Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-11-14
Words:
690
Chapters:
1/1
Kudos:
10
Hits:
235

[SukuFushi] Giấc mộng

Summary:

1400 ngày trôi qua rồi, Sukuna vẫn chưa thể quên được.

Notes:

**Ngược [có lẽ vậy :))))], đang sầu đời nên viết.

Work Text:

1400 ngày rồi, hắn chẳng thể quên được hình bóng ngày cậu xách theo chiếc vali to bằng người ra khỏi cửa nhà.

"Chú ở nhà đi, tình hình dịch bên bên ngoài đang căng thẳng lắm, trên đường đi em sẽ video call với chú." Megumi đứng ngoài cửa, mỉm cười nói với hắn như vậy, mặt trời vừa mới chiếu những tia nắng yếu ớt xuống trần thế mà thôi, và cậu đang hứng trọn lấy chúng nó.

Sukuna bước đến trước Megumi, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi cậu.

Nụ hôn cuối cùng với người hắn thương.

"Sớm về nhé, chú đợi." Sukuna ôm chặt lấy Megumi, khi thân thể của cậu vẫn còn độ ấm, khi da thịt của hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu.

"Em đi đây, nếu không sẽ trễ mất." Megumi vội vã kéo chiếc khẩu trang lên, vẫy tay với hắn.

"Ừm."

Cuộc gọi video call được kết nối khi hắn bước vào nhà, dù Megumi của hắn vừa rời đi 1 phút thôi nhưng căn nhà đã lạnh lẽo hẳn đi.

Hình ảnh hắn nhìn thấy vào phút cuối là cánh cửa của chiếc máy bay mà cậu đi, chẳng có ai ở đó cả.

Trong những ngày Megumi cùng đồng nghiệp chống chọi với dịch bệnh, hai người đôi khi chằng liên lạc được với nhau, những lúc thay ca cậu chỉ kịp gửi đến hắn một đoạn thanh âm ngắn.

"Em vẫn ổn, dịch nơi đây sẽ sớm tốt lên và em sẽ về gặp chú."

"Ừm, sức khoẻ em vẫn tốt lắm, đừng lo nhé."

"Hôm nay chị bác sĩ làm cùng ca với em dương tính rồi, may sao em vẫn không."

"Chú ơi, ngày càng nhiều bác sĩ mắc bệnh rồi, em phải làm sao đây?"

"Hôm nay có kết quả xét nghiệm, không may thay em cũng bị bệnh rồi."

"Em đau quá chú ơi."

"Em nhớ chú."

"Su... Sukuna, em... em... yêu chú."

Sukuna ngày càng suy sụp với những lời nói, những đợt hít thở nặng nề đầy khó khăn của cậu, giọng nói ngọt ngào của cậu cũng dần bị căn bệnh cướp đi.

Và cuối cùng, sau hơn một tháng chữa trị, căn bệnh kia cũng cướp đi người thân cuối cùng của hắn.

Hắn chẳng kịp gặp cậu lần cuối, chằng thể hôn lên đôi môi mềm mại hắn nhớ mong mấy tháng trời, chẳng thể ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã khắc sâu trong trái tim mình.

Vài ngày sau khi cậu đi, một người trong viện nơi Megumi làm việc ôm một bình sứ trắng nhỏ đến nhà cậu và hắn, kèm theo đó là một bức ảnh của cậu.

Megumi vẫn đang mỉm cười với hắn.

Phải làm sao khi chiếc cột cuối cùng chống đỡ sinh mệnh hắn đã sụp đổ?

Rõ ràng em nói sẽ về sớm với chú mà?

Phải làm sao đây Megumi ơi?

1400 ngày trôi qua rồi, Sukuna vẫn chưa thể quên được. 

----

Cho những ai sợ ngược thì đọc thêm nhé, còn mấy bồ muốn gặm nhắm nỗi buồn thì ngưng ngang đoạn trên là được gòy.

 

"Chú ơi, chú... Sukuna!"

 

Tiếng gọi thân thuộc làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

 

Sukuna choàng tỉnh, trước mắt hắn là căn phòng ngủ ấm cúng quen thuộc, cậu vẫn mơ màng nhìn thẳng vào mắt hắn. "Megumi."

 

"Em đây mà, đang ngủ thì nghe thấy tiếng thút thít, cứ ngỡ là hai đứa nhóc kia chứ." Megumi lấy mấy tờ khăn giấy lau đi giọt nước còn dính trên má hắn, "Mơ thấy ác mộng hả?"

 

Sukuna vội kéo em vào trong lồng ngực mình, hắn muốn xác nhận em vẫn còn, muốn xác nhận những chuyện kia chỉ là cơn ác mộng trong đêm, "Ừm, chú mơ thấy em không còn nữa."

 

Megumi phì cười, cậu đưa tay vỗ về tấm lưng của hắn, "Không sao hết rồi, chỉ là giấc mơ thôi em vẫn ở đây với chú."

 

"Chú sợ lắm Megumi à."

 

"Em sẽ luôn ở đây với chú mà, đừng sợ."