Work Text:
Ở một thị trấn nọ, có một nhà thờ rất nổi tiếng. Được nhiều người đồn đại rằng nhà thờ đó được phù hộ bởi một thiên thần nhỏ nên cũng được nhiều người ghé qua để cầu nguyện, và cũng không ít người không tin vào việc này.
Và như một lẽ thường tình, anh - Shino Hajime thuộc vào nhóm thứ hai.
Cũng không phải Hajime vì không tin mà sẽ không ghé qua nhà thờ này, mà đằng khác anh còn đến thường xuyên đến nỗi mà các sơ và giám mục còn nhớ mặt Hajime rồi có thể yên tâm giao nhà thờ lại cho anh khi họ có việc gấp.
Thường mấy ngày bão tuyết nặng, nhà thờ vắng lặng đi hẳn, và vì một lý do nào đó lại có thêm một tin đồn cứ vào một thời điểm của buổi tối, trong nhà thờ lại vang lên một tiếng hát, tiếng hát trong như của một thiên thần.
Hajime tất nhiên vẫn không tin vào mấy tin đồn như này, nếu nói thì anh không hề tin vào mấy chuyện siêu nhiên, với anh mấy chuyện siêu nhiên như vầy chỉ là người đời bịa đặt ra và không hề có thật.
Vào một tối nọ, tuyết vẫn rơi, thậm chí là nhiều hơn bình thường, Hajime vẫn đến nhà thờ vào cuối chiều như thường lệ nhưng vì anh có việc nên đã trễ hơn bình thường rất nhiều
Anh đã không biết rằng, việc hôm nay đến trễ đã thay đổi cuộc đời của anh sau này.
"Haakun đó à, nay em đến trễ hơn thường nên anh đã nghĩ em sẽ không đến đó~"
Là Sakuma Ritsu, một trong hai người trông coi chính của nhà thờ này.
"A, Ritsu onii-chan! anh biết đó, em dạo này có kha khá việc nên em đến được đây cũng may lắm rồi"
Hajime cười trừ. Thực sự anh cũng là một người khá nổi tiếng vì tài nghệ piano của mình nên lời mời biểu diễn cứ nhiều dần lên nhất là vào những tháng cuối năm.
"Em đến được thì cũng tốt. Anh đã phải nhịn cơn buồn ngủ cứ ập đến bất chợt đề chờ em đó."
"Ehe, anh không cần phải chờ em như thế đâu mà. Thế anh cứ ngủ đi, em sẽ xem thử em làm được gì trong lúc anh ngủ cho."
"Ừmm, phiền em nhé, mà kiểu gì tầm tối tối anh cũng đầy năng lượng lại ấy mà."
Hajime nhìn Ritsu đờ đẫn ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong. Anh em Sakuma - người canh giữ nhà thờ luôn có một điều khá lạ là họ dường như thường không có năng lượng vào ban ngày, đặc biệt là Ritsu, anh ta luôn buồn ngủ mỗi khi có phiên vào buổi sáng.
Hajime quan sát xung quanh nhà thờ xem sao. Giờ cũng là cuối chiều, bên ngoài tuyết rơi vẫn khá dày nên bên trong đây cũng chỉ có vài ba bóng người nhưng có lẽ họ cũng sắp về rồi. Anh nhìn bình bông ở một hàng ghế một hồi rồi nghĩ sẽ thay hoa cho bình bông đó. Nghĩ là làm, anh kiếm một vài bó hoa được để sân sau để thay vào, thường sau nhà thờ luôn để sẵn hoa để làm lễ hoặc ít nhất là để thay bông trong bình khi hoa đã có dấu hiệu héo đi.
Sau đó anh làm mấy việc lặt vặt. Đến lúc xong anh cũng nhận ra trời đã tối hẳn đi, theo thời gian bình mọi ngày thì anh sẽ xong lúc cuối chiều nhưng vì nay anh đến trễ nên việc xong vào giờ này là phải. Trong nhà thờ cũng không còn một bóng người, nhìn lại thì đã thấy giờ là bảy giờ tối. Nay Hajime cũng không thấy Rei đâu, thường thì đến giờ này sẽ là giờ sinh hoạt bình thường của anh em nhà Sakuma nhưng không hiểu sao anh không thấy bóng dáng của hai người họ.
Trời tối như này kiêm mùa đông giá lạnh ngoài kia nhưng anh vẫn không thấy lạnh, không những thế anh còn thấy khá ấm áp. Ánh sáng xanh chiếu qua kính làm nơi này có vẻ rất huyền bí. Anh kiếm chỗ để bật đèn lên cho đỡ tối
"...♪~"
Một tiếng ngân lên làm anh khựng lại, giọng không giống Ritsu hay là Rei, thậm chí Tatsumi cũng không phải. Hajime bàng hoàng tìm nguồn gốc của âm thanh đó. Bỗng nhiên anh cảm nhận được một chiếc lông vũ trắng nhẹ nhàng rơi trên vai anh. Giật mình quay lại rồi làm anh ngỡ ngàng.
Rằng thiên thần thực sự có thật.
Có một thiên thần đang đứng hát ở trên bục xưng tội. Thiên thần ấy mang dáng vẻ của một thiếu niên tóc vàng. Hajime còn cảm nhận thấy từ cậu thiên thần kia phát ra một vầng hào quang nhè nhẹ. Dường như anh bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết toát ra từ cậu thiên thần nọ, anh đờ đẫn nhìn cho đến khi cậu thiên thần kia nhận ra sự tồn tại của anh.
"A-a...ngươi là...!?"
Vị thiên thần kia giật mình khi thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, đây là lần đầu cậu phải đối mặt với người khác ngoài hai vị canh giữ và linh mục của nhà thờ này.
"N-này đừng bay đi!"
Cậu hoang mang tính bay đi thì bị tiếng gọi của anh khiến cậu không thể không quay lại. Giờ quay lại tình cảnh bốn mắt nhìn nhau khiến anh khá bồn chồn vì anh là người gọi cậu mà lại cứ đứng đờ ra như này.
"Cậu là...một thiên thần...?"
"....Ừm, đúng thật tôi là một thiên thần."
Rồi mọi chuyện lại rơi vào thế bí. Anh không hẳn là người giỏi bắt chuyện và cậu thiên thần kia dường như đang khá lúng túng và ngại. Tất nhiên cậu sẽ lúng túng bởi cậu không thể để người phàm ngoài anh em Sakuma và Tatsumi biết đến sự hiện diện của cậu được
"Tôi nghĩ tôi nên giới thiệu nhỉ? Ừm...Tôi là Shino Hajime, một nghệ sỹ piano"
Hajime cố tỏ ra mình vẫn ổn cho dù anh vẫn đang rất hoang mang nhưng anh không muốn làm cậu này lúng túng hơn nên phải đành thế. Cậu nhìn Hajime với ánh mắt dè chừng rồi cũng buông lỏng ra
"Tên à...? Là cách mà người ta gọi mình nhỉ? Vậy tôi tên là Aira, Shiratori Aira. Thực ra thì tôi cũng chưa có cái được gọi là 'tên' cho đến khi gặp Tatsumi."
"Cậu biết anh Tatsumi?"
"Tôi không rõ kí ức trước nữa nhưng khi tỉnh lại tôi đã thấy mình ở nhà thờ này cũng như gặp Tatsumi đầu tiên rồi..."
Anh nghe xong liền trầm ngâm, anh cũng không biết nữa nhưng anh chưa từng nghe qua hay đọc được là thiên thần cũng có thể bị mất trí nhớ
"'Aira Shiratori'...Shiratori là một chú chim trắng nhỉ, tên hay lắm."
Shino nhẹ nhàng cười với Aira, làm cậu đã lúng túng nay còn lúng túng hơn, cậu chưa bao giờ được khen như vầy cả. Anh vô tình thấy được bên má cậu có hơi ửng đỏ làm anh thấy cậu khá đáng yêu.
"Shiratori nè, liệu cậu muốn cùng tôi làm một bài hát không?"
"M-một bài hát? Liệu tôi có thể?"
"Được mà, giọng cậu hay lắm, đúng thứ mà tôi đang cần."
Anh nhẹ nhàng lại gần Aira rồi nắm tay cậu. Cậu giật mình rồi trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đấy. Cậu không chắc cậu sẽ hát được, cậu chưa hát trước mặt người ta bao giờ cả. Aira quay đầu đi, cậu không dám nhìn vào phàm nhân trước mặt.
"T-tôi nghĩ chắc được..."
Nhận được câu trả lời, Hajime hớn hở cười với Aira. Anh luôn tìm một giọng ca có thể sánh vai cùng mình nhưng chẳng thấy được ai, nay anh mừng vì đã thấy được cậu, một giọng ca trong trẻo thuần khiết.
Bỗng nhiên Hajime chú ý tới chiếc piano được để ở trên bục. Anh thường đến nhà thờ này để biểu diễn cũng như luyện tập. Anh suy nghĩ một lúc rồi lại gần chiếc piano, ngồi xuống rồi quay qua nhìn Aira.
"Liệu tôi có thể đàn cho cậu một bài chứ?"
Aira tự nhiên thấy tim mình như bị lệch một nhịp, cậu không biết đây là cảm giác gì. Cậu như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người con trai trước mặt vậy, mái tóc xanh dương ngang vai phất lên mỗi khi có gió cùng đôi mắt màu oải hương hiền từ nhìn cậu. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào nhà thờ cùng ánh nến vàng làm mọi thứ trở nên huyền ảo, thơ mộng.
Cậu gật đầu với lời đề nghị của anh.
Được sự đồng ý, ngón tay của anh nhè nhẹ đặt lên những phím đàn đen trắng, từ từ lướt theo những nốt nhạc mà anh đã thuộc lòng từ lâu. Aira đắm chìm vào âm điệu du dương mà người nam nhân có mai tóc xanh này tạo ra.
Được một lúc thì Aira lại cất lên tiếng ngân của mình làm Hajime hơi bất ngờ rồi tiếp tục với bài hát của mình.
Đêm hôm ấy nhà thờ vang lên một bài hát của một nghệ sĩ và thiên thần.
Kể từ đêm định mệnh ấy, hầu như những ngày rảnh rang Shino đều ở lại nhà thờ đến tối, có lúc còn đảm nhiệm việc canh gác của anh em Sakuma làm họ thấy khá lạ.
"Hajime, mấy nay em tính thay luôn bọn anh hay sao mà cứ ở lại đây đến tối muộn thế?"
Rei đặt tay lên vai Hajime rồi trêu anh, anh đang ngồi ở hàng ghế xem lại bản nhạc cũng phải giật mình bởi vì Rei xuất hiện bất thình lình không tạo ra âm thanh nào cả. Để ý một chút thì anh cũng thấy Ritsu đang đứng dựa vào tường nhìn anh với Rei.
"Anh cứ đùa, em sao có thể thay hai anh được chứ."
Hajime cười trừ gạt tay Rei ra. Cầm lại xấp phổ nhạc vừa đặt xuống.
"Hửm thế sao mấy nay ở lại đây muộn thế?"
"Hừm...thì em muốn đến đây đàn thôi, không thì tí anh sẽ biết."
Rei nhướn mày nhìn anh, rồi cũng cười rồi đi ra để anh có một không gian riêng tư. Lại gần chỗ Ritsu thì Ritsu mới mở lời: "Anija nhận thấy chưa?"
"Ừ, có lẽ cậu ấy biết đến sự tồn tại của bé thiên thần đấy rồi."
Đến đúng bảy giờ tối, bóng hình với mái tóc vàng cũng đôi cánh trắng lại xuất hiện. Anh chờ cậu nãy giờ nên rất vui khi được gặp lại cậu. Hajime hớn hở đến ôm Aira làm cậu khá lúng túng rồi cũng thả lỏng mà ôm lại.
"Ha~ Mấy hôm nay tôi bận quá trời luôn, không có thời gian gặp cậu luôn đó!"
"Mấy nay không thấy anh làm tôi cũng lo..."
Aira thì thào nói với Hajime. Tự dưng anh cảm thấy có gì đó hơi sai
" 'Anh'?"
"A- chỉ tôi tôn trọng ai đó thì tôi thì thường xưng như thế người đó lớn hơn mình"
Hajime trầm ngâm tí rồi cũng phì cười, điều này lại làm cho Aira khá ngượng bởi cậu tưởng mình làm gì sai. Rồi cậu cũng chú ý tới xấp phổ nhạc trên tay Shino.
"Anh vừa viết bài hát mới à?"
"Ừm nhưng tôi vẫn chưa viết xong...khi nào tôi viết xong tôi sẽ hát cho cậu nghe."
Hajime nở một nụ cười tươi với Aira, anh hiếm khi cười một cách vui vẻ như vầy, Aira cũng rất tò mò về bài hát này, mong ngóng anh sẽ viết về cái gì.
Tối hôm đó hai người chỉ ngồi nói chuyện rồi nhìn Hajime viết nên bài hát mới.
Thấy không khí hơi tĩnh lặng, anh mở lời: "Shiratori này, thường vào ban ngày cậu làm gì?"
Nghe tiếng anh gọi mình, cậu mới giật mình nhìn về phía anh. Suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi thì cậu cũng không chắc nữa.
"Ưmm...Em thường nghe lời cầu nguyện của mọi người, và nếu em có thể thì sẽ chúc phúc cho người đó nữa."
"Hửm...thế cậu từng thắc mắc về thân thế của chính mình chưa?"
Shino lại hỏi tiếp, anh muốn thử tìm hiểu về một tạo vật mà anh chưa hề nghĩ rằng sẽ tồn tại trên cõi đời này. Cậu hỏi của anh bắt đầu làm Aira ấp úng, hoang mang không biết nên trả lời sao
Trong lúc cậu đang bối rối suy nghĩ nên trả lời anh thì anh đã đến chờ chiếc piano và đánh thử vài ba nốt nhạc trong bản nhạc anh đang cầm trên tay, nó luôn mang giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp...Nhưng lần này Aira cảm thấy lạ hơn thường ngày, cậu cảm nhận được bản nhạc này được viết riêng dành cho một người nào đó, một người mà Hajime rất trân trọng.
Cậu ngồi tận hưởng những giai điệu anh đã viết nên, thật du dương và cũng rất dịu dàng mà không nhận ra Hajime đang gọi mình
"Thế cậu nghĩ được câu trả lời cho chính mình chưa?"
"H-hể?"
Cậu giật mình thì thấy anh đang nhìn mình. Aira trầm ngâm xong rồi cũng đáp: "Em vẫn chưa thể nhớ bản thân mình là ai...nhưng khi em nhớ được, em sẽ cho anh biết"
Và như mọi hôm, Hajime không thể tìm hiểu được thêm về cậu thiên thần này.
Với Hajime, thiên thần là một tạo vật khó tin, có thể mang hình hài của một con người lại còn có một đôi cánh có thể bay lượn khắp thế gian. Có bao nhiêu lời đồn về loại sinh vật này thì anh vẫn không hề tin vào cho đến khi gặp Aira. Với Hajime, Aira là một thiên thần hiền lành có phần đáng yêu, có vẻ đặc biệt yêu thích những thứ đáng yêu khi luôn sáng mắt lên mỗi lúc anh tặng cậu một thứ gì đấy dễ thương, miệng còn thốt lên câu "Rabui!"
Với Aira, nhân loại là sinh vật đáng trân trọng, xứng đáng để nhận được sự chúc phúc của bề trên. Riêng với Hajime, với cậu, anh là một con người dịu dàng, ân cần, luôn quan tâm đến mọi người, kể cả một sinh vật anh còn không rõ về tung tích là cậu...
Aira luôn tự hỏi bản thân rằng cảm giác của cậu dành cho anh này là gì, nó không chỉ đơn thuần là tình bạn, đúng là cậu muốn luôn ở bên Hajime, nhưng cậu muốn cả Hajime đều thuộc về bản thân mình, đối với cậu tình cảm cậu dành cho anh nó còn trên cả tình bạn rồi...
"Anh Shino này...liệu anh có nghĩ về một mối quan hệ giữa một người phàm và thiên sứ sẽ có kết cục tốt đẹp chứ...?"
Aira đột ngột hỏi làm Hajime phải rời mắt khỏi xấp phổ nhạc anh đang cầm. Anh nghiêng đầu sang bên suy nghĩ
"Hửm...?"
"A-anh biết em luôn thấy thế nào khi em ở bên anh chứ...?"
Aira tiếp tục hỏi mà không để cho Hajime kịp trả lời. Cậu cúi đầu xuống không dám nhìn vào đôi mắt oải hương đang hoang mang nhìn mình.
"E-em...thích anh nhiều lắm lắm luôn đó!"
Cậu nói xong liền bay đi không chờ câu trả lời của đối phương, mặt cậu giờ chắc ửng đỏ như cà chua rồi. Cậu...không dám đối diện tiếp với việc này cho dù lời tỏ tình cũng đã nói ra.
Cậu rất muốn biết được câu trả lời của anh, nhưng lại sợ việc anh từ chối mình và tình bạn này sẽ không còn. Aira giờ không còn dám đối diện với người con trai mà hằng tối cậu luôn ngồi lại nói chuyện và hát cùng nữa...
"Shiratori"
"A!"
Một giọng nói vang lên khi cậu đang ngồi trên mái nhà thờ làm cậu bất giác giật mình quay sang nhìn nguồn gốc của giọng nói ấy.
Một thiên sứ đang tiến lại gần cậu.
Vị thiên sứ kia có mái tóc vàng sáng hơn cạu cùng đôi mắt xanh dương mang một vẻ nghiêm chỉnh rất khác với sự dễ thương của Aira. Cậu sợ người kia sẽ làm việc gì đó không hay nên đã lùi lại, cậu không hề nhớ gì về con người này cả.
"Ufufu, sao em lại sợ anh thế? Anh nhớ trước em hay bám lấy anh mà, hay là....có trục trặc trong kí ức của em rồi?"
Hắn ta cất liên tiếng nói nhẹ nhàng của mình rồi lại gần nhìn thẳng vào mắt cậu, giờ cậu thực sự rất căng thẳng vì cậu không hề quen người này nhưng có vẻ người này biết rất rõ về Aira.
"Anh...là?"
"Ôi, em không anh sao? Vậy có thể là có trục trặc thật rồi...lại đây."
Hắn gọi cậu lại gần về phía hắn. Cậu sợ nhưng cậu vẫn cảm giác vị thiên sứ này không hề có ác ý gì với cậu. Cậu chầm chậm bước về phía thiên thần tóc vàng kia rồi đột nhiên hắn ta ôm lấy cậu khiên cậu giờ còn sợ và hoang mang hơn. Nhưng hắn không làm gì cậu cả, gì dùng một thứ phép thuật nào đó có vẻ vô hại.
Và nó có hiệu nghiệm với kí ức của cậu. Cậu từ từ nhớ lại những gì thuộc về Aira trong 300 năm qua. Cậu nhìn lại người trước mặt đang ôm cậu vào lòng.
"Anh Tenshouin...?"
Aira nhẹ nhàng gọi họ của người này, trong lòng cậu cùng tự trách rằng sao mình có thể quên được người đã ở bên cậu khi được cậu còn chưa có nhận thức hay gì. Người được gọi cũng mỉm cười nhẹ nhàng rồi buông cậu ra
Aira quay lại rồi ngồi xuống suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nó quá nhanh so với cậu, cậu giờ không biết nên làm gì cả.
"Shiratori...Aira, em sao thế?"
"Ưm...không có gì đâu anh Tenshouin..."
Thiên thần mang tên Tenshouin Eichi cũng ngồi xuống cạnh Aira, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Eichi thường coi Aira như em trai ruột của mình cho dù không phải thế, anh ta luôn muốn Aira luôn là một thiên thần thuần khiết, không dính tới những việc dơ bẩn mà anh ta bắt buộc phải làm.
"A...phải rồi nhiệm vụ của em...ban phước lành cho một nghệ sĩ piano tại nhà thờ..."
"Có vấn đề gì sao, nhìn em buồn lắm"
"Em không rõ nữa....em không dám đối diện với người đó nữa...em lỡ phạm phải một điều cấm kị rồi anh Tenshouin à"
Cậu run rẩy nói với Eichi, giờ đến cả mặt của người ngồi cạnh cậu cũng không dám nhìn. Cậu như sắp khóc tới nơi vậy...
"Nào nào..."
Anh ta ôm cậu để an ủi. Dựa vào lòng của Eichi làm cậu cũng dần bình tĩnh hơn. Cậu kể cho Eichi mọi việc xảy ra từ lúc cậu xuống nhân gian để làm nhiệm vụ, đến lúc cậu kể về việc ngày hôm nay thì mặt cậu đột nhiên đỏ bừng làm anh ta cười lên vì sự đáng yêu của cậu.
"Vậy em muốn như nào?"
"Em....không biết, em rất muốn anh Shino thuộc về bản thân mình nhưng em vẫn muốn giữ thân phận này...em ích kỉ quá nhỉ?"
Cậu cảm nhận thấy mình vẫn đang được Eichi xoa đầu, hồi trước anh ta cũng hay làm vậy với cậu ấy nhỉ.
"Nhưng anh nghĩ em nên quay lại thiên giới rồi...mọi người sắp nhận thấy sự biến mất của em rồi đó."
"A-a phải nhỉ...em ở đây quá lâu rồi"
"....nhưng em không muốn về. Em còn...thương anh Shino lắm"
Ánh mắt của Aira đầy sự tiếc nuối, xen vào đó là một chút e thẹn dịu dàng. Eichi nhìn cậu rồi đứng dậy nói với cậu thêm một số điều nữa, nó đã làm tâm trạng của Aira tốt hơn rất nhiều.
"Em sẽ ở lại đây thêm vài ngày để suy nghĩ...Em cảm ơn anh Tenshouin nhiều."
Cậu nở một nụ cười nhẹ để tạm biệt Eichi. Có lẽ, trong lòng cậu tự khác có câu trả lời rồi. Eichi mỉm cười nhìn cậu rồi bay về lại thiên đàng, nơi từng thuộc về cậu, giờ đây, nơi thuộc về Aira là một nơi có Hajime. Cậu sẽ đối mặt với chính hiện thực này và chính cậu cũng nhận ra được nếu không đối diện tiếp thì sẽ có một ngày cậu sẽ vụt mất người cậu yêu thương.
Một tình yêu của một thiên sứ trẻ và một nghệ sĩ piano, tuy nó là điều cấm kị nhưng cũng rất thuần khiết, nó nhẹ nhàng và không hề bị vấy bẩn bởi những thứ cấm kị, ghen tuông hay gì cả...chỉ đơn thuần là hai linh hồn trong trắng luôn hướng về nhau và yêu thương nhau thôi.
Aira có ba ngày trước khi quay lại thiên giới và Aira quyết định trong ba ngày này sẽ đối diện với Hajime.
"Anh Shino!"
Cậu gọi tên người tóc xanh đang thẫn thờ ngồi trong nhà thờ...như thể đang chờ một bóng hình mà anh khao khát muốn nhìn thấy mấy hôm nay.
Anh nhận ra được giọng nói ấy và liền chạy đến ôm lấy thân thể như một thiếu niên. Anh đã không gặp được cậu trong ba ngày, nhưng với anh 3 ngày ấy dài như ba năm vậy, lúc này anh đã nhận ra rằng cậu - vị thiên sứ nhỏ mang tên Aira quan trọng với mình như thế nào.
Cậu được anh ôm lấy ban đầu cũng ngạc nhiên vì cậu đã lo rằng "cậu sau khi tỏ tình thì anh sẽ không quan tâm đến cậu nữa" nhưng không hề, cậu nhè nhẹ ôm lấy anh, tay cậu chậm rãi vuốt mái tóc xanh dương mượt mà của anh. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Hajime
"Anh Shino...em ấy nhé phải trở về thiên đàng rồi, nếu không mọi thứ trên đó sẽ rối tung hết lên mất..."
"....Nhưng anh nè, em muốn nghe được câu trả lời của anh về lời em đã nói vào ba hôm trước..."
Lần này cậu không năng động đáng yêu như bao ngày, cậu rất nhẹ nhàng, trầm ấm, ít ra là theo cảm nhận của anh. Hajime nhìn lại Aira, và cậu nhận thấy mang tai của anh cũng đã có hơi đỏ.
"Anh...anh cũng quý em lắm, không anh nên nói là anh yêu em chứ nhỉ. Em là một người rất quan trọng với anh, một người mà có khi...phần đời còn lại của anh anh nhất quyết cũng không chịu buông em ra."
"Vậy là được rồi."
Aira ôm Hajime vào lòng rồi chần chừ một chút. Xong cậu che mắt của anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng với tất cả tâm tình của cậu, bằng những thứ cảm xúc mà cậu đã nảy sinh ra trong những tháng vừa qua cậu gặp anh. Hajime cũng nhận thấy mà chấp nhận nụ hôn này, giờ anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi để anh có thể cảm nhận được khoảnh khắc này mãi mãi.
"Coi như đây là lời chúc phúc của em dành riêng cho anh...giờ em phải đi rồi."
Cậu không để anh hoàn hồn mà bay đi. Trong lòng anh có rất nhiều những cảm xúc ngay bây giờ nhưng có lẽ thứ cảm xúc lớn nhất là tiếc nuối, tiếc nuối về việc phải chia tay một người mà anh yêu thương, trông chờ được gặp vào mỗi đêm. Rồi anh nhận ra bên trong bàn tay của mình là một chiếc lông vũ cùng một chiếc nhẫn theo hình vòng nguyệt quế đính đá vàng, là cậu đã để lại cho anh, anh chắc chắn là thế.
Gạt qua nỗi buồn cùng tiếc nuối, anh vẫn còn hi vọng rằng chắc chắn sẽ gặp được cậu vào một khoảnh khắc nào đó trong tương lai.
Đêm nay đã là đêm giáng sinh, là ngày mà một cặp đôi phải chia xa nhau, nhưng cũng là ngày thắp lên hi vọng rằng cặp đôi ấy sẽ gặp lại nhau.
Anh nhẹ nhàng cầm xấp phổ nhạc mà anh đã viết từ khi gặp cậu được đặt ở ghế rồi để lên chiếc piano, thứ đã gắn kết hai người ở tháng bên nhau.
Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Từ từ bấm những phím đàn đen trắng, chiếc piano phát ra những giai điệu du dương mang một sự nhẹ nhàng, thuần khiết. Nhìn anh ở trong nhà thờ này như thế có một đôi cánh, đôi cánh mà người anh thương đã chắp lên cho anh.
Những nốt nhạc này...anh đặc biệt dành cho cậu - một thiên sứ nhỏ. Khi anh viết nó thì đầu anh hiện lên những hình ảnh về một thiên thần có mái tóc vàng ngà cùng đôi mắt lục bảo, anh viết bản nhạc này bằng cả trái tim, bằng tất cả những cảm xúc anh dành cho cậu. Và giờ cậu đã đi, anh vẫn hi vọng rằng cậu có thể nghe thấy nó khi đang ở trên thiên giới.
'Tình yêu giữa thiên sứ và phàm nhân'
Đã một năm trôi qua, anh vẫn đang đi trên sự nghiệp nghệ sĩ cử mình. Anh vẫn không thể quên được cậu, càng không để nào quên những kí ức về bóng hình cùng ánh mắt xanh lục bảo luôn mỉm cười hạnh phúc mỗi khi bên anh.
Khúc piano vào ngày giáng sinh năm ấy, nay đã được nổi tiếng nhưng anh vẫn cảm nhận được sự thiếu thốn nào đó...phải chăng vì cậu vẫn chưa nghe được giai điệu mà anh đã suy nghĩ hằng đêm để viết ra dành cho cậu.
Nay cũng là giáng sinh, anh quyết định sẽ đàn lại giai điệu hôm ấy. Đến bên chiếc piano đã gắn kết hai người chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, anh ngồi xuống rồi hít thở sâu, đã qua một năm rồi nhưng cảm giác hồi hộp này vẫn còn.
Anh bắt đầu đàn lại những phím nhạc mà nay anh đã thuộc lòng. Anh vừa đàn vừa hi vọng vào ngày hôm nay cậu sẽ nghe thấy được khúc nhạc này. Chiếc nhẫn hình nguyệt quế cậu đã dành cho anh nay đã thành biểu tượng của anh, biểu tượng của người nghệ sĩ piano mang tên Shino Hajime.
"...♪"
Một tiếng ngân vang lên làm anh khựng lại. Không phải vì tiếng ngân đó xen ngang vào màn trình diễn của anh tại nhà thờ, mà là vì với anh tiếng ngân đó quá quen thuộc với Shino Hajime đây.
Anh vội vàng quay qua nhìn, là một người có ngoại hình giống cậu, nhưng đã không thấy đôi cánh và bộ đồ màu trắng như ngày nào, thay vào đó là một bộ với chiếc áo sơ mi trắng và áo ngoài đuôi tôm màu đen. Anh không chắc là cậu nhưng anh vẫn muốn đánh liều mà gọi tên người trước mặt mình đây.
"Shiratori!"
"Anh Shino..."
Thiếu niên tóc vàng mỉm cười nhìn người đang ngồi ở chiếc piano. Anh muốn khóc lắm, anh muốn trách móc cậu lắm, nhưng nhiều hơn cả anh vẫn muốn ở cậu.
Và nghĩ là làm, anh rời chiếc piano rồi lao đến ôm cậu. Những giọt nước mắt vì vui mừng lăn xuống mặt anh rớt xuống bờ vai của cậu. Cậu nhẹ nhàng ôm lại anh, lấy tay xoa nhẹ mái tóc màu trời rồi nhắm mắt nhẹ nhàng nói
"Em xuống để gặp anh đây..."
Đêm nay đã là đêm giáng sinh, là ngày mà một cặp đôi phải chia xa nhau, là ngày thắp lên hi vọng rằng một cặp đôi sẽ gặp lại nhau, và cũng là ngày mà cặp đôi đó đoàn tụ với nhau.
