Actions

Work Header

[Trạm Trừng] Bạn tình

Summary:

Event Sinh nhật Trạm - Tết Nguyên Đán của group Trạm Nhiên Viên Trừng

Ngày 8 - Bạn tình/bạn giường

Không biết bọn họ làm sao lại quấn lấy nhau, đêm đó liền kéo nhau lên giường, bum ba là bum.

Một trận kịch liệt qua đi, hai người ăn tủy biết vị, một lần rồi lại thêm một lần nữa, cứ như vậy trải qua ba năm.

Tình cảm giữa hai người không biết có tăng hay không, nhưng sự ăn ý ở trên giường ngược lại càng ngày càng tăng.

Work Text:

(1)
Hệ thống khách sạn Cloud Hotel là chuỗi khách sạn cao cấp lớn nhất khu vực Giang Nam. Tại khách sạn Cloud Skyline ở Tô Châu, gian phòng tổng thống xa hoa nằm trên tầng cao nhất vẫn luôn được để dành riêng cho nhị thiếu gia của Lam gia, gia tộc sở hữu chuỗi khách sạn này.

Lúc này vương vãi trên sàn nhà là quần áo tán loạn, trải dài từ phía cửa phòng đến trên giường.

Ánh đèn sáng loáng của chốn đô thị phồn hoa xuyên qua cửa kính hắt lên chiếc giường kingsize, phác họa ra hai bóng hình đang quấn quýt lấy nhau.

Giang Trừng ôm lấy cổ Lam Trạm, đôi chân dài dẻo dai ngoắc chặt vào hông Lam Trạm. Lam Trạm thì đang vòng tay qua sau gáy Giang Trừng mà nắm lấy tóc để Giang Trừng phải ngửa cổ ra, sau đó gặm lên yết hầu hắn. Giang Trừng rên khẽ một tiếng. Phía bên dưới, Lam Trạm vẫn không ngừng đẩy vào rút ra, tiếng nước lép nhép vang khắp căn phòng.

Hai má Giang Trừng phơn phớt hồng, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn Lam Trạm. Bàn tay Lam Trạm chuyển qua nắm chặt lấy hông Giang Trừng như hai gọng kìm. Hắn giống như một con thú hoang đang rong ruổi bên trong vùng đất ẩm ướt ấm nóng mê người kia. Tiếng thở dốc của cả hai mập mờ đứt quãng đầy nhục dục.

Cơn động tình khiến cho Lam Trạm càng say mê gặm hôn lên cổ Giang Trừng, sau đó từ từ đi lên cằm rồi đến miệng. Hắn theo bản năng muốn há mồm cắn mút bờ môi mềm mại ấy, nhưng Giang Trừng hơi nghiêng đầu né tránh. Đôi mắt hạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn.

“Nhìn cho kỹ… hộc… hộc… tôi là ai.”

Ngay cả khi bị đè xuống làm tình đến tối tăm mặt mũi, Giang Trừng vẫn bảo trì được phần nào thanh tỉnh. Quan hệ của bọn họ chỉ là bạn tình, cũng không phải là đôi tình nhân đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, không cần mấy hành động dịu dàng giả tạo này.

Hắn có chút buồn cười mà nghĩ, Lam Trạm thật dễ bị đắm chìm trong nhục dục đến mức không phân biệt được hắn và Ngụy Anh. Trong khi đó, Giang Trừng vẫn luôn nhìn rõ người đang làm tình với mình là Lam Trạm chứ không phải Lam Hoán, mặc dủ hai anh em nhà họ Lam giống nhau như một cặp song sinh cùng trứng.

Lam Trạm tỉnh táo lại, đôi mắt lưu ly khẽ nhíu, sau đó mím môi thúc mạnh hông, đẩy dương vật của hắn đâm sâu vào tuyến tiền liệt của Giang Trừng. Trước mắt Giang Trừng tối sầm, cả người cong lên hứng chịu một trận khoái cảm mới ập đến.

.

Một lúc lâu sau, gian phòng mới yên tĩnh lại.

Màu hồng phớt trên mặt Giang Trừng vẫn chưa rút, đôi môi hơi sưng tấy, thân thể mềm mại nằm xụi lơ trên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà thở dốc.

Lam Trạm cũng mặc kệ hắn, với tay lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Nhưng ngay khi đọc tin nhắn xong, bờ vai Lam Trạm còn in hằn mấy vết cào của Giang Trừng rung lên rồi cứng đờ.

Giang Trừng lấy làm lạ, người như Lam Trạm khó mà phản ứng mạnh ra ngoài như thế. Hắn trở người xoay mặt về phía Lam Trạm, mặc kệ cảm giác nhớp nháp khó chịu giữa hai chân, khàn giọng hỏi.

“Có chuyện gì à?”

Lam Trạm dường như vẫn chưa hoàn hồn lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bất giác trả lời hắn.

“Là Ngụy Anh.”

Giang Trừng nhướng mày, có chút hứng thú. Hắn nhớ hồi chiều có thấy Lam Hoán nói chuyện gì đó với Ngụy Anh.

“Khuya thế này còn nhắn anh làm gì?”

Lam Trạm nuốt nước miếng, yết hầu nhấp nhô.

“Ngụy Anh muốn thử hẹn hò… với tôi.”

Giang Trừng ồ một tiếng, trong lòng có hơi chút suy đoán.

Lam Hoán chắc chắn là vì không muốn nhìn em trai mình đau khổ đơn phương suốt mấy năm trời không dám nói, nên đã giải thích rõ ràng với Ngụy Anh, khiến cho Ngụy Anh chủ động cho Lam Trạm một cơ hội. Mà động lực khiến Lam Hoán tự chủ trương thế này rất có thể là vì đến từ chuyện tình cảm cá nhân của anh ấy.

Kim Quang Dao vừa mới đính hôn cùng Tần Tố.

Đây có thể là tin buồn đối với Lam Hoán nhưng chắc chắn là tin vui đối với Giang Trừng. Không nghĩ đến chuyện này kéo theo chuyện kia, Lam Trạm cũng có được niềm vui bất ngờ.
Giang Trừng nhếch miệng cười khẽ.

“Chúc mừng anh, Lam Trạm, đạt được mong muốn bấy lâu nay.”

Lam Trạm gật đầu với Giang Trừng, gương mặt vẫn không lộ ra biểu cảm nào, nhưng Giang Trừng đã có thể nhìn ra cảm xúc của Lam Trạm sau ba năm làm bạn giường với hắn. Lúc này hắn có thể diễn giải tâm trạng của Lam Trạm là: vui sướng đến phát điên.

Tâm trạng của Giang Trừng cũng không tồi. Vốn cứ nghĩ là hắn sẽ đơn phương chấm dứt mối quan hệ trên giường này với Lam Trạm, bỏ lại anh bạn tình đã cùng đồng hành với mình thời gian qua, Giang Trừng còn có chút áy náy. Chính vì vậy mà hôm nay bọn họ nồng nhiệt hơn bình thường, dù sao cũng là ngày cuối.

Nhưng nếu như cả Lam Trạm cũng đã với tay chạm được bạch nguyệt quang của mình, vậy thì hôm nay sẽ là một buổi chia tay vui vẻ cho hai người bọn họ.

.

Sau một khắc, hai người đồng thời xoay mình rời giường, đi về phía buồng tắm.

Lam Trạm và Giang Trừng cùng lách người vào cửa phòng tắm. Giang Trừng liếc mắt nhìn cơ thể trần trụi đẹp như pho tượng David của Lam Trạm, cười mờ ám.

“Tắm cùng không?”

Lam Trạm gật đầu, đồng thời tiến vào phòng tắm với hắn.

Tuy rằng lời nói có vẻ mập mờ, thế nhưng hai người đều ngầm hiểu ý nhau tắm nhanh một phát, tẩy sạch hết vết tích trên người đi, tất cả đều đàng hoàng thành thật, không có bất kỳ hành động thân mật nào. Ngay cả khi Lam Trạm dùng ngón tay giúp Giang Trừng chùi rửa tinh dịch bên trong lỗ hậu của hắn, động tác cũng rất nhanh gọn dứt khoát, chỉ có đúng mục đích vệ sinh, hoàn toàn không mang theo chút tình sắc nào.

Sau khi tắm rửa xong, hai người mặc áo choàng tắm đã được chuẩn bị sẵn trong phòng. Quần áo của bọn họ ném đầy đất, không thể phân biệt được của ai với ai, nằm ngổn ngang lẫn vào nhau.

Giang Trừng có chút ghét bỏ nhấc bộ quần áo nhăn nheo hỗn độn lên nhìn một chút, lại nhìn cái quần lót bị xé nát đáng thương vô cùng cạnh đó. Hắn buồn bực liếc mắt nhìn Lam Trạm một cái.

“Đều tại anh, không mặc được nữa rồi.”

Lam Trạm nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi điện bảo thư ký mang đồ mới tới đây. Có lẽ vì đang có tâm trạng tốt, lúc nói câu cuối hắn còn liếc mắt nhìn Giang Trừng, khóe miệng hơi cong.

“Mua thêm hai cái quần lót, trong đó có một cái…”

Tầm mắt của hắn lượn lờ vài vòng bên hông Giang Trừng.

“…Nhỏ hơn tôi hai cỡ.”

“…!”

Giang Trừng lườm hắn, giơ một ngón giữa lên.

.

Động tác của thư ký rất nhanh, mau chóng mua quần áo mới tới đưa cho Lam Trạm ở ngoài cửa phòng khách sạn. Lam Trạm mở túi lấy quần bò và áo thun đưa cho Giang Trừng, có cả quần lót mới màu đen tuyền. Lúc đưa quần lót, Lam Trạm còn làm như có như không mà liếc xuống phía dưới giữa hai chân Giang Trừng.

Giang Trừng hừ một tiếng không thèm đáp trả Lam Trạm trêu chọc, chụp lấy quần lót. Hắn rất là tự nhiên, mặt không biến sắc cởi áo choàng tắm ra ngay trước mặt Lam Trạm rồi mặc vào.
Lam Trạm cũng cúi đầu thay quần áo.

Hai người quay lưng lại tự mặc đồ. Lam Trạm khoác lên mình bộ vest Canali càng làm nổi bật dáng người cao ráo rắn chắc. Trời sinh ra hắn một đôi mắt màu ngọc lưu ly, dù khiến cho vẻ mặt hắn càng trở nên lạnh lùng nhưng vẫn có nét quyến rũ dị thường. Lam Trạm là kiểu người dù đi tới đâu cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Giang Trừng tròng áo thun vào người, chiếc áo vừa đủ ôm cùng quần jeans Versace khiến cho vóc người hắn tinh tế và khỏe khoắn. Hàng lông mi dài nhỏ che phủ cặp mắt hạnh sắc bén sáng ngời. Trên đuôi mắt của hắn còn ửng hồng mang theo dư vị sau cuộc hoan ái, đẹp đến mức khiến người không dời mắt nổi.

Hai người mặc đồ xong xuôi, Giang Trừng đi tới tự tay thắt cà vạt cho Lam Trạm, ngón tay trắng nõn dần dần trượt xuống theo vòm ngực của hắn.

Lam Trạm bắt được bàn tay kia, siết chặt, nâng lên môi hôn một cái.

Giang Trừng biết đây không phải hành động lãng mạn gì, mà chỉ là một lời cảm ơn cho thời gian qua.

Giang Trừng cười cười, trong đôi mắt lấp lánh tia sáng le lói, giọng nói còn mang theo chút mềm mại sau khi vừa làm tình, nhưng lời nói ra lại không dịu dàng chút nào.

“Hôm nay là lần cuối cùng.”

Lam Trạm đặt một nụ hôn nữa lên mu bàn tay của Giang Trừng, môi mấp máy.

“Anh hai mỗi khi buồn rất hay đến Hà Đường Nguyệt Sắc.”

Giang Trừng nhận lấy ý tốt của Lam Trạm, cũng đáp lại.

“Ngụy Anh thích nhất là club The Paradise.”

Lam Trạm buông tay Giang Trừng ra, sờ sờ hai má phấn hồng của hắn, âm thanh trầm thấp giàu từ tính.

“Chúc cậu thành công.”

“Chúc anh thành công.”

Giang Trừng ngẩng đầu, hai người nhìn nhau nở nụ cười, hay nói đúng hơn là Giang Trừng nở nụ cười, còn Lam Trạm mang ý cười trong mắt.

Sau đó cả hai quay người không chút do dự, mỗi người đi một ngả.

Đây là sự ăn ý mà bọn họ không cần phải nói cũng tự hiểu.

.

 

(2)

Giang Trừng và Lam Trạm biết nhau chỉ vì cùng là thiếu gia của thế gia đại tộc. Một vòng giới thượng lưu này nhìn qua nhìn lại đều biết mặt nhau. Ban đầu cả hai cùng lắm chỉ có chào hỏi nhau vài câu rồi thôi, cũng có thể xem như người quen. Nhưng sau đó, mỗi lần Lam Trạm nhìn thấy Giang Trừng đều nổi lên địch ý.

Người ngoài không hiểu, Giang Trừng lại biết. Nguyên nhân chỉ có một, là Ngụy Anh.

Ngụy gia là gia tộc mới nổi gần đây, trước kia nằm dưới trướng của Giang gia. Vì vậy mà Ngụy Anh và Giang Trừng cũng thân nhau từ nhỏ. Sau này tuy bọn họ không còn thân thiết như xưa nhưng vẫn giữ liên lạc, vài ba tháng lại hỏi thăm nhau một lần.

Lam Trạm từng nghe Giang Trừng không tiếc lời mắng Ngụy Anh nên vô cùng bất mãn, cảm thấy hắn vốn là bạn từ nhỏ của Ngụy Anh, không nên đối xử với hắn như vậy. Cũng chính vì thấy Lam Trạm phản ứng, Giang Trừng mới đoán ra Lam Trạm yêu đơn phương Ngụy Anh.

Hắn cảm thấy có chút đáng thương con người này, vì Giang Trừng quá hiểu con người của Ngụy Anh.

Không bao lâu sau, đến lượt Giang Trừng là người đáng thương.

Lần đầu gặp được Lam Hoán, hắn bị choáng ngợp bởi dung mạo, khí chất, tính tình của người này. Nếu có một người được sinh ra cho hai từ ‘hoàn hảo’ thì đó chính là Lam Hoán. So với Lam Trạm đúng là một trời một vực.

Giang Trừng bằng những phương thức vụng về nhất tìm cách đến gần Lam Hoán, muốn tắm mình trong ánh sáng dịu dàng và làn gió xuân ấm áp mang tên Lam Hoán. Nhưng đối phương vẫn nhã nhặn và lịch sự đối với hắn, không khác gì khi đối xử với những người khác.

Giang Trừng còn đang tự nhủ rằng như vậy cũng không sao, vì Lam Hoán không đặc biệt tốt với người nào trừ Lam Trạm, thì hắn biết được sự tồn tại của một người tên Mạnh Dao.

Bữa tiệc do Kim gia tổ chức đón chào Mạnh Dao, bây giờ là Kim Quang Dao nhận tổ quy tông, Giang Trừng đứng trong một góc nhấm nháp ly champagne lắng nghe mấy lời bàn tán. Rằng Kim Quang Dao là con riêng của Kim Quang Thiện và một nữ nghệ sĩ nào đó, rằng Kim gia chưa bao giờ nhận bất cứ đứa con ngoài giá thú nào cho đến Kim Quang Dao, rằng hắn được như vậy là nhờ có đại công tử của Lam gia nâng đỡ.

Giang Trừng nhìn Lam Hoán vẫn luôn đi bên cạnh Kim Quang Dao, nhìn Lam Hoán dìu dắt hắn từng chút một gia nhập giới thượng lưu, nhìn Lam Hoán trong mắt mang ý cười đối với chỉ riêng Kim Quang Dao.

Hắn uống rượu như chưa bao giờ được uống.

Trong cái góc dành cho người thất tình mà hắn đang đứng còn có Lam Trạm.

Lam Trạm không uống rượu, chỉ lẳng lặng nhìn về hướng Ngụy Anh đang cười đùa trêu ghẹo một cô nàng xinh đẹp nào đó, hình như làm việc cho Kim gia, tên là La Thanh Dương gì đó.

Giang Trừng thấy vậy, cảm thấy đồng bệnh tương liên bèn đẩy một ly champagne qua cho hắn.

Lam Trạm ủ rũ nhìn Ngụy Anh rồi nhìn ly rượu, sau đó nốc cạn.

Hắn gục xuống trong vòng một nốt nhạc.

Giang Trừng há hốc mồm nhìn Lam Trạm nhắm mắt tựa vào tường như người đang trầm tư suy nghĩ, kiểm tra xem hắn có chết chưa hay thật sự là ngủ do say rượu. Ai mà ngờ tên này một ly liền ngã. Hắn không muốn mọi người hiểu lầm hắn chuốc cho Lam Trạm say đến tình trạng này, bèn tự mình đưa hắn lên phòng khách sạn. Đây là khách sạn của Kim gia, hôm nay mở tiệc ở sảnh dưới nên khách khứa có quyền sử dụng thoải mái.

Đưa được Lam Trạm vào giường thì hắn tỉnh, lại không phải là tỉnh rượu.

Còn Giang Trừng cũng đã ngà ngà say.

Không biết bọn họ làm sao lại quấn lấy nhau, đêm đó liền kéo nhau lên giường, bum ba là bum.

Một trận kịch liệt qua đi, hai người ăn tủy biết vị, một lần rồi lại thêm một lần nữa, cứ như vậy trải qua ba năm.

Tình cảm giữa hai người không biết có tăng hay không, nhưng sự ăn ý ở trên giường ngược lại càng ngày càng tăng.

.

 

(3)

Lúc Giang Trừng gặp lại Lam Trạm, đó là trong nhà hàng quen của hai người bọn họ.

Bọn họ có nhà hàng quen cũng không phải là do hẹn hò gì, mà vì cả hai đã phát ngán với món ăn của khách sạn nên muốn kiếm một chỗ ăn khác. Dù sao vận động trên giường cũng tốn rất nhiều năng lượng. Nhà hàng này hợp khẩu vị của bọn hắn.

Giang Trừng nhìn Ngụy Anh dựa sát vào lòng ngực Lam Trạm, giọng gầm gừ.

“Sao hai người lại ở đây?” Ý thật sự của hắn là: Sao anh lại dẫn tên đó đến đây?!!

Lam Trạm không trả lời mà liếc mắt nhìn sang Lam Hoán đang đứng bên cạnh hắn.

Cậu cũng dẫn anh hai tôi đến đây còn gì!

Ngụy Anh thì trố mắt ra nhìn Giang Trừng.

“Giang Trừng, mày hẹn hò với anh Hoán?!”

“Sao nào? Mày cặp với hết người này đến người kia được, còn tao thì không à?”

“Nào có nào có. Tao chỉ nghĩ tính tình của mày thì chỉ có ở một mình cả đời. Nghĩ lại đúng là cũng chỉ có anh Hoán mới chịu được mày.”

Sau đêm đó chia tay Lam Trạm, Giang Trừng bắt đầu chủ động truy đuổi Lam Hoán, lần này khéo léo và bài bản hơn nhiều. Sau một thời gian kiên trì, cuối cùng Lam Hoán cũng hẹn hò cùng hắn. Hắn không định để hai tên kỳ đà cản mũi này phá vỡ khoảng thời gian riêng tư với Lam Hoán.

Lam Hoán không biết đọc được bao nhiêu phần suy nghĩ của Lam Trạm, lên tiếng hỏi hắn.

“Em cũng biết nhà hàng này sao? Hai người từng gặp nhau ở đây rồi à?”

Giang Trừng là người trả lời Lam Hoán, nhưng ánh mắt như muốn giết người nhìn Lam Trạm.

“Bọn em tình cờ gặp nhau thôi, không nghĩ đến cũng tình cờ cùng đưa bạn trai đến dùng bữa. Thế giới thật nhiều sự tình cờ, phải không Lam Trạm?”

Lam Trạm quay đầu đi không thèm đáp trả hắn, rõ ràng cũng không vui khi gặp hắn ở đây.

Lam Hoán mỉm cười nói.

“Nếu vậy chi bằng chúng ta ngồi chung bàn đi. Mọi người cùng vui.”

Ngụy Anh cũng gật đầu hào hứng.

“Phải đấy. Hai người phải kể chuyện làm thế nào…”

Hắn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

“Không!”

“Không được!”

Cả Lam Hoán lẫn Ngụy Anh đều tò mò nhìn hai người vừa lên tiếng kia.

Lam Trạm nói từng chữ qua kẽ răng, mắt đăm đăm nhìn Giang Trừng.

“Khẩu vị khác biệt.”

Lam Hoán thắc mắc.

“Từng người gọi món riêng là được mà. Nếu em và Trừng đều thấy nhà hàng này được, vậy chắc chắn menu có món hai người thích. Mà anh cùng khẩu vị với em, Trừng cùng khẩu vị với Anh nữa.”

Giang Trừng mỉm cười, đôi mắt hạnh mở lớn khiến cho hắn trông trẻ con hơn.

“Anh không hiểu gì cả. Lam Trạm đây là muốn có không gian riêng tư với Ngụy Anh. Chúng ta không nên quấy rầy bọn họ, đúng không Lam Trạm?”

Lam Hoán hết nhìn Giang Trừng lại nhìn Lam Trạm. Hắn có thể nhận ra lý do Lam Trạm không muốn ngồi bàn chung bốn người có liên quan đến Giang Trừng nhiều hơn là Ngụy Anh. Hắn nhớ đến giữa Lam Trạm và Giang Trừng luôn có sự đối chọi gay gắt, chỉ đành thở ra một hơi.

“Nếu vậy thì đành thôi vậy.”

Giang Trừng bắt lấy cổ tay áo Lam Hoán, đôi mắt cong lên cười.

“Em có đặt bàn rồi. Chúng ta qua bên đó đi.”

Sau đó hắn gật đầu với Lam Trạm và Ngụy Anh.

“Gặp lại sau.”

Lam Hoán cũng chào hai người Trạm, Anh rồi đi theo Giang Trừng.

Ngụy Anh nhìn bóng dáng hai người Hoán Trừng rời đi, tấm tắc nói với Lam Trạm.

“Không nghĩ đến có ngày gốc cây khô Giang Trừng cũng có thể nở hoa.”

.

Vị trí bàn ngồi của Lam Trạm và Ngụy Anh có thể thấy rõ ràng Lam Hoán và Giang Trừng.

Lam Trạm không thể ngăn mình thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua phía bàn bên đó. Hắn thấy Giang Trừng luôn miệng cười, không phải kiểu cười đả kích châm chọc hay lịch sự xã giao, mà là nụ cười khiến cả khuôn mặt bừng lên rạng rỡ. Giang Trừng dường như đổi tính, mất đi những gai nhọn ngày thường, một bộ nhẹ nhàng hiểu chuyện.

Cho nên đây là chiến thuật của Giang Trừng, trở thành kiểu người mà anh hai thích?

Lam Trạm nhớ lại bộ dáng Giang Trừng khi làm tình trên giường, cao ngạo dữ dội như một con báo, khơi gợi ham muốn chinh phục của hắn. Bây giờ Giang Trừng ở trước mặt Lam Hoán lại mềm mại đáng yêu như một con mèo con.

Ngay cả xưng hô cũng có điều khác biệt nữa. Giang trừng xưng ‘tôi’ với Lam Trạm, tự tôn mười phần, nhưng lại xưng ‘em’ với Lam Hoán, đầy tính nhún nhường.

Ngụy Anh cũng nhìn về phía bàn bên đó, lòng tràn đầy hiếu kỳ.

“Chưa từng thấy Giang Trừng như vậy với ai cả. Tên đó tính tình hẹp hòi, khó chịu, ăn nói chẳng nể nang ai. Vậy mà trước mặt Lam Hoán thì hoàn toàn khác. Haizz… đúng là tình yêu làm thay đổi con người mà.”

Con người Giang Trừng như thế nào, ba năm làm bạn giường hắn cũng sờ soạng ra phần nào. Ngụy Anh nói vậy không sai chút nào, chỉ là không hiểu sao Lam Trạm có chút khó chịu.

“Giang Trừng lúc nhỏ thế nào?”

“Hắn ấy hả, ha ha ha… xấu tính giống mẹ của hắn. Tính tình lại rất hiếu thắng không muốn thua ai, có điều thành tích lúc nào cũng kém hơn tôi. Mỗi lần tức lên là ăn nói khó nghe, gia giáo gì đó quên sạch, chỉ cần khiến đối phương khó chịu là lời gì cũng phun ra được….”

Lam Trạm ngồi yên nghe Ngụy Anh kể, cảm thấy Giang Trừng có lẽ đúng là như vậy thật, nhưng nhìn cách Ngụy Anh kể lại thấy lấn cấn trong lòng.

Đang nói chuyện thì phục vụ đưa menu ra. Ngụy Anh nhìn menu một lượt, mắt sáng rỡ, gọi liên tiếp mấy món mình thích, càng không ngừng cười với Lam Trạm. Lam Trạm lâng lâng như nở hoa trong lòng, cảm giác lấn cấn ban nãy cũng quên mất.

Điều cuối cùng còn đọng lại đối với bàn của hai người Hoán Trừng là, hắn vẫn chưa thấy anh hai chủ động quan tâm Giang Trừng lần nào.

.

Ngồi ở góc này Giang Trừng hơi liếc mắt qua là có thể thấy được bàn của Lam Trạm và Ngụy Anh, nhưng Lam Hoán bị vướng góc khuất nên không thấy được.

Ngụy Anh một người nói chuyện thay cho cả hai người, có vẻ rất vui vẻ. Lam Trạm thì chăm chú nhìn như thể sợ bỏ lỡ mất bất cứ khoảnh khắc riêng tư nào được ngồi cùng Ngụy Anh.

“Hai người bọn họ có vẻ tiến triển rất tốt.”

Giang Trừng hướng tầm mắt lại về phía Lam Hoán, gật đầu.

“Ừm. Bọn họ trái dấu hút nhau là điều dễ hiểu.”

“Ban đầu anh có chút lo lắng Trạm sẽ không biết cách ở bên cạnh người mình yêu như thế nào. Nhưng hôm nay thấy vậy anh đã yên tâm hơn rồi.”

Giang Trừng thầm nghĩ Lam Trạm chỉ cần đừng cởi quần áo ra, vẫn một bộ ngay ngắn đoan chính là được rồi. Lam Trạm không phải là không biết chiếu cố người khác, chỉ là hắn có để tâm hay không thôi. Làm bạn tình với Lam Trạm, có khi làm xong Giang Trừng bị bỏ nằm đó tự xử lý, có khi lại được ẵm vào phòng tắm lau chùi, có quần áo chuẩn bị sẵn. Cái này là tùy thuộc tâm trạng.

Đối với Ngụy Anh, Lam Trạm nhất định dốc sức 11/10 ra chăm sóc.

Mà Ngụy Anh lại là kiểu người thèm được người khác chiều chuộng chiếu cố từng ly từng tý.

Đừng nhìn hắn một bộ chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt tán tỉnh mấy em gái. Không có chuyện hắn chạy theo yêu chiều mấy cô nàng ấy đâu. Dỗ dành bằng lời ngon tiếng ngọt thì có, thực tế vác xác chịu khó đi mua hoa tặng quà thì không đời nào!

Chỉ có điều Lam Trạm khá là bá đạo khi lên giường, có thể làm đến mức ép khô người khác. Điều này Giang Trừng có khá nhiều kinh nghiệm.

Nhưng hắn nhớ Ngụy Anh cũng rất thích sex.

Nghĩ đến đây, Giang Trừng cong cong mắt hạnh cười nói với Lam Hoán.

“Lam Trạm rất thích hợp bên cạnh Ngụy Anh.”

Lam Hoán chống cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn Giang Trừng.

“Anh biết em trai mình yêu đơn phương Ngụy Anh từ lâu nhưng không biết cách mở lời. Anh không nỡ để Trạm bỏ lỡ hạnh phúc của mình, giống như…”

Nói đến đây, Lam Hoán chợt nhận ra điều gì, khẽ lắc đầu rồi nói tiếp.

“Anh chỉ định thử nói chuyện với Ngụy Anh, biết đâu có cơ hội nào đó. Không nghĩ em ấy lại đồng ý nhanh như vậy.”

Giang Trừng có vô vàn suy đoán cho chuyện này, cái nào cũng có vẻ đúng, nhưng cũng có vẻ mơ hồ. Có thể là vì cảm động, có thể là vì muốn thử hẹn hò với nam xem sao, có thể là vì thấy điều kiện Lam Trạm không tệ muốn thử một lần, thậm chí có thể là vì đang lúc không có ai bên cạnh nên bất ngờ vơ phải Lam Trạm thì chơi luôn.

Nếu là nói chuyện với ai khác, Giang Trừng sẽ không ngại nói thật ra hết. Nhưng đây là Lam Hoán, người rất có khả năng thành anh chồng của Ngụy Anh. Cũng nên chừa chút mặt mũi cho hắn. Mà Giang Trừng cũng không muốn Lam Hoán nghĩ hắn là kẻ sẽ nói xấu bạn thuở nhỏ.

Nghĩ lại thì nếu Lam Trạm và Ngụy Anh lấy nhau, hắn cùng Lam Hoán cũng về chung một nhà, vậy thì chẳng phải Giang Trừng phải thường xuyên chạm mặt hai kẻ đó sao? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.

Thôi thì lúc đó tống hai người bọn họ ra ngoài ở riêng thôi, vài ba năm về thăm nhà một lần. Vừa đẹp!

“Ngụy Anh là người phóng khoáng không câu nệ nguyên tắc.”

Bừa bãi, vô tổ chức.

“Hay giúp người không ngại khó khăn.”

Bệnh anh hùng, giúp một phần phá mười phần.

“Hay giao lưu kết bạn mọi nơi.”

Kết bè kết nhóm làm phiền thiên hạ.

“Lại thông minh sáng dạ, đọc một hiểu mười.”

Siêng ăn ham chơi biếng làm, toàn trông chờ vào thiên phú.

“Cũng không khó hiểu Ngụy Anh lại chủ động hẹn hò Lam Trạm.”

Giang Trừng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không để Lam Hoán biết suy nghĩ thật của mình.

Đã vậy hắn còn thoáng nhìn thấy phục vụ bàn bưng món ăn qua cho bàn của Trạm Anh, trên đó toàn những món cay xé lưỡi mà chắc chắn Lam Trạm không ăn được.

Giang Trừng thật lòng cầu phúc cho Lam Trạm.

Hắn cũng không định để chuyện của hai người đó ảnh hưởng đến không gian riêng của Giang Trừng và Lam Hoán. Giang Trừng nhanh chóng đổi chủ đề.

Điều cuối cùng mà hắn chú ý tới bàn của Trạm Anh là Lam Trạm đông cứng mặt gắp mấy món trên bàn cho vào miệng.

A… Sức mạnh của tình yêu.

.

 

(4)

Khi Lam Trạm bước vào quầy bar tầng thượng của khách sạn Cloud Skyline, Giang Trừng đã ngồi đó nhấm nháp một ly Martini.

“Sao anh lại đến đây? Ngụy Anh đâu?”

Lam Trạm ngồi lên cái ghế bên cạnh Giang Trừng.

“Đây là khách sạn nhà tôi.”

Giang Trừng lười nhác nghiêng đầu à một tiếng, cũng không nói gì thêm.

“Bọn tôi chia tay rồi.”

Một hồi lâu sau Lam Trạm mới lên tiếng.

Giang Trừng đảo quả ô liu trong ly rượu, nhàn nhạt nói.

“Vậy mà tôi tưởng anh sẽ trụ được đến cuối chứ. Xem ra lời chúc không linh nghiệm rồi.”

Lam Trạm nhìn thẳng vào Giang Trừng, đôi mắt lưu ly xanh trong suốt xoáy lên người hắn.

“Cậu không ngạc nhiên?”

Lúc này Giang Trừng mới ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi có nghe chuyện của Ôn Tình Ôn Ninh.”

Hai chị em bọn họ vì hỗ trợ cho Ngụy thị mà làm tổn hại lợi ích của Ôn gia. Bọn họ đã không thể dung thân dưới trướng Ôn Nhược Hàn nữa mà phải chạy vào Ngụy gia.

Lam Trạm rũ mắt, hàng lông mi dài khẽ động.

“Tôi… không hy sinh cho Ngụy Anh bằng Ôn Ninh.”

Giang Trừng ngạc nhiên, giọng hơi cao lên.

“Ôn Ninh? Anh bị đá vì Ôn Ninh chứ không phải Ôn Tình?”

Ôn Tình là một mỹ nữ rất có khí chất, được một người như vậy vì mình mà chống đối gia tộc chẳng phải có ý tứ hơn sao? Nhưng rồi hắn chợt ngẫm nghĩ lại rồi cười phá lên.

“Phải rồi, bây giờ Ngụy Anh đã biết mùi trai. So với Ôn Tình thì Ôn Ninh càng mê muội chạy theo sau hắn mà.”

Giang Trừng từng thấy qua cái cách Ôn Tình nhìn Ngụy Anh, tuy vẫn có vài phần tự tôn nhưng đã có một loại thần phục đội hắn lên đầu rồi. Cho nên Giang Trừng mới nghĩ đến Ôn Tình, lại quên mất bây giờ Ngụy Anh ăn cả nam lẫn nữ.

“Anh có bao giờ từng thắc mắc, tại sao tôi và Ngụy Anh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn rồi lại không còn thân thiết nhau nữa không.”

Lam Trạm ngần ngừ.

“Tôi… có cảm giác một chút.”

Giang Trừng phì cười.

“Ngụy Anh là kiểu người nếu như muốn ở bên cạnh hắn, bất kể là làm bạn bè, anh em hay tình nhân, đều phải làm được một chuyện.”

Giang Trừng kề sát vào mặt Lam Trạm, nhe răng cười châm chọc.

“Vứt bỏ tất cả mọi thứ để chiều theo hắn.”

“Bởi vì thế giới này chỉ được phép xoay xung quanh Ngụy Anh.”

“Lam Trạm, anh sẵn sàng làm tất cả vì Ngụy Anh. Nhưng anh vẫn nghe lời Lam Hoán, vẫn tôn kính chú mình, vẫn đảm đương vì Lam gia. Ngụy Anh ở bên cạnh anh còn phải chịu nhiều ‘ấm ức’.”

“Trong khi đó, Ôn Ninh có thể vứt bỏ cả gia tộc, thậm chí gần như đem mạng sống mình ra đánh cược. So sánh hai bên, Ôn Ninh wins!”

Lam Trạm nghiêm túc nhìn Giang Trừng.

“Cậu… có từng yêu Ngụy Anh?”

Giang Trừng phẩy tay như muốn xua đi cái ý tưởng kinh dị đó.

“Không đời nào. Tôi chỉ là… đã từng xem hắn như người nhà, xem hắn là bạn thân nhất của mình.”

“Chỉ là tôi không nhận ra chơi với hắn mình mệt mỏi như thế nào. Cho đến năm 16 tuổi, khi bố mẹ ly dị, tôi theo mẹ về nhà ngoại, cũng cách xa Ngụy Anh.”

“Có rất nhiều thứ, một khi đã đứng ra xa, lấy cái nhìn bao quát hơn nhìn lại, sẽ ngẫm ra được rất nhiều chuyện.”

“Tôi đã thử không chạy theo hắn nữa, không xem hắn là trung tâm vũ trụ nữa, và đoán xem thái độ của hắn như thế nào? Hoàn toàn không để tâm, cứ như thể tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn vậy. Thỉnh thoảng nhớ đến hay có việc thì còn chủ động liên hệ. Bạn thân như thế đấy, thân ai nấy lo.”

“Bây giờ tôi còn biết được chuyện của hắn chủ yếu là vì Giang thị và Ngụy thị còn đi lại gần gũi.”

“Tôi và hắn không hẳn là có xích mích gì, chỉ đơn giản là tôi không thể quỳ liếm hắn cả đời, nên phải đi ra khỏi cuộc đời của hắn. Vậy thôi.”

Giang Trừng tổng kết một màn này bằng hớp rượu cuối cùng.

Lam Trạm nhìn Giang Trừng ngồi dựa lưng vào quầy bar ngẩng mặt lên trời. Vẻ mặt của hắn có chút gì đó thư thái biếng nhác, một chút ý vị của mỹ nhân say. Ánh đèn vàng ấm hắt lên chiếu sáng những đường nét tuấn mỹ trên gương mặt hắn. Tiếng nhạc cổ điển du dương trong không gian ấm cúng.

“Chuyện của cậu và anh hai…”

“À, chuyện đó. Kim Quang Dao thật may mắn phải không? Chuyện Tần Tố là con riêng của Kim Quang Thiện bị khui ra ngay trước lễ cưới.”

Chuyện này thành một scandal khá là lùm xùm cho Kim gia, nhưng chẳng liên quan gì tới hắn.

“Là anh hai kiếm được bằng chứng.”

Giang Trừng nghiêng đầu cười.

“Lam Hoán quả thật tận tình chu đáo. Cả quyển nhật ký của cố phu nhân Tần gia từ chục năm trước cũng lục ra được. Quả là một tấm chân tình đối với Kim Quang Dao mà.”

Việc còn lại là chỉ cần làm xét nghiệm DNA nữa thôi. Lam Hoán đầu tư công sức như vậy vì nghĩ cho Kim Quang Dao hay vì có tâm tư nào khác, không ai biết.

Giang Trừng chỉ biết, để tìm được cuốn nhật ký đó chứng tỏ Lam Hoán đã có ý điều tra từ trước, hoặc là đang tìm mọi cách để ngăn cản Kim Quang Dao kết hôn thì lại may mắn vớ được cuốn nhật ký quý giá này.

Lam Trạm ngập ngừng.

“Cậu nói lời chia tay trước.”

Giang Trừng méo miệng cười với hắn.

“Ừ, và cũng chính tôi truy đuổi anh ấy trước. Từ đầu đến cuối chỉ có tôi chủ động theo đuổi, tôi ghen tuông vô cớ, tôi đưa ra lời chia tay. Lam Hoán chưa từng làm sai chuyện gì, chỉ có tôi nháo chuyện và anh ấy nhẫn nhịn chiều theo tôi thôi.”

Giang Trừng không biết tại sao Lam Hoán lại chịu hẹn hò với hắn nữa. Để tìm người thay thế? Để cho khuây khỏa? Để trả đũa lại Kim Quang Dao? Hắn chỉ biết Lam Hoán luôn là người giữ thái độ hiền hòa dửng dưng, đợi cho hắn nổi đóa lên mới bất đắc dĩ nói Giang Trừng phản ứng thái quá. Tóm lại, lỗi là ở Giang Trừng.

Tình cảnh này quen thuộc đến quặn lòng.

Giang Trừng chưa từng nhận ra Lam Hoán giống Giang Phong Miên đến mức nào, cũng chưa từng nhận ra cái cảm giác thôi thúc hắn hướng về Lam Hoán giống với tâm trạng mong ngóng sự thừa nhận từ cha mình ra sao.

Ít nhất là cho đến khi hắn nhận ra vụ ồn ào của Tần Tố có bóng dáng của Lam Hoán, Giang Trừng bình tâm lại để suy nghĩ thấu đáo hơn.

Giây phút đưa ra lời chia tay, trong lòng Giang Trừng chỉ thấy nhẹ nhõm.

Bây giờ ngồi uống ở đây, là vì có chút cảm thán cho đời mình mà thôi.

“Cho nên bây giờ cậu một mình.”

Một bên chân mày Giang Trừng nhướng lên.

“Ừ, thì…?”

“Tôi mới bị bồ đá.”

Phía bên chân mày còn lại cũng nhướng lên theo.

“Nói thứ gì tôi không biết ấy.”

“Tôi cần được an ủi.”

Giang Trừng nhìn trừng trừng vào Lam Trạm không thể tin nổi, sau đó cười lớn.

“Anh cũng học được vài phần từ Ngụy Anh rồi, mặc dù còn hơi phèn.”

Hắn nhe răng cười, ngón tay chạm vào cổ Lam Trạm, chạy từ yết hầu xuống ngực, bụng rồi xuống tới dây kéo khóa quần.

“Muốn làm tình thì nói thẳng ra đi. Anh không hợp với kiểu vòng vo tán tỉnh như vậy đâu.”

“Vẫn là phòng cũ.”

“Đi thôi…”

.

.

.

 

(5)

Vậy là sau một năm gián đoạn, Lam Trạm và Giang Trừng quay trở lại mối quan hệ trên giường, lại trở thành bạn giường/ bạn tình.

.

Năm đầu tiên, Giang Trừng mở tủ quần áo ra thấy toàn là đồ do thư ký Lam Trạm mua. Quần áo của chính mình còn chưa kịp mặc cho quen mùi đã bị Lam Trạm dày vò đủ kiểu để rồi phải vứt đi.

Giang Trừng là con người của tiết kiệm và hiệu quả. Hắn dứt khoát mang Lam Trạm về nhà mình chứ không ở phòng khách sạn nữa. Như vậy hắn có sẵn đồ thay, cũng có thể nhân tiện giặt quần áo của Lam Trạm luôn. Cả hai không cần mua đồ mới nữa.

.

Năm thứ hai, Lam Trạm mang hắn về nhà mình, nói nhà hắn đầy đủ tiện nghi hơn. ‘Tiện nghi’ ở đây là đạo cụ trợ hứng mà Giang Trừng không đời nào mua. Hắn không biết Lam Trạm làm cách nào mua được những thứ này hay mua từ lúc nào.

Không quan trọng, có một số thứ có vẻ thú vị, ‘chơi’ rất ngon.

Nhưng đừng hòng hắn đút thứ đó vào lỗ hậu của mình. Một mình dương vật của Lam Trạm là quá đủ rồi!

.

Năm thứ ba, Giang Trừng làm tình xong thì đói bụng. Giữa đêm hôm, biệt thự của Lam Trạm thì xa trung tâm thành phố, người giúp việc không có ở lại. Thế là Lam Trạm phải xuống bếp nấu ăn cho hắn.

Giang Trừng chỉ mặc một cái áo sơ mi, thong thả ngồi tại bàn ăn trong phòng bếp nhà Lam Trạm, ngắm nhìn bóng lưng đối phương xắt rau thái thịt. Hắn thấy hơi lấn cấn, nhưng rồi nhún vai. Bữa sau hắn nấu ăn đãi lại Lam Trạm là được.

.

Năm thứ tư, sáng sớm ngủ dậy, Giang Trừng mơ mơ màng màng vào bếp nhà mình pha cà phê thì lại vớ phải hộp trà thảo mộc đắng nghét của Lam Trạm. Hắn phàn nàn với Lam Trạm thì đối phương chỉ ra, một nửa tủ lạnh nhà Lam Trạm đựng toàn đồ ăn ưa thích của hắn.

Giang Trừng lèm bèm nói đồ ăn đó Lam Trạm cũng ăn được vậy, có phải dành riêng cho mỗi hắn đâu.

.

Năm thứ năm, Giang Trừng gọi điện cho Lam Trạm hỏi xem hắn có để ipad cùng tập tài liệu quan trọng bên nhà Lam Trạm không. Sau khi Lam Trạm xác nhận, hắn mới thở phào rồi lơ đễnh nhìn vào góc nhà mình, nơi cây đàn cổ của Lam Trạm đang nằm chễm chệ trên bàn.

Hình như đồ đạc của hắn và Lam Trạm bị lẫn vào nhau hơi nhiều rồi.

.

Năm thứ sáu, Giang Trừng đã không còn phân biệt được nhà của hắn và nhà của Lam Trạm nữa, vì một nửa đồ trong nhà người này là thuộc về người kia. Một nửa thời gian của hắn là sinh hoạt ở nhà của Lam Trạm và ngược lại. Bọn họ thậm chí còn có chìa khóa dự phòng của nhau nữa!

Lam Trạm lơ đãng nói vậy thì dứt khoát dọn về chung một nhà luôn cho rồi.

Là con người của tiết kiệm và hiệu quả, Giang Trừng gật đầu cái rụp.

.

Năm thứ bảy.

“Chúng ta còn thiếu một thứ, đúng hơn là hai thứ.”

“Thứ gì?”

“Nhẫn.”

“…!”

“Thiếu thì mua thôi.”

.

.

.

Tính đến giờ bọn họ đã có chục năm làm bạn giường.

Thêm vài chục năm nữa hình như cũng không tệ.