Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2022-09-14
Words:
1,732
Chapters:
1/1
Kudos:
28
Hits:
246

「Hajun x Allen」Ăn tối

Summary:

Nếu có một điều ước ngay lúc này, tôi chỉ ước thời gian dừng lại, được giữ chặt em trong vòng tay, để em đừng đi đâu hết và không bao giờ rời xa tôi nữa.

Chuyện một kẻ khờ đơn phương chàng ngốc.

Notes:

Đây là chiếc fic đầu tiên của mình về Hajun x Allen. Mình ship Hallen theo hướng hơi ngược Hajun xí- Hi vọng mọi người thích nó. Nếu được xin hãy cho mình cảm nghĩ của bạn nha!

Work Text:

"Hôm nay Allen lại ăn ngoài nữa rồi. Chắc lại đi với hai-"

"Hai anh em cozmez. Anne, cậu không cần phải trình bày đâu. Ăn đi, hôm nay tớ nấu mấy món cậu thích này."

 

Đã một tuần liền Allen không ăn tối ở nhà vì lí do phải gặp Kanata liên tục để cùng sáng tác bài hát mới. Ngoại trừ tối muộn khi Hajun đã ngủ sau đó cậu lại dậy thật sớm vào buổi sáng, cả hai không gặp mặt nhau phút nào. Vốn dĩ cuộc sống tự lập của họ đã kéo dài như vậy bao lâu nay, Hajun cũng không quản lý gì và đồng thời cũng không có quyền kiểm soát Allen. Song, anh lại cảm thấy khó chịu với đối tượng mà Allen gặp gỡ. Anh thừa biết lí do sáng tác chỉ là phụ, rằng Allen cũng để ý kẻ ấy từ lâu và đó chỉ là cái cớ cho hai người họ có thời gian bên nhau.

 

Càng nghĩ, Hajun càng tức trong người. Hajun khinh bỉ đám người hạ đẳng đó trước giờ, chúng không xứng để đứng cùng tầng lớp với mình, càng không thể trở nên thân mật đến mức độ này. Tuy vậy, anh và Allen là hai cá thể độc lập có suy nghĩ khác nhau nên đương nhiên anh không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên Allen, dù cho họ có thân cách mấy, dù cho Allen là người anh tin tưởng nhất và ngược lại. Nhưng, sao lại cứ phải là bọn chúng? Và, tại sao không phải ai khác mà lại là Allen.

 

Người mình yêu thương nhất đem tấm chân tình trao gửi cho kẻ mình xem thường nhất. Vì trái đất tròn hay do ông trời biết trêu ngươi? Hoặc số phận của Hajun đã mặc định cho anh không bao giờ có một kết cục tốt đẹp vì mọi thứ mà anh có đều bị kẻ khác đến cướp đi từ tay anh: quyền lực, gia đình và cả Allen.

 

Hajun yêu Allen, một tình yêu đẹp đẽ lại cao thượng. Hajun thích Allen từ lâu lắm rồi, từ cái thời còn học cấp ba khi mà mỗi chiều tan học hai đứa ở trong sân trường, Hajun ngồi nghe Allen luyên thuyên đủ thứ chuyện. May mắn sao, duyên số lại đẩy đưa cho hai người có dịp gần bên nhau đến tận bây giờ. Sáu năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, Hajun ngày càng nhận ra sự yêu thích của mình không chỉ đơn thuần là cái cảm nắng của tuổi học trò hay lòng ngưỡng mộ đối với một tài năng, nó là tình yêu đích thực và duy nhất chỉ dành cho Allen và không ai có thể thay thế được vị trí đặc biệt ấy. Nhưng tài nào Hajun có thể tỏ bày khi giờ đây họ đã là một đội, là ba người bạn thân cùng chung sống dưới một mái nhà. Hajun giữ cảm xúc ấy trong lòng mãi vì không muốn phá hủy hiện tại, mối quan hệ mà ai nấy đều góp phần gầy dựng. Và, trước khi Hajun kịp kiềm chế bản thân mình, Allen đã lặng lẽ không làm gì mà chiếm hết trái tim anh, tâm trí anh. Để hằng đêm anh mơ về viễn cảnh được sánh bước cùng cậu, được ôm lấy cậu, được hôn lên đôi môi đó không phải với tư cách bạn bè mà là tri kỉ, là nửa còn lại của cuộc đời mình.

 

Allen thích Kanata. Hajun biết, Anne biết, mọi người đều biết. Có lẽ người duy nhất không biết là chính bản thân Allen. Allen cho tới giờ vẫn nghĩ đó đơn thuần là rung cảm đặc biệt dành cho những tác phẩm mà Kanata tạo ra, vì cậu thích âm nhạc của họ và muốn ủng hộ họ. Nhưng ai ơi chỉ vì thích âm nhạc mà ngày đêm luôn miệng nhắc đến, cả trong bữa ăn, trong những cuộc trò chuyện giữa ba người, Kanata luôn là điểm sáng đặc biệt để Allen kể về. Chỉ vì thích âm nhạc mà sẵn sàng nhường dù cho họ để mình ướt sũng đội mưa đi về. Biết họ đang ở đâu, biết họ đang nghĩ gì, Kanata xuất hiện nơi nào, Allen đều đoán được. Muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho Kanata mà tự thân đi xin việc làm để có tiền mua quà. Allen vẫn nghĩ rằng những hành động đó là bạn bè thông thường nhưng trông cậu không khác gì gã si tình bị tình yêu làm mờ đôi mắt. Nhưng, nếu nói về si tình, Hajun còn si tình gấp bội. Nhìn người mình thương chạy theo kẻ khác mà bất lực không làm được gì nhưng tình cảm trong lòng này chỉ có ngày một chồng chất chứ không hề vơi đi. Có hay chăng Allen là kẻ vừa đáng thương lại đáng trách, vì mãi chạy theo tình yêu trong khi bản thân không biết rằng chính mình cũng là ái tình để người khác theo đuổi.

 

Bữa ăn trôi qua với bầu không khí nặng nề hơn thường nhật, có lẽ Anne cảm nhận được tâm trạng tiêu cực đang hiện diện trong người Hajun. Anne hiểu ý, không nói gì nữa, gác đũa bỏ đi sau đó để lại khoảng không gian riêng tư cho Hajun. Trong căn nhà to lớn, cảm giác cô đơn bao trùm lấy anh. Bao nhiêu câu hỏi không cần lời giải đáp đang đặt ra trong đầu anh lúc này. "Allen đang vui vẻ cùng tên đấy sao?", "Họ đã đi đâu?", "Họ đã làm gì?", "Liệu Allen có nhớ chút gì... về mình không?", "Có bao giờ Allen nghĩ về mình như cách mình nghĩ về cậu ấy không..."


Một giờ sáng, Allen rục rịch về nhà. Cậu nghĩ giờ này Hajun chắc đã ngủ rồi nên dè chừng từng bước chân sao cho không phát ra tiếng động mạnh. Allen lọ mọ bước tới phòng mình. Trong bóng tối, bóng hình thân thuộc đã đứng chờ sẵn ở đó.

 

"Ha-Hajun?! Cậu làm gì giờ này vậy, tớ tưởng cậu đã ngủ mất rồi. Tớ-"

 

Allen lúng túng, huơ tay múa chân vì không biết phải nói gì. Chưa bao giờ đứng trước Hajun, Allen lại cảm thấy bối rối như lúc này. Có lẽ là cảm thấy hối lỗi vì về nhà quá muộn, cũng có thể linh tính mách bảo Hajun đang tức giận và chuẩn bị tuôn ra một tràn trước mặt Allen. Nhưng Allen biết Hajun không phải là loại người đó. Lúc này anh cúi gằm mặt xuống, ánh mắt họ không chạm nhau, trong đêm tối mịt mù không nhìn rõ, Allen không thể biết Hajun đang nghĩ gì. Nỗi sợ cứ kéo dài trong vài phút đồng hồ. Hai con người đứng đối diện nhau không hé môi nửa lời để rồi cuối cùng Hajun chỉ nói một câu ngắn gọn. 

 

"Cậu rửa mặt rồi ngủ sớm đi."

 

Allen to tròn mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trước bản tính quen thuộc đó của Hajun. Allen biết chứ, Hajun có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ toàn giữ khư khư trong lòng không chia sẻ cho ai. Hajun chỉ toàn phơi bày ra cái gương mặt giả vờ, nụ cười giả tạo cho qua chuyện.

 

Người hiểu rõ tôi vậy, có hiểu rằng tôi đang ghen hay không? 

 

Hajun quay về phòng mình. Được ba bước, người con trai với mái tóc màu đỏ rượu kéo tay áo khiến anh khựng lại.

 

"Hajun, tớ xin lỗi."

 

"Vì điều gì?"

 

Hajun không muốn để ai phải trông thấy bộ dạng lúc này của anh. Ánh mắt như sắp khóc, tay chân bủn rủn không cầm nắm được thứ gì, toàn thân mệt mỏi vì đứng quá lâu, đầu óc xoay mòng khi đột nhiên thay đổi thời gian biểu, ngủ nghỉ không đúng giờ thế này.

 

"Vì tớ đã về muộn" - Allen đáp, tay vẫn nắm vạt áo Hajun, gương mặt hối lỗi hiện rõ trên con người thật thà có gì nói đó này. 

 

"Cậu đi rửa mặt đi. Tớ không ngủ được nên ra đây thôi."

 

"Không. Tớ biết Hajun đang rất giận tớ, cứ mắng tớ đi. Tớ hứa sẽ dọn phòng trong ba tuần, tớ sẽ không bày bừa để cậu và Anne phải dọn nữa. Tớ sẽ-"

 

Người con trai cao hơn vòng tay ôm chầm lấy cơ thể của người còn lại. Gương mặt đáng thương ẩn chứa đầy sự ghen tuông, uất nghẹn của anh vùi xuống cổ cậu, như muốn làm nũng, như muốn trút hết mọi suy nghĩ của mình lên đối phương nhưng vẫn không tài nào làm được. Mái tóc vàng luôn được chải chuốt tử tế, chăm chút bóng bẩy của anh giờ rối tung như mớ bùi nhùi. Đôi bàn tay to lớn nhưng không chút sức lực, yếu ớt bấu víu lấy tấm lưng của người kia. Mọi cử chỉ gom trọn thành lời khẩn cầu xin người đừng đi mà anh không thể thốt thành tiếng.

 

Nếu có một điều ước ngay lúc này, tôi chỉ ước thời gian dừng lại, được giữ chặt em trong vòng tay, để em đừng đi đâu hết và không bao giờ rời xa tôi nữa. Giá như có phép màu hay ngọn gió xuân nào đó có thể thì thầm tai em để nói cho em nghe mọi cảm xúc đang trú ngụ trong lòng ngực tôi, tôi nguyện đánh đổi mọi thứ. Và, ước gì chỉ một lần, chúng ta không còn là bạn mà được làm người tình, không biết khi ấy tôi sẽ vui đến mức nào nhỉ. Tôi sẵn sàng nhắm mắt ra đi mà không còn luyến tiếc điều gì trên thế gian này.

 

Giữa bóng đêm, khoảng không gian im ắng vẫn bao trùm lấy họ. Toàn thân run rẩy, nhịp tim đập thình thịch liên hồi, cổ họng nghẹn ứ, Hajun cố gắng phát ra vài âm thanh thều thào khản đặc, âm thanh từ một người đã rơi nước mắt rất nhiều.

 

"Ngày mai xin hãy ở nhà ăn tối cùng tớ nhé."