Work Text:
Ukisho muộn phiền nhìn cậu bạn trai bằng tuổi cười đùa với người khác. Gương mặt anh sáng bừng lấp lánh, đuôi mắt cong lên vẽ thành những đường hạnh phúc. Những động chạm khẽ khàng quá đỗi tự nhiên giữa cả hai khiến lòng nó càng thêm nặng trĩu.
“Ryuga, thôi đi~”
Anh rên rỉ, co quắp người lại trong sự xoa bóp mạnh bạo của cậu em trai. Những ngón tay dài thanh mảnh ấn lên những điểm mệt mỏi trên vai Nasu, để anh thả trôi bản thân theo cảm giác khoan khoái, nhưng chốc chốc cậu lại kéo anh về với cảm giác ngứa ngáy không yên. Cậu luôn biết cổ anh có nhiều máu buồn cỡ nào. Ryuga là một con quỷ nhỏ, mang trên mình gương mặt đáng yêu của một thiên thần, nhưng luôn là đứa quậy phá nhất nhóm. Đương nhiên, Nasu, người gần gũi nhất với cậu sẽ luôn là nạn nhân đầu tiên. Anh giật nảy giữa những động chạm nơi cổ, vừa cười vừa túm lấy tay cậu, ngăn cản trò chọc phá không có vẻ gì muốn ngừng lại của cậu em nhỏ. Giằng co mãi Ryuga mới chịu buông tha anh, trở về với công việc mát xa khi nãy của mình.
“A~ chỗ đó…”
Tiếng rên vô thức thoát ra khỏi cổ họng, vang lạ thường trong căn phòng 6 người. Ukisho không ngẩng lên, nhưng toàn bộ âm thanh sống động đều được ghi lại trong tâm trí nó.
“Này Ukisho, nghe anh nói đi chứ.”
Bấy giờ nó mới nhận ra sự hiện diện của người anh cả trong nhóm đang ở bên cạnh, rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà chính nó cũng chẳng biết đang hiển thị nội dung gì trong đó. Fujii lại bĩu môi, bày ra gương mặt phụng phịu giận dỗi như trẻ con khiến nó không khỏi cảm thấy tội lỗi.
“Em có nghe mà.”
Nói dối. Trong đầu nó nãy giờ chẳng có gì ngoài tiếng trò chuyện cười đùa của cậu bạn trai ngồi đối diện cùng với Ryuga. Nó giả bộ như có lắng nghe, bình luận bằng vài câu vu vơ khiến Fujii tin thật, lại hào hứng ngồi xuống kể lể tiếp câu chuyện của mình. Ukisho có nghe, nhưng tâm trí vẫn không dứt nổi khỏi người con trai kia.
Khi quản lý vào thông báo mọi thứ đã xong, cả đám có thể về, nó mới lật đật đứng dậy, vừa thu xếp đồ vừa liếc nhìn Nasu.
“Nasu-“
“Nasu, đi ăn không? Em mới tìm được chỗ hay lắm, kiểu gì anh cũng thích.”
Nó vừa cất tiếng, giọng nói lanh lảnh kia đã lập tức chen vào. Dự định của Ukisho tan biến khi còn chưa kịp bày tỏ. Nasu chưa đáp, nhưng nó biết rõ câu trả lời.
“Đi!”
Trừ phi có việc quan trọng, Nasu sẽ không bao giờ từ chối Ryuga. Nó tiu nghỉu xách cặp lên vai, nói lời tạm biệt với tất cả mọi người rồi rời khỏi phòng, để lại phía sau gương mặt vui vẻ vẫn đang nói chuyện không dứt của anh.
Con đường ra ga dường như dài hơn mọi khi. Giữa những cơn gió hiu hiu của mùa thu, lá vàng rải đầy trên con phố, lòng nó cũng man mác buồn theo. Nó nhét hai tay vào túi áo, bước đi nhanh hơn, chỉ mong mau mau đắm chìm vào không gian riêng của mình.
Nó nằm trên giường, lăn trái lăn phải giữa đống thú bông êm ái trên đó, mong sự mềm mại và dễ thương này sẽ dịu đi bồn chồn bên trong. Bỗng một tiếng “ting!” vang lên, Ukisho quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại trên nệm.
“Từ Nasu:
Hôm nay tớ đi ăn ramen với Ryuga nè. Ngon lắm. Lần sau thử không?”
Đính kèm theo đó là tấm hình bát ramen ngon lành, đầy ụ. Nó bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Ukisho biết Nasu thích mình.
------
Ngày hôm sau, chẳng để vuột mất cơ hội, vừa đến, nó đã thì thầm vào tai Nasu rủ tối nay qua nhà chơi.
Cả hai gặp nhau suốt, nhưng việc được ở riêng trong một không gian kín không bị ai làm phiền vẫn luôn đem đến cảm giác khác lạ. Vả lại, với kẻ đang chìm trong tình yêu như Ukisho, chẳng bao giờ là đủ. Vừa nghĩ ngợi, nó vừa đổ đầy nước cam lạnh vào hai cốc nước, đặt hết lên khay rồi bưng lên phòng riêng.
Nó mở cửa, anh đã ngồi đợi sẵn trong đó, đang mải mê xem xét từng đĩa trò chơi một, trầm ngâm như thể đang nghiên cứu một thứ gì đó sâu sắc lắm. Cảm giác ấm áp bỗng chốc lan toả trong Ukisho, nó đặt khay nước xuống bàn nhỏ giữa phòng, ngồi xuống cạnh anh.
“Ukisho, chơi thử cái này đi.”
“Ừ.”
Trò chơi được mở lên, Ukisho tin rằng mình sẽ dễ dàng thắng một kẻ tay mơ lần đầu tiên chơi. Đấy là nó nghĩ vậy. Sự tự tin của nó chỉ có thể kéo dài đến ván thứ 6, say sưa một hồi đã đến ván thứ 15, mà nó chỉ có thể thắng anh đúng 6 ván đầu tiên. Nó tức giận ném tay cầm sang một bên, ngã lăn ra chiếc thảm giữa phòng, lẩm bẩm tức tối.
“Chết tiệt.”
Anh nhếch mép, khinh khỉnh nhìn nó. Nasu giỏi chơi những trò mang tính chiến lược, và luôn đem trong mình một sự tự tin nhất định.
“Chơi vui ghê~”
Tiếng cuối ngân dài như đang mỉa mai thất bại của nó. Vẻ mặt đắc thắng của anh luôn là thứ Ukisho ghét nhất, nhưng cũng là thứ nó thích nhất. Nasu vừa ngả người nằm xuống bên cạnh, nó đã lập tức bật dậy trèo lên người anh. Hai bàn tay đặt lên mái tóc nâu kia, vò lấy vò để. Ukisho biết Nasu ghét nhất bị đụng vào tóc.
“Ya ha ha. Ukisho. Dừng lại.”
Anh giãy giụa, cố giữ lấy tay nó nhưng không được. Trò trêu chọc chỉ dừng lại khi tóc anh đã rối tung lên, bù xù như tổ quạ.
Nó ngồi trên người anh, nhìn người con trai nam tính bên dưới đang loay hoay chỉnh lại tóc theo thói quen. Đôi mắt sâu thẳm đang mải ngước nhìn theo những ngón tay mảnh khảnh gạt từng sợi buông xuống. Ukisho vô thức cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Tuy có chút bất ngờ, nhưng anh cũng chẳng buồn đẩy nó ra, trái lại, còn nhắm mắt thả mình theo hương vị ngọt ngào trên môi.
“Nasu, tớ thích cậu.”
Anh không đáp, nhưng vòng tay qua cổ kéo nó xuống gần hơn.
Ukisho biết Nasu thích mình.
------
Ngày chụp hình tạp chí mới, thay vì chụp hình luôn như mọi khi, cả nhóm được gọi lại phỏng vấn trước. Chủ đề lần này là từ điển của nhóm theo bảng chữ cái. Cả đám cứ lần lượt trả lời bằng từng ý tưởng bất chợt hiện lên trong đầu. Vừa nhắc đến Q, Nasu lập tức bật ra cái tên “Jr ni Q” như thể sợ ai sẽ lấy mất phần. Anh hào hứng kể về Jr ni Q ngày ấy đã vui vẻ với Ryuga như thế nào, về việc tình cảm hai người là song phương ra sao. Từng câu nói của anh đưa cậu vào dòng hồi tưởng, hình ảnh hai đứa nhỏ lơ ngơ lúc mới vào công ty dính chặt lấy nhau tưởng như đã xa lắm.
Hai người sôi nổi bàn luận trong thế giới riêng của mình. Ukisho lặng yên nhìn cậu bạn trai ngay bên cạnh mà sao thật xa. Lại là câu chuyện về NasuRyu luôn ở bên nhau từ lúc mới vào công ty nó đã được nghe lảm nhảm hàng trăm lần. Cảm giác ngột ngạt bỗng chốc cồn cào trong dạ dày nó. Nó mừng thầm khi cuộc hội thoại bất tận kia bị ngừng lại đột ngột để chuyển sang phần khác.
Cả buổi hôm ấy, Ukisho cứ lơ lửng ở phương trời xa xôi nào đó, giữa hoài nghi tràn trề trong lòng. Nó thừ người nhìn bạn trai vòng tay ôm lấy người con trai khác, sự dịu dàng ngập tràn trong đôi mắt anh. Chai nước trong tay vô tình bị bóp nát, nước trào ra tay, ướt xuống sàn nhà mới đánh thức nó về với thực tại. Nhân viên gần đó cuống cuồng chạy lại khiến Ukisho ngại ngùng xin lỗi.
“Em mạnh tay quá làm đổ ra. Em xin lỗi ạ.”
Nasu đang chụp hình cũng không khỏi lo lắng cho cậu trai đang bối rối lau sàn cùng nhân viên đằng xa.
“Nasu?”
“A em xin lỗi.”
Chợt nhận ra sự lơ đễnh thiếu chuyên nghiệp của mình, anh lập tức bỏ qua người nọ mà chú tâm tiếp vào công việc. Anh dịch lên phía trước, áp sát vào lưng Ryuga, tựa đầu vào cậu. Ukisho vừa ngẩng lên đã lại thấy dáng vẻ thân thiết kia, khó chịu lại càng thêm chất chồng.
Ukisho: Nếu khác giới tính, hai đứa mình hẹn hò rồi cũng nên.
Nasu: Bọn mình cùng là con trai thì vui chứ nam nữ chắc không hẹn hò nổi đâu haha.
Trước mặt người khác, anh lúc nào cũng thẳng thừng từ chối nó nhưng Ukisho biết Nasu tsundere cỡ nào. Nó tự nhủ với lòng mình như vậy.
“Này, hôm nay cậu sao thế?”
Gương mặt anh ngập tràn lo lắng hướng về nó.
“Không có gì đâu.”
Nó lắc đầu, nhoẻn miệng cười làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Anh toan hỏi thêm, nhưng chần chừ lại thôi. Nasu tin rằng đến thời điểm muốn nói, Ukisho nhất định sẽ tự bày tỏ với mình. Nghĩ vậy, anh lại lảng qua chuyện khác. Cả hai vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, bàn về chuyện các thành viên, chuyện đàn anh hay hoạt động trường lớp. Tiếng cười nói không ngớt, vang rộn trên con đường về nhà.
Ở bên Nasu khiến quãng đường bỗng chốc ngắn lại, nhưng cơn gió se lạnh của mùa thu vẫn thổi vào trong nó một nỗi buồn lâng lâng.
Bố mẹ anh đã đi du lịch, em trai nhân dịp này xin qua nhà bạn chơi tối, để lại hai đứa trong căn nhà vắng lặng, một cơ hội hiếm có không thể chối từ. Anh vừa mở đĩa lên, quay lại đã thấy tên kia nhe nhởn cười trên ghế sofa, dang cả hai tay đợi chờ. Nasu thở dài, rồi cũng thả mình vào giữa cái ôm. Anh ngả vào ngực nó, buông lỏng cơ thể tựa vào người phía sau. Nó ôm lấy vòng eo mỏng manh người con trai trong lòng, hít hà mùi hương dầu gội thoang thoảng, đặt lên mái tóc xoăn nhẹ kia một nụ hôn dịu dàng.
“Tớ thích cậu.”
Anh bất giác mỉm cười trước lời bày tỏ từ đằng sau. Bàn tay ấm áp đặt lên tay nó, ve vuốt âu yếm.
“Ừ.”
Tiếng trả lời vang lên khe khẽ, ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thoả mãn và tự tin. Vẫn như mọi khi, nhưng không phải là lời đáp nó mong mỏi lúc này.
“Này, cậu có thích Ryuga không?”
“Thích chứ.”
Anh thản nhiên trả lời chẳng buồn suy nghĩ. Một tiếng “thích” vu vơ thoát ra như điều hiển nhiên trong cuộc sống. Cảm giác khác lạ không tên lại quặn lên trong dạ dày nó.
“Tớ và Ryuga, cậu thích ai hơn?”
“Dĩ nhiên là Ryuga.”
Như giọt nước cuối cùng nhỏ xuống, mọi cảm xúc đột ngột bùng lên, tràn ra khỏi chiếc ly kìm nén. Gương mặt sáng bừng hạnh phúc và những đụng chạm vô tư của Nasu với Ryuga suốt cả ngày hôm nay bỗng chốc tái hiện trong tâm trí nó, cả hình ảnh và âm thanh ngập tràn trong bộ óc muốn nổ tung.
Nó buông hơi ấm trong lòng, đẩy anh sang một bên, rời khỏi đệm sofa êm ái. Sự im lặng và hành động bất thường của Ukisho khiến anh không khỏi băn khoăn, vừa mở miệng toan hỏi thăm đã bị nó cướp lời trước.
“Chia tay đi.”
Bộ não thông minh của Nasu đột nhiên phải hoạt động hết công suất xem rốt cuộc “chia tay” nghĩa là gì? Và nguyên nhân bắt nguồn từ đâu khi mà nãy giờ hai đứa đang vô cùng vui vẻ.
“Tại sao?”
“Đi mà hẹn hò với Ryuga ấy.”
“Hả?! Tớ với Ryuga không phải kiểu đ-“
Chưa kịp nói hết câu, đối phương đã xách cặp lên rời khỏi phòng, bỏ lại bạn trai còn đang ngơ ngác cùng bộ phim dang dở. Tiếng cửa ra vào bị đóng sầm lại đầy giận dữ khiến anh giật nảy mình.
Bộ phim vẫn bật ở đó, tiếng ầm ầm của súng đạn phát ra từ tivi ồn ào bên tai, nhưng cũng chẳng lọt được vào đầu anh một chút nào khi tâm trí cứ vương vấn mãi hình ảnh người con trai kia.
------
Ngày hôm sau, vừa tan học, anh đã cuống cuồng xách cặp chạy đến công ty. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nhưng trên hết là muốn trực tiếp nói chuyện với Ukisho.
Nó thì ngược lại. Bước chân cứ nặng trĩu, càng gần công ty lại càng khó bước. Suốt từ hôm qua tới giờ, nó vẫn bối rối không biết phải làm sao, phần hối hận vì đã đề nghị chia tay, phần lại muộn phiền về những lời anh đã nói. Ukisho tin rằng Nasu thích mình, bởi nếu không sẽ chẳng tồn tại những đụng chạm thân mật trước giờ, nhưng nó vẫn không ngăn nổi những hoài nghi cứ lớn dần bên trong. Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng nghỉ. Nó đặt tay lên nắm cửa, cứ mãi chần chừ chẳng biết có nên vào hay không. Công việc là công việc, cũng chẳng thể trốn tránh mãi. Nghĩ vậy, nó tự động viên trong đầu, hít một hơi thật sâu.
“Chào mọi người~”
Nó mở toang cửa, bày ra vẻ mặt hớn hở như mọi khi. Thật may là mọi người đều đã đến đông đủ hết.
“Chào.”
Thấy nó, anh mở miệng đáp lại đầu tiên.
“Chào Nasu.”
Nhìn gương mặt vui vẻ hiện tại của đối phương, Nasu tự hỏi liệu hôm qua có phải mình nghe nhầm hay chỉ là ngủ mơ không? Ukisho bước vào phòng, tiến thẳng đến bàn trang điểm. Nó vừa lướt qua chỗ ghế sofa Nasu đang ngồi thì thấy cánh tay mình bị níu lại, liếc mắt về phía lực kéo, thoáng qua gương mặt thân thương nọ, Ukisho vô thức giật mạnh tay. Lần đầu tiên bị bạn trai gạt ra như vậy, anh không khỏi sửng sốt. Nó chẳng buồn nhìn xuống, lạnh băng đi qua như không có chuyện gì xảy ra. Nasu biết mình không hề lú lẫn rồi.
Suốt tối hôm ấy, cả nhóm quay video cho Btube mà cứ chốc chốc anh lại nhìn trộm nó, nhưng chẳng lúc nào ánh mắt vô tình gặp nhau. Phải đến khi xong hết, trở lại phòng nghỉ để thu dọn đồ về nhà, anh mới lấm lét lại gần nó.
“Ukisho, rảnh không?”
“Làm gì?”
“Tớ có chuyện muốn nói…”
“Vậy nói luôn ở đây đi.”
Anh cứng họng. Chuyện hẹn hò của hai đứa đã cam kết với nhau giấu tất cả mọi người, làm sao có thể nói ra ở đây. Nasu bối rối phần vì không biết phải làm sao, phần vì thái độ lạnh lùng của nó. Anh hiểu rằng Ukisho đang cố tình tránh né anh, nhưng không tài nào hiểu được nguyên nhân, muốn hỏi lại bị chặn họng ngay từ đầu.
Nó nhìn vẻ mặt lúng túng của anh mà cay đắng trong lòng. Quả nhiên, dù thế nào cũng không muốn để Ryuga và mọi người biết phải không. Là vì ở bên nó đáng xấu hổ, hay nó chỉ đơn thuần là một phương án dự phòng cho anh khi đợi chờ Ryuga? Càng nghĩ, Ukisho càng thêm tức giận. Nó kéo khoá cặp, xách lên vai sẵn sàng ra về.
“Không có gì phải không?”
“…”
“Vậy tớ về đây.”
Chẳng kịp cho anh nói thêm câu nào, nó nói lời tạm biệt với tất cả các thành viên rồi bỏ về trước. Nasu lòng nặng trĩu nhìn theo bóng lưng nó khuất dần sau cánh cửa, chẳng ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần, anh cứ đứng chôn chân ở đó mãi tới khi Taisho và Ryuga lò dò tới bên cạnh.
“Hai người cãi nhau à?”
Anh buồn bã lắc đầu. Chẳng còn tâm trạng mà nói chuyện thêm nữa, anh cũng thu dọn đồ rồi đi về trước.
“Nasu.”
Vừa bước được vài bước, đằng sau đã có tiếng gọi khiến anh khựng lại. Ryuga và Fujii bước tới.
“Đi ăn không?”
“Ừm…”
“Đi đi.”
Ryuga bên cạnh không nói gì, nhưng gật gật theo từng câu chữ của người anh lớn. Anh ngạc nhiên trước sự nhiệt tình bất ngờ của hai thành viên, xúc động dâng trào trong lòng. Fujii đúng là đối tượng lý tưởng để tham khảo ý kiến thật, ngoại hình có thấp bé nhưng dẫu sao vẫn là anh cả của nhóm, nhưng còn Ryuga… Trong lòng có bao nhiêu yêu thương, Nasu vẫn có những chuyện không muốn để cậu em biết.
Anh chần chừ nhìn cậu, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử.
“Ryuga để hôm khác nhé.” Fujii cất tiếng
“Ơ…”
Cậu tiu nghỉu, đôi mắt long lanh cún con lộ rõ vẻ thất vọng. Fujii nhướn người lên, vỗ đầu cậu vài cái an ủi. Cậu nhìn Nasu, rồi lại cụp mắt xuống.
“Sau này phải kể cho cả em nữa đấy. Em về đây.”
Cậu đi trước, không quên vò rối tung tóc anh cho bõ tức. Nhìn bóng lưng to lớn của cậu em, Nasu thầm cảm ơn trong lòng.
“Mình đi thôi.”
Anh gật đầu, vừa đi vừa chỉnh lại tóc.
Quán ăn gia đình buổi tối ồn ào đông đúc, rộn ràng với những câu chuyện trong suốt một ngày dài, có thể là những lời than vãn mệt mỏi, hay giọng nói hào hứng tràn ngập yêu thương. Ai nấy đều chú tâm vào câu chuyện của mình hơn là những món ăn nóng hổi hấp dẫn trước mặt. Ánh đèn cam ấm áp lan toả trên gương mặt tràn đầy tâm sự của anh. Hai người ngồi trong một góc khuất của nhà hàng. Đĩa khoai chiên trước mặt đã nguội từ bao giờ mà Nasu mới chạm đũa được một hai lần.
“Thật ra… Em và Ukisho đang hẹn hò.”
“…!”
Mắt người anh lớn mở to, chớp liên hồi nhìn Nasu. Thật may vì cốc nước ép trên tay vẫn chưa kịp chạm miệng. Ngạc nhiên kéo dài không quá 10 giây, Fujii đã kịp sắp xếp mọi thứ trong đầu mà gật gù. Cũng chẳng phải điều gì quá lạ lùng, nhất là với sự vồ vập lạ thường của Ukisho. Chỉ là anh không hề nghĩ rằng quan hệ hai đứa đến mức đó.
“Vậy là hai đứa đang cãi yêu à?”
“Anh không ghê tởm hay gì à?”
“Tại sao?”
“Quả nhiên là Fujii-kun.” Nasu bất ngờ với sự bình thản của Fujii. Anh vốn dĩ đã chuẩn bị một phần tâm lý cho sự thay đổi nhất định trong cách nhìn của người anh cả, chẳng ngờ anh không có vẻ gì là để ý đến chuyện tính dục cho lắm. “Hôm trước, Ukisho đòi chia tay…”
Anh ỉu xìu khi nhắc lại chuyện kia, nghĩ đến lại vừa buồn vừa bức bối.
“Tại sao? Em làm gì nó à?”
“Hoàn toàn không. Tự dưng tên đó đòi chia tay, rồi sau đó không chịu nói chuyện riêng với em nữa. Như ban nãy anh thấy đấy.”
Fujii gật gù nhớ lại khung cảnh mới nãy. Đó là lần đầu tiên Ukisho lạnh lùng với Nasu đến thế. Tuy nhiên nó không phải loại người vô duyên vô cớ giận dỗi người khác, hẳn phải có lý do gì ẩn sau.
“Em có chắc là mình không làm gì không?”
“… Không thật mà.”
“Hai đứa gặp riêng để nói chia tay à? Hay trước đó có cãi nhau hay nói chuyện gì không?”
“Ừm… Ukisho hỏi em có thích Ukisho không…” Anh cố gắng lục lọi trong trí nhớ y nguyên khung cảnh buổi tối ngày nó đề nghị chia tay, mọi thứ ùa về như vẽ ra trước mắt anh. “Em im lặng. Rồi tên đó hỏi em thích Ryuga không, em bảo có. Chẳng lẽ…”
Bấy giờ, anh mới nhận ra sự bất thường trong câu chuyện.
“Nasu, quá đáng thật đấy.”
“Chuyện em với Ryuga đâu chỉ ngày một ngày hai. Mọi người đều biết em thích Ryuga nhiều thế nào mà.”
Nasu bất mãn thanh minh trước ánh nhìn đầy quan ngại của Fujii. Anh đột nhiên cảm thấy mình như kẻ tội đồ trước ánh mắt ấy dù hoàn toàn không thấy bản thân có lỗi lầm gì trong chuyện này.
“Ít ra em cũng phải đáp lại câu hỏi thích của Ukisho chứ. Không lẽ… em coi Ukisho là phương án dự phòng cho Ryuga?”
“Không hề!”
Anh lớn tiếng, đứng bật dậy phản đối suy nghĩ lệch lạc đang hình thành ý tưởng trong tâm trí Fujii. Giật mình trước phản ứng gay gắt của cậu em, Fujii sững sờ đơ mất vài giây nhìn chằm chằm anh. Cảm thấy phản ứng của mình hơi quá, anh ngại ngùng ngồi xuống.
“Xin lỗi. Nhưng không có chuyện đó đâu. Em vẫn tưởng tên đó phải quen rồi chứ.”
“Nasu này, em biết Ukisho dễ cô đơn thế nào mà.”
Được yêu chiều quá lâu, anh quên mất đằng sau gương mặt lúc nào cũng sáng bừng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng kia là con người mong manh, dễ bất an đến nhường nào. Phải đến khi Fujii nhắc, anh mới ngẩn người nhận ra mình đã làm gì.
“Biết vậy rồi… em cũng không thể giữ khoảng cách với Ryuga được.”
Anh buồn bã lắc đầu. Gương mặt trong sáng hồn nhiên của cậu vẫn luôn là thứ anh trân trọng nhất. Nasu hạnh phúc với từng khoảnh khắc ở bên cậu, đó là điều mà ai cũng thấy. Nếu vì Ukisho mà phải xa cách Ryuga, anh nghĩ rằng cứ như thế này mà xin quay lại làm bạn để giữ quan hệ với cả hai còn hơn. Dẫu sao trước lúc trở thành người yêu, hai đứa vốn đã rất vui vẻ trong quan hệ không chỉ đồng nghiệp, thành viên cùng nhóm mà còn là bạn bè đồng trang lứa.
“Em chỉ cần làm cho Ukisho biết rằng em thích nó nhiều như thế nào là được mà.”
“…”
“Đừng tsundere nữa đi.”
Anh lớn chống cằm, híp mắt nhìn anh.
“Em tsundere hồi nào?”
Anh giãy nảy phản đối. Fujii làm lơ gương mặt bất mãn của anh, gắp vài miếng thịt gà chiên bỏ vào miệng thưởng thức.
“Tên đó hiện giờ còn chẳng buồn nhìn mặt em… có khi chán ghét rồi cũng nên…”
“Không có chuyện đấy đâu.”
Fujii phẩy tay vài cái, gạt đi cái ý tưởng hoàn toàn không có khả năng xảy ra kia. “Làm gì có chuyện Ukisho Hidaka chán ghét Nasu Yuto được cơ chứ.”
“Anh sẽ tìm cơ hội cho hai đứa gặp riêng.”
------
Cuối tuần, Fujii hẹn Ukisho qua nhà mình chơi. Nó hiển nhiên hào hứng đồng ý.
Pinh poong~
Ukisho vui vẻ nhấn chuông, miệng lẩm nhẩm hát Cosmic Melody, lắc lư theo từng nhịp trong lúc đợi Fujii ra mở cửa. Cạch một cái, cánh cửa mở ra với gương mặt dễ thương của người anh lớn chào đón nó.
“Xin làm phiền~”
Chẳng cần đợi lời mời, Ukisho hí hửng vào thẳng trong nhà. Vừa bước hai bước thì dáng vẻ quen thuộc xuất hiện trước mắt nó.
“Chào.”
Tại sao Nasu lại ở đây? Nó ngẩn người ra, chẳng biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, chỉ muốn lập tức quay đầu bỏ về nhưng đã lỡ đồng ý với Fujii. Nó miễn cưỡng bày ra gương mặt vui vẻ như mọi khi đáp lại anh rồi kiếm cớ quay sang nói chuyện với Fujii, cố làm bản thân phân tâm khỏi sự hiện diện của bạn trai (cũ). Anh lặng lẽ thở dài trước thái độ cố tình lảng tránh của người đối diện.
Cả ba vui vẻ nói chuyện một lát, người anh cả bỗng kêu phải ra ngoài mua một ít đồ rồi xách áo khoác chạy mất, không kịp để cho nó phản ứng gì.
Chỉ còn lại hai người trong căn nhà nhỏ, nó đột nhiên cảm thấy không khí ngột ngạt khó thở lạ thường. Bầu không khí tĩnh lặng bỗng chốc bao trùm cả căn phòng. Mới vài phút trước tiếng nói cười còn rôm rả, thế mà giờ đã yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp kim giây của chiếc đồng hồ treo tường. Chẳng thể chịu nổi thêm, nó cũng đứng dậy hướng ra cửa.
“Tớ đi theo xách đồ giúp Fujii-kun.”
Vừa quay lưng đi, Nasu vội vàng bật dậy lao lên chắn trước mặt Ukisho. Chưa kịp nói gì, anh đã ôm chầm lấy nó. Ukisho theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng bị anh ôm ghì lấy, nhất quyết không chịu buông.
“Xin lỗi vì hôm trước làm cậu giận.”
Không nhận được phản hồi gì từ đối phương, anh càng thêm lo lắng, bối rối không biết phải làm sao.
“Tớ thích cậu mà.”
Dồn hết can đảm để bày tỏ, mặt anh đỏ bừng trong chốc lát, cái nóng lan toả xuống tận cổ. Nasu vẫn chịu không buông lỏng tay, gục đầu vào vai nó hòng giấu đi gương mặt đỏ lựng như trái gấc vì xấu hổ.
Giọng nói trầm ấm ngọt ngào bên tai khiến Ukisho đột nhiên bủn run chân tay, chỉ muốn mềm nhũn trong vòng tay anh. Tay nó ngập ngừng đưa lên, muốn lập tức ôm lấy cậu bạn trai yêu thương với câu nói nó hằng mong chờ. Nhưng nghĩ đến khung cảnh buổi tối hôm ấy, lòng nó lại trùng xuống.
“Chúng ta chia tay rồi mà.”
Nó lạnh lùng cất tiếng đáp trả lời tỏ tình của anh. Nasu bỗng chốc thấy đau nhói, cứng đờ người, không nghĩ có ngày bản thân có thể bị đối xử phũ phàng như vậy. Sự ngột ngạt dường như lây dần sang anh. Làm gì có chuyện Ukisho Hidaka chán ghét Nasu Yuto. Nghĩ đến lời của Fujii, anh tự an ủi phần nào. Nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ quay lại với Ukisho được nữa. Nghĩ vậy, anh nhất quyết không chịu thua.
“Cậu ghét tớ rồi à?”
Anh rút tay khỏi eo nó, dịch chuyển dần quàng lên cổ Ukisho, mắt long lanh ngước lên nhìn nó. Trong lòng anh thét gào vì xấu hổ nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế, giữ bình tĩnh ngoài mặt.
Lần đầu tiên trong đời, Nasu ngầu lòi, nam tính của Ukisho bày ra vẻ mặt nũng nịu trước nó, trong lòng cuồn cuộn sóng, nhiều phần dữ dội hơn trước đòn tấn công bất ngờ của anh. Tim đập thình thịch như muốn nổ tung.
“Ne~” Anh ghé sát mặt nó, lòng thầm đắc ý trước một chút xao động trên gương mặt người kia. “Tớ thích cậu.” Anh nhắc lại một lần nữa, thì thầm bên tai nó.
Ukisho mặt đỏ bừng. Vẻ lạnh lùng bình tĩnh không giữ được lâu khi tay nó đã vô thức vòng qua eo anh từ lúc nào. “Thôi đủ rồi.”
Đến lượt nó gục đầu vào vai anh, tay siết lấy eo người con trai trong lòng.
“Cậu tệ thật đấy.”
Anh xoa đầu nó an ủi.
Nó đẩy nhẹ anh ra, giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai người đủ để ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. Anh cười nhạt trước gương mặt còn đầy vẻ giận dỗi của nó, môi dẩu lên tỏ vẻ cam chịu.
“Tớ xin lỗi mà.”
Nasu chẳng biết nói gì hơn ngoài lặp lại câu xin lỗi bày tỏ tấm lòng, mong nó nhận lấy mà nguôi ngoai. Nó cau mày, trông có vẻ còn tệ hơn trước. Anh chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp đã thấy gương mặt nó sát gần, cảm giác ấm áp trên môi. Anh nhắm mắt thả trôi theo cảm xúc, vòng tay siết lại kéo nó vào gần hơn.
Nó nhả môi anh ra, nhìn gương mặt phớt đỏ của anh mà có chút thoả mãn.
“Chỉ nói suông thôi á?”
“Uki-“
“Anh về rồi!” Cánh cửa bật mở mạnh mẽ, giọng nói vang to khiến cả hai giật nảy mình bắn ra xa. Tuy nhiên cảnh tượng không cần thấy thì đã được ghi lại trong mắt người không nên thấy. “Anh không mong hai đứa sẽ làm hoà đến mức đấy ở nhà mình đâu nhé.”
Cả hai đứa đỏ bừng mặt ngại ngùng, chẳng nói lại được câu nào khi bị bắt quả tang.
“Làm tiệc bỏng ngô mừng UkiNasu trở lại nào!!”
