Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2022-02-01
Words:
2,234
Chapters:
1/1
Kudos:
16
Bookmarks:
1
Hits:
256

[R16] Chẳng sợ cạn lòng

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Lễ hội mùa đông đã tàn, đồng nghĩa với việc tuyết sương không thể níu chân những người lữ khách, thương nhân lang bạt nương lại thị trấn nhỏ bé này nữa. Nơi đây vốn là điểm trung chuyển giữa các cung đường khúc khuỷu vắt ngang qua mấy dải đồi hiểm trở xa xa, vượt qua chúng sẽ tới được kinh thành nên cái làng nhìn như sắp lọt thỏm giữa mấy vách đá sâu hun hút nọ, cũng trù phú nhộn nhịp lắm. Họ kiếm lời nhờ đủ loại dịch vụ thường ngày, từ nhà trọ chỗ ăn đến hoa tiêu, cò mồi dẫn đường, thu nhập hàng năm có thể coi là khá khẩm chẳng thua gì các hàng quán lâu năm trên chốn thành thị sầm uất. Kinh tế đi lên, thường kéo theo đủ loại rắc rối đến cùng. Miếng thịt ngọt nước nhừ xương béo bở thế này, ai mà chẳng thèm thuồng mong ước. Chỉ cần thâu tóm phân nửa đất đai cửa nẻo thôi, đã yên tâm ăn no mặc ấm, vui sướng cả đời rồi.

Tiếc rằng, “vị kia” chẳng phải hạng thường.

“Khép chân lại xíu nào.”

Sukuna nhẹ giọng dụ dỗ, dùng lực đè người dưới thân lên chiếc bàn gỗ mun thượng hạng, cố tình lựa góc để không làm đau em. Có trời mới biết mấy tháng qua hắn nhớ em thế nào, con ngươi màu hồng ngọc trầm đi, như muốn nuốt trọn bóng hình đối diện. Mỗi phút, mỗi giây giây cơ thể rệu rã tiến vào trạng thái ngơi nghỉ sau một ngày bộn bề mệt mỏi, tâm trí hắn lại cuốn sạch về đống ký ức miên man lộn xộn chẳng hồi kết đó. Ký ức được tạo nên từ vô vàn cơn mê vụn vặt, để rồi siết nghẹn trái tim vốn đong trào nhớ thương về thiếu niên sau khung cửa đóng chặt. Thâm tâm hắn thật tỏ, em là trái cấm thiêng liêng chẳng thể phạm vào nhưng hễ đêm dài nặng nề buông xuống, giấu ánh dương sáng rọi ban chiều đi thì Sukuna, lại vô thức đẩy tung cánh cửa Địa Đàng đó chẳng chút phiền lo nghĩ ngợi.

“Cẩn thận chút, bên ngoài có người.”

Nhíu mày, Megumi toan dùng sức đẩy cái thứ đang không ngừng đè đè miết miết vào nơi sâu kín của mình ra. Em đang bị hắn ép cứng lên bàn, hai chân rộng mở, đầu gối tên nào đó thì cứ liên tục ấn chặt, cọ đến nỗi gợi bùng cả lửa dục trong em. Dù hứng tình đến mấy cũng không nên làm ở nơi thế này, con ngươi lam biếc bất an đánh về phía cửa. Ai mà ngờ gió bão làm trễ nải tàu xe, khiến em đợi dài cả cổ hơn tháng trời, chuẩn bị đóng cửa thị trấn, tiếp đãi mấy thương nhân lên đường tới nơi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi hắn chứ. Giờ đây, vừa nhìn thấy em đã vồn vã lao thẳng vào, chẳng hợp phép tắc gì cả.

“Thì sao?”

Chóp mũi Sukuna đụng đụng gò má mềm mại đầy thân mật, đôi môi chẳng lưu tình áp xuống, hôn thật sâu. Hương vị vẫn ngọt lịm đến say lòng như lúc trước, hắn hài lòng cắn nhẹ, khéo léo tách mở miệng em. Hắn đợi đủ lâu rồi. Giờ đây, cái miệng nhỏ xinh này phải bật lên những tiếng rên rỉ, những tiếng khát cầu chỉ thuộc về hắn. Hắn sẽ sờ soạng, sẽ xỏ xiên em, sẽ thoải mãn mọi nhục dục khát cầu thân xác nguyên thủy nhất, làm đến mức Megumi mềm nhũn, chẳng thể đứng nổi mới thôi.

Sống lưng em giật nhẹ vì hành động bất ngờ, bàn tay buông thõng bên hông cuộn chặt, cuối cùng vẫn do dự vươn lên, quàng qua cổ đối phương. Dù nội tâm giằng xé, nỗi lo về cánh cửa mỏng manh không che nổi hết dám lửa dục này, nhưng Sukuna biết, em vẫn muốn dùng cách của riêng mình, vụng về đáp lại hắn. Em thương nhớ hắn, chẳng kém hắn nhớ thương em vậy. Ý nghĩ ấy bỗng chốc rực lên vài tia vui vẻ không tên trong lòng Sukuna.

Chiếc lưỡi giảo hoạt luồn vào, cuốn lấy ẩm ướt mềm mại, hòa cùng nước bọt trong suốt ngọt dịu, tạo nên hàng loạt tiếng nước nho nhỏ dễ nghe. Thỉnh thoảng, hắn lại cố tình mút tách một cái thật kêu, rồi hài lòng nhìn chóp tai thiếu niên đỏ bừng lên vì ngượng. Bờ mi dài, cong vút của em khép hờ, run rẩy mãi chẳng ngừng. Hơi thở em dần gấp gáp và dồn dập hơn. Sukuna cũng bắt đầu cảm giác bên dưới - giữa hai chân em và sau lớp vải vóc thượng hạng, rục rịch cộm lên thứ ấm áp nào đó.

“Chà, Megumi nhà mình mẫn cảm thật đấy? Hôn thôi đã có thể hứng đến mức này rồi?”

Đầu gối đối phương bất chợt niết mạnh, dùng lực chạm đúng tới yếu điểm giữa hai chân khiến đồng tử Megumi lập tức mở to, bả vai cứng đờ truyền tới một tia điện giật. Đến tận bây giờ em vẫn chẳng rõ, xúc cảm mà người đàn ông trước mặt đem lại, là khổ sở mênh mông hay sung sướng tột cùng nữa. Chỗ ấy có hơi nhói đôi chút, nhưng thoải mái vẫn thật nhiều, ùn ùn kéo đến lấp chìm, chiếm sạch thân thể em. Hắn luôn biết cách làm kẻ khác phát điên thế này, hổn hển thở gấp, Megumi dứt ra, chỉ động rướn người, vùi sâu mặt vào hõm cổ Sukuna. Dứt khoát khép chặt mi, để mặc bàn tay kia đảo lộn, ngao du khắp cơ thể mình, em chỉ biết níu chặt lấy gã, tâm trí ngập tràn đống ý nghĩ vớ vẩn không tên. Em không nhớ lần đầu tiên trái tim mình rung động kịch liệt, xốn xang vì hắn là từ khi nào nữa. Vào năm hai đứa cùng lên mười chăng? Cái đêm mà hắn té nước ướt người em, rồi dành cả buổi chiều lon ton chạy theo dỗ dành, ban đêm còn lén lút trèo cửa sổ vào sém ngã, chỉ để tặng em một đóa huệ trắng muốt làm lành. Đóa huệ nở bung, va đập hơi nát cánh đầu nhưng vẫn thật tinh khôi và đẹp đẽ. Không nói đó thôi, em đã tha thứ cho hắn từ lâu rồi. Chẳng qua chỉ muốn được ai đó lẽo đẽo dính lên chiều chuộng, lo lắng ra mặt vì mình nên mới đành cắn răng giả vờ giận dỗi cả ngày trời. Hay vào cái năm thành niên, hai đứa vừa cập ngưỡng mười sáu nhỉ? Thú thật, khi tay hắn vòng qua khớp chân và eo em, rồi bế bổng em lên kiểu công chúa, trái tim em tưởng như ngừng đập vậy. Lợi dụng vài lời khích tướng trẻ co, mặc cho nhỏ nhen và ích kỉ đến mấy, em vẫn âm thầm cảm thấy thật vui vẻ.

“Megumi ơi? Em vẫn lo về cánh cửa vớ vẩn đó à?”

Thấy cục mềm mềm trong lòng cứ im lặng chẳng đáp, đờ cả người ra, Sukuna bất mãn lên tiếng thì thầm. Động tác hắn chậm dần, chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại, thôi không trơn mớn thân thể em nữa. Nếu Megumi không muốn, hắn sẽ không bắt ép em, đầu gối thả lực, đặt hờ lên mép quần âu thượng hạng. Nhu cầu giao hoan quan trọng thật, nhưng đối với hắn, thiếu niên trong lòng này còn quan trọng hơn gấp bội lần.

“Tạm dừng nhé, về nhà bọn mình tính sau.”

“Hả…? Anh bảo gì? Xin lỗi, tôi vừa…”

“Tôi hiểu mà. Megumi của tôi khó chịu thì tôi thoải mái sao cho nổi? Xin lỗi, tôi vội vàng rồi.”

Giọng nói khàn khàn quen thuộc nhuốm vài phần tủi hờn tự trách vang vọng bên tai dễ nghe đến lạ lùng, đáy lòng Megumi lén lút mềm mại một xíu, tay vẫn ôm cứng cổ hắn không buông.

“K-không vội vàng đâu.”

Cố tình đằng hắng vài tiếng chữa ngượng, Megumi làm bộ chính trực, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi đồng tử hồng ngọc sâu thẳm, thu hết can đảm tuôn cả tràng.

“Tôi chỉ không muốn anh làm ở đây thôi, chứ thật ra mấy tháng anh vắng nhà, tôi quả thật có hơi nhớ anh một tẹo. Một tẹo thôi ấy, vì người luôn quanh quẩn bên mình đột nhiên biến mất, kẻ thường cũng thấy trống vắng mà. Phản ứng hết sức tự nhiên luôn, không phải tôi ngóng trông hay thương mến gì anh đâu. Anh về thì tốt rồi… Mà tôi nhớ anh kiểu bạn bè với nhau đó, mong anh không hiểu l...”

Không để em dứt lời, bờ môi lành lạnh của đối phương lại dịu dàng hạ xuống, hôn thật sâu. Chỉ khác, nụ hôn lần này mang theo vài tia xâm lược gấp gáp, dường như ngoài thứ nước bọt trong suốt thơm ngọt, cái lưỡi ẩm ướt nọ còn muốn hút cùng linh hồn em theo. Bàn tay bên hông siết chặt hơn, lần sờ cả vào lớp vải vóc thượng hạng.

Megumi bất giác rùng mình, đại não chưa kịp tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra. Quyền làm chủ cái miệng nhỏ xinh hoàn toàn rơi vào tay người đàn ông trước mặt, hết cắn lại mút, Sukuna cứ bướng bỉnh đè chặt lưỡi em xuống, dễ dàng đảo lộn vờn quanh.

Bạn bè? Em có biết bản thân vừa nói cái quái gì không thế??? Sukuna bực bội trượt dọc theo chiếc bụng mềm mịn, cụng tới hai nhũ hoa hồng hồng. Bất chấp cơ thể căng cứng của người dưới thân, đầu ngón tay hắn tà ác cong lên, gảy nhẹ vài cái thay cho lời chào thân thuộc. Bạn bè mà sớm chiều xuất hiện mấy suy nghĩ đè nhau ra, đâm chọc, xỏ xiên, làm tình với đối phương, xa nhau xíu đã nhớ nhung day dứt mấy ngày trời.

Ha, bạn bè được đấy.

Hơn chục năm gắn bó, quấn quýt nâng niu chẳng rời, cuối cùng, Sukuna hắn lại đổi về thứ chó gì thế này???

“Nói tôi nghe, ai là bạn bè của em, hả?”

Rời môi, thâm trầm nhìn thiếu niên bị mình dày vò đến hơi thở còn lộn xộn, Sukuna bất mãn nhíu mày, tăng thêm lực đạo, niết mạnh nhũ hoa mềm mại trên tay.

“Ah~”

Tiếng rên không kìm nổi, bật lên đầy dụ hoặc. Đôi đồng tử lam biếc rực rỡ của em đã loáng nước từ bao giờ, chóp mũi cũng ửng lên. Bờ môi đỏ au cứ mấp máy, run rẩy mãi chẳng cất thành lời.

Biết đáp sao đây? Nếu không phải bạn bè, quan hệ thật sự giữa bọn họ là gì? Megumi thật sự không dám nghĩ tới. Dù cho có phủ phục dưới người hắn bao nhiêu lần, lòng tự tôn thuộc về riêng mình Megumi, vẫn cao chẳng kể xiết. Em sợ nếu phô bày mọi tâm tư yếu mềm, mọi khát vọng thương yêu mà cái nhận lại, không phải tình cảm hằng mong muốn, em sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp hắn nữa. Em không muốn làm một kẻ bi lụy, bại trận, chết yểu vì tình.

“Tôi bảo em nói, không bảo em rên.”

Khoái cảm ùn ùn ập tới tựa nước lũ, cả người em cứ nóng ran lên, tụ hội về hai điểm hồng hồng trước ngực. Lâu ngày không đụng chạm thể xác, chỉ cần véo nhẹ xíu thôi Megumi đã có thể mẫn cảm gục đầu rên rỉ ướt nhẹp bờ mi.

Ngón tay Sukuna liên tục đè miết, hết gảy lại búng, mò tới đỉnh đâm chọt, thỉnh thoảng còn kéo thật căng.

Kì diệu thật, nơi này của em ấy đặc biệt quá đi.

Tà ác xoáy một vòng, thiếu niên lập tức cong eo, không ngừng rên rỉ đầy ướt át. Hơi sương đậu quanh vành mi em tụ lại, rồi kết thành lệ dài, lăn vòng xuống má.

“Cứng đầu nhỉ? Vậy thôi, để tôi đành nói trước. Nhìn bộ dạng này của em chắc chẳng nhịn nổi nữa rồi.”

Định trêu chọc em, cuối cùng kẻ hứng là mình, Sukuna cười khổ, bất đắc dĩ cúi người xuống, thân mật mổ đánh chóc lên bờ môi âm ấm mềm mềm. Thiếu niên vẫn yên lặng mở to đồng tử sóng sánh, chăm chú nhìn hắn chẳng chớp mắt.

“Tôi không làm tình với bạn bè bình thường, cũng tuyệt đối không làm tình cùng anh em chí cốt. Kể từ giờ, bỏ ngay mấy suy nghĩ vớ vẩn đó khỏi đầu cho tôi. Không biết em không hiểu, hay cố tình không hiểu nhưng Megumi à, tôi đã, đang và sẽ mãi mãi, chỉ làm tình với người tôi thương mà thôi.”

Dục vọng hợp hoan, khát cầu thể xác chỉ là mây trôi nước chảy, phù du ngang núi ngang đèo. Quan trọng người đó là em, thì vạn sự tất thành, tình ý mênh mông chẳng sợ cạn lòng.

~ Hết ~

Notes:

Năm mới vui vẻ, mọi người vất vả rồi ạaa. Hự, Tết nhất mà, ai cũng bận cả, mình vật vã viết xong đống này vào khoảng 2 giờ sáng nay, mi mắt cũng đánh nhau tới nơi rồi 🥲

Lần này mình tập trung vào cảm xúc nhiều hơn chị//ch choạc, tại mùng 1 mà, ai đi đọc cao H ngay đầu năm- Để xem sức khỏe với thời gian tháng sau như nào nữa, có thể đặt kèo fic cháy xíu vào Valentine, với tiền đề hong kín lịch com write với khách tarot như hiện tại.

Nói sao nhỉ, tuy là một năm hết sức bận rộn nhưng mình thật sự đã rất vui đó. Vui vì những điều con chữ mình mang lại, và vui vì bản thân đã thật sự cố gắng nữa.

Anyway...

Số tk: 0379626097
Chủ tk: VU HUONG LINH
Ngân hàng: MB Bank (Ngân hàng Quân Đội)

Chúc mọi người một năm mới ấm áp bên gia đình nhéee 💋