Work Text:
Một sáng cuối tuần, Yuuji lỡ trễ hẹn với Nobara hẳn mười phút – cậu thề đêm qua vừa về nhà liền đặt báo thức cơ mà? Để được tha cái mạng quèn mà đến Thần chết cũng chẳng thèm, cậu vừa quỳ vừa giương mắt cún gọi "Chị ơi" ngọt xớt, mặc người ta dòm ngó chỉ trỏ. Liêm sỉ là gì? Có ăn được không? Kinh nghiệm ra vào sòng bạc hồi còn là vị thành niên đã cho thấy không có liêm sỉ, cậu vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi.
(Cũng nhờ vậy, cậu được no cơm trong những ngày rỗng không tưởng đâu bất tận.)
Nhưng bị Nobara dỗi lại là chuyện khác. Nếu đôi môi nhỏ xinh của chị ủ rũ vì cậu dầu một khắc thôi, lòng cậu sẽ bứt rứt khó chịu như bị kiến lửa châm vậy.
Đã cùng nhau đi hết những ngày xuân, ván bài tình yêu đôi bên đã chơi đến mệt nhoài từ thuở nào, thế mà Yuuji vẫn hoài nghĩ ngợi: lỡ đâu cậu không dỗ chị nguôi giận được, khiến chị hết thương cậu thì cậu biết phải làm sao?
“Dâng lên bánh Mont Blanc đi rồi đằng này cân nhắc có nên tha cho mấy người hông.”
Sau vài khắc làm thinh dài đằng đẵng, cuối cùng Nobara cũng nói với cậu một câu. Cậu mừng hết lớn.
“Chỉ Mont Blanc thôi thì làm sao được, phải có trà sữa nữa mới ‘đúng bài’, chị ha?”
“Ừa, cũng coi như em biết điều đó. Thôi Yuuji đứng lên đi, người ta nhìn kìa.”
Từ trong túi xách, Nobara lấy ra chiếc khăn tay hồng (chị từng nói rằng vừa nhìn thấy khăn trên kệ, chị liền nghĩ đến màu tóc của cậu nên mua ngay), lau bụi đường vương trên gối Yuuji. Xong xuôi, chị khoác tay cậu về hướng trung tâm Shinjuku. Ngày tháng Hai lạnh buốt, dưới vòm trời xanh trong và nắng dịu, hơi thở toát ra dường như thêm trắng xóa trước khi hòa vào không gian.
“Lần sau Yuuji đi làm về muộn, ngủ không đủ giấc thì nhắn với chị một tiếng, mình dời hẹn, có sao đâu. Tội tình gì phải đày đọa bản thân thế.” – Nobara nói, nghe dịu dàng ghê lắm.
“Sao chị biết em đi làm về muộn, hay quá vậy!”
“Em đừng hòng đánh trống lảng. Rốt cuộc có nghe lời chị hay không đây?”
“Dạ nghe.”
Yuuji không thích, cũng không quen dối trá, nhất là với Nobara. Nhưng riêng lần này, cậu lại thấy nó dễ dàng và tự nhiên.
Tình yêu của người lớn thật khó, vắng mặt nhau đã thành mặc định, đến nỗi chẳng có gì lạ thường khi một sớm mai thức dậy, ta nhận ra thiếu người kia trong đời mình cũng chẳng sao cả. Nhưng Yuuji, một đứa trẻ lớn xác, không thể chấp nhận sự thật đau lòng hiển nhiên này. Nhiều đêm, ngồi trên chuyến tàu cuối về nhà, Yuuji chìm vào suy tư rồi tức giận: cậu không lý giải được vì sao con người tiến hóa, tiến hóa rồi lại tiến hóa mà vẫn không thể vứt bỏ hết tất cả hư vô, dư thừa chỉ để yêu nhau thôi.
Và thế là Yuuji mơ, mơ về một ngày mình vững vàng hơn, trở thành bờ vai cho Nobara dựa vào hằng đêm, hay chí ít, được cùng chị ăn canh miso mỗi sáng trước khi cả hai phải ra ngoài thế giới ác nghiệt đằng sau cánh cửa nhà. Ước mơ, gần đến nỗi ngỡ đâu có thể chạm tay vào, xoa dịu trái tim thổn thức mà đôi ba cuộc gọi, dòng tin của chị không làm nguôi được.
Thế nên, nếu bớt đi vài giờ ngơi nghỉ để nỗi nhớ hiện tại thôi cồn cào, để mai sau vẫn được gần chị, Yuuji hoàn toàn thỏa nguyện mà chịu đựng.
Đoạn chờ sang đường ở ngã tư, Yuuji tìm lấy tay Nobara, nắm chặt. Bình thường như hô hấp, ngón cái của chị liền ve vuốt mu bàn tay cậu. Đèn hiệu chuyển xanh. Cùng lúc, cả hai bước về phía trước.
“Cơ mà chị này?”
“Ừ, em nói đi.”
“Nếu hôm hẹn nhau em cần ngủ, thay vì dời sang lúc khác, em gọi chị đến ôm—”
“Chị cấm em nói hết câu đó.”
“Vậy là… vậy là…không được ạ?”
“…Được.”
“Yêu chị nhất.”
“Có ai từng nói rằng em thao túng người khác rất cừ không?”
“Có ai từng nói rằng Kugisaki Nobara rất mềm lòng vì em không?”
“Nhanh—nhanh cái chân lên, sắp đèn đỏ nữa rồi kìa cái đồ khoai tây ngốc.”
