Actions

Work Header

[Trừng Trạm] Núi vắng dứt cơn mưa

Summary:

Lấy từ tên bài hát Không sơn tân vũ hậu của Âm Khuyết Thi Thính và Cẩm Linh

Thiết lập hai người đã tâm ý tương thông thời gian cầu học

Chỉ là một buổi hẹn hò tại Vân Thâm Bất Tri Xứ

Work Text:

 

“Chở đi sự dịu dàng không ai hỏi thăm này

Đến bến thuyền tìm nơi có thể quên được ưu sầu”

 

Không Sơn Tân Vũ Hậu (Núi vắng dứt cơn mưa)

 

---

 

Mưa phùn tí tách tí tách cả một ngày trời cho đến chạng vạng tối mới tạnh.

Có lẽ cơn mưa này quá đỗi dịu dàng, hiếm khi được dịp Lam Khải Nhân không có bắt mấy tên học sinh gian ngoan cứng đầu đứng lên truy hỏi mà thả cho bọn họ đi ăn tối.

Như thường ngày, Lam Trạm dự định đi Tàng Thư Các sao chép mấy quyển kinh thư. Vừa mới mở cửa, một bàn tay không nhẹ không nặng kéo lấy đầu dây mạt ngạch của y, hơi dùng vài phần khí lực liền ôm y vào trong ngực. Ngay từ lúc bị bắt lấy mạt ngạch thì đã khám phá ra thân phận đối phương, Lam Trạm rất tự nhiên mà thả lỏng cơ thể, mặc người ôm vào đầy cõi lòng.

Chóp mũi lành lạnh dán lên sau gáy Lam Trạm, người kia thỏa mãn hít một hơi đầy hương gỗ mộc đàn. “Sáng nay trên lớp ta có ném một mảnh giấy cho ngươi, tại sao lại không trả lời ta?” Đang tuổi thiếu niên trổ mã, chỉ có mấy tháng thôi mà Giang Trừng đã vọt lên cao hơn Lam Trạm nửa cái đầu rồi, dễ dàng ôm người vào lồng ngực của mình, mỗi một tấc đường cong trên cơ thể đều vô cùng hòa hợp.

Lam Trạm cúi đầu không nhìn tới hắn, âm thanh nhẹ như tiếng muỗi. “Trên lớp không được nói chuyện phiếm.”

“Vậy thì bây giờ có thể rồi.” Mặc dù không thể so với thần lực bẩm sinh của người nhà họ Lam, Giang Trừng cũng được mẫu thân thao luyện không ít, ôm lấy một Lam Trạm vẫn dư sức. Huống chi Lam Trạm thực sự có chút gầy, ôm vào trong ngực đều không có bao nhiêu phân lượng.

Ngày thường theo Giang Trừng náo loạn thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là Tàng Thư Các. Cho dù trong lòng Lam Trạm có tràn đầy tình ý thì cũng không dám tại nơi này lỗ mãng. Y nhẹ nhàng giãy giụa, cộng thêm hướng bên tai Giang Trừng xin khoan dung. “Ngươi đừng như vậy. Trong Tàng Thư Các… Không được…”

“Ta cũng không tính làm cái gì”. Tìm một nơi gần giá sách bên trong đảm bảo không ai có thể tuỳ tiện thấy, Giang Trừng thả Lam Trạm xuống, kẹp y ở giữa mình và giá sách. Nắm lấy cằm của y, hắn bắt con thỏ trắng vẫn đang muốn chạy trốn này phải nhìn lấy mình. “Ngươi còn không có trả lời ta. Đêm nay đi ngắm sao với ta.”

“Gia quy có giảng: Ban đêm không được tùy ý đi lại…” Khí tức của Giang Trừng không giống với hương khí cỏ cây tươi mát chốn Vân Thâm, mà là một loại hương vị hoa sen mùa hạ ngọt ngào xốp giòn đặc thù vùng Vân Mộng. Thế nhưng bên trong khí tức Giang Trừng không hiểu sao lại có thêm chút thanh mát của nước trong hồ. Lam Trạm có cảm giác tựa như đắm mình vào một ao nước trong veo, cả người đều bị dòng nước mềm mại ôm ấp, Giang Trừng có nói cái gì cũng đều mơ mơ màng màng trả lời.

“Ta mặc kệ. Dù sao thì ta mà ra sau núi không gặp được ngươi, ta hẹn Ngụy Vô Tiện ra cũng được.” Giang Trừng có chút buồn bực, tức giận cắn lấy vành tai non mềm của Lam Trạm. Nói hết lời dỗ dành như thế hồi lâu rồi, người này quả thật khó khăn, đúng là cố tình chọc tức hắn.

Nhắc đến cũng là, Giang Trừng và Lam Trạm đều không phải là kiểu người hiểu được phong hoa tuyết nguyệt. Loại chuyện như ngắm sao này đương nhiên không phải Giang Trừng nghĩ ra được, mà là do người sư huynh tốt của hắn, Ngụy Vô Tiện, nhìn ra sư đệ nhà mình cùng Lam nhị công tử ‘ngươi hữu tình ta cố ý’. Ai sáng suốt cũng nhìn ra được quan hệ hai người không tầm thường, làm sao mà bọn hắn vẫn biểu hiện lãnh đạm như vậy chứ?

Ngày thường đi lên lớp học chạm mặt thì vẫn gò bó theo khuôn phép lễ nghi, nói chuyện thì cứ một tiếng Giang công tử, hai tiếng Lam nhị công tử như vậy. Cái gì mà mật ngọt tình nồng, tình chàng ý thiếp lại càng không có. Ngụy sư huynh phong lưu đa tình, biết được sư đệ nhà mình cùng tiểu cổ hủ Lam gia liên hệ tâm ý đã được hơn mấy tháng, thế mà chỉ đi tới bước nắm tay với hôn môi thì gần như lo lắng chết mất thôi.

Thế là sư huynh tốt bụng nắm lấy sư đệ, giảng cho hắn kỹ xảo tán tỉnh suốt một đêm. Quy củ Vân Thâm nghiêm cẩn, đi dạo hội chùa hay thả hoa đăng thì không được rồi. Cũng may cảnh sắc Vân Thâm phong phú, ngắm sao trái lại cũng không tệ. Đầy trời ngân hà mùa hạ, nói chút lời âu yếm, đảm bảo khiến tiểu cổ hủ mê mẩn đến một hai không phải quân không gả... Khụ khụ, tóm lại, có sư huynh dốc lòng chỉ đạo, Giang Trừng suy nghĩ một đêm, rốt cụộc vụng trộm ném cho Lam Trạm mảnh giấy lúc lên lớp, hẹn y ban đêm đi ngắm sao trời.

Kết quả là Lam Trạm lại không thèm để ý tới hắn, nhìn lướt qua tờ giấy xong thì không có bất cứ biểu hiện gì. Y cẩn thận xếp lại rồi bỏ vào túi Càn Khôn, sau đó nghiêm túc nghe giảng bài. Mặc cho Giang Trừng khó chịu suy đoán, đến cùng là Lam Trạm có ý gì, hết giờ học y cũng không có đi tìm Giang Trừng mà trực tiếp đi Tàng Thư Các.

Trong tiếng tặc lưỡi chậc chậc đồng tình của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng tức sôi ruột, dò xét gần con đường hướng đi Tàng Thư Các chắn người.

Lam Trạm nghe Giang Trừng nói muốn hẹn Ngụy Vô Tiện thì sắc mặt trắng nhợt, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, đẩy ra vòng tay của Giang Trừng. Giang Trừng cũng không còn quấn lấy y, bỏ lại một câu ‘ta chờ ngươi’ xong liền rời đi.

Hắn lưu lại một Lam Trạm lòng tràn đầy xấu hổ, chép sách cũng chép không được lưu loát. Ngồi một canh giờ, nửa cuốn Độ Nhân Kinh cũng không chép xong, ngược lại sai không ít chữ, vứt bỏ không ít trang giấy.

.


Gần tới giờ Sửu, nhịp sinh học vốn cực kỳ quen thuộc lần này lại không có hiệu quả. Lam Trạm nằm trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng vẫn đành nhận mệnh. Y phủ thêm áo khoác ngoài, hướng về phía sau núi. Hôm nay có mưa, trên con đường lát đá gập ghềnh đọng không ít vũng nước. Đế giày đạp lên, lộp bộp tiếng nước đọng văng khắp nơi, âm thanh vang vọng đặc biệt khiến người chú ý tại chốn Vân Thâm yên tĩnh.

Trong lòng Lam Trạm giật mình, bịt lại mũi miệng, vậy mà vội cúi người ngồi xổm xuống!

Đến khi kịp phản ứng mình đang làm cái gì, Lam Trạm xấu hổ hầu như muốn ngất đi. Nhường này…, hành động trẻ con nhường này…

Đều do Giang Trừng!

Hàm Quang Quân luôn luôn đạo tâm thanh thản, lần đầu tiên trong đời có tâm tư u oán. Nếu không phải Giang Trừng đem Ngụy Vô Tiện ra buộc y, y cần gì phải mạo hiểm vi phạm gia quy để hoàn thành ước hẹn ngắm sao.

Để tránh lại đạp lên nước đọng hoặc là cái gì khác dẫn người tuần tra ban đêm đến, Lam Trạm dứt khoát cởi giày. Chân mang vớ tuyết trắng đạp lên phiến đá xanh, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bỗng nhiên lan lên. Lam Trạm cũng không để ý nhiều đến cái này, chân bước nhanh hơn, cũng không biết là sợ người phát hiện hay là thật sự sợ Giang Trừng đợi y lâu không được thì sẽ đi mời Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng hẹn Lam Trạm, đương nhiên đã sớm đi phía sau núi chờ. Mắt thấy hơn một canh giờ đều đã qua, người kia vẫn không thấy tăm hơi, hắn cảm thấy buồn bực, dự định tự mình đi Tĩnh thất bắt người.

Vừa muốn đứng dậy, người mình tâm tâm niệm niệm đã đạp trên mặt đất trải đầy ánh trăng mà đến.

“Ngươi còn nhớ rõ lời hẹn với ta.”

Đợi đã lâu như vậy, Giang Trừng tất nhiên là không cam lòng, dưới chân lại không ngừng được hướng về phía Lam Trạm.

Tự biết đuối lý, Lam Trạm không trả lời hắn mà chỉ cúi đầu. Một đôi vớ trắng dính không ít bùn cùng mảnh cỏ xanh, bàn chân cũng rất lạnh, để nước bùn thấm đến lạnh buốt.

Từ trước đến nay Lam Trạm kiệm lời ít nói, Giang Trừng cũng đã quen. Hắn đến gần xem xét thì thấy người này đến giày cũng không mang, chỉ mang một đôi vớ vào chạy từ Tĩnh thất tới sau núi!

“Lam Trạm! Vân Thâm Bất Tri Xứ ban đêm lạnh. Huống hồ hôm nay lại có mưa. Để như vậy mà đi, không nói tới sẽ nhiễm phong hàn, chân cũng sẽ không chịu nổi!”

Tuy nói ngày thường Giang Trừng thường xuyên đen mặt răn dạy sư huynh nhà mình không đứng đắn, nhưng đối với Lam Trạm lại luôn luôn ôn hòa. Đột nhiên hắn rống lên một câu như thế làm cho Lam Trạm sinh ra mấy phần sợ hãi.

“Ngươi quả thực... cố tình chọc tức ta!” Giang Trừng nào biết Lam Trạm đang cảm thấy tâm tư rối bời, chỉ tức y không coi trọng cơ thể chính mình, một đường đông lạnh chân chạy tới. Hắn cũng mặc kệ Lam Trạm có nguyện ý hay không, tiến lên ôm lấy y, tìm một bãi cỏ sạch sẽ ngồi xuống, để Lam Trạm ngồi trên đầu gối mình.

“Có mang theo khăn không?”

Lam Trạm đi gấp, nào còn nhớ những thứ như vậy, nhu thuận lắc đầu.

Nghe vậy, Giang Trừng căm giận nguýt hắn một cái, cởi bỏ đôi vớ thấm ướt ra, cắt một mảnh vải áo xuống, cẩn thận lau chân cho Lam Trạm. Trong lòng bàn tay hắn tập trung linh lực, bao khỏa lại hai bàn chân lạnh buốt, từng chút một hong khô.

Động tác tay thì nhẹ nhàng như vậy, trên miệng vẫn không quên chê trách người. “Lớn bao nhiêu rồi còn như vậy, cũng không biết lạnh, lỡ nhiễm phong hàn làm sao bây giờ?” Vừa nhấc mắt, Lam nhị công tử vốn mặt lạnh bỗng cong lên khóe miệng, trong mắt giống như có ánh sao, chiếu sáng rạng rỡ.

Nhìn xem mỹ nhân lãnh đạm lộ ra vẻ mặt như thế, Giang Trừng cũng không trách nổi người nữa, yên lặng lau chân cho y.

Nhất thời bầu không khí lặng im không nói gì.

Lam Trạm chợt nhớ tới nhân gian có câu nói: Chân ngọc nữ nhân không thể để cho người ngoài thấy được, ngoại trừ trượng phu…

Nhưng y là nam tử. Còn nữa, nói... Giang Trừng... cũng không thể coi là…

Chân vốn đặt vào lòng bàn tay ấm áp dường như nóng lên, Lam Trạm nhịn không được muốn rút chân ra. Gặp người giãy giụa muốn thu chân lại, Giang Trừng cũng không theo y, mà lại gãi nhẹ lên chỗ mẫn cảm trên gan bàn chân.

“Giang Trừng!” Lam Trạm làm sao chịu được trêu chọc bực này, khóe mắt đều đỏ ửng lên, càng dùng sức đẩy ra. Giang Trừng không thuận theo, chụp lấy tay Lam Trạm, dán môi mình lên cánh môi mềm mại của y.

Sau một phen môi lưỡi quấn quýt khiến người mặt đỏ tim đập, Giang Trừng thở hổn hển, kề sát vào tai người trong lòng thì thầm. “Chờ mùa hạ sang năm đi Liên Hoa Ổ ngắm sao được chứ?”

Một lúc sau, một âm thanh rất nhẹ phảng phất như từ trong mũi phát ra, nhưng Giang Trừng nghe được rõ ràng.

Đó là một tiếng khẳng định vô cùng chắc chắn.

‘Được’.