Actions

Work Header

[Viet-trans] He always win the bet _ Dandelion_shua

Summary:

Jeonghan không bao giờ cá cược vào mấy vụ mà cậu chắc rằng mình sẽ thua và Joshua luôn là người duy nhất hài lòng với mấy trò của cậu. Cho đến một ngày, Jeonghan làm ngược lại với nguyên tắc của mình và thua, nhưng dù sao thì cậu vẫn “thắng” vụ cá cược đó.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Jeonghan là bậc thầy trong trò cá cược. Cậu luôn biết cách tạo ra những tình huống hoàn hảo để bắt đầu một vụ cá cược, hoàn hảo chọn được đội thắng, và gặt hái phần thưởng như người giỏi nhất. Bất kể là việc mọi người cùng đưa ra một quyết định nào đó hoặc trường hợp nào thì Jeonghan cũng đều có thể biến nó trở thành một ván cược. Nhưng có một vấn đề, các thành viên khác luôn biết cách để từ chối lời mời mọc chẳng tốt lành đó. Và đương nhiên, Jeonghan không bao giờ cá cược vào những thứ mà cậu biết là mình không thể thắng. 

 

Vậy nên dần về sau, các thành viên còn lại đều tin rằng.

 

“Nếu Jeonghan lại sắp thắng, thì cần gì chúng ta phải cược tiếp nhỉ?”  

 

Tất cả mọi người, à không, ngoại trừ một mình Hong Joshua. 

 

Mang danh bạn thân khét tiếng của Jeonghan, Joshua luôn sẵn lòng với tất cả đề nghị về trò chơi của cậu. Nhưng lý do vì sao Joshua vẫn đồng ý tham gia, mặc dù đã có cả chuỗi thua liên tiếp, đó là điều mà cả nhóm luôn thắc mắc. 

 

Có hai quy tắc cụ thể trong trò cá cược của hai người. Thứ nhất, cả hai bắt buộc phải có lập trường đối lập nhau khi chuẩn bị cược. Nếu như cả hai đều đồng ý về một thứ gì đó, thì sẽ không có lý do gì để biện minh, không có gì để cược cả. Thứ hai, phần thưởng cho người thắng và hình phạt cho người thua phải được quyết định ngay sau khi cả hai đã có sẵn lập trường của riêng mình. 

 

Phần thưởng hoặc hình phạt sẽ thay đổi theo thời gian. Đau đớn thay Joshua hầu như đã trải qua gần hết. Từ việc cho mượn chiếc áo len yêu thích của mình, dọn dẹp phòng cho Jeonghan, thực hiện thử thách, đến siêu thị mua đồ ăn vặt một mình, hoặc, hình phạt điển hình nhất là thanh toán bữa trưa hoặc bữa tối. Jeonghan - người thắng cuộc, hài lòng đón nhận tất cả từ Joshua - người luôn thua cuộc. 

 

Có một lần Chan và Seungkwan đã cãi cọ và thậm chí còn lao vào tẩn nhau một trận. Thay vì đứng ra can ngăn và dập tắt xích mích giữa mấy đứa nhỏ, cả hai lại cược xem ai là người xin lỗi trước. Joshua cá rằng là Chan, còn Jeonghan lại chọn Seungkwan. Tuy Chan đã được chứng minh rằng lúc nào cũng xin lỗi trước khi xảy ra xô xát, thì Jeonghan cho biết Seungkwan lại đang có tâm trạng tốt vào hôm đó. Kết quả vẫn là Jeonghan tiếp tục giành chiến thắng. Cậu lại được dùng bữa tối miễn phí từ Joshua.

 

Về sau tần suất những vụ cược thế này bắt đầu nhiều như thực đơn hàng ngày. Ví dụ như thành viên nào sẽ đi muộn, liệu họ có được một ngày nghỉ vào tuần sau không, nhân viên giao hàng của ai sẽ đến trước, chiếc thẻ nào sẽ xuất hiện đầu tiên trên mặt bàn, và danh sách cứ thế kéo dài không điểm dừng. 

 

Và với mỗi vụ cá cược như vậy, tỉ lệ thắng “hầu như mọi lúc” của Jeonghan luôn được hiển thị ra một con số khổng lồ. 

 

Một ngày nọ, Jihoon đã hỏi Joshua tại sao anh luôn vui vẻ trước cái thói nghiện cá cược của Jeonghan như vậy. Tại sao Joshua vẫn tham gia vào vụ cược dù biết mình sẽ luôn nhận phần thua? Vụ cược vốn đã không công bằng từ khi Jeonghan bắt đầu dàn dựng tình huống, để lợi thế luôn nghiêng về phía cậu. 

 

“Jeonghan sẽ không bao giờ cá cược vào những vụ mà anh ấy biết mình chắc chắn sẽ thua đâu.” Jihoon bộc bạch. 

 

Joshua đồng ý, miệng vẽ lên nụ cười hệt một bé Eevee đặc trưng của mình.

 

“Không phải là anh thích tận hưởng cảm giác thua cậu ấy đâu. Chỉ là giải trí thôi mà Jihoon. Đó chỉ là thú vui của cậu ấy thôi.” 

 

Cậu nguýt dài, khoanh tay. 

 

“Tuy là vậy, nhưng hãy thử đổi hướng suy nghĩ nhé, chuyện này khiến anh Jeonghan trông thật ranh mãnh. Anh ấy luôn lôi kéo anh, trong khi biết rằng mình sẽ thắng còn anh sẽ thua. Chúng ta đều biết rõ anh ấy là một người thích lừa đảo. Chúng em cũng biết rằng anh chỉ đang đùa với ảnh thôi, nhưng anh đang nuông chiều anh ấy quá nhiều. Anh quá nhân từ luôn đấy, hyung!” 

 

“Đừng nghĩ nhiều quá, Jihoon à. Tụi anh đơn giản chỉ đang chơi đùa thôi.” 

 

“Em chỉ nói thế thôi.” 

 

Anh đưa tay xoa đầu cậu nhạc sĩ tài ba. Dù trông có vẻ cau có, nhưng cậu cũng không né tránh bàn tay dịu dàng của anh.

 

“Jeonghan vẫn luôn chân thành mà. Chúng ta đều biết cậu ấy tốt bụng thế nào phía sau vẻ ngoài lừa đảo của mình.” 

 

Nếu như cả hai đang nói về một người hiền lành và tốt bụng, Joshua chắc chắn cũng thuộc hàng đầu những người như thế. 

 

Nhưng sự thật rằng Jihoon đã nhận ra được tình cảm ẩn giấu mà cả hai dành cho nhau. Đây là lý do vì sao cậu dám nói rằng Jeonghan hèn nhát, còn Joshua thì vẫn sẵn sàng dung thứ? Jeonghan chơi đùa với anh trong khi Joshua thản nhiên để điều đó xảy ra và tiếp diễn. 

 

Cất tiếng thở dài, Jihoon cuối cùng cũng mủi lòng. 

 

“Được thôi, nếu anh cảm thấy ổn với điều đó thì, hyung…” 

 

“Tất nhiên, anh vẫn ổn mà.” 

 

                                             ._._._._._._._._._._._

 

Nghe được tiếng gõ cửa phòng, Joshua ngạc nhiên khi thấy Jeonghan đang chằm chằm nhìn vào cửa phòng mình. 

 

“Cậu muốn ăn vặt không?”-  Joshua đưa ra ý kiến. Và tất nhiên, liền nhận được cái gật đầu từ Jeonghan. 

 

“Được thôi, đi nào.” 

 

Chỉ trong vòng năm phút, cả hai quấn mình trong mấy lớp áo khoác dày sụ và chuồn khỏi ký túc xá. Trời đã về đêm, đèn đường đổ bóng trên hai người in dài dưới mặt đất khi họ đang đi cạnh nhau.

 

Joshua lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt ủ rũ của Jeonghan. Nét buồn hiện rõ trên mặt cậu, cùng cái cách mà đôi mắt của cậu nặng nề rũ xuống thể hiện rằng cậu đang buồn đến nhường nào. 

 

Tâm trạng của Jeonghan đã giảm sút kể từ khoảng hai hay ba ngày gần đây. Cậu luôn im lặng hầu hết mọi lúc, không tham gia vào các trò chơi hay phản ứng trước những trò đùa của những thành viên như mọi khi. Trừ khi có lịch trình hay liên quan đến công việc, còn lại cậu hoàn toàn không hé nửa lời, tựa như đã tự tách biệt mình với thế giới và thậm chí đắm chìm trong những ý nghĩ sâu xa của mình. 

 

Vậy, chắc hẳn có chuyện gì đó đã khiến Jeonghan phiền lòng.

 

Joshua hiểu rõ người bạn của mình. Sớm hay muộn, Jeonghan cũng sẽ trút bầu tâm sự với anh. Và tất cả những gì anh phải làm là chờ đợi và lắng nghe. 

 

“Shua.”

 

Đến rồi đây. 

 

“Sao vậy, Hannie?” 

 

“Tụi mình cá cược đi.” 

 

Joshua khó hiểu. Vì sao sau tất cả, lại là một cuộc cá cược? Nhưng anh làm sao có thể từ chối cậu?

 

“Được thôi, cậu muốn cá cược thứ gì?” 

 

“Tớ có thích một người. Nếu như tớ bày tỏ, cậu có nghĩ là tớ sẽ được chấp nhận hay không?” 

 

Joshua chớp mắt liên tục, rõ ràng anh vẫn cố bình tĩnh trước tác động của điều bất ngờ ban nãy, một cuộc cá cược kỳ quặc rồi giờ lại thêm chuyện cậu bạn thân thích một ai đó? Anh đã nghĩ rằng đó lại là một trường hợp bất an khác của Jeonghan trong nhóm. Không, nó đáng lẽ phải là như vậy. Sốc là cách nói ngắn gọn cho những gì Joshua đang trải qua. Nhịp tim của anh tăng vọt một cách bất thường mà anh có thể hiểu được lý do. 

 

Đầu óc của anh bắt đầu rối tung, khiến dòng suy nghĩ của anh tê liệt ngay lập tức. 

 

Jeonghan thích người khác? Ai cơ? Có phải là một trong những thành viên của nhóm? Có phải là một người nổi tiếng nào từ nhóm khác? Joshua vẫn luôn ở bên cạnh Jeonghan, tại sao anh lại không biết chút gì về chuyện này? 

 

Liệu… liệu có phải Jeonghan đang thực sự nghiêm túc không? Hoặc có lẽ cậu ấy đang chỉ đùa hoặc nói dối thôi. 

Anh quay đầu sang Jeonghan và lập tức hối hận khi đã nghĩ như vậy. 

 

Jeonghan rõ ràng đang rất lo lắng, cậu nhìn xuống mặt đường xám nghịt, ngón tay xoa vào nhau và đôi môi thì mím chặt lại. 

 

Mặc dù trái tim trĩu nặng, Joshua có thể thấy Jeonghan đang nghiêm túc vô cùng. Cậu ấy luôn chân thành, trước giờ Jeonghan vẫn luôn như vậy. Với tư cách là người bạn thân nhất, nghĩa vụ của anh là phải đáp lại bằng sự chân thành đó. Vì vậy, Joshua đã gạt qua những cảm xúc đang dần trỗi dậy của chính mình, những cảm xúc vốn bị kìm sâu trong trái tim đang chực chờ bùng nổ. 

 

“Tất nhiên rồi, chắc chắn người đó sẽ đồng ý cậu. Tớ cá người ấy sẽ đồng ý.” 

 

Joshua cảm thấy biết ơn khi Jeonghan không trả lời lại bằng lời nói, nếu không có lẽ anh sẽ gục ngã mất. Anh nuốt trọn nỗi lo trong cuống họng và hít mạnh. 

 

“Cậu rất tốt bụng và dịu dàng, Jeonghan. Sẽ không ai dám từ chối một người tuyệt vời như cậu cả.” 

 

Anh đang tự cứa dao vào tim mình theo đúng nghĩa đen. 

 

“Cậu là bạn thân của tớ mà. Vì thế nên, tớ mong với bất cứ ai mà cậu thổ lộ, người đó sẽ đồng ý cậu. Bỏ vụ cá cược sang một bên đi, tớ sẽ ủng hộ cậu, Hannie.” 

 

Nghe ổn rồi đấy. Joshua tự khen bản thân. Mọi thứ đều nghe rất tự nhiên. Anh không biết rằng mình còn có khả năng diễn xuất thần sầu như vậy!

 

Một, hai, ba giây sau.

 

Sự im lặng giữa hai người tưởng chừng như rất hợp cạ kéo dài đến nghẹt thở. 

 

Joshua cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại và lồng ngực quặn thắt, khiến hơi thở anh dần trở nên dồn dập. Anh hy vọng rằng tiếng thở mình không quá lớn khiến cậu ấy nghe thấy. Anh hy vọng Jeonghan không thể nhìn thấu sự căng thẳng bên trong mình. 

 

Cuối cùng, Jeonghan cũng trả lời, giọng cậu xa xăm và vô cùng áp lực.

 

“Nếu cậu nói vậy, thì mình cá mình sẽ bị từ chối.” 

 

Anh hít vào một cách nặng nề, mí mắt tưởng chừng như không chớp nổi. Làm sao mà Jeonghan có thể kết luận như thế được? 

 

“S..sao cơ? Tại sao? Cậu không thể nói thế khi chưa thử được, Hannie à.” 

 

Joshua xoay xở, giấu đi sự lắp bắp trong lời nói. Mặc dù giọng của anh nghe có vẻ vẫn khá do dự.

 

“Câu trả lời của cậu đủ để tớ biết là tớ sẽ bị từ chối rồi.” 

 

Như thể đã thoát ra khỏi trạng thái ì ạch ban nãy, tốc độ đi của Jeonghan đột nhiên nhanh hơn. 

 

“Từ từ đã, ý cậu là sao, Hannie?”

 

Joshua đã phải chạy theo sau cậu. Và khi mọi thứ đáp lại chỉ là khuôn mặt cúi gằm xuống đất cùng bờ môi mím chặt, anh vượt lên và chặn đường Jeonghan.

 

“Jeonghan!”

 

Ánh mắt của Jeonghan khiến Joshua mất cảnh giác. Ngay lúc này khi cả hai đang đối mặt với nhau, Joshua có thể thấy cảm xúc của cậu hiện lên trong đôi mắt. Ngọn lửa chảy bỏng đã tắt, những gì còn sót chỉ là đống tro tàn nguội lạnh của sự lo lắng và sợ hãi. Joshua cảm thấy trái tim anh như thắt lại, áp lực của tình huống này ập xuống khiến mọi thứ càng nặng nề hơn. 

 

Cảm xúc của Jeonghan dành cho người ấy là hoàn toàn chân thành. 

 

“Cậu chắc chắn sẽ luôn ủng hộ mình chứ, Shua? Bất kể là ai mà tớ thích?” 

 

Joshua không thể thốt ra bất cứ lời nào. Vì anh biết phải nói gì đây? 

 

“Cậu thực sự sẽ không để ý nếu như tớ thích người khác chứ? Bởi vì nếu là như vậy, thì tớ sẽ thắng ván cược này.” 

 

“Jeonghan à, t..tớ, tớ không…” 

 

“Tớ thích cậu, Joshua. Tớ đã phải lòng cậu rồi. Cậu chính là người mà tớ muốn tỏ tình đó!” 

 

À.

 

Biểu cảm của Joshua không thay đổi cho tới khi hoàn toàn hiểu rõ tất cả câu từ mà Jeonghan vừa nói. Không thể nào khác đi được. Anh đã bị đánh úp bởi điều mà anh không có chút hy vọng vào ngày hôm đó. Có một khắc thoáng qua khi anh đờ người như một kẻ vô hồn rồi tự mình định thần lại và bắt đầu bùng nổ sự hoang mang. Jeonghan quan sát từng chút một trước vẻ mặt đang bị sốc của anh, đôi mắt nai to tròn của anh thậm chí còn mở to hơn, miệng thì há ra đầy hài hước. 

 

Jeonghan bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ người trước mặt. 

 

Ngay khi đã hoàn hồn lại, Joshua đã thở ra một hơi dài nhất trong lịch sử tồn tại của mình, anh từ từ khuỵu gối xuống, như thể ai đó cắt mất sợi dây chằng giữa khớp gối để giữ anh đứng vững. 

 

“S-Shua?” 

 

Hành động không lường trước được của anh khiến Jeonghan cũng bất giác làm theo. Cậu cũng khuỵu gối xuống, ngang bằng với Joshua. Hai tay của cậu lửng lơ, lưỡng lự không biết có nên đặt lên vai anh hay không. 

 

“Shua?” 

 

Liệu có phải lời tỏ tình của Jeonghan tệ lắm không? Jeonghan không dám hy vọng rằng lời tỏ tình của mình sẽ được chấp nhận. Vì ít nhất, nếu như cậu bị từ chối, cậu biết rằng Joshua vẫn sẽ là bạn của cậu và hành xử bình thường, giống như chuyện này chưa từng xảy ra. Việc này sẽ rất đau đớn, chắc chắn là rất đau đớn, nhưng nếu Jeonghan không thể có được trái tim của anh. Thì chỉ cần được tiếp tục ở bên cạnh Joshua thôi cũng đủ rồi, cho dù dưới bất kỳ danh phận nào. 

 

Nhưng điều này.. điều này thực sự đánh gục cậu. 

 

Cho đến khi giọng của Joshua vang lên. 

 

“Cậu rất có khiếu hài hước đó, Yoon Jeonghan. Tại sao cậu dám tỏ tình bằng cách ngụy trang thành một vụ cá cược vậy hả?” 

 

Phải rồi, đây cũng là một trong những lần hèn nhát khác của Jeonghan. 

 

Cậu cố gắng để tìm cho mình một lý do hoặc bất kỳ lời biện hộ. Cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc, tất cả những gì Jeonghan có thể làm là đỡ Joshua đứng dậy, miệng lắp bắp mấy tiếng rồi lại thôi. 

 

“Shua, tớ…tớ..”

 

“Tớ là bạn thân của cậu, tất nhiên tớ sẽ phải nói là tớ luôn ủng hộ cậu rồi. Tớ nói vậy là do tớ không biết cậu cũng yêu tớ. Cậu đúng là một tên ngốc!” 

 

Joshua đấm nhẹ vào vai cậu, suýt chút nữa lật tung Jeonghan lên. 

 

Cơn đau nhỏ xíu từ cú đấm của Joshua không là gì so với hàm ý trong câu nói vừa rồi của Joshua. 

 

“Tớ nói vậy là do tớ không biết là cậu cũng yêu tớ.”

 

Vậy điều đó có nghĩa là….

 

Gương mặt của Jeonghan trở nên tươi tỉnh, xán lạn hơn hẳn so với mấy tuần vừa qua, trái tim nhỏ bé ngập tràn hy vọng. Nó như muốn trào ra ngoài, nhưng Jeonghan vẫn có thể giữ được bình tĩnh. 

 

“Từ từ đã, Shua, liệu đó đúng thật là… câu trả lời cuối cùng của cậu?”  

 

Joshua nhìn cậu. Jeonghan tin rằng đây là biểu cảm đáng yêu nhất tồn tại trên thế giới này. Đôi mắt đang híp lại ngân ngấn nước, muốn tỏ vẻ tức giận nhưng lại phản tác dụng thành ra trở nên vô cùng đáng yêu,  kèm theo cả đôi môi đang bĩu ra cực kì dễ thương, một dấu hiệu khi Joshua Hong đang giận dỗi. Nếu như đây không phải là hình tượng của sự dễ thương, thì Jeonghan không biết phải miêu tả thế nào nữa. 

 

“Trong trường hợp cậu là một tên ngốc vẫn chưa đoán ra được ý của tớ là gì,” 

 

Joshua ngừng lại, khiến Jeonghan đau đớn nuốt nước bọt.

 

“Thì đúng là tớ cũng đã yêu cậu rồi, Hannie.” 

 

Joshua thở dài một lần nữa, bực bội đưa tay lên vuốt tóc. 

 

“Tớ biết cả hai đều là đứa ngốc, nhưng chúng ta lại dốt đặc đến mức này thì…” 

 

Và sau đó, Jeonghan đã phá lên cười. Joshua cũng không rảnh để phản ứng lại. Cho đến khi Jeonghan nhảy bổ vào người anh, ôm chặt anh trong vòng tay cậu. Ngay khi đang tận hưởng sự gần gũi của cả hai, Joshua có thể cảm nhận được giọng cười trầm khàn của mình trở nên tràn đầy sức sống hơn. 

 

“Cậu nói thật, đúng không, Shua? Không được rút lại lời nói đâu đó nha, ok?”

 

Jeonghan rời ra khỏi cái ôm. Hai bàn tay còn tranh thủ nựng nựng má Joshua, ánh mắt ngập tràn ánh sao cùng sự đáng yêu. 

 

“Tại vì tớ yêu cậu nhiều vô cùng.” 

 

Ôi, Jeonghan đầy bất an và lo lắng của vài phút trước đâu rồi?

 

Joshua đỏ bừng từ trên xuống dưới. Anh quên mất trình độ tán tỉnh của Jeonghan vốn mượt mà từ lâu rồi.

 

Khi Jeonghan nghiêng người sang để hôn má anh, đầu óc của Joshua dường như nổ tung. 

 

Cỗ nhiệt di chuyển từ trên đôi môi của anh, trượt dần xuống bụng và tích tụ lại cùng sự thích thú. Ngón tay của Jeonghan giữ lấy gáy của anh và Joshua rùng mình. Anh có thể tan chảy ngay tại đây, và sau đó, tan chảy ngay trong vòng tay của cậu, dưới sự chân thành của cậu. Tất cả những gì Joshua có thể làm là nắm chặt lấy tay áo của cậu một cách vô ích, giữ lấy một chút tỉnh táo còn sót lại trong mình. 

 

Tạm rời ra, Jeonghan tựa trán cả hai lại, cười toe toét như một tên ngốc. Joshua không biết rằng mình cũng đang nhìn cậu ấy với một ánh nhìn dịu dàng như thế. 

 

Jeonghan nhếch mép đầy chiến thắng, vẫn kịp nhấn cả hai chìm vào một nụ hôn ngắn nữa trước khi nói.

 

“Dù sao thì, tụi mình vẫn chưa quyết định phần thưởng nữa, Shua à.” 

 

Joshua cau mày. 

 

“Thật luôn? Ngay bây giờ á hả? Lại muốn cược tiếp hả Yoon Jeonghan?” 

 

“Ừ, tất nhiên rồi, phần này quan trọng mà. Ừm, có lẽ chúng ta sẽ phá luật một chút, nhưng chúng ta không thể chuyện này trôi qua được vậy nên hãy cùng quyết định phần thưởng nhé?” 

 

Theo như luật mà cả hai đã lập ra, phần thưởng và hình phạt sẽ được quyết định trước khi bắt đầu vụ cá cược. Dù vậy thì, Hong Joshua sẽ là ai nếu như anh không rơi vào vụ cá cược của Jeonghan? Ngay từ đầu, đây đã là chiến thắng của Joshua, nên anh chẳng có gì để mất cả. 

 

“Chắc chứ..?”

 

Jeonghan sẽ không bao giờ cá cược nếu như biết rằng cậu không thể thắng. Nhưng bây giờ, cậu đã thua. Joshua tự hỏi không biết cậu sẽ nảy ra ý tưởng gì.

 

Cậu cười khúc khích trước ảnh mắt tò mò của Joshua. 

 

“Tin tớ lần này đi mà, Shua. Tớ chắc chắn cậu sẽ đồng ý thôi.”  

 

“Cậu nói thử xem.” 

 

“Đơn giản thôi. Người thua sẽ phải tỏ tình với người thắng.” 

 

Ôi.

 

Joshua choáng váng. Đây mới đúng là con người thật của Jeonghan. Một tên mưu mô xảo quyệt, kẻ lừa bịp đầy lão luyện, nhà chiến thuật tài ba, tuyệt đỉnh quân sư. Người luôn luôn có được thứ mình muốn ở vòng đấu cuối cùng. 

 

Cậu trông vẫn tự mãn như mọi ngày. 

 

“Tớ sẽ coi đó như một thỏa thuận, Hong Joshua.” 

 

Jeonghan thề mình có thể vĩnh viễn mê đắm khuôn mặt đỏ bừng của Joshua. Cậu ôm chặt Joshua bằng cánh tay của mình, một tay đặt trên eo còn tay kia đặt đằng sau lưng, kéo cả hai lại gần, chạm mũi vào nhau. Đôi mắt cậu chứa đầy tình yêu thương và sự trìu mến với chàng trai ở trong vòng tay mình. 

 

Hy vọng với tất cả những cảm xúc của mình, Jeonghan thì thầm một cách dịu dàng. 

 

“Trở thành bạn trai của tớ đi, Joshua.”


Mặc dù lần này cậu đã thua ván cược, nhưng cuối cùng, Jeonghan vẫn luôn là người chiến thắng.

Notes:

Translator: #menotreal
Beta: grant ò z ó, chái dừa