Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2022-08-10
Words:
2,883
Chapters:
1/1
Kudos:
6
Bookmarks:
1
Hits:
54

Aira về chàng tiền bối của cậu ấy

Summary:

Đôi lời suy nghĩ của Aira về tình cảm của cậu ấy và kết quả của thứ tình cảm ấy

Work Text:

Shiratori Aira - một cậu idol thuộc về ALKALOID cùng niềm đam mê to lớn với các idol, nay đã lọt vào lưới tình với người tiền bối thuộc unit Ra*bits - Shino Hajime

Tuy không được tiếp xúc nhiều với người ấy, nhưng bằng cách nào đó trong lòng chàng trai chỉ mới mười lăm tuổi này lại nở ra một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua. 

Đúng là cậu rất yêu thích idol và phấn khích khi nhìn thấy họ, cậu yêu họ đến mức chỉ cần có người hỏi về nó thôi là cậu có thể dành cả ngày cũng chỉ để nói về họ, nhưng với Hajime, nó không chỉ là cảm xúc phấn khích đơn thuần, mà nó còn hơn thế nữa.

Lần đầu Aira gặp được Hajime là chính tại sân thượng nơi cậu học - Yumenosaki.

Lúc ấy cậu không có bạn bè gì cũng tại thứ sở thích mà người ta cho là kỳ lạ của cậu. Không có bạn nên đến trưa cậu cũng chẳng biết đi đâu, thế là lại lên sân thượng của trường mà ăn trưa.

Sân thượng của Yumenosaki nó như một khu vườn thu nhỏ vậy, hoa lá luôn được chăm sóc kỹ càng. Thường nơi này cũng có các học sinh lên để ngắm cảnh hoặc tập luyện nhưng vào trưa có vẻ cũng chỉ có mỗi cậu ở trên đó.

Nhìn quang cảnh xung quanh và tận hưởng những cơn gió mát của mùa xuân. Rồi tự nhiên một bóng hình lọt vào ánh mắt của Aira, nhìn vào đồng phục thì là một học sinh năm hai. Phải mất một lúc thì cậu mới nhận ra được đó là Shino Hajime của Ra*bits. Cậu đã cuống hết cả lên trong sự phấn khích và người tiền bối ấy cũng chỉ cười nhẹ nhàng.

Hôm ấy, lần đầu có người khen Aira rằng cậu dễ thương, và cũng là lần đầu Aira có một người bạn ở ngoài đời.

Những lần gặp tới, cũng tại sân thượng, Aira đã nói rất nhiều, cũng dễ hiểu tại gặp được người của unit nổi tiếng với sự đáng yêu Ra*bits kia mà. Cậu còn xém nữa đã phấn khích tới mức mà khoe với các fan của Ra*bits nói chung và fan của Hajime nói riêng rằng cậu đã gặp được anh ở ngoài đời, nhưng với một idol khoe việc này với fan thì chẳng hay chút nào nên cậu đã kìm lại.

Đã có một hôm, Aira - lúc ấy đã là thành viên thuộc ALKALOID, tiếp tục có vấn đề với bản thân.

Đúng, Aira không hề tự tin một chút nào cả, một con người bình thường chẳng có chút nào tài năng nào với một sở thích kì lạ. Cậu có cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng bắt kịp được hai tiền bối kia, điều đáng xấu hổ hơn là cậu còn thua cả Amagi Hiiro - một người đến cả idol là gì còn chẳng biết.

Aira biết mình cần cố gắng nhưng việc phải thấy bản thân tụt lại như vậy thực sự đã khiến cậu đã tự ti về bản thân nay còn tự ti hơn.

Và hôm ấy ở vườn treo, cậu lại gặp được anh. Anh đến vườn để chăm sóc cho khu vườn mà anh đã xin được từ ES, thế nào lại vô tình gặp phải cậu đang bâng khuâng về bản thân. Anh lại tiếp tục động viên chàng trai trẻ.

Cậu rất hay bí mật đến vườn treo để luyện hát, cho dù cậu hay hát lệch tông nhưng cậu vẫn cố gắng, ấy thế mà lại để anh thấy mình hát ở đấy. Anh đã khen cậu có một giọng hát rất tuyệt vời, điều mà chưa ai làm với cậu.

Vẫn với nụ cười hiền dịu ấy, nó làm cậu thực sự tốt hơn rất nhiều. Aira không hiểu sao nhưng ngày có tệ như thế nào, chỉ cần thấy được Hajime thì tâm trạng của cậu như được cải thiện hơn vậy.

Và hôm ấy, đã có người nói rằng sẽ nhớ cậu nếu không thấy cậu ở quanh đấy lần đầu tiên trong đời chàng trai mười lăm tuổi xuân đây.

Nghe được câu đó, tim Aira như bị hẫng đi một nhịp vậy. Cậu vui lắm khi có người quan tâm đến mình như thế, và cậu cảm thấy được tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Hajime đối xử với Aira một cách rất nhẹ nhàng. Anh ở bên cậu, động viên cậu mỗi lúc cậu thấy khó xử, nói ra những lời mà cậu chưa từng được nghe bao giờ nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.

Aira ngày ngày đều nhớ tới bóng hình với mái tóc tựa như bầu trời, mong muốn ngắm nhìn đôi mắt mang một màu oải hương dịu dàng, muốn tựa vào thân hình bé nhỏ của anh mà kể ra những phiền toái của bản thân.

A… chợt Aira nhận ra rằng cậu đã rơi vào lưới tình với đối phương mất rồi.

Không biết là từ khi nào, nhưng cậu thấy được bản thân đang dần lún sâu vào thứ cảm xúc này. Lần đầu cậu thấy ghen tị với ai đó vì họ được tiếp xúc nhiều hơn với anh, lần đầu cậu thấy bản thân thật khó xử và ngượng ngùng với ai đó.

Nhưng việc này có nên không nhỉ? Là một idol, một trong những thứ nên tránh là những chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm. Nếu không bản thân sẽ vướng vào những lời đồn không hay và sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh. Một điều nữa là cậu cũng chẳng biết Hajime có thích cậu không, nếu không cậu sẽ phải giữ thứ cảm xúc ấy vào sâu trong lòng và không thế nói ra…cảm giác ấy hẳn phải đau đớn lắm.

Thu đã qua và đông lại đến. Giờ là khoảng thời gian cuối năm rồi, gần đến giáng sinh nữa, Aira thầm nghĩ có nên làm gì đó cho anh hay không. Thực sự sau MDM phải nói là các thành viên ALKALOID bận bịu đủ thứ việc, từ công việc solo đến unit. Cậu mệt lắm ấy chứ, lại còn thêm cái lệch lịch so với Hajime làm cậu còn sầu hơn nữa, không được gặp người ta khiến cậu buồn lắm ấy.

Suy nghĩ và suy nghĩ. Hồi rồi cậu chẳng biết nên tặng gì cho người kia. Sao nó khó thế kia chứ, cậu đã nghĩ đến việc tặng goods của chính ảnh nhưng vậy thì kỳ lắm ấy.

Umm…thôi kệ đi, thăm dò ảnh rồi có gì đến đó rồi tính! Nhưng rồi thăm dò kiểu gì? Chẳng lẽ cậu phải theo dõi ảnh à, không không được, Shiratori Aira đây vẫn có tôn nghiêm của một idol và một fan trung thành dành cho idol, không thể nào mà làm một việc hết sức ấu trĩ như vậy được!

Ấy thế mà trùng hợp thế nào cậu lại được mời vào một shuffle unit chung với Hajime trong lúc đang muốn thăm dò xem anh thích cái gì, chắc chắn thứ này là định mệnh rồi!

Tuy vui mừng là thế, nhưng thực sự ở trong một unit toàn những người xuất sắc như thế này làm Aira có chút…lạc lõng chăng? Ai ai cũng là những con người tài năng có thể làm mọi thứ, chỉ mình cậu chỉ là một chàng trai bình thường mới mười lăm tuổi đời.

Dự án cuối năm nay là do unit bốn người đây tự lên kế hoạch, cậu chắc sẽ chỉ im lặng và lắng nghe các tiền bối thôi, dù gì có khi ý kiến của cậu sẽ không hay và mọi người bác bỏ nó…

Và có khi cậu nên im lặng là điều đúng đắn.

Vào ngày quay đầu tiên, cậu đã lỡ nói rằng idol là tất cả với cậu và khiến nữ diễn viên đóng vai nữ hoàng hiểu lầm và trở nên buồn. Mọi người đều cuống hết lên để giải quyết hiểu lầm mà chính lời nói của cậu đã gây ra.

Aira đáng lẽ không nên vô tư mà nói ra những lời như thế rồi làm tổn thương người khác, rồi mọi người sẽ nghĩ gì về cậu đây chứ, rồi có phải ấn tượng của mọi người đặc biệt là Shino-senpai của cậu sẽ trở nên xấu đi không.

Shiratori Aira ơi là Shiratori Aira, mày lỡ phạm phải sai lầm rất lớn rồi!

Ngày hôm sau cậu không dám nhìn mọi người trong unit nữa, nó áp lực lắm, cậu vừa mắc một lỗi rất lớn, hoặc cậu sẽ chuộc lại lỗi lầm bằng cách sẽ không tùy tiện nói nữa và sẽ đồng ý với mọi điều mà mọi người nói.

Nè Shiratori-kun, anh tính treo shachihoko lên ngọn của cây thông á, em nghĩ sao?

Lời nói của chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc hồng - Himemiya Tori đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Shachihoko à, nó rất kì nếu được treo lên ngọn của cây thông đấy, nhưng mà…nếu nhỡ may cậu từ chối rồi làm anh ấy buồn thì làm sao?

Em nghĩ là…được chăng? Dù gì shachihoko cũng dễ thương…

Mày vừa nói gì thế này Aira ơi, nó không dễ thương chút nào, để treo lên cây thông giáng sinh thì phải dùng ngôi sao vàng kia chứ!

Nhưng nhìn vào vẻ mặt của người đối diện có vẻ là cậu sai rồi. Tori phồng má rồi nói những lời làm cậu nhận ra, cậu đang làm tiến độ của unit chậm lại nếu cậu cứ tiếp tục im lặng mà không nói lên lời nào đóng góp cho unit thế này.

Anh ấy nói phải, nhưng cậu thấy buồn và thất vọng, cậu thất vọng về bản thân mình, đáng lẽ với những thành viên giỏi giang như này mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi nhưng không bởi vì cậu, chính cậu đang ngáng chân mọi người.

Đáng lẽ cậu không nên nhận lời tham gia vào dự án shuffle unit này…

Nhưng mọi chuyện sau đó như mơ vậy. Tori xin lỗi cậu, và cậu nhận ra, bốn người bọn họ đều như nhau, đều có rắc rối riêng của chính mình. Cậu đã tự hạ thấp bản thân và cho rằng bản thân mình không bao giờ có thể bằng họ, cậu nên tự tin hơn mới phải kia chứ.

Sau ấy, cậu cũng mạnh dạng hơn trong các hoạt động unit đồng thời cũng cố tiếp cận người cậu thương. Mà lỗ liễu quá hay sao mà cả Tori và Sora đều biết cậu thích người ta. Thậm chí Sora còn bảo với cậu rằng lúc ở bên Hajime cậu có một màu sắc rất hồng hào và tươi sáng như tình yêu của cậu dành cho anh vậy, Aira nghe được thì ngượng lắm ấy chứ, bị người ta nhìn thấu vậy rồi mà.

Cuối cùng những ngày cùng Branco đã kết thúc, video quảng bá đã được chiếu suông sẻ, bài hát Sweet Sweet White Song đã được hát cho ngày hai mươi lăm tháng mười hai.

Đằng sau sân khấu của những chiếc hộp quà vào mùa đông tuyết trắng, cậu đang đứng trước người trong lòng cậu bấy lâu nay, quá rõ ràng việc cậu đang làm rồi, mời người ta ở với mình vào tối đêm giáng sinh này. May sao Hajime vẫn đồng ý, cậu mừng, rất mừng.

Aira quyết định rồi. Vào tối nay cậu sẽ tặng quà cho anh, và tỏ tình, cậu không muốn mối tình này sẽ bị chôn vùi vào những ngày đẹp đẽ như này và bởi đống công việc của một idol.

Trở về phòng ký túc xá, ngồi xuống bàn học của mình, trên bàn là một hộp quà nho nhỏ được trang trí với một phong cách nhẹ nhàng phù hợp với anh bởi chính tay cậu. Nó mang nhiều tâm tư của cậu bé mười lăm tuổi đời, bao nhiêu tình cảm, suy nghĩ về anh cậu đều gửi gắm vào nó.

Ngồi nhìn hộp quà nhỏ sao mà cậu đã thiếp đi trên bàn học. Đến khi mà cậu cảm nhận được có người đặt tay lên lưng và lay mình dậy, là Eichi từ fine, một người chung phòng ký túc với Aira.

Nhìn lại thì làm thế nào mà cậu lại ngủ đến bảy giờ rưỡi tối thế này! Hẹn người ta bảy giờ mà ngủ lố tận ba mươi phút thế này thì thất lễ quá đi thôi! Rồi anh có khi sẽ nghĩ cậu là người thấ hứa mất, không thể nào để như thế được! Nếu Eichi không gọi cậu dậy không biết cậu sẽ còn ngủ đến bao giờ nữa. 

Vội vàng mặc lại bộ đồ thường ngày vào mùa đông của mình rồi chạy ra nơi hẹn với lại anh - quảng trường Ensemble Square, nơi có một cây thông lớn được dựng lên nhân ngày giáng sinh. Trong làn tuyết trắng xoá, Aira cố chạy mặc cho đường đang rất trơn và cậu có thể té bất cứ lúc nào, nhưng làm sao quan trọng bằng việc cậu đã khiến người thương chờ kia chứ, cậu sợ rằng nếu cậu đến trễ hơn nữa có khi anh sẽ thất vọng và đi về mất.

Đến được đúng nơi rồi cậu mới ngó nghiêng xung quanh kiếm bóng dáng của người kia. Rồi cậu thấy được ánh sáng chói loà toả ra từ những dây đèn được dắt lên cây thông lớn, được treo lên đó là những vật trang trí như những quả bóng đầy màu sắc, những con búp bê cho tới những tấm thiệp chúc nhau từ nhiều idol đến từ các idol ở ES. Ở giữa khung cảnh lung linh ấy là một chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai tay vắt ra sau ngắm nhìn cây thông ấy, là Shino Hajime.

Cậu nhìn anh từ phía sau lưng, anh ở thế này trông rất đẹp, như một thiên thần được thượng đế phái xuống. Cảnh tượng tuyệt mỹ như này như hớp hồn Aira rồi, cậu phải đứng hình mất một phút mới lên tiếng gọi người kia. Anh nghe thấy tiếng gọi của cậu mới nhẹ nhàng quay người lại nhìn, khoé môi của anh cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng như có thể xoa dịu bất kì nỗi đau nào vậy.

Cậu gọi tên của anh thêm một lần nữa, trong tay cầm hộp quà nhỏ. Cậu giờ hồi hộp lắm, cậu sợ rằng anh sẽ từ chối cậu mất. Tiến gần lại về phía của người kia, tự nhiên cậu thấy chân mình nặng trĩu, và cậu đang run rẩy. Cậu không muốn yếu đuối như này, cử động coi nào Shiratori Aira, trong tối nay nhất định mày phải thổ lộ được với người ta!

Em ổn chứ, Shiratori-kun?

Chất giọng nhẹ nhàng của anh vang lên trong đêm tuyết, nó đã xua bớt phần nào sự căng thẳng trong cậu. Từ từ bước tiếp cho đến khi cậu cách anh chỉ có một bước chân, đứng trước gương mặt hiền từ của anh, cậu như được chữa lành vậy. Cậu cúi người đưa hộp quà cho anh, cậu không dám nhìn anh, cậu sợ chứ, còn ngượng nữa.

Run một hồi cậu mới nói được bốn chữ mà bấy lâu nay cậu luôn muốn nói

Shino-senpai, em thích anh!

Lỡ nói rồi…giờ không biết anh có từ chối cậu không không biết nữa. Thấy anh đứng yên, hẳn anh đang hoang mang lắm, mà cũng phải, trong tình cảnh này mà sao không bối rối cho được. Được một lúc anh mới mở lời, nhưng không phải trả lời cho câu hỏi hồi nãy mà là để mời cậu nhảy dưới cây thông trong đêm giáng sinh này.

Cậu đồng ý.

Rồi cậu nắm lấy tay anh và nhảy, một điệu nhảy chậm và nhẹ nhàng. Tuy cậu có chút vụng về nhưng vẫn cố theo chân anh, thời gian bây giờ như đã chậm lại nhường chỗ cho cặp đôi trẻ đang khiêu vũ trong màn đêm tuyết rơi.

Đột nhiên Hajime ôm lấy Aira, giữ như vậy một hồi làm cậu hoang mang mất mấy giây. Rồi anh thủ thỉ với cậu một điều có thể làm cậu hét lên vì hạnh phúc.

Anh cũng thích em lắm đó, Shiratori-kun.

Cậu mong rằng cậu không nghe nhầm, Shino-senpai của cậu đã chấp nhận lời thổ lộ của cậu. Cậu hạnh phúc lắm, cậu rất rất hạnh phúc, nghe được câu này làm buổi tối của cậu tốt hơn rất nhiều.

Tựa đầu vào vai của anh. Cậu mừng quá chưa biết nên nói gì nữa nhưng mà cậu biết mình không nằm mơ mà có là mơ đi nữa cậu cũng không muốn tỉnh lại.

Em sẽ bảo vệ anh suốt cuộc đời của em.