Actions

Work Header

Maggin' cùng Sonic

Summary:

Sonic an ủi Magni Dezmond trong buổi phỏng vấn gia nhập Holostars của cậu ấy.

Notes:

Thank you VelvetNimbus, for granting me the permission to translate this lovely fanfiction <3
Please read the original fanfic as well
Fanfic đỉnh quá

Work Text:

Chưa bao giờ giả kim thuật sư thiên tài Magni Dezmond lại thấy khổ sở với việc chờ đợi như lúc này. Biết bao lần cậu đã phải pha trộn các loại thuốc ma thuật mà phải canh chuẩn từng phút từng giây, thường xuyên phải xếp hàng dài ở chợ để mua được những chiếc bình thủy tinh sang xịn mịn nhất cho thuốc pha chế của mình. Thế nhưng ngày hôm nay thì khác hẳn. Thời gian đè nặng lên cậu như một khối kim loại đặc quánh. Chẳng mấy chốc nữa là cuộc đời cậu sẽ thay đổi vĩnh viễn.

 

Cậu sắp được gọi vào để có một buổi phỏng vấn trực tiếp với Yagoo, vị CEO của Holostars.

 

Cậu bồn chồn trên chiếc ghế trong văn phòng Tuyển dụng của Holostars, trái tim như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Cậu đã làm rất tốt với phần lý lịch cá nhân và phỏng vấn qua video, nhưng cậu vẫn lo rằng mình sẽ mắc phải một sai lầm vô cùng nhỏ nhặt và cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ. Lỡ như cậu không có đủ năng lực để được nhận vào thì sao? Mồ hôi nhỏ giọt từ trán cậu, từng hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

 

Một bàn tay đặt lên đùi cậu ngay lập tức giúp cậu bình tĩnh lại. Đó là một bàn tay ẩn giấu sau một chiếc găng lớn, nối liền với một cánh tay bao phủ trong lớp lông mao xanh biển tuyệt đẹp, bộ lông thuộc về sinh vật nhỏ màu xanh đã ngồi ngay cạnh Magni suốt từ nãy tới giờ.

 

Sinh vật ấy đương nhiên chính là chú nhím Sonic.

 

Magni quay sang nhìn vào đôi mắt lớn màu ngọc lục bảo và nhận ra rằng mình đang không suy nghĩ thông suốt. Cậu chắc chắn sẽ làm được, bởi vì người mà cậu yêu thương nhất trên thế giới này đã đặt niềm tin nơi cậu.

 

“Magni này,” Sonic mở lời, giọng nói của anh dịu dàng hơn những gì Magni quen thuộc, “em có còn nhớ những gì em nói với anh sau khi Amy mất trong vụ rò rỉ khí ga nhiều năm về trước không?”

 

Magni gật đầu, đó là một ngày đen tối trong quá khứ của Sonic, ngày mà không một ai trong số họ có thể quên đi được. Sonic có chạy nhanh tới mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào trốn chạy khỏi cái chết. “Em đã nói với anh là, dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn phải tiếp tục cố gắng hết mình - bởi vì những người anh yêu thương, cho dù đang ở nơi nào - cũng đều đang dõi theo anh.”

 

Sonic vò rối mái tóc của Magni.

 

“Kyah! Em đã chăm chút cho mái tóc này lắm đó Sonic! Yagoo sẽ nghĩ sao nếu em bước vào văn phòng với cái đầu bù xù chứ?”

 

Sonic bật cười. “Xin lỗi Magni, anh chỉ đang nghĩ về việc cả hai ta đã trưởng thành đến mức nào kể từ lần đầu mình làm thân với nhau thôi.”

 

Anh ấy nói đúng. Hồi mà Magni vẫn còn làm việc dưới trướng tên Tiến sĩ Robotnik tàn ác với tư cách là nhà khoa học của Tập đoàn Robotnik, cậu đã luôn tin rằng Sonic là một mối đe dọa; một thằng nhóc vô dụng tối ngày chỉ biết phá hoại nghiên cứu của họ. Còn Sonic thì xem Magni là một tên hầu cận cứng nhắc, khờ dại, vô nhân tính không khác gì lũ tay sai robot của lão Eggman.

 

Magni đã cải tà quy chính vào ngày cậu phát hiện ra lý do thực sự Tiến sĩ Robotnik bắt giam đám động vật: để cải tạo chúng thành Chimera. Cậu rùng mình khi nghĩ lại về những lần cậu đã giúp đỡ tên khốn đó trong khu thí nghiệm. Cậu nghĩ là mình thật sự đã thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn.

 

Cậu mỉm cười với Sonic, và Sonic cũng mỉm cười đáp lại. Magni đặt một tay lên vai Sonic và đưa anh lại gần mình. Cậu gần như có thể ngửi được mùi hotdog cay trong hơi thở của Sonic. Cậu nhắm mắt lại…

 

Một tiếng “rầm!” lớn vang lên sau lưng họ, có một cánh cửa vừa được mở ra bởi một cô gái với mái tóc xanh đen. Là A-chan. “Ngài CEO đã sẵn sàng để gặp mặt với anh…” cô vừa chỉnh lại cặp mắt kính vừa nhìn xuống chiếc bìa kẹp hồ sơ, “...Magni Dezmond?”

 

“Đến giờ em tỏa sáng rồi,” Magni nói và vỗ nhẹ lên vai Sonic, đôi mắt cậu nhìn về nơi xa xăm, sáng lấp lánh và tràn ngập tự tin. “Em đi một lát thôi.”  

 

 

Buổi phỏng vấn đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ rồi, và Sonic đang bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Có khi nào có chuyện không hay xảy ra không? Có khi nào là một âm mưu độc ác của lão Eggman không?

 

Trước khi anh kịp làm gì thì Magni đã lao ra khỏi cửa và la lên to hết cỡ.

 

“YEAAHHH!!!”

 

“Magni, em làm sao thế?”

 

Magni lắc đầu. “Sonic! Em đậu rồi! Anh phải thấy Yagoo khi nãy cơ, ổng mag căng cực luôn!”

 

Sonic nhảy từ ghế mình vào vòng tay của Magni, người bế anh lên quay vòng vòng  vì sung sướng. “Tốt quá rồi Magni!”

 

“Ừa! Em vào Holostars rồi, từ giờ em sẽ được sống ở Hội cùng với các thành viên khác của Tempus!”

 

Trái tim của Sonic liền hẫng đi một nhịp. Sống ở… Hội á? Tức là họ sẽ không thể sống cùng nhau nữa sao? Anh gạt tay của chàng giả kim thuật sư ra và bắt đầu cố kìm lại những giọt nước mắt. “Magni, ý em là tụi mình sẽ…”

 

Mặt Magni liền trở nên trắng bệch. Cậu đó giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này. Yagoo đã nói rất rõ là chỉ có Tempus được phép ở trong Hội thôi. “Sonic à… đúng rồi đó…” Cậu lắc đầu, “đừng lo mà Sonic, chúng mình vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau mà!”

 

Magni đưa tay về phía Sonic, nhưng liền bị cậu gạt phăng đi. “Em bỏ anh lại một mình như vậy sao!”

 

“Em không có! Em sẽ chỉ đi xa một thời gian thôi. Anh vẫn còn có Tails và Knuckles ở bên mà không phải sao?”

 

“Kệ cha chúng nó chứ! Anh chỉ muốn mag em thôi!”

 

“Nhưng Sonic à… Em yêu anh mà.”

 

“Em còn mặt dày nói với anh câu đó lúc này ư? Đủ rồi Magni ạ, chúng ta chia tay nhau từ đây!” Nói dứt lời, Sonic quay tròn với tốc độ nhanh tới mức trông không khác gì một quả bóng màu xanh, rồi lăn cái vèo ra khỏi tòa nhà, đục luôn một cái lỗ hình con nhím to đùng ở trên tường.

 

 

***

 

Kể từ sau vụ tai nạn ấy Magni không còn liên lạc gì với Sonic nữa, khiến cho thành công được nhận vào Holostars trở nên vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Cậu là người đầu tiên có mặt ở nhà Hội, lặng lẽ ngắm nhìn những đồ đạc bằng gỗ và cách bài trí mộc mạc của nơi đây. Cậu còn được cho cả một phòng thí nghiệm giả kim thuật mình dưới tầng hầm, như thể một giấc mơ vừa trở thành hiện thực…

 

Nhưng giấc mơ này liệu có đáng không nếu như Sonic không còn ở đây bên cậu? Không còn những buổi tối cùng nhau xem phim chơi game hoài cổ, không còn những lần thử thuốc trên hotdog cay, không còn những khoảnh khắc len lén chạm đầu ngón chân nhau trong những chiếc cáp treo công viên… Liệu Magni Dezmond có thể có được hạnh phúc lần nữa không?

 

Trong lúc đang trầm tư suy nghĩ về nỗi đau trong trái tim mình thì cậu nghe thấy tiếng cánh cửa trước mở ra, ánh nắng rực rỡ len lỏi vào trong ngôi nhà của cậu. Chắc là một thành viên khác trong Hội rồi.

 

“Xin… xin chào…” một giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng hát ru vang lên. Magni ban đầu xém nữa không nhìn thấy người ta vì tầm mắt vượt quá đỉnh đầu người kia. Đó là một cậu trai bé nhỏ. Cậu ta có một mái tóc xanh dương rất sành điệu, chiếc áo khoác đặc biệt càng làm cậu ta thêm phần ngầu lòi mặc cho ấn tượng ngại ngùng ban đầu. “Tên tui là Regis Altare, và tui là thủ lĩnh của Hội mình!”

 

Khoan đã… Bé nhỏ? Xanh dương? Sành điệu?

 

Trước khi cậu có thể kịp ngăn bản thân mình lại, Magni đã chạy tới và ôm chầm lấy cậu trai lạ mặt và bật khóc. Cậu ôm lấy đối phương thật chặt, không bao giờ muốn rời xa.

 

“Ờm, thôi thương thương nè?” Altare thì thầm, ngần ngại vỗ lưng Magni. “Rất vui được gặp cậu.”

 

Chính vào khoảnh khắc ấy Magni biết rằng cậu có thể gọi Tempus là ngôi nhà của mình.