Work Text:
Bepo đứng cạnh gian bếp đang sôi sục giấm táo, tay nhúng giấy gói nâu vào trong chảo. Sáng nay Thuyền trưởng vừa bị đụng đầu, anh không bật Room. Cậu chẳng biết đến khi nào anh ta mới nhớ cho được thực tế rằng anh cao mét chín mốt, còn lối vào nhà kho thì 1.87. Hơn nửa số thành viên trong băng phải gập người mới bước vào nổi. Bepo với Jean Bart thậm chí còn chả buồn thử.
Cậu bảo Ikkaku đi lấy hộ giấy nâu, thế là cô buộc cậu tội phân biệt giới tính, cậu đính chính giúp cô đấy là phân biệt chiều cao, vả lại ai sẽ là người cho cô quyền trợ giúp mấy khi cần lấy lại chiếc mũ bị Shachi hay Penguin móc lên, toàn ngay vị trí mà cô với mãi không tới?
Mặt cô đỏ bừng. Đương nhiên cô có thể lấy lại chiếc mũ, nhưng rồi cô cũng vào kho, lấy giấy cho cậu, tiện lấy thêm giấm. Trớ trêu thay, khi ấy Law cũng đang cố gắng bước vào gian nhà để tìm giấy nâu. Shachi và Penguin vừa choảng nhau một trận để chốt ra người lãnh nhiệm vụ cọ nhà tắm, cái công việc chẳng hề hấp dẫn, nên anh cần chút giấy để xử lý mấy vết bầm dập của hai người. Rồi đoán xem cuối cùng ai là người phải ôm cây cọ bồn cầu. Trông cô nàng chẳng vui vẻ gì.
Loại giấy họ dùng là giấy gói màu nâu, khá thô, nhưng được khoản thấm hút giấm pha loãng đã qua hâm nóng rất tốt, và giúp giảm sưng tấy. Bepo chẳng mong rằng cậu sẽ phải chuẩn bị mớ băng giấy này thêm lần nữa, nhất là khi máu chiến của bọn nóng tính còn có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Một vài người dùng mật ong để trị bong gân, nhưng bao nhiêu mật ong thì đủ? Vả lại trên tàu có tên nghiện mật ong nào đấy tối ngày cuỗm sạch chất xi-rô ngọt đó rồi.
Cậu đọc được đâu đó, rằng gấu nâu và gấu đen còn phá rào chắn điện đặt quanh tổ ong, bóp lắc rắc toàn bộ bầy ong trong đấy rồi húp lấy các giọt phấn hoa ngọt lịm. Một loại tập tục khá nặng đô, nhưng cậu có thể hiểu được.
Cần chuẩn bị sao cho các mảnh giấy đủ nguội để đắp lên đầu, nhưng không được quá nguội. Thuyền trưởng đang ngồi bên bàn ăn, mắt gườm cau có, nhưng đầu anh rõ ràng đang nhói từng cơn, mà vết thương dạng này không đáng đánh đổi bằng sức lực khi dùng Room. Shachi ở một góc đang lẩm nhẩm gì đó, về hướng ngược lại ta có Penguin với bộ dạng trầy trật tơi bời y hệt vậy, lâu lâu lại quát lên, “Gì đấy hả, thằng lỏi kia?” rồi lập tức tắt đài, nhanh chẳng kém gì lúc Law mệt mỏi giơ các ngón tay lên, các tia ánh lam vụt chớp. Ông bố này đôi khi rõ là phiền toái.
Dù vậy, họ cũng hiểu không kém gì Bepo, rằng tình trạng hiện tại của Law không đủ tốt để kích hoạt Room một cách tử tế. Thành thử ra sẽ còn nguy hiểm hơn. Nhỡ đâu anh không sắp xếp lại đúng những chỗ bị cắt ra? Dù phong cách bất trật tự đầy đột phá mà anh trình diễn trong Room vẫn luôn là cảnh tượng đắt giá. Đôi khi Bepo ước mình có dịp gặp Jora, để hiểu sâu hơn về nền tảng kỹ năng rất đậm chất nghệ thuật này của Law. Vậy nên Penguin đành gặm môi mà kiên nhẫn ngồi ngó Bepo gõ cây kẹp lên thành chảo, hơi mạnh tay hơn mức cần thiết. Penguin biết Ikkaku mới là mối quan ngại thật sự mà gã cần lo, chắc gã sẽ đối mặt với cô nàng sau.
Bepo tiến về phía Law với các dải giấy - xếp thành một xấp dày - cùng cả bó khăn bandana vải dạ dùng để thắt lên đầu những người đồng đội, theo phong cách lao động chân tay, và mang đậm khí chất của người công nhân. Thuyền trưởng vẫy các ngón tay mang hình xăm về phía hai tên đần đang gây gổ trước, mắt vẫn không rời sách, dù Bepo biết anh đang mất tập trung. Anh đã dừng tại trang 162 suốt nửa tiếng qua, cần biết rằng tốc độ của Law còn vượt xa các tay chuyên đọc lướt. Mà thôi, chỉ thị của Thuyền trưởng.
“Ta có phép thuật. Ta có văn minh. Ta có phương pháp. Ta có hết thảy những gì hiện đại nhất.” Giọng Penguin nghe hơi khàn. Mấy đòn Shachi tặng gã đúng là không hề nương tay. “Mà chú mày định chữa cho anh bằng giấm với giấy gói nâu đấy à?”
“Ai bảo anh cứ mật ngọt thì chết nhiều ruồi hơn nào?” Bepo đảo mắt một vòng quanh ba kẻ tội nghiệp trong gian bếp. Có lẽ họ thì không bị giấm thu hút, nhưng cả ba đều ở đây để chờ giấm. Vả lại, làm gì còn mật ong. Tên não úng nước nào đấy chén sạch rồi. Cậu đập mảnh giấy ướt lên trán Penguin, chặn luôn mọi lời càu nhàu chưa kịp bật ra, rồi khéo léo cố định mảnh giấy bằng cách thắt chồng lên đấy một chiếc khăn thành kiểu buộc đầu, cuối cùng ụp chiếc nón của gã lên để giữ vết băng ngay ngắn.
“Anh trông ngầu phết đấy.”
Mặt Penguin bừng sáng. Law ra vẻ như đang thích thú với dòng chữ nhất định trong sách, song bộ dạng đấy chẳng giúp anh giấu nổi nụ cười mỉm. Dạo gần đây Bepo dẻo miệng hẳn.
“Như thể thằng anh đang sửa soạn thêm đôi tất tabi chuẩn bị leo lên dàn giáo tới nơi.” Shachi đồng tình.
“Gì đấy hả, thằng lỏi kia?” Penguin với tay chạm lên phía sau đầu, ngay vị trí Bepo để lại nút thắt điệu nghệ bằng khăn. Gã chợt nghĩ có khi trông ngầu thật. “Ý là…”
“Vô cùng cảm kích hả?” Shachi mạnh miệng.
Penguin chẳng nhớ vì sao họ lại gây nhau. Chiếc khăn giúp giữ mảnh giấy ấm quấn quanh da thịt gã, cơn nóng râm ran trong vết tấy dịu dần. Mùi toả ra gợi đến mấy quầy cá và khoai tây chiên.
Trên cánh tay Shachi, vết bầm do sức bóp của Penguin gây ra vẫn hiện rõ. Ban đầu chỉ là đôi ba câu cằn nhằn than thở về tủ khoá chứa đồ, lời qua tiếng lại thế nào cuối cùng thành màn cãi cọ nhằm cúp việc dọn toa-lét. Đôi ba câu cằn nhằn trong không gian hẹp dễ dẫn đến hậu quả chết người.
Bepo đắp mảnh giấy lên da Shachi, rồi nhẹ nhàng ấn xuống chỗ bầm. Cậu dùng chiếc khăn tương tự vừa rồi cố định chỗ cần ép. đoạn dặn dò Shachi nghỉ ngơi trong vòng nửa tiếng.
“Thế còn phải ngồi chung phòng với thằng cha kia bao lâu nữa?”
“Hai người sống chung với nhau cả đời rồi,” Law mở miệng, “Thêm ba mươi phút nữa có là gì?”
Trước Penguin và Shachi, Law từng có những người thân thương cũ. Trước Law với Shachi và Penguin, Bepo từng có gia đình xưa. Còn Penguin và Shachi may mắn thay, vì gần như hai người vẫn luôn có nhau.
.
.
Penguin khoanh tay làm gối, gác đầu lên đấy rồi làm một giấc. Shachi ngồi suy ngẫm xem ai là người đã khắc chữ lên mặt bàn. “Thịt.” Là tác phẩm Mũ Rơm để lại trong lần duy nhất tên đó lên tàu à? Lần đó hắn hết hôn mê lại mất kiểm soát, làm sao có dịp làm chuyện này nhỉ? Mà ai biết? Cũng có thể là ai đó với tâm hồn ăn uống tương tự vậy cũng nên.
Bepo đặt bộ đồ nghề lên bàn, cẩn thận tránh rơi đổ, đồng thời giữ các dải giấy xếp lớp đều đặn. Nhiệt độ này chắc đã vừa phải. Cậu đứng cạnh Thuyền trưởng của mình vài giây, còn Law tặng cậu ánh lườm đúc kết từ mối tình bạn mười ba năm.
Bepo biết Law có ngưỡng chịu đau rất đáng nể bởi anh vẫn luôn làm thế. Chì Hổ Phách chẳng phải thứ có thể xem nhẹ. Một cú đập đầu không đủ khiến anh chật vật. Và nếu lúc này họ đang giữa trận chiến, hoặc trên đường cập bến một hòn đảo bất kỳ, hoặc giữa buổi tiệc sinh nhật của ai đó, hay chỉ đơn thuần giữa lúc mọi người sà vào bàn ăn đánh chén bữa trưa, hẳn anh sẽ mặc kệ cơn nhói nhẹ chuyển dần thành vết tấy, cùng lắm kiểm tra qua loa chỗ sưng nhức hay những bất tiện sau đó. Nhưng họ đang lúc rảnh rỗi, tội tình gì mà không tranh thủ xử lý vết thương?
Bepo gỡ nón Law ra, bộ móng quá khổ gạt tóc anh ra sau, từ tốn chạm vào vùng da đổi màu, cậu để ý cú giật nhẹ, tia hoàng kim vụt loé trong đáy mắt xám, tựa như ánh lưỡi lửa tan vào bầu trời đêm. Tay anh vẫn yên vị trên sách.
“Nhắm lại nhé. Đừng để mắt bị nhói.”
Law làm theo.
Trong cơn mơ màng, Penguin thầm hỏi sao gã chẳng được cảnh báo trước. Bepo toàn thiên vị thôi.
Cậu hoa tiêu dán mảnh giấy lên trán Law, tương tự cách vừa làm với Penguin, rồi thắt cố định bằng khăn buộc đầu lao động, màu đơn giản lại đủ hiệu quả, vừa chống bụi và mồ hôi, vừa giữ cho giấm táo phát huy tác dụng, xoa dịu châm chích và tiêu tan vết bầm thành một vệt nhỏ sẫm màu. Thuyền trưởng trông oách hơn. Điều hiển nhiên chẳng cần ai chỉ ra.
Mật ong hớp hồn Bepo, hẳn rồi, lúc này cậu đang thèm đây, nhưng giấm có thể giảm nhức nhối cũng như điều trị cơn đau và thương tích theo cách mà đường không làm được. Đương nhiên, nếu trên tàu có chút chất ngọt nào, Bepo chắc mẩm phần đường ấy phải có công dụng tốt hơn là chui vào bụng của tay vụng trộm hảo ngọt nào đó.
“Mở mắt được rồi, Thuyền trưởng.” Anh làm theo, khăn buộc đầu đen che khuất chỗ sưng tấy; cặp bông tai, ánh vàng rực chớp loé; hình xăm, lộ rõ trên bàn tay đang dụi lên mặt của Law. “Trông anh giống hải tặc đó.”
Law phì cười. “Vậy ta có nên đội chiếc khăn này luôn không?”
Bepo lắc đầu. Cậu thích nón của Law, cũng như chiếc quần chấm đốm phối cùng kiểu áo bất kỳ mà anh lựa tuỳ vào tâm trạng. À, kimono cũng chiến ra trò. Nhất là lớp haori, anh sẽ để cậu, Bepo, chọn chiếc áo hoạ tiết hình cá. Cậu khoái chiếc haori đó.
“Giữ yên như thế trong khoảng nửa tiếng. Cứ đọc tiếp từ trang một trăm sáu mươi hai, sau ba mươi phút anh sẽ thấy đỡ hơn nhiều.”
“Được rồi, bác sĩ.” Dù sao băng của Law cũng hội tụ toàn chuyên gia ngành y, như Bepo đang trổ tài mát tay vào lúc này đây.
Bepo bước đến bồn rửa cùng mớ đồ còn lại, thả mấy mẩu giấy thừa ướt nhem vào thùng rác. Cậu nhỏ ra hết số giấm loãng còn sót rồi đặt cái chảo sang một bên, chờ sau bữa trưa xử lý luôn thể.
Yên ắng thế này. Bộ họ thanh toán nhau cả rồi à?
Sau khi được băng lại bằng kỹ thuật của người đồng đội tộc Mink, giống như cách những người khác vẫn áp dụng, ba gã bạn hữu nằm trườn quanh chiếc bàn. Shachi với Penguin ngủ dài đến chảy cả dãi lên mặt. Cả hai nom khá yên bình, vừa được săn sóc và đang chờ hồi phục. Law lật úp cuốn sách trước ngực và ngả mình vào ghế, cằm cúi sát người, và đang ngáy. Bepo thích âm thanh này. Nếu Law dựa vào cậu mà ngủ, tiếng ngáy ấy thường tạo thành tiếng rì rầm trên người cậu.
Phương thuốc nhà làm. Ấy là điều con tim dẫn lối tìm về.
