Work Text:
“Đang hờn dỗi đấy à?”
Nhiếp Hoài Tang cười hì hì ngồi vào cái ghế trống bên cạnh Giang Trừng, ra hiệu cho anh chàng pha chế làm một ly Margarita.
“Không có.”
Giang Trừng liếc xéo hắn một cái rồi quay trở lại với ly Whisky Sour, tiếp tục ngồi ủ dột, không biết đã nhấm nháp ly cocktail thứ mấy rồi. Quán bar xập xình tiếng nhạc và nhấp nhoáng ánh đèn, cả đám đều đang tận hưởng hết mình buổi tối cuối tuần, chỉ có Giang Trừng chui vào một góc dùng rượu giải sầu, tránh xa với mớ ồn ào ngoài kia.
Hôm nay Nhiếp Hoài Tang ăn mừng kết quả thi cuối kỳ không bị rớt lại môn nào, một thành tích ‘xuất sắc’ đối với hắn, nên bao cả đám đi uống xả hơi. Mà mọi người cũng nhân dịp này chơi cho thỏa thích, dù sao cũng đã hết học kỳ chuẩn bị nghỉ Tết.
Giang Trừng mới là sinh viên năm nhất, nhưng vì Ngụy Anh nên cậu cũng quen thân luôn với đám sinh viên lớn hơn. Thậm chí vì cậu quen xưng hô mày tao với Ngụy Anh nên cả đám cũng đối với Giang Trừng như bạn đồng trang lứa, hoàn toàn quên mất cậu chỉ mới chân ướt chân ráo vào cánh cửa đại học.
Nhiếp Hoài Tang khoác tay qua vai Giang Trừng vỗ vỗ. “Nào nào, Ngụy Anh đã nói nửa tiếng nữa hắn cùng Lam Trạm sẽ có mặt. Bọn họ định làm cho xong project này trước khi qua học kỳ mới. Cho nên đừng có mặt ủ mày chau nữa.”
Giang Trừng gạt tay hắn khỏi vai mình, mặt vẫn xụ xuống.
“Ai nói là vì hai người bọn hắn chứ. Bọn hắn đi đâu, làm gì liên quan gì đến tôi?”
Bingo! Biết ngay mà!
Dạo gần đây Lam Ngụy hai người đi lại cực gần, thậm chí còn có người trêu bọn họ đang hẹn hò nhau. Nhưng những ai từng thấy hồi cao trung Ngụy Anh đánh tráo bài tập Lam Trạm nộp giáo viên bằng quyển truyện hentai 18+ hay Lam Trạm vì say rượu mà suýt cắt trụi tóc Ngụy Anh thì chắc chắn sẽ phá ra cười.
Hai người đó miễn cưỡng có thể xem là bạn, sau lại thành một loại quan hệ vi diệu kiểu bạn thân thân ai nấy lo, là kiểu nếu một người lọt hố thì người còn lại sẽ đứng bên miệng hố bò lăn ra cười, còn có giúp hay không thì tùy tâm trạng.
Nhiếp Hoài Tang từng nghe Ngụy Anh nhận xét về Lam Trạm thế này: “Mặt lạnh đẹp trai, thích mặc áo trắng nho nhã, tinh anh từ trong cốt tủy, gọi tắt là bạch cốt tinh!”
Còn Lam Trạm nói về Ngụy Anh chỉ có bốn chữ: “Nhân mô cẩu dạng.”
Nhưng cũng có người EQ thấp đến độ cho dù từng chứng kiến lịch sử sóng gió của Ngụy Anh và Lam Trạm, nhưng vẫn có thể tin hai kẻ đó trở thành người yêu được. Như cái người đang ngồi hờn dỗi trong góc này đây.
Từ hồi cao trung, Giang Trừng đã crush Lam Trạm sâu đậm rồi. Cứ ngỡ chỉ là chút cảm xúc thoáng qua của thiếu niên, ai mà ngờ ‘cảm nắng’ ban đầu đã tiến hóa một cách ngoạn mục thành tình đơn phương thầm kín, đi theo suốt mấy năm cao trung lên đến đại học. Đã vậy, Giang Trừng và Lam Trạm lại có cùng vòng bạn bè, đặc biệt là Ngụy Anh, nên Giang Trừng có muốn gạt bỏ Lam Trạm khỏi mắt mình cũng không được.
Nhiếp Hoài Tang là người duy nhất biết chuyện này, kể cả Ngụy Anh cũng không biết, hắn thở dài.
“Coi nào Trừng Trừng, cho dù cậu có vấn đề gì với bọn hắn thì cũng không cần chán chường ngồi đây. Hôm nay là thứ sáu mà!”
“Tôi chẳng có vấn đề gì…” Giang Trừng nghiến răng, nhưng Nhiếp Hoài Tang đã ngắt lời.
“Nghe này, sao cứ phải chăm chăm treo mỏ dưới một chùm nho khô chứ, còn hàng tá chùm nho khác tươi xanh mơn mởn quanh đây mà. Còn không thì tìm bản nâng cấp tốt hơn, như anh Hoán ấy, cùng nhan sắc, tính tình ăn đứt Lam Trạm.”
Giang Trừng khịt mũi. “Lam Hoán không tệ, nhưng đó là kiểu người máy lạnh trung tâm, không phải gu tôi.”
“Máy lạnh trung tâm?” Nhiếp Hoài Tang nhướng một bên chân mày.
Giang Trừng không thèm nhìn Nhiếp Hoài Tang mà tiếp tục nghiên cứu sự huyền diệu của ly cocktail. “Ai cũng được hưởng gió mát, đồ không của riêng mình.”
Nhiếp Hoài Tang có chút vô ngữ. Nhân vật được xem là hoàn hảo nhất quanh đây trong mắt Giang Trừng trở thành cái máy điều hòa công cộng, còn cái người mặt lạnh cổ hủ như Lam Trạm thì lại được coi trọng. Hắn thật sự không hiểu nổi Giang Trừng.
Nhưng Giang Trừng không có phủ nhận vế đầu, vậy thì hắn có thể khích tướng một chút…
“Trừng Trừng à, chỉ nhìn chằm chằm một hướng sẽ không thể thấy được xung quanh. Trận này tôi bao, ít nhất cậu đừng phí phạm rượu vậy chứ! Ra ngoài kia, nhảy nhót thư giãn, kiếm một anh cao to đẹp trai không hôi, quẩy lên!”
Nhiếp Hoài Tang lôi kéo tay Giang Trừng, thậm chí còn cố ý chớp chớp đôi mắt. “Coi như là vì tôi, được không?”
Giang Trừng ghét bỏ đẩy mặt Nhiếp Hoài Tang ra. “Tôi không có thói quen kiếm đối tượng kiểu này.”
Nhiếp Hoài Tang toét miệng cười. “Có gì khó! Cậu chỉ cần một chút… hỗ trợ tinh thần mà thôi. Hôm nay tôi phá lệ vì cậu nhá!”
Sau đó hắn quay sang nói với anh chàng pha chế. “Lấy chai Hibiki 21 năm Limited Edition tôi đặt trước ra đi!”
Nhìn anh chàng pha chế quầy bar hoa tay múa chân lấy ra chai whisky Nhật 43 độ cồn cùng nụ cười đầy mờ ám của Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng hơi chút chần chừ. Nhưng nghĩ lại, cậu thầm thích Lam Trạm mấy năm trời rồi không có kết quả, bây giờ người anh em chí cốt của mình lại rất có khả năng trở thành tình địch, có lẽ Giang Trừng nên đi tìm một người mới để quên Lam Trạm đi.
“Được rồi, chơi luôn!”
.
Lam Trạm thật sự không có ý định đi ham vui mấy chỗ như này với tụi Nhiếp Hoài Tang, nhưng Ngụy Anh lại nhếch mép nói Giang Trừng cũng sẽ có mặt nên hắn mới miễn cưỡng đến.
Chuyện Lam Trạm thích Giang Trừng, thật không may lại để Ngụy Anh biết được, hay nói đúng hơn, hắn quá ngu ngốc để Ngụy Anh đánh hơi được.
Lần đầu Lam Trạm gặp Giang Trừng là vào lễ khai giảng, khi mà Lam Trạm đại diện cho hội học sinh phát biểu chào đón học sinh mới. Giang Trừng năm ấy mới vào lớp 10, trong khi Lam Trạm đã là năm cuối cấp, đáng lẽ cả hai sẽ không có nhiều cơ hội tiếp xúc nhau nếu như không vì Ngụy Anh…
Ngụy Anh học cùng niên khóa với Lam Trạm, thành tích học tập hạng A, thành tích vi phạm nội quy hạng A+, nổi tiếng toàn trường là kẻ đầu têu những vụ quậy phá, cũng là cái gai trong mắt Lam Trạm.
Giang Trừng vừa vào trường đã ‘được’ hưởng ké danh tiếng của Ngụy Anh, chỉ vì ngay ngày đầu tiên, Ngụy Anh dõng dạc tuyên bố Giang Trừng là thằng đệ ruột nhà mình, ai muốn đụng đến hắn phải hỏi qua Ngụy Anh này.
Giang Trừng nghe tới đó đen mặt, xoay người đẩy vai một cái, một cú vật người hoàn hảo, cho Ngụy Anh nằm đo đất trước toàn trường.
Lam Trạm vô cùng tán đồng.
Ngày hôm sau, Giang Trừng nộp đơn xin vào hội học sinh.
Như thể để vả lại mặt Ngụy Anh, Giang Trừng ngoan ngoãn tuân thủ nội quy, chăm chỉ học tập, tích cực tham gia phong trào, hoàn thành mọi nhiệm vụ của hội học sinh, rõ ràng là tấm gương sáng mẫu mực cho cả trường.
Còn Lam Trạm, sau khi xác định Giang Trừng dù cho có thân với Ngụy Anh cũng không ‘gần mực thì đen’ thì cũng tận tình giúp đỡ, thậm chí còn bồi dưỡng Giang Trừng thành hội trưởng hội học sinh kế nhiệm sau khi hắn ra trường.
Đối với việc này, Ngụy Anh khóc lóc (giả) rằng Giang Trừng đã đến tuổi nổi loạn, không còn ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ chạy theo sau hắn nữa, rằng em trai ngoan đi theo tên Lam Trạm ‘học hư’.
Lam Trạm nghe được quăng cho hắn một ánh mắt xem thường.
Có lẽ từ lúc đó, Lam Trạm đã có chút để ý Giang Trừng.
Nhưng Giang Trừng mới 16 tuổi, là trẻ vị thành niên, trong khi Lam Trạm hắn, cho dù chỉ lớn hơn hai tuổi thì cũng đã được xem là người trưởng thành!
Tốt nghiệp cao trung, bước vào đại học, những tưởng Lam Trạm có thể bỏ qua đoạn cảm xúc này, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào để Ngụy Anh vào cùng trường với hắn, còn cùng một khoa!
Thông qua Ngụy Anh, hắn có được những mẩu thông tin vụn vặt về Giang Trừng, thỉnh thoảng còn có cơ hội gặp mặt nói chuyện với em ấy. Nhưng Lam Trạm vẫn lấy một loại thái độ kính nhi viễn chi đối với Giang Trừng, vẫn là người đàn anh đáng kính đối với đàn em của mình.
Hắn đang chờ cho Giang Trừng thật sự trưởng thành.
Cho đến hồi tháng 9, Giang Trừng chính thức trở thành tân sinh viên.
Có điều em ấy lại thi vào một trường đại học nằm ở tuốt đầu bên kia của thành phố!
Lúc này Lam Trạm muốn bắt đầu theo đuổi Giang Trừng nhưng lại bị Ngụy Anh phát hiện. Tên đó tuyên bố không đời nào để heo nhà họ Lam ủi được cải trắng nhà hắn. Ba tháng trời, Lam Trạm đem đủ loại công phu ra cùng với tư vấn của anh hai mới khiến cho Ngụy Anh miễn cưỡng để hắn tiếp cận Giang Trừng.
.
Lúc Lam Trạm và Ngụy Anh đến nơi, Nhiếp Hoài Tang đang vui vẻ trò chuyện với Mạnh Dao tại quầy bar. Kế bên là một chai rượu thủy tinh óng ánh có hình hoa anh đào, chất lỏng màu hổ phách trong chai đã vơi đi 2/3.
“Hoài Tang, bọn tao tới rồi. Mọi người đến lâu chưa?”
Nhiếp Hoài Tang vẫy tay với hai người bọn họ, ra hiệu cho người phục vụ mang thêm ly cho Ngụy Anh và nước chanh cho Lam Trạm. Sau buổi tiệc chia tay hồi tốt nghiệp cao trung, mọi người đã nhất trí với nhau, không thể để Lam Trạm đụng vào một giọt rượu nào nữa.
“Bọn này uống gần hết chai rồi, còn lại chừa cho mày đấy.” Nói rồi Nhiếp Hoài Tang rót ra một ly shot đẩy về phía Ngụy Anh.
Đôi mắt Ngụy Anh sáng rỡ, hắn huýt sáo cầm lấy cái ly nốc cạn, sau đó quệt miệng nói. “Mày khui chai Hibiki rồi à, chịu chơi vậy?”
Nhiếp Hoài Tang nhe răng cười. “Cuối năm rồi còn gì. Với lại chai này mở hàng dành cho nhân vật mới gia nhập nhóm năm nay.” Nói rồi hắn khoác tay về phía sàn nhảy đằng xa, ánh mắt loe lóe liếc nhìn Lam Trạm.
Lam Trạm vốn cũng không để ý Ngụy Anh và Nhiếp Hoài Tang nói chuyện, chỉ lo nhìn quanh kiếm Giang Trừng. Nhưng động tác của Nhiếp Hoài Tang khiến hắn vô thức nhìn theo hướng tay của đối phương.
Giữa đám đông đang nhún nhảy theo điệu nhạc, có một bóng người hiện ra quen thuộc.
Đèn led vũ trường lắc lư chiếu sáng bốn phía rồi lại tập trung lên thân hình cao gầy săn chắc của Giang Trừng. Vòng eo trắng nõn lộ ra theo từng động tác phập phồng. Đường nét uyển chuyển, mỗi khi vặn hông xoay người còn có thể nhìn thấy cơ bụng mỏng manh. Chiếc quần jean bó sát làm nổi bật bờ mông cong và đôi chân dài khỏe khoắn.
Giang Trừng hơi nghiêng nghiêng đầu tránh đi ánh sáng chói lòa, vì thế nửa khuôn mặt bèn chìm trong bóng tối. Gương mặt cậu ửng hồng vì say rượu, trong không gian nửa sáng nửa tối, mắt hạnh khép hờ. Vô tình ánh mắt lướt ngang qua chỗ Lam Trạm đang đứng, sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt long lanh ánh nước.
Giang Trừng chìm đắm trong âm nhạc, cả người toát lên vẻ tuổi trẻ ngây ngô, lại pha lẫn chút mị hoặc.
Tuyệt phẩm nhân gian!
Lam Trạm cảm thấy như có luồn điện giật chạy dọc theo sống lưng.
Nhưng Giang Trừng chói mắt như thế, đương nhiên cũng thu hút không ít ánh nhìn.
Có một kẻ đang nhảy gần đó từ từ áp sát vào người Giang Trừng, bàn tay còn làm như vô tình lướt qua eo chạm vào phần da thịt thấp thoáng lộ ra ngoài theo bước nhảy. Giang Trừng nhăn mày nhích người tránh đi, chỉ cho là người không cố ý.
Máu trong người Lam Trạm sôi lên.
Gã kia vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục sáp lại gần đến mức ngực đấu ngực. Lần này gã còn táo tợn hơn, vòng tay qua véo lên mông Giang Trừng.
Hai mắt Lam Trạm bốc hỏa. Hắn bước nhanh về phía sàn nhảy, trong đầu chỉ nghĩ muốn chặt đi cái tay của tên khốn kia…
…Để rồi nhìn Giang Trừng chụp lấy cổ tay của tên biến thái, mắt hạnh nheo lại, làn môi mỏng khẽ nhếch tạo thành nụ cười nửa miệng.
Một tay của Giang Trừng vòng qua đầu của gã, động tác nhanh như chớp nhấn đầu gã xuống, đưa gối lên thúc ngay vào bụng. Sau đó cậu làm thế tay đao chặt xuống gáy, động tác nhanh gọn lẹ.
Gã biến thái kia gục xuống trong vòng một nốt nhạc.
Lam Trạm nhìn trân trối vào màn vừa rồi, hắn có thể nghe được tiếng cười khùng khục của Ngụy Anh từ phía sau.
“Muốn khi dễ Trừng Trừng nhà ta à, nằm mơ giữa ban ngày.”
Giang Trừng dường như mất hứng nhảy rồi, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, sau đó luồn ngón tay qua mái tóc lòa xòa vuốt nhẹ. Những lọn tóc ướt mồ hôi rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo càng làm tăng thêm nét quyến rũ.
Lam Trạm miệng khô lưỡi khô, trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh Giang Trừng cũng mướt mồ hôi thế này vì… một loại hoạt động mạnh khác. Hắn nuốt khan một cái.
Giang Trừng rời sàn nhảy quay trở lại quầy bar. Có lẽ vì say rượu, dáng đi có phần nghiêng ngả lười nhác, nhưng vẫn hàm chứa nét uyển chuyển dẻo dai trong đó, trông như thể một con mèo quý phái cao ngạo. Cậu đi ngang qua như không để ý gì đến Lam Trạm, khó chịu đẩy cái tay của Ngụy Anh đang xoa đầu mình ra.
Ngụy Anh cười nhún vai, sau đó tiến đến chỗ cái gã định sàm sỡ Giang Trừng ban nãy, đá đá lên người hắn, thu thập hắn lại đem vứt đi đâu đó.
Lúc Lam Trạm quay lại chỗ quầy bar nơi Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đang tán gẫu, hắn nghe được Nhiếp Hoài Tang bật cười.
“Không kiếm được anh nào à?”
Ánh mắt Lam Trạm đanh lại.
Giang Trừng đứng dựa hẳn vào quầy bar, chân dài bắt chéo, tay thì bận lấy chai rượu rót ra ly, âm thanh đã có chút lè nhè, giọng điệu trẻ con.
“Toàn hàng chợ giá rẻ… Không thèm!”
Lam Trạm cướp lấy ly rượu Giang Trừng đang định uống, trầm giọng nói.
“Cậu say rồi. Không được uống thêm.”
Giang Trừng bĩu môi, mắt không rời khỏi ly rượu trên tay Lam Trạm.
“Không… không có say. Trả đây!”
Lam Trạm giơ ly rượu cao hơn, lợi dụng ưu thế chiều cao của hắn. Giang Trừng càng cố với lấy, cả người càng dán sát vào người Lam Trạm. Cậu còn cố nhón chân cho mình cao hơn, hoàn toàn là một bộ trẻ con đòi lấy được thứ ở ngoài tầm với của mình.
Lam Trạm có thể cảm nhận được nhiệt lượng từ trên cơ thể Giang Trừng, chỉ cần vòng tay qua thôi là hắn ôm trọn được thân người ấy vào lòng mình. Nhưng định lực của hắn còn rất tốt, hắn vẫn không chút dao động nào tiếp tục ngăn Giang Trừng lấy lại ly rượu.
Giang Trừng phồng má hờn dỗi, ngừng lại một lát, ánh mắt chợt lóe lên.
Sau đó nhảy chồm lên người Lam Trạm.
“???”
Lam Trạm mất thăng bằng ngã ngồi lên cái ghế ở ngay phía sau, ly rượu trong tay cũng rơi mất. Hắn định thần lại thì thấy Giang Trừng đang ngồi chễm chệ trên đùi mình chớp chớp một đôi mắt hạnh to tròn.
Bốn mắt nhìn nhau không nói một câu.
Đột nhiên Giang Trừng kề mặt sát vào Lam Trạm, hơi thở ấm nóng phả lên mặt hắn. Cậu nở nụ cười có vài phần ngả ngớn, tay vỗ vỗ lên má hắn.
“Anh giai có… có đôi mắt đẹp lắm… Như ngọc lưu ly vậy. Tôi thích!”
Lam Trạm vẫn không có phản ứng cậu, thay vào đó hắn quay sang Nhiếp Hoài Tang đanh giọng lại.
“Mấy shot rồi?”
Nhiếp Hoài Tang gãi gãi đầu, mắt ngó lơ đi chỗ khác.
“Hình như là năm hay sáu gì đó.”
“Năm, sáu shot!” Lam Trạm trừng mắt với Nhiếp Hoài Tang, hắn sẽ xử tên đó sau. Bây giờ hắn có một Giang Trừng say xỉn trên đùi mình cần phải lo.
Giang Trừng càng làm tới, cả người ngả lên người Lam Trạm. Hắn phải dựa vào quầy bar ở sau lưng, hai tay để hờ lên hông Giang Trừng phòng cho người ngã xuống.
“Tôi… tôi cho phép anh… nhảy với tôi.”
“Tôi không biết nhảy. Mà cậu cũng say rồi.”
Sau đó, Lam Trạm mở to mắt nhìn Giang Trừng uốn người đứng lên, hai tay chống lên vai hắn, chân mở ra để cho hai chân Lam Trạm lọt vào giữa. Cơ thể săn chắc uyển chuyển của Giang Trừng ngăn Lam Trạm khỏi tầm nhìn chung quanh.
Lam Trạm có thể nhìn thấy xương quai xanh thanh tú của Giang Trừng từ cổ áo chùng xuống lúc cậu cúi đầu thì thầm bên tai hắn đầy gợi tình.
“Không sao… Anh cứ ngồi. Để… để tôi nhảy…”
Lam Trạm nghe như có tiếng sét đánh bên tai.
Giang Trừng định nhảy lap dance cho hắn.
Giang Trừng định nhảy lap dance cho hắn!
Tâm trí Lam Trạm trống rỗng.
Có tiếng huýt sáo đâu đó từ trong đám đông nhưng Lam Trạm không còn đầu óc để ý nữa. Toàn bộ máu của hắn không chạy lên não được mà dồn về chỗ khác rồi.
Đúng lúc này, một bàn tay vươn qua bắt lấy cánh tay Giang Trừng.
Ngụy Anh lôi Giang Trừng vào lòng mình, miệng cười cười, ánh mắt nguy hiểm.
“Trừng Trừng à, muốn nhảy thì để anh trai nhảy chung với cậu. Không cần tiện nghi người khác.”
Lam Trạm phải mất một vài phút sau mới hoàn hồn trở lại. Giang Trừng đã chuyển sự chú ý sang Ngụy Anh, dụi dụi vào lòng hắn đòi uống rượu thêm, hệt như mèo con nũng nịu đòi sữa. Ngụy Anh vỗ vỗ lên lưng cậu, một tay giúp cái người say xỉn kia đứng thẳng, miệng ngon ngọt xoa dịu nhưng nhất quyết không cho Giang Trừng uống nữa.
“Để tôi đưa cậu ấy về.”
Ngụy Anh mới đến đây, hẳn là còn muốn ở lại một lúc nữa. Còn Lam Trạm vốn dĩ tới đây chỉ để được gặp Giang Trừng. Nếu Giang Trừng đã say đến mức này thì hắn cũng không còn lý do để ở lại. Tốt nhất là đưa Giang Trừng về nhà để không còn phải thấy những màn khiến Lam Trạm máu nóng dâng lên như lúc nãy nữa.
Ngụy Anh quay ngoắt lại nhìn chằm chằm Lam Trạm, ánh mắt hoa đào nheo lại như đang đánh giá mức độ nguy hiểm của hắn. Lam Trạm cũng không chột dạ hay sợ hãi, nhìn không chớp mắt đáp lại ánh mắt của Ngụy Anh.
Cuối cùng bọn hắn đạt thành một loại ước định nào đó, Ngụy Anh khẽ hừ một tiếng rồi đưa Giang Trừng cho Lam Trạm.
Có điều trước khi quay người đem Giang Trừng rời khỏi quán bar, Lam Trạm có thể thấy Ngụy Anh dùng khẩu hình miệng nói ‘cứ thử lộn xộn động tay động chân xem’, sau đó hắn giơ tay làm động tác cứa cổ.
Đối với chuyện này, Lam Trạm không thèm phản ứng lại hắn.
.
Giang Trừng sống một mình trong một căn hộ chung cư hai phòng ngủ, có điều một phòng trong đó đã được sử dụng để bàn học và kệ sách. Vì trường đại học của hắn cách trường Ngụy Anh khá xa nên rốt cuộc hắn cũng không dọn đến cùng chỗ với Ngụy Anh.
Bọn họ tiến vào phòng ngủ, Giang Trừng ngồi sụp xuống giường, đờ người ra nhìn hắn, không biết phải làm gì tiếp theo.
Lam Trạm thở dài. “Cậu tự cởi đồ ra đi, tôi đi lấy đồ ngủ cho cậu.”
Giang Trừng ngoan ngoãn gật đầu rồi bắt đầu nhấc vạt áo lên, hoàn toàn không để tâm có người đang nhìn mình. Lam Trạm vội quay sang hướng khác, cắm đầu vào tủ quần áo của Giang Trừng. Hắn không có ý định nhìn xem chiếc áo thun đẫm mồ hôi dính sát vào người Giang Trừng như thế nào, hay cái cách Giang Trừng tháo dây nịt kéo quần xuống ra sao.
Đôi khi động tác cởi đồ còn kích thích hơn cả so với nhìn một cơ thể trần trụi.
Lam Trạm kiếm được một bộ pyjama màu xanh dương, quay người lại đưa cho Giang Trừng. Lúc này Giang Trừng chỉ còn mặc một cái boxers, nhận lấy bộ pyjama nhưng không mặc vào mà tiếp tục ngó Lam Trạm.
Lam Trạm đành lấy cái áo pyjama rồi xỏ tay Giang Trừng vào, bắt đầu gài từng chiếc cúc một. Giang Trừng nghiêng nghiêng đầu vẻ kỳ quái.
“Anh không cởi đồ ra à?”
Lam Trạm khựng lại, hỏi dò.
“Tôi cởi đồ để làm chi?”
“Làm tình.”
“Khụ… khụ… Ai, ai bảo cậu thế? Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Giang Trừng gật đầu.
“Cậu biết tôi là ai không?”
Giang Trừng ra vẻ nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Lam Trạm tức khắc đen mặt.
“Vậy cậu làm tình với ai cũng được?” Lam Trạm lớn tiếng gần như quát, cơn giận bốc lên.
Giang Trừng bị mắng thì rụt rụt cổ lại, biểu tình có chút ấm ức.
“Nhiếp… Nhiếp Hoài Tang nói còn nhiều nho tươi xanh lắm.”
Lam Trạm không hiểu được Giang Trừng đang nói cái gì, hắn cũng không muốn nói nhiều với một con ma men. Nhưng hắn biết chắc toàn bộ chuyện tối nay là do Nhiếp Hoài Tang!
Sáng mai Lam Trạm nhất định đến xử hắn, có thể kêu Ngụy Anh phụ thêm nữa.
Lam Trạm giúp Giang Trừng thay đồ ngủ rồi bắt cậu nằm xuống giường.
“Cậu đi ngủ, tôi đi về.” Hắn vẫn còn bực tức vì Giang Trừng quá phóng túng bản thân. Chẳng lẽ vừa lên đại học xa gia đình là Giang Trừng tổ trác thế này?
“Anh không ở lại?” Đôi mắt hạnh to tròn chớp chớp, hàng lông mi phe phẩy như cánh bướm. Giang Trừng trông vừa có vẻ ngây ngô, vừa dụ hoặc chết người.
Lam Trạm cố không để bị mất không chế, trầm giọng nói.
“Không.”
Gương mặt Giang Trừng tràn đầy ủy khuất.
“Nhưng nếu anh không ở lại, làm sao tôi quên được anh ấy đây?”
Giang Trừng đã hạ quyết tâm muốn quên đi Lam Trạm, cho dù kiếm đại một ai thay thế hay tình một đêm cũng được. Nếu ngay cả hôm nay cậu đã mượn rượu lấy can đảm rồi mà vẫn không được, vậy thì sau này cũng sẽ không được.
Cả người Lam Trạm cứng lại, hắn khàn cả giọng hỏi.
“Là ai?”
Giang Trừng dường như không nghe thấy Lam Trạm, cậu vẫn còn đang chìm sâu trong khổ sở của bản thân. Tại sao cậu lại thích Lam Trạm nhiều đến vậy? Cứ nghĩ đợi đến khi lên đại học rồi sẽ có nhiều cơ hội theo đuổi Lam Trạm, vậy mà Lam Trạm đã có đối tượng rồi. Hơn nữa, đối tượng của Lam Trạm lại là…
Giang Trừng vừa tức tối vừa ấm ức, ý nghĩ trong đầu hóa thành lời nói, cậu hét to.
“Tại sao lại là Ngụy Anh chứ? Nếu… nếu là người khác, tôi còn có thể…” còn có thể không ngần ngại cạnh tranh công bằng để có được tình cảm của Lam Trạm.
Nhưng Ngụy Anh là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu, là tên anh trai không đáng tin cậy của cậu, là thân nhân không cùng huyết thống của cậu.
Giang Trừng dụi đầu vào gối ủ ê, thương cho đường tình duyên của mình.
Mà Lam Trạm nghe vậy thì tâm trạng nặng trĩu.
Người Giang Trừng thích… là Ngụy Anh?
Giang Trừng buồn rầu kéo kéo ống tay áo Lam Trạm,
“Cho nên anh đừng đi, được không? Giúp tôi quên anh ấy.”
Lam Trạm nhìn Giang Trừng chui vào ổ chăn trên chiếc giường rộng 1m7 thoải mái, nhưng vẫn không quên thò tay ra bắt lấy ống tay áo của hắn cầu khẩn.
Giang Trừng có lẽ biết Ngụy Anh chỉ xem mình như bạn bè, như người thân trong gia đình, nên mới muốn gạt bỏ đoạn tình cảm này, đến mức muốn làm tình với cả người xa lạ.
Lam Trạm sẽ không để chuyện này xảy ra!
Hắn cởi áo khoác, nằm xuống giường cùng với Giang Trừng nhưng là đè lên cả chăn cả nệm, không đụng chạm lên người Giang Trừng chút nào.
“Tôi không đi đâu. Ngủ đi.”
Giang Trừng cong mắt cười “Được”, sau đó nhanh chóng thiếp ngủ.
Lam Trạm đưa tay sờ lên gò má Giang Trừng. Tôi nhất định giúp cậu quên đi Ngụy Anh. Hắn cũng nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
.
“Vậy là mày chấp nhận cho Lam Trạm hẹn hò với Trừng Trừng rồi hả?”
Ngụy Anh cười khẩy, lắc lắc ly rượu trong tay.
“Lam Trạm có thể tiếp cận Trừng Trừng nhà tao là một chuyện, đuổi được đến tay không là chuyện khác. Giang Trừng có năng lực thả thính trong vô thức, né thính thì càng ngoạn mục. Tiểu cứng nhắc còn phải chịu khổ dài dài.”
Điều này thì Nhiếp Hoài Tang không chắc, dù sao Lam Trạm còn có lợi thế lớn nhất là hắn đã nằm sẵn trong tim Giang Trừng rồi. Vừa rồi hắn khích cho Giang Trừng như vậy, nếu mọi chuyện thuận lợi, xem như hắn làm một chuyện tốt giúp cho hai người bọn họ. Còn nếu không…
Chà, drama truyền hình dài tập còn không thú vị bằng chuyện của hai người này.
.
.
.
Hồi lâu về sau, sau khi đã trải qua đủ loại chuyện dở khóc dở cười, hai người Trạm Trừng mới về cùng một nhà với nhau, Lam Trạm nghiêm túc nói với Giang Trừng.
“Cậu còn nợ tôi một màn lap dance.”
…?!!
“Hả?”
