Work Text:
2 giờ 47 phút sáng ngày 29 tháng 11.
Sanemi tỉnh giấc. Anh ngồi dậy và dụi mắt khi ánh sáng từ chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ chiếu đến. Anh cầm nó lên thấy một loạt các tin nhắn từ đồng nghiệp của anh tại trường Kimetsu gửi tới anh. Phần lớn bọn chúng là những lời chúc mừng sinh nhật Sanemi, đều được gửi từ khoảng 1 giờ 7 phút. Anh đọc nhanh các tin nhắn, từ Uzui, Rengoku, Kochou, Iguro và Mitsuri, cũng như là Himejima và bất giác mỉm cười trước lòng tốt của các bạn mình khi thức tới nửa đêm chỉ để gửi lời chúc cho anh. Sanemi nghĩ thầm sẽ cảm ơn bọn họ vào ngày mai tại trường và đặt lại điện thoại lên bàn cũng như nằm lại xuống giường. Sự êm ái của lớp đệm dưới lưng cùng tấm chăn bông mềm mại đắp trên bụng mang đến cho chàng trai tóc trắng cảm giác thoải mái dễ chịu. Anh có thể quay trở lại giấc ngủ vừa rồi chỉ với như này, nhưng Sanemi lại không muốn làm vậy. Anh không muốn quay lại giấc ngủ nếu phải trải qua ác mộng đấy một lần nữa.
Sanemi quay mình sang bên trái để ngắm khuôn mặt ngáy ngủ của người yêu anh, Giyuu, đang chìm sâu trong miền giấc mơ. Vẻ mặt Giyuu thể hiện lúc này rất bình yên, thư thái và không có chút cảnh giác nào như vẻ mặt hằng ngày của cậu. Có lẽ vì biết rằng Sanemi đang ở ngay bên cạnh cậu đây nên Giyuu mới thả lỏng bản thân như vậy. Khuôn mặt Giyuu cũng không giữ lại chút gợi dục nào giống vài tiếng vừa rồi khi cậu còn rên rỉ và uốn éo cơ thể đỏ bừng của cậu bên dưới anh mà bây giờ người yêu Sanemi nhìn rất dễ thương. Làn tóc đen nhánh mượt mà như lụa của cậu thả xõa ra và trải dài trên mặt gối. Dưới khóe mắt Giyuu còn đọng lại những dấu vết của giọt lệ, khẳng định một cuộc tình đã xảy ra giữa hai người; đôi má mũm mĩm của cậu hơi ửng hồng; đôi môi đỏ mọng mở hờ, làm lộ đầu lưỡi màu anh đào nhạt, hơi thở nhịp nhàng và ổn định của cậu cũng khẽ luồn qua bờ môi đấy. Người yêu anh, thực sự rất đẹp.
Sanemi dùng các ngón tay của bàn tay phải vuốt những lọn tóc vướng víu trên mặt Giyuu rồi đặt sau tai cậu. Bàn tay anh sau đó áp lên má người yêu, hơi ấm từ cậu rất nhanh truyền đến anh dù đang nằm trong chăn bông ấm áp nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo theo dọc sống lưng đến lạ. Chàng trai nhẹ nhàng vuốt ve má Giyuu, ngón cái anh đặt dưới khóe mắt mà lau đi những dấu vết còn sót lại; từng động tác của Sanemi cẩn thận, như thể chỉ cần chạm mạnh hơn nữa thôi là Giyuu trước mặt anh đây sẽ nhanh chóng tan biến vào bóng tối vô tận của màn đêm đông buốt lạnh này.
Chàng trai đưa bàn tay về và ngồi dậy, anh đắp lại chăn cho Giyuu, kéo nó lên cao để che đi chiếc cổ trắng nõn nà được tô điểm bởi những nụ hôn và vết cắn của anh. Nhìn xuống Giyuu vẫn đang ngủ ngon lành, Sanemi thật sự không muốn ngủ tiếp nữa, vì anh sợ khi nhắm mắt anh sẽ không thể tỉnh lại được, sẽ không thể gặp lại Giyuu. Bình thường khi đi ngủ, người yêu anh sẽ ôm chặt anh và ru anh ngủ, nhưng bây giờ anh không lỡ đánh thức khuôn mặt ngon giấc này của cậu được. Sanemi rời khỏi giường, một lần nữa nhẹ nhàng và cẩn thận để tránh làm Giyuu tỉnh giấc, rồi khẽ bước chân đi tới ban công của phòng ngủ hai người. Sanemi mở cửa ban công, làn gió mùa động thổi vào mặt khiến anh tê lạnh cơ thể. Anh chóng bước ra và đóng cửa lại để gió không lùa vào trong phòng.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái. Bầu trời Tokyo anh ngước lên nhìn trông thoáng đãng, không một gợn mây trôi. Đâu đó trên tấm màn đen kịt kia ẩn hiện những đốm sáng lung linh của các tinh cầu xa xôi ngoài vũ trụ. Tuy vậy bọn chúng vẫn không thể tỏa ánh sáng rực rỡ vốn có để tự mình soi rọi cho nơi này khi những cây cột điện vẫn được bật lên trải khắp khu phố bên dưới, khi những cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa để đón khách ở lại qua đêm và khi những ô cửa sổ ở một vài tòa nhà đối diện vẫn còn bật ánh đèn điện. Bầu trời đêm ngày nay đang dần bị mai một đi vẻ đẹp kì diệu của nó đến từ những thiên thể huyền ảo bởi sự hiện đại hóa của thành phố này. Ánh sáng nhân tạo ngày một che lấp đi ánh sáng tự nhiên.
Đã từng có một thời bầu trời Sanemi ngước lên nhìn còn rực rỡ hơn vậy nhiều.
Một thời anh đã quá quen với cái tối tăm khi mặt trời lặn nên những vầng sao trở thành người bạn đồng hành chỉ dẫn đường đi cho anh.
Một thời anh chờ đợi một bình minh đến chiếu rọi để xua đi bóng đêm ẩn dật những nanh vuốt của cái ác.
Một thời, đã qua từ hơn một trăm năm rồi.
Sanemi có kí ức từ kiếp trước. Anh nhớ bản thân mình từng cầm một thanh đao ánh sắc xanh lá băng qua đêm tối chém giết những sinh vật quỷ quyệt ăn thịt người. Anh nhớ xung quanh mình ngập tràn một màu đỏ tươi của máu, dưới chân đầy rẫy xác người và trước mặt thì là hình ảnh của kẻ đứng đầu tất cả. Giết hắn, là mục tiêu hàng đầu bấy giờ của Sanemi. Anh nhớ từng người anh yêu đều lần lượt ra đi trên tay anh. Anh nhớ một nụ cười dịu dàng trước khi anh nhắm mắt.
Một trăm năm trôi qua và Sanemi được tái sinh. Kí ức kiếp trước và kiếp này trộn lận vào nhau khiến anh đôi lúc cảm thấy buồn nôn. Khuôn mặt chết chóc của gia đình trong tâm trí bỗng phản chiếu lại với hiện tại đem lại nỗi sợ cho Sanemi. Những cơn ác mộng hằng đêm bám víu lấy chàng trai không buông như thể ám chỉ anh sẽ mãi không thể trốn tránh được một sự thật ác liệt về kiếp trước của mình. Tuy đáng sợ là vậy, mỗi khi nhìn thấy sự ấm áp mà gia đình hiện tại trao cho anh, Sanemi cảm thấy kí ức đó không đáng bị anh gạt bỏ đi trong tim. Chính nhờ sự nỗ lực của bản thân và đồng đội mà loài quỷ xấu xa mới có thể bị tiêu diệt hoàn toàn và để rồi một trăm năm sau, anh lại được tái sinh trong gia đình nhỏ bé của mình. Anh lại được gặp nụ cười dịu dàng đấy.
Phần lớn kí ức của Sanemi trở về khi anh bắt gặp một sự kiện lớn nào đó trong cuộc đời. Vào lúc anh gặp lại Giyuu, cả hai như có một sợi dây vô hình kéo lấy nhau, anh không thể rời khỏi ánh mắt cậu và cậu cũng không thể rời khỏi ánh mắt anh. Sau đó, vô số hình ảnh vừa xa lạ vừa thân quen hiện lên trong đầu chàng trai, như thước phim quay chậm trình chiếu lại bộ phim ưa thích của anh một thời. Bộ phim ấy nói về quãng thời gian còn lại sau khi Chúa quỷ đã chết của anh và Giyuu. Anh cùng cậu đã sống rất hạnh phúc ở bên nhau, giúp đỡ nhau vượt qua nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Có Giyuu ở bên, Sanemi bỗng lấy lại được mục đích sống của mình, đó là được ở bên cậu, được chăm sóc cho cậu, được yêu cậu và được cậu yêu. Anh muốn được hạnh phúc với tình yêu mới này như Genya đã nói trước khi em tan rã trong lòng anh, mặc dù thời gian còn lại cho cả hai người còn rất ngắn. Cuộc sống với Giyuu không đáng ghét như anh từng nghĩ mà trái lại, nó dịu êm lặng lẽ. Mỗi ngày ở bên Giyuu, Sanemi được thấy một khía cạnh khác của cậu mà hồi còn trong Sát Quỷ Đoàn anh không có dịp được biết, và điều này càng làm anh yêu Giyuu hơn nhiều.
Thế rồi với lời nguyền ấn diệt quỷ đâu phải ai cũng có thể tránh khỏi, cơ thể Sanemi những ngày cuối đời yếu dần đi. Việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác cũng khó khăn đối với chàng trai nên anh chủ yếu dành thời gian nằm trong phòng mình. Giyuu khi ấy luôn ở ngay bên cạnh giường để mỗi khi anh cần gì là cậu sẽ luôn có mặt. Sanemi khi ấy lại mang trong mình cảm giác tội lỗi vì đã để cậu chỉ còn một tay phải chăm sóc cho anh; chàng trai thường xuyên nói với người anh yêu cứ nghỉ ngơi đi và để người khác làm thay cậu nhưng mỗi lúc như vậy Giyuu đều lắc đầu mà đáp “Được chăm sóc cho cậu là điều tôi khiến tôi hạnh phúc. Suốt thời gian bên nhau Shinazugawa đã giúp đỡ tôi nhiều rồi vậy nên xin cậu hãy ích kỉ lần này để tôi có thể chăm lo cho cậu.” Khi ấy, Giyuu luôn kèm theo một nụ cười hiền từ cùng đôi mắt xanh dương sâu thẳm những suy tư chân thành của bản thân khiến cho Sanemi không tài nào từ chối cậu được tiếp.
Thời khắc Sanemi chuẩn bị nói lời chào tạm biệt cõi đời này, Giyuu vẫn ở đó, mỉm cười xinh đẹp hơn bao giờ hết. Người anh yêu không hề rơi một giọt lệ đau thương hay thốt ra những câu từ cầu xin anh ở lại nào mà Giyuu chỉ nhẹ nhàng đặt hết hơi ấm của cậu vào bàn tay trái nắm lấy tay anh. Cậu nhìn anh trìu mến bằng hai hòn ngọc lưu ly anh yêu, cất lên tiếng hát ru êm ái cậu đã học được từ chị gái mình để giúp anh cảm thấy an tâm mà chìm vào cõi mơ vĩnh hằng. Sự ấm áp từ bàn tay cậu, giọng nói trầm lắng mà ngọt ngào tựa thiên thần của cậu rất nhanh chóng làm Sanemi quên đi nỗi sợ trước cái chết, một nỗi sợ tưởng chừng anh sẽ không bao giờ biết đến, và ru anh vào giấc ngủ bình yên nhất từ trước tới giờ.
Và đó là lúc bộ phim kí ức kết thúc.
Khi gặp lại Giyuu, gặp lại khuôn mặt cùng nụ cười và ánh mắt anh từng yêu suốt một trăm năm, Sanemi bật khóc cùng cậu, cả hai sau đó ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc dâng trào. Anh và cậu đã rất nhanh chóng trở lại bên nhau, cùng sống chung một nhà, cùng chăm sóc lẫn nhau và cùng yêu thương nhau. Cuộc sống với Giyuu ở kiếp này đưa Sanemi lên đến chín tầng mây như ở kiếp trước. Người anh yêu vẫn như trước cùng với tình yêu bất biến dành cho anh, cậu vẫn thích cá hồi hầm củ cải, cậu vẫn sợ chó, cậu vẫn hằng mong muốn tặng anh Ohagi. Biểu cảm của cậu thì đa dạng hơn nhiều, có lẽ tại vì kiếp này Giyuu đã không bị cướp đi những người cậu yêu thương. Mỗi lần Sanemi được ôm Giyuu trong vòng tay anh, anh thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Ở bên cậu, một trăm năm trước hay bây giờ, đều là điều chàng trai trân trọng.
Dù cuộc sống hiện tại đem đến cho anh niềm vui sướng không thể kể, vẫn có một nỗi sợ len lỏi bao trùm lấy trái tim của Sanemi. Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ không tỉnh lại được, sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt của người anh yêu nữa. Chàng trai đôi lúc có những cơn ác mộng từ kiếp trước ám lấy anh trong giấc ngủ, khiến anh phải bật dậy để tránh bản thân bị kéo quay trở lại cái quá khứ kinh hoàng đấy. Sanemi không muốn một lần nữa nhìn thấy máu chảy đầu rơi từ các đồng đội của anh, không muốn phải một lần nữa nói lời tạm biệt với gia đình anh, với cậu. Sanemi tự hỏi chẳng lẽ cuộc sống hạnh phúc hiện tại mới là giấc mơ, tình yêu của Giyuu dành cho anh cũng chỉ là sự ảo giác mà trái tim Sanemi tưởng tượng ra. Anh không muốn nghĩ điều đấy là sự thật, nhưng cơn ác mộng cứ kéo đến tra tấn tinh thần Sanemi, hành hạ anh trong đêm khuya thanh tĩnh.
Vào những lúc như vậy, Giyuu vẫn ở bên Sanemi, xua tan đi sự sợ hãi đang làm tổ trong anh, cậu xoa đầu, ôm anh vào lòng và thủ thì vào tai anh bài hát ru năm ấy. Sự nhẹ nhàng, ân cần của người yêu cùng giọng nói, cử chỉ âu yếm luôn là liều thuốc an thần có hiệu quả nhất đối với Sanemi. Khi anh áp tai vào ngực Giyuu, anh có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu đập chầm chậm, ổn định như tiếng dương cầm cổ điển và thư thái.
Em ấy đang ở đây, mình có thể cảm nhận được hơi ấm và giọng nói của em.
Cảm thấy yên tâm khi có người tình ở bên cạnh, Sanemi có thể dễ dàng quên đi nỗi sợ từ cơn ác mộng mà chìm vào sự êm ái của vòng tay Giyuu.
Đêm nay, sau khi có một cuộc tình ân ái nồng cháy với người tình, cơn ác mộng đấy lại quay lại. Nếu nói nó là lời nguyền rủa dai dẳng dành cho một kẻ xui xẻo thì chắc hẳn Sanemi chính là kẻ xấu số bỗng chốc bị buộc chặt với sự độc địa của đất trời mà phải tìm kiếm sự cứu rỗi từ người phù thủy mang tên Giyuu sống ở nơi xa xăm giữa núi rừng u tịch. Người phù thủy đó sẽ dùng những phép màu kì diệu vượt qua tầm hiểu biết của kẻ xấu số, hóa giải những nút thắt đen tối đang quấn lấy hắn; dần dần và dần dần rồi sợi dây nguyền rủa sẽ mau chóng bị cắt đứt. Thế nhưng bây giờ đây, kẻ xấu số lại không muốn bước tiếp con đường mòn quen thuộc dẫn đến nơi ở của người phù thủy để được hóa giải.
Liệu lời nguyền cứ lặp đi lặp lại hằng đêm sẽ thật sự được phá bỏ mãi mãi?
Liệu người phù thủy sẽ không thấy chán nản với kẻ xấu số hết lần này đến lần khác quay lại cầu xin giúp đỡ?
Liệu bài hát ru ấy sẽ tan biến đi cùng bóng tối vô hạn mỗi khi anh nhắm mắt?
Vù...vù...
Cơn gió đông cay nghiệt mãi không ngừng thổi vào ban công. Nó đáp thẳng vào mặt Sanemi như muốn bảo anh hãy quên những suy tư vừa rồi đi. Nó hiểu anh đang nghĩ gì cũng như anh hiểu nó từ một trăm năm trước.
Có lẽ chàng trai nên quay về phòng ngủ với người anh yêu, cùng sự thật rằng phép màu của cậu vẫn luôn hữu dụng với anh sẽ không phai tàn. Cái buốt của trời đêm hằn trên da thịt phơi ra trước không khí của Sanemi. Thường sau khi làm tình xong, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi cùng cái áo thun ba lỗ, bởi vì chàng trai biết cơ thể Giyuu và cái ôm của cậu sẽ sưởi ấm cho anh, cho nên bây giờ anh đang bị sự lạnh lẽo bao trùm lấy thể xác. Phải rồi, Giyuu đã nói hôm nay sẽ cùng anh làm rất nhiều điều thú vị để mừng sinh nhật anh. Vì vậy Sanemi không thể để bản thân chỉ trong chốc lát đứng ngoài đây mà bị cảm lạnh được. Cậu sẽ rất giận nếu chính sinh nhật mà anh lại bị ốm.
...
Chính sinh nhật mà anh không thể di chuyển đi đâu nhiều cùng cậu.
Sinh nhật thứ 25.
Năm nay Sanemi đã tròn 25 tuổi. Cũng chính ở cái tuổi này vào kiếp trước, anh đã mất.
Hôm đó cũng là một đêm mùa đông rét buốt như đêm nay.
Trong cơn ác mộng vừa rồi, Sanemi thấy Giyuu của kiếp trước. Cậu ấy nằm trên đệm trong phòng ngủ của hai ngươi, một mình, hướng ánh mắt xanh thẫm ra phía hiên nhà. Ngoài đấy, trời quang mây tạnh, cây anh đào với chồi non xanh mơn mởn khẽ đung đưa những cánh tay của nó trước ngọn gió vi vu thổi. Đâu đó phía xa xa anh có thể nghe thấy tiếng rì rầm của rừng tre thiên niên kỷ. Đây là cảnh sắc của mùa xuân.
Giyuu mà anh mơ thấy gầy hơn anh nhớ. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu trắng bệch, làm lộ mạch máu đỏ ẩn dưới lớp da nhợt nhạt. Hai hòn ngọc lưu ly cũng không phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng từ bên ngoài nữa, chúng mơ hồ như thể sức sống trong đấy đang ngày một biến mất. Đôi môi nhạt màu khẽ mấp máy. Cậu đang nói gì đó nhưng Sanemi không thể nghe được âm thanh nào từ cậu mặc dù tiếng gió, tiếng tre vẫn ồn ào hai bên tai anh. Chẳng lẽ vào thời khắc cuối đời của Giyuu, cậu giống như trong cơn ác mộng này? Cô đơn, lẻ bóng mà không có ai bên cạnh tiễn đưa.
Sanemi không biết sau khi anh mất đi Giyuu đã sống như thế nào. Vậy nên khi thấy những hình ảnh về một cuộc sống ở nơi lưu giữ những kỉ niệm của hai người mà anh không còn có thể biết, Sanemi thấy sợ hãi. Nó không giống như những cảnh tượng khốc liệt và tàn bạo của nanh vuốt quỷ dữ mà nó yên bình, quá yên bình khiến anh băn khoăn liệu đây có thực sự là giấc mơ rồi phải vội tỉnh dậy. Chàng trai không muốn thấy hình ảnh của người anh yêu xơ xác như vậy nữa.
Hơi ấm từ người tình truyền đến anh qua bàn tay đặt lên má giúp Sanemi bình tĩnh lại, phép thuật của cậu một lần nữa có hiệu quả với anh. Thế mà giờ đây Sanemi lại sợ nó, sợ sự ấm áp của Giyuu. Chàng trai không biết liệu tuổi 25 lần thứ hai này anh để bản thân một lần nữa chìm đắm trong nó thì anh có thể tỉnh giấc được nữa không, hay là giống như bầu trời đêm kia, những gì anh có thể thấy chỉ là một màu đen u tối.
Người ta thường hay nói người chết rồi thì sẽ không cảm nhận được gì, chỉ có người còn sống sẽ phải chịu một nỗi đau thương ghi hằn trong tim.
Nhưng trong trường hợp người chết được tái sinh trên đời này, “không cảm nhận được gì” có còn đúng nữa không?
Sanemi đã quá hiểu về sự đớn đau khi mất đi người thương. Chắc chắn khi anh mất, Giyuu đã buồn bã rất nhiều cho dù hình ảnh cuối cùng của cậu trong mắt anh là nụ cười ngọt ngào anh yêu. Tuy nhiên, Sanemi không dám mường tưởng nỗi buồn, nỗi cô đơn của Giyuu.
Cậu ấy đã sống thế nào? Anh không biết. Cậu ấy có thể làm được việc nhà bằng một tay không? Anh không biết. Cậu ấy có khóc mỗi đêm khi nhớ về anh không? Anh không biết. Cậu ấy có nghĩ đến anh trước thời điểm rời xa cõi đời không? Anh không biết.
Và Sanemi sợ điều đó.
Con người luôn sợ hãi những gì mà họ không thể biết đến.
Vù...vù...
Gió vẫn cứ thổi. Chàng trai cầu mong từng cơn gió có thể đưa những suy tư ra khỏi đầu anh đến với trời mây thoáng đãng trên cao kia. Sanemi chỉ muốn gạt bỏ mọi ưu phiền lo lắng dệt thành tấm vải bao trùm cõi lòng anh để được sống hạnh phúc trong cuộc đời hiện tại này.
“Hửm!”
Giữa những rối bời đang xáo trộn trong tâm trí, một vòng tay thanh tao mà chắc chắn ôm lấy eo Sanemi. Bờ vai anh đã bị lạnh bởi cái rét buốt mùa đông giờ được sưởi ấm bởi làn da của người khác. Sự thoải mái từ đó khiến anh một lần nữa thấy nhẹ nhàng hơn. Người phù thủy hiển nhiên sẽ đi tìm vị khách của mình cho đến khi hắn ta có thể được hoàn toàn thoát khoải gông cuồng xiềng xích của lời nguyền.
Sanemi đặt bàn tay anh lên hai bàn tay khác đang ôm bụng anh. Chàng trai xoa dịu các đốt ngón tay rồi nắm chặt lấy chúng. Anh quay đầu ra sau, đặt một nụ hôn yêu dấu trên chiếc đầu đen nhánh tựa vai anh. Sanemi dần dần mở rộng đường đi của bờ môi mình lan xuống dưới vành tai rồi dừng lại ở đó. Anh cất giọng nói của mình, ân cần và nhỏ nhẹ vào đấy, “Xin lỗi, tôi đã làm em tỉnh giấc à?”
Người anh đang nói chuyện, người phù thủy của anh, người tình một trăm năm, Giyuu, không còn yên giấc trên giường nữa, cậu từ lúc nào anh chẳng để ý đã đến bên cạnh anh đây, ôm anh vào lòng cậu giữa buổi đêm của vị thần đại diện cho cái lạnh. Người yêu anh lắc đầu mặc dù vẫn tựa vào vai anh, hai tay cậu ôm chặt anh hơn nữa. Một tật xấu mà Giyuu vẫn còn giữ từ kiếp này qua kiếp khác là cậu không chịu mở miệng khi có chuyện gì không ổn. Những lúc như vậy Sanemi sẽ nói những câu từ ngọt ngào và dỗ dành cậu cho đến khi cậu sẵn sàng bộc bạch các tâm ý của mình ra với anh.
Chàng trai quay người lại đối diện với Giyuu, hai bàn tay từ gỡ bỏ các ngón tay thanh mảnh đến đưa lên đôi má mềm mại của cậu rồi nâng cao khuôn mặt cậu lên cho tới khi ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau. Anh rất thích đôi mắt đại dương của người tình mến yêu, những lúc được hòa mình trong chúng anh mới có thể cảm nhận hết những gì chân thật nhất của cậu. Sanemi vuốt ve hai má Giyuu, nhận lấy sức nóng hiện đỏ trên làn da cậu để thay the đi cái lạnh tê tái đang chạy khắp cơ thể anh. “Vậy điều gì đã đánh thức mèo con của tôi vậy hả?” Sanemi hỏi. Câu nói khiến Giyuu đỏ bừng hết cả khuôn mặt vốn có hơi ấm từ trước. Sanemi rất hay dùng biệt danh để chỉ người yêu cho dù Giyuu luôn bảo anh dừng gọi cậu như thế. Với chàng trai, Giyuu là những gì quý giá, đáng yêu nhất. Anh muốn dùng các tên gọi đặc trưng cho sự dễ thương với ngụ ý rằng người tình của anh cũng không hề kém cạnh.
“Lạnh lắm” Giyuu đáp. Hai tay cậu không ôm anh nữa mà cũng đặt lên bàn tay anh trên má cậu. Cậu vuốt ve chúng như cách anh vừa làm. Ánh mắt cậu bỗng tập trung vào hình dạng của Sanemi đến nỗi anh có thể thấy được bản thân phản chiếu qua mặt biển xanh thẫm đấy. “Anh lạnh lắm.”
Lúc này đây, Sanemi mới nhận ra đôi đồng tử ghi bóng anh đang co lại, khiến con mắt to tròn của Giyuu nhìn trông lớn hơn trước nhiều. Hai bàn tay nắm chặt lấy tay anh bắt đầu run lên. Màu đỏ của máu bỗng hiện ít đi trên làn da cậu mà chỉ để lại một màu trắng nhợt nhạt. Cơ thể cậu mất dần đi hơi ấm. Giyuu bây giờ trông giống... giống như người mà anh đã nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa rồi.
“!”
Một sự rùng mình từ đâu xuất hiện chạy dài khắp xương sống Sanemi. Tâm trí anh bắt đầu ngưng trệ với sự bàng hoàng bùng lên ngay tức khắc. Không. Sanemi không muốn nhìn thấy Giyuu như vậy.
Chỉ có người còn sống sẽ phải chịu một nỗi đau thương ghi hằn trong tim.
Sanemi ôm chầm lấy Giyuu vào lòng anh. Hai tay vòng ra sau xoa tấm lưng mảnh mai mà anh yêu. Anh rúc đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được rõ mùi hương của cậu. “Không sao đâu. Mọi chuyện đều ổn. Tôi không sao. Em đừng lo lắng quá.” Sanemi vội dỗ dành người tình. Những câu nói anh bật ra ngắn ngủn. Anh không suy nghĩ gì nhiều ngoài việc phải làm tan biến đi nỗi bồn chồn trong Giyuu cho dù chính bản thân anh giờ vẫn chưa thoát được khỏi sự khiếp sợ của giấc mơ ban nãy.
Hai tay Giyuu ôm lấy eo Sanemi, nhưng chặt hơn trước. Cậu dựa mặt mình vào ngực anh, ghét sát tai vào bên trái để có thể nghe được nhịp tim của anh. “Thế sao anh lại ra ngoài này? Ở đây lạnh lắm.” Giyuu nói nhỏ. Chàng trai bỗng thấy tội lỗi vì đã để Giyuu lại trong kia khi thấy người yêu co rúm lại trong lòng anh. “Em không thể ngủ được nếu không có anh bên cạnh, anh biết điều đó mà.”
“Xin lỗi Giyuu” Sanemi hôn lên tóc cậu, “chỉ là vừa rồi tôi gặp ác mộng, muốn ra ngoài này hít thở không khí để giải tỏa đầu óc thôi.”
“Nếu là vậy thì anh nên gọi em dậy mới phải chứ. Em sẽ hát ru cho anh ngủ như bao lần anh gặp ác mộng trước. Chẳng lẽ Sanemi không thích em làm vậy nữa à?” Giọng nói Giyuu ngày càng nhỏ. Sanemi không thích điều ấy.
“Không phải là như vậy. Tôi không lỡ đánh thức em dậy. Nay là thứ hai em phải đến trường sớm để kiểm tra đồng phục nữa còn gì.” Tay anh vẫn không ngừng xoa những vòng tròn trên lưng Giyuu. “Với lại, vừa nãy tôi làm hơi mạnh, bây giờ chắc hẳn em thấy mệt lắm. Tôi nên để em ngủ tiếp là tốt nhất.” Anh thầm thì vào tai cậu.
Có lẽ những lời vừa rồi làm Giyuu thấy xấu hổ, cơ thể cậu đã ấm trở lại, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh cùng ánh mắt tựa mặt nước bất động, một chút ánh sáng từ ngoài chiếu đến làm chúng trông rực rỡ. “Vậy thì quay về phòng ngủ với em. Anh ở mãi bên ngoài này khiến em không còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa rồi.” Mí mặt Giyuu chếch xuống dưới, cậu nhìn anh dịu dàng. Một hình ảnh Sanemi luôn được nhìn thấy trước khi nhắm mắt. “Và nếu có giấc mơ xấu xí nào còn đeo bám lấy anh thì em luôn sẵn sàng ở đây để diệt trừ nó. Chính anh đã nói từ trước tới giờ em có một phép thuật kì diệu mà có thể xua tan đi bóng tối trong anh mà.” Giyuu bĩu môi, một cử chỉ đáng yêu cậu ít khi thể hiện mỗi khi cậu cảm thấy hờn dỗi Sanemi.
“Được rồi, chúng ta vào trong đi. Thực sự bên ngoài này lạnh chết khiếp đi được.” Sanemi cúi xuống đặt nhẹ lên môi Giyuu một nụ hôn chớp nhoáng. Điều đó khiến tâm trạng cậu vui lên mà nở nụ cười rạng rỡ.
Sanemi nắm lấy tay người anh yêu và cùng cậu mở cửa đi vào phòng ngủ, anh không quên đóng cửa lại để không còn cơn giá rét nào làm phiền hai người nữa. Chàng trai kéo tầm rèm cửa lại, ánh sáng của thành phố bị bỏ lại đằng sau đó nhưng căn phòng của hai người không hề tối bởi tình yêu ngọt ngào của
Anh và cậu lên giường nằm, đâu đó trên đấy và còn đọng lại chút ấm áp từ Giyuu. Bọn họ nằm quay mặt vào nhau, đắp chiếc chăn bông êm như nhung lên người. Giyuu dựa mặt mình vào cổ Sanemi, đặt hai bàn tay lên ngực anh. Còn Sanemi luồn tay trái của anh xuống dưới đầu người yêu, tay còn lại vòng qua eo cậu ôm chặt. Hai người dính sát lấy nhau, quyết không để một khoảng trống nào tồn tại giữa họ.
“...Cốc cốc,
Kìa bé thỏ từ ngọn núi nhỏ
Vì sao tai em lại dài đến thế?
Từ khi còn nhỏ mẹ thỏ đã ăn lá từ cây to và cao,
Đó là lý do tai thỏ lại phồng phào đến vậy...”
Giyuu hát bài hát ru quen thuộc của cậu. Từ một trăm năm trước, anh đã được lắng nghe lời ru này từ những người anh thương. Tiếng hát ân cần từ mẹ, giọng nói ngọt ngào từ Giyuu; một bên mở ra cuộc đời của Sanemi, còn một bên thì khép nó lại. Lời ru ấy đã trở thành một kí ức tươi sáng của kiếp trước nối liền đến kiếp này trong trái tim chàng trai.
Tiếng ca ngừng lại cũng là lúc chàng trai xóa bỏ được mọi lo lắng bối rối. Anh nghĩ rằng lần này bản thân có thể có một giấc ngủ ngon và đẹp đẽ. Khi mí mặt cụp xuống, tâm trí mơ màng dần lạc về miền giấc mơ, Sanemi nghe được một lời thủ thì âm thầm khác từ người bên cạnh,
“Chúc mừng sinh nhật 25 tuổi, Sanemi.”
