Work Text:
Đây không phải câu chuyện, càng không phải quyển tiểu thuyết muốn phô bày cho nhiều bạn đọc. Đây chỉ đơn thuần là lời tự sự của chúng tôi - những con người yêu và được yêu.
Năm mười sáu tuổi, hẳn đó là khoảng thời gian đã rất vui vẻ khi chúng ta được ở bên nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm diễn hôm ấy khi mà người mắc lỗi, hát sai nhịp lại chính là tôi. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, tôi lao ra đường. May thay anh đã kịp níu lấy áo khoác, kéo tay tôi lại, ôm chặt lấy tôi. Nhìn thân xác thảm hại đang run bần bật, anh không ngần ngại gì mà đặt lên môi tôi nụ hôn, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ướt át hòa lẫn cùng vị mặn của nước mắt. Anh vỗ về, thỏ thẻ bên tai tôi rằng.
"Ổn mà, tất cả sẽ ổn. Không phải lỗi của cậu..."
Dẫu lúc ấy tâm trí đang rối bời, không hiểu lắm ý nghĩa của chiếc hôn anh trao nhưng nó đã kéo tôi ra khỏi cái bóng đêm mịt mờ đang dựng sẵn trước mặt. Cứ mặc kệ đi, đừng màng đến tôi chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng anh chọn nắm lấy tay tôi, mang đến cuộc đời này thứ tình cảm mà trước giờ tôi chưa hề được biết. Tình yêu khiến con người ta phải ghen tị, phải hổ thẹn vì sự cao thượng mà không phải ai cũng dễ dàng cho đi được.
Năm tôi mười tám tuổi, khi ngưỡng cửa đại học tới gần. Ta đã chính thức quen nhau kể từ ngày hôm đấy, đồng thời ước mơ tới đỉnh vinh quang kia không còn cách chúng tôi bao xa nữa. Hằng ngày đi học đối với tôi là một chuỗi ngày đầy bi kịch khi mà sự áp đặt từ giáo viên và ông bố luôn muốn con mình tài giỏi đè nặng lên vai tôi. Một lần nữa chính anh là người xoa dịu đi như những nỗi lo âu ấy. Anh bảo tôi rằng.
"Ổn mà, tất cả sẽ ổn. Chỉ cần em cố gắng, anh tin Akito sẽ làm được."
Mọi ý nghĩ tiêu cực trong tôi lúc đó bỗng nhiên được xóa bỏ. Khi mà gần như không ai có thể giúp tôi tìm được tia sáng ngay cả chính bản thân mình thì anh xuất hiện. Khi đó tôi đã từng nghĩ, anh chính là món quà mà ông trời ban đến cho đứa trẻ cô độc này. Dù anh cứ luôn tự nhận rằng gặp được tôi là phép màu, được ở cùng nhau thật sự rất vui, tôi đã cứu rỗi anh nhiều lần... Nhưng thực tế rằng mọi gam màu tươi sáng trong thế giới của tôi đều được tô vẽ nên bởi sự dịu dàng của anh.
Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng tôi cũng đã đỗ vào trường Đại học mình mong muốn. Bố mẹ vui lòng, thầy cô không ngờ tới. Vậy mà đó cũng chính là ngày tôi nhận tin anh sắp phải đi du học. Điều đó cũng phải thôi, anh xuất chúng đến vậy, gia đình lại có đủ điều kiện, anh có khả năng khám phá nhiều điều mới chứ không phải cứ kẹt trong cái vỏ ốc này mãi như tôi. Tôi không khóc, không tiếc, không một lời níu giữ. Ngược lại, tôi còn thấy vui cho anh vì một tương lai mới đang chờ anh ở trước mắt.
Đêm đó chúng ta cùng nhau uống thật say, tôi cũng không ngờ đó là lần cuối cùng mình được ở bên nhau. Đã từng như hình với bóng không tách rời thế vậy mà giờ đây mỗi người một ngả. Anh khóc rất nhiều, nước mắt ướt hết cả gối. Tôi luồn tay qua bụng, ôm chặt lấy anh như cách mà anh hay vỗ về tôi mỗi lần suy sụp. Rồi anh ngừng khóc, quay qua thỏ thẻ bên tai tôi, lại câu nói quen thuộc ấy.
"Ổn mà, tất cả sẽ ổn..."
"Touya này, thật sự là ổn không..."
"Chúng ta vẫn sẽ liên lạc thường xuyên qua điện thoại."
Anh không thắc mắc vì sao tôi không cản hay phản ứng mạnh trước tin anh sắp đi. Tôi chỉ cảm thấy mình quá kém cỏi và không đủ tư cách để làm điều đó. Vì vốn dĩ đã không có sự cân bằng trong tình yêu này ngay từ đầu. Chỉ có một người cho đi, người kia không hề đáp lại.
Ngày ra sân bay tôi còn chẳng dám ló mặt. Tôi sợ nếu nhìn thấy tôi anh lại thay đổi ý định. Tôi ngại phải gặp bố mẹ và gia đình của anh với cái mối quan hệ phức tạp của hai đứa này. Nhưng anh vẫn trông thấy tôi đứng lấp ló. Chạy đến, anh hỏi nhỏ.
"Akito không định chào anh trước khi đi à?"
"Anh bảo chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại mà, đúng không?"
Nghe tôi đáp trả thế, anh ấy chỉ im lặng, không biết nói gì hơn. Có lẽ anh quá ngạc nhiên trước vẻ hờ hững của tôi. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, anh cười tươi rồi đáp.
"Vậy khi nào đến nơi anh sẽ gọi cho Akito liền nhé."
"Em sẽ chờ máy."
Vừa dứt lời, anh quay lưng đi cùng giỏ hành lí.
Và...sau đó không hề có cuộc gọi nào cả. Cả tôi lẫn Touya đều im lặng.
Một tuần, hai tuần. Một tháng rồi hai tháng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ổn. Mình sẽ có một cuộc sống không cần đến Aoyagi Touya vì mình không vô dụng, anh ấy đã khiến mình tin vào điều đó. Mình có thể sửa sai được và sẽ cố gắng hơn vào lần sau. Mình sẽ...
Và rồi tôi nhận ra mình mất anh ấy trong một phút chốc.
Thì ra tình cảm bấy lâu nay chỉ là thương hại...Tôi hiểu rồi.
Không thắng được RAD WEEKEND cũng là do tôi hát sai làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Vào được trường Đại học kia là do bố tôi đã dùng tiền lo lót. Thì ra cuối cùng tôi cũng chỉ có thế.
Tôi nghe trộm được cuộc gọi từ bố với một ông lớn trong công ty nọ, ông bảo rằng sẽ sắp xếp cho tôi một vị trí hợp lý sau khi tôi tốt nghiệp bất kể điểm số thế nào. Chắc Touya cũng biết chuyện đó, hay anh cũng phần nào đoán ra được.
Sekai là nơi được sinh ra từ chính cảm xúc của bạn.
Còn thế giới của tôi được vẽ nên từ chính những ảo tưởng của bản thân mình.
Tài năng âm nhạc không hề có. Người bố chỉ biết đến danh dự của bản thân. Người mình dành tình yêu nhiều nhất cuối cùng cũng chỉ là con rối trong mắt họ.
Tôi thật sự sụp đổ.
Năm hai mươi ba tuổi, tôi sống như một cái xác không hồn.
Sau khi tốt nghiệp, tôi nhận việc từ công ty bố đã sắp xếp từ trước. Hằng ngày ngán ngẩm với những xấp hồ sơ tôi không hề mong muốn hoặc thậm chí xem chúng như kẻ thù. Đã năm năm rồi tôi không thể cất tiếng hát. Đã năm năm rồi kể từ lần cuối tôi được cảm nhận nhịp đập trái tim của anh khi chúng ta quấn cùng một chiếc chăn.
Dù cho biết rằng những lời nói đó là giả dối, dù cho biết ánh nhìn kia dành cho tôi toàn là sự thương hại, tôi vẫn hàng ngày thèm khát được nếm nó thêm một lần nữa. Sống trong cái ảo tưởng tự bản thân tạo nên cùng anh, vậy mà vui, vậy mà đỡ khổ hơn chiếc nghịch cảnh này.
Một ngày kia không mấy đẹp trời, tôi tình cờ gặp anh ở một quán cà phê gần công ty đang làm. Anh không đi một mình. Người đi với anh là một cô gái nước ngoài độ chừng ba mươi trở lên, có gương mặt trưởng thành và quần áo chỉn chu. Hai người khoác tay nhau thể hiện rõ sự thân mật.
Khi gặp tôi, trông anh không tí gì là vui vẻ hay ngạc nhiên. Anh buông tay cô gái ra rồi quay sang thì thầm điều gì, chắc là bảo cô ấy về bàn ngồi trước. Vẫn cái giọng điệu nhẹ nhàng ấy, anh chào tôi lịch sự.
"Lâu rồi không gặp em, Akito."
"Ừm, lâu rồi không gặp."
"Mình ra kia ngồi nói chuyện tí nhé, được không?"
Anh đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh như dân nước ngoài xa quê hương vừa về nhà, mà cũng phải. Vừa đặt li cà phê xuống, câu đầu tiên anh hỏi.
"Dạo này Azusawa và Shiraishi thế nào rồi nhỉ?"
Tôi biết đó là câu nói lãng tránh. Đương nhiên không phải tôi trách cứ gì anh vì quan tâm đến hai người họ nhiều hơn tôi. Tôi thừa biết anh muốn tạo ra bầu không khí đỡ ngượng hơn lúc nãy, nhưng có lẽ cách này không dùng được đối với tôi. Tôi hỏi ngược lại anh, vào thẳng vấn đề.
"Có vẻ như ta không có cuộc điện thoại nào nhỉ?"
"À, do ở nước ngoài thay sim nên anh mất số liên lạc, xin lỗi em nhé."
Nói dối không chớp mắt. Tôi không ngờ chỉ sau vài năm, anh lại thành loại người đó. Anh gạt bỏ tôi ra hẳn cuộc sống của mình rồi trở thành một gã máu lạnh, nói dối cả người anh từng coi là bạn thân nhất, người cộng sự đáng tin cậy nhất cũng như người từng trao anh cả trái tim của họ.
Sau cuộc nói chuyện giả tạo về những người bạn và cả những thông tin không cần hỏi tới, tôi về nhà. Tối đến, vừa nghĩ đến anh vừa làm chuyện đó, tôi tự thấy bản thân mình không khác gì những tên biến thái và bệnh hoạn trên báo đài thường hay đưa tin. Tôi phải thừa nhận rằng sự thật là mình cần anh ta đến chết đi được, không phải chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Tôi khao khát có được sự quan tâm ấm áp từ anh mà không ai có thể đem lại cho mình. Cảm xúc yêu và hận trong tôi lúc này cứ đối lập nhau. Rõ người gần ở đó vẫn không chạm đến được, rõ yêu người thế đó nhưng vẫn không thể nào tha thứ được.
Anh vào công ty và trở thành đối tác lớn với giám đốc tôi khi chỉ mới ở tuổi hai mươi ba. Anh tài giỏi, điều đó ai cũng phải công nhận. Nhưng mọi thứ diễn ra như một trò đùa của số phận. Mọi người xung quanh bàn tán về anh, những nhân viên nữ khác chết gục với ngoại hình ấy. Một dáng vóc cao, mái tóc xanh mướt và cả đôi mắt xám ngắt buồn thăm thẳm.
Tôi tránh mặt anh hàng ngày, cảm thấy vô cùng khó xử cho cả đôi bên. Dù sao cũng may mắn vì chẳng ai biết mối quan hệ trước kia của chúng tôi cả cho tới khi bà ta đến công ty và phát hiện.
"Đó phải Touya-kun không, nó về từ khi nào vậy?"
"Không phải chuyện của bà, bà hiểu chứ? Sao tự nhiên tới công ty tìm tôi chi vậy?
"Mẹ kêu tao đem cơm trưa đến để hỏi thăm mày, nếu không tao cũng chẳng thèm quan tâm, hức."
Tôi thường không quá cộc cằn thế. Những cuộc trò chuyện của hai đứa thường là về bố mẹ, sai vặt và hết. Nhưng vì đụng đến chủ đề này nên có lẽ tôi gắt thật. Nhất là với cái thái độ của bà ta như kiểu khiển trách tôi gặp lại người bạn lâu ngày xa nhau mà không có tí quan tâm.
Mỗi ngày ở công ty tôi thậm chí còn tệ hơn xưa khi phải cố gắng tránh né những cuộc gặp gỡ không cần thiết với cấp trên. Nhìn thấy những nhân viên khác tỏ ra thân mật, lòng này không khỏi ghen tuông. Nhưng sau đó tôi nhìn lại, giữa chúng ta đã không còn như lúc trước nữa rồi. Vị trí địa lí đã chia cắt chúng ta, thời gian làm thay đổi con người anh. Chẳng còn gọi tên nhau, cười nói bên nhau hay vui đùa với nhau như cách mà chúng ta đã từng. Mối quan hệ của chúng ta lúc này là gì, tôi cũng không hiểu. Nếu phải nói ra thì chắc là "bạn cùng trường cấp ba nhưng giờ lại là sếp", nghe thảm hại thật nhỉ?
Còn hai tuần nữa là bước sang năm mới. Đối với tôi, năm mới hay không cũng như ngày thường, chẳng có gì để khiến một người chán nản này hứng thú trong những dịp lễ ấy. Đèn đường trang trí sáng bừng, người đi tấp nập, và rồi tôi trông thấy anh cùng người phụ nữ hôm trước tay trong tay vào khách sạn.
Không còn băn khoăn hay thắc mắc gì nữa. Tôi đứng trông theo như trời trồng. Anh đã khác xưa thật rồi. Kí ức ùa về, tôi nhớ lại khoảnh khắc mình bên nhau mà nổi cả da gà. Không thể nào gọi tên được thứ cảm xúc đang tồn tại xong tôi lúc này: là tôi đang tức giận hay trái tim vỡ tan thành trăm mảnh vì bị người mình thương phản bội.
Tôi biết chứ, tôi hiểu rõ điều đó chứ, rằng mình không thể sống thiếu anh được và cũng không thể sống cùng anh được.
Tôi đang tự mình đào khoét nỗi đau lớn nhất cuộc đời. Từng chút một, tôi cảm thấy chúng ta đang dần trở thành người xa lạ. Hừm, như thế cũng tốt thôi. Người khởi đầu là anh, ngừng yêu cũng là do anh quyết định. Một bàn tay dù to thế nào cũng không thể giữ một bàn tay đã không muốn nắm. Một vòng tay dù có rộng bao nhiêu cũng chẳng thể ôm trọn một người đã muốn rời đi.
Rốt cuộc rồi, chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi.
31 tháng 12, đêm giao thừa, mọi người trong công ty đều háo hức được về nhà, vậy mà gần mười giờ tôi mới bắt đầu thu dọn. Tôi chẳng có lí do gì để về sớm khi không có lịch hẹn với ai, việc chuẩn bị ở nhà đều do mẹ và Ena chuẩn bị. Dạo quanh công ty, ngó vào từng phòng, không còn một bóng người. Ấy thế mà chỉ riêng phòng làm việc của anh vẫn còn sáng đèn. Tôi lấy làm lạ rồi mở cửa bước vào, không vì lí do gì cả. Từng bước chân nặng nề, điều tôi muốn làm duy nhất lúc này chỉ là khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm.
"Touya, đã muộn rồi, anh nên về đi."
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của anh: đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng thân quen, cả đôi môi mình từng in dấu, tôi không kiềm chế được cảm xúc những lúc chỉ có hai người như thế này. Tôi đã phải kìm nén điều đó bao năm qua, sau khi cố gắng tìm bao nhiêu người thay thế nhưng bất thành.
Touya dừng gõ phím và ngước mặt lên nhìn tôi.
"Cả Akito còn chưa về mà. Sao lại-"
Chưa dứt lời, Touya ngã lăn trên sàn.
"Anh bị sao vậy?"
"Lấy... cho anh... lọ thuốc trong tủ..."
"Đây, thuốc đây"
Tâm trí rối loạn, chân tay run rẩy. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Chuyện gì xảy ra với Touya thế này...
Tôi đỡ anh tựa vào tường. Mồ hôi nhễ nhại, anh thở dốc. Tôi cố hết sức lay anh để đừng bất tỉnh trong lúc đang lục tìm điện thoại gọi xe cứu thương.
"Đừng gọi..."
"Anh nói sao, anh đang bị..."
"Nghe anh, đừng gọi ai hết..."
Năm phút sau, anh ngồi dậy sờ đầu. Tôi bắt đầu hỏi dồn dập.
"Rốt cuộc là...đã xảy ra chuyện gì?"
"Suy tim độ 4 rồi, bác sĩ bảo không biết khi nào thôi. Không ngờ ngày này đến nhanh vậy, haha..."
"..."
Anh nói chuyện tỉnh như chưa có gì xảy ra làm tôi muốn đấm một phát vào gã khốn nạn này. Tên tiểu nhân chỉ nghĩ cho bản thân mình và coi rẻ tình cảm của người khác như vậy.
"Anh muốn nói chuyện với em một tí được không, Akito?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện là, anh xin lỗi vì đã xuất hiện đột ngột ngay lúc này làm em phiền lòng."
"Em không thấy phiền."
"Vậy à, cảm ơn em."
"Thế anh về nước để làm gì?"
"Vì anh nhớ em, nhớ không chịu được."
"Anh bảo nhớ em nhưng không hề gọi điện cho em."
"Anh quên thật mà, xin lỗi."
"..."
"Touya này, anh biết chuyện bố em nhúng tay để em được đậu đại học phải không? Anh cũng nghĩ rằng chúng ta không thắng được cuộc thi năm xưa là do em phải không?"
"Anh qua nước ngoài... Không phải để đi du học phải không?"
"Em biết hết mọi chuyện à?"
"Anh nói dối tệ quá, anh vừa sắp ngất đi trước mặt em kìa."
"Em bất tài thật, em còn phá cả bọn tụi mình. Lỗi là do em."
"..."
"Đó chẳng phải là những gì em đang mong phát ra từ cửa miệng anh sao?"
"Akito này, em biết không? Năm năm điều trị tại Mỹ, không giây phút nào anh ngừng nghĩ về em, anh đã cố gắng cắt đứt mọi thứ để em quên anh đi."
"Vậy anh còn về đây làm gì?"
"Vì anh không làm được. Vì anh sợ không được gặp em lần cuối. Chắc anh sẽ hối hận lắm. Anh thà làm em tổn thương còn hơn để bản thân mình phải chịu đau khổ một mình. Aoyagi Touya ích kỉ này hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm em đã dành cho anh."
"Nhưng mà anh hỏi này, Akito."
"Ngay lúc này, em có còn yêu anh không?"
"Nếu có, em có thể ôm anh không?"
Chỉ chờ có thế, tôi sà vào lòng anh như cách mà tôi đã từng.
"Em nghĩ xấu về anh cũng được nhưng xin em hãy biết rằng Akito à, anh yêu em nhiều lắm. Vị trí đặc biệt nhất trong trái tim anh mà không một ai có thể thay thế được. Vậy nên xin em... xin em đừng quên điều đó nhé."
"Ừm, em không quên đâu. Em hứa."
Bệnh tật có thể cướp đi mọi thứ từ anh, nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn ở đó, nguyên vẹn và mới như thuở ban đầu.
Trong cuộc đời mình có ba điều tôi luôn hối hận nhất. Thứ nhất là lỗi lầm đã gây ra ở cuộc thi năm xưa. Thứ hai là dù biết nhưng tôi vẫn im lặng để mọi việc cho bố mình định đoạt. Điều cuối cùng là tôi đã không giữ anh lại khi ấy. Có lẽ chúng ta đã có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Tôi đã quá vô tâm mà không hề hay biết đến căn bệnh quái ác anh một mình gánh chịu, những nỗi đau anh không thể cất thành lời. Chính suy nghĩ nông cạn và ích kỉ của mình là kết quả cho nỗi bất hạnh mà cả hai phải gánh chịu ngay lúc này.
Đồng hồ điểm mười một giờ.
"Ngay lúc này anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian."
"Akito này."
"Chúng ta có thể ôm nhau mãi thế này được không?"
"Anh biết là không thể mà, chúng ta còn cuộc sống phía trước, cần tiếp tục làm những gì mình phải làm..."
"...Nhưng hiện giờ điều đó không còn quan trọng với em nữa."
Giọt nước mắt lăn dài, rồi từng giọt từng giọt nối tiếp. Có lẽ tôi đã gào thét lên nhưng không thành tiếng. Nắm chặt lấy đôi bàn tay anh, má kề má, từng nhịp tim yếu ớt, từng hơi thở cuối cùng của anh tôi đều cảm nhận được. Anh thều thào.
"Mình cưới nhau nhé, Akito."
"Ừm, em đồng ý."
"Anh thấy hạnh phúc lắm..."
"Nếu cưới nhau rồi, mình ôm nhau mãi thế này được không?"
"Được chứ, em sẽ pha cà phê cho anh mỗi sáng, mình sẽ chở nhau đi làm, và còn..."
Tôi ngập ngừng rồi dừng hẳn đi khi thấy nụ cười hòa lẫn dòng nước mắt của anh mờ dần trên gương mặt xanh xao ấy.
"Ổn mà, tất cả sẽ ổn thôi..."
"Em yêu anh."
Khẽ vuốt mái tóc xanh phai màu, tôi tựa đầu lên vai anh và thiếp đi trong màn đêm tĩnh lặng.
