Work Text:
ONESHOT
Atsumu lơ đãng cầm li rượu lắc lắc, hắn ngửa đầu lên một mình ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh sáng cả một vùng trời. Bên trong mọi người vẫn đang la hét cười đùa ầm ĩ nhưng Atsumu bây giờ lại hơi không có tâm trạng để vào đó hòa cùng với mọi người.
Có tiếng bước chân dẫm lên bãi cỏ vang lên đằng sau Atsumu. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy một người đàn ông có vẻ hơi quen quen. Hình như là bạn của Osamu, tên là Suna thì phải? Suna mỉm cười híp lại đôi mắt cáo của gã nhìn Atsumu. Atsumu cũng theo phép lịch sự mỉm cười lại với gã. Suna không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời theo hướng nhìn của Atsumu. Suna thở ra một làn khói mờ ảo rồi nói:
"Sao đẹp thật đấy nhỉ."
Atsumu quay đầu sang nhìn Suna, gã mỉm cười quay lại đối mặt với hắn.
"Tôi biết một ít về chiêm tinh đấy. Muốn tôi coi thử cho cậu không?"
Nếu là bình thường có lẽ Atsumu chỉ hơi khịt mũi rồi tỏ vẻ không quan tâm rồi nhưng không hiểu sao hôm nay dưới bầu trời đầy sao như này, hắn lại đồng ý. Suna nằm xuống vỗ vỗ vào bãi cỏ rồi nói:
"Lại đây nằm với tôi, như vậy sẽ dễ nhìn hơn."
Atsumu im lặng nghe lời nằm bên cạnh gã, cả hai cùng thư thái nằm đối mặt với biển sao lấp lánh như dải ngân hà vĩ đại.
"Chòm sao này nói rằng cậu sắp tới sẽ gặp một người thay đổi cuộc đời của cậu."
Suna chỉ tay lên một chòm sao nhỏ xíu rồi nói, Atsumu híp mắt lại cố gắng nhìn theo hướng tay của gã nhưng nhiều sao quá hắn không thể nào phân biệt nổi.
"Tôi không thấy được."
Suna phì cười quay sang nhìn Atsumu, gã ghé sát lại đầu hắn rồi cầm lấy tay hắn chỉ vào ngôi sao be bé đang hơi nhấp nháy trên biển đêm đen. Atsumu ngoẹo đầu hơi bĩu môi, làm sao có thể từ một chòm sao mà biết được mấy thứ như vậy nhỉ. Hắn hơi tò mò quay sang nhìn Suna hỏi:
"Nó còn nói gì về người thay đổi đời tôi không? Người đó như nào?"
"Hm, người đó, cao, tóc đen, đang ở rất gần cậu đấy."
Atsumu buồn cười nhìn Suna, gì đây, rõ ràng đây là đang ám chỉ gã đúng không. Hắn mở miệng trêu gã:
"Người đó rất đẹp trai đúng không?"
Suna cũng cười, đuôi mắt dài của gã cong lên như đường cong của trăng lưỡi liềm khiến lồng ngực của Atsumu bỗng loạn nhịp hết cả lên.
"Không, người đó rất tầm thường so với cậu."
Atsumu hơi bĩu môi tỏ vẻ không tin. Hắn gác hai tay ra sau đầu rồi giả vờ hùa theo gã hỏi tiếp.
"Vậy à? Thế thì hơi chán nhỉ. Vậy làm sao chúng tôi có thể bắt đầu một mối quan hệ đây?"
Suna nhẹ nhàng nói:
"Cậu sẽ gặp người ấy ở một bãi cỏ, anh ấy muốn mời cậu nhảy cùng một khúc nhạc."
Nói rồi, Suna bất ngờ mở điện thoại bật một khúc nhạc nhẹ nhàng vui tươi lên. Atsumu bất ngờ quay sang nhìn gã, sau đó hắn cười phá lên vì cách tán tỉnh đáng yêu như này. Suna cũng bật cười, khuôn mặt gã hơi ửng đỏ lên vì hơi ngượng, gã đưa tay ra nhìn Atsumu:
"Cậu có muốn nhảy cùng tôi chứ?"
Atsumu cười toe toét đưa tay ra nắm chặt lấy tay Suna:
"Rất sẵn lòng anh chàng chiêm tinh ạ."
Họ mỉm cười nắm lấy tay nhau cùng nhảy theo điệu nhạc du dương dưới bầu trời đầy sao đẹp như mơ ấy. Họ cùng cười mỗi khi Atsumu lỡ chân trật nhịp hay Suna lỡ tay xoay nhầm bước. Đến tận giây phút cuối cùng, Atsumu dưới men rượu đã hơi không tỉnh táo mà tiến lại gần hôn nhẹ lên gò má của Suna. Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho một mối quan hệ mới mà.
Cứ thế bọn họ làm bạn với nhau trong vài tuần, khi cả hai bỗng cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp thì quyết định tiến tới xa hơn mức bạn bè. Ngày Suna ngỏ lời muốn làm bạn trai của Atsumu, hắn đã không do dự mà tiến tới gần hôn lên đôi môi mỏng của Suna rồi cười nói:
"Em còn đang tính anh không nói thì em sẽ nói ngay ngày hôm nay đấy."
Atsumu là một người tình tuyệt vời. Hắn nóng bỏng, quyến rũ cùng hài hước, hắn khiến Suna như đắm chìm trong những giấc mơ lãng mạn nhất mà gã có thể tưởng tượng ra được. Tuy rằng đôi lúc hắn cũng hay kiếm cớ gây sự và ồn ào nhưng Suna vẫn thấy hắn rất đáng yêu. Ở bên cạnh Atsumu, Suna không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Suna hôn lên gò má của Atsumu khi cả hai đang ngồi trên chiếc xe đi dạo vòng quanh thành phố.
Atsumu mặc một chiếc áo sơ mi phanh cúc để lộ lồng ngực căng tràn cùng với chiếc vòng cổ đôi với Suna mà bọn họ mới mua được ở thành phố họ đang đi du lịch. Atsumu ngửa đầu vào lòng Suna liếm láp cây kem trên tay, hắn híp mắt hưởng thụ nắng ấm cùng với âm thanh nhộn nhịp của phố phường.
"Atsu, em đang nghĩ gì vậy?"
Atsu, đây là tên gọi mà chỉ có Suna mới được gọi như vậy với hắn. Atsumu mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Suna, đôi mắt nâu hơi loang ý cười.
"Đang nghĩ đất nước tiếp theo chúng ta sẽ tới là ở đâu."
"Chúng ta đã đi đâu rồi nhỉ, Hàn Quốc, Thái Lan, bây giờ là Việt Nam."
"Lần tới em muốn chúng ta đi xa hơn, xa thật xa đến nỗi không ai biết được chúng ta."
Suna nắm lấy tay Atsumu mơn trớn, gã thì thầm bên tai hắn:
"Được, hãy nghĩ tên đất nước tiếp theo và anh sẽ đi cùng em."
Atsumu quay sang nhìn Suna, hắn cười toe toét như trẻ con vì nghe được lời nói chiều chuộng của gã, đôi mắt nâu màu hạt dẻ lấp lánh như những viên đá trong suốt khiến Suna hận không thể hôn lên đó thật nhiều lần mãi không chán.
"Vậy, Tây Ban Nha nhé?"
Suna cụng trán Atsumu.
"Được, Atsu."
"Rin, tại sao anh lại tán tỉnh em vậy?"
Suna đang ngồi bấm điện thoại nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Atsumu. Gã nghi hoặc nghiêng đầu hỏi:
"Tại sao em lại hỏi thế?"
Atsumu hơi cúi đầu xuống co ngón chân lại chà chà lên lớp chăn trắng bóc ở khách sạn.
"Thì, anh quen Samu trước, mà Samu và em đều giống nhau còn gì. Thế thì tại sao anh lại tán em mà không phải là Samu?"
Suna ngơ ra khi nghe Atsumu hỏi vậy, gã tiến lại gần hắn nhìn gương mặt đang đầy vẻ thắc mắc kia.
"Hai người vốn khác nhau. Em nóng bỏng hơn, quyến rũ hơn, đáng yêu hơn Osamu nhiều. Trong mắt anh Osamu chỉ là một người bạn không hơn không kém."
Atsumu hơi đỏ mặt mỉm cười nghiêng đầu nhìn Suna, gã cũng cười rồi cúi xuống hôn lên mái tóc vàng xoăn của hắn hỏi:
"Sao bỗng dưng lại hỏi thế?"
"Chỉ là em thắc mắc lâu rồi, em lúc đầu còn tưởng anh không tán được Samu nên mới quay sang tán em."
Suna bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của Atsumu, gã thề khi gặp Osamu lần đầu gã chưa bao giờ có ý nghĩ gì bậy bạ cả. Nhưng khi gặp Atsumu thì lại khác hoàn toàn, cũng là cùng một gương mặt đó, nhưng lại có gì đó thu hút không nói nên lời. Ở Atsumu, Suna có thể cảm nhận được một thứ tình cảm khát khao cháy bỏng mà gã muốn có cho bằng được.
Mẹ của Atsumu đã biết được chuyện hắn hẹn hò với Suna. Bà vốn là người phụ nữ truyền thống nên dĩ nhiên không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Ngày Atsumu quay về sau chuyến du lịch dài ngày với Suna, bà đã nổi trận lôi đình mắng nhiếc hắn lẫn Suna.
"Mày! Cái loại biến thái thích đàn ông!"
Osamu thấy vậy vội chạy ra ngăn cản, bà liền quay đầu lại trút giận lên cậu:
"Cũng tại mày! Tại sao mày lại giới thiệu cái thằng kia cho Atsumu hả?!"
Atsumu nghe vậy thì liền chịu không nổi nổi cáu liền mặc kệ kéo tay Suna chạy khỏi mẹ mình. Người mẹ thấy vậy vội hoảng hốt muốn ngăn lại nhưng đã bị Osamu từ đằng sau ôm lại. Suna im lặng trên suốt quãng đường chạy cùng với Atsumu. Bọn họ chạy điên cuồng, vượt qua những bãi cỏ ven đường, vượt qua cây cầu, vượt qua chốn ồn ào náo nhiệt đến khó chịu của thành phố.
Đến tận khi Atsumu cảm thấy mệt mỏi, hắn mới dừng lại thở dốc. Mồ hôi cùng nước mắt tuôn ra không dừng lại được. Tim cũng đập liên hồi như trống không khống chế nổi khiến hắn choáng váng xây xẩm cả người.
"Atsu, nhìn anh."
Atsumu ngơ ngác cảm giác khuôn mặt mình được một đôi tay nâng lên, Suna cúi xuống hôn lên chóp mũi cao thẳng của hắn. Gã cũng đổ mồ hôi thở dốc liên hồi vì chạy theo hắn từ nãy tới giờ.
"Chúng ta đi Tây Ban Nha nhé?"
Suna nói, đôi tay hơi run lên vì đôi mắt đang đỏ hoe ấm ức của Atsumu ngước lên nhìn gã. Hắn sụt sịt gật đầu nắm lấy tay gã.
Atsumu dựa vào khung cửa sổ nhìn bầu trời trong vắt, gió lùa vào mơn man lên gò má hắn. Suna tỉnh dậy, mơ màng tiến lại gần ôm lấy vòng eo trần của hắn cọ cọ má mình lên tấm lưng trơn bóng khàn giọng hỏi:
"Dậy sớm thế?"
Atsumu mỉm cười vỗ vỗ má Suna:
"Em đang rất hào hứng nghĩ hôm nay chúng ta nên đi đâu đấy."
Suna nhéo nhẹ lên vùng eo mẫn cảm của hắn, Atsumu liền giật mình ngã ngửa ra sau kêu oai oái vì sợ nhột. Suna cười vùng lên đè hắn xuống giường đùa giỡn lăn lộn rầm trời, Atsumu lăn qua lộn lại né tránh bàn tay yêu nghiệt của Suna, khóe mắt đỏ hoe vì bị cù nhiều quá cười không nhịn được. Atsumu vùng vẫy đạp chân loạn xạ kêu thét:
"Dừng lại! Haha...A! Dm anh!...không, em mệt quá..."
Atsumu thở hổn hển bấu lấy vai Suna, hắn dùng sức ngẩng đầu lên hôn môi gã hòng khiến gã không thể rảnh rang chọc hắn được nữa.
Quả nhiên Suna liền dừng lại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Atsumu hôn say đắm không muốn rời. Atsumu lùi ra sau tách ra, hắn thè lưỡi đầu lưỡi đỏ tươi ra nhìn gã rồi liếm một vòng môi như khiêu khích.
Suna nuốt nước miếng, người nóng hừng hực muốn làm nhưng lại bị Atsumu ranh mãnh ngăn lại:
"Không được, tối rồi làm."
"Chậc."
Suna khó chịu tặc lưỡi, gã gãi mái đầu lộn xộn rồi đi xuống giường nhặt quần lên mặc vào. Atsumu chống cằm đắc thắng nhìn phía dưới Suna đã hơi ngóc đầu lên nhưng không làm gì được.
"Tối thì biết tay anh."
"Chờ nè~"
"Suna, anh vẫn ghen đấy à?"
Suna hơi bĩu môi quay đầu sang chỗ khác giả vờ bấm điện thoại không nghe thấy gì hết. Ban nãy lúc họ đang đứng ở một cái chòi gọi đồ uống thì có một cô nàng tóc vàng xoăn xinh đẹp cùng với ba vòng bốc lửa tiến lại gần Atsumu muốn làm quen với hắn. Ban đầu Atsumu hơi sững người vì không hiểu tiếng Tây Ban Nha, cô nàng thấy vậy thì vội vàng dùng tiếng Anh nói lại. Atsumu lúc này mới hiểu ra thì mỉm cười lịch sự từ chối nhưng cô nàng có vẻ hơi không cam lòng sáp lại gần hơn khiến hắn bối rối né ra. May mà Suna kịp thời quay lại thấy vậy thì cau mày tiến lại gần ôm eo Atsumu rồi nhìn cô ta gằn giọng nói:
"He's my boyfriend."
Lúc này cô nàng mới hơi hậm hực quay đi không nói gì để lại cả hai im lặng nhìn nhau. Suna nhéo lấy eo hắn khẽ nghiến răng nói:
"Atsu, em lại liếc mắt đưa tình với người ta đúng không?"
Atsumu đổ mồ hôi lắc đầu nguầy nguậy, hắn thề hắn chả làm gì cả, tự nhiên chỉ mới ngẩng đầu lên thấy người ta cười với mình thì cười lại thôi. Đó là bình thường mà phải không? Suna tức anh ách vì ghen nhưng không biết phải làm gì thế là liền cầm hai ly mojito đi luôn không thèm đưa cho Atsumu cái nào. Atsumu vội chạy theo năn nỉ xin lỗi ỉ ôi. Cái quái gì vậy hả, mắc gì lại giận hắn trong khi hắn chả hề làm gì luôn ấy?
Suna quay mặt đi, Atsumu bứt rứt ngồi cạnh gã không dám nói gì. Nhưng hắn nào biết Suna đang cầm điện thoại im lặng lén chụp vẻ mặt xoắn xuýt của hắn rồi thầm cười trong lòng. Suna mỉm cười uống nước, trong điện thoại gã bây giờ toàn là ảnh của Atsumu không, sắp chật bộ nhớ đến nơi rồi nhưng Suna vẫn mặc kệ. Ai bảo Atsumu đẹp như vậy làm chi.
"A...Rin..."
Atsumu rên rỉ bấu víu lấy vai Suna, hai chân bị đè ép tách rộng ra bị làm cho đến mức tê rần cả người. Hắn vì muốn tỏ lòng hối lỗi một cách chân thành nhất nên đã ngoan ngoãn nghe lời Suna từ nãy đến giờ trên giường.
Kết quả là bị gã trêu chọc đến mức sắp không thở nổi nhưng cũng chỉ dám nức nở cầu xin chứ không mở miệng mắng loạn xạ như bình thường. Suna nhếch miệng cười thỏa mãn, trông mặt gã bây giờ y hệt như con hồ ly tinh đạt được thứ mình muốn. Gian xảo, yêu nghiệt đến phát sợ. Atsumu run rẩy cắn chặt răng nén lại tiếng kêu sắp sửa bật ra khỏi cuống họng khô khốc, Suna thấy vậy thì bóp lấy cằm hắn nói:
"Atsu, rên lên đi, để anh nghe thấy em nào."
Atsumu hít thở dồn dập, khuôn mặt điển trai đỏ bừng hết cả lên vì ngượng ngùng xen lẫn khoái cảm chạy dọc khắp toàn thân như điện giật. Hắn nắm lấy tay Suna cầm chặt không buông, rồi bất ngờ nhấc tay gã lên đưa lên miệng mình cắn mạnh một phát vào lòng bàn tay gã.
Suna giật mình rên lên, gã nhìn đôi mắt ứa nước của Atsumu tràn đầy vẻ đắc thắng khi làm gã bất ngờ. Suna buồn cười, đúng là mấy trò mèo. Suna nắm chặt lấy eo Atsumu, hông lại thúc vào càng mạnh hơn ban nãy như trừng phạt hắn. Atsumu bị đâm như vậy không chịu nổi liền cong người lớn giọng kêu rên, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay vừa mới bị cắn của Suna không buông.
"Rin, Rin, em ra...em ra mất..."
Suna nghe vậy thì không những dừng lại mà còn đâm hăng hơn. Gã chặn lấy đầu dương vật của Atsumu rồi nói:
"Phải đợi anh, Atsu."
Atsumu rên rỉ ngửa đầu ra sau khó chịu, chân quẫy đạp không muốn. Phía bên dưới như muốn nổ tung đến nơi rồi mà còn bị chặn lại như vậy khiến Atsumu nức nở muốn gỡ tay gã ra để bắn. Ngón chân hết duỗi ra rồi cuộn lại, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu to dần không kìm nén được nữa. Suna mê muội nhìn Atsumu đã chìm sâu vào tình dục cứ cuốn lấy gã không buông ra. Atsumu lúc nào ở trên giường cũng nhiệt tình như lửa khiến gã thích không chịu được.
Đôi mắt Atsumu mê mang vô định, một lúc sau hắn bất ngờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của Suna, rồi bỗng mơ màng cong đôi mắt ướt sũng nước của mình lại cười với gã. Suna hít sâu một hơi, Atsumu đúng là đồ đẹp trai chết tiệt. Atsumu nâng người vươn tay lên ôm lấy cổ Suna, hắn hơi xoay eo nhún mông cạ cạ lên háng gã rên rỉ thấp giọng nói:
"Rin, muốn ra...mau cho em ra đi..."
Suna mím môi, gân xanh trên trán hơi giật giật vì kích thích. Atsumu biết làm vậy chắc chắn Suna sẽ bắn ra nhanh vì bị hắn dụ dỗ, gã cắn lên má hắn đùa dai:
"Không muốn."
Atsumu rền rĩ oán thán, tên khốn Suna này, một vừa hai phải thôi chứ. Hắn dùng sức kẹp chặt phía bên dưới hòng khiến Suna cũng phải bắn ra nhanh cùng với hắn. Suna thở dốc, gã nhấc bờ mông căng tròn của hắn lên rồi đâm mạnh hơn chục cái rồi mới cam lòng bắn vào sâu bên trong lỗ nhỏ của Atsumu.
Atsumu run rẩy nức nở chúi đầu vào hõm cổ Suna rồi cũng bắn ra theo gã, tinh dịch nhoe nhoét một mảng ở bụng hắn lẫn gã. Cả hai thở dốc im lặng ôm nhau một lúc rồi ngã vật ra giường nằm. Atsumu má đỏ hây hây mơ màng dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người Suna cọ cọ díp mắt lại như sắp muốn ngủ đến nơi. Suna hôn lên mái tóc vàng hoe của hắn, chắc tí nữa phải bế Atsumu đi vào nhà tắm rồi chứ kiểu này chắc chắn hắn sẽ không tự dậy đi vào nhà tắm đâu.
Atsumu chống tay ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Suna, gã nằm úp sấp mặt quay về hướng hắn, một tay thì gác lên người Atsumu một cách thoải mái. Sau tấm lưng trắng nõn của Suna toàn là vết cào cấu đỏ bừng do Atsumu để lại đêm qua. Hắn chọt ngón tay lên mấy vết cào rồi gãi gãi trêu đùa người đang ngủ. Suna bị gãi như vậy ngứa ngáy liền mơ màng mở mắt, gã thấy Atsumu đang cười toét miệng hào hứng nhìn gã thì liền hơi híp mắt lại. Sao buổi sáng sớm như này mà trông Atsumu vẫn đẹp vậy nhỉ.
"Dậy đi Rin, anh tính ngủ đến khi nào nữa."
Suna úp mặt vào gối không chịu dậy, gã chỉ muốn ôm Atsumu cùng nhau nằm yên bình trên giường cả ngày thôi. Suna quay người quấn chặt lấy Atsumu, gã hơi thúc eo cạ phần bên dưới của mình với hắn trầm giọng dụ dỗ:
"Nay không ra ngoài được không? Muốn cả ngày cùng em làm chuyện đó trên giường thôi."
Atsumu phá lên cười khúc khích khi nghe thấy gã nói như vậy, hắn nhẹ nhàng thơm lên má, lên mắt, lên mũi Suna rồi nói:
"Anh đúng là tên cuồng tình dục, nhưng mà không được đâu. Chúng ta đang đi du lịch mà. Nào, dậy đi."
Suna thở dài chôn đầu vào cổ Atsumu, tại sao người yêu của gã lúc nào cũng năng động thích đi lung tung vậy. Atsumu đứng dậy rồi kéo Suna theo, thân xác gã to bự hơn hắn nên mãi mới kéo ra được khỏi giường đi thay đồ.
Suna đứng khòm lưng ngáp dài đi theo sau Atsumu, một tay gã cầm theo túi đồ quần áo bọn họ mới mua được, một tay thì nắm lấy tay hắn để hắn hào hứng dắt đi. Suna vốn không hẳn là tuýp người năng động gì cho cam nên bao nhiêu thứ mà họ làm vốn đều do Atsumu nghĩ ra hết. Atsumu quay đầu vỗ vỗ má Suna ghét bỏ nói:
"Rin, anh có thể nào đừng lãng phí cái gương mặt đẹp trai này được không vậy. Mau tươi tỉnh lên cho em."
Suna chép miệng đảo mắt, Atsumu nhéo tay gã một cái rồi kéo hắn đi vào một tiệm bánh ngọt nhìn khá hấp dẫn. Suna nhìn tủ bánh đầy sắc màu mà cũng hơi thèm, gã lôi điện thoại ra chụp vài tấm rồi quay sang chụp gương mặt đang nghiêng nghiêng nhìn chăm chú vào từng chiếc bánh của Atsumu. Suna mỉm cười nhìn mấy tấm ảnh, gã lựa mấy tấm ưng nhất rồi đăng lên twitter.
"Rin, anh muốn ăn bánh sừng bò không? Hay là red velvet?"
"Red velvet đi, trông có vẻ ngon."
Atsumu gọi một phần red velvet cùng một phần bánh su kem. Họ cầm bánh ra bàn ở ngoài trời ngồi xuống nghỉ ngơi. Thời tiết ở Tây Ban Nha bây giờ khá nóng nên chỉ mới đi có tí cả hai đã hơi đổ mồ hôi rồi. Atsumu cầm chai nước vặn mở nắp rồi ngửa đầu tu ừng ực không dừng, Suna thì lại theo thói quen cầm điện thoại kiểm tra xem có ai nhắn gì không. Atsumu uống nước xong thì cầm bánh su kem lên há to miệng cắn ngập mồm, hắn híp mắt lại phồng má lên nhai nhai thỏa mãn. Suna vội giơ điện thoại lên chụp một phát, Atsumu thấy vậy thì vội che mặt kêu to.
"Rin! Anh đừng có chụp lung tung nữa đi."
Suna mỉm cười nói.
"Em đẹp mà không sao đâu."
Atsumu nhăn mi tỏ vẻ không hiểu, hắn biết thừa trong điện thoại Suna là hơn trăm tấm hình về hắn. Atsumu không hiểu nổi gã nữa, dù biết mình đẹp thật nhưng chụp quài như vậy không chán à. Suna lên twitter thì thấy tin nhắn của Osamu. Gã hơi mím môi ngẩng đầu lên nhìn Atsumu rồi im lặng cúi xuống không nói gì. Osamu nhắn cho gã.
'Cậu có thể bảo Tsumu trả lời tin nhắn của tôi được không? Ở nhà có chuyện rồi.'
Suna liếc mắt lên nhìn Atsumu đang vui vẻ liếm ngón tay sau khi xử lí xong bánh su kem, gã bấm trả lời lại.
'Chuyện gì vậy?'
'Mẹ tôi lại đổ bệnh, nhất quyết đòi Tsumu mau trở về.'
Suna khó chịu khi đọc dòng tin này, gã không trả lời lại nữa mà chỉ cất điện thoại mỉm cười nhìn Atsumu hỏi:
"Ăn xong rồi đi đâu nữa?"
Atsumu đảo mắt suy nghĩ, hắn bất chợt thò tay nắm lấy tay Suna mơn trớn rồi cười ranh mãnh nói:
"Về khách sạn làm tình đến tối chứ? Anh chắc sẽ thích như vậy hơn là đi dạo bên ngoài cả ngày nhỉ?"
Suna tim đập thình thịch miệng lưỡi bỗng chốc khô khốc lại. Gã cũng mỉm cười nhìn Atsumu:
"Em là tuyệt nhất."
Atsumu đỏ mặt cười toe toét lộ cả hàm răng trắng tinh.
Bọn họ vừa về khách sạn đã vội vã cởi đồ của nhau, vừa hôn vừa đi lên giường. Bọn họ quả thật đã làm tình đến tận tối, thật ra có nghỉ giữa chừng vài đợt để nghỉ ngơi nằm im âu yếm lẫn nhau. Atsumu thở hổn hển vùi đầu vào lồng ngực Suna nghe gã nói những lời dịu dàng như nước với mình, tay còn lại của gã thì xoa lên tấm lưng trần của hắn như thể đang dỗ dành em bé vậy.
Bên trong vẫn bị lấp đầy bởi dương vật của Suna nhưng Atsumu cũng mặc kệ cứ thế chui rúc vào lòng gã hưởng thụ sự bình yên này. Suna hôn lên gò má nóng hổi của Atsumu hỏi:
"Gọi Pizza ăn nhé?"
"Ừm hửm."
Atsumu rầm rì đáp lại, Suna nhấc người lên nhẹ nhàng kéo dương vật ra khỏi lỗ nhỏ đã hơi sưng lên của hắn. Atsumu rên rỉ tách chân ra, bên dưới không có gì chặn lại chất lỏng trắng đục bên trong liền chảy ra ngoài kẽ mông rớt xuống giường. Suna xoa nắn mông hắn rồi vỗ mấy phát lên bờ mông căng mẩy đó. Atsumu phóng đãng rên rỉ, hắn lấy chân lười nhác đạp lên người Suna.
"Mau gọi Pizza cho ông đây mau, đói lắm rồi không chịch nữa đâu."
Suna bật cười nhéo phát lên mông hắn rồi đi đến bàn để điện thoại nhờ nhân viên mang đồ ăn lên phòng bọn họ. Gọi xong Suna liền lười biếng sà lên giường ôm lấy Atsumu nằm tiếp.
"Cỡ 30 phút nữa họ nói họ sẽ mang lên."
Atsumu chun mũi nói:
"Lâu quá à."
Suna chọt chọt mũi Atsumu nói:
"Ráng đợi tí đi, Pizza làm nhanh không ngon đâu."
Atsumu bĩu môi im lặng không nói gì. Bên ngoài bầu trời đã trở nên tối đen, nhưng sao đêm nay lại đặc biệt sáng, chúng lấp lánh xinh đẹp đến mức làm Atsumu phải mở mắt ra ngắm nhìn chăm chú. Suna cũng chú ý đến, gã ôm lấy Atsumu rồi xê dịch cả hai đến gần cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời đầy sao dễ hơn. Atsumu nằm tựa vào lồng ngực Suna, tay nắm lấy tay gã đang để ở bụng mình.
"Sao đêm nay đẹp quá, đẹp như ngày đầu chúng ta gặp nhau vậy."
Suna nghe thấy Atsumu nói vậy thì cũng im lặng nhớ vào đêm hôm đó, ngày mà gã đã lấy hết can đảm để tỏ ý muốn làm quen với hắn. Atsumu bỗng dưng cười khúc khích, Suna tò mò hỏi:
"Em cười gì đấy?"
"Chỉ là nhớ cái chiêu trò anh dùng để tán tỉnh với em thôi, giờ nghĩ lại cứ thấy mắc cười."
Suna hơi đỏ mặt ôm siết lấy bụng hắn bảo:
"Nhưng nó thành công mà. Này, đừng có cười nữa coi."
Atsumu nghe vậy càng cười dữ hơn, kết quả là bị Suna ngượng quá hóa giận đè hắn xuống cù lét phải vùng vẫy xin tha mấy lần. Bọn họ đùa giỡn trên giường như thế cho đến khi có tiếng gõ cửa cùng với giọng của nhân viên phục vụ báo Pizza đã đến. Atsumu nghe thấy đồ ăn đã tới vội vàng đứng dậy khoác áo ngủ rồi mở cửa nhận lấy hộp Pizza thơm phức. Suna chặn cái tay dơ của Atsumu đang muốn thó một miếng Pizza nói:
"Rửa tay đi đã.”
Atsumu nghe vậy liền phải quay lưng đi vào phòng vệ sinh rửa tay nhanh chóng rồi ngồi xuống cùng với Suna thưởng thức bữa tối. Họ ăn xong rồi thì dọn dẹp qua loa một lát rồi cả hai cùng vào nhà tắm tắm rửa. Trong lúc tắm Atsumu lại hứng lên ôm lấy cổ Suna hôn liếm đầy ý ám chỉ, gã cũng ôm siết lấy eo hắn hôn đáp lại.
“Sao bảo không chịch nữa?”
Atsumu liếm môi nhìn Suna thấp giọng nói:
“Giờ no rồi đổi ý đấy được không?”
Suna mỉm cười vuốt vài lọn tóc ướt xõa xuống trán của Atsumu vén lên rồi đáp lại:
“Em nói gì chả được.”
Atsumu bị Suna xoay người đè áp mặt lên tường, mông thì vểnh lên đối diện với tầm nhìn của gã. Gã cọ cọ đầu dương vật sưng tấy lên kẽ mông rồi từ từ nhấn sâu vào nơi hõm sâu giữa hai bờ mông căng mẩy. Atsumu giật nảy người lên rên rỉ, mới vừa làm xong ban nãy nên bên trong cũng giãn ra hơn bình thường, vật to lớn của Suna cũng tiến vào dễ dàng hơn.
Atsumu nức nở khàn giọng khêu gợi, cả cơ thể căng tràn xinh đẹp ướt đẫm nước vặn vẹo eo dưới thân Suna khiến gã đỏ mắt đâm rút vào sâu hơn. Phòng tắm trong phút chốc chỉ còn lại tiếng va đập của hai cơ thể ướt đẫm cùng với tiếng rên rỉ thất thanh. Làm xong Atsumu đã mệt lử cả người được Suna dìu lên giường nằm, hắn với gã còn không thèm mặc lại quần áo cứ thế lau khô người đắp chăn lên rồi dán sát vào nhau. Lúc Atsumu đang hơi lim dim sắp muốn ngủ đến nơi thì bất chợt Suna nói:
“Atsu, hôm nay Osamu đã nhắn tin cho anh.”
Atsumu mở bừng mắt nhìn Suna, khuôn mặt hắn trong phút chốc cứng cả lại trầm giọng nói:
“Nó đã nói gì với anh?”
Suna im lặng khi nhìn thấy vẻ gay gắt của Atsumu, gã xoa nhẹ lưng hắn như muốn bảo hắn bình tĩnh.
“Cậu ấy nói về mẹ em.”
Atsumu bực bội ngồi phắt dậy khi nghe thấy Suna trả lời. Gã cũng phải ngồi dậy theo, hai người im lặng không nói gì. Suna nhìn gương mặt nặng nề của hắn thì không biết phải nói sao, một lát sau gã mới hơi lưỡng lự nói:
“Hay là chúng ta quay về xem bác gái-”
Atsumu quát lên chặn họng gã:
“Không được!”
Suna giật mình im lặng, Atsumu cũng nhận ra vừa rồi mình hơi to tiếng với gã thì liền vội vàng ôm lấy gã xin lỗi. Suna thở dài ôm lấy hắn, có vẻ như Atsumu thật sự rất giận mẹ mình.
Sau ngày hôm đó bầu không khí giữa họ bắt đầu trở nên căng thẳng, cộng thêm việc Osamu hay nhắn tin cho cả Atsumu lẫn Suna hối thúc họ làm ơn về coi mẹ như nào. Atsumu nghiến răng đọc tin nhắn xong rồi không thèm để ý. Suna nhìn hắn mãi như vậy cũng không chịu nổi, gã bảo hắn:
“Atsu, em không thể như vậy mãi được. Chúng ta về thôi.”
Atsumu níu lấy tay Suna hoảng hốt nói:
“Không được! Mẹ em đang tìm cách bắt em về để chia cắt chúng ta đấy!”
Suna ngừng lại ngỡ ngàng nhìn Atsumu. Hắn đang đau khổ nhìn Suna rồi nói:
“Mẹ đã làm như vậy một lần với em rồi Rin. Em cá chắc lần này bà cũng thế thôi, bà là một người mẹ ích kỷ chả bao giờ nghĩ đến em cả.”
Suna hoảng hốt khi nhìn khoé mắt đỏ hoe của Atsumu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa họ vậy. Atsumu sụt sịt uỷ khuất run giọng nói:
“Lúc trước em đã từng hẹn hò với một đàn anh, chúng em đã giấu chuyện này nhưng sau cùng vẫn bị mẹ biết. Kết quả bà đã khóc nháo lên đòi chết chỉ để khiến chúng em chia tay nhau. Đàn anh đó vì chịu không nổi nên cũng đành bỏ đi.”
Suna mím môi không thể tin được, rốt cuộc tại sao mẹ Atsumu lại có thể làm đến mức như này cơ chứ. Atsumu níu lấy áo Suna ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn gã năn nỉ:
“Rin, đừng bỏ em được không?”
Suna ôm lấy Atsumu gật đầu, gã sẽ không bỏ hắn đâu.
Nhưng quả thật Suna đã hơi quá coi thường mẹ của Atsumu rồi, bà đã biết số điện thoại của gã rồi ngày ngày đều nhắn tin đe dọa lẫn năn nỉ gã mau chia tay với Atsumu. Suna im lặng đọc những dòng tin nhắn khắc nghiệt của bà, gã không tài nào hiểu nổi tại sao lại có những người lại muốn làm đau khổ người khác như vậy. Atsumu và Suna cứ thế lờ đi không muốn tiếp tục đọc những dòng tin nhắn như này nữa, chỉ có điều một ngày nọ Osamu đã hoảng hốt gọi cho Atsumu:
“Tsumu, mau quay về đi! Mẹ vừa mới khóc lóc nhảy xuống hơn 20 tầng lầu!”
Atsumu trợn to mắt quát lên:
“Cái gì?! Thế mẹ sao rồi?”
“May mà em đã kịp gọi cứu trợ nên đã đỡ được bà nhưng em sợ nếu cứ tiếp tục như này kiểu gì mẹ cũng sẽ lại làm những điều dại dột tiếp.”
Atsumu im lặng thẫn thờ buông điện thoại xuống, hắn ngước mắt lên nhìn Suna cũng đang im lặng nhìn hắn. Suna thở dài cúi xuống thu dọn hành lí, Atsumu run rẩy ngăn gã lại nói:
“Rin, không được, mẹ chỉ đang bày trò thôi-”
“Atsumu.”
Rin nghiêm giọng cắt ngang lời nói của hắn. Atsumu sững sờ im lặng, một lúc sau hắn hơi nức nở nói:
“Anh gọi em là Atsumu đấy à?”
Suna buồn bã nhìn Atsumu, gã xoa má hắn dỗ dành:
“Atsumu, chúng ta chia tay đi. Em phải về coi mẹ em thôi.”
Atsumu nghe vậy liền bật khóc, nước mắt như đê vỡ ào ạt chảy dọc hai gò má.
Atsumu đứng im nhìn mẹ mình đang nằm trên giường ở bệnh viện, bà khi thấy hắn liền vui mừng nắm lấy tay hắn không buông. Osamu không thấy Suna đi với anh mình liền hiểu, cậu thở dài ảo não xoa trán. Rốt cuộc mẹ còn muốn làm khổ Tsumu đến khi nào nữa đây. Atsumu ngồi với mẹ một lát rồi lấy lí do mệt mỏi muốn đi về nghỉ ngơi, mẹ hắn thấy vậy thì hiểu liền miễn cưỡng buông tay ra để hắn thất thểu đứng dậy đi ra ngoài. Osamu mím môi đi theo hắn, cậu từ đằng sau nhìn bóng lưng cô đơn của hắn liền đau lòng. Cậu khẽ hỏi:
“Tsumu, anh ổn không?”
Atsumu nghèn nghẹn đáp lại:
“Anh không. Suna bỏ anh rồi, anh ấy cũng y hệt Kita, tất cả bọn họ đều là đồ dối trá. Anh ghét họ, ghét mẹ.”
“Tsumu…”
Osamu tiến lên ôm lấy Atsumu đang khóc to vì đau đớn mà vỗ về.
Atsumu mệt mỏi tựa đầu lên khung cửa sổ phòng mình. Hắn nhớ lại khoảng khắc khi Suna đưa tiễn mình nơi sân bay. Suna đã nhẹ nhàng cầm lấy tay Atsumu nói:
“Atsumu, cuộc đời của một người có rất nhiều chương, Anh chỉ là một phần nhỏ trong những số chương đó thôi. Hãy sống tốt những chương còn lại mà không có anh nhé.”
Atsumu rấm rức cuộn mình lại, nhưng những chương còn lại không có Suna thì còn có nghĩa lí gì nữa chứ.
Từ ngày chia tay xong, Atsumu suốt ngày đờ đẫn không muốn giao tiếp với ai, kể cả với mẹ hay là Osamu.
Mẹ Atsumu thấy vậy thì liền lo lắng muốn trấn an hắn là hắn chỉ đang lầm đường lạc lối thôi, ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt vậy cớ gì phải đâm đầu vào đàn ông cơ chứ. Bà liền nghĩ cách mai mối vài cô gái cho con trai mình. Khi Osamu thấy bà dẫn một cô gái xinh đẹp bước vào nhà ngay lập tức cậu đã hiểu ngay ý định của mẹ. Cậu nổi đóa lên kéo mẹ mình vào bếp tức giận nói:
"Mẹ chưa thấy đủ hả?! Tsumu bây giờ chưa đủ thảm hay sao mà mẹ còn muốn đổ thêm dầu vào lửa hả?!"
Bà nghe thấy vậy thì vùng vằng hất tay Osamu ra gay gắt đáp lại:
"Con im đi. Mẹ chỉ đang muốn tốt cho nó thôi mà? Atsumu rồi sẽ hiểu ra rằng thích con gái mới là bình thường."
Osamu giận điếng người hết nói nổi. Lúc này Atsumu phờ phạc đi xuống cầu thang thấy có một cô gái ngoài kia cùng với thái độ gay gắt của mẹ và Osamu liền hơi hiểu ra. Hắn mệt mỏi lại gần họ:
"Samu, không sao đâu. Mẹ, cô gái này tên gì?"
Osamu không thể tin được nhìn Atsumu, mẹ thì vui vẻ kéo tay hắn ra đón tiếp cô gái đang ngồi e thẹn bên ngoài.
Cứ thế Atsumu hẹn hò với cô gái mà mẹ đã giới thiệu cho hắn. Yuri là một cô gái xinh đẹp, nhưng chỉ có thế thôi, hắn không cảm nhận được gì hết ngoài sự xinh đẹp ở bên ngoài đó cả. Atsumu nằm trên giường mệt mỏi không muốn dậy. Hôm nay đáng lẽ ra hắn có hẹn với Yuri nhưng Atsumu đã quá mệt mỏi để cố tỏ ra bình thường nên đành nhắn tin xin lỗi cô nàng.
Atsumu cuộn người trong chăn, hắn nhớ Suna, nhưng Suna đã bỏ hắn mà đi rồi. Không một ai ở lại với hắn cả, tất cả đều rời bỏ hắn. Atsumu mặc dù đau đớn đến không thở nổi nhưng hắn không thể nào khóc được nữa, nước mắt hắn đã cạn khô từ lúc nào. Atsumu lồm cồm bò dậy với tay lên tủ ngăn kéo, hắn lấy ra con dao rọc giấy rồi kề lên cổ tay mình.
Atsumu không định cắt cổ tay mình để chết, chỉ là hắn cần cái để giải tỏa cảm xúc lúc này chứ không hắn sẽ chết chìm trong mớ hỗn độn này mất. Vết cứa đầu tiên đau nhói lên kích thích dây thần kinh của Atsumu, hắn giật mình chệch tay vô tình lại làm vết cứa rộng hơn trên lớp da mỏng manh nơi cổ tay.
Atsumu hít sâu, tuyến lệ vì đau đã hơi rỉ ra vài giọt nước mắt rồi. Atsumu như lên cơn nghiện tiếp tục cầm dao kề mạnh hơn, lúc này mẹ hắn bước vào cùng với ly nước trên tay. Atsumu giật mình ngẩng đầu lên, bà cũng ngạc nhiên hét ầm lên làm rớt cả ly nước vội xông lên giật lấy con dao trên tay hắn vứt đi. Bà run rẩy nắm lấy cổ tay hoảng hốt nhìn hắn hỏi:
"Atsumu, con làm gì vậy? Tại sao con lại làm vậy hả?"
Atsumu đờ đẫn nhìn mẹ, thật là lạ dù nhìn bà đang lo sợ như vậy nhưng hắn lại chả cảm thấy gì cả. Hắn chỉ cảm thấy trống rỗng đến cùng cực. Một khoảng không hư vô đến tuyệt vọng. Mẹ Atsumu thấy vậy thì liền sợ hãi vội gọi Osamu mau lấy hộp sơ cứu để trong nhà. Tay thì cầm chặt lấy hai tay của Atsumu như thể sợ hắn sẽ lại làm điều gì dại dột. Atsumu mệt mỏi chậm rãi nói:
"Con không định chết đâu, con chỉ là cứa mấy đường thôi."
Bà nghe vậy thì sững sờ nhìn chằm chằm vào hắn. Osamu bước vào thấy cảnh này thì cũng hoảng sợ vội sơ cứu cổ tay cho anh mình. Trong cơn tức giận lẫn lo lắng Osamu đã không kìm chế được la lớn với mẹ mình:
"Tất cả là tại mẹ! Mẹ xem bây giờ Tsumu đã thành như thế nào rồi đi! Mẹ còn muốn anh con khổ đến khi nào nữa hả?!"
Mẹ của hai người nghe xong thì liền nức nở ngồi quỳ sụp xuống sàn, bà nhìn Atsumu đang thờ ơ nhìn Osamu băng bó cho cổ tay của mình rồi run giọng nói:
"Mẹ, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi mà?"
"Mẹ chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. Nếu mẹ muốn một đứa con ngoan ngoãn nghe lời như vậy, sao mẹ không nuôi một con rối luôn đi còn đẻ ra con làm gì hả mẹ?"
Atsumu bất lực nói, hắn mệt lắm rồi. Thật sự rất mệt, từ bé tới lớn mẹ luôn kiểm soát hai anh em họ đến mức gần như là bệnh hoạn. Osamu im lặng khi nghe Atsumu nói, cậu cũng mệt mỏi nhắm mắt cúi đầu tựa lên đầu gối anh mình.
Nhà bọn họ ba người mà cứ như thể là ngã ba đường chứ không còn là một ngôi nhà hoàn chỉnh nữa rồi.
Sau ngày hôm đó mẹ của cả hai trở nên im lặng không dám bắt ép Atsumu phải hẹn hò với cô gái kia nữa hòng tránh kích thích hắn lại lên cơn rạch cổ tay mình. Atsumu cũng có vẻ biết nên chả tỏ vẻ gì chỉ suốt ngày im lặng nằm trên phòng, đêm đến thì trùm chăn cô đơn nhìn lên bầu trời đầy sao.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Atsumu hơi xoay đầu lại bảo vào đi. Không cần có tiếng nói hắn cũng biết người ngoài cửa là Osamu. Osamu nhẹ nhàng bước vào, cậu lên giường ngồi cạnh với anh trai. Atsumu chìa chăn ra chia một nửa cho cậu, hai anh em cứ thế im lặng cùng nhau tựa đầu ngẩng lên nhìn bầu trời.
Osamu bỗng nhỏ giọng nói:
"Tsumu, anh biết không. Kì thật kể từ ngày chia tay với anh, Suna chưa bao giờ về Nhật, cậu ấy vẫn ở Tây Ban Nha."
Atsumu ngạc nhiên quay sang nhìn Osamu, cậu đang hơi mỉm cười nhìn hắn. Tay cậu vươn tới nắm lấy tay hắn rồi nói tiếp.
"Mỗi ngày Suna đều đăng một bức ảnh của anh lên twitter, cậu ấy không nói gì cả, chỉ đăng lên và để đó."
Hô hấp của Atsumu bắt đầu hơi dồn dập, tay hắn trong vô thức đã hơi siết lấy tay Osamu. Osamu cảm thấy hơi đau nhưng cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh tiếp tục kể:
"Cậu ấy vẫn ở khách sạn nơi hai người ở, ngày nào cậu ấy cũng đi đến những nơi mà hai người đã cùng ghé đến."
Atsumu hơi choáng váng khi nghe, hắn - thật sự không thể ngờ được Suna sẽ làm như thế sau khi cả hai đã chia tay. Osamu tiếp tục bình thản nói:
"Cậu ấy thực ra từ ngày anh quay về, vẫn luôn nhắn tin với em vì lo lắng cho anh. Tsumu, anh biết không, không chỉ riêng mình anh, mà có lẽ Suna cũng đang kẹt lại ở mối quan hệ của hai người."
Atsumu đỏ hoe mắt không kìm lại được, hắn giật mình đưa tay lên nơi khóe mắt, sau bao ngày thờ ơ nước mắt hắn đã lại chảy ra mà không cần đến nỗi đau thể xác. Osamu ôm lấy Atsumu nói:
"Tsumu, anh có muốn đi gặp Suna không?"
Atsumu nức nở ôm chặt lấy lưng áo của cậu hỏi:
"Còn mẹ thì sao?"
Osamu mím môi, một lúc sau cậu kiên quyết nói:
"Mẹ để em lo, lần này anh hãy đi đi, đi và nắm lấy tự do của anh đừng sợ gì nữa."
Atsumu lau mặt gật đầu.
Ngày cả hai lén lút đi ra sân bay, bọn họ vốn tưởng mẹ không biết gì nhưng thực chất bà đã vốn biết từ lúc nào. Chỉ là lần này bà không ngăn gì nữa, chỉ im lặng đứng trên lầu nhìn Atsumu hớn hở nở nụ cười đã lâu rồi bà không thấy rồi đi khỏi đây. Từ khi nào, Atsumu lại vui vẻ như vậy khi thoát khỏi nơi gọi là nhà vậy?
Bà bật khóc, bà không thể nào chấp nhận nổi chuyện con mình là đồng tính, nhưng nếu việc này khiến Atsumu có thể bình thường trở lại thì bà đành miễn cưỡng buông tay hắn ra thôi. Bà lặng lẽ quay lưng lại đi vào căn phòng của Atsumu, nơi đây đã được dọn dẹp trống rỗng thấy rõ. Bà thở dài ngồi lên giường, có lẽ Osamu cũng sẽ đi với anh nó thôi, dù sao nó cũng đã rất thất vọng với bà trong thời gian qua.
Thôi, cũng là đáng lắm. Bà đang muốn đứng dậy đi ra khỏi đây thì chợt nghe tiếng Osamu hoảng hốt gọi:
"Mẹ? Mẹ ơi?"
Bà giật mình vội chạy ra ngoài thì thấy Osamu đang đội mũ đứng ở cửa ra vào gọi. Bà ngơ ngác nhìn cậu:
"Mẹ tưởng con cũng đi cùng Atsumu."
Osamu cũng hơi giật mình khi thấy mẹ biết được Atsumu đã rời đi, nhưng sau khi thấy gương mặt buồn bã của mẹ thì liền tiến lên ôm lấy bà rồi nói:
"Con sẽ không đi đâu hết. Chúng ta cùng nhau chữa lỗi lầm của nhau rồi sau này đi thăm anh nhé?"
Mẹ bọn họ nghe vậy thì liền khóc to ôm lấy cậu. Thật may cậu vẫn cho bà cơ hội để sửa chữa lại lỗi lầm.
Suna bên này đang ngồi đọc báo ở tiệm bánh ngọt mà gã với Atsumu đã ghé qua lần trước. Gã ghé qua đây nhiều đến nỗi chủ tiệm quán cũng quen mặt rồi. Mỗi lần đến là không hỏi gì chỉ đưa một phần red velvet cùng với một phần bánh su kem. Suna ngước nhìn đồng hồ, mười giờ rồi, gã sẽ đăng tấm nào của Atsumu đây. Suna hơi mỉm cười khi lướt những tấm ảnh của Atsumu ngập tràn trong thư viện ảnh của mình. Tấm nào cũng đẹp cả khiến gã không dám xóa bất cứ tấm nào. Đang trong lúc lưỡng lự nên chọn tấm Atsumu đang nhắm mắt ngủ hay là tấm Atsumu đang phồng má ăn miếng bánh thì chợt có tiếng nói thân thuộc gọi gã.
"Rin."
Suna sững sờ không dám tin ngẩng đầu lên. Chắc chắn là gã đang mơ rồi, nếu không vì sao Atsu của gã lại đang đứng trước mặt gã cười như thế này. Atsumu đứng đó đeo một chiếc ba lô to tướng, mái tóc vàng xoăn hơi rối lên vì gió cùng với chiếc áo thun trắng tinh bay phấp phới dưới nắng ấm.
"Rin, đừng nói là anh quên em rồi đấy?"
"Atsu…"
Suna đứng phắt người lên, li trà rung rinh đổ hẳn cả ra bàn nhưng cả gã lẫn hắn đều không thèm quan tâm. Họ cùng chạy đến ôm chầm lấy nhau. Suna ôm chặt lấy Atsumu, gã hít hà mùi hương nơi tóc hắn, là mùi thơm ngát của chanh quen thuộc như ngày nào. Suna hơi run rẩy không kìm chế được.
"Atsu, anh nhớ em...rất nhớ em...đáng lẽ ngày ấy anh không nên buông em ra."
Atsumu đỏ hoe mắt nhìn gã, hắn oán trách nói:
"Rin, em ghét anh."
Suna mím môi nhìn Atsumu, hắn hơi lùi ra sau rồi vươn tay lên lau đi khóe mắt đỏ bừng. Suna giật mình khi liếc thấy được nơi cổ tay của Atsumu có những vết cứa mới lên da non. Gã cầm lấy tay hắn nhìn chằm chằm không dám tin. Atsumu vội giật tay ra nhưng lại bị Suna cầm chặt lấy không buông.
"Buông-"
Atsumu cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của Suna đặt lên vết sẹo nơi cổ tay mình. Hắn hoảng hốt muốn lùi lại nhưng bị Suna vòng tay ôm lấy eo siết chặt lại. Atsumu run giọng nức nở:
"Đừng-"
Suna cũng hơi đỏ hoe mắt nhìn hắn.
"Tại sao vậy Atsu, rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Atsumu hít thở không thông, nỗi đau đớn cùng với nỗi uất ức bị đè ép bấy lâu nay khiến cho hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể bất lực ngồi thụp xuống nơi lề đường khóc đến thở không nổi. Suna cũng bối rối ngồi xổm xuống cùng với Atsumu rồi nhẹ nhàng dỗ dành hắn:
"Atsu, cùng về với anh nhé?"
Atsumu nức nở gật đầu, tay đưa ra nắm thật chặt lấy tay Suna.
Atsumu rúc sâu vào lòng Suna ôm chặt lấy gã không rời. Sau tất cả, bọn họ lại cùng nhau nằm trên chiếc giường này. Chiếc giường nơi mà bọn họ âu yếm lấy nhau, cùng nhau làm tình điên cuồng hay chỉ là đơn giản cùng nhau trùm một chiếc chăn im lặng ngắm lấy bầu trời đầy sao vào mỗi đêm.
"Em không hiểu tại sao lúc đó em lại làm vậy nữa, có lẽ trong giây phút tuyệt vọng nhất, chỉ có nỗi đau từ thân xác mới có thể khiến em tỉnh táo lại được một ít. Em giận mẹ, nhưng sau cùng em cũng không tài nào có thể hoàn toàn ghét mẹ được. Cũng như không tài nào quên được anh."
Atsumu ngẩng đầu lên nhìn Suna, đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong suốt nhìn gã đầy ỷ lại thấy rõ. Suna hít một hơi thật sâu, lồng ngực gã quặn thoắt lại từ nãy tới giờ vì những lời nói của Atsumu. Tại sao gã lại có thể buông lời chia tay đối với hắn dễ dàng như vậy chứ.
Suna hôn lên khắp gương mặt của Atsumu, gã nâng mặt hắn lên thành kính mà hôn, mơn trớn những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đẹp đẽ này. Atsumu nhắm mắt lại hưởng thụ từng cái hôn nhẹ như lông vũ lướt trên da mặt mình. Suna liếm lên khóe mắt Atsumu, gã thì thầm:
"Anh đã nói cuộc đời của một người có rất nhiều chương. Nhưng kì thật em biết không Atsu."
Atsumu mở mắt ra nhìn Suna, gã đang mỉm cười nhìn hắn:
"Cuộc đời của anh vốn đã kết thúc từ lúc chia tay với em rồi, cuộc đời của anh không còn những chương sau nữa. Anh không còn ý muốn viết tiếp những chương tiếp theo với ai khác."
Atsumu ngơ ngác nhìn Suna. Đôi mắt xanh biếc của gã lấp lánh hệt như những vì sao xa xăm nơi chân trời kia.
"Anh đọc đi đọc lại những chương cũ, nơi có em, bởi vì anh không muốn quên em. Anh xin lỗi Atsu, từ giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục viết nốt những chương còn lại nhé?"
Atsumu rưng rưng nhìn Suna, hắn gật đầu không nói gì. Lần này có vẻ như hắn đã thật sự nắm được hạnh phúc của đời mình rồi.
Chúc mừng năm mớiii
