Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2022-02-28
Words:
2,024
Chapters:
1/1
Kudos:
10
Bookmarks:
1
Hits:
107

[Trạm Trừng] Khởi đầu mới

Summary:

Event Sinh nhật Trạm - Tết Nguyên Đán của group Trạm Nhiên Viên Trừng

Ngày 1 - Sinh nhật của Lam Vong Cơ (Từ khoá liên quan: tái sinh, khởi sinh)

Sử dụng nhiều hình ảnh trừu tượng

---

Hai con đường, đều là kiên định đi theo tín niệm, không thể thỏa hiệp cùng dao động.

Nhưng bản chất lại khác biệt.

Một bên là phóng túng dục vọng, một bên là chân chính vâng theo bản tâm.

Lam Trạm biết mình nên đi theo con đường nào.

Work Text:

Lam Trạm đang bước đi trên một con đường dài vô định không thấy điểm cuối. Hắn tiến từng bước chậm rãi, vững chãi, trầm nặng, nhưng không hề mang lại cảm giác nặng nhọc ngưng trệ mà là mang theo một loại ý vị không thể ngăn cản, không thể lay động. Nếu có ai quan sát Lam Trạm lúc này sẽ cảm thấy hắn vẫn luôn một đường tiến lên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Đồng hành cùng hắn là một con thỏ đen và một con mèo mun.

Bên tai Lam Trạm là âm thanh ngân nga câu nói từ một quyển kinh mà hắn đã từng đọc.

“Niệm niệm vô trệ, nhận thức bản tính là công, y theo bản tính mà làm là đức.”

Niệm niệm vô trệ, tức ý niệm trong đầu thông suốt không có trở ngại, tự nhận thức bản tính, theo bản tâm mà đi. Đó chính là ý niệm thông suốt.

Thỏ con nghịch ngợm nhảy lên trước, tung tăng một thân một mình, tự do tự tại. Con đường trước mắt mình nó tung hoành.

Nhưng nó theo bản tính chính mình, muốn làm gì thì làm, lại chính là chen ngang đường đi của mèo con. Con đường vốn dĩ có thể cùng đồng hành lại bị chiếm trọn.

Mèo con hít hít cái mũi ướt át, có vẻ bất mãn, nhưng nó vẫn cam chịu để thỏ con chen lên. Lam Trạm có thể thấy được từ dáng đi uyển chuyển quý phái của mèo con, nó có bản tính cao ngạo, không chịu thua kém ai. Chỉ là hết lần này tới lần khác bị thỏ con chen lên, nó đều chỉ lặng lẽ bước về phía sau.

Lam Trạm có lẽ đã bị thu hút bởi con thỏ nhỏ không bị trói buộc kia nếu hắn không nhìn thấy bóng dáng mèo con kìm lại tính tình để nhường đường.

Ngươi thông suốt ý niệm bản thân lại khiến người khác làm trái bản tính chính mình, không thể có được ý niệm thông suốt.

Lam Trạm chịu Lam gia giáo dưỡng, một lòng đi theo con đường quân tử. Điều mà mình không muốn, há lại để người khác gánh chịu?

Lúc này thỏ con đã càng phóng túng hơn, chạy nhảy khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, gặm gặm củ cải. Có vẻ như nó chơi rất vui, lại không thèm quan tâm những nhánh cỏ bị ngắt khỏi cây, những bông hoa nằm la liệt héo rũ bên đường, củ cải trắng bị gặm nham nhở trơ trọi.

Thỏ con muốn được sống với bản tâm, sống sung sướng tự tại, điều này lại sai sao? Nhưng chỉ vì thuận lợi chính mình, lại ủy khuất người khác?

Mèo con nhìn con đường vung vãi cỏ rác thì rất khó chịu. Nó không thích như vậy, bèn nhảy lên lề đường bắt đầu tự đi con đường của mình.

Con đường mà cả ba đang đi là đường lớn bằng phẳng, dễ dàng đặt bước chân. Nhưng hai bên đường là lởm chởm đá nhọn, nhìn rất ghê người. Mèo con dẫm một chân lên, cạnh đá sắc nhọn khiến chân nó rướm máu. Nhưng một khi nó kiên trì đặt chân xuống vững chãi, cạnh đá bị mài mòn trở nên bằng phẳng.

Mèo con nhìn vậy có vẻ rất hài lòng. Cho nên cho dù mỗi bước tiếp theo lại rất đau đớn khiến nó chỉ có thể chậm rãi từng bước, mèo con vẫn cứng đầu đi tiếp, mở ra con đường của riêng nó.

Mèo con như vậy cũng là tùy tâm sở dục. Bản tính nó vốn cao ngạo không muốn thua kém. Nó muốn đi theo thỏ con, nhưng không phải đâm đầu đi theo sau những xác hoa cỏ mà thỏ con để lại. Nó thuận theo bản tính, nhưng không phải là kiểu thích làm gì thì làm, mà là một ý chí kiên định cho dù bản thân có đau đớn thế nào.

Và trên con đường mèo con tự mở ra, không có sinh vật nào ủy khuất vì nó cả.

Bởi vì mèo con chưa bao giờ tự xem mình là trung tâm thế giới.

Con đường mà Lam Trạm, thỏ con và mèo con cùng đi, cứ như vậy từ từ tách ra. Ban đầu thì vẫn ngay cạnh nhau, có thể nhìn thấy nhau. Nhưng mèo con tự mở đường, hướng càng lúc càng xa.

Lam Trạm nhìn bóng dáng thỏ con nhảy nhót trước mặt vừa muốn đuổi theo lại bỗng nhiên khựng lại, có chút mê mang. Hắn ngơ ngẩn một hồi lâu, hết nhìn thỏ con hái hoa bắt bướm lại nhìn mèo con vẫn đang khó nhọc bước từng bước chân.

Trong đầu Lam Trạm có một ý niệm mơ hồ hiện ra.

Sống trên đời có thể bá đạo ích kỷ, nhưng phải biết tự hiểu lấy, phải tự nhận thức được phong cách hành sự của mình là bá đạo ích kỷ đối với nhân thức chung của thế giới này. Ngươi bá đạo và ích kỷ, không thể bắt người khác xem là chính đáng, là đương nhiên, là hợp tình hợp lý.

Lam Trạm đọc sách từ nhỏ, thông minh hơn người, suy tư một chút liền ngộ ra minh bạch nhiều điều. Trước mắt hắn, một tầng sương mờ như được gạt đi.

Yêu cầu những người khác phải theo tiêu chuẩn đạo đức của chính mình, theo quy củ hành sự của chính mình, không suy xét cảm thụ của người khác, thậm chí còn sẽ cho rằng hết thảy đều là lý thường, tự cho chính mình là vĩnh viễn chính xác.

Người hợp với ý mình là chính xác, không hợp với ý mình là sai lầm. Sai lầm nhất định phải được sửa chữa, nếu không, đó chính là không biết hối cãi, là vạn ác không tha.
Chính mình yêu ghét, đó là đúng sai.

Thuận ta là người tốt, nghịch ta là kẻ xấu.

Trước mắt Lam Trạm bỗng hiện ra một quang cảnh, không biết là thực hay ảo, là hiện tại hay tương lai, là thế giới này hay thế giới khác.

Khung cảnh mờ ảo, ẩn hiện một tòa miếu Quan Âm, có âm thanh của Ngụy Vô Tiện vang lên.

“Giang Trừng không có Kim đan e là sẽ không tiếp thu được…”

“Hắn vốn dĩ tranh cường háo thắng, trở thành người thường sẽ càng không chịu nổi…”

“Ta mổ đan cho hắn, không thể để hắn biết. Ta làm ra quyết định thay hắn là vì tốt cho hắn. Còn hắn nghĩ thế nào, mặc kệ đi...”

Mà giọng của Lam Trạm cũng vang lên xen lẫn.

“Ngụy Anh làm đúng, hắn không sai…”

“Giang Trừng nhận kim đan của Ngụy Anh, đáng lẽ phải mang ơn đội nghĩa Ngụy Anh…”

“Ngụy Anh là chính nghĩa…”

Lam Trạm giật mình phục hồi tinh thần, phá tan hình ảnh đó. Đồng thời, sau lưng hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai tay run rẩy.

Hắn mở mắt nhìn rõ ràng, con đường phía trước đã hoàn toàn rẽ thành hai ngả.

Con đường mà Lam Trạm vốn dĩ đang đi lên theo bóng thỏ đen là một con đường tự lấy mình làm trung tâm, tự che mắt mình, không cần biết ai khác ngoài bản thân. Nơi đó có một bóng người áo đen, tóc đuôi ngựa tung bay cùng dậy cột tóc đỏ như máu đang chờ hắn.

Con đường còn lại đạp lên chông gai do mèo con tự mình mở ra, giữ vững sơ tâm, ý chí sắt thép. Nơi đây ngươi nhận thức rõ bản thân mình cùng thế giới, từ đó tự mở ra một phương thiên địa. Như cảm giác được có người đang nhìn mình, mèo con quay lại nghiêng đầu, mắt hạnh trợn tròn nhướng lên, một bộ không kiên nhẫn.

Hai con đường, đều là kiên định đi theo tín niệm, không thể thỏa hiệp cùng dao động.

Nhưng bản chất lại khác biệt.

Một bên là phóng túng dục vọng, một bên là chân chính vâng theo bản tâm.

Lam Trạm biết mình nên đi theo con đường nào.

Hắn bước về phía mèo con đang phe phẩy đuôi khó chịu. Mèo con tỏ vẻ ngươi không theo nhanh ta sẽ bỏ lại ngươi, nhưng vẫn đứng kiên nhẫn chờ hắn.

Lam Trạm cúi xuống bế mèo con lên để nó có thể nghỉ ngơi chốc lát, còn tự bản thân hắn bước lên đá nhọn tiếp tục mở đường. Mèo con ngọ nguậy khó chịu, muốn lao xuống tự mình đi tiếp nhưng bị hắn giữ lại.

Lam Trạm vuốt ve mèo con trấn an, hắn sẽ không bảo bọc mèo con, mà chỉ giúp nó đỡ được phần nào đau đớn. Con đường này, cả hai sẽ cùng đi.

Có một bóng người mơ hồ chờ Lam Trạm phía cuối đường. Hắn không thấy rõ hình dạng, nhưng hắn biết người đó.

.

.

.

Lam Trạm mở mắt bừng tỉnh. Giang Trừng cũng mở mắt ra nhìn hắn.

Cả hai đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong Tĩnh thất. Lam Trạm gặp vướng mắc trong tâm cảnh, cần đột phá bình cảnh, hơi sơ sẩy một chút là sẽ gặp phải tâm ma. Giang Trừng vì vậy mà hộ pháp giúp hắn suốt thời gian bế quan.

Giang Trừng quan sát Lam Trạm một lượt. Đôi mắt lưu ly nhạt màu của đối phương bình thường chỉ khiến hắn càng thêm lạnh nhạt, xa rời thế tục. Nhưng lúc này, đôi mắt đó trong suốt thấu triệt, như thấu hiểu đại đạo pháp tắc, thoát tục nhưng vẫn hiểu thế tục.

Giang Trừng hài lòng gật đầu. “Có lúc hình như ngươi có dao động, nhưng cũng may đã kịp thời nhận thức, thành công đột phá.”

“Chúc mừng, Lam Trạm.”

Lồng ngực Lam Trạm phập phồng ấm áp. Hắn khẽ cười.

“Nhờ có ngươi. Đa tạ.”

Đôi mắt Giang Trừng hơi mở lớn một chút như thể ngạc nhiên, sau đó vội quay mặt đi.

“Chúng ta là bằng hữu, không cần mấy lời khách sáo này.”

Bằng hữu, có thể Giang Trừng nghĩ vậy nhưng Lam Trạm không muốn chỉ như thế. Trải qua lần bế quan này, ý niệm vốn dĩ mơ hồ lúc trước bây giờ đã hiện lên rõ ràng.

Lam Trạm yêu Giang Trừng.

Lam Vong Cơ yêu Giang Vãn Ngâm.

Hắn biết với quan niệm xã hội, với hoàn cảnh của cả hai, với tính cách của Giang Trừng, con đường để hắn từ ‘bằng hữu’ trở thành ‘đạo lữ’ sẽ không dễ đi.

Nhưng mà giữ vững ý niệm, tâm chí sắt đá, Lam Trạm sẽ không từ bỏ.

Cho dù Giang Trừng hoàn toàn không có ý này, hắn cũng sẽ tôn trọng đối phương, giữ một mảnh sơ tâm, kiên định im lặng hỗ trợ hắn trên con đường đời này.

“Giang Trừng, Thải Y trấn có hội chợ đêm. Ta đưa ngươi đi chơi. Xem như cảm tạ.”

“Được thôi. Cuối năm bận rộn, ta cũng đang muốn kiếm chỗ nào khuây khỏa đầu óc trước khi về Liên Hoa Ổ. Ngươi là chủ, toàn bộ ngươi trả tiền!”

“Ừm.”

Lam Trạm lâng lâng nở hoa trong lòng. Sinh thần năm nay của hắn như vậy là mãn nguyện rồi! Cho dù bản thân Giang Trừng không biết hôm nay là sinh nhật hắn.

Lam Trạm vẫn mãi thầm vui mừng, nên hoàn toàn không để ý Giang Trừng liếc mắt ngó hắn rồi lầm bầm trong miệng cái gì.

“Tên Lam Trạm này là nam tử, cười lên có cần đẹp như vậy không! Còn hơn huynh trưởng của hắn nữa.!”

“Dẹp, dẹp… Ta đang nghĩ cái gì thế này?!... Ngồi một chỗ canh chừng hắn lâu quá nên suy nghĩ lung tung rồi. Gya… a!...”

Xem ra cơ hội của Hàm Quang Quân cũng không tệ lắm đâu!