Work Text:
Thêm một đêm nữa mưa đổ trên Inazuma.
Yae Miko bừng tỉnh từ cơn mộng mị. Nước vỗ những tiếng rì rào trên nóc đền thần trong khi sấm dội vang màn đêm. Yae ghét mưa đêm. Nàng không tài nào chợp mắt nổi. Guuji cần một giấc ngủ trọn vẹn, nhất là khi những bận bịu của Narukami làm nàng kiệt sức. Bởi kể cả khi mang trong mình dòng máu vượt trội hơn loài người, hồ ly cũng có những giới hạn của riêng mình.
Mưa đã đổ ba ngày đêm liên tiếp trên vùng đất của vĩnh hằng. Người ta thường thì thầm với nhau rằng vị thần của nơi đây không cười không khóc, sấm chớp thay Ngài nói lời trong lòng. Guuji nghe qua rồi chỉ nở một nụ cười đáp lại. Thần linh nàng biết có cười và có khóc. Chỉ là Yae dù thấy cũng không tài nào đoán biết hết được liệu trong lòng Ngài ngổn ngang những chuyện chi, truy cầu những điều gì. Thật sự thì nàng đã nghĩ rằng mình tỏ tường, nhưng rồi sự tự tin đó cũng tan vỡ cùng với những mảnh linh hồn tan nát. 500 năm trước như vậy, và 500 năm sau cũng như vậy.
Vị thần của nàng chôn giấu tâm tư gì trong những đợt sấm bừng sáng quốc đảo?
Dù là Yae Miko cũng không thể lí giải.
Yae chẳng buồn nằm lại giường nữa. Nàng khoác thêm lên người một lớp áo rồi rời khỏi phòng. Hành lang đền Narukami lấp đầy chân dung của Lôi thần - Narukami Ogosho tôn kính quyền uy của con dân muôn dặm Inazuma. Guuji tóc hồng đưa mắt nhìn quanh. Nói về "Lôi thần", nghĩa là có "Raiden Shogun", "Raiden Makoto" và cả "Raiden Ei". Tranh ảnh tượng gỗ ghi lại hình hài của ba thực thể giống nhau như đúc, là ba lần chiếc ghế Tướng quân đổi chủ thay ngôi. Thần dân ngu muội làm sao biết được người an tọa trong Thiên Thủ Các vời vợi bây giờ không phải là vị tướng của 500 năm trước, mà vị tướng 500 năm trước càng không phải là thần linh dịu dàng dìu dắt Inazuma thuở mới khai sinh.
Yae Miko dừng chân dưới hiên đền, nhìn về phía Anh Đào Thần tỏa sáng giữa bão táp. Những cánh hoa hồng nhạt lìa khỏi cành, nhảy múa trong cuồng phong trước khi hờ hững gieo mình vào lòng bàn tay của nàng. Vỡ nát.
Mưa vẫn tiếp tục đổ chéo. Từng giọt từng giọt rơi xuống khuấy động thẳm sâu linh hồn, làm nhức nhối những vết thương trăm năm chưa lành miệng. Hồ ly lại bắt đầu lang thang trên những triền kí ức xưa cũ của lòng nàng chỉ để thấy bản thân một lần nữa chênh vênh bên bờ vực thẳm. Một giọt nữa thôi là nàng sẽ rơi xuống đó, thân thể cùng trái tim vỡ tan ra thành nhiều mảnh, đau đớn và khốn khổ như loài thú vật cận kề cái chết. Vực sâu hun hút chôn giấu những điều cũ kĩ, như những cái tay bung xòa từ hư vô níu lấy bước chân Yae. Và nàng đã bỏ mạng dưới đó không dưới hàng vạn lần suốt 500 năm thế tục.
Nhục nhã làm sao. Đã bấy nhiêu thế kỉ trôi qua và Yae Miko vẫn còn mãi quẩn quanh trong đêm hôm ấy. Trí nhớ của tộc Kitsune là một phước lành, và đôi khi là một lời nguyền tàn nhẫn. Nàng nhớ chuyện của trăm năm như nhớ một thước phim tua chậm, chân thực và rõ nét. Kể cả khi chúng sẵn sàng bóp ngẹt trái tim mỗi khi nàng tìm về.
Nàng vẫn hay nhớ những ngày còn được nuôi dưỡng bên cạnh Kitsune Saiguu. Khi đó Makoto vẫn là Raiden Shogun và Ei là cái bóng theo sau bảo vệ Người. Khoảng thời gian đó trong kí ức Yae như một buổi sáng mùa xuân, êm đềm thoải mái. Nàng vẫn còn thiếp đi trong vòng tay hiền hòa của Tướng quân và cái xoa đầu của vị Kagemusha còn bao nhiêu trìu mến. Miko hồi tưởng những ngày còn đi theo sau Saiguu đại nhân, được bảo bọc trong tình thương bao la, khắc ghi lời dạy muôn đời. Rằng tộc Bạch hồ vì lí tưởng của Tướng quân mà hiến dâng, là gia quyến vĩnh hằng của Lôi điện, sống vì Inazuma và chết vì Inazuma.
Những ngày ấy đẹp đẽ quá đỗi, đẹp đến không dám nhớ lại.
Chớp mắt đã thấy cảnh chia lìa. Kitsune Saiguu hôm ấy rời đi lần thứ ba, không hẹn ngày về. Raiden Ei trở về từ Khaenri'ah, kéo theo sấm chớp rềnh vang sau chân Ngài. Cả hai người không cất một lời, chỉ có bốn mắt nhìn nhau đau đớn rồi lại tiếp tục vùi mình vào cơn chiến loạn triền miên. Trong một khắc ngắn ngủi đó, Yae Miko biết rằng các nàng không chỉ mất đi Saiguu và Makoto, mà cả một nửa linh hồn của Ei cũng đã chết.
Kể từ ngày hôm đó Kagemusha đã trở thành Raiden Shogun chân chính. Nhưng Ngài đã thay đổi rồi. Yae nhận ra điều đó trong những buổi hầu trà trầm mặc giữa hai người họ, khi ánh nhìn của Ei cứ treo lơ lửng về phía biển khơi vô tận. Nàng lúc nào cũng khéo léo né tránh những chủ đề nhạy cảm, nhưng các câu chuyện cứ liên tục đi vào ngõ cụt trước cả khi trà kịp nguội đi. Có lẽ hồn Ei đã chết thật và Yae dù có cố gắng thêm nghìn lần cũng không thể làm Ngài sống lại toàn vẹn như ban đầu.
Rồi mãi cho đến một ngày Yae nhìn thấy Ei một thân cô độc tìm đến đền thần. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày đó Ngài đến mà không phải vì được mời chào. Yae nhìn thấy đáy mắt Ngài chua xót, với rối bời cùng đau khổ đan xen lẫn nhau trong ánh tím bất diệt. Ei né tránh nàng, giống như cách mà Ngài vẫn hay làm mọi khi Ngài đến.
Ngày hôm đó, Yae được giao lại Gnosis. Ei nói rằng Ngài không muốn dính líu với Thiên Không thêm một phút giây nào nữa, vậy nên từ giờ vật báu này sẽ do nàng gìn giữ.
"Cô không sợ tôi bán đi mất sao?"
Guuji bông đùa một câu, mặc cho bất an cuồn cuộn trong lòng nàng. Hồ ly biết Ei đang giấu giếm điều gì đó. Nàng đã thấy Ngài vùi mình vào những nỗ lực vô vọng với thứ công nghệ từ Khaenri'ah. Đứa trẻ xinh đẹp mà Ei bỏ lại ở Hội quán nàng cũng đã thấy qua. Nhưng Tướng quân đang truy cầu điều gì từ những sinh mệnh đó cơ chứ? Yae đâu được phép biết, mà nàng cũng không dám quá phận.
"Cho dù muốn bán thì cũng phải tìm được thứ gì đó có giá trị xứng tầm mới được chứ." - Ei nở nụ cười nhẹ. Có lẽ Ngài không thể ngăn được bản tính đùa cợt của nàng kể cả trong vấn đề nghiêm túc như thế này.
"Lời này do cô nói đấy nhé. Không được hối hận."
Vậy là từ đó Trái Tim của Thần đã bị Thần linh từ bỏ. Yae nghĩ, cái tên đó mới mĩ miều làm sao, rất xứng danh với tạo vật tôn quý nhất thế gian này. Vậy mà giờ nó đã nằm trong tay của nàng, tỏa sáng ấm áp. Thấm thoát đã 500 năm trôi qua, Gnosis vẫn rực sáng nhưng đã sớm không lưu lại hơi ấm. Mà Yae tuy vậy cũng biết rằng nàng không thể nào thật sự có được Trái Tim của thần linh.
Yae Miko cũng đâu có ngờ được buổi sáng ấy là lần cuối cùng nàng còn có cơ hội gặp được Raiden Ei. Đêm hôm đó mưa giông cuồn cuộn, mây che ánh trăng. Ánh đèn trong Thiên Thủ khi mờ khi tỏ. Nàng quỳ giữa chính điện, ướt sũng, để cái lạnh của nước mưa cắt vào da thịt. Mà thế giới bên ngoài lạnh lẽo nhường nào cũng không bì được Ei nằm trong vòng tay nàng, nhịp thở đã sớm tan biến.
Thần linh từ bỏ thể xác trần tục, ẩn mình vào chốn thanh tịnh vĩnh hằng. Nhưng Yae lúc đó vẫn chưa hiểu. Nàng chỉ thấy khối óc đình trệ và cơ thể vô lực. Tiên hồ ôm lấy người trong lòng, nhưng càng ôm chặt càng cảm giác rời xa. Nước mưa hòa lẫn nước mắt, nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt của Ei. Nụ cười buồn ôn hòa của Ngài trở về bên tâm hồn Yae, giày vò nàng, giết chết nàng. Hồ ly run rẩy mỗi khi tay nàng siết chặt hơn, nàng gọi tên Ei thật nhiều mà chẳng nghe được lời đáp. Rồi đến một lúc cả thân xác của Ngài cũng tan biến, để lại khoảng trống hững hờ giữa vòng tay của nàng. Đến cả hơi ấm trong lòng bàn tay cũng không còn xót lại.
Yae Miko bàng hoàng ngước mắt lên tìm kiếm, lệ làm nhòa đi tầm nhìn của nàng.
"Cô ấy ở đâu?"
Nàng hỏi, nuốt xuống đau đớn. Yae biết Ngài vẫn còn ở đây. Thần linh không thể nào chết một cách dễ dàng như thế. Đúng không?
Cô ta vẫn đứng đó, bóng đêm che đi hỉ nộ ái ố, im lìm như một pho tượng. Đôi mắt ánh lên sắc tím, lóe sáng như viên thạch anh hoàn mĩ được chạm khắc bởi nỗi buồn. Thật xinh đẹp. Nét đẹp vô thực tôn quý chỉ mình Ngài mới có. Nhưng trực giác của loài cáo nói Yae biết đấy không phải là Ei.
"Guuji Yae... " Cô ta bật ra khỏi môi danh hiệu của nàng. Ngữ điệu chậm rãi như thể đang kiểm tra lại một lượt kí ức.
Guuji Yae? Ngài không bao giờ gọi nàng như thế. Viên bảo thạch đẹp đẽ không có linh hồn. Cô ta có thể có gương mặt của Ei, dùng chung một giọng nói với Ei, nhưng cô ta chắc chắn không phải là Ei của nàng. Nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến bụng dạ Yae lợn cợn.
Chỉ là bắt chước vụng về.
"TA HỎI NGƯƠI CÔ ẤY Ở ĐÂU RỒI?"
Yae thậm chí không thèm để tâm nếu đầu nàng rơi xuống đất. Mặt nàng nóng rực và lòng cuộn trào từng đợt sóng dữ. Nàng không chấp nhận một thế giới không có Ngài.
"Tất cả đều là vì... Vĩnh hằng"
Raiden Shogun quay bước bỏ đi, lạnh lùng. Để lại Yae lạc lõng giữa chính điện. Nàng đã hiểu. Từ cái nhìn lạnh lùng của Tướng quân khi nàng xông vào Thiên Thủ Các đến câu trả lời mơ hồ cô bỏ lại. Từ những con rối Ei bỏ rơi tại Tatarasuna đến thân xác vô hồn tan biến trong tay nàng. Thần linh đã hạ xuống quyết tâm rồi, và Ngài sẽ không dừng lại khi chưa đạt được mục tiêu Ngài mong muốn.
Yae sụp đổ chỉ trong một đêm. "Vĩnh hằng"? "Vĩnh hằng" của Ngài rốt cục là như thế nào? Nàng nhớ về lời hứa cùng hướng đến một Inazuma thiên thu vạn thế. Từ khi nào mà con đường của cả hai người rẽ đôi? Ei không nói cho nàng biết. Hay nàng không đủ quan trọng để Ngài giải bày?
Ei đã bỏ rơi nàng mất rồi. Ngài đi mà không để lại dù chỉ một lời từ biệt.
Một tiếng sấm rềnh vang kéo Guuji về với thực tại. Nàng buông xuống cành anh đào đã nát tan, thả bước về quầy thẻ ngự thần.
Chớp mắt đã hàng thế kỉ trôi qua trong khi Yae vẫn còn loay hoay lượm nhặt những mảnh vỡ xung quanh Ei. Ngài tạo ra một thể xác khác để che giấu tâm hồn thật sự của mình, Yae cũng vậy. Nàng xây dựng cho mình rất nhiều lớp mặt nạ để thích nghi với thế giới của loài người: nghiêm túc, vui vẻ, thương xót, thờ ơ. Tất cả trở thành một phần con người nàng, nhưng tất cả đều không phản ánh được bản chất thật sự của nàng. Và riêng ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình, tiên hồ cẩn thận cất giữ nỗi nhung nhớ dành cho người nàng yêu tha thiết.
Yae Guuji, đó cũng là một thân phận của nàng, bên cạnh cái tên tổng biên tập của Nhà xuất bản Yae. Nàng tôn thờ Ngài, thuộc từng câu chuyện về Ngài, cầu nguyện với Ngài, thì thầm tên Ngài khi đối diện với con rối chỉ chứa đựng duy nhất ý chí của "vĩnh hằng". Và thế là nàng trở thành tín đồ lớn nhất của Lôi thần trên danh nghĩa. Hồ ly không quan tâm lắm, giống như cách nàng ngẫu hứng mở nhà xuất bản sách vào một ngày đẹp trời. Chỉ để giải khuây mà thôi, cho nàng có thêm một chốn đi đi về về giữa tháng năm buồn bã. Nàng đâm lao theo lao, ròng rã đã qua trăm năm cô độc. Yae cuối cùng hòa nhập vào thế giới của con người, hiểu rõ nhân gian hỗn loạn, biết đến những thú vui tục trần và những dục vọng tầm thường.
Hồ ly có nhiều lựa chọn hơn, rõ ràng. Nàng đã từng ngao du khắp đại lục trước khi lần nữa dừng bước trước đền Narukami. Nhưng Yae đã lựa chọn cuộc sống này. Nàng kết giao, học hỏi, tận hưởng vui thú của thế gian, nhìn thấy muôn kiếp đời người gắn kết rồi chia lìa, dùng đôi mắt và trí nhớ của tiên hồ ghi khắc trăm năm Inazuma, và nàng chờ đợi Ei.
Miko đã rơi vào lưới tình từ khi nào nhỉ? Khi lần đầu bắt gặp Kagemusha nhảy múa với thanh trường đao trong tay, oai phong lẫm liệt. Khi nụ cười Ngài quyện với gió xuân, sưởi ấm cõi lòng cô đơn lạnh lẽo. Hay khi nàng nhìn thấy vầng trăng chạng vạng trải lên làn tóc Ei, rơi xuống thành một giọt sầu lặng lẽ trên phiến má mĩ miều? Không biết nữa. Có lẽ mỗi lần như vậy là Yae lại thêm một lần nữa yêu Ngài, là thêm một lần nàng chìm sâu hơn vào đôi mắt Ngài, không tìm ra lối thoát.
Cứ như thế, giữa thế gian rộng lớn với muôn nghìn loại người, Guuji đã lựa chọn phải lòng vị thần của "vĩnh hằng". Vĩnh hằng, vĩnh hằng, vĩnh hằng, giống như Ei vậy, một giấc mộng đẹp đẽ mà xa xôi - giấc mộng Ei hứa với muôn dân, vương quốc nàng và Ngài thề hẹn theo đuổi đến cuối cùng. Thế nhưng phải mất rất lâu để Yae biết được lí tưởng của cả hai khác biệt, và Ei đã chọn bước đi trên con đường khác, theo đuổi cô đơn vô tận.
Yae nhớ đến Makoto, vị thần của sự phù du, trân trọng từng khung cảnh lướt qua dòng thời gian vĩnh cữu. Thế gian trong mắt chị đẹp biết bao nhiêu. Dưới đôi bàn tay của Makoto, hoa nở hoa tàn, người đến người đi, pháo hoa tỏa sáng rực rỡ rồi vụt tắt. Có lẽ đó mới chính là cái tươi đẹp chân chính của thực tại, dù rằng rồi cũng sẽ tan biến như ảo ảnh. Inazuma của chị cũng từng là chốn phù thế xinh đẹp như vậy. Yae hiểu hội ngộ rồi sẽ có lúc chia xa, thế gian có mất đi thì nhận được mới thêm nhiều phần trân quý. Nhưng nàng cũng thấu rằng mọi bước tiến về phía trước đều sẽ đi cùng với mất mát và thương đau. Về điều này có lẽ Ei sẽ hiểu rõ nhất, đó là lí do Ngài lựa chọn con đường ngược lại với chị mình. Gánh vác lời hứa với muôn dân, khắc ghi mọi kẻ thù cùng bè bạn, đem theo vô số câu chuyện đang ngủ yên trong lòng để tiến về phía vĩnh hằng Ngài mong ước.
Vĩnh hằng, suy cho cùng cũng chỉ là lo sợ sẽ một ngày tiếp tục "mất đi".
Inazuma đầy rẫy những thực thể không phải con người. Dù là loài yếu thế như Tanuki trong rừng Chinju, mạnh mẽ như Tengu ngự trị bầu trời Yougou, như Oni san bằng mặt đất Araumi, hay kể cả loài Hồ ly cao quý thống trị Lãnh địa phía tây, thì đều không thể so sánh với quyền uy và tuổi thọ vô biên của thần linh. Tiên hồ cũng không phải là ngoại lệ. Yae công nhận một sự thật chát chúa, rằng nàng có thể sở hữu thọ mệnh gấp trăm lần người bình thường nhưng rồi một ngày cũng phải đối mặt với kết thúc. Vì không đủ mạnh mẽ để đối đầu tà ác, không đủ kiên cường để chịu đựng mài mòn. Cũng sẽ đến lúc thân thể này chỉ còn là một trong những kí ức Ei gìn giữ suốt tháng năm đằng đẵng. Dẫu vậy thì bổn phận của hồ ly là đồng hành với Lôi điện, không phản bội, không phụ lòng. Số mệnh đó Yae chấp nhận. Nàng sẽ chết, nhưng không phải hôm nay, không phải một ngày mà nàng và Ei vẫn chưa được trùng phùng.
Guuji nghiêng đầu nhìn thẻ ngự thần trên tay. Mưa đã tạnh. Ánh nắng sớm chảy trên mái tóc màu anh đào và gió vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trìu mến.
Đó là một làn gió mới.
Yae nhẹ nhàng vẽ một nụ cười thích thú. Gió thổi từ phương xa sẽ đem tay về bên tay, cho môi kề môi, cho má kề má, để những hoài mong nhung nhớ cùng thương yêu chuyển hóa thành lời. Mãi mãi.
Nàng đem thẻ trúc đã sờn cũ cất vào trong tay áo, quay người rời đi. Đó là một quẻ Đại Cát. Là thẻ ngự thần nàng đã quen thuộc từ rất lâu, thuộc cả lời giải quẻ mà đại nhân Saiguu năm ấy vẫn nhắc hoài.
"Người mà ngươi nhớ, sẽ có cơ hội trở thành kí ức vĩnh viễn của ngươi."
...
...
"Cô không nên chờ đợi tôi."
Lại là một đêm trăng rằm khác trên đền Narukami. Khi Ei và Yae lần nữa cùng ngồi dưới tán anh đào, nhâm nhi điểm tâm cùng thứ trà thơm mùi hoa đặc biệt của đền thần.
"Cũng đã tự nguyện ở đây lâu như vậy rồi, còn hối tiếc gì chuyện đáng hay không đáng hả Tướng quân của tôi? Hơn nữa, cô nếu một ngày nào đó ra ngoài mà phát hiện tôi không còn ở đây nữa thì chắc sẽ giận đến khóc mất."
Yae Miko bẵng trăm năm lại trở về làm Yae Miko. Có lẽ vì khói nóng của trà mà phiến má của Ei hơi phớt hồng. Ngài đã quen rồi, vậy nên không hơn thua với con cáo ranh mãnh này nữa. Tướng quân nâng chén uống một ngụm trà. Rất thơm ngon. Mùi vị so với trí nhớ của Ngài đã có đổi khác, mà dẫu khác vẫn khiến thần linh hồi tưởng về những câu chuyện rất xa xôi. Ei không nói gì thêm nữa, chỉ không kiềm được lòng mà thở một hơi dài.
Thính giác nhạy bén của hồ ly tất nhiên không bỏ qua những tiểu tiết như vậy. Yae biết Ei đang lang thang giữa những lí tưởng chông chênh của Ngài, nàng nhìn thấy chúng ẩn sâu trong đôi ngươi màu tím xinh đẹp. Nhưng hãy tạm bỏ qua những biến đổi của Vĩnh hằng đi thôi, vì các nàng sẽ cần thêm nhiều, thật nhiều thời gian nữa để thật sự tìm ra được câu trả lời hoàn hảo cho những nút thắt rối ren trong trái tim mình.
Đêm nay vầng trăng lại treo trên đền Narukami, giống y như năm trăm năm về trước. Khi Ngài diễm lệ đắm mình trong gió thu, để cho ánh sáng trải dài trên tóc, trên áo, trên triền vai trắng muốt, rọi sáng thân thể ngọc ngà tôn quý nhất thế gian. Để cho nàng lại được ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của Ei. Ngài đẹp như viên pha lê tím hoàn mỹ được chạm khắc một lần duy nhất trong đời bởi nỗi buồn da diết, lấp lánh vĩnh cữu bất kể hành trình vạn năm. Vẻ đẹp thánh khiết không sai lệch so với hàng thế kỉ trước, là hoài mong Yae ấp ủ nửa đời khốn khổ, là giấc mộng nàng theo đuổi trăm năm. Và mỗi lần Ngài trao nàng ánh nhìn trìu mến u sầu dưới ánh sáng thuần khiết, Yae Miko lại thấy như mình lần nữa đắm chìm trong đôi ngươi sâu thẳm, bùng cháy những yêu thương tha thiết từ tận cùng linh hồn.
Trong lúc Yae vẫn còn đang thơ thẩn thì Ei đã cầm lấy bàn tay của nàng, nắm chặt như thể sợ lần nữa phải lìa xa, để cho những đầu ngón tay thon dài đan vào nhau, truyền đi hơi ấm.
"Hứa với tôi rằng Miko sẽ mãi mãi không rời đi, nhé?"
Trong một khoảng khắc Yae phát hiện ánh mắt Ei dao động. Ngài muốn nói với Yae rằng thật ra Ngài cũng nhớ nàng, thật ra Ngài đã rất hạnh phúc khi biết nàng vẫn còn chờ đợi và sẵn lòng tha thứ, nhưng suy nghĩ của trái tim bao giờ cũng khó nói ra thành lời. Có lẽ chính Tôn chủ đại nhân cũng biết điều mình vừa hỏi nghe thật ích kỉ và vô lí làm sao, nhưng giờ đây Ei hiểu rõ trái tim mình hơn bao giờ hết, rằng sau tất cả những xa cách cùng sai lầm, Ngài muốn Yae sẽ không bao giờ rời xa, càng sợ hơn những bi kịch của quá khứ lần nữa tìm đến người Ngài trân quý.
"Có những chuyện tôi không thể nói trước được Ei à..."
Yae nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Nàng áp bàn tay còn lại vào phiếm má mĩ miều của Ei, trìu mến vuốt ve đôi môi đỏ như hoa trà và đuôi mắt rưng rưng của Ngài. Trong cơn say mê, Guuji đưa mình sát lại gần với Tướng quân. Đủ gần để những hơi thở hỗn loạn phả vào nhau ấm nóng. Năm trăm năm cô đơn bỗng nhiên hóa thành chớp mắt, một khoảng khắc ngắn ngủi tự nhiên trở thành vĩnh hằng. Và dưới ánh trăng vinh quang của Inazuma, tạo vật nhỏ bé này tự cho phép mình khát khao chạm tới thần uy.
"...Nhưng tôi có thể hứa rằng sẽ ở bên cạnh người đến khi hơi thở này vụt tắt, không bao giờ buông tay."
Đêm trăng đó, hồ ly lần nữa ngân nga trăm khúc tình ca.
