Actions

Work Header

screen / shiki-e

Summary:

Ba người bác sĩ, và bốn mùa.

Notes:

Lấy cảm hứng từ some little things của a-tsute.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:



Mặt trời thúc mình khỏi khung trời giá rét. Hàng cây mận, trơ trọi lá giữa mùa đông, dựng thành lối ven dọc bờ sông. Trên con đường đi làm, qua những tia nắng nhàn nhạt, Law dõi mắt tìm chồi hoa nở sớm. Kia rồi. Một búp non trên cành một thân cây đan xen giữa chín cây khác. Không dễ dàng gì khám phá được lớp bí mật này của chúng. Cái búp sẽ khai hoa trong một hai ngày tới. Còn hàng xóm của nó vẫn khuất tầm mắt, náu mình đâu đó dưới các khúc thân, như một lứa trứng mới đang hưởng hơi ấm ấp ủ từ ngỗng mẹ ân cần.

Vài chú ngỗng quẫy nước trên sông. Loài chim trắng to con ấy sẽ tìm về mái nhà của chúng trong những ngày về sau, khi mùa anh đào tàn. Law khép vạt áo khoác sát người. Tiết trời đương nhen nhóm lên từng độ, song hầu hết các ngày vẫn bao trùm bởi cái lạnh căm buốt, cái lạnh mà anh chẳng còn lạ lẫm gì.

Về phần đồng nghiệp của anh, Bác sĩ Tony và Phoenix - hay Marco và Chopper - thì không suôn sẻ được thế. Nhà Tony quen với cái rét, ngặt nỗi tuyết rơi lại dễ khơi dậy nét bâng khuâng trên gương mặt cậu chàng. Nhà ăn ở bệnh viện có cánh cửa trượt kèm lớp hoạ tiết theo chủ đề từng mùa, nhờ đó bầu không khí cũng sáng sủa lên. Cứ ba tháng một lần lớp tranh ấy lại được thay mới. Vào những ngày đông, Chopper sẽ ngồi ngó chúng thay vì các bông tuyết rơi li ti trên lòng đường hay dọc vỉa hè ngoài kia.

Bản tính cậu vốn hoà đồng, và vẫn với chút vẻ ủ rũ, cậu từng đôi lần bộc bạch với Law và Marco rằng cậu luôn trông ngóng xuân về. Song trước khi gặp lại mùa xuân, hẵng còn phải trải qua thêm bảy đợt tuyết rơi.


“Giày boots.”

Trên bậc thềm trước cửa lối ra, Lami ngẩng đầu nhìn anh mình. Rồi nhìn sang cặp giày thể thao. Trên chân cậu. Dây buộc chỉnh tề. Law rõ là hống hách.

Cô nhóc với lấy đôi giày thể thao của mình .

“Mẹ bảo giày boots. Bên ngoài toàn bùn tuyết đấy.”

Cô bé giữ đôi giày trong lòng.

“Anh đâu có mang boots.”

“Anh lớn hơn.”

Cô bé giơ ngón giữa với cậu. “Mẹ bảo mang boots nhé.” Và lặp lại. Đoạn Lami xỏ giày vào rồi buộc dây. Ở một bên chân. Đôi khi cô nhóc vẫn chật vật với việc này, nên Law quỳ xuống buộc nốt bên còn lại.

“Ai dạy em thế? Hỗn đấy.”

“Sơ đó.”

“Sơ?”

Lami xòe một tay ra, Law giúp cô bé đứng dậy. Hai đứa trẻ trùm lên người nào áo khoác nào khăn choàng nào găng tay, rồi đẩy cánh cửa nặng trịch. Luồng gió nhấm nháp lấy đôi tay, khuôn mặt, len lỏi qua lớp lớp vải vóc ấm, đông cứng bàn chân họ. Đây đó vài người tuyết bẹp nhúm nhão nhoẹt đang trấn giữ nền đất công viên, nhưng mặt trời đã lên, đủ soi lộ phần mặt đường.

“Ừm, Cha Anthony nói gì đó với sơ rồi đi mất, xong rồi sơ làm thế này–” Lami bật ra trước mặt cậu hai ngón giữa bọc găng, miệng cô bé nhoẻn hớn hở, “–sau lưng ổng.”

“Rồi, đừng–” Law ấn ngón tay cô bé trở xuống. “Đừng làm thế trước mặt bố mẹ đấy nhé? Với Sơ hay Cha cũng không được.”

Lami cười tươi. “Họ đâu có ở đây đâu Law. Có mỗi anh à.” Cô nhóc lại chìa ngón tay trước mặt cậu lần nữa trước khi tung tăng xuống đường. Cậu phì cười rồi đuổi theo cô bé. Nhóc con bố láo. Mặt đường lầy lội trơn trượt thế này, nếu cậu không chụp lại thì con bé sấp mặt cho mà xem.


“Vớ ướt nhem ướt nhẹp cả đây. Nhìn ngón chân con đi.”

Law liếc xuống. Một màu tái xanh rùng rợn.

Bà Trafalgar lột chiếc mũ của Law khỏi đầu cậu rồi treo lên chỗ móc gần cửa, vượt tầm với của cậu. Cậu là đứa trẻ ngoan, nhưng đồng thời cũng là chúa ngoan cố. Chút nữa cậu bắc ghế lên đó lấy lại sau, còn giờ cậu sẽ chịu cho qua trận sạc này. Vành tai cậu đỏ ửng bởi cơn bực bội, và bởi nhiệt độ thay đổi. Vì tội vướng vào nguy hiểm và cả tội liên luỵ đến em gái.

Bà mẹ lau từ tóc, tay, đến bàn chân, đồng thời chèn lớp khăn bông giữa các ngón chân hai đứa trẻ. Nước tắm đang được hâm, chỉ trong chốc lát nữa họ sẽ tắm rửa rồi hồng hào trở lại, song Law hiểu rõ căn bệnh Chì Hổ Phách làm suy yếu hệ miễn dịch, và vì Lami nhỏ tuổi hơn, nên con bé lại càng mong manh trước căn bệnh. Law cần phải cẩn thận hơn.

“Mẹ biết ảnh còn làm gì nữa không?” Lami hỏi, cả người trùm trong lớp ấm áp và đang rúc vào lòng mẹ mình.

“Ừm, gì nữa?”

“Ảnh dạy con cái này.” Cô bé đảm bảo Law đang nhìn mình trong lúc giơ ngón tay lên. “Ảnh dặn con đừng làm thế trước mặt Sơ hay Cha Anthony. Hay cả bố mẹ.”

“Ồ thế à?”

Bà vươn tay chụp lấy thằng con vừa nghiêm túc vừa bướng bỉnh, trông mặt đứa nhỏ hằn đầy sát khí, nhưng vẫn để bà tóm lại. Còn quá non để tẩu thoát.

Ngày hôm sau tuyết rơi, rồi kéo dài suốt một tuần liền.


Law không cùng tư tưởng với Tony về niềm khắc khoải mùa xuân đến xua tan cái lạnh ngày đông. Khí trời ấm áp, mầm non đâm chồi nảy lộc từ mặt đất tơi xốp, hay đàn vịt con chen chúc nhau theo lưng vịt mẹ, đều là thứ đáng mong chờ. Anh cùng trợ lý của mình, Bepo, mỗi tháng Tư đều ghé sở thú để thăm đám động vật con. Ngặt nỗi cơn dị ứng phấn hoa cứ dồn anh vào thế bí hệt như bọn du côn học đường và nạn nhân của chúng, bất kể anh đã nốc biết bao nhiêu liều thuốc kháng histamin, trong khi Marco với anh lại luôn sẵn một hàng dài bệnh nhân cảm lạnh hoặc cúm đang chờ lượt.

Đáng ra đây phải là một mùa dễ chịu, nhưng rồi bệnh tật thi nhau tăng vọt, các ca khám hết khủng hoảng lại trì trệ, thành ra những lúc họ rỗi rãi hoặc phòng khám quá tất bật, đội ngũ bác sĩ cũng sẽ được triệu tập đến mỗi khi có các bệnh nhân sốt nghẹt cứng mũi đến khám.

Viền mắt đỏ ngầu (do dụi và hắt hơi) của Law dằn mặt bệnh nhân hiệu quả hơn cả mọi khi. Marco cùng Chopper đã phải cố hết sức trấn an họ, rằng chẳng qua do cơn dị ứng của anh đang phát tác, chứ không phải chứng bệnh truyền nhiễm nào đâu.

Đôi mắt Chopper vẫn sáng rực mỗi khi thấy dấu hiệu xuân về, hệt như ánh nắng rọi tan mảnh băng tích tụ nơi cửa sông. Cậu đặc biệt tận hưởng lúc vừa xong một ca trực dài, ghé qua nhà ăn ngồi ngắm các bức bích họa theo mùa. Bệnh nhân cũng rất thích vách tranh. Cả phòng sáng bừng lên hẳn nhờ vào góc trang trí ấy. Các bệnh nhân mãn tính vẫn ấp ủ mong chờ được xuất viện trước khi bức tranh tiếp theo được thay vào.

Robin, thủ thư mảng y khoa của bệnh viện, là người chịu trách nhiệm việc thay tranh. Năm ngoái cô đã đặt một hoạ sĩ vẽ những nhành cây anh đào, cây sakura, khoe sắc từ một góc trải dài đến giữa nền tranh. Vài chiếc lá bọc lấy đế hoa, tông nâu đỏ nhạt vừa vặn hoà vào phông nền màu hoàng kim.

Bệnh viện không hẳn khá giả, lại hay giúp đỡ các hoàn cảnh khốn khó, nên bức bích họa không dùng đến lá bằng vàng thật, mà chính vì những bông hoa trang nhã – ý nghĩ rằng các cánh hoa phấp phới từ khung tranh xuống khắp các nền đất dọc bệnh viện, cuốn những con người tại chốn này khỏi những dòng suy tư muộn phiền đau đớn – mới là điều lay động Chopper.

Ngày cậu còn nhỏ, người giám hộ của cậu, Bác sĩ Hiriluk vẫn thường dẫn cậu đi ngắm các hàng cây anh đào mỗi khi xuân về, và cho đến mùa hoa tàn, gió mạnh thốc qua các tán cây làm phai đi sắc hồng sắc đỏ sắc trắng, đâu đó vẫn trôi lững lờ vài cánh hoa. Hai người cố bắt lấy những cánh hồng lả tả ấy. Cả lòng sông hóa thành dải kẹo bông gòn như giấc mộng kỳ ảo, men theo dòng trôi về hạ lưu.

Giữa những ngày cực đông, Hiriluk cho rằng cần các dòng hoa anh đào như thế để chữa lành những trái tim mong manh. Thời tiết lạnh căm cùng thể chế quản lý tàn bạo đã đẩy cư dân Đảo Drum - quê hương của Chopper - vào cuộc sống khắc nghiệt. Hoa anh đào bung xoè cuối tháng Giêng, Hiriluk cười vang lúc Chopper hớt hải lao về nhà, báo ông hay rằng giấc mơ của cậu đã thành hiện thực.

“Một vài nhành hoa vẫn nảy nở. Đúng vậy. Đấy là bài học chung cho mọi người. Nhưng để chứng kiến muôn hoa nở rộ, dù chỉ trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ giữa trời tuyết và cái lạnh? Người ta không thể kìm lòng mà tìm đến nhau.”

Gu nghệ thuật của Robin quả thật tinh tế.


“Cậu mềm lòng quá đấy.” Marco bảo. Law ném cho anh cú lườm mang theo chữ im giùm.

Bằng một tấn sô cô la cùng lời lẽ ngon ngọt, với lịch trực được điều chỉnh cực kỳ hợp lý kiêm thêm vài ca làm hành xác trên tinh thần tự nguyện, anh sắp xếp được một buổi từ trưa đến tối sao cho cả Chopper, Marco và anh đều trống lịch.

Vốn dĩ bình thường anh đã chẳng khéo dùng lời hay ý đẹp, chứ chẳng cần đến lúc mắt mũi kèm nhèm nước bởi phấn hoa cây thông. Tốn của anh bao nhiêu là công sức, nhưng khá xứng đáng. 

May mắn thay, bia cùng vài loại đồ uống khác vẫn nằm gọn trong ba lô trong lúc anh rùng mình liên tục bởi cơn hắt hơi thi nhau kéo đến, dọa lây cả lũ chim xanh nhỏ nhắn đang hái mật hoa.

Mọi khi Chopper sẽ ở cạnh mà quan ngại về thể trạng của anh, nhưng hiện tại cậu đang bận chú tâm vào những cánh hoa dạt theo lòng sông, và cả việc chụp hình lại các bông vẫn đang bung nở tươi tắn trên cành. Đến là xinh đẹp. Law dụi dụi mũi bằng mu bàn tay.

Đám ngỗng cũng chưa vội tìm về nơi chốn lạnh lẽo hơn. Hoa nở báo hiệu khoảnh khắc giao mùa, nhưng ba người bác sĩ trông vẫn tàn tạ. Tuyết đã tan hẳn, song gió buốt vẫn ùa về từ miền núi cao.

Marco quá rõ việc phấn hoa gây rắc rối cho Law đến mức nào, và anh chàng đấy cũng không phải kẻ duy nhất. Bản thân anh cũng bị ảnh hưởng, tuy không đến mức trầm trọng thế. Anh cũng là người kiên nhẫn hơn với dòng người bệnh đang chen chúc ngoài hành lang. Thường ngày Law muốn đọc thêm các nghiên cứu đánh giá mới nhất hoặc tham gia vào các ca phẫu thuật không cấp thiết để trau dồi thêm tay nghề, nên anh cần chú ý không để đổ bệnh. Cơ thể bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục thường khá yếu.

Thời còn huy hoàng, Bố Già đã cùng Gol D Roger thành lập bệnh viện này để cưu mang những người thương tật từ chiến tranh vô nghĩa, cũng như dân bản xứ nghèo khổ không tìm được đường sang mảnh đất khác. Ngày hai con người ấy nâng chén sake vì một thời đại mới hiền hoà hơn, hoa anh đào cũng đung đưa trong gió như vậy.

Marco từng là tay học việc của Râu Trắng, lúc đó anh vẫn chưa biết mình muốn làm gì hay trở thành ai. Hầu như việc nào anh cũng làm, từ nhân viên vệ sinh đến tay trực lễ tân, rồi Bố Già kéo anh ra một bên, khuyên anh hướng đến mục đích cao cả hơn. Chú mày được ban cho thiên phú hồi phục, ông bảo. Hãy tận dụng điều đó.

Họ đã sửng sốt biết bao khi bắt gặp một bác sĩ với trình độ và lai lịch như Law muốn làm việc cùng họ. Nhưng rồi vào một đêm say, anh kể lại cho Marco về quãng ngày tháng anh cùng người giám hộ của mình gõ cửa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hòng tìm cách chữa căn bệnh thuở nhỏ. Họ lánh xa anh, gào thét gọi anh bằng con quái thú truyền nhiễm. Đồ quái thai trắng. Họ còn cầu cứu đến quân đội.

Anh chọn công tác tại một nơi không ai chọn, để làm tất cả những gì anh có thể làm.

Và còn yếu tố nào đó khác. Marco không chắc vì sao, tuy nhiên Law dễ gắt gỏng với y tá và các bác sĩ khác. Và theo lẽ thường mọi người sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt khi đối diện với ban lãnh đạo, còn anh trả lời cộc lốc và vào thẳng vấn đề. Anh làm tròn bổn phận của mình, hẳn rồi, nhưng rõ ràng anh cũng chẳng mất gì nếu chịu cải thiện thêm chút kỹ năng giao tiếp.

Có điều, đối với Chopper, và những khi phải đến khu trẻ con, anh lại linh hoạt hơn. Chopper hiền lành đến độ cậu còn chẳng nhận ra mình đã né được điều gì. Những nhân viên khác, bao gồm cả Marco, hay đến cả người chững chạc như Robin, đôi khi vẫn lén nhờ cậu nhắn hộ yêu cầu của họ đến Law, ít nhất cũng đảm bảo được anh đã tiếp nhận chúng, còn họ thì không phải đối phó với vẻ cau có của anh. Law có lòng thấu cảm sâu sắc, ngặt nỗi có lẽ chỉ mỗi Chopper là chưa từng thắc mắc về điều đó.


Hải quỳ. Chopper còn không biết tên cụ thể của chúng. Hai bông khổng lồ choán lấy cả khung tranh. Cả hai đều xinh đẹp tươi tắn, phần nhuỵ hoa khổng lồ ở giữa xoắn lại xoay tròn như cá chép trong hồ, khiến lũ trẻ thích thú, nhưng chúng không phải hoa anh đào. Cậu chỉ vừa đến bệnh viện một năm trước. Mùa xuân là mùa của hoa anh đào. Ai cũng biết vậy. Cậu gạt một ngón tay qua khoé mắt.

Marco cùng Law đẩy cửa nhà ăn, trông tàn tạ hẳn sau buổi họp ngẫu nhiên về điều kiện làm việc. Viên quản lý mới muốn đưa ra vài thay đổi, mà không phải cái gì mới cũng tốt hơn. Việc Law có mặt đã giúp được họ kha khá. Hình xăm của Marco, mối liên kết giữa anh với hội Râu Trắng, thường bị khuất đi dưới vạt áo sơ mi hay lớp áo phẫu thuật, nhưng Law thì không cách nào giấu được hết vết xăm chi chít trên người anh. Đặc biệt là ngón tay.

Anh chủ yếu ghi chép và lắng nghe, rồi quắc mắt lườm khi đến đoạn ban quản lý định giảm lương tăng giờ làm. Có những thứ đủ để buộc họ phải cân nhắc lại, đơn cử như việc anh ngả người ra ghế, khuỷu tay giữa không trung, đưa tay xoa sau gáy, hình xăm hằn rõ trên cánh tay và hai vai, cặp bông tai phá cách, và chữ DEATH gõ gõ cạnh quyển sổ ghi chú trên bàn. Hoặc bét lắm cũng đủ khiến họ toát mồ hôi.

Law vẫn đang phàn nàn gì đó, Marco gật gù - đầu nghĩ về cà phê, nhưng rồi cả hai cùng ngừng lại và hướng sang cậu bác sĩ trẻ tuổi hơn, tai họ bắt được tiếng nấc khe khẽ giữa những âm thanh leng keng từ dao nĩa va vào khay đĩa của bữa ăn trưa.

“Sao vậy?” Tông giọng của Law đủ xua cả dàn quản lý bỏ chạy, nhưng Marco nhận ra vẻ sốt sắng trong đấy, còn Chopper vốn miễn nhiễm.

Có thể cậu vừa đánh mất một bệnh nhân. Điều hiếm khi xảy ra. Cậu nhóc này rất giỏi giang. Tiếc rằng khi chuyện xảy đến, đối với bất kỳ ai cũng sẽ là thời điểm khó khăn, một thực tế chẳng bao giờ thích nghi nổi.

Chopper gượng cười, nhưng không thành. Trông đến là đần độn. Cậu thật trẻ dại và non kém. Law và Marco xuất chúng biết bao.

“Mùa xuân đến rồi ha, Chopper?” Marco hỏi. Anh vỗ lưng Law. “Cái cậu này là người khóc tối ngày vì phấn hoa đây. Nhưng cậu thì vẫn luôn mong chờ xuân về mà nhỉ.”

Law nghiêng nhẹ đầu. Giờ không phải lúc thích hợp. Nhưng một Chopper rầu rĩ cũng không hề ổn.

“Không phải hoa anh đào,” Chopper bảo.

Hai bác sĩ nhìn cậu, vẻ khó hiểu, rồi quay sang nhìn nhau. Họ bước về phía bức bích họa.

“Không phải…?” Law hỏi lại.

“Bức tranh. Màu tím, đỏ, muôn vẻ sắc màu tươi vui, nhưng đó không phải hoa anh đào.”

“À, cái đó là của năm ngoái. Robin thích dùng nhiều loài hoa để đổi mới.” Marco đáp, xoay xoay dây đồng hồ trên cổ tay.

“Không có hoa anh đào làm sao mọi người khỏi bệnh?” 

Chopper run rẩy. Cậu có thân hình vạm vỡ. Thuộc tuýp người khổng lồ hiền hậu. Law khoác cánh tay cậu, bàn tay đặt sau lưng cậu, nhét cặp hồ sơ dưới tay mình rồi đẩy Chopper đến cửa sổ nhà ăn. Từ trong toà bệnh viện xanh lục, họ nhìn ra khuôn viên dẫn dài đến con sông trước mắt.

“Cậu thích bức vẽ năm ngoái à?” anh lên tiếng.

Chopper khịt mũi, cố xoá đi vẻ mặt ngu ngốc của mình. Marco đi theo sau lưng đưa cho Law một xấp khăn giấy. Law lại chìa ra vài tờ cho Chopper. Cậu ấn chúng lên chỗ nước mũi đang nhiễu giọt.

Cậu gật đầu.

“Không-có-ai vừa qua đời, nhỉ?” Marco hỏi.

Chopper lắc đầu. Law cho Marco cái lườm. Marco chỉ nhún vai. Anh buộc phải hỏi vậy. Có vài thứ vốn thuộc về nguyên tắc.

“Gần đây thì không, nhưng mà người giám hộ của em–”

À, Law ghé sát tai hơn. Marco ngả người vào. Họ đều được những bóng hình to lớn dưỡng thành, và đều đã mất đi những con người vĩ đại ấy.

“–yêu hoa anh đào lắm.”

Law gật đầu, đưa tay xoa lưng Chopper, rồi gõ nhẹ lên mặt kính. “Nhìn xem, nhà Tony.” Chopper chà khăn giấy dính nước mũi lên mặt, Law lấy lại rồi vứt vào thùng rác, Marco sẵn tay đưa thêm một xấp mới. “Thấy màu hồng ở đường chân trời không?”

Chopper nheo mắt về phía ngoài cửa sổ, hít một hơi chất nhầy trong mũi, rồi gật.

“Cây anh đào.”

“Đang nở rộ.” Marco thêm vào.

Tuy bệnh nhân không thể rời bệnh viện để thưởng hoa, vẫn có ô cửa sổ đem hoa đến với họ.


Law trải tấm vải bạt ra, hất giày khỏi chân rồi đặt chiếc ba lô vào giữa, đoạn anh đè đôi ba hộp thức ăn lên các góc bạt đang bị gió lật. Rồi anh khịt mũi sau lớp khăn cổ.

Chopper chạy loanh quanh với mũ của Law trên tay, cố hứng lấy cánh hoa rụng khỏi cành. Law chuyền một lon bia sang Marco, sau đó tự bật nắp lon trên tay. Họ cụng lon và nốc hơn nửa, rồi mới khui nắp đồ ăn.

Law khép vạt áo khoác sát người.

Marco nhớ vào một ngày nọ, ấm hơn thế này một chút, trên thảm cao nguyên trước thác nước đổ từ miền núi cao. Họ yên vị giữa khoảng đất thưa, Bố Già và Roger, những bát sake. Anh chỉ tầm mười lăm, nhưng Râu Trắng ngay từ đầu đã muốn anh có mặt trong dự án bệnh viện mới mà ông cùng Roger đã vạch ra.

Anh treo mình giữa các thân cây, tận hưởng cảnh hoa cỏ. Chúng rơi dạt xuống đất, cuốn vào dòng chảy trên sông, rồi tụ lại quanh Roger và Râu Trắng, bắt mắt đến mức chẳng cần cất công chú ý. Hoa rơi rồi lại đâm chồi, bung nở rồi lại tiếp tục rơi.

Roger xuất thân từ một dòng tộc mang chữ D trong tên. Những kẻ như thế không nhiều, luôn sôi sục tinh thần và thường bị áp bức. Giới cầm quyền của thời đại ấy gán cho họ cái danh phản loạn, là thành phần cần bị xóa sổ tận gốc.

Theo như anh nhớ, Law cũng mang chữ cái ấy trong tên. Anh chàng có nét bất phục của một kẻ thuộc D, hẳn là vậy. Trông có vẻ cẩn trọng hơn Roger, dù không phải lúc nào cũng thế. Nghĩ lại cũng chưa đến mức quá liều lĩnh, nhưng nếu không nhờ vào anh chàng, hẳn lúc này họ đã không ngồi đây thưởng ngoạn vòm trời đầy hoa. Một ngày nào đó anh sẽ tiết lộ ý nghĩa của cái tên ấy, nếu Law có hứng thú tìm hiểu.

Còn trước mắt, tay bác sĩ đến từ Biển Bắc ngồi dậy hắt hơi, đưa tay dụi mũi, hớp lấy ngụm bia rồi giơ hai ngón giữa với dòng sông lững lờ trôi cùng bầy ngỗng bập bềnh trên đấy. Với cả hoa anh đào và Chopper, dù chỉ là tình cờ. 

“Gì vậy cha?” Marco hỏi.

“Có những lúc anh mang giày thể thao dù boots vẫn tốt hơn. Anh muốn thấy hoa anh đào mà lại bắt gặp hoa hải quỳ. Hoặc anh có đứa em gái sẵn sàng đẩy anh xuống gầm xe nhưng anh vẫn sẽ làm mọi thứ vì con bé.” Law nhìn vào làn nước.

“Kể cả việc bị xe cán bẹp hả?”

Law quay sang Marco, gật đầu, anh nhớ lại cái bạt vào phía sau đầu của mẹ. Sau đó anh đã tặng Lami cú vặn đỏ tấy cả tay, nhưng không càu nhàu thêm về việc con bé đẩy anh vào mớ rắc rối. Chắc vì mẹ sẽ lại cho anh thêm một cái bạt nữa, hoặc tịch thu sách y học của anh.

Chopper vốn quen giấc từ chín giờ tối đến bảy giờ sáng. Cậu vẫn chưa thích ứng được với lịch trình hành xác như mọi khi của đội ngũ y khoa. Belladonna cùng vài người khác, hay cả ông già Crocus, đã đổi ca với Law để anh sắp xếp ngày nghỉ với Chopper. Marco thì khá ổn. Anh tự sắp xếp lại lịch trình của mình được, nhưng còn Law trong thời gian tới thể nào cũng sẽ bị vắt kiệt sức hơn cả mọi khi. Hậu quả tự chọn.

“Chì Hổ Phách đã cướp nó đi. Con bé vừa dễ thương vãi chưởng vừa bố láo miễn bàn, chính con bé đã dạy tôi rằng đôi khi cần tìm cách để hoa nở giữa mùa đông, và chả cần quan tâm nếu chẳng may lỡ làm hỏng việc gì đó.”

“Nếu cậu có ai đó trông nom,” Marco chọn lấy một hộp rồi nhấc lên một miếng sushi cuộn. Họ mua mấy hộp đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi trước khi rời bệnh viện. Công việc ngập đầu nên Law không kịp nhờ tay chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị gì đó tử tế. Lúc về anh sẽ trả giá cho chuyện này sau. Đụng đến thức ăn là dễ bẻ trúng vảy ngược của Sanji lắm.

Marco chuyền chiếc hộp cho Law. “Ai đó thay chỗ cậu, gánh lấy hậu quả.”

“Khá tuyệt, nhỉ?” Law đáp lời, chọn một miếng rồi ăn trọn. Người giám hộ của anh, Cora-san, đã vì anh mà lãnh các viên đạn ấy. “Con bé đẩy tôi vào biết bao nhiêu phiền phức.”

Chopper đang câu mũ của Law lên từ dưới sông.

“Cậu không định nổi điên với chuyện đó chứ?” Marco cười phá, tay dụi mắt sau cặp kính.

Law than trời. Rồi nhắm mắt. Đầu gối co trước ngực. Tiếp tục nhai. Lại giơ hai ngón giữa lên không trung như thể đó là cách anh ngồi thiền. Và có lẽ có tác dụng thế thật, đối với riêng anh, Marco nghĩ thầm.

“Nói với tôi là trong mũ chứa đầy cánh hoa đi.”

Chẳng cách nào tóm được cánh hoa giữa không trung. Nhưng dưới nước thì dễ hơn. Nhão nhoẹt hơn, nhưng vẫn là dễ hơn.

“Tràn đến tận vành mũ đấy.”



 

Notes:

+ Loài chim xanh nhỏ nhắc đến trong fic là Vành khuyên Nhật Bản, đến bây giờ mình mới biết chim cũng ăn mật hoa các cậu ạ...

+ Bạn tác giả có tham khảo một câu tục ngữ cổ của miền bắc Nhật Bản, dịch về mặt chữ sẽ có nghĩa “Trước khi mùa xuân đến, tuyết rơi bảy lần.” Mình có thử tìm nguồn gốc của câu này nhưng không ra kết quả nên để tạm nguyên văn ở đây:

越後では 七雪降って 春来たる / Echigodewa nanayuki futte haru kitaru.

+ Tên của fic, Shiki-e là một dạng hội hoạ theo chủ đề bốn mùa, có lịch sử khá lâu đời. Shiki-e khắc hoạ cảnh quan cũng như con người tham gia vào các hoạt động tiêu biểu phản ánh các mùa ở Nhật, thường theo thứ tự từ mùa xuân đến mùa đông.

Mình chưa tìm được tài liệu tiếng Việt cụ thể nên mọi người xem tạm định nghĩa bản Anh nhé.

+ Fic này có ảnh minh hoạ từ artist đỉnh lắm, xinh xẻo cực kỳ huhu, vì lý do bản quyền nên mình không đem về đây, nếu được các cậu ghé qua fic gốc để ủng hộ cả tác giả lẫn artist nha ∑d(°∀°d)

+ Đoạn đẩy vào gầm xe (throw under the bus) vốn là một cụm từ ẩn dụ, ý chỉ việc bỏ rơi hay đẩy ai đó ra làm vật hi sinh, nhưng vì bạn tác giả giữ hình ảnh này ở câu sau nữa nên mình dịch theo chữ luôn, chứ không hẳn là Lami chơi lầy đến mức đẩy Law vô gầm xe thật nhé (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Cảm ơn mọi người đã đọc, mình sẽ rất vui nếu nhận được góp ý từ các cậu đó.


Fic được dịch và đăng với sự đồng ý của tác giả, vui lòng không sao chép hoặc chỉnh sửa lại dưới bất kỳ hình thức nào mà không thông qua sự cho phép của tác giả và dịch giả.

This work was translated with the permission of the author. Go check out Harmonica_Smile (Rescue_Remedy)'s original work for more brilliant collections of OP!