Work Text:
“Chúng ta đến đây không phải để chơi,” Law nhắc nhở cả băng ngay khi họ vừa đặt chân lên Quần đảo Sabaody, vì lập tức nhận ra cả bọn đều đang tăm tia khu công viên giải trí, nên anh quyết tâm bác bỏ ngay trước khi tình hình vượt tầm kiểm soát. Cứ để thả tự do xem, cả đám hoàn toàn có thể và chắc chắn sẽ tung tăng trên mấy đoàn tàu lượn cả ngày trời như thể vừa hồi lại mười tuổi xuân. Hoặc hai mươi cũng nên.
“Chính xác,” Shachi tán thành, Law buộc phải quay sang gã bằng ánh mắt nghi ngờ. Penguin hay Bepo đồng ý anh có thể dự đoán được, nhưng Shachi thì không. Nhất là khi anh còn thấy được ánh mắt đang rực loé sau cặp kính của gã tóc đỏ hoe. “Nhưng không có nghĩa là mình không được tranh thủ chơi trên đường đi.” Đáng khen thay, gã không kéo cả băng đi ngay, mà chờ đến khi nghe Law buông tiếng thở dài chào thua rồi dàn thuyền viên mới giải tán - tất cả bọn họ, cả Penguin và Bepo, tụi phản bội - về phía rễ cây được nhắc đến, bỏ lại sau lưng tay thuyền trưởng cùng lớp khói bụi.
Thiết nghĩ, để họ xả ra bằng hết mớ năng lượng trẻ con đấy trước khi bắt tay vào việc hệ trọng có lẽ cũng là ý hay, nên anh điều chỉnh lại sức nắm trên Kikoku rồi cũng bước theo, thận trọng để mắt đến các Siêu Tân Tinh khác. Chỉ mong rằng những tên kia sẽ không lập băng với một đám con nít đội lốt người lớn, và vì thế chúng sẽ yên vị ở các vùng vô luật, tránh xa khu công viên giải trí mà đám đồng đội anh hiện đang oanh tạc.
“Hơi lâu quá đấy,” Penguin cất tiếng khi gã lớn tuổi hơn thấy anh cuối cùng cũng bắt kịp. Anh hờ hững tựa vào tường, mắt dõi theo Shachi lôi Ikkaku lên tàu lượn siêu tốc. Dù nhìn kỹ lại, có vẻ chuyện diễn ra theo chiều ngược lại mới đúng… ừm, trông mặt Shachi rõ ràng sắp xanh như màu nón trên đầu gã rồi, đặc biệt kể từ lúc gã bước lên đoàn tàu, hoặc chính xác hơn, đang bị cưỡng chế phải leo lên. Penguin chuyền cho anh hộp bắp rang, Law nhận lấy rồi thả bắp vào miệng, đưa mắt quét xung quanh nhằm xác định vị trí của các thành viên còn lại.
Bepo đang rúc mình dưới quầy kem, nhét đầy trong miệng suất đồ ngọt mà cậu tự nhắm mình sẽ chén hết được - và đừng mong có chuyện Law sẽ giúp cậu chàng trả tiền, nhất là vì biết đâu gã tộc Mink sẽ huệ ra hết mớ đấy ngay khoảnh khắc leo lên tàu lượn cũng nên. Law hi vọng đến lúc rời khỏi đảo, danh hiệu Siêu Tân Tinh anh sở hữu vẫn chưa bị thuyền viên của anh phá cho tan nát, xin chân thành cảm ơn. Đáng lẽ anh nên kiên quyết bảo họ thay bộ boiler suit ra trước khi cả bọn vọt đi, còn họ có chịu nghe theo không thì...
Băng của anh vô cùng tự hào về lá cờ của họ, anh nhận ra thế.
"Rồi cả đám sẽ nguội lại sớm thôi," Penguin dõi theo, tay bốc lấy bắp rang nhai cho đỡ buồn miệng trong lúc ngó Shachi cuối cùng cũng thoát khỏi Ikkaku vào phút chót, để lại cô nàng tiếp tục quẩy tàu lượn một mình. Clione tặng gã một cú vỗ vào lưng thay lời chúc mừng, rồi lập tức tẩu mất ngay khi Ikkaku chuyển mục tiêu sang anh chàng, Shachi liêu xiêu trở lại nhập hội với Penguin và Law, mắt thấy bắp rang nên tay tiện vốc luôn một nắm đầy.
"Mẹ trẻ đó là ác quỷ," gã tuyên bố, miệng nhai không buồn khép. Law cau mày nhìn trong lúc gã nuốt vội. "Bộ một lượt chưa đủ hay gì?" Xem chừng Shachi đã bị bê lên tàu lượn trước khi Law bắt kịp cả đám thì phải?
"Ta nhớ chính anh là kẻ bóng gió rằng ghé vào đây là ý hay nhỉ," anh nhắc. Trông Shachi chẳng có chút ân hận, gã ra hiệu về phía cảnh tượng trước mắt họ. Bóng dáng bộ boiler suit màu be thân thuộc nhan nhản khắp khu vực trong lúc các thành viên còn lại khám phá khu công viên, dù Law cũng để ý thấy họ đang có xu hướng tụ dần về phía anh.
“Cậu có bao giờ định quay trở về không?” thanh niên tóc đỏ hoe hỏi, Law buộc phải thừa nhận rằng anh chưa từng suy xét thêm về vấn đề này. Doflamingo ở bên kia Hồng Tuyến, tại Tân Thế giới. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ là điều vô nghĩa; Anh sẽ thu thập toàn bộ thông tin trong tầm tay có thể, rồi tiến bước.
“Nếu ta không tranh thủ thư giãn lúc này, thì còn dịp nào nữa?” Ikkaku hỏi tiếp, cô nàng đã xong màn tàu lượn và giờ đang cuỗm phần bắp rang đầy ắp thuộc về mình từ chiếc hộp trên tay Law. Anh liếc xuống, nhận ra cái hộp đã rỗng sắp thấy đáy, trong khi anh mới xơi được vài miếng có lẻ. Cái băng đầu trộm đuôi cướp.
“Thôi mà, thuyền trưởng,” Bepo than vãn, bộ móng thò về phía bắp rang. Law nhích cái hộp ra chỗ khác - anh đã chứng kiến khẩu phần kem mà cái tên tộc Mink này hốc vào miệng, nên anh chẳng vội gì mà tạo thêm điều kiện cho cơn khó tiêu đang chầu chực kéo đến. “Anh cũng cần thả lỏng chứ.”
Dàn thuyền viên còn lại rì rầm ra vẻ tán thành, đến lúc này anh mới chợt nhận ra tất cả đã tập hợp lại xung quanh mình. Law nhìn họ, ngó về hộp bắp rang - hiện đã rỗng không - cái tên nào đã thó mất nắm cuối cùng, bố khỉ - rồi lại hướng mắt về phía công viên. Trông thật tấp nập, cơ man những thứ anh sẽ chẳng bao giờ đụng đến. Chưa từng đụng đến kể từ khi anh còn là một đứa nhóc tì bị xách đến các dịp hội hè. Mấy màn tàu lượn trông đến là kinh hoàng, đồ ăn thì toàn phát ra tín hiệu cảnh báo thảm hoạ ngộ độc thực phẩm sau đó. Không, Law chẳng thấy phần nào có vẻ là lựa chọn sáng suốt trong đây.
Anh lại lần nữa nhìn các khuôn mặt đầy mong mỏi của đồng đội mình rồi thở dài. Chả hiểu kiểu gì. Thử một lần cũng không chết nổi. Chắc vậy.
“Các cậu muốn giới thiệu trò nào?” anh hỏi, mà chỉ nhận về tiếng hoan hô từ dàn thuyền viên, rồi họ tóm lấy tay anh, kéo anh hoà vào bầu không khí rộn ràng ấy. Chiếc hộp bắp rang trống rơi xuống đất, bẹp nhúm dưới sức xô đẩy nhiệt tình của Băng Hải Tặc Heart.
Không, họ đến đây không phải để chơi, Law đăm chiêu giữa lúc bị lôi lên chuyến tàu lượn dở hơi nào đấy, xung quanh ngồi gần đủ mặt các thuyền viên của anh. Nhưng có lẽ vui vẻ một chút cũng chẳng hại gì.
