Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2022-02-03
Words:
2,221
Chapters:
1/1
Kudos:
5
Hits:
88

Eunhyuk đáng yêu

Summary:

Một câu chuyện ngắn đáng yêu về thời thực tập sinh của Eunhyuk và Donghae

Notes:

Đây là fanfiction dựa theo tưởng tượng của mình.

Work Text:

Eunhyuk rất đáng yêu. Donghae vừa nghĩ, tự hỏi liệu có phải chỉ mình anh là nhận ra vẻ đáng yêu của cậu hay không. Từ lúc ra mắt đến giờ, hầu hết trang phục của Eunhyuk đều trông rất gai góc, nào là áo ba lỗ, nào là đinh tán. Có lẽ vì cậu là nhảy chính của nhóm, hoặc cũng vì ngoại hình “xấu xí” của cậu, hoặc có lẽ do công ty muốn tạo nên cho cậu một hình tượng phù hợp với danh xưng “cỗ máy nhảy”. Nhưng điều đó cũng không khiến cậu bớt đáng yêu đi trong mắt Donghae. Bởi dù mỗi khi lên sân khấu cậu ngầu như thế nào, thì ở sau cánh gà, cậu vẫn luôn là một chàng trai trẻ với đôi mắt to tròn trong veo cùng nụ cười hở lợi xinh xắn.

Quen biết Eunhyuk từ khi còn là thực tập sinh, Donghae đã thấy qua nhiều biểu cảm của cậu. Eunhyuk là một đứa nhỏ trong sáng, tính cách tươi vui lại tốt bụng, vì thế ở cậu luôn tỏa ra một bầu không khí hết sức dễ chịu. Lần đầu nhìn thấy Eunhyuk là khi cậu đang cười cùng một người bạn khác. Nụ cười của cậu trông hiền lành đến nỗi Donghae từ đó nhất quyết mình phải làm quen với người này. Và Donghae chẳng thể nào thỏa mãn hơn, khi hai người dần thân nhau hơn và nụ cười dịu dàng của cậu cũng dần hướng về phía Donghae nhiều hơn.

Nhưng, Eunhyuk mỗi lúc tổn thương, đều khiến Donghae như nghẹn lại trong tim. Eunhyuk không có vẻ ngoài hào nhoáng đẹp trai ngây ngất lòng người như một số nam idol khác, cậu vốn dĩ là người gầy gò, gương mặt lúc nào cũng hơi xương. Từ hồi còn là thực tập sinh, Eunhyuk đã rất hay bị trêu chọc. Nếu là từ những người anh thân thiết thì đó chẳng phải vấn đề lớn, bởi Eunhyuk cũng hiểu, họ cười đùa mình như thế nhưng rốt cuộc vẫn là yêu quý cậu.

Nhưng luôn có những điều ngoài ý muốn. Một Eunhyuk chăm chỉ tập nhảy hàng giờ đồng hồ, một Eunhyuk luôn ngoan ngoan nghe theo lời giảng viên để cải thiện giọng hát. Vì vậy cậu luôn đạt được thành tích cao trong mỗi lần sát hạch của công ty. Donghae mừng lắm mỗi lúc thấy hai mắt Eunhyuk sáng lên khi giảng viên khen ngợi cậu. Nhưng lòng người luôn có những hố đen, nhất là khi lòng đố kỵ dâng lên.

Donghae không ở cùng phòng ký túc với Eunhyuk, hầu hết thời gian gặp nhau đều là ở nhà ăn hoặc phòng tập, chưa kể họ khi đó mới chỉ đang là thực tập sinh, việc tự do đi lại vào phòng của các thực tập sinh khác cũng bị hạn chế. Hôm đó, Donghae có chung lớp tập nhảy với Eunhyuk.

“Eunhyukie, chào cậu.” Donghae vui vẻ chào, nhưng đáp lại anh chỉ là một ánh mắt dè dặt của Eunhyuk. Cậu nói nhỏ một câu chào hỏi, rồi nhanh chóng ngồi xuống ở góc phòng tập. Donghae lẽo đẽo theo cậu và ngồi cạnh, Donghae hồi đó thực ra đầu óc đơn giản cũng chậm chạp, cậu hỏi mấy câu, thấy bạn mình chỉ nhẹ nhàng lắc đầu gật đầu, Donghae nghĩ là Eunhyuk mệt mà thôi.

Lớp học kết thúc với một Eunhyuk trầm lặng hơn bao giờ hết, điều đó khiến Donghae bắt đầu thấy lo lắng.

“Cậu làm sao vậy Hyukjae?” Donghae gặng hỏi, khi cùng cậu đi ra nhà ăn. Mỗi lần lo lắng hay có chuyện gì quan trọng, Donghae lại vô thức gọi Eunhyuk bằng tên thật. Giống như điều anh thật sự quan tâm là chính con người cậu, chứ không chỉ là một Eunhyuk trên sân khấu.

“Tớ không sao đâu, tớ đói thôi.” Eunhyuk trả lời, nhìn cậu ủ dột và buồn bã. Donghae thấy khó chịu lắm, không thích Eunhyuk buồn bã như thế này.

“Có gì nói với tớ được khôn…. A.” Chưa nói hết câu, Donghae đã giật mình vì Eunhyuk đi trước anh đụng vào ai đó khiến anh theo quán tính cũng giẫm nhẹ vào gót giày cậu.

Donghae nhìn lên, là mấy người thực tập sinh khác cùng công ty, hình như lớn tuổi hơn anh và Eunhyuk. Rồi bỗng dưng nhìn sang Eunhyuk, Donghae định hỏi cậu có sao không thì thấy mặt cậu còn khó coi hơn ban nãy.

“À, khỉ con Eunhyuk đấy à.” Một tên trong đám người trước mắt lên tiếng, giọng nói tên đó ra chiều giễu cợt chứ chẳng thấy vui vẻ gì, vừa nói hắn vừa đưa tay lên véo má Eunhyuk. Donghae tối mặt, nhất là khi Eunhyuk trông cam chịu như thế này. Donghae hất tay tên kia ra, tay còn lại ôm ngang vai Eunhyuk, anh đanh giọng nói, “Chào anh ạ.”

Bàn tay đang véo má Eunhyuk hững lại giữa không chung, hắn ta liếc nhìn bộ dạng Donghae một chút rồi cười khẩy. “À thì ra là Donghae à, một thực tập sinh đẹp trai như em sao lại chơi với thằng nhóc khỉ này vậy?”

Donghae nhíu mắt, cảm thấy vai Eunhyuk run lên. Quay qua nhìn, mắt cậu đã đỏ ửng.

“Mà Eunhyuk này, anh nói cậu nghe, thành tích của cậu cao, nhảy và hát đều ổn đấy, nhưng ngoại hình thì…” Nói đoạn, hắn chậc chậc mấy tiếng như tiếc nuối lắm, “Cậu có biết đã bao nhiều thực tập sinh nỗ lực nhưng chỉ vì ngoại hình không đủ mà không được ra mắt không, rồi cậu lại còn chơi với Donghae nữa, đứng cạnh Donghae như thế này, thì còn ai thèm để ý đến cậu nữa.”

Vai Eunhyuk lại càng run hơn, cậu cắn môi, mặt chẳng dám ngẩng lên, nước mắt đã ứ đọng ở khóe mắt. Donghae và Eunhyuk khi ấy đã thực tập được bốn năm. Bốn năm tưởng ngắn mà lại dài, ròng rã tháng ngày. Đã bốn năm nhưng thông tin về việc được ra mắt vẫn luôn là một còn số không. Đối với bất cứ thực tập sinh nào mà nói, để kiên trì được thì phải có lòng tin vững chắc lắm. Và Eunhyuk đã nỗ lực rất nhiều và tin tưởng rất nhiều. Nhưng khi nghe phải những lời như thế này, Eunhyuk vẫn thấy trong lòng sợ hãi, vẫn thấy mơ hồ và mông lung. Nhưng tên kia nói đúng, và Eunhyuk cũng chẳng phải lần một lần hai bị chê xấu, bởi vậy cậu mặc định cho rằng, mình vốn dĩ chẳng có một vẻ bề ngoài ưa nhìn.

Donghae đứng bên cạnh, ruột gan cồn cào hết cả lên. Trông thấy gương mặt uất ức nhưng không dám nói lại của Eunhyuk, anh đau lòng. Nhìn tên đểu cáng đang cười cười đứng trước mắt, Donghae nghiến răng.

“SM không phải công ty chỉ chọn nhan sắc, nếu đã như thế thì anh nói xem tại sao Eunhyuk vẫn được công ty lựa chọn? Cậu ấy chăm chỉ, cậu ấy tài năng, cậu ấy mỗi kỳ sát hạch đều đứng vị trí cao. Còn anh thì sao, nhìn xem, so với cậu ấy, anh chỉ là một tên thực tập sinh vô danh thôi. Đến tôi còn chẳng nhớ được tên anh là gì đấy.”

Donghae đanh giọng nói một tràng, tay không biết từ bao giờ đã trượt xuống nắm chặt lấy tay Eunhyuk. Eunhyuk của anh luôn là tốt nhất, nếu cậu không được ra mắt thì sẽ chẳng thể là ai cả.

Tên kia nghe vậy mặt mũi bắt đầu đỏ lựng. Nhưng đúng như Donghae nói, hắn là một kẻ chỉ biết ghen tức với người khác. Còn kết quả sát hạch thì luôn thậm tệ vì hắn chẳng bao giờ nỗ lực thực sự cả. Nay bị một đàn em nói thẳng mặt như thế, hắn thấy tức đến nổ đom đóm. Đã vậy, Donghae còn nói tiếp.

“Ai bảo Eunhyuk không có ngoại hình? Thế anh có nhớ một tuần trước các thực tập sinh bình chọn gương mặt center không? Dù chẳng phải cái gì chính thức, nhưng Eunhyuk nằm trong nhóm mười người đứng đầu đấy. Còn anh thì sao? Tôi còn chẳng nhớ có thấy mặt anh ở đâu cả.”

Đến lúc này rồi tên kia trông như muốn xì khói.

“Mày… mày…” Vì quá xấu hổ lại chẳng biết phải phản bác thế nào, vậy nên hắn theo phản xả giơ tay lên, định đánh Donghae. Donghae lúc đó cũng tức giận. Bình thường anh ăn nói chẳng tốt cho lắm đâu, nhưng hôm nay nói một lèo luận điểm rõ ràng, ý tứ rành mạch. Và cũng bởi vì đang tập trung phản bác tên xấu tính, nên Donghae cũng chẳng kịp tránh cú đánh của hắn. Một, hai, ba giây đồng hồ chớp nhoáng, Donghae nhắm tịt mắt lại, rồi chẳng thấy gì nữa. Điều duy nhất Donghae biết, là có ai đó ôm chặt lấy cổ anh. Mở mắt ra, là Eunhyuk không biết từ lúc nào đã xoay người qua, ôm lấy đầu Donghae dúi vào cổ mình. Còn về tên kia, cánh tay hắn bị ai đó chặn lại.

“Này cậu, bắt nạt đàn em như thế là không tốt đâu nhé.” Không biết từ đâu, Heechul và Leeteuk xuất hiện. Donghae biết hai người này, họ là những đàn anh thân thiết với anh và Eunhyuk. Heechul là người luôn đứng đầu các cuộc sát hạch, nghe đồn rằng chủ tịch Lee Sooman rất quý Heechul, cộng với tính cách quyết liệt, chẳng ai dám bắt nạt mà thậm trí còn sợ Heechul nữa. Nhưng thực ra anh là một người anh rất tốt bụng với các đàn em. Bên anh Heechul là Leeteuk, khác với Heechul tính cách của Leeteuk dịu dàng và hòa nhã hơn. Leeteuk là một người luôn khiến những người xung quanh mình cảm thấy yên tâm.

Leeteuk nhìn tên thực tập sinh vừa giờ tay định đánh đàn em, mắt anh sắc lạnh chẳng giống như một Leeteuk ấm áp thường ngày. “Tôi sẽ báo cáo giáo viên rằng cậu gây sự với các đàn em. Câu chuyện nãy giờ cậu nói tôi đã nghe hết, Heechul cũng nghe. Mà thực ra đây có phải lần đầu cậu làm cái trò này đâu. Đã mấy lần tôi nhắc cậu rồi đấy thôi. Thế mà cậu tưởng cậu muốn làm gì cũng được à?”

Leeteuk lạnh tanh nói. Các giáo viên luôn rất coi trọng Leeteuk. Một lời nói của anh, không ngoa thì luôn có sức ảnh hưởng đối với các giảng viên và quản lý thực tập sinh. Bởi Leeteuk luôn là một đàn anh rất mẫu mực. Đã nhiều lần nhờ có anh mà biết bao hiểu nhầm, biết bao vấn đề giữa các thực tập sinh được giải quyết êm đẹp.

Đến đây thì tên gây sự kia cũng biết sợ rồi, hắn mếu máo xin lỗi Leeteuk và Heechul, chỉ nói do mình không thoải mái nên tâm trạng không được tốt. Nhưng tất nhiên là Leeteuk và Heechul chẳng để lời hắn nói vào tai. Hai người bắt hắn xin lỗi Eunhyuk và Donghae rồi bảo hai đứa về phòng nghỉ ngơi.

Donghae theo sau Eunhyuk. Bóng lưng cậu vẫn trông ủ dột làm sao. Ban nãy viền mắt đỏ ửng ngấn nước, vào lúc ôm lấy Donghae để giúp anh đỡ cú đánh từ tên xấu tính, Donghae đã thấy vai áo mình hơi ướt, sờ lên, rõ ràng là cậu đã khóc một chút.

Donghae thấy Eunhyuk sao mà vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Donghae vào phòng Eunhyuk. Như bình thường thì Eunhyuk đã kêu ầm lên đuổi anh ra khỏi phòng rồi. Nhưng Eunhyuk chỉ vào phòng im lặng ngồi lên giường. Donghae ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu siết chặt, cứ thế chờ đợi.

“Donghae à…” Giọng Eunhyuk từ tốn, hơi khàn một chút, Donghae quay sang, nhìn cậu chăm chú, “Cảm ơn cậu nhiều.”

Nói xong, Eunhyuk giương đôi mắt tròn xoe hơi đỏ nhìn thẳng vào mắt Donghae. Thật sự đó, Eunhyuk đáng yêu chết đi được. Bình thường mắt một mí làm gì có ai được to tròn đen lay láy như thế này chứ. Chắc do xấu hổ, mặt Eunhyuk cũng ưng ửng hồng, đôi môi mím chặt. Đáng yêu quá đi mất, Donghae thấy tim mình đập thình thịch thình thích.

“Cậu đáng yêu lắm.” Donghae nói. Giọng anh nhẹ nhàng, rồi Donghae cười ngốc nghếch khiến lời vừa nói nghe mới chân thành và thật lòng biết bao. Eunhyuk lại càng đỏ mặt, nhỏ giọng làm bầm, “Cậu nói cái gì vậy chứ.”

Nghe vậy Donghae liền cười toe lên. Bởi vì Eunhyuk thật sự rất đáng yêu. Mặc cho những bộ đồ gắn đầy đinh tán, mái tóc liên xiên lởm chởm hay đường kẻ mắt đen ngòm sắc lẻm. Trong mắt Donghae, cậu bạn thân chẳng bao giờ là không đáng yêu cả.

“Hãy cùng ra mắt cùng nhau thế, Hyukjae.”