Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2022-03-01
Words:
1,267
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
58
Bookmarks:
1
Hits:
759

Năm xưa

Summary:

Thiếu nữ ấy có những lọn tóc đen tuyền, dưới ánh tuyết, sáng lên màu lửa.

Lương thiện, ngây thơ.

Thật phiền toái.

Work Text:

Thiếu nữ ấy có những lọn tóc đen tuyền, dưới ánh tuyết, sáng lên màu lửa.

Lương thiện, ngây thơ.

Thật phiền toái.
---
Vương quốc của họ được xây dựng ở rìa băng giá, quanh năm gió tuyết, chẳng mấy khi thấy mặt trời. Những đứa trẻ sinh ra trong vương quốc lớn lên với vũ khí và coi chiến đấu như một cách để trưởng thành. Họ không sợ hãi cái chết, mà chỉ xem thường những linh hồn hèn hạ. Họ nghiêm túc kính cẩn. Nét vui tươi ít xuất hiện trong cuộc sống bình thường của họ.

Affogato không giống như vậy.

Y có một đôi mắt đào hoa hàm chứa nét cười nhợt nhạt, và khóe môi tưởng chừng lúc nào cũng cong lên. Trông y thân thiện mà dễ gần. Không phải tất thảy mọi người đều thích kẻ ngoại lai xa lạ đó, nhưng những ai dám dâng tấu lên cho bệ hạ đàn hặc y đều đã biến mất dần dần.

Trên đường y đi, tuyết lạnh chất đầy, nắng gió lao xao trên những đường nét mềm mại như con gái. Y ngẩng đầu lên, thấy một thiếu nữ đứng trên đài quan sát xa xa, ánh sáng lóa lên trên tóc nàng.

Y chớp mắt, rồi vén mấy sợi tóc bạc của mình ra sau tai.

Y biết nàng ta. Nàng ta ắt cũng biết y; nàng ta đang ở phe chống đối với y mà.

Nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nàng ta.

Thiếu nữ ấy có những lọn tóc sẫm óng, dưới ánh tuyết, sáng lên màu lửa.

Lương thiện, ngây thơ.

Thật phiền toái.

Nàng ta, giống với vô số người khác, phải đi thôi.
---
Caramel là một cung thủ xuất sắc; Affogato thầm nhủ, khi y nhìn thấy đống con mồi của nàng trong chuyến săn mùa đông, dẫu cho cái mùa này vạn vật vẫn còn đang gà gật dưới lớp tuyết. Thật ra ở nơi này, mùa đông chẳng khác gì với mùa xuân, trừ việc có một vài loài hoa chỉ đâm chồi khi huân phong thổi. Y chẳng quan tâm đến việc săn bắn lắm; thứ y mang theo trong buổi săn là một dãy dài các thứ thảo mộc cần thiết cho món thuốc mới của y.

Affogato lách ra khỏi tầm mắt đám đông, lặng lẽ đi men vào khu rừng.

Trời đổ nhiều tuyết, gió ngày càng mạnh. Đến khi y nhìn lại thì đã chẳng thấy đường ra. Vị Quốc sư trẻ cười bối rối, y quả thực không giỏi trong việc nhớ đường nhớ lối, huống chi là trong cái tiết trời quỷ tha ma bắt này.

"Ngươi ở đây làm gì?" Y nghe tiếng quát gắt ở phía sau. Cô thiếu nữ nắm lấy cổ áo y, lôi xềnh xệch về phía sau; y dụi mắt, nhận ra suýt nữa thì mình đi vào hang một con gấu.
Là Caramel.

“Câu đó phải là ta nói với ngươi chứ.” Y thản nhiên đáp lại. Caramel, tay vẫn xách cổ áo y, kéo lê y trên nền tuyết rồi vứt vào một cái động nhỏ nào đó. Nàng ta vẫn còn trẻ, thật sự còn rất trẻ; đến cả cơn giận của mình cũng không kiềm chế được. Muốn đối phó với một đứa bé ngây thơ thế này, y chỉ cần một vài câu nói gây xích mích là có thể tống cổ nàng ta khỏi lâu đài.

“Nếu không phải vì vị đây đi lạc thì bây giờ ta đã được ngồi bên đống lửa, đâu cần phải lang thang trong tuyết tìm người thế này.” Nàng ta gắt gỏng đáp, tiện tay mồi lửa vào mấy que củi trên sàn động. “May mắn cho ngài đấy, ta mà tới chậm một bước thì ngài cũng đã làm mồi cho gấu rồi. Còn bây giờ, tuyết lớn quá, phải chờ đến khi bão tan thôi…”
Đêm đó, y cuộn mình vào cái áo choàng, thấy hâm hấp sốt.

“Ngài dầm tuyết suốt một buổi chiều, không sốt mới lạ.” Caramel thản nhiên bình luận. Đến cả cách nàng ta phát âm chữ “ngài” cũng mang theo vẻ khinh bỉ mơ hồ. Nàng ta đặt tay lên trán y, cau mày: “Nóng quá”.

“Cứ mặc kệ ta.” Y làu bàu.

Thỉnh thoảng, Caramel thức dậy trong đêm, mò đến sờ trán y, có vẻ lo lắng. Y có nên tiếc nuối cho nàng ta không nhỉ? Phần lương thiện này của nàng ta đặt sai chỗ mất rồi.
Nhìn đôi mắt màu trà phản chiếu lại ánh đỏ rực rỡ, bỗng nhiên y nghĩ, nếu chơi đùa với cô bé này thì chắc sẽ rất vui. Có lẽ sẽ để nàng ta ở lại lâu hơn một chút.

“Ngươi có muốn làm bạn với ta không?”

Coi như ta sẽ nể mặt đêm nay một lần.
---
Thiếu nữ đó, ngây thơ, trong sáng, lương thiện, lòng không ác niệm, như một mặt nước hồ.

Thật phiền toái.

Thật đẹp đẽ.

Muốn lừa dối, nhưng lại không nỡ dối lừa.
---
Caramel uống say, ôm lấy y, khóc lóc kể chuyện tình xưa cũ của mình. Y ngồi cạnh, lắc lắc chén rượu sóng sánh, cảm thấy bọn con gái đúng là phiền phức không thể tả được.
Nàng ta khóc chán, ngủ thiếp đi ngay trên vai y, rèm mi ướt đẫm phớt bóng lên gò má căng mịn, nét mặt thiếu nữ buồn buồn. Tay bỗng run bắn lên, rượu trong chén vương vãi xuống mặt bàn, y bỗng nhiên thấy hoảng loạn, không thể mở miệng châm biếm nàng ta được nữa. Y đỡ nàng ta nằm trên ghế, vội vã sải bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.

Nhìn tay áo vương vài vệt nước mắt, y tự dưng nảy ra suy nghĩ hoang đường như việc giữ nàng ta cạnh mình.

Y vẫn nhớ lúc đó y tính làm gì để tống khứ Caramel.

Rõ ràng y đã bỏ ý định ấy đi. Có lẽ bởi vì, có nàng ta, y sống đỡ nhàm chán hơn ngày trước.

Nhưng nếu nàng ta ở lại, thì sẽ quấy rầy y biết mấy.

Đêm đó, Affogato chép cả một quyển sách thuốc mà vẫn không bình tĩnh nổi.
---
Ngày Caramel bị trục xuất, nàng nhìn y bằng ánh mắt căm ghét, y đáp trả bằng nét cười hờ hững treo trên khóe môi.

Một khoảng thời gian sau, y gặp lại nàng. Mặc dù đứng cách nhau xa, nhãn lực của kẻ thiện xạ vẫn còn rất sắc sảo.

“A, con rắn độc phản bội.” Nàng cười nhạo, chế giễu. Những đứa bé sinh ra trong vương quốc này không sợ hãi cái chết, chỉ căm ghét những linh hồn hèn hạ. Kẻ ngoại lai liếc mắt nhìn nàng, rồi vẫy tay lại.

Caramel thật sự rất muốn giương cung nhắm vào y.

Y cười, uể oải, trong mắt đong đầy vẻ thách thức.

Thỉnh thoảng y lại nhớ đến những lúc như vậy; Caramel đặt tay lên trán y, khi nàng say mèm ra ôm y khóc lóc, khi nàng rời đi, lưng vẫn thẳng tắp, không hề muốn cúi đầu, khi hai người lại nhìn thấy nhau, băng giá bão bùng, trăm dặm vùi chôn trong mùa đông, đôi mắt màu trà rực rỡ như mang nắng.

Khi y thấy thiếu nữ đó trên vọng gác lần đầu, tóc đen óng ả, dưới ánh tuyết, sáng lên màu lửa.

Chuyện đã trôi qua.

Đã rất lâu rồi.