Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2022-08-21
Words:
9,093
Chapters:
1/1
Kudos:
6
Bookmarks:
1
Hits:
262

Heavenly

Summary:

Trong một lần tham gia thử nghiệm loại máy móc tối tân của Hải Quân, Lucci đã gặp sự cố đưa hắn quay trở về quá khứ và gặp Sakazuki khi ông ta 24 tuổi.

Notes:

A/N : Nhiều sự tình tiết trong câu chuyện là hư cấu không dựa trên diễn biến truyện gốc của bộ truyện One Piece.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

 

Trong lúc thử nghiệm một cỗ máy mới ở trụ sở của bộ khoa học hải quân, Lucci – người được phép khởi động nó đã bị một tia sét từ thiết bị đánh vào. Hắn đứng gần đó nhất, lãnh trọn toàn bộ cú nổ mà không kịp phản ứng nhảy tránh. Nghe có vẻ điêu toa với một gã sát thủ có kĩ năng Lục thức đến trình độ thượng thừa như hắn, đúng ra là Lucci đã có phản ứng nhưng không kịp, cỗ máy khổng lồ rung lên, một tia sét từ điện cao thế bắn ra nhắm thẳng tim hắn mà đánh. Giống như lãnh trúng thảm họa thiên nhiên, toàn thân Lucci co cứng trong khoảnh khắc trời đánh đó, hắn chợt nghĩ thế là thôi chết rồi nhưng hắn không tin bản thân mình sẽ chết, sức chịu đựng của hắn lớn đến mức nào từ lúc còn niên thiếu Lucci đã trải qua khi lãnh trọn làn đạn pháo từ hải tặc và chúng để lại vết xẹo lớn như biểu tượng của Chính Phủ Thế Giới trên lưng hắn. Lucci nhắm mắt lại, hắn phòng thủ để chờ khoảnh khắc đó qua đi, cũng rất nhanh thôi cảm giác khó chịu đã rời khỏi hắn, Lucci mở mắt ra, hắn đã thấy mình đứng trên mặt đất giữa rất nhiều người giống như một khu chợ. Vài giây trước hắn đứng một mình cùng cỗ máy khổng lồ được tạo ra với mục đích khiến những người lính trở nên cơ bắp hơn, có sức mạnh hơn, tất cả những nhân viên của bộ nghiên cứu và cả vị tiến sĩ lỗi lạc Vegapunk đều đứng phía trên khán đài quan sát. Hải quân cũng cử người của mình đến, đô đốc Borsalino làm việc với bộ khoa học, lúc vừa đến ông ta cũng xuống đứng đứng cạnh Lucci khi hắn chuẩn bị khởi động cỗ máy đó nhưng ông ta đã trở lại vị trí cũ phía trên dàn quan sát ngay khi có sự cố xảy ra với tốc độ ánh sáng. Lucci nhớ được từng chi tiết như vậy vì hắn cũng có haki quan sát, hắn đã nhìn thấy mọi thứ chỉ một khắc trước khi tia sét lớn đó đánh thẳng vào người, hắn cũng phản ứng chứ nhưng không thể nhanh như Kizaru được cuối cùng hứng toàn bộ và được đưa đến đây.

Nhanh hơn cả một cái chớp mắt !

Lucci cá chỉ vài giây, vài giây quý giá trong khi chiến đấu cũng đủ làm nên thế cuộc, ván này Lucci đã thua, hắn thừa nhận. Nhưng hắn chưa chết, hắn chỉ vừa mới cố gắng phòng thủ thì mở mắt ra đã đứng ở một nơi khác. Lucci từng nghe đến việc dịch chuyển thời không, năng lực của cựu thất vũ hải – lãnh chúa Kuma là một dạng như vậy. Trong các thí nghiệm nguy hiểm điều này đôi lúc cũng bẻ cong không gian khiến một người bị đẩy đi nơi khác, Lucci nghĩ như vậy nên hắn rất bình tĩnh, cởi bỏ lớp áo choàng bốc mùi vải cháy xém, hắn phủi phủi bụi trên người. Không có Hattori đi cùng Lucci vì hắn đã để nó bay đi chỗ khác tránh nguy hiểm, thật may vì hắn đã làm điều đó, con bồ câu bé nhỏ không thể chịu nổi tia sét đó nếu đứng cùng hắn. Lucci nhìn xung quanh, những người đi đường dường như đã phát hiện ra sự hiện diện bất thường của hắn khi Lucci mặc trên người bộ trang phục kì lạ, hắn không muốn gây sự chú hơn nữa nên đã cởi áo choàng và mũ đội trên đầu, vứt vào một đống rác lớn khi hắn đi qua, thả tay áo ra và chỉnh trang lại tóc một chút.

Xem nào, nếu bị bẻ cong không gian thì hiện tại hắn đang ở đâu ? Đảo nào ? Hắn phải tìm đường về tổng bộ hải quân, thật rắc rối nếu hắn ở đây quá lâu mà trễ nãi công việc, Lucci nhất định sẽ phàn nàn về sự cố này với bên phía hải quân khi hắn quay trở lại. Đầu nghĩ tay chân làm việc, hắn rút dendenmushi ra gọi nhưng con sên im lìm không có động thái phản hồi nào. Hết cách, Lucci lại tìm log pose trong túi lôi ra nhưng kì lạ chưa, cây kim nam châm bên trong đó quay mòng mòng không xác định được phương hướng. Lucci nhận thấy sự kì lạ khi nhìn vào log pose, nó mất phương hướng toàn diện. Lucci bỏ nó trở lại vào túi, nghĩ rằng mình chắc đang ở một hòn đảo có từ trường lạ ảnh hưởng đến kim nam châm. Món này xem như bỏ, Lucci tặc lưỡi, hắn tiếp tục đi bộ chậm rãi, quan sát hai bên đường để xác định được vị trí của mình, ngay lập tức hắn nhìn thấy cái chóp cao của một khối công trình khá quen thuộc của hải quân.

G-3 sao ?

Lucci thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì hắn đã biết nơi mình phải đi tới, Lucci cắm đầu đi một mạch mà không để ý gì đến những sự kì lạ khác mà lẽ ra hắn đã có thể nhận ra sớm. Càng tới gần trụ sở chi nhánh hải quân càng xuất hiện nhiều bóng áo trắng với viền cổ màu thiên thanh và tấm lưng in hai chữ “Chính Nghĩa”, hẳn cứ mặc định mọi việc đang diễn ra rất bình thường, xăm xăm đi tới đó để tìm cách liên lạc với tổng bộ hải quân bằng nhưng khi hắn đến nơi và hỏi lính gác cổng đã bị từ chối thẳng thừng.

“Ngươi là ai mà muốn vào gặp chỉ huy của bọn ta ?”

Người lính hải quân trẻ làm nhiệm vụ gác cổng đã chặn hắn lại không cho vào.

“Ta là ai mà các ngươi không nhận ra sao ?”

Lucci đã quen với việc bất kỳ ai thuộc hải quân cũng sẽ nhận ra hắn khi hắn đưa thẻ vào cửa, thậm chí không cần đưa bọn chúng cũng có thể nhận ra hình dạng của hắn với bộ trang phục mà hắn đang mặc với huy hiệu đeo trên ngực. Lúc nãy Lucci đã tháo ra để tránh bị dòm ngó, bây giờ hắn lấy đưa cho mấy tên gác cổng xem mà bọn chúng nhìn như kì lạ lắm vậy.

“Cái này ta không biết, ngươi không được phép vào đây.”

Tên lính gác trả lại huy hiệu cho Lucci, đuổi hắn đi. Lucci bực tức lên đến não, hắn muốn dùng một chỏ xiên chết hết bọn này vì tội dám cản trở hắn thế nhưng gây hấn với hải quân không cần thiết không phải là chuyện hắn nên làm. Mặc dù được quyền đồ sát bất kì ai mà không cần xin phép nhưng giết lính hải quân không lý do lại là chuyện khác, hắn sẽ phải đối diện với sự chất vấn của thủy sư đô đốc và nghe ông ta nguyền rủa, nghĩ đến đó là thấy phiền phức rồi. Lucci rụt tay lại bỏ vào túi quần, khuôn mặt giữ nguyên vẻ bình tĩnh lạnh lùng bước tới hỏi lại một lần nữa.

“Ta có thẻ vào cửa ở tất cả các chi nhánh của hải quân, kể cả tổng bộ hải quân ta cũng vào được. Ta nói lại lần nữa, ta cần vào trong để liên lạc với tổng bộ hải quân, nghe thủng chưa ?”

“Đâu đưa ta xem ?”

Một tên lính phía sau bước tới đòi xem thẻ vào cửa của Lucci, thứ mà hắn không muốn lôi ra cho lắm nhưng rút cuộc hắn cũng phải mở ví lấy ra. Kỳ lạ thay, bọn chúng vẫn nói rằng thẻ này lạ hoắc và không hợp lệ ? Lucci điên đầu thật sự, hắn không hiểu vì sao cái thẻ thông quan chính hải quân cấp cho hắn lại không hợp lệ ? Lucci cự cãi với bọn lính và chúng chỉ tay và một tấm bảng to đùng phía sau, lôi hắn đi vào trong khuôn viên sân trước của chỉ huy sở để nhìn cho rõ thẻ nào là hợp lệ để ra vào. Lucci trố mắt nhìn lên cái bảng, tuy nó còn mới cóng nhưng mọi thứ dán trên bảng cũ kĩ lắm, cũ theo nghĩa là lạc hậu. Thẻ thông quan thậm chí còn không có hình ảnh, chỉ sử dụng mã số, nếu hắn nhớ không lầm thì dạng thẻ này hải quân đã bãi bỏ từ lâu lắm rồi bây giờ còn có ai dùng nữa. G-3 không phải là một nơi quá xa tổng bộ hải quân hay heo hút đến mức còn dùng cái thứ này chứ ?

“Ai đang là chỉ huy ở đây ?” – Lucci cau mày hỏi bọn lính.

“Ngươi hỏi cái này làm gì ?” – một tên lính cười cợt.

“Nói ngươi có biết không ?” – một tên khác phụ họa.

Đúng là Lucci không thể nhớ nổi tên tất cả những sĩ quan hải quân đang tại chức nhưng ít nhất hắn có thể nhớ được chỉ huy của những trụ sở xung quanh tổng bộ hải quân. Lucci thậm chí còn có thể nhớ hết cả một danh sách dài cần phải làm việc chỉ trong một lần đọc thì mắc cái gì hắn lại không biết được ? Nghĩ trong đầu là thế nhưng hắn cũng không buồn cãi cọ, hắn đã bắt đầu cảm thấy mọi sự diễn biến một cách kì quặc khiến hắn thu lại mọi thái độ thường ngày để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

“Phó đô đốc Juan Martina. Sao nào ngươi hỏi để làm cái gì ?”

Bọn lính vẫn có vẻ cợt nhả với Lucci trong lúc lôi hắn ra ngoài cổng trở lại, Lucci vừa đi vừa rà soát lại tất cả những cái tên trong đầu mình để xem ai là “Juan Martina” nhưng hắn không biết ai có cái tên này cả. Tất cả những sĩ quan đang tại chức nhận trách nhiệm làm chỉ huy tại các chi nhánh hải quân, không có một ai mang cái tên này. Khi đi phía sau lưng một tên lính, Lucci để ý thấy khẩu súng bọn chúng đeo trên lưng cũng thuộc loại vô cùng cũ, thậm chí có tên còn không dùng súng mà giắt kiếm và dao găm, khá kỳ lạ vì mọi tân binh hải quân đều được trang bị súng và lựu đạn là tối thiểu.

Ra được đến cổng Lucci nhanh chóng chuồn đi trước khi bọn lính phát hiện được điều gì bất thường ở hắn, một vài tên thậm chí đã bắt đầu trêu chọc tán tỉnh Lucci, gọi hắn là “cô em” nhưng hắn đành im lặng thay vì nổi giận, vì hắn đang ở một cái chỗ quái quỷ nào đó, phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Lucci tìm đường quay trở lại khu chợ nơi mình bị bắn tới, hắn cho rằng bản thân không những bị bẻ cong không gian mà còn bị trở về quá khứ, điều mà nãy giờ hắn không dám nghĩ đến. Nếu là vế đầu hắn chỉ việc tìm đường quay trở lại tổng bộ hải quân là được, còn nếu thêm cả vế thứ hai thì hắn không biết làm sao, sự việc này khiến Lucci bất an, hắn thực sự cảm thấy có chút lo sợ bản thân không quay lại được cuộc sống bình thường của mình nữa.

Lucci lặng lẽ quan sát người đi đường, về trang phục cũng không có sự khác biệt quá nhiều so với tương lai nhưng chỉ nhìn thế này hắn cũng không biết đang ở năm bao nhiêu. Hắn ghét cảm giác bất lực và hoảng loạn nhưng bên trong hắn đang có vài tia cảm xúc như vậy, trong trường hợp xấu nhất hắn sẽ phải sống ở đây đến cuối đời, cái tên Rob Lucci sẽ hoàn toàn biến mất trong lịch sử vì thời điểm này có lẽ hắn còn chưa được sinh ra ! Lucci hít thở sâu, hắn đã quay lại được con đường cũ, vừa đi vừa thẫn thờ, tâm trí hắn trôi dạt đến miền đất xa xôi nào đó, hắn chỉ dừng việc đó lại khi nhác thấy một hình bóng quen quen xuất hiện trong tầm mắt.

Bên dưới gốc cây phía trước khu chợ lớn có một tên lính hải quân có hình xăm trên ngực, hình xăm này hắn đã quan sát hàng tỉ lần. Lucci có thể nhận ra nó ngay lập tức vì hắn rất thích hình dáng của ngọn lửa đen điểm xuyết những bông hoa anh đào nở rộ trên vùng ngực vạm vỡ của người kia. Trong những lần ân ái chỉ hắn và ông ta trên chiếc giường lớn, nơi mà không khí cũng nóng lên như thể có thứ gì đó bị đốt cháy, Lucci ở dưới thân người kia nhìn ngắm hình xăm đó uốn lượn nhảy múa trên từng thớ cơ chắc nịch đẹp đẽ. Ông ta có hóa thành tro bụi hắn cũng có thể nhận ra được, dù chỉ một mảng nhỏ của hình xăm đó lộ ra bên dưới lớp áo đồng phục lính hải quân Lucci cũng có thể chắc chắn đó chính là ông ta.

 

Sakazuki.

 

Lucci reo lên cái tên đó trong tâm trí, chuyển hướng di chuyển đi thẳng về phía người kia. Càng đến gần hắn càng thuận tiện quan sát một cách tỉ mỉ, nhìn chăm chú từ đầu đến chân tên lính kia. Người thanh niên nọ mặc một chiếc áo đồng phục để hở ngực, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai có chữ Marine quen thuộc, một thói quen ông ta giữ đến tận lúc trở thành thủy sư đô đốc. Bên dưới là quần đen, đi một đôi giày bình thường bám bùn đất, trên lưng đeo một thanh kiếm dài và có lẽ anh ta đang bị thương, phần bụng vẫn còn quấn băng, Lucci có thể thấy lấm tấm máu ẩn hiện lờ mờ đằng sau lớp băng trắng dày. Những gì mà Lucci nhớ về Sakazuki ở hiện tại của hắn và ông ta vẫn giữ nguyên trên hình dáng người thanh niên này, khuôn mặt vuông nam tính, cái mũi to và cao, đôi môi luôn mím chặt với biểu cảm nhăn nhó, ngoài ra có cả hình xăm kia nữa, giống, giống y hệt, chỉ có điều trẻ hơn rất nhiều, khuôn mặt còn lộ chút non nớt nhưng vẫn rất ưa nhìn, đẹp trai. Nhìn thấy người này Lucci chắc mẩm trong bụng hắn thực sự đã xuyên không, cái cỗ máy chết tiệt kia đưa hắn quay lại mấy chục năm về trước, thời điểm này Sakazuki có lẽ còn nhỏ tuổi hơn cả hắn.

Cậu chàng đang đứng ăn một cái bánh kẹp thịt lớn một cách vội vàng, đứng tựa lưng vào gốc cây, đầu hơi cúi xuống. Nhìn cái cách cậu ta gặm bánh mì Lucci đoán phần ăn này không ngon lành gì cho lắm, trông nó nguội ngắt, khô khốc và nhạt nhẽo. Cậu thanh niên tên “Sakazuki” nhai chậm rãi trong miệng, đôi mắt nhìn xa xăm không tập trung vào việc ăn, biểu hiện chán nản và đầy thất vọng. Lucci sợ bị lộ khi tiếp cận nên chỉ dám đứng từ xa nhìn, ở một khoảng cách đủ gần để thấy tất cả chứ không bắt chuyện. Trông cậu ta buồn đến lạ, chỉ có một mình với bộ dạng bần hàn, khác hẳn với hình ảnh mà Lucci luôn thấy ở Sakazuki khi ông ta xuất hiện trước mặt hắn trong những bộ suit là lượt đắt tiền cùng điếu xì gà trên môi. Ăn xong cậu ta gói ghém lại giấy bọc, cầm trên tay đi tới gần một bãi rác con thả xuống, chầm chậm tiến về một quán rượu. Lucci rời vị trí đi theo, hắn rất muốn lại gần cậu ta gọi “Sakazuki” nhưng hắn chợt nhớ ra hắn đang là người du hành thời gian và sự xuất hiện của hắn có thể đảo lộn quá khứ. Không biết Lucci có thể quay trở lại tương lai không nhưng hắn biết rõ hậu quả của những gì mình sẽ làm, vì vậy hắn chọn ở phía sau lưng người kia. Sakazuki đi tới một quán rượu bình dân, giờ này có lẽ đã là giờ tan tầm nên số người đến đây trở nên đông đúc, người dân và lính hải quân. Lucci bám theo nhưng bị chia cắt lúc Sakazuki bước vào trong, không còn cách nào khác hắn phải vào theo luôn mặc dù hắn không có tiền để mua bất cứ món gì trong quán. Lucci có đem theo tiền nhưng chắc chắn số seri không hợp lệ ở thời đại này, hắn không thể vung tiền ra để bị quy là dùng tiền giả được.

Ông ta ở đâu nhỉ ?

Lucci chen vào trong, quán cũng không quá to nhưng đông nghịt người, đồng hồ trên tường chỉ vào 5 giờ rưỡi và quán có tiết mục ca kỹ. Các vũ nữ lên sân khấu, bắt đầu ca hát nhảy múa, Lucci cố gắng lắm mới chen được vào trong, lách người qua những thanh niên trẻ tuổi đang cuồng nhiệt cổ vũ, tất cả bọn họ như đang bị vũ điệu trên sân khấu kia hớp hồn. Nhìn quanh quất một lúc Lucci thấy hình dáng quen thuộc kia đang ngồi ở một góc quầy bar, phía sau lưng khách khứa đang hò hét ồn ã, Sakazuki chỉ ngồi yên đó, đầu cúi xuống và chiếc mũ lưỡi trai che khuất phần nào khuôn mặt đẹp trai. Bên cạnh cậu ta là một ly rượu chỉ có chút đá, cách uống này của Sakazuki vẫn giữ đến bây giờ, Lucci đứng đó nhìn ngắm, cảm xúc yêu thương tràn ra trong lòng hắn khi nhớ về người tình của mình. Sakazuki trẻ tuổi ngồi một lúc chắp hai tay ra phía trước trán, đầu gục vào tay như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Mặc cho bầu không khí xung quanh có náo nhiệt đến mức nào cũng không thể chạm tới không gian riêng nhỏ bé của Sakazuki, chỉ một mình, đơn độc và thê lương, thậm chí có lúc Sakazuki còn đổ gục xuống bàn bên cạnh ly rượu của mình.

Lucci không đứng nhìn nổi nữa, hắn biết cậu ta chẳng say đâu nhưng trông cậu ta rất mệt, Lucci gạt bỏ những suy nghĩ cứng nhắc trong đầu mình lại gần Sakazuki, cuối cùng hắn an tọa bên cạnh người kia.

“Cho tôi một Brandy.”

Lucci gọi quầy, Sakazuki dỏng tai nghe nhưng cũng chẳng để ý gì đến hắn. Lucci cứ mặc kệ quan sát xem  người kia, Sakazuki hơi nhích ra một chút nhưng đã vào đến trong góc rồi chẳng thể nhích được nữa đành ngồi yên. Trong lòng Lucci bỗng hồi hộp đến lạ khi hắn tiếp cận mục tiêu, không kẻ nào có thể làm khó Lucci, một đặc vụ với những kĩ năng đàm phán được được rèn dũa, chỉ riêng ở đây Lucci cảm thấy khó khăn khi tiếp cận người này, người mà hắn biết rõ tương lai của cậu ta. Lucci chọn cách quay sang nhìn Sakazuki chằm chằm, vừa hớp rượu vừa nhìn, chờ đợi người kia chú ý đến mình. Đúng như hắn nghĩ Sakazuki vẫn nhạy cảm với những yếu tố đe dọa mình, ngồi được một lúc chưa đến vài phút đã chột dạ, Sakazuki hơi quay đầu nhìn hắn, lén quan sát dưới cái mũ lưỡi trai.

“Chàng trai trẻ, phía sau đang rộn ràng như vậy lại ngồi đây một mình ? Cậu không thích màn biểu diễn kia à ?”

Nhận thấy thời cơ đã đến Lucci lập tức mở miệng bắt chuyện, khi Sakazuki hơi ngẩng đầu cao lên để tiện nhìn mặt mũi hắn, Lucci cố ý mỉm cười một cách quyến rũ để gây sự chú ý với cậu ta. Sakazuki không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn hắn như đang đánh giá, Lucci giơ cao chiếc ly mình vừa lấy được từ bartender về phía Sakazuki, vuốt nhẹ mái tóc dài chỉnh trang lại nó cho gọn gàng tử tế, vắt chéo chân lại trên chiếc ghế cao. Tuy không cao to như khi 55 tuổi nhưng thanh niên Sakazuki vẫn cao hơn Lucci, ngồi bên cạnh vẫn có cảm giác ông ta có thể che khuất được hắn.

“Xin lỗi, tôi không có nhu cầu.”

Sakazuki nói sau khi đã đánh giá xong, khịt mũi một cách kín đáo, thái độ có vẻ bất cần. Đây là quán rượu mà, chắc cậu ta tưởng mình là trai bao hả ? Lucci chợt nghĩ, trong lòng nổi đóa nhưng hắn kiềm chế xuống nở một nụ cười thân thiện.

“Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không phải cái dạng như cậu nghĩ đâu.”

Lucci đẩy ly đến cụng nhẹ vào chiếc ly Sakazuki đặt trên bàn, hơi lạnh tỏa ra từ phần đá bên trong tan ra đã làm chiếc ly có lớp sương mờ và nước dây ra cái lót ly bên dưới.

“Để đá tan ra thế kia uống còn gì ngon nữa chàng trai ?”

“Đó không phải chuyện của ngươi.”

Sakazuki thật khó tiếp cận ! Lucci thầm nghĩ khi thấy điệu bộ cáu kỉnh đáng ghét đó, ngồi gần mới thấy gò má trẻ trung của Sakazuki căng lên không một nếp nhăn, đôi môi mím lại gợi đòn. Lucci chỉ muốn nhảy xổ vào bẹo cả hai bên má nhưng hắn phải dừng ngay cái suy nghĩ đó lại nếu không muốn Sakazuki nghĩ hắn là một tên trai bao biến thái.

“Thôi được rồi, tôi thật sự có một vấn đề lớn rất cần được giúp đỡ.” – Lucci đổi giọng làm hòa, hạ thấp tông xuống, đặt tay tay lên bàn nhích tới gần Sakazuki để thì thầm với vẻ chân thành – “tôi đang đi lạc, tất cả tiền bạc giấy tờ của tôi đều bị mất hết, cậu thấy đấy….”

Lucci bịa ra một câu chuyện đụng độ hải tặc thê lương, cũng may hắn bị sét đánh nên phần áo khoác đã cháy xém, trên bộ suit trắng của hắn cũng có vài vết lấm tấm đen nhẻm, trên mặt cũng có mặc dù hắn đã chùi sạch nhưng Sakazuki vẫn có thể hình ra dấu tích như vừa gặp phải một kiếp nạn. Lucci đã đánh trúng tâm lý của Sakazuki, vừa nghe đến hải tặc đã dỏng tai lên và nhìn hắn bằng con mắt khác một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách.

“Nếu là người đảo khác tôi có thể đưa anh đến bến tàu và mua vé giúp anh. Mà…tại sao không có tiền lại còn vào đây ?”

Biết ngay mà, Lucci cũng đoán trước được việc này, làm gì có chuyện úp sọt Sakazuki dễ như vậy. Lucci mỉm cười một cách cầu tài, ra vẻ gượng gạo và nói rằng hắn nghĩ vào đây sẽ có người giúp, chỗ này đông như vậy mà. Sakazuki nhướng mày, khuôn mặt vẫn bị che khuất lấp ló dưới cái mũ, mặc dù không tin lắm nhưng có lẽ cậu ta cũng thấy hắn thành thật nên đã bớt ra vẻ phòng bị.

“Rồi sao ? Anh muốn tôi trả giúp ly rượu kia luôn chứ gì ?”

Sakazuki không cười nhưng câu trả lời đã lộ tiếu ý. Lucci cũng có thể được đánh giá là đẹp trai, ngoại hình của hắn nổi bật nên hắn biết khi hắn sử dụng đến lợi thế đó cũng dễ chiếm được cảm tình của người khác.

“Trời ơi cậu thông minh quá.”

Lucci reo lên vui vẻ, để tránh bị nghi ngờ hắn còn lộn cả túi quần trái túi phải ra cho Sakazuki xem hắn đã thực sự sạch túi còn ví tiền thật đã được cất vào trong túi ở ngực áo. Lúc Sakazuki trả tiền hắn đã lén quan sát kĩ xem tiền mà cậu ta xài có giống tiền của hắn đem theo không, ly rượu cũng không có gì to tát nên ông ta trả được có điều Sakazuki ở thời điểm này cũng không khá giả gì lắm, trong ví chỉ có một ít tiền lẻ và hai tờ tiền lớn có lẽ là để dành phòng thân vì cậu ta chỉ xài tiền lẻ.

“Tôi chưa có lãnh lương.”

Sakazuki ngượng nghịu nói khi thấy Lucci nhìn chằm chằm vào ví của mình.

“Không có sao, không có sao, cậu còn giàu hơn tôi đó.”

Lucci bật cười, nhân cơ hội giải tỏa được không khí căng thẳng mà nhích đến sát gần Sakazuki, cụng hai cái ly lại với nhau và uống cạn trong lúc vẫn luôn mồm khen Sakazuki tốt bụng.

“Cậu bao nhiêu tuổi ?”

Lucci hỏi tuổi của Sakazuki, trông hắn già hơn Sakazuki thấy rõ nên cứ tiện thể xưng vai trên, Sakazuki cũng lịch sự nên đã cho hắn vai trên luôn.

“Tôi 24 rồi.”

“Ooh, vậy hả, tôi năm nay 32, vậy là tôi lớn hơn cậu.”

Lucci reo lên, trong lòng hắn cũng thực sự muốn nổ tung khi biết Sakazuki mới chỉ 24 tuổi đang ngồi trước mặt. Hắn đã thấy khi ông ta lão thành và phong độ nhưng khi Sakazuki còn trẻ cũng có một loại hứng thú khác cho hắn, lúc này ông ta chưa có gì trong tay chỉ là một tên lính nghèo nhưng mà dễ thương quá đi. Đang nói chuyện bỗng hắn nghe thấy tiếng kêu rột rột từ bụng của mình, Sakazuki ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy và quay sang nhìn hắn trân trối, khóe miệng cong lên như cố nén cười.

“Tôi đã không ăn gì từ hôm qua.”

Lucci lại nói xạo, hắn bày ra vẻ vô hại trong khi vuốt vuốt cái bụng mình, hắn chẳng đói đến mức ấy nhưng hắn đã hóp bụng lại và điều khiển âm như lúc hắn nói bụng với sự trợ giúp của Hattori để tạo ra âm thanh đó khiến Sakazuki phải để tâm. Sakazuki nén cười chỉ lắc đầu, chiếc mũ che khuất bớt mặt của cậu thanh niên trẻ nên hắn không thể nhìn thấy nhưng hắn biết cậu ta đang cảm thấy vui và dần cởi mở hơn.

“Anh muốn ăn gì không ?”

Sakazuki đề nghị và giơ tay gọi quầy.

“Ơ cậu mua đồ ăn cho tôi á ?” – Lucci lại reo lên như con nít.

“Ở đây không có nhiều lựa chọn, anh ăn khoai chiên và sandwich đi nhé.”

Sakazuki tự quyết luôn mà không hỏi ý Lucci, kiểu cách vẫn y hệt như khi ông ta lão thành. Mỗi lúc Sakazuki cử động Lucci lại cảm giác như nhìn thấy một phiên bản khác của ông ta, lúc già dặn, bảnh bao hơn và quyền lực hơn.

“Cám ơn vì đồ ăn.”

Lucci ra vẻ ngượng ngùng nhận lấy đồ ăn sau một lúc quầy bar chuẩn bị, suất ăn vẫn còn nóng, khá nhiều. Hắn nhón tay lấy miếng khoai chiên xắt dày chấm vào chén sốt, có vị mù tạt vàng thơm, chua chua và cay nhẹ. Ăn nóng như này thật là ngon, Lucci bình thường không hay ăn kiểu này cho lắm nhưng đây là lần hiếm hoi hắn thấy ngon, không biết vì đói bụng hay vì cảm giác ăn ở một nơi đặc biệt hắn không thể quên.

“Ooh ngon quá.”

“Vậy à ?” – Sakazuki chống cắm nhìn hắn.

“Uh cậu cũng ăn luôn đi, tôi thấy ngon á.”

Lucci mút nhẹ ngón tay gật gật đầu nhìn người kia, Sakazuki ban đầu còn có vẻ không muốn đụng nhưng một lúc sau có lẽ thấy hắn đớp ngon lành quá cũng xin phép lấy một miếng ăn thử. Lucci thuận theo đó bốc cả nắm chia qua cho Sakazuki, còn xin miếng giấy ăn để lót, mấy miếng khoai chiên vàng ươm nóng hổi đẫm dầu.

“Cũng khá ngon.” – Sakazuki bình luận nhỏ, từ tốn bỏ miếng khoai vào miệng. Sức ăn của ông ta lớn nhưng cách ăn thì lại như một tiểu thư, không nhồm nhoàm thô lỗ như bọn con trai, Lucci đã quen với điều này khi ăn cùng Sakazuki. Thường ông ta ít nói nên luôn giữ im lặng khi ăn, lúc ăn không nói cũng không uống nước, lặng lẽ tiêu diệt thức ăn. Nhiều bao nhiêu cũng có thể ăn hết, chỉ cần ít thời gian cho ông ta từ từ xơi hết vào bụng.

“Uh…uh…ăng n-gon lắm đó.”

Lucci vừa nhai vừa nói tạo ra âm thanh bập bẹ như lũ trẻ con, Sakazuki đến thời điểm này có lẽ đã hết thấy hắn nguy hiểm, ông ta tháo mũ để qua bên cạnh và bắt đầu xơi món khoai chiên hắn chia cho với sự thích thú.

“Sốt ngon chứ khoai cũng bình thường, nhưng chúng kết hợp với nhau lại hợp lạ.”

Sakazuki bình phẩm, Lucci cũng đồng ý điều đó nên gật gật. Hắn ăn xong hết sandwich xin quầy thêm ly nước lọc to, no nê đã đời phần còn lại hắn nhường cho Sakazuki hết. Sakazuki không từ chối vì đó là tiền của cậu ta, phải ăn cho bằng sạch, hắn ngồi bên cạnh chùi miệng cười thầm trong bụng khi thấy Sakazuki chăm chú thưởng thức, phần tóc trên đầu đã dài hơn chuẩn mà vẫn chưa cắt, trông vừa lạ vừa quen. Sakazuki trông có vẻ thô kệch nhưng ông ta hoàn toàn không phải người thô lỗ, cách ăn uống cũng rất nhâm nhi từ tốn thể hiện sự ngon miệng, trong mắt Lucci thanh niên trẻ Sakazuki đáng yêu bội phần, gọi là ăn nhìn thấy thương.

“Tôi hứa mua vé tàu cho anh nhưng giờ cũng trễ giờ tàu chạy rồi, ở đây đến 7h sáng mới có chuyến tiếp theo.” – Sakazuki nhìn lên đồng hồ gỗ treo trong quán, càng về tối trong quán càng nhộn nhịp người ra kẻ vào tấp nập.

“Chà thế thì tôi phải ngủ ngoài đường rồi.”

Lucci cảm thán, hắn không dám mặt dày nói Sakazuki bao phòng nữa nhưng hắn chợt nghĩ ra một ý hay nên đã sà tới chỗ Sakazuki dí sát người vào cậu ta.

“Này cậu thuê phòng cho tôi được không, cậu cũng có thể ngủ cùng.”

“Thật là được voi đòi tiên !! Tôi có thể trở về đơn vị, mắc gì tôi phải ngủ cùng anh. ” – Sakazuki càu nhàu không bằng lòng.

“Đi mà, lần này tôi không để cậu thiệt thòi đâu.” – Lucci xà nẹo bên cạnh, hắn bám vào cánh tay rắn chắc của người kia. Lúc nãy Sakazuki có nói với hắn ngày mai cậu ta được nghỉ, hôm nay gác cuối nên mới ra đây đi ăn giải trí một chút. Ở đơn vị có chỗ ngủ nhưng ở phòng tập thể cũng không thoải mái gì lắm, nếu được ra ngoài thuê phòng ngủ thì còn gì bằng, nhiều người lính còn tranh thủ đi tìm bạn gái qua đêm nữa kìa.

“Anh không có tiền tôi phải trả thì làm gì để tôi không thiệt thòi ?” – Sakazuki không đẩy ra, cứ để Lucci tự nhiên đu bám như một con koala đang leo cây.

“Tôi không có tiền mà tôi có vàng.” – Lucci bĩu môi. – “với cả…tôi trả thêm cho cậu một đêm cũng được mà, cậu cũng đang cần đúng không ?”

“Cái gì chứ, điều như vậy cũng nói ra được.” – Sakazuki hất ra khi nghe Lucci thì thầm với mình mấy câu cuối, vẻ ngượng ngùng lộ rõ trên khuôn mặt non trẻ, gò má có hơi hồng lên. Lucci nhìn thấy phải cố lắm không phá lên cười, đỏ mặt ư, hắn sẽ không bao giờ được thấy điều đó ở một phiên bản khác của Sakazuki – tất cả những gì hắn có thể nhớ tới là ông ta trêu chọc hắn tung trời tới đỏ mặt tía tai chứ không phải ngược lại. Nhận thấy trò này quá vui, Lucci lại tiếp tục chèo kéo, cố gắng áp sát vào người kia để cậu ta có thể cảm nhận được cơ thể hắn.

“Tôi có một cái nhẫn vàng, tôi sẽ đưa nó cho cậu, hãy thuê phòng giúp tôi.” – Lucci ôm cổ Sakazuki, hắn vuốt ve vai cổ, phần da lộ ra dưới cổ áo và cả phần băng trắng trên bụng ông ta một cách tình cảm và nghiêm túc đề nghị hai người nên ở cùng nhau đêm nay để Sakazuki có thể ngủ thẳng cẳng ngon giấc thay vì trở về chiếc giường đơn chật hẹp ở đơn vị.

“Anh nói anh không phải trai bao mà, tôi không mua dâm.” – Sakazuki từ chối.

“Đúng, tôi không phải trai bao, tôi thích cậu.” – Lucci thấy Sakazuki không đẩy mình ra, theo đà nhướng cao lên ôm Sakazuki ghì xuống, thì thầm vào tai người kia. Hắn đem hết thảy kĩ năng quyến rũ của mình phô diễn, để làn hơi chảy nhẹ trên vành tai Sakazuki khi hắn ve vãn ông ta, Lucci biết Sakazuki lúc này chỉ là một thanh niên trẻ non nớt, đụng chạm xác thịt sẽ khiến cậu ta nhanh chóng không kìm chế được. Lucci mặc kệ xung quanh, lén lút luồn tay chạm vào đáy quần Sakazuki đồng thời hôn lên má lên cổ cậu thanh niên, Sakazuki giống như bị đông cứng trước sự tấn công táo bạo này, đứng yên cho đến khi hắn cảm nhận được cơn rùng mình vì khoái lạc khi bên dưới cương lên nóng hổi.

“Dừng lại.” – Sakazuki yêu cầu, Lucci luyến tiếc buông ra nhưng vẫn bâu vào cổ Sakazuki không dứt.

“Cậu có ai đêm nay chưa ?” – Lucci ngọt ngào thì thầm vào tai Sakazuki.

“C-Chưa…”

“Cậu có người yêu không ?”

“Không…”

Sakazuki như bị trói buộc trong làn hơi quyến rũ của Lucci, đứng chết trân tại chỗ, hơi thở bắt đầu trở nên lạc nhịp nhưng cậu ta đang cố trấn tĩnh để không phải xấu hổ bước ra khỏi đây với con sóc muốn nhảy ra khỏi quần.

“Tôi muốn cậu, tôi hứa sẽ không để cậu thiệt thòi đâu, Sakazuki.”

Sakazuki không hề nhớ là mình chưa từng nói tên cho Lucci biết, từ đầu đến cuối cả hai nói chuyện trên trời dưới biển và ăn cùng nhau nhưng không hề nhắc đến tên. Giây phút cái tên cậu ta thoát khỏi đầu môi của Lucci, hàng phòng ngự cuối cùng trong lòng Sakazuki trẻ tuổi dường như đã sụp đổ, Sakazuki cúi xuống hôn Lucci đáp lại cái hôn mời chào mơn man trên môi.

Sakazuki không nói gì thêm, nắm tay Lucci lao ra khỏi quán tìm thuê một căn phòng. Đúng như Lucci đã dự đoán Sakazuki đã thuê phòng ở một nhà nghỉ có giường to với tiện nghi tối thiểu, Lucci bước theo sau Sakazuki đi lên tầng trên của nhà nghỉ, trong lòng cười thầm nhớ về những cuộc hẹn ở mấy cái khách sạn, osen lữ quán xa hoa trong tương lai với hồ tắm riêng chỉ mình hắn và ông ta. Ở đây, nơi này, trong cái nhà nghỉ cho mọi dân thường, Sakazuki thuê giúp để hắn ngủ tối nay.

“Tôi đã trả tiền phòng, và đây là tiền vé tàu của anh ngày mai.”

Sakazuki đứng trước cửa phòng không chịu vào, đưa cho Lucci một ít tiền để hắn làm lộ phí ngày mai rời khỏi đây. Lucci biết Sakazuki thực ra đã gục ngã trước hắn, vậy mà đi đến đây vẫn còn lì lợm như vậy. Trong tâm thức của Sakazuki có lẽ đang cảm thấy không nên lao theo hắn làm điều sai trái, Lucci rất muốn nói ra tất cả, hắn là người tình của ông ta trong tương lai nhưng hắn phải dằng xuống trong im lặng. Chứng kiến Sakazuki chống chọi lại sự cám dỗ đầy mê hoặc của tình ái, Lucci nghĩ có khi thế này lại tốt, hắn sẽ đảo lộn cuộc sống của ông ta mất. Nhưng khi thấy Sakazuki lững thững bước xuống cầu thang chuẩn bị rời đi, bóng tối và sự cô độc lại ập đến xung quanh Sakazuki, Lucci không ngăn được bản thân mình chạy tới ôm lấy người kia từ phía sau.

“Cậu đang bị thương, vào trong cho thoải mái, dù sao đây cũng là phòng của cậu.”

Lucci thuyết phục Sakazuki, hắn phải hứa hắn sẽ không làm gì quá đáng Sakazuki mới chịu đi vào cùng hắn. Bên trong chỉ có một chiếc giường đôi lớn và một cái tủ quần áo, Lucci cởi áo khoác của mình treo lên, hắn cũng giúp Sakazuki cởi áo ngoài để treo lên trong tủ trong lúc Sakazuki cởi giày để tránh làm dơ sàn. Sakazuki thực sự đang bị thương, bên dưới lớp áo băng bó nhiều như vậy, bắp tay và cơ thể cũng xây xước khá nhiều, chúng đang trong quá trình bình phục nhưng có thể thấy cậu ta vừa trải qua một nhiệm vụ khó khăn.

“Cậu phục vụ ở G-3 hả ?” – Lucci nhẹ nhàng hỏi thăm khi quan sát người kia, Sakazuki giữ phần băng đó nên không tắm được nhưng cũng cố gắng lấy khăn lau sạch những phần cơ thể đang lộ ra.

“Không…tôi ở một đơn vị khác ngoài biển, vì bị thương nên tôi được chuyển về đất liền.”

Sakazuki trả lời, có vẻ hơi ngập ngừng.

“Không sao, khi khỏe lại hẳn cậu sẽ được nhận công tác mới.” – Lucci an ủi khi thấy Sakazuki có vẻ không vui.

“Tôi không chắc…” – Sakazuki để lộ ra một tiếng thở dài nhỏ.

“Tại sao ?” – Lucci ướm hỏi, Sakazuki vẫn khó tâm sự như vậy, khi ở cùng ông ta hắn phải hoạt động luôn mồm mới có thể khiến ông ta nói chuyện. Sakazuki nhìn hắn một lúc như đang phân vân có nên nói ra không, đã vào đến đây rồi, Lucci cũng là một người xa lạ rồi sẽ đi mất, Sakazuki suy nghĩ và tiếp lời.

“Để lên được một tàu chiến không phải dễ, tôi đánh mất cơ hội của mình rồi.”

Sakazuki vẫn thẳng thắn và có chút kiêu ngạo nhưng trong câu nói vẫn lộ rõ sự thất vọng, cậu ta đang nếm trải những cảm giác thất bại đầu tiên trong đời lính của mình.

“Sakazuki, cậu chỉ mới có 24 tuổi.” – Lucci nhào đến sát bên cạnh, hắn đã quen với một Sakazuki ngạo nghễ quyền lực có sự nghiệp lẫy lừng, vậy còn lúc ông ta non trẻ và mỏng manh như vậy thì sao ? Hắn muốn yêu thương ông ta nhiều hơn nữa.

“Tôi hứa với cậu mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.” – Lucci mặc kệ Sakazuki có đồng ý hay không, hắn lại chạm vào phần bụng băng trắng của cậu thanh niên, cảm nhận hơi ấm từ da thịt thuần túy ở sát bên khi Sakazuki vẫn còn là một kiếm sĩ và chưa phải là một người dùng trái ác quỷ dung nham. Thân nhiệt ông ta thường cao hơn người khác nhưng ở đây chỉ có nhiệt độ ấm áp như một người bình thường, Lucci tựa đầu vào bắp tay to lớn của Sakazuki, nó không nở nang như lúc hắn gặp ông ta nhưng Sakazuki vẫn là một thanh niên vạm vỡ khi so với người khác.

“Cậu còn quá trẻ, thành công không tự dưng mà có Sakazuki, đừng suy nghĩ buông xuôi như vậy.” – những ngón tay Lucci vuốt dọc theo cánh tay trần đang có nhiều vết trầy trụa, hắn thích gọi tên ông ta, mỗi khi hắn gọi ông ta một cách chân thành Sakazuki đều có vẻ nhượng bộ. Lucci mặc nhiên sờ mó lên phía trên phần vai có hình xăm đẹp mà hắn luôn yêu thích, Sakazuki ngồi yên không bài xích chuyện này, hắn cứ thế lên cao hơn, cuối cùng cũng lên đến cổ và gò má Sakazuki. Lucci nhoài ôm đầu Sakazuki xuống để trán hai người chạm vào nhau, ra sức tán tỉnh cậu ta một cách dịu dàng. Khi đôi mắt Sakazuki nhìn thẳng vào hắn mà không có chút khó chịu nào, hắn biết người kia cũng rung động trước những cử động của mình.

Ừ, Lucci biết là hắn đẹp, hắn sẽ luôn cố gắng trở nên thu hút trong mắt Sakazuki.

“Tôi không nghĩ đến việc bỏ cuộc.” – Sakazuki đã đầu hàng, lý trí trong đầu cậu ta nhường bước cho cảm xúc, Lucci có thể thấy điều đó trong đáy mắt chàng trai trẻ. Sakazuki hơi vụng về khi chạm vào hắn, bàn tay thô ráp của việc cầm kiếm đặt lên vai Lucci, thông qua lớp vải áo hắn cũng cảm nhận được sự sần sùi của những nốt chai, hắn nhắm mắt lại, mỉm cười ngọt ngào hưởng thụ cảm giác dễ chịu do người tình mang lại, vừa là ông ta lại không phải ông ta.

“Tôi chỉ thất vọng về bản thân mình.”

Sakazuki thì thầm trả lời, chất giọng trẻ trung có hơi khác với Sakazuki lão thành vẫn mang hơi hướm mạnh mẽ cứng cỏi. Lucci muốn thốt lên “cậu là người kiên định nhất mà tôi từng biết” nhưng hắn đã ghìm lòng lại không nói gì, Lucci hôn lên mũi Sakazuki, hôn lên mắt, cuối cùng chủ động hạ xuống môi và lần này Sakazuki cũng hưởng ứng việc hắn làm.

“Qua đêm với tôi được không ?”

Lucci đề nghị khi họ dứt môi, leo thang cảm xúc khi Sakazuki đẩy hắn nằm ra nệm, phủ trùm lên cơ thể hắn bằng vóc dáng to lớn của mình.

“Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, không làm phiền cậu nữa.” – Lucci với lấy túi áo của mình lấy một chiếc nhẫn bằng vàng đeo nó vào tay Sakazuki trước cặp mặt tròn xoe của người còn lại. Chiếc nhẫn không hẹn mà vừa vặn với ngón nhẫn của Sakazuki, ôm khít lấy tay người lính trẻ như thể nó tồn tại để ngự trị trên bàn tay của cậu ta. – “đây nhé cậu không mua dâm, tôi trả lại toàn bộ những gì cậu đã trả cho tôi hôm nay.”

“Trời ạ, có cần đến mức này không ?” – Sakazuki bật cười, nụ cười hiếm hoi đã nở rộ trên gương mặt đăm chiêu với hai đường hằn giữa trán vì nhăn mặt quá nhiều.

“Tôi keo kiệt đến mức đấy sao ?” – Sakazuki trào phúng hỏi Lucci, lăn qua ngồi bên cạnh nhìn xuống hắn. Mặc dù không rõ tại sao nhưng trong lòng Sakazuki trẻ cũng có cảm giác thân quen như hai người gặp nhau lâu lắm rồi, cách cư xử của Lucci khiến anh đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, không biết lúc nào đã hạ toàn bộ phòng thủ. Sakazuki tháo chiếc nhẫn khỏi tay mình nhấn vào tay Lucci, người vẫn còn đang nhìn chằm chằm người kia vì hắn thấy Sakazuki cười.

Bởi vì ít được thấy nên nó mới quý giá, Lucci chớp mắt nhìn qua chỗ khác để tránh người kia nhận ra mình đang ngây ngốc nhìn cậu ta. Giây phút đó hắn thực sự đã liên tưởng đến nụ cười mỉm của Sakazuki mỗi khi ông ta nhìn thấy hắn, trên tay là điếu xì gà nghi ngút, hình ảnh quen thuộc đó hiện tại đã quá xa vời nhưng hắn lại bắt gặp một thứ khác như một kho báu lớn. Hai người nhìn nhau một lúc, không nói gì nữa, hai đôi môi lại chạm vào nhau, Lucci vươn người tới phía ông ta ôm lấy đầu người kia trao cho Sakazuki nụ hôn say đắm. Lucci kéo Sakazuki xuống giường, để cậu ta ở phía trên hắn. So với một Sakazuki lão luyện tình trường mà hắn từng biết, người thanh niên này thậm chí hôn cũng rất vụng về, tất cả những gì Sakazuki làm chỉ là nhắm mắt nhắm mũi hôn để hắn điều khiển toàn bộ.

 

---

 

Lucci “dạy” Sakazuki cách mở miệng đón lấy lưỡi như thế nào, cách quấn lưỡi ra sao, cách để khám phá không gian ngọt ngào trong khuôn miệng người tình. Tuy không nói một lời nào nhưng Sakazuki hiểu người đàn ông kì lạ này đang hướng dẫn anh việc hôn. Lửa dục vọng đang đốt cháy bên dưới hạ bộ của anh, từng lời người kia nói, từng câu chữ thì thầm rót vào tai, cả cái cách người kia kéo bàn tay anh lướt trên cơ thể, thoát y từng món trên người anh ta và cuối cùng chỉ còn da thịt trần trụi va vào nhau.

“Sakazuki…”

Anh không hiểu vì sao người kia khi ôm lấy mình lại trìu mến như vậy, gọi tên anh âu yếm như thể hai người đã yêu nhau từ rất lâu. Sakazuki muốn nói gì đó nhưng anh không nói được, anh thậm chí không biết tên người kia. Dục vọng và khoái cảm đã ngăn Sakazuki tiếp tục suy nghĩ, những gì còn lại trong bộ não hừng hực trẻ của anh chỉ là những khoảng trắng xóa mờ đục khi anh lên đỉnh và xuất toàn bộ bên trong người kia. Sakazuki chỉ mới 24 tuổi, anh cũng có nhu cầu tình dục thế nhưng anh hiếm khi vừa ý ai để lên giường, anh chỉ vừa thoát kiếp trai tân không lâu khi vào quân ngũ và bị những người bạn cùng phòng rủ rê đi giải ngố mỗi khi có ngày nghỉ. Sakazuki không thể chống cự trước sự duyên dáng của người này, anh ta là đàn ông lại mang một vẻ đẹp thu hút với mái tóc dài xoăn đen nhánh, đôi mắt màu ngọc bích long lanh như hai viên ngọc khi nhìn anh chăm chú. Mỗi lúc Sakazuki cúi nhìn người kia, anh thấy được bản thân mình phản chiếu trong đáy mắt ngọt ngào của anh ta, giống như là anh ta thực sự yêu anh. Bàn tay người đàn ông lạ vuốt ve anh cũng thật khéo léo, anh ta quá điêu luyện mới biết toàn bộ điểm nhạy cảm trên cơ thể anh, đẩy Sakazuki lên đỉnh con dốc.

Một ý nghĩ điên rồ thoáng qua trong não Sakazuki, ngày mai anh muốn xin thông tin của anh ta, Sakazuki muốn có một mối quan hệ. Giữa những suy nghĩ muốn nghiêm túc bên trong anh cũng phản đối khi anh nghĩ người này quá đáng nghi, có thể anh ta chỉ muốn trêu chọc anh. Nhìn anh ta kiểu gì cũng thấy không phải là một người bình thường, trang phục của anh ta là vải tốt, đẹp và đắt tiền, chắc anh ta không muốn quen một tên lính quèn như anh đâu. Mặc dù Sakazuki muốn thăng tiến, trong lòng anh anh nung nấu kế hoạch sẽ lập nhiều chiến công để được trèo cao hơn trong hải quân thực hiện lý tưởng của anh nhưng hiện tại của anh vẫn là thực tại phũ phàng mà anh phải chấp nhận. Sakazuki nghĩ nhiều lắm nhưng anh quá mệt, vận động giường chiếu khiến vết thương của anh lại toác rộng hơn một chút, anh cảm nhận được máu đang rỉ ra và người kia lo lắng vuốt ve vết thương của anh.

Để mai tính.

Sakazuki đóng mắt lại, nằm cạnh người đàn ông lạ, ngay cả khi anh đã nhắm mắt anh vẫn cảm nhận được người kia đang làm gì đó bên cạnh anh.

Giấc ngủ ập đến, Sakazuki hoàn toàn cạn kiệt sức lực sau khi được thỏa mãn, anh ngủ say đến mức khi anh tỉnh dậy người kia đã đi mất. Quả như dự đoán, Sakazuki ngồi dậy xoa trán và nghĩ đúng là anh không có cơ hội làm quen người ta. Mặc dù đã lường trước tất cả nhưng sự hụt hẫng vẫn hiện hữu trong trái tim anh, vì sao lại đến với anh rồi để cho anh một khoảng trống. Sakazuki ngồi dậy mặc lại bộ quần áo bám bẩn của mình, hôm qua do không quay về đơn vị nên đồng phục của anh bị dơ chưa thay được, anh còn cố ý nhìn quanh xem người đàn ông kia có để lại giấy nhắn gì cho anh không nhưng trong phòng không có gì, một chút dấu vết cũng không có. Nếu không phải vì cơ thể Sakazuki còn dính nhớp anh đã nghĩ chắc mình nằm mộng đi đến đây, mà mọi chuyện cũng như một giấc mơ. Hoặc cũng có thể là anh mơ thật ! Sakazuki ngậm ngùi suy nghĩ, anh thơ thẩn đến mức không nhận ra có thứ gì đó trên tay mình, phải tận lúc anh chải đầu và đội mũ vào mới thấy có thứ gì đó cộm cứng lên.

Sakazuki nhìn xuống tay mình, anh thấy chiếc nhẫn vàng mà người kia đưa cho anh đêm qua nằm trên ngón áp út. Sakazuki tháo ra xem, chỉ là một chiếc nhẫn trơn như nhẫn cưới không có gì kì lạ, cái kì lạ ở chỗ là tại sao anh ta lại có một chiếc nhẫn vừa khớp với tay anh giống như thể nó là của anh. Sakazuki nhìn xuống bụng, phần băng đã được thay mới sạch sẽ tinh tươm, anh không biết nên nghĩ gì, tại sao một người không muốn quen anh lại chăm sóc anh chu đáo như vậy ? Nhìn chiếc nhẫn, anh càng tin họ gặp nhau là định mệnh, người ta để lại cho anh một chiếc nhẫn chắc cũng muốn gặp lại anh ? Sakazuki không biết phải tìm người đó ở đâu, anh hi vọng anh sẽ có thêm thông tin khi anh thăng chức.

Sakazuki giữ kín suy nghĩ này trong lòng, đôi lúc anh nghĩ đêm đó mình đã nằm mơ nhưng nhìn hiện vật anh lại nghĩ không thể là mơ được. Khi Sakazuki trả phòng, ở quầy tiếp tân người ta nói chỉ có một mình anh đến thuê phòng đêm qua, người kia giống như không hề tồn tại trong thời đại này. Sakazuki thậm chí đã quay lại quán rượu với mong muốn có thêm tin tức về người đêm qua ngủ cùng anh nhưng bartender đứng quầy cũng nói hôm qua anh chỉ ngồi một mình. Nhiều năm trôi đi cũng lâu, Sakazuki sau đó có người yêu, anh kết hôn với người mình yêu cũng là đồng nghiệp. Sakazuki liên tục thăng tiến trong công việc, anh được tiếp cận với nhiều loại thông tin nhưng vẫn không thể tìm được tung tích người đàn ông lạ mặt, mặc dù anh tin là anh ta có tồn tại, nhiều bằng chứng vẫn chống lại niềm tin đó của anh. Ngay cả khi trở thành một đô đốc, từng bước đạt được những thứ thời trẻ anh mong muốn rồi bước lên võ đài cuộc chiến tranh giành ghế thủy sư đô đốc, Sakazuki vẫn không thấy người kia xuất hiện một lần nào nữa. Sakazuki nhậm chức trong trầm cảm, anh đã chia tay người bạn đời mấy chục năm của mình và nghĩ bản thân anh chắc sẽ không bước vào mối quan hệ nào nữa hoặc là có cũng sẽ khá lâu sau khi chia tay.

“Công lý của ngài là gì, thưa ngài ?”

Sakazuki nghe tiếng ai đó hỏi mình, anh giật mình nhìn lên và thấy tên cipher pol vừa lên chức đang đứng nhìn anh chờ đợi. Gặp nhau cũng mấy phen nhưng hầu hết thời gian anh đều tranh cãi hoặc ra lệnh, tên kia cũng đứng khá xa, Sakazuki vốn ghét bọn chó săn cho quý tộc thế giới này nên anh ít khi nhìn chúng. Hôm qua Sakazuki giao cho người kia một nhiệm vụ đặc biệt khi hắn xin 10 chiến hạm hải quân, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ và giữa họ có một cuộc hội thoại nho nhỏ mà không làm anh bực tức chút nào.

Sakazuki ngẩng đầu lên nhìn, lần đầu tiên anh quan sát tên cipher pol kia một cách đặc biệt chăm chú, lần đầu tiên anh để tâm đến dáng vẻ bề ngoài của hắn. Rob Lucci có đôi mắt màu xanh lá, ánh lên như hai viên ngọc khi hắn đứng đó quan sát anh, lặng lẽ nhìn với một câu hỏi như thể hắn đang cố bắt chuyện với anh. Sakazuki chợt nhớ ra điều gì đó trong quá khứ, anh bỗng thấy thân quen và chỉ tay lên tấm bảng “công lý tuyệt đối” treo trên tường trong văn phòng của mình. Hai người không nói gì thêm cho đến lúc hắn xin phép anh được rời khỏi đây, giây phút đó Sakazuki đột nhiên lên tiếng.

“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?”

“Tôi ?” – Lucci quay trở lại, bất ngờ khi nhận được câu hỏi riêng tư như vậy từ vị thủy sư đô đốc nổi tiếng khó tính, bình thường gặp hắn chỉ toàn phẫn nộ, giấu khuôn mặt dưới vành mũ lưỡi trai thậm chí còn không thèm ngó đến mặt hắn.

Sakazuki nhìn hắn như khẳng định câu ông ta vừa hỏi, Lucci có chút hoang mang nhưng cũng từ tốn trả lời.

“Tôi năm nay 30 tuổi thưa ngài.”

“30 tuổi à ?”

Ông ta nhíu mày đăm chiêu rồi phất tay cho phép hắn rời khỏi văn phòng.

Ít lâu sau cuộc gặp mặt mang tính chất công việc hôm đó Lucci nhận được con dendenmushi cá nhân của Sakazuki, thủy sư đô đốc mở lời muốn nói chuyện với hắn – họ bắt đầu một mối quan hệ mà chính Lucci cũng không tưởng tượng ra nổi về sau.

 

END.

 

 

Notes:

A/N : Chiếc nhẫn Lucci để lại cho Sakazuki là nhẫn cưới của Sakazuki trong tương lai, Sakazuki không thích đeo nhẫn vì nó vướng víu tay ổng nên Lucci giữ chiếc nhẫn đó. Sakazuki nhớ nhung hình bóng của Lucci nhưng Lucci ở thời điểm du hành thời gian chưa được sinh ra nên khi Lucci biến mất khỏi thời đại đó mọi dấu tích cũng biến mất theo không ai nhớ Lucci từng xuất hiện => Sakazuki nửa nghi nửa tin bản thân mình gặp Lucci là mơ nên ông ấy đã yêu Borsalino và kết hôn sau này.