Actions

Work Header

Sau cơn bão

Summary:

Sau khi các đàn anh của cậu tốt nghiệp thì Zaizen cuối cùng cũng lên làm đội trưởng của câu lạc bộ tennis trường Shitenhouji, và một tên phiền phức nhất trên đời được chọn làm đội phó của cậu. Việc mọi đặc điểm của các đàn anh khiến Zaizen phát bực bằng một cách nào đó đều tụ lại ở trong một người cùng với đủ thứ vấn đề khác khiến cho tương lai dẫn dắt đội mới của họ tiến vào giải Toàn quốc sớm có cảm giác như một điều bất khả thi. Thậm chí chỉ việc sống sót qua mùa giải tennis mà không lao vào giết nhau thôi đã nghe như một giấc mơ rồi.
Nhưng câu chuyện đó sẽ không được viết ở đây.
Khi quyền lãnh đạo câu lạc bộ tennis đã được trao lại cho các đàn em của Zaizen và Tomo, và những suy nghĩ về việc bắt đầu lại từ con số không khi lên cấp ba buộc họ phải giữ một thái độ khiêm tốn thì, có điều gì đó đã thay đổi. Có lẽ Zaizen đã học cách trở nên dễ chịu hơn phần nào, có lẽ Tomo đã học cách bớt đi sự cuồng nhiệt, hay có lẽ, khi áp lực phải hòa hợp với nhau vì lợi ích của cả đội đã không còn, họ đã có được mọi điều kiện thích hợp để bắt đầu trở nên thân thiết hơn.

Notes:

Here is Tomo's Profile

Who's Tomo? Tomo is a real tennis boy. And today is his birhtday! Happy birthday, Tomo!! And thank you Lisa for letting me translate the fic!!

Work Text:

Như mọi khi, Zaizen đã nghe thấy tiếng gọi từ xa trước khi cậu ta lọt vào tầm mắt của cậu.

 

“Hế lô anh bạn hàng xóm!” một giọng nói vui vẻ vang lên từ đâu đó phía sau cậu, dù với cái âm lượng đó thì nghĩ nó vang lên ở ngay sát lỗ tai cậu cũng không sai đâu. Tiếng bước chân nhanh chóng tới gần của cả người cả chó khiến cho Zaizen tự hỏi không biết mình có nên tìm cách biến khỏi chỗ này không. Chắc là cậu ta chưa kịp nhìn thấy cậu đâu. Hay là cậu có thể tìm đường trốn thoát bằng cách leo lên một cái cây gần đó. Hoặc là cậu chỉ có thể ước vậy thôi, bởi bé chó của Zaizen, Pecan, suốt năm phút qua đã quyết không rời chỗ nó nghiên cứu nhánh cây kỳ bí nào đó dù chỉ một ly, nên cậu không thể đi đâu được.

 

Vì điều đó, và vì Zaizen có lẽ cũng không thực sự muốn bỏ đi, nhưng đổ lỗi cho con chó sẽ bớt tổn thương lòng tự trọng của cậu hơn là thừa nhận chuyện ấy. “Đồng chí, bạn thân, chiến hữu, bạn tui ơi,” những bước chân dần chậm lại, và khi một chú chó retriever bự đùng thở hổn hển chạy quanh Zaizen và Pecan đầy phấn khích thì cũng có một bàn tay đặt lên vai Zaizen cùng lúc với tiếng “-chào cậu.” cuối cùng được thốt ra.

 

Hasegawa Tomo còn không phải là hàng xóm của Zaizen, họ chỉ là vô tình dắt chó cưng đi dạo ở cùng một công viên cho chó, nhưng từ khi từ ‘Đội trưởng’ đã bị loại ra khỏi danh sách vô tận các cách để gọi Zaizen ngoại trừ tên thật của cậu ra vì quyền lãnh đạo câu lạc bộ tennis đã được trao lại cho đàn em của họ thì cậu ta quyết định xài tới mọi lựa chọn còn lại mà cậu ta có. Đó không phải là điều phiền phức nhất về cậu ta, nhưng thật sự là vẫn phiền.

 

“Tôi có tên đàng hoàng mà.” là cách mà Zaizen đáp lại thay cho lời chào hỏi, đẩy bàn tay của cậu trai kia xuống khỏi vai mình và giật nhẹ sợi dây dắt Pecan để ra hiệu cho nó di chuyển. Đương nhiên là không có chuyện may mắn như vậy rồi.

 

Bên cạnh cậu, Tomo bật cười, thúc nhẹ cùi chỏ vào cánh tay Zaizen trước khi kéo con chó của cậu ta lại gần mình. “Ừa, và tui cũng có tên đó. Nhưng cậu có bao giờ gọi tên tui đâu, nên mắc gì tui phải làm điều tương tự với cậu?”

 

Cháy đấy. Mặc cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đối phương để bắt Zaizen gọi mình là Tomo-chan như cách tất cả mọi người, kể cả mấy đứa lớp dưới, vẫn gọi, Zaizen dù thế nào vẫn cứ cố chấp gọi cậu ta bằng họ. Cậu ta nói hình như cũng không sai- cái này đúng là do Zaizen tự làm tự chịu mà.

 

…nói vậy thôi, nó vẫn không hợp tình hợp lý lắm đâu, khi mà Zaizen đã vạch ra một ranh giới giữa họ ngay từ đầu và Tomo lập tức nhảy cóc qua cái ranh giới đó, thậm chí còn quá đáng đến mức gọi cậu là ‘cục cưng’ ngay trước mặt mọi người trong đội hay các đối thủ hồi còn trong mùa thi đấu tennis. Có lẽ bị gọi là hàng xóm của cậu ta cũng không tệ đến vậy.

 

“Sao cũng được. Cậu làm cái gì ở đây, Hasegawa?” Cậu nhướn một bên chân mày, và Tomo bắt chước cậu, lại còn hơi bĩu môi như thể Zaizen vừa mới biện hộ cho bản thân về điều gì đó.

 

“Tui làm gì ở đây? Trong công viên chó? Cùng với chó của mình hở? Không biết luôn á.”

 

Zaizen rên lên đầy bất lực. “Im đi.”

 

“Im đi,” Tomo nhại lại bằng giọng ủ ê, vừa nói vừa cười nhăn nhở, và khi Pecan cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi nhánh cây đó, chuyển sang theo sau chú retriever của Tomo đi dạo dọc con đường, hai cậu trai cũng lặng lẽ dạo bước bên nhau. Dạo này những chuyện như thế xảy ra giữa họ ngày càng nhiều- không thực sự đi chơi hay làm gì với nhau cả, chỉ đơn giản là tồn tại cùng nhau một cách thân mật nhưng không mấy yên lặng, vì Tomo đang tíu tít trò chuyện với chó của mình hay tự nói với bản thân, và Zaizen thì đang ngâm nga theo điệu nhạc mà cậu vẫn còn đủ lịch sự để chỉ nghe bằng một bên tai nghe khi ở cùng người khác.

 

Không phải lúc nào họ cũng được như vậy. Giữa họ đã có nhiều lúc thăng trầm, và tất cả đã đưa cả hai tới được ngày hôm nay; như những người cùng lớp, như những người đồng đội, như đội trưởng và đội phó của đội tennis Shitenhouji và hiện tại, có lẽ là, như một cái gì đó từa tựa như những người bạn. Những nốt trầm thực sự là những khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời Zaizen, và đâu đó trong cậu vẫn có cảm giác kỳ lạ, thậm chí là khó chịu mỗi khi nhìn vào Tomo và biết rằng đối phương đã luôn có mặt trong những thời khắc tồi tệ ấy. Một phần khác trong cậu, phần mà cậu không thích phải suy nghĩ quá nhiều về nó, lại thấy kỳ lạ theo một kiểu khác hoàn toàn khi biết rằng mặc cho- hay thậm chí là bởi vì- những gì đã từng xảy ra giữa họ, Tomo vẫn tiếp tục đuổi theo cậu, quấy rầy cậu, xông vào cuộc sống của cậu mỗi ngày một cách thoải mái tự nhiên như ở nhà mà chẳng thèm gõ cửa.

 

Bởi vì lúc này họ thật sự như vậy- thật sự thoải mái với nhau.

 

Và đó là lý do tại sao dù cậu đã khẳng định rất nhiều lần với tất cả những ai từng hỏi (và cả những người không có nhu cầu biết) là không, cậu không hề thích Tomo và không, họ không phải là bạn, thì Zaizen vẫn chưa từng cố gắng để đẩy cậu ta đi xa khỏi mình. Bởi vì hơn cả việc thích hay làm bạn, có Tomo ở bên cạnh bằng một cách nào đó đã dần trở nên thoải mái hơn với cậu. Cậu ta có phiền không? Hẳn rồi. Zaizen vẫn còn cục cằn với cậu ta chứ? Thường xuyên hơn là cậu muốn thừa nhận. Nhưng cả hai đã dần quen với mỗi ngày như vậy, và Zaizen chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó.

 

Cái đó, và vì hai em chó cũng có vẻ quấn nhau nữa, nên dù là bằng cách nào thì họ cũng bị dính chặt với nhau rồi. Ít nhất thì đó là câu trả lời dự phòng của Zaizen cho một điều chưa từng được hỏi mà đến bản thân cậu cũng không chắc chắn về bản chất của nó.

 

“Gặp lại sau nha, bạn thân~” Tomo tạm biệt cậu với một cái vẫy tay và một cái nháy mắt, như cách cậu ta vẫn luôn làm khi họ chia tay nhau bên ngoài công viên. Zaizen còn không buồn đáp lại, chỉ hời hợt đưa tay lên vẫy một cái trước khi quay lưng đi khỏi người cùng lớp và trở về nhà. ‘Bạn thân’ không phải phong cách của cậu- kiểu của cậu là lạnh lùng, xa cách cơ.

 

Chí ít thì, lẽ ra cậu đã trông rất ngầu nếu như Pecan không phát hiện ra một cái bịch ni lông bay trên đường và ngay lập tức lao nhanh theo nó, làm Zaizen hết hồn và xém nữa khiến cậu đo đường luôn vì bị chó kéo đi đằng sau.

 

Có thể Zaizen hôm đó không phải cạp đất, nhưng với cái tiếng cười giòn tan của Tomo bám theo cậu cho tới tận cuối con đường thì biết đâu bị ngã dập mặt còn đỡ nhục hơn.

 

-

 

“Hikaru, ngoan ra cửa hàng mua đồ giúp mẹ trong lúc mẹ chuẩn bị bữa tối nè! Nếu đi nhanh thì có khi sẽ về kịp trước khi trời mưa đó.”

 

Khi Zaizen ra khỏi cửa hàng thì vừa lúc trời bắt đầu mưa lất phất, đồ mẹ cậu nhờ mua đã đóng bị an toàn trong chiếc ba lô sau lưng cậu. Cậu không thèm mang ô vì tự tin là mình sẽ về nhà trước khi trời đổ mưa, nhưng giờ nếu cậu chạy nhanh thì chắc là sẽ tránh được lúc mưa tệ nhất thôi. Cậu đứng lại trước lối ra một lúc, tưởng tượng con đường mình sẽ đi trong đầu và kết luận rằng đi tắt qua công viên cho chó sẽ giúp cậu về nhà nhanh nhất.

 

Và thế là cậu chạy, con đường tắt có thể đã đưa được cậu về nhà trước khi trời đổ mưa to nếu như cậu không để ý tới quả đầu vàng và cái màu áo neon nhìn thấy ghê ở bên một góc đường, dường như đang mò tìm cái gì đó dưới đất.

 

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

 

Không phải việc của mình, Zaizen tự nhủ trước khi bước chậm lại và dừng chân. Từ góc này thì không lệch đi đâu được, đúng là Tomo đã trở lại công viên chó, nhưng lần này không đi cùng với chú chó của mình. Cậu ta đang quỳ gối dưới đất và lẩm bẩm một mình trong lúc soi đèn pin điện thoại xuống bụi cỏ. Không phải là Zaizen để ý hay gì đâu, nhưng cậu ta trông có vẻ lo lắng. Chuyện này không liên quan gì đến mình hết. Cậu ta cũng không mang ô. Mình phải về nhà.

 

“Mưa rồi kìa, đồ ngốc,” là câu đầu tiên thốt ra từ miệng cậu, rõ ràng đã khiến Tomo giật mình bởi cái cách cậu ta loạng choạng ập cả đầu gối, điện thoại và hai bàn tay xuống bùn và cỏ. Khéo dính bẩn cả lên quần áo rồi.

 

“- ối! Chào bạn tui, đồng chí, hàng xóm. Ờm, chào cậu.” Tomo đứng dậy, nở nụ cười ngượng ngùng và chà đất cát trên hai bàn tay lên chiếc áo hoodie của mình. “Ấy cha. Trời mưa to thiệt.”

 

“Và cậu vẫn còn ở ngoài này… chính xác là để làm gì?” Mình không quan tâm. “Mưa sẽ còn tệ hơn nữa đó, cậu biết mà.”

 

“Ừa thì biết chớ,” cậu ta thở dài đầy nặng nhọc, và Zaizen cảm thấy có chút lo lắng khi thấy cậu ta như vậy. Không hề mang gương mặt tươi tắn như mọi khi, Tomo lúc này trông mệt mỏi thấy rõ. Cậu ta hẳn đã làm mất cái gì quan trọng lắm, chắc là chìa khóa hay gì đó. “Số là cái khuyên tai của tui bị rớt ra, và nếu tui không tìm ra nó trước khi mưa to hơn thì nó sẽ bị mưa cuốn trôi đi mất, đến lúc đó là hết tìm luôn,” cậu thở hắt ra, và liếc mắt về phía cái cống gần đó. “Hồi sáng trên đường tới đây bà lão ở cửa hàng kẹo còn khen nó dễ thương mà, nhưng lúc đang làm tấm selfie sau khi bai cậu một lúc- cậu biết mà, ở gần bờ sông á- thì trong hình thấy nó mất tiêu rùi! Nên là nó chỉ có thể ở đâu đó quanh đây thôi.”

 

Zaizen chớp mắt. “Cái… khuyên tai hả? Cậu biết nó thường đi thành đôi mà đúng không?” Dù sao cậu ta chỉ bấm lỗ có một bên tai, và dù đeo rất nhiều khuyên đi nữa thì cậu ta cũng thường đeo nhiều mẫu khác nhau cùng một lúc. “Cậu làm mất bên còn lại rồi hả?”

 

“Không nhưng mà nó là cái yêu thích của tui í. Ít nhất tui phải cố tìm cho ra nó chớ?’

 

Trước khi kịp suy nghĩ về nó, hai mắt Zaizen đã liếc nhanh sang bên tai xỏ khuyên của Tomo, và quả thật là cái khuyên hình mặt cười thường thấy đã không còn. Nó đúng là cá khuyên yêu thích của cậu ta, như kiểu một đặc điểm nhận dạng- Kintarou luôn tin rằng cái khuyên đó có ma thuật, một mực cho rằng nó là nguồn cung cấp năng lượng và sự lạc quan cho Tomo, cái cách mà cậu ta luôn làm sáng mọi căn phòng và thu hút mọi người về phía mình ấy.

 

Nhìn cậu ta khi không có nó trên người lúc này, Zaizen gần như có thể tin vào câu chuyện đó.

 

“Cậu đang nghĩ lẽ ra phải cẩn thận hơn với những món đồ yêu thích của mình chứ gì?” Zaizen thở dài. Tomo trông như là đang chuẩn bị lên tiếng bào chữa cho bản thân, nhưng điều mà cậu ta định mở miệng ra để nói đã không bao giờ được thốt ra, rồi gương mặt của cậu ta liền sáng lên khi thấy Zaizen rút điện thoại ra từ trong túi áo, bật đèn pin lên. “Cái màu vàng phải không?”

 

“Ừa!” Cách mà cậu ta trở nên phấn chấn hơn ngay khi nhận ra Zaizen sẽ giúp đỡ so với trước đó quả là một trời một vực. “Tui vẫn còn cái phần đằng sau nè- tui tìm thấy nó trong mũ áo, nên giờ chỉ cần tìm cái mặt thôi. Giờ có hai mình rồi, tui tin vèo cái là mình tìm ra ngay! Ý tui là, chúng mình nên nhanh thôi, tại vì cái này-” cậu ta chỉ lên bầu trời đầy mây ra vẻ trách cứ, và nó chỉ tổ khiến cậu ta bị những hạt mưa mưa dội xuống đáp lại. “-như quần què luôn.”

 

Cuối cùng họ cũng đã tìm thấy cái khuyên tai gần cổng công viên, kẹt trong đống bùn đất. Việc tìm kiếm thực sự không tốn nhiều thời gian đến thế, nhưng với cái cách mà mưa rơi như trút nước lên họ nãy giờ thì đã đủ lâu để cả hai đứa ướt như chuột lột rồi. Đôi mắt của Tomo sáng lên như thế họ vừa tìm thấy đứa con đầu lòng của cậu ta.

 

“Chời má ơi, tụi mình tìm được thiệt rùi. Tui còn tưởng nó mất luôn rồi đó,” cậu ta vui vẻ nói, nhét điện thoại vẫn sáng đèn pin vào túi quần trước khi lục lọi tìm cái gì đó. Zaizen vừa kịp nhận ra rằng, cậu ta mới lôi ra cái phần sau của cái khuyên tai.

 

“-khoan, cậu không định nghiêm túc đeo nó lên tai ngay bây giờ đâu phải không?” Kinh dị ở chỗ, điều mà Zaizen nghi ngờ đã thành sự thật khi Tomo khựng lại và nhìn cậu đầy thắc mắc. “Dù biết vừa nhặt nó từ chỗ nào?”

 

“Tui… không muốn làm mất nó trên đường về nhà nữa, chắc vậy á?”

 

Gớm quá đi. “Đeo cái đó lên là bay luôn tai có ngày bây giờ.” Có lẽ là một cách nói phóng đại thôi, nhưng khi nghĩ về việc nó đã bị chôn trong bùn đất, lại còn ở trong công viên chó nữa, thì chắc cũng không phải phóng đại lắm đâu. Mấy lúc còn không thể tin được cái thằng này đã từng nắm giữ chức quyền đấy. “Ugh. Nhanh nào, ít ra cũng phải rửa sạch nó ở…” nhà của Zaizen. Mấy thứ mới mua trong chiếc ba lô bỗng dưng trở nên nặng trĩu - mẹ cậu hình như vẫn đang đợi cậu ở nhà. Liếc nhanh qua màn hình điện thoại, thứ mà cậu đã hoàn toàn bỏ quên trong lúc lấy máy làm đèn pin, thì hàng loạt tin nhắn thắc mắc cậu đang ở chỗ nào hiện lên. “Bỏ mẹ rồi. Đi thôi.”

 

“Đi đâu cơ?!” Dù không nhận được một câu trả lời, Tomo vẫn chạy theo Zaizen và nhanh chóng đuổi kịp cậu. Zaizen không thèm trả lời cậu, thậm chí không ngoái đầu ra sau, chia đôi sự tập trung của mình cho con đường trước mắt và cho việc nhắn tin cho mẹ cậu báo rằng mình đang trên đường về trong lúc chạy. Dẫu vậy, lúc cậu dành một giây để liếc sang bên cạnh mình, cậu có thể thấy biểu cảm trên mặt Tomo chuyển dần sang sự bối rối khi nhận ra điều gì đó càng bối rối tợn khi họ rẽ sang một con đường gần nhà Zaizen.

 

Họ thật ra chẳng cần phải làm như thế. Nhà Tomo chỉ cách công viên chó không quá xa về hướng ngược lại - cậu ta hoàn toàn có thể tự lết cái thân chết tiệt đó về nhà và tự rửa sạch cái khuyên tai chết tiệt của cậu ta. Hẳn là do một chút ý thức trách nhiệm còn sót lại rồi, cho dù Zaizen không còn là đội trưởng nữa; một thứ mà theo thời gian cậu sẽ mất đi.

 

Nhưng mà ‘theo thời gian’ không thực sự áp dụng được ngay lúc này khi mà hai cậu bé ướt nhẹp đến trước cửa nhà Zaizen, và Zaizen thì vừa vụng về tìm chìa khóa vừa tự hỏi cậu phải giải thích chuyện đã xảy ra như thế nào cho người mẹ đang rất lo lắng và giận dữ một cách chính đáng ở nhà.

 

Rốt cuộc thì Zaizen chẳng cần phải giải thích gì nhiều, khi mà mọi sự căng thẳng đều bị xua tan ngay khi mẹ cậu nhìn thấy hai đứa cố gắng cởi giày ra mà không để nước nhỏ xuống những thứ khác trên bậc thềm.

 

“Ôi trời ơi Tomo-kun!” Những lời quở trách bà đã chuẩn bị cho thằng con trai mình liền tan vào không khí, rồi bà đi mất một lúc trước khi xuất hiện trở lại với vài chiếc khăn tắm. “Có chuyện gì hả? Sao hai đứa ướt nhẹp thế này!”

 

“Tại Hasegawa,” Zaizen càu nhàu, lấy một cái khăn bông và ném nó lên đầu Tomo trước khi tự lấy một cái cho bản thân.

 

Gia đình Zaizen, không may là, rất quý Tomo. Họ đã luôn như vậy từ lần đầu tiên cậu ta xuất hiện trước cửa nhà Zaizen. Từ ba mẹ cho tới cháu trai cho tới chó của cậu, tất cả mọi người đều thích mỗi khi cậu ta ghé thăm và vui mừng vì Zaizen có một người bạn tuyệt vời như vậy. Một đứa bạn tầm tuổi cậu, lại còn không phải quen trên mạng nữa. Thường thì chuyện này sẽ khiến Zaizen điên không chịu được, nhất là khi mọi người cứ hỏi cậu khi nào ‘Tomo-kun’ lại ghé chơi. Nhưng chỉ riêng hôm nay thì có lẽ ảnh hưởng của cậu ta với gia đình cậu đã có chút tác dụng.

 

Sau khi lau khô một cách dữ dội mái tóc của mình, Tomo lấy chiếc khăn bông xuống khỏi mặt và để lộ ra đôi mắt cún con không lẫn đi đâu được, khai thác mạnh cái duyên của mình. “Dạ lỗi của con,” cậu ta mở đầu với một nụ cười ngại ngùng mà khi đi cùng với mái tóc ướt thì trông tội nghiệp hơn hẳn. Chắc là định ra vẻ đáng yêu đây mà, và từ cái âm thanh bấn loạn nho nhỏ mẹ Zaizen phát ra để đáp lại thì nó có tác dụng rồi đấy. “Con bị mất một món này rất là quan trọng ở trong công viên chó, nên là hai đứa mới đi tìm nó cùng nhau. Con rất xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho mọi người.”

 

Mẹ cậu đã trấn an cả hai rằng không có vấn đề gì cả, và trước khi họ kịp rời khỏi bậc thềm thì Tomo đã được mời ở lại ăn tối cùng, đương nhiên cậu ta vui vẻ đồng ý ngay. Đằng nào ba má tui tối nay cũng không có nhà, cậu ta vừa nói vừa cởi cái áo hoodie ướt sũng của mình, rồi nở một nụ cười đầy biết ơn với mẹ của Zaizen khi bà nhận lấy nó từ cậu ta để quăng vào máy sấy khô. Rõ ràng mà. Cậu nghĩ trời thế này mà họ để tui ra đường hở? Cậu ta chỉ về phía cánh cửa, cơn mưa bên ngoài vẫn đang đập dữ dội lên nó.

 

Zaizen không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó, thay vào đó cậu tập trung vào việc cởi bỏ áo khoác của mình theo lời mẹ, và đưa cho bà cái ba lô đầy đồ tạp hóa nữa. Mẹ cậu tặc lưỡi nhìn cái ba lô sũng nước, nhưng ít ra thì đồ cất bên trong không bị tổn hại gì.

 

“Hikaru, bé, lấy đồ của con cho Tomo-kun mượn trong lúc chờ chỗ đồ này khô đi con!” Bà cầm đống quần áo ướt lên và đi từ hành lang vào trong nhà, về phía chỗ máy sấy. “Mấy đứa lên lầu, nấu xong đồ ăn mẹ sẽ gọi xuống.”

 

“Dạ.”

 

“Con cảm ơn cô!” Tomo đáp líu lô, trước khi ngoan ngoãn đi theo Zaizen lên lầu. Họ còn chưa đi được nửa đường Tomo đã nói tiếp, “Thế~” bằng cái giọng cợt nhả mà mỗi khi cậu ta dùng Zaizen chỉ muốn dẫm lên chân cậu ta một phát. “Cục cưng à~”

 

“Đừng.” Zaizen gầm gừ, quá lạnh và ướt để có thể tỏ ra gắt gỏng như cách cậu muốn. “Nước khử trùng trong phòng tắm. Nửa cốc chắc đủ rồi đấy.”

 

“Ô kê lun bạn thân~” cậu gần như có thể nghe thấy cậu ta nháy mắt, nhưng quyết định không chiều lòng cậu ta mà đi thẳng vào phòng ngủ của mình để tìm một cái áo khoác dư nào đó cho vị khách này mượn, mặc kệ Tomo tự mình tìm chai khử trùng. Khuyên tai của cậu ta là vấn đề của cậu ta. Zaizen còn chẳng biết tại sao cậu lại biến tất cả những chuyện này thành vấn đề của mình khi nán lại công viên đó, tự khiến bản thân về nhà trễ, hay mang Tomo về tận nhà nữa, nhưng đã quá muộn để thay đổi mọi chuyện rồi.

 

Phòng ngủ của Zaizen cũng như kiểu một căn hầm trú ẩn vậy. Pháo đài cuối cùng bảo vệ không gian cá nhân mà mọi người xung quanh cậu dường như đều tôn trọng, mà kể cả như vậy thì gia đình cậu vẫn thường bất ngờ xông vào, việc mà chỉ đứa cháu nhỏ của cậu được phép làm. Nó là chốn bình yên của cậu, một không gian tách biệt với phần còn lại của thế giới và chỉ có những gì thực sự khiến cậu có hứng thú mà không có bất kỳ sự ràng buộc hay xâm phạm nào.

 

Sự ràng buộc và xâm phạm của ngày hôm nay đã ngồi tại bàn học của Zaizen tự nhiên như ở nhà sau khi hứa, thậm chí còn viết giấy thề, là sẽ không làm nước nhỏ lên bộ máy tính bàn của cậu. Cậu ta mặc cái áo khoác câu lạc bộ Shitenhouji của Zaizen lên đầy biết ơn, và Zaizen đương nhiên là không nhìn rồi. Nó không thực sự vừa với cậu ta- Tomo cao to hơn Zaizen mà, làm gì có cái nào vừa- nhưng cái áo khoác đó là lựa chọn an toàn nhất. Nó là một thứ quen thuộc, thứ mà Zaizen không còn mặc mấy nữa, và nó làm dịu đi cái cảm giác khó chịu trong thâm tâm cậu mà muốn phản đối mạnh mẽ, kịch liệt việc phải thấy Tomo mặc đồ của mình.

 

Dẫu vậy, được nhìn cậu ta trong bộ đồng phục lần nữa khiến Zaizen có cảm giác lạ. Hoài niệm chăng. Cho dù những khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời cậu toàn từ thời khoác trên mình chiếc áo khoác đó, những khoảng thời gian tuyệt vời nhất cũng có nữa. Có những cảm xúc mãnh liệt như thế về một cái áo khoác cứ ghê ghê kiểu quái gì, nên Zaizen cất nó lại vào sâu trong tâm trí và đưa cho vị khách của cậu một cuốn tạp chí cho cậu ta giải trí. Chắc chắn sẽ thú vị hơn việc chỉ ngồi đó nhìn hai nửa chiếc khuyên tai của Tomo nằm ngâm trong một cái cốc ngập nước khử khuẩn đặt trên bàn rồi.

 

“Chỉ cần chờ mấy phút nữa thôi, rồi lau nó vào cái gì đó là ngon lành rồi,” cậu ta ngâm nga, nhìn ngắm cái khuyên mặt cười màu vàng neon dính đầy bùn đất ở dưới đáy cốc. “Tôi không thể tin được là cậu định đeo cái đó lên tai đấy. Nhiễm trùng chết có ngày.”

 

“Tui phấn khích quá,” Tomo có vẻ thực sự thấy xấu hổ. “Đúng là cậu lúc nào cũng thông minh hơn nhỉ.”

 

“Đúng rồi đấy,” không có ác ý gì cả, thề. Cái tình huống này ngớ ngẩn thiệt đó, nhưng Zaizen cảm thấy mừng vì mình đã quyết định giúp đỡ, và cảm giác cũng rất tuyệt khi được làm người có những suy nghĩ- vô cùng hiển nhiên là- sáng suốt hơn. Cậu ngồi lên giường, vơ đại một quyển sách gần tay cậu nhất trên chiếc bàn cạnh đầu giường vì cậu đã đưa cho Tomo cuốn tạp chí mình đang đọc mất rồi. Và nó là cuốn vở ghi bài Tiếng Anh cho bài kiểm tra sắp tới của họ- ew. “Ê, đừng có làm chảy nước xuống đó nghe chưa?” Zaizen lên tiếng khi Tomo mở cuốn tạp chí trên tay ra. “Tôi chưa có đọc xong đâu.”

 

“Rõ ạ!”

 

Họ chìm trong khoảng không gian gần-im lặng dễ chịu, được lấp đầy bằng tiếng lật trang sách và những âm thanh thích thú nho nhỏ phát ra từ Tomo khi cậu ta lướt qua mấy bảng xếp hạng âm nhạc mới và những bài phỏng vấn với các nhóm idol, và cả tiếng lẩm bẩm về ba cái thứ nhạt nhẽo không được nhỏ cho lắm mỗi khi Zaizen liếc sang thứ mà cậu ta đang đọc.

 

Cái cách mà họ đối lập nhau trong mọi thứ thật sự rất buồn cười, cả cách mà Zaizen nhận ra cậu còn thấy buồn bực về chuyện đó mấy nữa.

 

Cậu vẫn từ chối cái ý tưởng rằng hai người họ có thể trở thành bạn bè cho dù sự thù địch giữa hai người đã bớt đi nhiều phần. Họ quá khác nhau để có thể thực hiện điều đó- như hai cực đối lập, không thể nào ở cạnh nhau quá lâu mà không có chuyện gì kinh khủng tồi tệ xảy ra. Có lẽ họ hòa hợp với nhau được, nhưng mà bạn á? Bạn bè thật sự ấy hả? Nó đó giờ không nằm trong suy nghĩ của Zaizen.

 

Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy Tomo ở trong không gian của Zaizen như thể cậu ta thuộc về nơi này, hào hứng lướt qua cuốn tạp chí của Zaizen và dừng lại đọc từng trang một mà Zaizen đã lướt qua, mọi sự khác biệt giữa họ khiến Zaizen cảm thấy mắc cười hơn là khó chịu. Bằng cách nào đó thì nó là một cảm giác không tồi.

 

Biết đâu nó thực sự khiến họ trở thành bạn bè của nhau.

 

“Nè,” cậu rõ là đã nhìn chằm chằm người ta nãy giờ, và rõ là Tomo đã để ý, sự chú ý của cậu ta không còn dành cho cuốn tạp chí để trên người nữa và thay vào đó là cho Zaizen. Mái tóc ướt của cậu ta rũ xuống một chút che đi khuôn mặt, và bỗng dưng trông cậu ta… thật dịu dàng. Cách cậu ta mỉm cười không khiến Zaizen xù lông nhím và sẵn sàng phản bác lại một câu chơi chữ hay bông đùa ngốc nghếch, cậu ta chỉ là trông rất vui khi được ở lại nơi này. “Cảm ơn nha. Thiệt sự á.”

 

Quá đủ Cảm Xúc Chân Thành cho một ngày rồi. Đóng cuốn tập trong tay lại, Zaizen cho rằng cái khuyên tai đó đã ngâm nước đủ lâu rồi, vội vã lấy cốc nước và mấy miếng khăn giấy trước khi Tomo có thể kịp chọc ngoáy về việc cậu không đáp lại bằng một câu không có gì đâu Tomo-chan à?

 

Cậu nhanh chóng trở lại cùng cái khuyên tai, giờ đã sạch sẽ và khô ráo, cái mặt cười màu neon sáng choang không một chút bụi. “Tốt hơn rồi này,” cậu lầm bầm, những lời muốn nói không biết đã biến đi đâu rồi. Tomo tươi lên hẳn, làm bộ chìa hai tay ra với biểu cảm mừng rỡ.

 

“Ngon! Lần này tui phải đeo nó lên đàng hoàng để nó không bị rớt trên đường về nhà nữa mới được,” cậu ta bật cười, nhưng những lời cậu nói khiến Zaizen khựng lại. Lỡ cái khuyên tai lại bị rớt lần nữa thật sau khi Tomo về thì sao? Cậu đương nhiên không hề sẵn sàng để đối mặt với cái chuyện này lần nữa, hay với việc cái tên này kiểu gì mai lên trường cũng sẽ ủ dột nếu những nỗ lực tìm kiếm của cậu ta không đem lại kết quả gì.

 

Thứ duy nhất tồi tệ hơn một Tomo quá khích đối với Zaizen chính là một Tomo rầu rĩ ủ ê, và nếu có thể tự giải thoát mình khỏi một cơn đau đầu thì cậu phải làm ngay. “-này?”

 

“Không tin tưởng được cậu,” cậu không hề suy nghĩ. Nếu cậu chịu suy nghĩ dù chỉ trong một giây thôi thì cậu đã không đứng trước bàn học của cậu, nghiêng người về phía trước với hai nửa khuyên tai của Tomo trong tay để đưa nó về nơi nó vốn thuộc về một cách tỉ mỉ và lặng lẽ. Trong một khoảnh khắc, cậu dành mọi sự tập trung của mình cho việc đảm bảo rằng cái khuyên tai đó không có khả năng bị rơi ra, và chỉ trong một thoáng cậu đã cảm thấy hài lòng mình đã làm khá tốt chuyện đó.

 

Nhưng rồi khoảnh khắc đó nhanh chóng qua đi và dần trở thành khoảng lặng dài hơn và khó xử kinh hoàng khi Zaizen tạm thời quên đi cách hít thở vì ồ, khuôn mặt của Tomo đang ở ngay sát cậu, và cậu ta đang nhìn ngắm cậu với cái gì đó lấp lánh trong đôi mắt mà không hề giống với sự đùa cợt thường ngày.

 

Cái khuyên tai mỉm cười, gần như đang nhạo báng cậu. Đầu ngón tay của Zaizen nóng dần lên.

 

“...còn ở đó hông?”

 

Tệ hơn nữa là Zaizen biết mình đang ngắm ngược lại Tomo, và không biết cậu ta thấy được điều gì trên gương mặt cậu rồi.

 

Cậu không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, và đã chọn cách… không đối mặt.

 

“Cậu…” Cậu lùi lại, vụng về tìm kiếm thứ gì đó để phân tâm. Cậu nhìn trân trân vào cách Tomo đang mím đôi môi mình lại. Đôi môi bắt lấy ánh sáng một cách kỳ lạ, và cái mùi ngòn ngọt nhừa nhựa thoang thoảng trong không khí đã cho Zaizen một ý tưởng. Được đó. “Cậu lại bôi cái son dưỡng thấy ghê đó rồi đúng không?”

 

“Hm? À cái vị vải ấy hả? Ừa,” Tomo lè lưỡi ra. Zaizen không dám nhìn. “Mưa làm nó trôi đi mất nên tớ mới bôi thêm tí son ban nãy. Mùi thơm mà phải không?”

 

“Tôi ghét nó. Nó làm tôi đau đầu.” Cuối cùng cũng có một cái cớ để quay mặt đi, tiện xây dựng lại khoảng cách giữa họ và lòng tự trọng bị tổn thương của cậu luôn.

 

“Buồn vậy. Thế thì không nên ở gần tui quá đâu nha~”

 

“Im đi.”

 

Sự im lặng trở lại, chỉ trừ vài tiếng cười hích hích hướng về phía Zaizen, và cho dù nó không còn dễ chịu như trước nữa, Tomo không đi xa hơn và Zaizen cũng không có ý định nổi khùng với cậu ta. Từ tiếng nói chuyện xì xào và tiếng chén đĩa lách cách dưới nhà thì họ có lẽ sẽ được gọi xuống ăn tối sớm thôi. Zaizen sẽ không còn phải chịu đựng khoảng thời gian phải ở riêng với nhau này lâu nữa.

 

“Cơ mà cảm ơn nha,” Giọng của Tomo dịu dàng đến lạ. “Thật sự đó.”

 

“I-”

 

“Lại im đi chứ gì, tui biết mà,” và sau đó âm thanh duy nhất còn lại là tiếng lật trang sách. Những đầu ngón tay của Zaizen không còn bỏng rát nữa, và hơi ấm chỉ trực chờ bốc cháy trên hai má cậu đã may mắn nguội đi, nhưng cảm giác ấm áp bằng cách nào đó vẫn còn lưu lại.

 

Zaizen sẽ không thắc mắc về nó. Không phải lúc này.

 

Có Tomo như một người cùng lớp, một người đồng đội, một đội phó, và giờ đây như một thứ gì đó từa tựa như một người bạn đã gây ra cho cậu đủ thứ rắc rối. Bất cứ thứ gì khác họ có thể trở thành- mà dù là gì thì Zaizen cũng không có hứng thú- cứ ngồi im chờ đợi tới lượt của chúng mày đi.