Work Text:
“Anh về nhà rồi, anh hai.” Yoriichi ngẩng đầu lên khỏi những vòng xoáy khói thuốc đang lượn lờ, nhìn về phía cánh cửa phòng, cất lời chào.
Người trước mặt đóng sập cánh cửa lại, chỉ chớp mắt nhìn lướt qua hắn, không đáp lời, lặng lẽ rút một bao thuốc ra khỏi túi quần, cùng lúc đó vang lên một tiếng “tách”. Một đốm lửa chợt ẩn hiện le lói trong màn đêm, rồi nhanh chóng chìm vào giữa làn khói trắng. Y quen tay bật hộp quẹt đưa lên miệng như thể có nhắm mắt y cũng vẫn có thể châm được điếu thuốc này một cách chuẩn xác. Y bắt đầu tập hút thuốc từ khi nào, Yoriichi đã không còn nhớ rõ. Chỉ đến khi quần áo mặc trên người y luôn ám một loại khói thuốc, hắn mới muộn màng nhận ra rằng những điếu thuốc này rồi sẽ bám theo y cho đến cuối cuộc đời. Cho đến tận khi y chết đi. Và rồi chúng chuyển dần sang ám mùi lên người hắn. Thứ mùi từng thuộc về y.
Khói thuốc bay lảng vảng quẩn quanh Yoriichi. Hắn đang đứng tựa người trên thành lan can, hờ hững nhìn ngắm ánh trăng nhàn nhạt đổ xuống khoảng không trống trải trước mắt với vẻ uể oải không giấu giếm. Thế nhưng khi nhìn sang hình bóng của Michikatsu ẩn sau làn khói mơ màng, một tia sáng hiếm hoi loé lên trong đôi mắt hắn.
“Có vẻ như anh vẫn luôn trung thành với loại thuốc lá này nhỉ, anh hai?” Yoriichi hỏi khi quan sát Michikatsu rút điếu thuốc ra khỏi miệng, kẹp nó ở ngón trỏ và ngón giữa, rồi yên lặng phả khói ra từ đường mũi. Ngón trỏ của Michikatsu khẽ động, y rũ rũ điếu thuốc khiến cho mấy mẩu vụn đang cháy dở rớt xuống đất. Y vẫn không đáp lời hắn.
Hắn nghiêng đầu, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi đôi mắt hấp háy ánh cười. “Không có gì. Chỉ là, em vẫn luôn thích mùi khói thuốc này.” Hắn rất muốn nói, em rất thích mùi thuốc lá vương trên quần áo y, nhưng Yoriichi đoán chừng người nọ cũng tự hiểu điều đó, thế nên hắn không nói vế sau nữa. Ngày trước, mỗi khi Michikatsu về nhà vào tối muộn, lúc nào y cũng phải rít một điếu thuốc lá loại này thì mới an tâm vào giấc. Hắn biết được điều đó bởi vì mùi khói thuốc vẫn còn vương trên áo hắn lúc y ôm hắn ngủ.
Michikatsu trao cho hắn một ánh nhìn bình thản. Dù y không hề thúc giục Yoriichi phải hoàn thành chuyện kể, hắn vẫn tiếp lời. “Mỗi khi vô tình đi lướt ngang qua mùi khói này, bất giác em lại nhớ đến anh. Thậm chí em còn giữ nguyên mấy bao thuốc mà anh chưa kịp dùng, chỉ để níu giữ cảm giác anh vẫn còn ở đây bên em. Dù rằng cảm giác ấy vẫn còn mơ hồ và rất khó để nắm bắt.”
Ánh mắt hắn nhìn lướt qua vạt cổ sơ mi của Michikatsu. Hình ảnh một Michikatsu mặc sơ mi trắng đứng tựa người bên ngoài ban công chậm rãi đốt từng bao thuốc đã từng là thứ ám ảnh Yoriichi mỗi đêm dài thao thức, kể cả là mười năm trước, hay là mười năm sau này. Mái tóc y đã dài chớm vai, chưa một lần cắt nhuộm hay để bàn tay ai tác động vào, vẫn tuyền một sắc đen êm ái và dịu mắt như lần cuối cùng Yoriichi được chạm vào y. Ngoại hình y vẫn không thay đổi suốt mười năm qua.
Gió đêm lặng lẽ thổi qua, khẽ khàng lay động tấm rèm cửa đã ngả sẫm màu từ lâu. Tấm rèm cửa thuở nào vẫn còn mang một sắc trắng tinh khôi, nay đã hằn rõ dấu vết của thời gian. Kể từ ngày ánh sáng của cuộc đời hắn rời khỏi thế gian này, đồ vật có màu trắng duy nhất mà hắn ra sức gìn giữ chỉ còn là những tấm áo của Michikatsu.
“Suốt mười năm qua, em đã rất nhớ anh. Không một ngày nào là em không nhớ đến anh. Anh có hiểu điều đó không, anh hai? Anh có hiểu điều em nói là gì không?”
Michikatsu rút tiếp điếu thuốc tiếp theo. Khói thuốc vẫn tiếp tục lượn vòng xung quanh Yoriichi. Y phì phèo điếu thuốc trong một thoáng, rồi đưa tay búng trán hắn, như thể hắn vẫn còn là một cậu nhóc con ngô nghê, không hiểu sự đời của mười năm về trước. Như thể họ đang trở lại cái ngày Yoriichi không ngừng lặp lại câu hỏi tại sao với y. Tại sao anh lại rời bỏ em? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, và tại sao cớ sự lại tiếp diễn như thế kia? Một vạn câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao. Nhưng đã không còn ai đáp lời hắn nữa.
Đừng sướt mướt mãi thế. Mày vẫn còn cả một cuộc đời trước mắt. Đừng lãng phí nó vào mấy bao thuốc lá vớ vẩn nữa.
“Vớ vẩn ư? Không. Tất cả mọi thứ mà anh để lại cho em không phải thứ vớ vẩn, không phải là điều vô nghĩa. Hoàn toàn không.”
Những gói thuốc lá. Những chiếc áo sơ mi trắng. Những bức ảnh chụp. Những món đồ cả hai từng dùng chung. Những chiếc cốc đôi. Những gì mà Michikatsu để lại cho hắn, bao gồm cả đoạn tình cảm bị giấu kín năm đó, chúng đều là những kỷ vật mà hắn hết lòng trân quý, như những tấm ảnh cũ dù có bị ố vàng theo thời gian vẫn mãi đẹp đẽ vẹn nguyên trong tâm trí hắn.
“Anh tệ lắm.” Hắn bật cười cay đắng. “Anh bỏ em đi biền biệt những mười năm mà. Anh thì có tư cách gì, anh lấy tư cách gì để giảng giải mấy thứ nghĩa lý rỗng tuếch đó với em, anh hai?”
Hắn yêu Michikatsu, là sự thật.
Bọn họ là một cặp anh em song sinh, cũng là sự thật.
Cả hai từng là trẻ mồ côi, vì chia cách nên đã lạc mất nhau từ ngày bé. Vậy mà vận mệnh luôn biết cách trêu đùa con người. Cho đến khi họ gặp lại nhau, họ đã lập tức phải lòng đối phương, hắn đã yêu Michikatsu kể từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy y, đã tìm mọi cách để bước vào cuộc đời y, yêu thương chiều chuộng y, nỗ lực xác lập một mối quan hệ ràng buộc với y. Và rồi ngày định mệnh ấy cũng xảy đến. Ngày mà mười năm trước y nói cho hắn hay biết một sự thật chấn động.
Giữa bọn họ quả thực tồn tại một mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Bởi lẽ họ có chung một huyết thống không cách nào chối bỏ.
Vào khoảnh khắc y nói ra, trong quá trình lần tìm lại quá khứ để tìm kiếm bố mẹ của cả hai, rằng bọn họ có chung một dòng máu, thậm chí còn chung một bào thai, cũng là lúc Yoriichi nhìn thấy thực tại của hắn sụp đổ. Mới một giây trước, khung cảnh nắng vàng của ngày hôm ấy vẫn thật rực rỡ làm sao. Vậy mà chỉ một giây sau, bầu trời trước mắt hắn chao đảo, và một Michikatsu điềm tĩnh nói từng lời như dao sắc cứa vào tim hắn lại càng khiến cho mặt đất dưới chân hắn thêm rung lắc dữ dội.
“Như vậy là chúng ta đã phải chia tay rồi sao? Tại sao? Tại sao anh không thể cho em được ở bên cạnh anh? Dù em tồn tại vật vờ như một bóng ma vô hình thôi cũng được? Anh muốn sống cuộc sống của anh, anh muốn yêu người này kết hôn với người kia, em sẽ không cản bước. Em chỉ xin anh một điều. Có thể nào…. cho em nhìn anh thêm một lát nữa được không, anh hai?” Kể từ ngày biết được sự thật về thân thế của cả hai, hắn đã luôn gọi Michikatsu là anh hai. Tên gọi thân thương ấy, Yoriichi chỉ gọi riêng một người. Hắn yêu Michikatsu hèn mọn đến thế, đớn đau đến thế, chẳng mong cầu được đền đáp bất cứ điều gì, rốt cuộc vẫn không thể nhận lại được một làn hơi ấm từ y, dẫu có mong manh đến đâu.
Michikatsu rũ điếu thuốc trước mặt hắn, không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ đăm đăm nhìn Yoriichi, mà lại như nhìn xuyên qua hắn. Ánh mắt y trôi vào màn đêm bao la trước mắt, như thể y đang dõi theo một khoảng không vô định không bao giờ có điểm kết thúc.
Hắn không thể chối bỏ huyết thống này. Nhưng y có thể. Y đủ dứt khoát, đủ tuyệt tình và nhẫn tâm, đến mức sẵn lòng trao trả cho hắn một cuộc đời khác, y tuyệt đối sẽ không níu kéo đoạn tình cảm trái luân thường đạo lý này. Y trao cho hắn một cuộc đời không còn vướng bận quá khứ. Nhưng đó cũng là một cuộc đời không còn sự hiện hữu của Michikatsu, không còn là cuộc đời có hơi ấm, ánh sáng, nhiệt độ, màu sắc, không còn là một cuộc đời đáng để hắn sống nữa.
Bởi vì mày cần phải sống cuộc đời của riêng mày, Yoriichi, tại sao tao nói mãi mà mày vẫn không chịu hiểu?
“Tại sao?” Hắn lại hỏi, đau đáu nhìn y. Bóng hình trước mắt hắn thoáng lay động trong làn khói thuốc hư ảo. Michikatsu đã rút đến bao thuốc thứ hai. “Cuộc đời của riêng em đâu còn nghĩa lý gì nếu không có anh nữa? Phải. Em không hiểu. Em không hiểu vì cớ gì ông trời lại sắp đặt cho chúng ta xa nhau từ thuở lọt lòng, để đến khi nhận ra nhau thì anh và em đã ở trong mối quan hệ này? Em không hiểu em đã trúng phải lời nguyền chết tiệt nào mà em không thể yêu anh? Tại sao em không thể yêu anh, anh hai?”
Đừng có nhắc lại chuyện yêu đương với tao. Mày đúng là cái đồ chẳng bao giờ nói lý lẽ được.
Như thể hàng trăm lần họ cãi cọ nhau về vấn đề này là hàng trăm lần Michikatsu thảy ngược lại cho hắn những ánh nhìn phức tạp cùng một thái độ chán ghét mà Yoriichi không sao lý giải nổi. Ngay giây trước đó, y vẫn có thể ôm hắn vào lòng và xoa dịu những mỏi mệt của hắn, hơn ai hết y hiểu những khó khăn vất vả của hắn khi cả hai đều phải ra đời bươn chải từ rất sớm. Thậm chí y còn chẳng nề hà việc cởi quần áo bẩn và lôi hắn vào phòng tắm đã được pha sẵn nước ấm và đánh bọt xà phòng, như những ngày họ còn là người yêu của nhau. Y đã luôn giúp hắn tắm rửa, luôn ân cần quan tâm và săn sóc từng bữa ăn, giấc ngủ của hắn. Luôn chuẩn bị quần áo tươm tất cho hắn. Luôn lo lắng mỗi khi hắn về nhà trễ. Luôn có những món ăn lúc nào dẫu vẫn còn đôi chút vụng về nhưng lúc nào cũng nóng hổi để sẵn ở trên bàn đợi hắn trở về cùng ăn cơm chung.
Nhưng cũng là một giây sau đó, y lại chính là người mắng nhiếc hắn không ngớt lời, bằng những lời lẽ khinh miệt và cay độc nhất có thể. Cho đến khi Yoriichi hồi tỉnh lại, y đã chẳng để lại gì cho hắn ngoài một cõi lòng trống rỗng, hoang hoải tới miên mải. Y bỏ mặc hắn một mình giữa gian phòng thiếu vắng hơi ấm, u ám và lạnh lẽo như thể hắn đang bị giam cầm trong một hầm băng nghìn năm không tan. Y nói, bọn họ là anh em. Bọn họ không được phép yêu nhau. Thứ tình cảm này khiến y cảm thấy kinh tởm. Y kinh tởm hắn. Y cũng kinh tởm chính bản thân mình. Nhìn thấy bản mặt hắn y chỉ muốn lộn mửa. Sờ vào da thịt hắn khiến y chỉ muốn lột da mình. Và rồi y ói. Nôn thốc nôn tháo đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng tuyệt đối vẫn không cho phép hắn được chạm vào người y.
Từ thái cực yêu thương chuyển sang ghét bỏ hoàn toàn không có một khoảng nghỉ nào cho hắn thích nghi, cũng không có một giây nào báo hiệu trước. Rằng y sẽ rủa xả nỗi căm hận hắn một cách trực diện như thế.
Vì sao y có thể yêu và đồng thời hận hắn như vậy? Trong khi hắn chỉ có thể trao cho y tất cả tình cảm của mình, trao cho y trái tim nóng hổi vẫn còn đang rỉ máu này, mà lại chẳng bao giờ có thể hận được y? Phải chăng nếu Yoriichi có thể hận được y, có lẽ hắn sẽ thấy bớt khổ sở hơn bây giờ được một chút nào không? Nhưng hắn không đành lòng hận y, không bao giờ có thể hận được y, dù cho Michikatsu có hận hắn nhiều đến đâu. Đó vẫn luôn là đáp án hắn dành riêng cho y, cho trái tim mồ côi lẽ sống này.
Mày cứ sống cuộc sống lạc lối như thế này cho đến bao giờ? Tỉnh lại đi, Yoriichi.
Hình bóng Michikatsu trước mắt không còn giữ thái độ thờ ơ nữa. Bất chợt, y gắt gao nắm lấy tay hắn. Một cơn gió lạnh thốc qua, vén lên những vết sẹo ngang dọc chằng chịt trên cổ tay mà Yoriichi đã khéo léo che giấu mỗi khi mặc áo sơ mi dài tay. Những vết sẹo xuất hiện từ khi hắn đã quen với việc cứa rách da thịt đến tướm máu, từ khi nỗi thống khổ, nỗi nhung nhớ như cào xé guột ran đã chiếm lĩnh toàn bộ trí óc và thân thể hắn.
Quên phứt tao và sống tiếp đi. Khốn kiếp thật!
Michikatsu thôi không rút ra thêm điếu thuốc nào nữa.
“Không.” Yoriichi cự tuyệt, cật lực lắc đầu. “Hạnh phúc của em là có được anh trong vòng tay em, và chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Không một ai có quyền được tước đoạt điều đó khỏi em. Kể cả anh cũng không, anh hai.”
Những gì tao làm cho mày không phải là để mày sống khổ sở như thế, không phải để mày mặc sức buông thả không còn ra hình thù con người như thế. Mở mắt ra và sống đi, Yoriichi. Coi như đây là điều cuối cùng tao cầu xin ở mày. Tao đã cho mày một cuộc đời khác cơ mà.
“Nhưng đó không phải là cuộc sống mà em mong muốn. Làm sao em có thể sống nổi nếu không còn có anh ở bên? Làm sao em có thể?”
Nghe lời tao. Tỉnh táo lại và cố sống nốt cuộc đời mày đi, Yoriichi.
“Không.” Hắn vẫn kiên định lắc đầu.
Như chợt nghĩ thông suốt sau tất cả những tranh đấu nội tâm diễn ra giữa làn khói nhạt nhòa, Yoriichi bất chấp tất cả mà nhào đến ôm chặt hình bóng Michikatsu trước mắt mình, tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc trên người y.
Khoảnh khắc hắn chìm đắm trong vòng ôm của y, dường như hắn đã quay trở lại khoảng thời gian bọn họ vẫn còn hạnh phúc trong men say của ái tình, như thể bọn họ vẫn đang đang tắm mình dưới tán anh đào trong tiết trời mùa xuân. Chợt, Yoriichi nghe thấy tiếng gió vụt lướt qua tai. Cơ thể hắn bỗng chốc trở nên nhẹ hẫng. Trong một tích tắc, hắn bừng tỉnh lại. Hoàn toàn không còn khói thuốc, không còn vạt áo sơ mi trắng bay phất phơ, không còn một Michikatsu đang lạnh lùng nhìn hắn nữa. Thay vào đó, khoảng không trước mắt mở rộng vòng tay chào đón hắn, run rủi thương xót mà ôm hắn vào lòng.
Hắn đang rơi.
Yoriichi đã luôn chơi đùa với ảo ảnh của Michikatsu, với bóng ma của quá khứ vẫn đeo bám hắn suốt mười năm trời đằng đẵng, và trò chơi này vừa chạm đến hồi kết của chính nó.
Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong đáy võng mạc là màn đêm thăm thẳm mênh mang, sáng lấp lánh những vì tinh tú xa xôi đang mỉm cười với hắn.
Như một lời chào tạm biệt muộn màng.
Yoriichi cũng mỉm cười đáp lại.
Chỉ còn lại bóng tối vô tận.
