Chapter Text
Anh ta chắc hẳn đã có một cuộc đời trước đây. Một người mẹ, người cha, một mái nhà. Có lẽ là chị hoặc là anh em nữa. Nhưng mọi thứ đều đã lâu rồi – quá lâu – và giờ đây tất cả những gì anh biết là trò chơi khát máu này. Đôi tay của anh chỉ có thể cuộn thành nắm đấm cuốn chặt vào thành kiếm, vung lên vĩnh viễn, xuyên thẳng vào da và xương.
Bọn chúng đều cố chạy trốn, tất nhiên rồi. Chúng xây tường thành và co mình lại vào trong góc, tiếc thay anh ta luôn luôn tìm thấy chúng. Đôi khi, chúng cầu xin. Đôi khi, chúng lựa chọn nhảy xuống vực còn hơn là phải đối mặt sự báo thù của anh ta. Và đôi khi, chúng nhìn lại anh bằng đôi mắt trống rỗng như của chính anh và dang rộng tay chào đón cái chết. Anh ganh tị với những tên đó nhất.
Technoblade không bao giờ chết, họ thì thầm quanh những lửa trại và giàn thiêu.
Anh ta cầu rằng điều đó không phải là sự thật.
Những giọng nói đã dẫn anh đến các vương quốc, làng mạc, thị trấn – không quan trọng họ cho anh cái gì, những giọng nói không yêu cầu tiền bạc, chúng yêu cầu máu. Anh chiến đấu cho những tên đàn ông trơ trẽn và ngu dốt, những tên vua tham lam và những tên nổi loạn hão huyền. Anh ta chiến đấu cho những đội quân phải căm chịu thất bại và đưa họ đến ánh sáng vinh quang. Anh ta không thể đếm xuể những người đồng minh mà anh chiến đấu cùng – sau một thời gian, tên tuổi và mặt mũi của họ đều đã tan vào hư không trong trí nhớ mù mịt của anh.
Và rồi có Thiên thần của cái chết.
Anh ta là một trong số ít người với danh tiếng ngang bằng với Technoblade. Technoblade nghe về người thiên thần qua những câu chuyện được thì thầm qua tai nhau và những đoạn tán gẫu ngắn trong quán rượu. Tôi nghe nói rằng hắn ta có đôi cánh hắc diện thạch, một người khách quen sẽ nói với người kia qua một ly rượu mạch. Tôi nghe nói hắn từng tàn sát cả một đội quân, chỉ riêng mình hắn. Ngay cả Lục Thần cũng phải khiếp sợ hắn ta.
Technoblade đã tưởng tượng hắn là một người đàn ông máu lạnh – một tên sát nhân với nụ cười đáng ghét như của chính anh. Nhưng Philza không phải là một thiên thần báo thù. Anh ấy chỉ là Philza thôi.
Họ tình cờ gặp nhau, tại một vùng đất băng và tuyết phủ vây. Vùng đất đấy thật nghèo nàn, nhưng dần dà họ đã tận dụng được nơi đó, cùng nhau – như những người đồng minh và rồi như những người bạn. Trải qua tất cả mọi chuyện, Philza đã cười tươi thay vì nở một nụ cười gượng gạo, cười đùa thay vì cười một cách điên loạn. Vào những ngày dịu hơn, họ sẽ giết thời gian bằng trà, cờ vua, cùng những giờ ngồi thiền yên tĩnh làm dịu đi những giọng nói hét lên trong đầu của Techno, dù chỉ một chút thôi cũng được.
"Anh biết không" Techno nói vào một trong những ván đấu kiếm giữa hai người (họ phải giữ dáng, tất nhiên rồi, bởi vì thời bình không kéo dài được lâu như con người ao ước). "Những câu chuyện chưa nói về khía cạnh này của anh."
Philza dừng lại, một nụ cười thích thú nở trên khuôn mặt của anh. "Thế à?" Anh đáp. "Vậy thì những câu chuyện nói sao?"
"Chúng gọi anh là Thiên thần của cái chết." Techno dậm gót chân xuống khi Philza tiếp tục trút những đòn tấn công bằng thanh kiếm cùn của mình. "Chúng nói rằng những nơi anh đi qua để lại sự hủy diệt, như thể–ha!" Techno đỡ đòn và chuyển qua hướng tấn công. "–như thể không có gì là quan trọng đối với anh."
Lưỡi kiếm của họ gặp nhau. Họ đẩy lùi nhau hòng chiếm được thế thượng phong, và chỉ vì họ đứng quá gần nhau mà Techno để ý thấy điều gì đó thay đổi trong đôi mắt của Philza: Một sự lạnh lẽo thoáng chốc mà tàn khốc như bão tuyết hoành hành ở ngoài. Nó xuất hiện và biến mất ngay lập tức. Ánh sáng trở lại, và Philza cười nhẹ khi anh đẩy lùi thanh kiếm của Techno.
"Câu chuyện là những điều kì lạ." Philza nói và vung kiếm tiếp, hầu như không cho Techno thời gian để né. "Một vài trong số chúng là thật..."
Anh đi chuyển rất nhanh. Techno không làm gì được ngoài việc đứng đó để Philza tiến vội tới phía anh và đập chuôi kiếm vào sườn của mình, đẩy lùi Techno ra đằng sau, ngã xuống sàn của phòng tập. Techno cố gượng dậy bằng đầu gối, nhưng Philza đã đứng trước anh với thanh kiếm được giữ quá đầu của mình, đôi mắt của Techno chợp chờn với một cảm xúc mà anh không thể nào tả được. Lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử của anh, quỳ gối xuống trước người đầu tiên mà anh gọi là bạn, Techno cảm thấy như mình đang bị săn.
Và rồi Philza hạ thấp vũ khí xuống. Anh mỉm cười nhẹ nhàng xuống Techno – nụ cười dịu dàng mà Techno đã quá quen thuộc – và đưa một tay ra đỡ Techno dậy.
"...và một vài câu chuyện thì không." Philza kết thúc. "Giờ thì, thắng hai trên ba trận thắng hết nhé?"
"Anh là đồ tồi" Techno nói với giọng điệu đùa giỡn, ngay cả khi những giọng nói đang hét lên chạy, chạy, chạy đi. Anh ấy bắt lấy tay của Philza và kéo mình lên đứng bên cạnh người đàn ông mà anh chắc chắn rằng đã có thể xẻ mình làm đôi, không quan trọng lưỡi kiếm đó cùn như thế nào. Khi Philza kiên nhẫn chỉ cho Techno về những thứ mà anh đã làm sai (những điều nhỏ nhặt như là vị trí đặt chân, và cách giữ chuôi kiếm bị lệch vài inch), Techno vừa cảm thấy ngưỡng mộ và đáng sợ cùng một lúc, vì mặc dầu khoảng thời gian chiến đấu đẫm máu gần như là vô tận của anh, chỉ tốn vài phút đấu kiếm để Philza có thể nhìn ra những lỗi sai trong kĩ thuật của anh. Nhưng một lần nữa, kĩ thuật của Techno không hoàn toàn là điêu luyện; vì bình thường chỉ cần một cái vung của thanh kiếm là đủ để làm gục hầu hết những người khác. Thứ gì đó nói với anh rằng để giết chết Philza sẽ cần một điều gì mạnh hơn là một lần vung đó.
Họ đã chinh phục những vương quốc, anh và người bạn tóc vàng của mình. Họ được tắm trong sự vinh quang, hai vị thần sinh đôi toả sáng giữa những cánh đồng đẫm máu. Nhưng vương quốc của họ lớn mạnh, cũng đồng nghĩa với việc kẻ thù của họ cũng phát triển. Chúng đến như những bầy đàn, ngày nối ngày, và không bao lâu cho đến khi Techno đã quên mất hương vị của sự hoà bình. Ngày trở nên thật dài, đêm đến như dài hơn nữa; mỗi rung động trong chuyển động đều như một tên gián điệp trong bóng tối, mỗi đồng minh là một khả năng tồn tại một tên phản bội, mỗi lời nói là một lời tuyên bố chiến tranh. Mái nhà của họ đã trở thành mục tiêu của hàng ngàn đội quân.
Sau tất cả, người trung thành nhất đối với anh vẫn là Philza – cho đến khi anh ta không còn nữa. Một ngày nào đó, Technoblade chỉ đơn giản nhìn lên từ tấm bản đồ chi chít đường đi của kẻ thù và nhận ra rằng anh đang nói chuyện một mình với không khí. Anh không biết được anh đã cô đơn, ngồi một mình trong thư viện bám bụi với tách trà cũ mốc chưa từng được đụng đến ở trong góc được bao lâu. Anh không hề biết là Philza có bao giờ nói sẽ rời đi không, hay anh ta chỉ đơn giản đi như cách anh ta đến: đột ngột, nhanh nhẹn, như một cơn bão tuyết.
Sau cùng, hầu như không còn một lí do nào để duy trì vương quốc nữa. Dù sao thì những giọng nói cũng đã thấy chán rồi. Chúng muốn nhiều hơn nữa. Một trận đấu mới mẻ, thêm nhiều câu chuyện. Nên Techno đem theo kiếm và khiên, cùng một con thuyền bỏ hoang. Anh ta đã làm vậy hàng triệu lần trước đây rồi, nhưng suy nghĩ về chiếc bàn cờ không được sử dụng nằm trong một toà lâu đài đang vụn vỡ làm anh có một cảm giác gần như là hối hận.
Technoblade chu du khắp thế giới, cố trung hoà những giọng nói. Không cái nào trong số chúng bao giờ hài lòng. Không quan trọng anh đã đối mặt với bao nhiêu sự hỗn loạn, sẽ luôn có thêm việc để khiến anh bận rộn. Nên anh tiếp tục làm việc. Không biết đến khi nào. Tất cả những gì anh còn nhớ từ khoảng thời gian máu me đó là một cảm giác chưa hoàn thành, như thể câu chuyện đã bị bỏ dở giữa chừng vậy. Ngàn năm. Ngàn thập kỉ trôi qua. Có lẽ là hơn nữa. Điều đó không còn quan trọng.
Đến cuối cùng, anh biết rằng, mọi thứ đều như nhau cả. Cả thế giới sẽ đến hồi kết, còn anh thì vẫn sẽ tồn tại – luôn luôn chiến đấu, luôn luôn một mình.
Anh không biết diều gì đã đưa anh đến vương quốc này ngay từ đầu. Anh ấy có nhất thiết phải tự mình đi xem nó hay không? Hay chỉ đơn giản là để làm thoả mãn sự tò mò của anh? Hay vì anh thấy chán? Hay là do anh được nghe kể rằng vương quốc này không bị chiến tranh và mối hận thù của các nước láng giềng chạm đến – được duy trì sự hoà bình và trung lập của vương quốc trong suốt hàng thế kỉ – và chọn nó làm thử thách mới của mình? Bất kể vì lí do gì, khi Techno đứng dưới bóng của toà lâu đài giàu sang, ngắm nhìn lá cờ bay phấp phới trong gió hè, anh cảm thấy lòng nhấp nháy về một cảm xúc quen thuộc từng một lần xuất hiện ở trong tim. Có một thứ gì đó về những bức tường đá cuội và toà tháp xuyên tận tầng mây đã làm anh nhớ đến một cung điện khác, một nơi lạnh lẽo và xa xôi.
“Xin chào người lạ!” Một trong những tên lính ở cổng kêu lên. “Anh đi ngắm cảnh à?”
Technoblade dừng lại trước tông giọng vui vẻ của người lính. Đa số những tên lính canh đã để ý thanh kiếm của Techno và chiếc áo choàng màu đỏ của máu cũng đều rút sẵn vũ khí rồi, nhưng ngoài những cây thương mà trông như chỉ để trưng hơn là để đe doạ thì những tên lính ở cổng không giống như đang đề phòng lắm. Ngạo mạn, những giọng nói gầm, đây là một vương quốc ngạo mạn.
“Có lẽ” Techno kéo dài, làm người lính tò mò. “Mặc dù tôi khá là tò mò về bên trong, hơn là bên ngoài này.”
“Sao anh không nói sớm!” Người lính ra hiệu cho Techno tiến lên phía trước. “Lâu đài luôn luôn mở cửa cho du khách. Mời vào!”
Đó là cách mà Techno nhận thấy bản thân mình thoải mái đi bộ dưới hành lang của toà lâu đài mà, bình thường anh sẽ đột kích, rút kiếm ra. Những tên lính gác đã đưa ra giới hạn về việc cầm vũ khí theo và bắt anh bỏ lại kiếm của mình ở cửa – làm như Technoblade cần cái gì hơn đôi tay của anh (và nhiều lúc, không cần cả những thứ đó) để tàn phá vậy. Sự lỏng lẻo về an ninh ở toà lâu đài không xứng với sự sang trọng nằm bên trong nó: thảm nhung làm mềm đi bước chân của Techno, tranh thêu sang trọng trang trí tường, bình hoa to với những bông hoa tương xứng, và những bức tranh sơn dầu nằm trong khung mạ vàng. Một bức tranh phong cảnh trang nghiêm về các con vật đi lang thang trong khu vườn được chăm sóc kĩ, một bức tranh về một cậu bé tóc màu tối cưỡi một con bạch mã, bóng dáng của một nụ cười nở lên ở góc miệng, và về vị vua–
Technoblade đứng khựng lại trước bức tranh, nép mình vào giữa hai chậu diên vĩ. Ồ, anh nghĩ. Thì ra là vậy. Không phải là do sự ngạo mạn mà khiến vương quốc này nghĩ rằng họ được bảo vệ khỏi mọi thứ. Mà là do vị vua của họ.
Hiện lên trong tranh và bóng râm, anh ta trông hệt như Technoblade nhớ, những năm tháng không để lại nếp nhăn gì trên khôn mặt bất tử của y. Người đang đứng trên một ngai vàng nguy nga, một tay dịu dàng trên vai của một người phụ nữ tóc đen mà chắc hẳn là nữ hoàng của người. Trong vòng tay của nữ hoàng là một đứa nhóc tóc vàng, đang nằm ngủ yên bình. Trên sàn nhà cạnh chân của nàng, là một cậu bé khác, lớn hơn, với chiếc vương miện vàng nép trong mái tóc xoăn, đang ngồi bắt chéo chân.
“Wilby!”
Một giọng nói chói tai của một đứa trẻ vang lên dưới hành lang. Tay của Technoblade giật xuống tìm thanh kiếm theo bản năng khi anh quay mặt ra khỏi bức tranh và thấy bản thân mình bắt gặp cậu bé giống như người từ trong tranh.
Hoàng tử. Cậu nhóc cao, gầy còm, khuôn mặt vẫn giữ nét mờ nhạt của một cậu nhóc niên thiếu. Cậu nhóc chắc tầm khoảng 14 tuổi trở xuống không hơn. Trong bức tranh, cậu đang cười, vĩnh viễn bất tử trong niềm vui. Nhưng ở ngoài này, cậu nhìn chằm chằm, đôi mắt đen tập trung một cách lạ thường, như thể Techno là một cuốn sách thú vị nào mà cậu đang yên tĩnh lựa ra trong đầu mình. Techno đã nhìn thấy biểu cảm đó nhiều lần trên khuôn mặt nhăn nhó của những tướng quân nhìn vào sự dàn xếp trên chiến trường.
“Xin chèo” hoàng tử nói một cách thận trọng.
Technoblade nhận thấy bản thân mình giơ một tay lên vẫy chào. “Xin chào.”
“Wilby! Đợi em với!” giọng nói đầu tiên vang lên lần nữa, lần này gần hơn, báo trước sự xuất hiện của một đứa trẻ khác quanh chỗ rẽ của hành lang. Dựa vào bộ trang phục sang trọng của cậu bé và đoàn quân người hầu chạy theo một cách lo lắng, đây chỉ có thể là cậu hoàng tử nhỏ hơn, trông chỉ vừa lớn hơn đứa bé ở trong bức tranh một chút nhưng giờ đây là một đứa nhóc 6 tuổi ồn ào.
Cậu hoàng tử bé cố ý chạy đến chỗ anh trai của mình –Wilby?– và bám dứt khoát vào bên cạnh anh mình khi hai người đều ngước lên nhìn chằm chằm Techno.
“Còn nhà ngươi là ai?” hoàng tử bé nói, trong một tông giọng mà đáng ra phải là đe doạ. Nhưng cậu nhóc vẫn chỉ nghe giống như một đứa trẻ.
“Một du khách” Techno nói, không biết rằng mình nên nói gì tiếp theo.
“Ngươi đến đây để yết kiến cha ta à?” cậu hoàng tử lớn dứt khoát hỏi bằng một tông giọng có vẻ ngang hàng hơn.
“Không được!” cậu hoàng tử bé giãy lên, nắm chặt tay áo của anh mình hơn. “Ba hứa hôm nay là ngày của bọn mình với ba rồi, nên mời nhà ngươi đi về, cảm ơn!”
“Tommy, bình tĩnh nào.”
“Nhưng mà Wilbur, ba bảo–”
“Anh biết cha bảo sao mà Tommy.” Cậu hoàng tử lớn –Wilbur, không phải là Wilby; Chúa biết Techno sẽ nói và làm gì nếu người đàn ông đã đặt tên cho con là Wilby– đang nhìn chằm chằm vào Techno như một con kền kền đang chờ đợi con mồi ngã xuống. “Vậy thì, du khách, ngươi đến đây có việc gì?”
“Tôi chẳng có việc gì cả” Technoblade nói. “Tôi đang đi tham quan. Ngắm cảnh. Tôi là một nhà lữ hành.”
“Lúc nãy thì ngươi nói ngươi là một du khách, giờ ngươi lại bảo là nhà lữ hành.” Một nụ cười nở lên trên môi của cậu hoàng tử. “Cuộc trao đổi này sẽ dễ dàng hơn nếu như chúng tôi biết tên anh đấy.”
Technoblade ngước lên nhìn những người hầu xếp thành hàng hở hành lang đằng sau hoàng tử, rõ ràng là đang trong tầm nghe thấy nhưng vẫn duy trì được khoảng cách riêng tư. Nhưng nếu anh hoàn toàn hiểu rõ về cha của những đứa trẻ này, anh ta sẽ biết rằng đa số những tên lính đứng quanh đây là những tên sát thủ chết người – anh chỉ chưa lường trước được sự xuất hiện của vị thần. Họ sẽ làm gì nếu họ nghe thấy tên của anh? Sẽ có ai trong số họ nhận ra anh không? Liệu họ có nhận ra việc để anh ta đứng trước mặt các vị hoàng tử trẻ có nghĩa gì không? Họ sẽ chống lại anh được nhiêu bao lâu?
Khi anh nhìn xuống hai anh em, anh nhận thấy chúng thật nhỏ bé. Anh có thể dễ dàng đè bẹp chúng dưới gót giày của anh như đám kiến vậy.
Nhưng thay vào đó, Techno nhận thấy bản thân mình cất lời, “Tên của tôi là–”
“Technoblade?”
Technoblade ngước mắt lên khỏi những vị hoàng tử trẻ và nhận thấy bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào cha của chúng.
“Philza?”
Philza đứng ở cuối hành lang, chắc chắn là đang đi theo âm điệu của giọng nói quen thuộc của con mình. Vị vua nhìn lướt qua họ, vẫn đứng trước Technoblade như một con cừu đang chờ đợi, không hề hay biết là mình sắp lên bàn mổ. Nhưng đôi mắt của Philza không thể hiện chút sự sợ hãi nào. Thay vào đó, khi anh nhìn lại về phía Techno, anh chỉ cười, khuông mặt dịu dàng với một vẻ nhẹ nhõm quen thuộc – là cái biểu cảm của một người đàn ông sau một khoảng thời gian dài, khó khăn chống chọi chiến tranh, cuối cùng cũng được nhìn thấy hoà bình ở nơi chân trời.
“Người bạn già” Philza nói. “Rất vui khi được gặp lại cậu.”
Tên phản bội, những giọng nói kêu la, tên phản bội tên phản bội tên phản bội tên phản bội—
“Cha!” Giọng nói của Wilbur đưa họ trở về lại thực tại; đây là một toà lâu đài khác, một thời gian khác. “Cha có biết người lạ này không?”
“Rõ ràng là có rồi, Wilbur.” Tommy đảo mắt. “Ba vừa nói tên của anh ta mà, phải không? Technoblade. Cái tên dở ẹc.”
“Tommy!” Philza trách, với giọng điệu không mấy tức giận. Philza tiến đến gần đám trẻ, bước chân nhẹ nhàng và đều. Những người hầu đi theo hai cậu bé cúi đầu chào tôn kính vị vua của họ, mặc dù anh ta không đeo vương miện. Thật ra, anh ta trông giống như người lữ hành như Techno – anh mang trên mình bộ quần áo đơn giản, hoàn hảo cho việc trà trộn vào, hoàn hảo cho một người đang chạy trốn.
“Đã lâu lắm rồi” Philza nói khi tiến lại gần họ, đặt một bàn tay dịu dàng lên mái tóc vàng của Tommy. Cậu bé cong mình về phía hơi ấm như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Technoblade không biết hành động đó đã được tính toán trước hay không, hay đó chỉ đơn giản là một cách thể hiện tình yêu thôi. Hoặc, nếu hiểu rõ Philza thì, cả hai. “Cậu dạo này sao rồi?”
“Tôi dạo này sao rồi?” Techno lặp lại một cách đau đớn, cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc đâm sâu vào tận tuỷ. “Phil, tôi–”
“Thực ra” Philza cắt ngang, trước khi quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt hai đứa con của mình. “Wilbur, con dắt em ra ngoài vườn một chút được không?”
Wilbur bĩu môi, lần đầu thực sự trông như một đứa trẻ ở tuổi nó. “Nhưng cha bảo–”
“Ba biết ba hứa gì mà, và ba sẽ giữ lời mà, phải không?” Philza xoa đầu của Wilbur và rồi đến đầu Tommy. “Tí nữa ba sẽ qua chơi với con. Ba chỉ cần nói chút chuyện với ngài Technoblade đây thôi.”
Wilbur nhìn chằm chằm vào cha của mình một hồi lâu, như thể đang cân lại sự thật về lời cha nói, trước khi gật đầu. Cậu nằm lấy tay của em trai và bắt đầu dắt em đi ra. “Đi thôi Tommy” cậu nói. “Ra ngoài chơi nào.”
“Technoblade vẫn là một cái tên dở ẹc.” Tommy lẩm bẩm khi đi qua anh, theo sau là những người hầu.
Wilbur chạm mắt của Technoblade, chỉ trong chốc lát, trước khi họ đi mất – xuống hành lang, mất tăm, để lại mình Technoblade cùng với vị vua. Technoblade quay mặt sang Philza, người bạn già, và nhận thấy nụ cười đã vụt đi khỏi khuôn mặt.
Philza làm điệu bộ đi xuống hành lang. “Đi với tôi một chút không?”
Technoblade chỉ có thể gật đầu, rồi đi theo Philza.
Cả hai đều im lặng trong lúc đi. Techno nhớ những ngày như thế này trong khoảng thời gian họ ở cùng nhau, những ngày phủ đặc sự im lặng thân thuộc khi họ chỉ tồn tại cùng nhau. Nhưng có gì đó khác hơn lần này. Có một rào cản. Techno có thể cảm nhận được Philza đánh giá mình, dò tìm vũ khí giấu kín trong người anh, tính toán mọi sự tiến triển của mình. Cũng như người kia, Techno lập sẵn hướng chạy trốn khi Philza dắt anh qua hành lang, sau đó đi lên những hàng dài cầu thang. Anh không trông đợi hành vi bạo lực từ Philza, nhưng anh cũng không muốn mình bị bỏ lại đằng sau.
Họ đến một cái ban công nhìn thẳng ra ngoài vườn, nơi mà chắc chắn là nguồn gốc của mọi loại hoa được đặt ở bên trong. Hoa tử đằng và cây thường xuân mọc quanh những cây cột đá hoa; những bụi hồng và bồ công anh cùng hoa cẩm chướng nở nhiều vô vàn dưới chân những bức tượng đá. Ở trung tâm của khu vườn là một cây liễu rũ, tán cây toả bóng râm cho hai cậu nhóc đang đuổi nhau quanh bãi cỏ. Tiếng cười của chúng vang vảng khắp khoảng vườn, vang đến tận nơi mà Techno và cha của chúng đang ngồi ở trên ban công cao.
Trong một lúc, họ chỉ đứng quan sát hai vị hoàng tử nhỏ. Wilbur rõ ràng chạy nhanh hơn Tommy, nhưng cậu chọn chạy chậm lại vừa đủ để em trai mình có thể vui vẻ đuổi theo.
“Bọn chúng là một đám phiền hà.” Giọng nói nhẹ nhàng của Philza thu hút đi sự chú ý của Techno dành cho hai cậu hoàng tử. Vị vua có vẻ như đang mỉm cười, nhưng tia sáng gượng gạo trong mắt anh vẫn không biến mất. “Wilbur là đứa im lặng, trước khi Tommy ra đời. Một đứa mọt sách, chỉ cắm rễ trong phòng cả ngày. Nhưng tôi có cảm giác anh không ghé qua đây cho một câu chuyện ngốc nghếch như vậy.” Philza quay sang nhìn Techno. “Vậy thì, nói tôi nghe nào.”
Techno không biết mình phải cảm thấy như thế nào. Anh không biết bản thân phải nói ra sao. Nhiều năm qua, anh đã đưa Philza ra khỏi tâm trí mình rồi, quyết định quên đi khoảng thời gian hoà bình. Anh đã để những kí ức mưng mủ lại như một vết thương không được chữa lành, và giờ anh đã nghĩ rằng mình thà chết vì vết nhiễm trùng kia còn hơn là thừa nhận rằng đó là sự thật, rằng vết thương vẫn còn đó.
“Tôi không định ghé qua” Techno cuối cùng cũng lên tiếng. “Tôi không hề biết nơi này là của anh. Tôi có thể rời đi, nếu anh–”
“Không.” Philza lắc đầu. “Đừng đi. Thật lòng mà nói, cuộc hội ngộ này là không thể tránh khỏi. Hoặc là, tôi mong là vậy.”
“Anh đã ở đây được bao lâu rồi?”
Philza thận trọng. “Vương quốc này đã được dựng lên bao lâu rồi?”
“Phil, như thế–”
“Tôi biết. Những người như chúng ta không được ở một nơi quá lâu.” Philza thở dài và quay mặt về phía chân trời. Anh chống tay vào lan can thép rèn và nhìn về vùng đất phía xa – Phần dốc của một ngọn núi xa xa, một vương quốc trải dài vô tận, không hề hay biết rằng vị vua bất tử của họ là người ngăn cách giữa họ và sự huỷ diệt. “Tôi tìm thấy một thị trấn nhỏ khi tôi đang đi du ngoạn, và biến nó thành một thứ gì đó lớn hơn. Tôi tự dặn bản thân rằng sẽ rời đi sau một năm, và nó trở thành hai năm, ba năm, cả thập kỉ. Cuối cùng, tôi đã rời đi, trước khi họ kịp biết được lí do tại sao thị trưởng của họ không bao giờ già đi. Nhưng rồi họ nhận ra, khi tôi đã rời đi...” Biểu cảm của Philza trở nên lạnh lẽo. “Họ đều bị huỷ diệt. Tôi quay lại và mọi thứ, mọi người đều đã bị đốt thành tro. Chỉ còn lại tro bụi. Tất cả những gì tôi dựng nên... Vẫn còn có người sống sót, tất nhiên rồi, và họ đã đổ lỗi cho người thủ lĩnh vì đã rời đi, tất nhiên rồi – cũng đúng thôi. Nên tôi đã ở lại. Tôi dựng tất cả lên lại, từ một thị trấn nhỏ bị tàn phá, thành thứ mà anh đang chiêm ngưỡng ngày hôm nay. Theo như những người dân biết, quyền hành đã được truyền từ vị vua này sang một người trông gần giống như người trước. Tôi chắc rằng những người già trong vương quốc có những lời đồn khác nhau, nhưng bị biết đến thì có tệ lắm không?”
Technoblade không nhận ra, cho đến khi Philza quay người lại để nhìn lại anh, rằng Philza đang chờ một câu trả lời cho câu hỏi của mình. Nhưng những gì Techno có thể nói là, “Đây là lí do anh bỏ tôi lại ư?”
“Techno–”
“Tôi hiểu. Anh nghe rằng nơi mình yêu quý đang gặp nguy hiểm, nên anh quay lại, nhưng tồi chỉ không– Tôi không– Tại sao anh không đưa tôi đi cùng?” Đây rồi, cuối cùng. Sự thể hiện mạnh mẽ của cảm xúc, hay thứ gì đó dạng như vậy. “Tôi sẽ săn đuổi chúng cùng anh, Philza, những tên đã làm vậy đến thị trấn của anh. Tôi sẽ sẵn sàng dâng cho anh sự báo thù mà anh cần. Tôi sẽ cho anh cả thế giới.”
Philza không thể hiện vẻ tội lỗi. Anh chỉ trông mệt mỏi. “Nhưng, tôi không săn đuổi chúng.”
“Gì cơ?”
“Những tên đã đốt thị trấn của tôi. Tôi không săn chúng, dù muốn như thế nào. Chúng đã cao chạy xa bay vào thời điểm tôi đến đây, và vào thời khắc đó, người của tôi cần một vị lãnh đạo, không phải một thợ săn. Và tôi không đưa cậu theo vì–”
“Vì tôi cũng không biết thời điểm thích hợp để đến.”
Họ đứng đó, để những lời nói lắng đọng trong sự im lặng kéo dài và thắt chặt như một sợi dây quấn quanh cổ Technoblade.
Phủ nhận đi nào, anh muốn hét lên, bảo rằng tôi sai đi.
Philza đã không.
“Tôi không cần nghe câu trả lời từ anh.” Technoblade lên tiếng. Một cái giếng chứa đầy đau thương và oán giận, đã từng khô cạn, giờ đây lại được đong đầy. “Con trai của anh có biết anh là gì không? Anh là ai? Thiên thần của cái chết, đã được thuần hoá. Quả là một trò hề.”
Philza khựng lại. “Anh không biết mình đang nói gì đâu.”
“Tôi đã từng nhìn thấy anh xé tan một tên đàn ông bằng tay không, và giờ anh nói chuyện với tôi về sự lãnh đạo ư? Về lòng tốt ư?”
“Tôi không nói gì về lòng tốt cả. Nếu như tôi đã hoàn toàn từ bỏ lối đi của mình, vương quốc của tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Chó thuần vẫn cắn.”
Philza bước đến gần anh, cho đến khi hai người đang mặt đối mặt. Mặc dầu những lời cáo buộc mà Techno đã trút xuống đầu anh, mặc dầu lịch sử đãm máu của họ, Techno chưa bao giờ thực sự nhìn thấy Philza tức giận. Nhưng anh có cảm giác rằng nếu anh cứ tiếp tục đi theo con đường này mà không suy nghĩ, anh có thể được nếm mùi cơn thịnh nộ to lớn từ người bạn già của y. Đôi mắt của Philza sắt như đá lửa – chỉ cần một tia lửa nữa thôi trước khi mọi thứ cháy bùng lên.
Technoblade nhìn xuống phía khu vườn. Phil cũng quay theo hướng nhìn của anh đến khi họ đều nhìn chằm chằm vào hai cậu bé ở bên dưới, người đã ngưng trò đuổi bắt để nói về cha và tên người lạ.
Chúng không thể nào nghe thấy những gì Philza hoặc Techno nói, nhưng Willbur đứng nghiêng đầu tò mò sang một bên, như thể cậu nghe thấy từng từ.
“Ba!” Tommy hét lên. “Ba sắp xong chưa vậy?”
“Sắp rồi!” Philza đáp lại. “Ba xuống ngay nè mấy đứa!”
Tommy thúc Wilbur bằng cùi chỏ và nói gì đó làm cho cậu bé còn lại bật người ra sau cười. Sau đó hai cậu bé tiếp tục, quay lại với trò chơi, quay lại tuổi thơ đường mật. Khi Technoblade quay qua nhìn phía Phil, biểu cảm của vị vua đã trở nên dịu dàng đáng kể. Techno có thể sống thêm một ngàn năm nữa và vẫn không hiểu vì sao Philza có thể dịu dàng che giấu sự tức giận của mình.
“Tôi không định...sống mãi tại đây.” Philza nói, yên lặng, như thể anh khẩn cầu một đứa nhóc dừng cơn giận lại. Đôi mắt anh vẫn còn dán vào đứa con phía dưới. “Tôi hài lòng, trong 1 thời gian, để ngắm nhìn vương quốc phát triển. Nhưng những phàm nhân và mạng sống ngắn ngủi, bất thường của họ...chúng kéo tôi vào, Technoblade. Tôi từng nghĩ họ là những con bướm đêm bị lửa thu hút, phải căm chịu phận bị hoả thiêu cho những thứ không đáng kể một chút nào. Chúng ta đã thấy chiến tranh của họ, cậu và tôi. Chúng ta đã chiến đấu với họ. Chúng ta đều biết những gì họ làm với nhau”. Philza nắm lấy lan can ban công như thể đó là thứ duy nhất giữ anh không bị cuốn đi. “Nhưng qua nhiều năm, tôi cũng đã học được những điều họ làm cho nhau. Cuộc đời của họ vẫn là một năm, một tuần, một ngày, nhưng điều đó dường như không quan trọng lắm đối với họ. Bất kể vậy họ vẫn sống. Họ vẫn yêu. Tha thứ cho một vị thần già cũng mong muốn có một phần của nó cho riêng mình."
Một làn gió buổi sáng muộn thoảng qua, mang theo hương hoa và những phần còn sót lại của nỗi đau bên trong Techno. Cơn giận dữ vẫn còn đó, và cảm giác bị phản bội lớn đến mức không bao giờ vượt qua được, nhưng sự mệt mỏi đã bắt đầu nguôi ngoai. Techno đã quen với những cuộc ẩu đả nhanh và những cuộc săn đuổi kéo dài, nhưng những cuộc cãi vả bằng lời nói không phải là thứ mà anh được huấn luyện — chủ yếu là vì anh không quan tâm đến việc nói chuyện với bất cứ ai quan trọng kể từ…có lẽ là chưa bao giờ.
Và có lẽ Philza cũng đã mệt mỏi, về cuộc sống của họ trước đây. Luôn luôn chiến đấu, không bao giờ an toàn. Và mặc dù Techno nghĩ rằng đó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi trò chơi hòa bình này kết thúc, anh nghĩ rằng có lẽ anh bắt đầu hiểu tại sao Phil lại lựa chọn con đường này. Đó là một nước đi ngu ngốc, và Technoblade sẽ chế giễu nó trong suốt quãng đời bất tử còn lại của anh, nhưng đó cũng không phải là lựa chọn tồi tệ nhất mà ai đó sẽ chọn. Technoblade đã chứng kiến những điều tồi tệ nhất, và quyết định này còn không bằng là một giọt nước của biển đầy những quyết định tồi tệ.
Dù sao thì. Nó vẫn ngu ngốc. Chỉ một cái liếc mắt vào Philza và Technoblade nhận ra anh cũng phải hiểu điều đó.
“Chúng có giống như anh không?” Cuối cùng Techno cũng hỏi, không chắc về câu trả lời amh đang mong chờ. “Con của anh ấy?”
Philza thở dài. "Tôi không cầu số phận của mình đổ xuống đầu kẻ thù tồi tệ nhất của tôi, nói chi là những đứa con của tôi." Tay anh siết chặt lấy lan can. “Bọn chúng giống mẹ hơn. Người phàm. Tốt, về mọi mặt. Tôi cảm tạ mọi vị thần đã từng tồn tại vì điều đó. Nhưng mà đôi lúc…"
“Đôi lúc?” Techno nhắc lại khi sự im lặng kéo dài quá lâu.
Họng Philza cứng lại. “Là Wilbur. Nó kể về những giọng nói–”
“Những giọng nói?”
Ánh mắt của Philza và Techno chạm nhau. Một cuộc trò chuyện từ những kiếp trước tua lại trong đầu Techno – một khoảnh khắc yếu đuối trong lâu đài không quá khác so với lần này, khi mà anh đã thổ lộ ra những bí mật dễ dàng như đổ máu. Những giọng nói, Phil, chúng yêu cầu máu. Có nguyên một nỗi đau khổ đáng giá cả ngàn thế giới trong ánh nhìn của Philza, một gánh nặng chỉ có người phụ huynh lo sợ cho đứa con mới hiểu được.
“Tôi mừng là nó không giống tôi” Philza nói. Nhưng đôi lúc tôi sợ nó sẽ ngày càng lớn lên giống cậu.”
Hơi thở của Technoblade kẹt lại trong cuống họng. Anh chống cự lại sự thúc giục để nhìn xuống một lần nữa, để tìm kiếm cậu bé với đôi mắt cổ trong bụi cỏ.
Những giọng nói bắt đầu ca lên.
Không đơn độc, chúng nói. Không đơn độc, không đơn độc, không đơn độc—
“Không.” Techno nói, cuộn tay lại thành hình nắm đấm, đâm móng tay vào da thịt của mình cho đến khi chúng ứa máu – nỗi khổ thường ngày của anh. “Nó là tôi, nhưng là trẻ con.”
Techno dừng lại. Anh đang nói cái quái gì vậy? Tại sao anh phải quan tâm đến việc Wilbur là cái gì? Nỗi đau đột ngột trong lồng ngực này là gì đây, một thứ gì đó hơn chỉ là một vết thương sâu, một nỗi phiền não lớn hơn? Anh không biết cậu bé này. Anh không nên quan tâm. Anh không quan tâm.
Nhưng rồi Philza giữ lại cổ tay anh, như thể anh biết Techno sắp cúp đuôi chạy đi, và buộc Techno phải gặp ánh nhìn như tra tấn anh.
“Đó là lí do tôi đã mong cậu sẽ đến. Thật lòng mà nói, tôi gần như sắp phải tự mình đi tìm cậu luôn. Tôi không thể tự mình giải quyết việc này, Techno, dù tôi rất muốn. Cậu là người duy nhất mà–”
“Anh muốn tôi giúp.” Techno nói chậm. “Tôi giúp, sau khi anh đã bỏ mặc tôi. Sau khi anh đã phản đối cách làm của tôi và gọi tôi là một con quái vật.”
Philza rùng mình. “Tôi sẽ không bao giờ gọi cậu như vậy, bạn tôi.”
Bạn. Một từ khiến Technoblade chỉ thực sự hoàn toàn hiểu được trong những ngày đắm mình trong tuyết phủ và trà mật.
“Tôi không nợ anh bất cứ thứ gì.” Technoblade điềm tĩnh nói. “Tôi không nợ cái thứ— đứa trẻ đó cái gì cả.”
“Tôi biết.”
“Và tôi cũng có nhiều việc tốt hơn để tận dụng thời gian của mình.”
“Tôi biết.”
“Sau tất cả những gì anh đã làm, đáng ra tôi còn không nên đứng đây nghe anh nói gì bây giờ. Tôi đáng ra nên rời đi.”
“Tôi biết, Techno, tôi biết.”
Và rồi Philza làm một điều, một điều mà Techno không thể nào, trong một ngàn hoặc hàng triệu năm đã nghĩ đến. Anh ấy quỳ xuống. Philza, người từng là hoàng đế, hiện đang là vua, Thiên thần của cái chết, quỳ xuống trước Technoblade, nắm lấy một cách tuyệt vọng vào áo choàng của Techno, mái tóc vàng rũ xuống. Những giọng nói như một bản hoà ca của sự ghê tởm và khinh bỉ — Ôi, kẻ hùng mạnh vừa sụp đổ như thế nào – và khi Philza lên tiếng lại, giọng của anh run lên.
“Tôi thực sự xin lôi, vì đã bỏ đi. Nhưng tôi xin cậu, van xin cậu, làm điều này vì tôi. Cho con của tôi. Cho tình bạn mà chúng ta đã từng sẻ chia, Techno. Làm ơn. Làm ơn. Tôi không biết những vị thần cho chúng ta bao lâu.”
“Anh muốn tôi làm gì chứ?” Techno hỏi lại, giọng nói của anh yếu dần. “Anh mong đợi gì từ tôi, Phil?”
Philza ngước lên nhìn anh, khuôn mặt tràn đầy nỗi thống khổ. “Hãy ở lại. Ở lại và giúp, nhiều nhất cậu có thể. Và cùng nhau, có lẽ chúng ta cũng sẽ giúp được anh.”
Những giọng nói ngưng lại. Chỉ trong một giây lát. Chỉ trong một nhịp thở, khi tất cả đều đang suy nghĩ về sức nặng của lời nói của Philza. Và lạy chúa, sự im lặng đó – tuy ngắn gọn, tuy phù du – lại là thứ ngọt ngào nhất Techno từng được nghe.
Chúng ta cũng sẽ giúp được anh. Thực sự thì, điều đó nghĩa là sao? Điều đó ám chỉ điều gì?
Technoblade không biết, và không quan tâm. Anh đến đây để tìm kiếm về một vương quốc hoà bình, và anh đã tìm thấy nó. Tha thứ cho một vị thần già cũng mong muốn có một phần của nó cho riêng mình, Philza đã nói vậy. Và hoà bình là gì nếu không phải là sự yên lặng? Đó chẳng phải là sự tự do anh hằng khao khát sao?
Nên khi những giọng nói bắt đầu ca lên một lần nữa, người thợ săn bất tử đã đưa tay ra cho vị vua nắm lấy. Mặt trời hướng lên cao hơn về phía trung tâm của bầu trời khi Technoblade kéo Philza đứng dậy và họ lại đứng cùng nhau thêm một lần nữa.
Anh không biết mình đang làm gì. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Nên Technoblade gặp lại ánh nhìn của người bạn già và nói, “Được rồi. Tôi với anh, thêm một lần nữa.”
