Work Text:
Khóe môi Iwamoto Hikaru cong lên.
Vành môi trên của anh hơi mỏng, mỗi khi anh mở miệng, khóe môi ấy sẽ luôn nhếch lên, theo từng cử chỉ mà cong cong, đôi lúc tựa như dỗi hờn. Mới đầu, Meguro đã luôn nghĩ đó là một chiêu azatoi mang theo sức sát thương lớn, một vũ khí mà anh dùng để thu phục và hạ gục fan của mình. Nhưng khi gặp anh phía sau máy quay, khi họ nói chuyện với nhau ở những nơi riêng tư, thậm chí cả khi anh nghiêm khắc nhắc cậu nhảy cho đúng động tác, khóe môi ấy vẫn luôn cong lên như thế.
Có thể đó là điểm thu hút trời sinh của anh. Bởi vậy Meguro cảm thấy mình không việc gì phải cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ bởi đôi khi ánh mắt cậu dán chặt vào từng chuyển động của đôi môi ấy thay vì để tâm vào điều anh đang nói.
Như lúc này chẳng hạn.
“Meme, tóm lại thì em muốn ăn gì?”
Bàn tay Iwamoto khua nhẹ trước mắt chàng trai nhỏ tuổi hơn. Cậu nhìn anh, nhưng ánh mắt lại lơ đãng như không thực sự nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ dạo này có vẻ càng gầy thêm bởi thứ lịch trình bận rộn đến quay cuồng. Đôi lúc Iwamoto lại bắt gặp cái nhìn trống rỗng của cậu. Có thể đôi mắt cậu vẫn mở, nhưng phần tâm hồn bên trong đã nghỉ ngơi một chút trong chiếc vỏ bọc luôn ra vẻ ổn của mình rồi. Bởi vậy anh không phật ý khi thấy Meguro đã lơ đãng chẳng nghe được những gì mà mình vừa nói.
Meguro chớp mắt, dứt mình khỏi những suy nghĩ lộn xộn.
“Xin lỗi, anh bảo sao nhỉ?”
Iwamoto mỉm cười, kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.
“Anh hỏi rằng giữa mỳ và pizza, em muốn ăn gì?”
“Em…” Meguro thở dài. “Em không thực sự cảm thấy đói.”
“Bữa trưa em đã ăn khá ít và chúng ta thì vừa tập nhảy xong. Có thể em đã quá mệt nên mới không cảm thấy đói thôi. Hãy ăn một chút gì đi, nhé.”
Iwamoto hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Meguro. Rõ ràng anh không chạm vào cậu, nhưng Meguro cảm thấy có một bàn tay ấm chạm vào lưng cậu, mang hơi nóng vuốt ngược lên cổ một chút. Đôi môi anh ấy cong lên và nói một chữ “nhé”, hơi kéo dài.
“Vậy thì cánh gà đi. Anh có muốn ăn cánh gà không?”
“Được.”
Iwamoto gật đầu. Meguro thở dài, cố tống hết hơi thở còn đọng lại trong lồng ngực, kháng cự đôi chân mỏi rã rời và dợm muốn đứng lên. Một bàn tay rắn rỏi chìa ra trước mặt cậu. Meguro nắm lấy bàn tay ấy và để anh kéo mình đứng lên.
“Đi nào, anh sẽ lái xe đưa em đi.”
Meguro đứng thẳng trên đôi chân của mình, ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay của Iwamoto trước khi phải buông bàn tay ấy ra. Vết chai nhẹ trong lòng bàn tay anh tì vào lòng bàn tay cậu, truyền vào đó những gợn sóng li ti. Những người khác đã ra về hết cả. Căn phòng tập còn lại có vẻ thật vắng vẻ. Meguro là người cuối cùng bước ra. Cậu ngoái nhìn bên trong một chút trước khi tắt điện. Cánh cửa được đóng lại. Iwamoto đứng chờ cậu, chìa khóa xe trong tay. Meguro muốn nắm tay anh bước ra khỏi nơi này.
“Đi thôi, anh sẽ đưa em đi.”
Đợi Meguro lại gần, Iwamoto mới xoay người bước đi. Bỗng chiếc balo trên lưng bị kéo trì lại một chút. Anh cảm nhận sức nặng sau lưng nhưng không dừng lại. Meguro nắm vào balo của anh và họ lặng lẽ bước đi trong đoạn hành lang dài. Anh bước thẳng người, che phía trước cậu trai còn cao hơn mình một chút. Đây có lẽ là một trong những phút hiếm hoi cậu để lộ ra vẻ mệt mỏi và dựa dẫm của mình. Nhưng có lẽ cậu không thực sự muốn anh nhìn thấy. Meguro luôn như vậy. Đôi lúc anh nhìn thấy tâm hồn cậu cuộn lại nghỉ ngơi, để lại đôi mắt trống rỗng và mờ mịt, nhưng nó chỉ dám ngủ những giấc ngắn, chỉ cần ai khẽ lay, chắc chắn nó sẽ tỉnh lại và đáp lời.
Meguro luôn tỏ ra là mình ổn. Cậu luôn khoác lên cái vẻ điềm tĩnh mà Raul luôn cho rằng rất ngầu. Iwamoto thì lại không muốn cậu cứ phải luôn tỏ ra cứng rắn như vậy. Cậu cũng chỉ lớn hơn một mình Raul trong nhóm, vẫn luôn là một cậu em áp út và có đặc quyền làm nũng bất cứ lúc nào. Thế nhưng cậu luôn bỏ phí đặc quyền ấy, luôn tỏ ra trưởng thành đến độ cả một người chín chắn như Abechan đôi lúc cũng cảm thấy như có thêm một ông anh trai.
Đâu cần phải vậy nhỉ. Iwamoto vừa chậm rãi bước đi, vừa chú tai lắng nghe tiếng bước chân lặng lẽ theo sau mình. Nếu mệt thì hãy cứ bảo rằng mình mệt, nếu muốn một chỗ dựa thì hãy cứ gọi anh. Anh muốn che chở cho một Meguro như vậy.
Cậu buông tay khi họ đứng chờ thang máy.
Iwamoto đứng sát lại gần bên. Meguro đã hơi ngạc nhiên. So với những thành viên khác, anh luôn để ý đến khoảng cách cá nhân, luôn giữ những khoảng cách an toàn, không quá thân mật với bất cứ ai, kể cả là trước ống kính. Bởi vậy mỗi lần Iwamoto chịu skinship, ai cũng đều cảm thấy thích thú. Meguro nhìn họ đứng sát vào nhau lúc này, thậm chí cậu có thể thấy hơi thở của anh phập phồng in lên lớp áo. Những chữ số trên thang máy chậm rãi tăng lên, giống như nhịp tim của cậu.
Đoạn hành lang lúc này yên tĩnh quá, khoảng cách giữa họ lại quá gần, liệu Iwamoto có nghe thấy nhịp tim của cậu không.
Ngay khi cậu muốn nói gì đó để lấp liếm đi sự bối rối của mình, thang máy đinh đong báo hiệu đã đến.
“Đi thôi.”
Anh hơi quay lại nhìn cậu và bước vào.
Chiếc hộp kim loại nhốt hai người vào không gian kín, cách biệt rồi lặng lẽ đóng lại. Iwamoto thoải mái dựa vào tấm kim loại mát lạnh và mở điện thoại xem gì đó. Meguro đứng thẳng và thấy bắp chân mình hơi căng cứng.
“Chúng mình đi đến quán cũ nhé.”
“Vâng.”
“Ở đó có mỳ nữa, nếu em muốn.”
“À được.”
“Thỉnh thoảng cứ thả lỏng một chút cũng được mà.”
“Dạ?”
Meguro hơi ngạc nhiên khi anh nói vậy. Bất chợt, Iwamoto ngẩng lên nhìn về phía trước rồi lại nhìn cậu.
“Chúng ta quên bấm nút rồi.”
Lúc này Meguro mới nhận ra họ chẳng hề di chuyển. Thang máy chỉ đơn giản là đóng lại và chờ đợi. Cậu hơi căng thẳng muốn bước lên phía trước để bấm nút, bất chợt Iwamoto đã lại gần hơn, ngăn trước cử chỉ của cậu.
“Dạo này em có vẻ lơ đãng thật.”
Đôi môi anh hơi cong lên, thậm chí anh còn làm thế, cử chỉ phụng phịu dỗi hờn mà đôi lúc cậu lén nhìn thấy mỗi lần anh bị mọi người trêu chọc. Cậu đã chọc gì mà khiến anh dỗi hờn nhỉ. Meguro không thể tiến về phía bảng điều khiển. Iwamoto bước thêm một bước ngắn, lại gần cậu hơn. Anh thấp hơn cậu một chút, từ góc này, dưới ánh sáng lạnh lẽo của thang máy, đường môi của anh càng cong lên rõ ràng dưới mắt cậu. Meguro bị đường cong ấy hút mắt, chỉ lặng lẽ không đáp.
“Lại thế rồi.”
“Dạ?”
“Em nhìn anh, nhưng lại không chú tâm vào lời anh nói.”
“Em chỉ…” Meguro cắn môi, khẽ nuốt nước bọt. “Em chỉ hơi mệt thôi.”
“Anh biết. Em cũng không thực sự hứng thú chuyện đi ăn với anh phải không?”
Đôi mắt Iwamoto hơi hạ xuống và đối với Meguro, anh vừa giấu đi một chút thất vọng. Cậu không muốn điều này, không bao giờ muốn anh phải cảm thấy điều đó.
“Không.”
Iwamoto nhìn cậu. Từ khoảng cách này, Meguro có thể nhìn rõ từng biến đổi trên gương mặt anh. Anh đang quan sát cậu hay đang chờ đợi điều gì. Ánh mắt Meguro dứt khỏi đôi môi kia và nhìn thẳng vào mắt anh. Trái tim cậu ồn ào phản kháng, nó không chịu nổi điều này.
Ồn ào quá. Thậm chí từ đây Meguro cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim mình thình thịch từng nhịp.
“Em…”
Đôi mắt Meguro muốn tránh đi nhưng ánh mắt Iwamoto đã kiên quyết đuổi theo. Một tiếng nói nhỏ nhưng dứt khoát từ trong trái tim Meguro ra lệnh cho cậu không được phép lảng tránh ánh nhìn đó.
“Em chỉ cảm thấy hơi kiệt sức mà thôi.”
“Ừm.”
“Không ngon miệng lắm.”
Kết nối của họ vẫn chưa dứt. Thậm chí Meguro có thể cảm nhận được động mạch cổ của mình đang giật lên từng hồi. Tai và cả cơ thể cậu đang nóng lên. Iwamoto có nghe thấy không. Meguro muốn bước lùi lại. Giọng nói kia nghiêm khắc không cho phép cậu rời đi.
Bàn tay của Iwamoto giơ lên, chạm vào ngực áo của cậu.
Có vẻ anh muốn nói gì đó.
Meguro nghĩ vậy. Nhưng cậu đã nuốt lời nói và hơi thở của anh xuống trái tim mình. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, thứ cuối cùng Meguro cảm nhận được là hơi ấm trên đôi môi của Iwamoto. Trước khi nhắm mắt, hình như cậu đã thấy ánh mắt ngạc nhiên của Iwamoto, nhưng Meguro không muốn nghĩ nữa.
Cậu cần hơi ấm, cần được an ủi. Ngay lúc này.
Anh dùng son dưỡng. Cậu không thể nhận ra đó là vị gì, ngay cả khi miết môi mình lên môi anh, buộc anh hé đôi môi mỏng và mút nhẹ lấy phần môi trên cong cong mà cậu đã nhìn ngắm suốt hai năm qua. Lưỡi cậu vươn ra và khiến Iwamoto hơi giật mình. Lúc này đôi môi ấy có cong lên thành một đường hờn dỗi, như mỗi lần anh bị trêu chọc không nhỉ. Meguro để lưỡi mình rà theo môi anh, vẽ theo đường cong ấy, chậm rãi nhấm nháp như đang kiên nhẫn đợi viên socola tan chảy. Bàn tay anh vẫn đặt lên ngực cậu nhưng dường như chưa từng có ý định đẩy ra.
Meguro thầm nghĩ chỉ cần anh không đẩy cậu ra là đủ rồi.
Tình cảm mà cậu chôn giấu bấy lâu nay chưa bao giờ nghĩ có thể đến được bước này. Chỉ cần anh không lập tức đẩy cậu ra, vậy là đã đủ để cậu không bị vỡ tan, và cậu đã thầm cảm ơn anh vì điều đó. Vậy nên khi một chút áp lực ấn ngược lên môi cậu và khi đầu lưỡi Iwamoto chạm vào Meguro, một cơn chấn động lớn đã chạy ngược sống lưng Meguro đến độ cậu nghĩ mình cần nhiều sức lực hơn để đứng vững.
Một bàn tay ấn nhẹ vào lưng cậu và người thấp hơn vụng về đáp lại nụ hôn ấy. Không giống như vẻ ngoài cứng rắn và gai góc, môi của Iwamoto thực sự rất mềm. Nụ hôn được đẩy lại gần và sâu hơn, đầu óc Meguro cuối cùng cũng tan ra thành một vùng nước ấm. Cậu cảm thấy mình đang đắm chìm, cũng lại đang được nâng niu.
Meguro ôm lấy nước, cảm thấy vừa đủ đầy, nhưng vẫn không thể ngừng ngát khao muốn thêm nhiều hơn.
…
Trong chiếc thang máy đứng lại chỉ còn những tiếng thở. Hai người con trai gục đầu vào vai nhau, cố gắng sắp xếp lại nhịp thở và tất cả mọi chuyện sau nụ hôn nóng bỏng vừa rồi. Họ không nhìn vào mắt nhau.
“Vậy…”
Giọng Iwamoto gần như lạc hẳn đi khiến chính anh cũng ngạc nhiên đến độ lập tức im bặt.
Tay Meguro vẫn đặt lên eo anh, nắm lấy chiếc áo phông đến độ anh nghĩ giờ nó đã nhăn lại. Hình như cậu ấy đã run lên nhè nhẹ, hơi thở gấp gáp kề bên vai anh. Iwamoto hơi ngẩn người. Vì sao họ lại hôn nhau nhỉ.
Trước đó anh đã muốn hỏi Meguro rằng vì sao trái tim cậu lại đập nhanh như vậy, có phải anh dọa cậu sợ rồi không, nếu cậu không thích đi ăn cánh gà hay mỳ, họ có thể đổi một món khác, một món mà cậu thích. Anh không nghĩ rằng Meguro sẽ hôn anh.
Anh càng không nghĩ rằng mình sẽ đáp lại nụ hôn ấy.
Anh đã đáp lại nụ hôn ấy.
Khi tâm trí rơi vào bất ngờ, rơi vào vùng trắng xóa, cơ thể anh đã thay anh đáp lại cậu, như một bản năng dựa tìm hơi ấm.
“Em…” Giọng nói của Meguro cũng khàn đi. “Xin…”
“Đừng xin lỗi.” Iwamoto cắt ngang. Anh nuốt nước bọt, cố lấy lại giọng nói của mình. “Anh đã đáp lại nụ hôn của em, vậy anh có nên xin lỗi không?”
Meguro giật lùi lại. Ánh nhìn của họ lại lần nữa nối liền với nhau. Họ có thể nhìn rất rõ sự bối rối ngập tràn trong mắt nhau, nghe rõ từng nhịp tim đập dồn dập, cảm nhận hơi thở gấp gáp và nhiệt độ dần tăng cao trong chiếc thang máy đứng yên này.
Iwamoto khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi.
“Cảm xúc này có cần phải xin lỗi hay không?”
Bỗng cả hai cảm thấy chiếc thang máy đang di chuyển xuống. Họ đứng tách nhau ra và cùng dựa vào tấm thép lạnh lẽo, cố gắng làm nguội những cảm xúc cứ không ngừng cuộn lên. Meguro với tay và bấm xuống tầng hầm để xe. Ở đó họ cũng gặp bác bảo vệ đang tính đi lên tầng kiểm tra. Họ lặng lẽ chào bác rồi cùng bước về phía chiếc xe hơi của Iwamoto. Tiếng đóng mở cửa xe vang lên trong khu tầng hầm để xe lạnh lẽo.
Người lên tiếng trước là Meguro.
“Em đói.”
Iwamoto nhìn cậu hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu. Có lẽ họ sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Cậu ấy còn trẻ, sẽ chẳng thể để những tiếp xúc thân mật như thế trong lòng, nuôi nó lớn lên thành những xúc cảm để rồi buộc phải phụ thuộc hay chăm bẵm cho nó. Dù họ chỉ cách nhau vài tuổi, nhưng anh biết họ có những góc nhìn khác biệt, như thể sự xa cách đã giãn ra thành hai thế hệ vậy. Iwamoto đeo dây an toàn, đặt một bàn tay lên hông và giữ lại những cảm xúc rối ren này, cố gắng dỗ chúng yên lặng.
Meguro quay sang nhìn anh. Đèn trong xe không bật, anh chỉ thấy đôi mắt cậu phản chiếu chút ánh sáng và gương mặt tựa như hơi bừng lên.
“Anh có thể đưa em đi ăn được không?”
“Được.”
“Anh có thể đưa em về nhà được không?”
Ồ, cậu đang làm nũng đấy sao? Iwamoto hơi ngạc nhiên, nhưng đây chẳng phải là Meguro mà anh muốn đó sao. Anh sẽ chăm sóc cậu ấy, giống như một đứa em trai. Iwamoto nuốt nước bọt.
“Được chứ.”
“Vậy anh có thể nhìn em nhiều hơn được không?
Iwamoto không hiểu cậu sẽ đưa cậu chuyện này đi đến đâu. Anh nhìn cậu, lặng lẽ gạt đầu. Meguro nuốt nước bọt. Trong ánh sáng yếu ớt của tầng hầm để xe, Iwamoto nhìn yết hầu cậu ấy di chuyển thoáng chút khó khăn và ngập ngừng.
"Vậy anh có thể để em yêu anh được không?”
Một đứa em trai sẽ hỏi anh điều này sao?
Iwamoto vươn tay, chạm lên má chàng trai trẻ tuổi. Cậu ấy không tránh đi. Cậu ấy vẫn còn chưa thắt dây an toàn. Cậu ấy nhoài người sang và hôn anh một lần nữa.
Iwamoto đáp lại nụ hôn ấy. Anh luôn đáp lại cậu ấy, ngay từ nụ hôn đầu tiên. Nhưng anh vẫn luôn vụng về như một đứa trẻ lần đầu biết đi. Nó đặt chân lên mặt đất và thích thú. Nó hơi sợ phải đứng lên cao, nhưng càng không thể ngăn mình dừng lại. Nó không thể cứ tiếp tục giả vờ bò mãi dưới đất, chối từ việc thực ra nó cũng vẫn luôn khát khao được đứng thẳng.
Giữa hơi thở của nụ hôn dài, Iwamoto đáp.
“Được chứ. Nhưng còn anh thì sao? Anh có thể yêu em được không?”
Meguro nhoài người đến, gần như ấn chặt người anh trai lớn hơn vào ghế, nuốt xuống câu hỏi ngớ ngẩn giữa đôi môi anh.
Hết.
