Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2021-12-13
Completed:
2021-12-21
Words:
14,520
Chapters:
9/9
Kudos:
17
Hits:
477

InsticT

Summary:

AU con người bình thường Chongyun x sói nhưng hóa được người Razor

Notes:

thiệt luôn, con fic này tui viết cực kì tâm huyết, tự hào lắm á tr 😭 mọi người một ngày tốt lành nha (hí hí lúc viết cái này là 10h tối cmnr :))) mà pin ít quá kh đủ tranh thủ up luôn) với giờ t mới biết ao3 có dụ chia nhiều chapter 🤡 mấy fic trước để nguyên dài thòn chả chia khúc gì hớt cho tự lặn tự đọc z đó, thoi sr nhìu nha :))

như cũ, có một cảnh hơi bậy nha :< chongyun trên 18t còn razor là sói thì hmmm cứ biết là khi ổng thành người thì tuổi trên 18t đi, yên tâm mà đọc nhaa

Chapter 1

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Chongyun bước từng bước loạng choạng vì lớp tuyết dày trên mặt đất, thăm hởi chụp loài cáo tuyết đang nằm ngủ ngon lành cùng bầy của nó cạnh gốc cây khô.

"Đừng có đi xa quá nhé." Một bác dân cư sống ở chỗ nghỉ của đoàn gần đó, đang đốt lửa trại, cất tiếng từ xa. Bác biết Chongyun không phải tới đây lần đầu nhưng vẫn quan tâm.

"Cháu biết rồi."

Vừa dứt lời, thấy bác đi ra chỗ khác, Chongyun nhanh chóng tiến sâu vào rừng hơn. Cậu ta muốn chụp nhiều loài khác nữa.

Nơi này cây cối xơ xác không một chiếc lá, nhưng cậu ta thích thế, thích cả cảm giác cái lạnh chạy buốt trên da tay. Cậu ta đã cùng đoàn du lịch đi tới đây mấy lần rồi, và nơi này như là ngôi nhà thứ hai của cậu ta vậy.

Chongyun nhớ rõ lộ trình mình thường hay đi nên nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng, lúc này mới thấy rõ những ngọn núi cao hùng vĩ từ phía xa.

"Vẫn vậy nhỉ." Chongyun lẩm bẩm lấy ra máy ảnh chụp. Cậu ta định mỗi lần tới đây sẽ đều chụp nó. Sau đó nhanh chóng chuyển sang chụp những sinh vật sống vùng lạnh như cũ.

Cậu ta có nghe ở đây có sói, gấu sinh sống, nhưng phải đi thêm quãng xa nữa mới gặp, mà cậu không thích mạo hiểm tính mạng nên cũng không cần cuốc bộ đi xa đến thế làm gì.

Trong lúc Chongyun thơ thẩn nhìn những bức ảnh chụp lấy ngay đang cầm trên tay, cậu ta thấy gió bắt đầu nổi mạnh, tuyết rơi, nhưng chỉ lấy mũ áo che kín hơn rồi đi tiếp, hoàn toàn không linh tính trước điều gì

Đi được một lúc, Chongyun dừng chân trước ngọn dốc phủ đầy tuyết khá cao dẫn tới khu rừng khác. Cậu ta luôn muốn thử xuống dưới coi tiếp, nhưng để sau này đi cùng người khác thì an toàn hơn, nên chỉ đành ngồi ở đầu dốc chụp xuống dưới, không để ý tuyết bắt đầu rơi nhiều phủ đầy trên máy ảnh.

Khi Chongyun định đứng dậy đi sang chỗ khác, bắt đầu thấy quang cảnh xung quanh mờ mịt đi, gió mạnh tới mức thổi văng mũ áo cậu ta.

Có bão tuyết. Tới lúc này, Chongyun mới nhận ra tình hình, vội đứng dậy, nhưng rồi lỡ bước hụt trong khi đang đứng ngay sát rìa ngọn dốc.

Trong một giây ngắn ngủi trước khi ngã lăn lông lốc xuống dốc, cậu ta biết mình sắp tiêu đời rồi.

"Ư..."

Chongyun ngã ụp mặt xuống đống tuyết dày, cố gắng đứng dậy nhưng không được. Chỉ cảm nhận thấy cơn đau ở chân trong khi xung quanh tuyết bắt đầu rơi mạnh hơn.

Có lẽ chỉ nhiêu đó không đủ làm mình "đi chầu trời" đâu, Chongyun đã nghĩ như thế, vì vốn cũng mặc đồ ấm từ đầu tới chân, ấy là cho tới khi cậu nhìn thấy trong màn sương tuyết có sinh vật gì đó đang đi tới, không quá to cao, lông màu tối.

Nó càng lại gần Chongyun trong khi mắt cậu ta dần mờ đi. Sau đó thì không nhớ gì nữa.

**

Chongyun cựa quậy một tí, nhận thấy dưới lưng không phải lớp tuyết dày mà là nền đá lạnh lẽo, bên cạnh còn có thứ gì ấm ấm bám chặt vào cậu ta, cộng với lớp quần áo ấm hiện có nên Chongyun thoải mái quay sang thứ đó ôm rồi ngủ tiếp.

Đó có vẻ là một con người, có mái tóc dài bồng bềnh....

Ủa!

Lúc này cậu ta mới nhận ra có gì đó sai sai, vội choàng dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cậu ta nhớ mình ngã trong đống tuyết, nhưng giờ lại đang ở trong một nơi giống hang động thế này, ấm áp hơn trước, và một con người kì quặc nằm ngay cạnh cậu ta.

Chongyun chạm mặt mình mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta còn sống. Người tóc xám này chắc chắn đã cứu cậu ta. Ơn nghĩa này nguyện mang suốt đời.

Khi cậu trai tóc xanh định đánh thức đối phương vì sợ cậu ta cảm lạnh khi mặc ít lớp áo ấm, thì người nọ cựa quậy một tí, hai tay với tìm gì đó ở phía trước, thấy chạm vào đùi Chongyun đang ngồi đó mới mở mắt tỉnh giấc, vươn vai sảng khoái. Cậu ta có đôi mắt đỏ và vết sẹo bên má trái.

"Cậu..."

Chongyun định hỏi thăm đối phương, bất chợt, cậu trai tóc xám nhào vào lòng mình ôm chặt, miệng tạo ra những tiếng "grrr" khó hiểu, nghe giống như tiếng "prrr" của loài mèo làm khi chúng thoải mái vậy.

"Cậu lạnh à?" Chongyun định nhường một lớp áo khoác của mình cho cậu ta, nhưng đối phương vẫn ôm không rời, làm cậu ta không biết nên phản ứng ra sao. Đúng là một người kì lạ.

"Không, không lạnh." Đối phương lầm bầm với chất giọng khàn. "Cậu ấm."

"Ừ tôi ấm, mà cậu không lạnh thật à?"

Đối phương gật đầu, cũng nhanh chóng buông ôm người nọ ra một tí nhìn Chongyun với đôi mắt đầy sao, thứ vểnh trên tóc xám cậu ta bị gió thổi rung lên rung xuống nhìn giống tai sói vô cùng.

"Cậu cứu tôi à?" Chongyun hỏi.

"Ừm, cứu cậu, sau khi bị té."

"Cảm ơn nhiều lắm. Mà cậu tên gì?"

"Tên? Tên..." Đối phương ngập ngừng. "Razor? Đó là tên phải không?"

"Razor à. Còn tôi là Chongyun."

"Tên cậu!"

"Ừ, Chongyun."

Không hiểu sao cậu Razor này lại tỏ ra phấn khích như trẻ con thế, làm Chongyun cũng không khỏi nở một nụ cười. Song cũng đâu thể ngồi đây mãi được.

"Razor, cậu có ở trong đoàn du lịch không? Tôi không thấy cậu."

"Đoàn du lịt?"

"Như không rồi nhỉ, thế cậu là cư dân ở chỗ tụi tôi đang ở à?"

Razor nghiêng đầu nhìn đối phương với ánh mắt khó hiểu. Đoạn Chongyun cũng không nói gì thêm, cố gắng đứng dậy, nhưng quên mất cái chân bị thương sau lúc ngã. "Argh!"

"Sao vậy?"

Chongyun xắn ống quần lên, thấy có một vết bầm ngay cổ chân. Có lẽ bị bong gân rồi.
Bất chợt, cậu trai tóc xám dí mặt gần vào vết thương đối phương, đoạn thè lưỡi ra. Chongyun tất nhiên hết hồn. "Cậu làm gì vậy?!"

"Trị thương."

"À dùng nước bọt á hả? Nhưng cái này vết bầm, không trị được đâu."

Razor làm vẻ mặt thất vọng, chỉ giúp đối phương từ từ bước ra cửa hang động có ánh sáng lúc này đã tan cơn bão tuyết tự bao giờ.

Chongyun nhìn ở phía xa có rừng cây xơ xác quen thuộc, mừng thầm vì nơi này không xa như cậu nghĩ. "Về với tôi, họ sẽ chăm sóc cho cậu."

"Về?"

"Ừ, về chỗ dân làng, sau đó tìm bố mẹ cậu nữa."

Chongyun nắm tay người nọ kéo đi một quãng, nhưng Razor giẫy ra, để cho cậu trai tóc xanh đứng đó trưng ra vẻ mặt bối rối. Đối phương không nói gì, đột nhiên chạy lại vào bên trong hang động vừa nãy.

"Ể?" Chongyun trố mắt bất ngờ. Có nhà ấm, đồ ăn, thức uống mà lại thích sống ở đó là sao? Cậu ta không đời nào để đối phương một mình một thân ở đây được!

Cậu trai nọ liên miệng kêu tên 'Razor' vừa loạng choạng chạy trên lớp tuyết dày, những tưởng khi nhìn vào sâu bên trong hang, cậu ta sẽ nhìn thấy người thanh niên tóc xám kì quặc đó, nhưng giờ chỉ là một sinh vật bốn chân lông lá đang quay lưng lại với cậu ta.

Đó là sói. Chongyun dư sức bình tĩnh lén đi ra khỏi tầm mắt nó, nhưng lại nhớ ra cậu Razor đó đã chạy vào trong đây, và giờ không thấy cậu ta đây, làm tim Chongyun như hẫng đi một nhịp.

Con sói quay lưng lại, nhận thấy có người nên bắt đầu tiến tới nhanh hơn. Chongyun không rời mắt khỏi nó, dần lùi lại, sau đó rẽ ngang sang một bên của cửa hang khỏi tầm mắt nó.

Razor đâu? Chongyun liên tục đặt câu hỏi trong đầu. Như vừa nãy cậu ta không thấy máu hay quần áo người nọ trên đất, có lí nào cậu ta ảo giác nhìn lộn đối phương đi vào hang?

Thấy có vẻ con sói không định ra hang, Chongyun định sẽ lén lén đi chỗ khác tìm đối phương, thì giật mình bởi có ai chạm từ phía sau cậu ta. "Aaaa!"

"Chongyoon!"

Razor đột nhiên xuất hiện một cách kì lạ. Rõ ràng vừa nãy không thấy đâu, mà giờ cậu ta lại vui vẻ như không có gì xảy ra.

"Cậu có sao không? Nãy có con sói đấy!" Chongyun hốt hoảng chạm mặt và tay đối phương để chắc chắn không có vết thương nào trên người.

"Tôi mà." Razor ngơ ngác nói.

"Cậu nói gì vậy?"

Chongyun bắt đầu thấy người này hơi lạ, không phải cậu ta chơi đồ hay gì đấy chứ...

"Ừm, Razor." Chongyun nhéo phần thái dương của mình, tỏ ra mệt mỏi. "Cậu phải nói cho tôi nghe là vừa nãy cậu đi đâu?"

Razor chỉ tay vào hang động bên cạnh. "Cậu thấy tôi."

"Tôi đâu thấy cậu? Tôi chỉ thấy có con sói thôi. Có khi giờ nó còn đang ở trong."

"Sói là tôi."

"Trò đùa hay đấy. Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?"

Razor cau mày, đột nhiên dùng răng ngoạm lấy khăn choàng của Chongun, hai tay đập bồm bộp vào ngực đối phương.

"Cậu là chó à!" Chongyun hoảng hốt cố tách đồ vật trong miệng cậu ta ra, lúc này cậu ta mới nhận ra trên khăn choàng đã có mấy vết rách tròn lũng lỗ chỗ từ bao giờ mà cậu ta không hề biết, trong khi Razor rõ ràng nãy chỉ ngoạm.

"Sói!"

"Được rồi, cậu là sói! Chừng nào muốn về khu dân làng thì đi hết đoạn khu rừng kia được chưa?"

Chongyun cởi lớp áo khoác choàng lên người nọ, hằm hằm đi về một mình. Razor thấy mình bị bỏ sau vậy liền hoảng hốt chạy theo. "Chongyoon!"

"Gì nữa?"

Ngay khoảnh khắc cậu tóc xanh quay lưng lại, đã thấy mình bị đẩy ngã ra sau lớp tuyết dày bởi một sinh vật lông lá. Cậu ta nhắm mắt chờ mình bị ăn thịt, không ngừng than thân trách phận sao hôm nay gặp nhiều sói thế.

Song, con sói không tỏ ra gầm gừ với cậu ta, ngược lại còn vẫy đuôi, liên tục dí mũi vào mặt đối phương. Trên đầu nó còn có chiếc áo khoác Chongyun vừa đưa cho Razor vừa nãy.

Cậu ta cảm thấy mình như một con ngốc nếu nói cái này, nhưng rõ ràng là như thế. "Razor?"

Con sói nghe vậy liền hú lên mấy tiếng, vẫy đuôi càng mạnh hơn. Chongyun mong mình chỉ là đang nhầm thôi.

"H-hiểu tiếng người không?"

Con sói nhanh chóng hú thêm lần nữa.

"Ảo thật đấy..." Chongyun cười vì tự dưng đi nói chuyện với sói. "Biến lại thành người, được không? Rồi tôi tin."

Nó như thật sự hiểu tiếng người, rảo bước vào hang động, Chongyun hồi hộp nằm ngay trên đống tuyết, chưa bao giờ cậu ta thầm mong mình sẽ thấy thứ bước ra là sói chứ không phải là Razor.

Cậu trai tóc xanh cười. Quả thật là ông trời muốn đùa cậu.

Razor bước ra từ hang động đó, vẻ mặt vênh váo như muốn đối phương thấy đây là sự thật. Chongyun đứng dậy mà khệnh khạng xém ngã ra sau đống tuyết.

"Thật luôn à?" Chongyun hỏi.

"Thật."

Notes:

t sẽ kh nói là t đã lên tra mạng là sói có kêu prrr khi chúng thoải mái không đâu 😏