh ta nói tiếp, “Ngôi đền lớn của thành phố cũng có bán loại dây này đấy, du khách đến chơi rất thích mua về theo lố làm quà cho gia đình, bởi vì tiếng chuông của vòng có tiếng cầu may hoặc bảo vệ cho người đeo.”

“Của em không kêu đâu,” cậu đáp, trong lòng cũng không cảm thấy hụt hẫng, “chuông của em hình như rỗng.”

Có tiếng tặc lưỡi, chủ đề để nói lại quay về con số không tròn trĩnh.

“Đang tuổi ăn tuổi lớn mà, mua toàn mì ly không thế?” Anh thu ngân lại nói, nghe cũng chẳng giống câu hỏi cho lắm, như là người lớn tắc lưỡi phê phán lớp nhỏ hơn.

“Em không cần cao thêm đâu,” Châu Kha Vũ nói, mắt cũng không buồn nhìn lên, “với lại, em thích ăn mì ly.”

“Cũng đúng ha, trông cậu chắc cao gần 2 mét luôn rồi,” nói chưa dứt câu anh ta lại cười ha ha, chìa mã QR ra cho cậu quét.

“Dạ không ạ, em mới 1m88 thôi,” cậu lịch sự đáp lại, cũng không muốn tiết lộ chiều cao này là đo vào năm ngoái.

“Chà chà, nhóc có chiều cao chuẩn để làm người mẫu rồi còn gì.”

Châu Kha Vũ như bỏ ngoài tay lời nhận xét của anh ta, cậu lặng lẽ kiểm tra hai túi đồ, rồi lên tiếng, “Anh cho em xin thêm hai cái bọc với ạ.”

Theo thói quen, anh nhân viên kéo ra thêm hai bọc nylon cho Châu Kha Vũ, trong bụng cũng chưa hiểu là bên trong có phải mua gạch xây nhà đâu mà cần kỹ như vậy. Thế rồi anh tận mắt thấy lớp bọc đầu tiên ngay lập tức bị rách khi cậu xách nó lên.

“Chà, túi nylon tiệm mình trước giờ chất lượng có tệ thế đâu...” Anh ta lầm bầm trong miệng.

Châu Kha Vũ vờ như chưa từng nghe thấy, trong lòng lặng lẽ đánh một hơi thở dài, bên ngoài điềm tĩnh gật gật đầu chào anh thu ngân rồi bước ra cửa.

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, anh nhân viên cửa hàng tiện dụng thế mà đã nói đúng hai thứ.

Đầu tiên, Châu Kha Vũ đúng là đang làm người mẫu. Từ năm nhất, cậu đã bắt đầu nhận những công việc ngắn hạn để có tiền tiêu dùng khi đang theo học đại học ở Bắc Kinh. Tuy rằng lương người mẫu không chuyên chẳng thể khiến đời sống sinh viên của Châu Kha Vũ thật sự dư dả, cậu có thể thiết lập nhiều mối quan hệ tốt giới thời trang và học được nhiều điều bổ ích trong những buổi chụp hình cho quảng cáo hoặc tạp chí nhỏ.

Điều thứ hai anh ta nói đúng, chính là chất lượng túi của tiệm mình. Đơn giản vì Châu Kha Vũ đã quen với những xui xẻo vặt vãnh như vậy rồi, cậu có hơn mười mấy năm để làm quen cơ mà. Kể từ khi cậu biết nói đến thời điểm hiện tại, Châu Kha Vũ đã có kha khá kinh nghiệm đối mặt với đủ loại chuyện không may. Nghe nói, nhà họ Châu cứ vài đời lại có một đứa nhỏ trong gia tộc lớn lên như thế này, cũng không ai biết được là bắt nguồn từ đâu và tự lúc nào nữa, nên mọi người cứ xem như là sự cố di truyền không may.

Gia đình đã cố gắng đưa Châu Kha Vũ đi tìm những thầy phong thủy, bói toán có tiếng trong nước, và kết quả đều gần như giống nhau: Tự đến tự đi, không hại đến tính mạng, cứ như vậy mà sống thôi.

“Cứ như vậy mà sống thôi.”

Nói dễ nhưng làm chả dễ, trên thế gian có ai cam chịu trở thành một người bị vận rủi bám riết lấy người mãi không buông như vậy chứ. Nhưng Châu Kha Vũ là một cậu bé với năng lực chấp nhận rất mạnh, chuỗi chuyện không may chẳng những không thể khiến cậu nhụt chí, lại còn hun đúc cậu thành một người có thể điềm tĩnh đối mặt với các tai nạn nhỏ có thể xảy ra.

Chuông báo thức đột nhiên hư, khiến cậu đi trễ ngày lễ khai giảng; áo mới mua bị rách túi có ví tiền, rơi mất lúc nào chả hay; trên đường đi đến lớp bị người ta đụng phải, làm đổ cà phê ra áo thun trắng tinh mới là. Tương tự và tương tự, đều được Châu Kha Vũ xếp vào một cái hộp nhỏ trong ký ức, dán nhãn “Cứ như vậy mà sống đi thôi.”

Gia đình cậu rất thương cậu, bạn bè xung quanh vẫn luôn ở bên, công việc không tồi, nhìn tổng thể thì Châu Kha Vũ vẫn khá hài lòng với cuộc sống này, có chăng cũng chỉ là cậu trở nên cẩn thận hơn khi đi ra đường, ít mặc quần áo sáng màu, và hạn chế uống cà phê thôi.

Tuy vậy, khi Châu Kha Vũ chọn về nhà cũ của ngoại vào kỳ nghỉ mùa đông này, gia đình cậu vẫn có chút chần chừ.

Bản thân Châu Kha Vũ cũng chưa thể lý giải được vì sao mình lại muốn đến thành phố này. Ngoại trừ khi còn bé tí cậu đôi khi được về thành phố này thăm ngoại, còn lại cũng không có hồi ức gì đặc biệt khiến cậu phải một mực trải qua mùa cô đơn nhất của năm ở đây.

Điều khác lạ duy nhất mà Châu Kha Vũ lưu ý là giấc mơ bắt đầu xuất hiện tầm hai tháng trước.

Trong mộng, cậu đứng ở hiên nhà ngoại, giữa trưa trời nắng chói chang, trong nhà có đông đúc người lớn đang ăn uống trò chuyện rôm rả. Châu Kha Vũ ôm trong tay trái bóng đá, trong ngực không hiểu sao nặng trĩu. Mắt cậu cứ một mực dõi theo một bóng hình ai đó ở đầu con đường vào nhà, người ấy đi mỗi lúc một xa, cậu nghe được xung quanh có tiếng chuông nhỏ nhè nhè rung lên trong không khí. Châu Kha Vũ vội vã nhấc chân muốn đuổi theo bóng lưng người kia, gấp đến độ bàn tay đổ đầy mồ hôi ẩm ướt khó chịu, nhưng lần nào cũng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức.

Đối với một người có cuộc sống khá quy củ như Châu Kha Vũ, những sự kiện như thế không thường xảy ra. Giống như việc cậu là chú bé chăn cừu, đàn cừu cậu trông toàn là cừu lông trắng, thì việc có một chú cừu lông đen xuất hiện sẽ ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Giấc mơ đem lại cảm giác tuyệt vọng mờ mịt đó là chú cừu đen trong cuộc đời của Châu Kha Vũ.

Nó chưa đến mức trở thành một phiền não, chỉ đủ để cậu lưu tâm, còn thêm chút tò mò. Do vậy, cậu muốn đến nơi cậu thấy trong mơ – nhà cũ của ngoại – một lần để xác nhận.

Châu Kha Vũ rảo bước đi trên con đường lát đá dẫn vào căn biệt thự nhỏ của ngoại. Từ đường lớn rẽ vào nhà cũng vỏn vẹn vài phút đồng hồ đi bộ, nhờ cây cối xung quanh mà căn nhà như thể đang tồn tại ở một không gian khác, tách biệt hẳn so với nhà của hàng xóm xung quanh. Về đến trước cửa, cậu đặt hai bịch đồ đầy ắp thức ăn xuống trên thềm, tay phải cho vào trong túi áo tìm chiếc chìa khóa ra và tra vào ổ. Cậu xách đồ vào, khép cửa gỗ và khóa nó lại, kết thúc ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông.

Đêm đó, Châu Kha Vũ lại trở về nơi đứng trước hiên nhà ngoại, tay của cậu vươn ra, khao khát được chạm đến bóng lưng người kia, chân muốn nhấc lên chạy đi nhưng cứ dậm mãi tại chỗ. Châu Kha Vũ thấy bóng lưng đó ngày càng đi xa, trong lòng bứt rứt khó chịu như bị lửa đốt, dù làm gì cũng không ngăn được người đó rời đi.

Cậu bị giấc mơ vô lý làm cho bực tỉnh.

Tốc bỏ chăn qua một bên, Châu Kha Vũ xỏ chân vào dép đi trong nhà, từ từ bật đèn đi ra nhà bếp. Rót cho mình một cốc nước ấm, cậu đứng dựa vào bàn, não tức tốc lục lọi lại những chi tiết mới xuất hiện trong mộng.

Khác với trước đây, cậu nhận ra mình đã có thể thấy được hình ảnh rõ hơn của người kia. Đó là một ai đó có mái tóc đen cắt ngắn, trên người khoác chiếc áo ngoài dài đến gối. Áo ngoài của người ấy đỏ sẫm như nhuốm rượu, cùng một màu với chiếc vòng chưa bao giờ rời tay phải của cậu. Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ như được vực lại tinh thần, mới ngày đầu ở biệt thự mà đã thu được kết quả khả quan rồi, dần dà cậu sẽ tìm được đáp án cho giấc mộng này thôi.

Cậu vui vẻ trở về phòng ngủ của mình, tâm trạng tốt đi trông thấy. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.